[PangbowenxLiujialiang] Bao Lâu Mới Đủ?
chap 1
Bàng Bác Văn-anh
Bàng Bác Văn-anh: 17 tuổi
đơn phương em 2 năm luôn bên em dù em có người yêu
Lưu Giai Lương-em
Lưu Giai Lương-em: 17 tuổi
ai cũng biết anh thích em nhưng em lại ngu ngơ không nhận ra
còn mấy nv kia = 17 tuổi ht nha t lười quá à =)))
Bàng Bác Văn-anh
//đi vào nhà// cháu Chào cô ạ
mẹ em
Lương còn đang trên phòng ấy con cứ lên đó đi
Bàng Bác Văn-anh
Vâng ạ //lên lầu//
Bàng Bác Văn-anh
này dậy đi mặt trời lên đến đỉnh r kìa ko dậy đi học à đm giờ còn ngủ //lay người em dậy//
Lưu Giai Lương-em
ưm~...gì đấy ko muốn đi học đâu /ưỡn người làm lộ xương quai xanh với chiếc eo thon gọn kia//
Bàng Bác Văn-anh
//nhìn thấy, nuốt nước bọt// "đm nó ngon vậy muốn ăn nó ngay đây ghê"
Bàng Bác Văn-anh
//tỉnh// *đm m nghĩ gì vậy Văn nó có người yêu rồi đấy m ko tới lượt đâu đừng có nghĩ đến mấy thứ đó*
Lưu Giai Lương-em
//ngồi dậy trong mơ màng// này mấy giờ rồi vậy
Lưu Giai Lương-em
T hỏi mấy giờ rồi làm gì mà ngơ ngơ ra đó vậy
Bàng Bác Văn-anh
6h40p rồi đấy ko chịu dậy đi học còn nằm đấy à
Lưu Giai Lương-em
hả 40 rồi á
Lưu Giai Lương-em
sao ko nói sớm
Lưu Giai Lương-em
đm đi học muộn bây giờ //chạy vào vscn//
Bàng Bác Văn-anh
ơ hay t gọi ko dậy bây giờ đổ lỗi tại t đấy à
Lưu Giai Lương-em
xong rồi này đi lẹ thôi trễ rồi //chạy trước//
Bàng Bác Văn-anh
này đi từ từ thôi coi chừng ngã ra đấy bây giờ kìa //đi sau//
Lưu Giai Lương-em
thưa mẹ con đi học ạ
Bàng Bác Văn-anh
thưa cô con đi bọn con trễ rồi nên lên trường bọn con ăn sau ạ
mẹ em
ờ thế đi học cẩn thận nhá
Bàng Bác Văn-anh
lên xe đi //mở cửa xe cho em//
Lưu Giai Lương-em
//lên xe//
Bàng Bác Văn-anh
//vòng qua lại ghế lái//
Lưu Giai Lương-em
//vào lớp//
Bàng Bác Văn-anh
//theo sau//
Ôn Ngọc Châu
sao nay 2 bây đi trễ vậy// quay xuống//
Hàn Văn Húc
làm gì mà giờ mới đến// quay xuống//
Bàng Bác Văn-anh
tại lương ngủ dậy trễ này ngủ như heo ấy
Lưu Giai Lương-em
ê nói gì đấy tin t vả cho cái ko// quay sang anh giơ tay lên định vả//
Bàng Bác Văn-anh
//né// ấy ấy giỡn thôi mà ai làm gì cưng đâu mới sáng đừng có cộc
Lưu Giai Lương-em
coi chừng t đấy
lớp trưởng
cả lớp đứng//đứng dậy//
giáo viên
//vào lớp// ngồi xuống đi
giáo viên
trật tự nào chúng ta bắt đầu vào bài mới
giáo viên
//giảng bài//hhdiiswnixneidbchwujxjw8nciq icb qovoq ơi fb rbievd fjjw uc bưjsi ươcbiw9 ckakgnosvd kxgenufdgjsj fb duudbjsufvwjidh bn ưudbfbjendjfiendnjfnennfijhciw kwoxb ưo
giáo viên
rồi các em nghĩ tiết sau chúng ta học tiếp
Lưu Giai Lương-em
phù còn 1 tiết nx mới được đi ăn mệt quá// nằm dài ra bàn//
Bàng Bác Văn-anh
cố gắng lên 1 tiết nữa thôi mà không lâu đâu tí xuống căn tin vs t nhá
Lưu Giai Lương-em
aa cuối cùng cũng được đi ăn rồiii//ưỡn người//
Bàng Bác Văn-anh
này đi thôi//gọi em//
Lưu Giai Lương-em
hả ờ đợi Húc Châu nữa
Bàng Bác Văn-anh
2 đứa kia lẹ lên coi lâu quá vậy
Ôn Ngọc Châu
đây má từ từ coi
Bàng Bác Văn-anh
// khoát vai em//
Lưu Giai Lương-em
ê từ từ t đợi nhật uyên nữa// đẩy tay anh ra//
Bàng Bác Văn-anh
//hụt hẫn//
Bàng Bác Văn-anh
đợi nó làm gì chứ t đi vs cưng th mà t không thích có nó đâu
Lưu Giai Lương-em
thế m đi trước đi t đợi nhật uyên đi riêng
Bàng Bác Văn-anh
//bất lực//
Hàn Văn Húc
thôi kệ nó mình đi đi// kéo anh đi//
Nhật Uyên
// chạy đến// a anh ơi anh đợi em lâu không
Bàng Bác Văn-anh
nhanh nhợi nhem nhâu không
Bàng Bác Văn-anh
lâu lắm đấy
Lưu Giai Lương-em
à không lâu đâu mình đi thôi
Bàng Bác Văn-anh
*liếc cái lồn gì*
đồ ăn ra thì mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ
nhưng uyên thì cứ làm nũng với lương làm bao nhiêu ánh mắt phán xét đổ về lương
làm lương ko được tự nhiên
Lưu Giai Lương-em
ờ.. em ăn đi đừng lm nũng nữa mọi người nhìn kìa
Nhật Uyên
ứm~kệ em em thích làm nũng mà~
Bàng Bác Văn-anh
nhứm~ nhệ nhem nhem nhích nhàm nhũng nhà~
Bàng Bác Văn-anh
nãy giờ chắc vắt ra được cả mấy kí đường mía rồi đó ớn chết đi được
Nhật Uyên
này nói j vậy hả
Nhật Uyên
Anh ơi nó nói em kìa~
Bàng Bác Văn-anh
tôi nói cô khi nào cô nhột vậy à tôi nói phông lông mà trúng ai thì trúng thôi chứ
Lưu Giai Lương-em
thôi đừng cãi nhau nữa
Lưu Giai Lương-em
nhức đầu lắm
Lưu Giai Lương-em
M nhường em ấy chút đi dù gì cũng là người yêu t mà
Bàng Bác Văn-anh
?? tại sao t phải nhường nó chứ người yêu cưng chứ không phải người yêu t
Ôn Ngọc Châu
thôi ăn nhanh đi rồi về lớp nữa
Hàn Văn Húc
Đúng đấy sắp vào lớp rồi kìa không lo ăn mà ở đó cãi lộn
Bàng Bác Văn-anh
T ăn xong rồi no rồi không ăn nữa
Bàng Bác Văn-anh
về lớp trước// đứng dậy//
Lưu Giai Lương-em
ơ này sao đấy đang ăn mà
Hàn Văn Húc
thôi đi lên lớp đi
Nhật Uyên
em lên lớp trước nha~// dẹo chảy nc lồn//
Ôn Ngọc Châu
m sao đấy tự nhiên lại quát Bác Văn nó làm gì cơ chứ bảo sao nó không giận
Lưu Giai Lương-em
ơ t có quát đâu
Ôn Ngọc Châu
mới nãy đấy m quát nó bắt nó nhường con Uyên
Hàn Văn Húc
nó nhạy cảm mà m lại thế nó tổn thương lắm đấy
Hàn Văn Húc
T thấy con Uyên đấy không tốt lành gì đâu
Hàn Văn Húc
tìm hiểu kĩ đi
Lưu Giai Lương-em
thôi đi có gì đâu chứ bây cứ làm quá lên
Lưu Giai Lương-em
// bỏ đi trước//
Ôn Ngọc Châu
haizz nói mà không nghe rồi ít bữa lại về khóc với Bác Văn cho xem
Hàn Văn Húc
thôi kệ đi khuyên không nghe thì thôi cứ để nó nếm đi rồi về làm khổ Bác Văn // thở dài//
chap 2
Bàng Bác Văn-anh
//úp mặt xuống bàn//
Lưu Giai Lương-em
//chạy về lớp thấy anh nằm tưởng khóc// này s thế s đang ăn mà bỏ lên đây khóc là s
Lưu Giai Lương-em
thôi nào s lại khóc nói nghe xem nào
Bàng Bác Văn-anh
đã bảo không sao đừng quan tâm đến t làm gì
Lưu Giai Lương-em
Xin lỗi vì nãy quát m
Lưu Giai Lương-em
tha lỗi cho t đi
Bàng Bác Văn-anh
có gì mà phải xin lỗi t
Lưu Giai Lương-em
thôi mà Bác Văn đừng giận nữa mà
Lưu Giai Lương-em
Giai Lương biết lỗi rồi mà
Bàng Bác Văn-anh
Không sao vào học r tập trung học đi
Hàn Văn Húc
"haizz giờ thì Giai Lương ngồi dỗ đấy ai bảo quát nó bây giờ phải dỗ rõ ràng ai cũng biết Văn nó thích Lương thế mà nó lại không biết biểu hiện rõ thế kia mà"
Ôn Ngọc Châu
"chịu thôi biết sao giờ giờ nó đang dính vào tình yêu nữa"
Ôn Ngọc Châu
"ngồi đó dỗ tới mai"
Hàn Văn Húc
"thôi kệ bọn nó đi"
Lưu Giai Lương-em
Bác Văn về thôi
Bàng Bác Văn-anh
ừm về trước đi
Lưu Giai Lương-em
thôi mà còn giận sao
Bàng Bác Văn-anh
Không có gì//đi trước//
Lưu Giai Lương-em
này đợi t nữa// chạy không kịp//
Bàng Bác Văn-anh
đừng chạy theo t// bước nhanh hơn//
Lưu Giai Lương-em
//ngã// áa
Bàng Bác Văn-anh
//nghe tiếng hét quay lại//
Bàng Bác Văn-anh
này có sao không đã bảo đừng chạy theo rồi mà không nghe à
Bàng Bác Văn-anh
ngã rồi đấy thấy chưa
Lưu Giai Lương-em
//mếu// h-ức hức Bác Văn mắng t à
Bàng Bác Văn-anh
Không mắng sao được
Bàng Bác Văn-anh
lên đây t cõng
Lưu Giai Lương-em
hì hì có Bác Văn là thương t thôi
Bàng Bác Văn-anh
ừ thế mà lại đi yêu con khác r quát t// lí nhí//
Lưu Giai Lương-em
hả gì cơ nge không rõ // cuối sát vào anh//
Bàng Bác Văn-anh
à không có gì
Bàng Bác Văn-anh
nói rồi đấy lần sau cấm chạy theo nữa
Bàng Bác Văn-anh
hên hôm nay chỉ ngã thôi
Bàng Bác Văn-anh
lỡ có xe thì làm sao
Lưu Giai Lương-em
ờm ờm hong biết
Lưu Giai Lương-em
biết rồi biết rồi đừng có mắng nữa coi
Bàng Bác Văn-anh
cưng coi chừng đấy
Lưu Giai Lương-em
xía có gì chứ
Lưu Giai Lương-em
//nhảy xuống khập khiễng đi vào nhà không quên lè lưỡi trêu anh//plè plè
Bàng Bác Văn-anh
// cười mỉm//
về tới nhà thì mn ăn uống tắm rữa đồ đó xong thì nằm bấm đth
Lưu Giai Lương-em
💬: này Bác Văn hết giận t chưa
Bàng Bác Văn-anh
💬:không giận
Lưu Giai Lương-em
💬: có mà
Lưu Giai Lương-em
💬: thôi mà Bác Văn đừng giận t nữa mà
Bàng Bác Văn-anh
💬: ừm đi ngủ sớm đi
Bàng Bác Văn-anh
💬: ngủ ngoan
Lưu Giai Lương-em
💬: Bác Văn ngủ ngon
Bàng Bác Văn-anh
//❤ tin nhắn//
tgia
ừm thì mai t ra nx nha hè r t chăm h t lười chết mẹ vậy đó hì hì thông cảm he
chap 3
sáng hôm sau vẫn đi học như thường lệ anh vẫn gọi em đi học như thường
Bàng Bác Văn-anh
Lương ơi dậy đi học// lay người em//
Lưu Giai Lương-em
ưm~//ưỡn người//
Lưu Giai Lương-em
Không muốn đi học đâu
Lưu Giai Lương-em
nay nghĩ 1 ngày đii mà~// làm nũng//
Bàng Bác Văn-anh
Không được dậy đi học đi nào// đỡ em ngồi dậy//
Bàng Bác Văn-anh
nhanh đi trên bây giờ đó 6h30 rồi đó
Lưu Giai Lương-em
gì 6h30 á
Lưu Giai Lương-em
//bật dậy vào nhà vệ sinh//
Lưu Giai Lương-em
// còn mơ màng// ừm cũng còn sớm chưa trễ lắm cứ từ từ
Bàng Bác Văn-anh
nhanh lên ko nhanh t vứt m ở nhà đấy cưng ạ
Lưu Giai Lương-em
từ từ coi
Lưu Giai Lương-em
hối quài
Bàng Bác Văn-anh
Không hối cho m lề mà lề mề tới sáng mai à
Lưu Giai Lương-em
xía có gì đâu đi đợi tí đi xong ngay thôi
Lưu Giai Lương-em
xong rồi nè đi thôi
Bàng Bác Văn-anh
là nhanh dữ rồi đó
Lưu Giai Lương-em
nhanh mà
Lưu Giai Lương-em
thôi nói nhiều quá đi lẹ đi trễ bây giờ
Lưu Giai Lương-em
đi học mới 2 ngày mà đi trễ hết 2 ngày rồi
Bàng Bác Văn-anh
còn tại ai mà giờ than
Lưu Giai Lương-em
Không phải tại t
Bàng Bác Văn-anh
rồi rồi tại t đó được chưa
Lưu Giai Lương-em
tất nhiên rồi tại m qua trễ ấy chứ chứ không phải t dậy trễ
Bàng Bác Văn-anh
rồi rồi tại t đi nhanh đi đã trễ r mà còn nói nữa
Lưu Giai Lương-em
đi nhanh đi t lên lớp của Uyên nữa
Bàng Bác Văn-anh
lên làm gì
Lưu Giai Lương-em
lên đưa sữa cho ẻm
Bàng Bác Văn-anh
nhên nhưa nhữa nho nhẻm// nhại lại//
Lưu Giai Lương-em
T đấm m bây giờ
Bàng Bác Văn-anh
xùy đi nhanh đi vào học bây giờ
Lưu Giai Lương-em
//lên lớp n.uyên//
Lưu Giai Lương-em
//ló đầu vào// uyên ơi
Nhật Uyên
Anh lên lớp em làm gì vậy ạ~//ỏng ẹo//
Lưu Giai Lương-em
sữa cho em nè// đưa hộp sữa//
Nhật Uyên
A-a em cảm ơn nha
Lưu Giai Lương-em
được tí nữa xuống căn tin với anh nha
Lưu Giai Lương-em
//về lớp//
Nhật Uyên
vứt đi tr dơ bẩn thật
Nhật Uyên
// vứt thùng rác//
??
2: sao m lại vứt vậy bình thường thấy m dính nó lắm mà
Nhật Uyên
hừ nó thì có gì hay ho đâu
Nhật Uyên
được mỗi cái nhà có điều kiện nên t mới quen
Nhật Uyên
chứ nó làm gì có cửa với t chứ //atsm//
??
1: nhìn nó cứ ẻo lả kiểu gì ấy như đàn bà
??
5: t thấy thằng Bác Văn thích nó đó mà sao nó cứ dính lấy nó không thắc mắc sao
??
3: nó vậy mà đòi quen nhật uyên của chúng ta sao// nịnh//
Nhật Uyên
hô hô th đi có gì to tát đâu t quen nó để bào tiền th sau t đá nó phát 1 ấy mà//cười nhma hiểm//
tua khúc học nha alo t lười á
Lưu Giai Lương-em
uyên ơi đi ăn đi
tác giả cute
T đã lười truyện còn flop😔
tác giả cute
bái bai mấy cưng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play