Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CHẠM TIM NHAU

Chương 1 .Ép lấy vợ

Quản Nhạc đã tìm biết bao cô gái cho con trai rồi nhưng mà cũng không được, người ta thấy Hàm Chi không đi được cho nên ai nấy cũng đã bỏ chạy, còn người chịu ở lại thì bị Hàm Chi đuổi đi, bà ấy không biết phải tính sao bây giờ đây .

" Haiz " Hiện tại cũng chỉ biết thở dài mà thôi .

Nhà họ Phó có tiền, nhưng mà thấy Hàm Chi ngồi xe lăn như vậy cho nên ai thấy cũng sợ hãi cả ,với lại tính tình của nó cứ gắt gỏng khó chịu, cứ chửi bới người khác, thử hỏi xem có ai chịu nó hay không .

Cộng thêm cú sốc tâm lý năm xưa nữa chứ , cho nên nó không có muốn lại gần phụ nữ nữa. Bà biết nó bị phản bội, nó ghét phụ nữ, nhưng mà bây giờ đã 30 tuổi rồi, nó cũng phải lấy vợ chứ , không thể nào ở như vậy đến suốt cuộc đời được đâu ,Hàm Chi phải có 1 người vợ để chăm sóc nó ..

Năm xưa nó hận Đặng Ngọc vì đã phản bội nó rồi chạy theo Quách Phú cho nên mới thành ra như thế này đây, bây giờ nó rất hận phụ nữ , không có muốn yêu đương hay là cưới ai cả , chỉ muốn sống 1 cuộc đời độc thân như thế này mà thôi ..

Bà cũng khổ tâm lắm chứ bộ, có 1 thằng con trai mà bây giờ nó không muốn cưới vợ, bà cũng rất là buồn, .Có lẽ Hàm Chi cảm thấy tự ti vì đôi chân của mình nữa , hiện tại vẫn chưa có đi được, cho nên Hàm Chi mới trở nên như thế này đây ,lúc nào cũng chỉ muốn 1 mình mà thôi, ở trong phòng ở trong bóng tối 1 mình ..

" Cạch ".

" Hàm Chi ..".

" Mẹ à ,con muốn sống 1 mình, con không có muốn lây vợ đâu ,mẹ thấy con chưa đủ khổ hay sao , ".

" Hay mẹ muốn rước về 1 người như Đặng Ngọc đây ,con tàn phế rồi thì liệu có ai chịu cưới con chứ , bọn họ vào đây thì cũng vì gia tài của Phó gia mà thôi, không có ai vì con đâu " .

" Miễn người ta chịu chăm sóc con là được rồi " .

" Ở đây có người hầu rồi ".

" Biết đâu sẽ có người thật lòng với con thì sao ,con không tin tưởng mẹ à ".

" Mẹ sẽ bị bọn họ lừa mà thôi, bởi vì mẹ dễ tin người " ..

" Con đừng có bàn ra nữa là được rồi, hỗm rài mẹ chọn cho con toàn là gái thành phố, hay là con thích con gái nông thôn, con gái ở dưới quê khá là thuần khiết và hiền lành ,con thích kiểu người như vậy à ".

" Con không thích ai hết " .

" Phó Hàm Chi con nghe lời mẹ đi ,bây giờ con đã 30 tuổi rồi, con phải có vợ ,sau này sẽ có người chăm sóc con ,mẹ đâu thể nào ở bên cạnh của con mãi đâu , bây giờ còn sống dám chừng ngày mai đã chết rồi "

" Mẹ đừng có nói xui xẻo như vậy chứ ".

" Mẹ nói sự thật mà , đời người không thể nào biết trước được điều gì cả ".

 " Được rồi,mẹ muốn làm gì thì làm đi "...

Cuối cùng thì Phó Hàm Chi cũng đã đồng ý ,lần này bà phải chọn kỹ càng 1 chút mới được .

" Vậy con nghĩ ngơi đi ,mẹ đi tìm vợ cho con ".

" Dạ ". .

Hàm Chi bất lực luôn rồi, chứ ngày nào bà ấy cũng đến đây nói về chủ đề lấy vợ,anh nghe đến phát chán , thôi thì cứ lấy cho mẹ của mình vui đi ..

Anh thật sự sợ phụ nữ, anh sợ lòng dạ của bọn họ , chứ anh tàn phế rồi cho nên sẽ không có 1 ai lấy anh đâu ,anh chắc chắn luôn đấy..

__@@@

Quản Nhạc không biết tìm con gái nông thôn ở đâu cả , cho nên đành bảo tài xế đưa mình về quê tìm người, nếu bà gặp được ai ưng ý thì sẽ hỏi cưới cho con trai của mình, nếu gặp ai thì xem như cũng có duyên với nhau đi , .

" Phu nhân lần này cậu chủ chịu lấy vợ rồi sao , không cần phải xem mắt nữa ".

" Ừm nó chịu rồi, tôi nói riết thì nó cũng phải chịu mà thôi " .

" Nhưng mà liệu có ai đồng ý cưới cậu ấy không ".

" Sẽ có mà , ".

" Vâng ".

Lái xe chừng 3 tiếng đồng hồ thì cũng đã đến nơi ,bây giờ cũng đã chiều luôn rồi .

" Ở đây cũng khá vắng vẻ nhỉ , lâu rồi tôi không có đến đây " .

" Nơi này vẫn còn nghèo nàn, ít người sinh sống lắm " .

Quản Nhạc quyết định đi bộ, chứ đi xe hơi thì không có tìm được cô gái nào đâu .

Đi hơn 20 phút thì bà thấy có mấy căn nhà dính sát với nhau ,bây giờ cũng đã mệt rồi cho nên liền đi vào trong hỏi thăm 1 chút .

" Bà cần tìm ai vậy ". Thấy Quản Nhạc ăn mặc rất đẹp, Mộc Đình nghĩ người phụ nữ này sẽ rất giàu có. .

" À tôi đến đây để tìm vợ cho con trai của tôi, mà tôi thấy nơi này khá vắng vẻ , không thấy ai cả ".

Trời đất bây giờ mà còn đi tìm vợ cho con nữa sao ,mà ai đời lại đến cái quê nghèo nàn này chứ , không biết bà ta có bị điên hay không nữa đây .

Nhưng mà thấy bà ta khá là giàu đấy ,trên tay và cổ đeo quá nhiều nữ trang kia mà.

" Nơi này là nông thôn mà ,ở đây khá là nghèo nàn, người ta phải đi làm mới có tiền, thường thì buổi tối mới trở về nhà ".

" Còn tôi già rồi cho nên ở nhà làm nội trợ ".

" À chị thật sự kiếm vợ cho con trai của chị à ".

" Đúng vậy ,nhà của chị có con gái không, ".

" Có ,nhà của tôi có 2 đứa con gái ".

" Vậy thì quá tốt rồi, ". Quản Nhạc mừng ra mặt luôn, xem ra lần này đi không có uổng công rồi .

" Nói thật với chị thì chân của con trai tôi nó đi không có được, bây giờ đang ngồi xe lăn , nó đã 30 tuổi rồi, tôi đang kiếm vợ cho con trai của mình, nếu chị đồng ý thì có thể gả con gái cho con trai của tôi không, còn về phần sính lễ thì nhà chị muốn bao nhiêu cũng được hết".

Hoá ra là 1 người tàn tật, hèn gì mới không có ai lấy đây mà. Nhưng mà thấy bà ta rất là giàu ,hay là bà cứ gả đứa con ghẻ đó đi đi để lấy tiền, chứ lương của nó thấp muốn chết thì làm sao có thể nuôi được mình chứ.

Cái ý nghĩ này cũng không có tồi đâu , Tô Ân Mạt đâu phải là con ruột của bà, nó sống chết cũng không liên quan tới mình, mình chỉ cần Tô Ái ở bên cạnh là được rồi, Tô Ái vừa xinh đẹp vừa có học thức thì sau này sẽ lấy được chồng giàu, 1 người chồng lành lặn chứ không phải là 1 người tàn phế như thế này ..

Gả Tô Ân Mạt đi là bà có 1 đống tiền rồi, sau đó bà sẽ bắt nó lấy tiền của nhà chồng rồi gửi cho bà tiêu xài , mới nghĩ tới thôi thì thấy hạnh phúc lắm rồi, nó ở đây kiếm tiền rất ít ,với lại bà cũng không muốn nhìn cái bản mặt khó ưa của nó nữa đâu .

Chương 2. Gả hay là bán con gái

Hai người nói chuyện 1 hồi thì cũng xong, Mộc Đình sẽ gả Tô Ân Mạt đi.

" Con gái của tôi nó đi làm rồi, một chút nữa mới về".

" Tôi đợi được, không có sao đâu ".

" Mà tôi nói trước, Tô Ân Mạt nó không có đi học đại học, học xong là cấp 3 là đi làm luôn, liệu con trai của chị có chê con gái của tôi không".

" Không có đâu , chuyện này cũng không quá quan trọng , " .

Mộc Đình thấy để tiền cho Tô Ân Mạt đi học thì quá lãng phí đi , số tiền đó bà để cho Tô Ái đi học hoặc có thể mua quần áo mới cho con gái của mình, chứ nó là con nuôi mà cho nên cũng không cần phải đầu tư quá nhiều thứ như thế đâu, cho nó ăn , có nơi ở là may mắn lắm rồi .

Hỏi cho có thôi ,chứ mà có chê thì cũng mặc kệ, bà cũng không thèm quan tâm .Thứ mà bây giờ bà quan tâm chính là gả nó đi và lấy của hồi môn mà thôi, chắc sẽ nhiều lắm đây .

Hơn 6 giờ tối thì Ân Mạt cũng đã trở về .

" Mẹ con mới về".

" Dạ con chào bác ,".

" Ừm ".

Quản Nhạc thấy cô gái này cũng xinh đấy chứ ,đã vậy còn lễ phép nữa chứ .

" Ân Mạt ,đây chính là mẹ chồng của con đấy , sắp tới mẹ sẽ gả con đi "

" Sao ! Mẹ. .mẹ gả con cho ai , .." Ân Mạt rất là bất ngờ .

" Con cũng đến tuổi lấy chồng rồi, bây giờ mẹ sẽ gả con đi ".

" Nhưng mà. ..".

" Không nhưng nhị gì hết, mẹ đã đồng ý với người ta rồi,..".

Tô Ân Mạt thật sự không có tiếng nói gì trong cái nhà này cả ,sau đó thì bà ta liền đuổi cô xuống nhà sao .

Vừa mới đi làm về mà đã nghe được 1 tin tức lớn như thế này rồi , không biết nên vui hay là buồn nữa đây , thật sự mà nói thì bây giờ cô vẫn chưa có muốn lấy chồng đâu ,cô còn nhỏ mà chứ đâu có lớn gì đâu .

Rồi chồng của cô là ai, người đàn ông đó ra sao ,cô cũng chẳng có biết nữa.

Bà ấy không thèm hỏi đến ý kiến của cô mà đã tự mình quyết định luôn rồi .

Ở bên ngoài hai người họ bàn bạc với nhau , trước khi ra về thì Quản Nhạc còn đưa cho Mộc Đình 1 cọc tiền rất là dày luôn, bà ta cứ cười tít cả mắt.

" Haha, lần này giàu to rồi" .

" Mẹ ...mẹ " .

" Mẹ gả con đi thật sao " .

" Tao lấy tiền của người ta rồi này ,sao mà không gả cho được chứ , mà mày yên tâm đi nhà họ Phó giàu có lắm ,qua đó cứ tha hồ ăn sung mặc sướng ,chỉ có điều là Phó Hàm Chi bị tàn tật mà thôi" .

" Tàn tật sao ".

" Đúng vậy ,cậu ta không đi được, bây giờ đang ngồi xe lăn " .

"Con không lấy đâu ,mẹ trả tiền cho người ta đi ".

" Tao không trả đấy , tiền đã đưa tới miệng rồi ngu gì mà trả lại chứ ".

" Tô Ân Mạt mày gả qua đó đi, rồi đem tiền về đây cho tao xài ".

" Cái này là mẹ đang gả con hay là bán con gái vậy chứ " .

" Mày nghĩ sao cũng được, dù gì mày cũng đâu phải là con của tao đâu " .

" Mẹ ..mẹ .".

" Tao chỉ có Tô Ái là con mà thôi, nghe mày gọi mà tao cảm thấy chướng mắt quá đi, chẳng qua là chồng của tao thương ngươi cho nên mới đem mày về đây nuôi, ông ấy chết rồi sao mày không biết điều mà cút đi xa xa 1 chút ".

" Sao mẹ không thương con chứ , con cũng là con của mẹ mà ".

" Ai là mẹ của mày, tao sẽ không bao giờ thương mày đâu ,khôn hồn thì chấp nhận gã qua nhà họ Phó , còn không thì không có yên với tao đâu ". ..

" Yên ổn không muốn, hay là bây giờ mày muốn bị đánh nữa ." Mộc Đình liền lên tiếng hâm doạ.

" Không ... không...con không muốn "

" Không muốn thì tốt, khôn hồn thì nghe lời của tao ,chứ nếu không tao đánh mày là còn nửa cái mạng đấy "..

" Con biết rồi " .

" Biết thì tốt, nửa tháng nữa đám cưới sẽ diễn ra đó ,".

" Dạ ".

Tô Ân Mạt ngậm đắng nuốt cay , cô không thể nào phản kháng được nữa rồi, và bây giờ cũng đành phải chấp nhận mà thôi, cuộc hôn nhân này cô phải đồng ý chứ không được từ chối, nếu từ chối thì bà ấy sẽ đánh cô chết ..

" Tiền này cho mày ,đi sắm vài bộ quần áo mới đi " Mộc Đình đưa cho Tô Ân Mạt vài tờ tiền .

Không đưa rồi để cho nó mặc đồ cũ ,qua đó thì người ta sẽ biết bà bắt nạt rồi không cho tiền nó nữa.

Nhưng sự thật chính là như vậy mà , cô bị Mộc Đình chèn ép từ rất lâu rồi, nhưng mà cũng không thể trách bà ấy được, dù sao cô cũng phải là con ruột, cô chỉ là đứa con ghẻ mà thôi, cho nên có cơm ăn đã là may mắn lắm rồi, những cái tốt Mộc Đình đã dành hết cho đứa con ruột của mình .

Chương 3. Đám cưới phải ra đám cưới

Cả đêm Ân Mạt không thể nào mà ngủ được, vậy là cô sắp lấy chồng rồi sao , chồng của cô tên là Phó Hàm Chi, và là 1 người tàn tật .

Cô không thể nào làm cách khác được rồi, vậy cho nên bây giờ chỉ có thể chấp nhận mà thôi, ở ngồi nhà này không có ai cần cô nữa rồi, đi rồi thì sau này không có bị đánh bị chửi nữa ,như vậy cũng tốt chứ sao .

Cô không phải là con ruột của Mộc Đình, không được yêu thương thì cũng là chuyện thường tình mà thôi.

Cô ước ao được yêu thương nhưng mà đó là 1 thứ quá xa vời với cô rồi, bà ấy chỉ thương chị gái của cô mà thôi, còn cô là con ghẻ cho nên không xứng đáng được yêu thương .

Ân Mạt nằm lăn qua lăn lại ở trên giường, 1 lát sau liền ngồi dậy rồi dựa vào đầu giường .

" Hai tuần thôi, hết 2 tuần thì cô sẽ không ở đây nữa ".

Nói đi thì cũng nói lại ,cô đã ở đây suốt 20 năm rồi mà , bản thân cũng thấy có chút kỷ niệm, dù là những kỷ niệm không vui mà thôi.Nhưng mà vẫn không nở rời xa nơi này 1 chút nào cả , giống như sống ở đây đã quen rồi, sau này lên thành phố sống thì cô khó mà quen với sự xa hoa ở trên đó .

Hay là bản thân đang lo xa quá ,chưa đi mà Ân Mạt đã suy nghĩ nhiều đến như thế rồi.

__@@@

2 ngày sau .

" Mẹ nói rồi đó ,mẹ đang chuẩn bị đám cưới cho con , cuối tuần con phải đi chụp ảnh cưới đó ".

" Mẹ à ,có cần phải làm lớn như vậy không chứ ,con cưới vợ chủ yếu cho mẹ vui mà thôi, chứ con đâu có yêu cô ta đâu ".

" Con phải nghe lời mẹ , nếu không mẹ chết cho con coi ".

Hở tí là hù doạ ,bà ấy cứ lấy mạng sống ra hù doạ anh mà thôi .

" Con tàn phế mà ,làm sao có thể chụp ảnh cưới được chứ ".

" Đừng có nói cái từ tàn phế nữa , nghe nó nặng nề quá đi ". Quản Nhạc liền nhăn mày nhìn cơm trai mình .

" Sự thật là như vậy " .

" Mẹ nghe bác sĩ nói con đi cũng được vài bước rồi mà, con có thể đứng chụp ảnh, chụp vài kiểu đơn giản là được rồi.Làm đám cưới phải ra đám cưới chứ , không thể nào làm sơ xài được đâu ".

" Tùy mẹ vậy ".

Phó Hàm Chi đứng được và cũng đi được, nhưng mà chỉ được vài bước mà thôi, anh đi tầm 2 đến 3 bước thì phải có người khác vịn lại ,chứ nếu không thì sẽ té.Anh không biết đến khi nào thì bản thân mình mới có thể đi được như 1 người bình thường đây, quá là chán nản mà.

Thôi thì ráng làm cái đám cưới này cho xong , để bà ấy không còn bắt anh coi mắt , không nhắc đến phụ nữ nữa ,chứ nếu không thì sẽ điên cái đầu mất thôi.

" Con ăn thêm đi ,ăn gì ít quá vậy ".

" Sau khi con lấy vợ rồi, thì vợ của con sẽ nấu ăn cho con , mẹ thấy con bé đó vừa xinh đẹp vừa hiền lành nữa ,nói chung đó chính là 1 người phụ nữ của gia đình" .

" Mẹ mới có gặp cô ta có 1 lần thôi, vậy mà đã biết cô ta ra sao à ".

" Đương nhiên rồi, lần này mẹ nhìn người sẽ đúng thôi " .

Đúng cái gì mà đúng chứ ,mới có gặp 1 lần thôi mà đã chắc chắn như thế này rồi .Còn anh đã quen biết Đặng Ngọc mấy năm trời mà vẫn bị cô ta lừa , cho nên anh không có tin nữa đâu .

Đặng Ngọc lừa anh 1 cú quá đau đớn ,cô ta đã phản bội anh , không những vậy còn cặp kè với bạn thân của anh nữa chứ , mối thù này anh sẽ không bao giờ quên đâu .Nếu mà gặp lại thì anh không tha cho bọn họ , anh phải khiến cho bọn họ đau đớn cũng giống như anh vậy đó .

Năm xưa Quách Phú tông xe của anh ,anh cũng không hiểu tại sao nó lại làm như vậy , sau khi điều tra thì mới biết là nó yêu Đặng Ngọc ,và anh cũng không hề biết luôn , .

Có lẽ là vì câm ghét anh đây mà , nhưng nếu bọn họ yêu nhau thì tại sao không nói thật cho anh biết chứ ,có cần phải làm những chuyện khó coi như thế này không chứ.

Nằm ở bệnh viện vài tháng rồi anh mới biết, khi tỉnh dậy thì hai người họ cũng đã cao chạy xa bay rồi, lấy tiền của anh cũng không có ít đâu .

Bây giờ nghĩ lại mới thấy bản thân của mình quá là ngu mà ,vì 1 người phụ nữ mà lại biến bản thân thành 1 người tàn phế khiến cho ai nấy cũng phải chê cười mà thôi, .

Đôi khi nhớ lại , nước mắt vẫn cứ rơi , anh khóc chứ , đau cả thể xác lẫn tinh thần , trong tim vẫn còn đau rất nhiều luôn, không thể nào diễn tả thành lời được đâu.

Buổi tối khi ngủ chân của anh nó nhức vô cùng, khi ấy anh chỉ biết nhăn mày mà thôi, anh đã uống rất nhiều thuốc kháng sinh rồi.Bây giờ không thể nào uống nữa đâu ,anh chán ghét việc uống thuốc, cho nên hiện tại cũng chỉ biết chịu đựng mà thôi, .

" Cứ tin tưởng ở mẹ đi ,cô gái này sẽ mang lại hạnh phúc cho con mà ".

" Cũng vì tiền mà thôi, chứ mẹ không đưa tiền thì cô ta sẽ chịu gả vào nhà họ Phó sao ".

" Hàm Chi à ,con đừng có khó tính như vậy chứ ,dễ tính để cho dễ sống đi ".

" À vợ của con rất xinh đẹp đó ".

" Xấu hay đẹp thì con cũng không quan tâm ".

Nếu gái càng đẹp thì càng nguy hiểm, không có người đẹp nào mà lại lấy 1 thằng tàn phế như anh đâu , chắc cái não của cô ta có vấn đề rồi .

" Nói hay lắm ,sau này con gặp thì sẽ mê cho mà coi " .

" Con không thèm ".

" Không thèm thì thôi, miễn là Ân Mạt chăm sóc tốt cho con là được, .À còn 1 chuyện quan trọng nữa đó chính là hai đứa phải ngủ chung ,con không được bắt con bé ngủ sofa , nếu mẹ biết thì sẽ đánh con đấy ".

" Bộ mẹ thấy con chưa đủ thảm hay sao ,bây giờ còn muốn đánh con ".

" Mẹ không cần biết, mẹ nói rồi đấy ,hai đứa ở chung ăn chung và phải ngủ chung, và con không được bắt nạt hay ăn hiếp Ân Mạt đó ".

" Con biết rồi, con dâu của mẹ là nhất " .

Tô Ân Mạt, cô hay lắm ,chưa vào đây nữa mà đã lấy được lòng tin của bà ấy rồi, không biệt cô ta đã cho mẹ mình ăn cái gì nữa để bây giờ bênh cô ta quá trời quá đất luôn .

Quản Nhạc không có ở cùng với con trai , bà ấy ở nhà chính mà , và mỗi ngày sẽ đi qua đây, .

Phó Hàm Chi lúc trước nói muốn ở 1 mình, cho nên cứ để cho con trai ở trong biệt thự riêng 1 mình đó thôi, dù sao thì nó cũng cần có không gian riêng mà , cũng đâu thể nào sống với cha mẹ suốt đời được đâu .

" Con ăn xong rồi, con lên phòng đây ".

" Ừm , con nhớ uống thuốc đó "

" Dạ ". .

Sau đó thì anh liền đẩy xe vào trong thang máy , trên xe lăn có nút bấm di chuyển cho nên cũng dễ đi lại,chỉ có điều lúc đi vệ sinh và tắm rửa thì có hơi khó khăn 1 chút mà thôi, nhưng mà từ từ thì anh cũng đã trở thành 1 thói quen rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play