[Bangquy] Cậu Cả!
hầu lạ ?
tác giả
chao xìn mng , đây là lần đầu mình viết có gì mong mng thông cảm bỏ qua
Lai Bâng : hắn
Ngọc Quý (Quốc Hận) : em
Vào năm ấy , trong trời mưa rả rích có một thân hình nhỏ bé nằm co ro trước phủ
Mưa xối xả dội lên thân người nhỏ bé, như trời đang trừng phạt một kẻ tội đồ vô danh .
Giữa lúc người trong nhà đang loay hoay đóng cửa tránh mưa thì thằng Dậu - người làm vườn - hớt hả chạy vào báo
Dậu
Ngoài cổng có người nằm co quắp dưới gốc lộc vừng , chắc ngất rồi
Khi được người trong phủ kéo vào mái hiên thì thân người em đã ướt sũng , áo vá chằng vá đục , mặt tái nhợt không còn thở
bà hội
Chắc con nhà nghèo trốn đói /nhíu mày/
bà hội
Thời này thiếu thứ gì bỏ xó , đem vào lại thêm xui
ông hội
/phất tay/ đem nó vô bếp cho chút cháo , rồi tính
Kể từ ngày hôm đó em cũng được nhận vào làm hầu cho nhà hội đồng , hôm đó đến nay cũng đã 4ngày.....
tiếng vó ngựa từ xa dần rõ hơn , trước xe ngược từ xa tới dừng trước phủ
Cậu cả - Lai Bâng - người con trai trưởng nhà hội đồng trở về sau mấy năm du học ở trường Tây - bước xuống
Người hắn cao , mặc áo dài đen , tóc chải bóng , đôi mắt sắc lạnh dưới vành nón rộng
Lai Bâng
/lướt qua em rồi cười nhạt/
Lai Bâng
"Có phải là người đã nằm trước phủ mấy ngày trước không"
Lai Bâng
Con ở đâu trôi dạt tới đây ? làm chuột chết trước cổng nhà ta ?
Lai Bâng
Cái loại không gốc gác mà cũng được vô phủ này ? Vậy từ giờ tôi dạy cho nó cách làm hầu nhà hội đồng
lời nói nhẹ tênh mà sắc như lưỡi dao
Ngọc Quý
/cúi đầu , tay run run siết chặt thau đồ không dám nhìn lên/
đó là lần đầu tiên họ gặp nhau , nhưng đã là sự khởi đầu cho một đoạn đời không êm ả....
Từ ngày hắn về , không khí trong phủ như đổi khác...
Hắn ít khi nói nhiều chỉ dùng ánh mắt sắc lẹm mà ra lệnh
Và em cũng chẳng phải ngoại lệ
Lai Bâng
/hất mặt/ thằng nhỏ
Mọi việc nặng nhất , việc nhiều nhất luôn vào tay em
Dù có mệt mỏi đến mấy em cũng chẳng dám kêu , chỉ lặng lẽ chịu đựng làm cho xong
dưới quyền cậu cả
Cái hôm em gánh nước từ giếng , tay run bần bật . Mưa cũ chưa khô suýt té mấy lần . Em vừa gác đòn gánh xuống hiên chưa kịp thở thì hắn đã đứng đó
Lai Bâng
Đổ , làm lại , nước đục như vậy mà cho người trong phủ xài hả ?
Em chẳng dám nhìn hắn , chỉ quay lưng gánh lại , nước tạt vô tay buốt đến tận tim . Mấy đêm sau tay em nứt , máu rịn ra từng kẻ....
Cứ như vậy , mỗi khi làm sai , dù chỉ một vết ố trên chén , em đều bị mắng
Lai Bâng
Tay mày là tay người hay tay chuột sao mà vụng thế ?
Lai Bâng
Nhà này không nuôi thứ không biết làm việc
Không ai bênh . Dì tư chỉ dám lén dúi vô tay em miếng xôi nguội sau bữa cơm
dì tư
Chịu đi con, đừng cãi . Cậu cả tính tình xưa giờ vậy rồi .đứa nào cũng bị dằn mặt
Lai Bâng
/đập bàn/ đứa nào nấu cái này , HẢ
Lai Bâng
Biết nấu không hả
Kim Hoa
Hận...em...em nhận l...à là em nấu nha /hoảng/
Ngọc Quý
Dạ..? Nhưng có phải em nấu đâu
Kim Hoa
Chị xin...em chị...chị
Ngọc Quý
/nhìn cô thương xót/
Nhưng em thương ả rồi ai thương em ?
Ngọc Quý
D...ạ ...dạ con nấu /cúi gầm mặt/
Lai Bâng
/ném mạnh tô canh nóng vào người em/
Ngọc Quý
aaaaa...cậu...tha tội/bỏng nặng/
Lai Bâng
đứa khác vào nấu cái mới cho t mau , còn mày hôm nay nhịn đói
Ngọc Quý
/khóc nhưng chẳng dám phát ra tiếng/
dì tư
Có sao không con, trời ơi sao mà bỏng dữ vậy nè
dì tư
Nhận thay làm gì , cho bây giờ....haizz
Dưới mái ngói nhà Thóng ,có những cơn gió lạ thổi qua , trời thì đã khuya , sương xuống nhưng lại có thân hình nhỏ người thì băng bó chằn chịt vì vết bỏng đang ngồi chà sàn vì mãi vẫn chưa sạch.....
phất phớ bóng dáng to lớn của hắn đi lướt qua . Không dừng lại
Sáng hôm sau , ngay chỗ em ngủ có chai thuốc nhỏ
Không ai nói nhưng ai cũng biết....
dì tư
Cậu cả....để ý thằng Hận rồi , nhưng không phải kiểu người ta mong , lo cho nó chút.
Một người không tên , một người thì có tất cả . Một kẻ đứng trong bóng tối , một kẻ quen sống trên cao
Nhưng từ khi ánh mắt họ chạm nhau , dù chỉ là ánh nhìn lạnh băng.....cũng sẽ là khởi điểm cho một chuyện tình - mà không ai biết sẽ là MỘNG HAY SẼ LÀ HOẠ
tác giả
Thấy sao mấy người đẹp , góp ý nhẹ nhàng cho t đi ❤️❤️❤️❤️
Lần đầu bị trừng phạt?
Cả phủ sáng đèn từ sớm hôm ấy . Người từ tỉnh đến , khách quý , tiệc lớn.
trên nhà trên , khay trầu được bày ra , ấm trà nóng nghi ngút khói , tiếng cười nói vọng xuống từ tận bếp dưới
Em được sai lau dọn phòng khách sớm hơn mọi khi , tay em vẫn còn đau nhưng không dám làm chậm
Em cẩn thận lau từng góc bàn , kẽ tủ . Lúc mang khay tách trà pha sẵn lên , em cúi đầu , bước nhẹ từng bước như đã học
Nhưng số trời không định yên....
Người con gái tên Nguyệt vốn không ưa em
Như Nguyệt
/lén làm vỡ một chén sứ trong bộ tách trà hắn hay dùng/
Như Nguyệt
/nhẹ nhàng đặt lại vào khay/
Chỉ đến khi khách về , người hầu dọn dẹp thì bỗng hắn bước đến giơ mãnh sứ nứt trắng mỏng lên
Cả gian nhà lặng như tờ , không ai dám thở , mắt hắn quét qua dừng lại ở nơi em đang đứng nép sau cánh cửa
Em hoảng sợ , chân khụy xuống . Em lắc đầu , cổ họng khô lại
Ngọc Quý
Dạ....không.....con không làm
Lai Bâng
Không làm ? Vậy chén trà vỡ từ trong khay mày đem ra là do ma làm ?
Giọng hắn không lớn , nhưng từng chữ sắc như roi
Mọi người đều né ánh nhìn , không ai dám cãi lời cậu cả
Em muốn mở miệng thanh minh , nhưng không ai lên tiếng giúp em
Như Nguyệt
/lùi ra sau , giả vờ lau mắt/
Lai Bâng
mang ra kho , mười roi . Đủ chưa?
Mười roi - không phải phạt chết người , nhưng đối với một người nhỏ nhắn , vừa ốm yếu vừa chưa có danh phận , thì chẳng khác gì tát vào mặt trước cả phủ
Ngọc Quý
/bị kéo ra kho sau nhà/
Ngọc Quý
/Tay em bị giữ lại bằng dây vải , cả lưng trần run lên vì lạnh/
người được lệnh thi hành hình phạt là người làm già lâu năm - run rẩy không dám trái lệnh
Ông lão
Con chịu chút , ráng đi...
Tiếng roi đầu tiên vụt xuống
Máu thấm qua áo , mùi tanh lan nhẹ
Em không kêu một tiếng , chỉ....
Ngọc Quý
/hai mắt ứa nước , lặng lẽ nhìn vào bóng tối phía sau/
Và nơi đó có bóng người đứng rất lâu , sau bụi chuối ngoài rào kho
Không ai thấy rõ , nhưng ánh mắt ấy sáng lên dưới ánh trăng nhạt
em không về bếp mà chỉ ngồi lại bên nền đất lạnh sau nhà
Ngọc Quý
/tay ôm lưng , tóc rối bết vào mồ hôi/
Một cơn gió đêm thổi qua lạnh buốt
Tiếng guốc bước lại , không nhanh không nhẹ
Một chiếc áo choàng mỏng bị quăng xuống bên cạnh
Lai Bâng
không chết là được rồi
Lai Bâng
Lần sau đừng để t phải thấy trò dối trá như vậy nữa
Giọng hắn vẫn lạnh , nhưng không ai dám hỏi vì sao...
Cậu cả lại là người đầu tiên tìm đến chỗ em , vào cái giờ khuya lạnh như cắt da đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play