Trái Tim Dưới Mưa
Ánh mắt đầu tiên
MTG-Tác giả
Thì đây là bộ truyện đầu tiên mình sáng tác ạ lên có sai sót gì mong mọi người ngóp ý để mình sửa ạ!
MTG-Tác giả
Giờ thi zô chuyện thoii chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ nhaaa🫶🏻
Sân nhà ông Hội – buổi chiều, trời oi bức | 16:20
Tiếng xe hơi từ cổng vọng vào, bụi cuốn lên mờ mịt
Hoàng Đức Duy
Cái xe gì mà bự dữ vậy chị Kiều… ai dzạ
Nguyễn Thanh Pháp Kiều
Cậu Ba đó! Con ông Hội, du học bên Tây mới về… dữ lắm đó Duy ơi, đừng có nhìn ổng lâu
Duy lom khom xách thau nước, nhưng ánh mắt vẫn trộm nhìn. Cửa xe mở, một người đàn ông trẻ mặc áo vest đen bước ra, ánh mắt sắc như dao, lạnh như thép.
Nguyễn Quang Anh
Cái nhà này… vẫn hôi như cũ
Trần Đăng Dương
Dạ… cậu Ba về là vinh dự cho cả nhà… để con dọn phòng trên lầu ngay
Nguyễn Quang Anh
Mày…
con nhỏ đang cúi đầu đó là ai
Trần Đăng Dương
Dạ… thằng đó là Duy, mới vô làm hầu trong nhà mấy bữa nay ạ
Quang Anh liếc xéo qua, ánh nhìn lạnh ngắt dừng lại đúng chỗ Duy đang cúi gằm, tay run nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Đứng thẳng lên coi, mày lùn hay mày nhát //nói to//
Hoàng Đức Duy
…em tên Duy… xin chào… cậu Ba // giọng có chút run//
Nguyễn Quang Anh
Hừm… nói chuyện không nhìn thẳng mặt à. Vô dọn phòng tao luôn đi
Phòng của Quang Anh – buổi chiều tối, ánh đèn vàng hắt qua khung cửa sổ gỗ, ve kêu râm ran
Hoàng Đức Duy
//dè dặt đặt chậu nước xuống, rút khăn lau bàn//
Hoàng Đức Duy
Cậu Ba… người gì mà nhìn lạnh quá… mà sao… tim mình lại…
Nguyễn Quang Anh
//ngồi tháo khuy áo sơ mi, liếc nhìn qua gương, thấy Duy đang đứng im//
Nguyễn Quang Anh
Mày lau bàn hay đứng ngắm tao đó?
Hoàng Đức Duy
//giật mình, suýt đánh rơi khăn//
Hoàng Đức Duy
D-dạ… em lau liền cậu Ba… em đâu dám nhìn gì đâu
Nguyễn Quang Anh
//đứng dậy, tiến lại gần, bóng anh đổ dài trên nền gạch bông//
Nguyễn Quang Anh
Mày sợ tao vậy à… sao tay mày run vậy?
Hoàng Đức Duy
//cúi gằm, tim đập nhanh, mắt vẫn không dám nhìn thẳng//
Hoàng Đức Duy
Dạ… tại em mới làm… chưa quen ạ
Nguyễn Quang Anh
//kéo nhẹ cằm Duy lên bằng hai ngón tay//
Hoàng Đức Duy
Duy ạ… Hoàng Đức Duy // có chút sợ//
Nguyễn Quang Anh
//Duy nhìn thấy rõ đôi mắt sâu, lạnh và xa cách kia… nhưng lại không thể rời ra//
Nguyễn Quang Anh
Duy hả… trông mày cũng không đến nỗi
Nguyễn Quang Anh
//dừng một nhịp, rồi quay lưng lại//
Nguyễn Quang Anh
Ra ngoài… mai tao gọi thì vô. Đừng có lén nhìn tao khi chưa cho phép
Hoàng Đức Duy
Dạ //dạ nhẹ, rồi cúi đầu lùi ra ngoài, tim vẫn đập mạnh như trống làng//
Hiên nhà – chập choạng tối, gió thổi nhẹ, Duy ngồi thụp xuống bậc thềm, ôm mặt thở ra
Nguyễn Thanh Pháp Kiều
//bưng thau nước đi ngang, mắt liếc qua đầy vẻ châm chọc//
Nguyễn Thanh Pháp Kiều
Bộ cậu Ba cởi áo ra rồi đẹp trai dữ hả, nhìn muốn xỉu hả Duy?
Hoàng Đức Duy
//lắc đầu, mắt vẫn đỏ hoe//
Hoàng Đức Duy
Không… em đâu có… tại… cậu Ba nhìn dữ quá… tim em đập mạnh chớ bộ…
Trần Đăng Dương
//từ trong bước ra, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Duy//
Trần Đăng Dương
Đừng để nó làm ức… Cậu Ba xưa giờ vậy đó, mới về nên dữ thôi
Nguyễn Thanh Pháp Kiều
//bĩu môi, đặt thau nước xuống, ngồi phịch bên cạnh//
Nguyễn Thanh Pháp Kiều
Dữ chứ có hiền bao giờ. Đẹp trai vậy chớ gặp ai cũng như dao cạo… Mà cũng hay ha, sao ảnh chỉ ngó mỗi Duy, hổng la ai khác hết
Hoàng Đức Duy
//ngẩn lên, ngập ngừng//
Hoàng Đức Duy
Thiệt hả chị Kiều…? Ổng… ổng nhìn em hoài hả?
Nguyễn Thanh Pháp Kiều
//lườm Duy// Bộ mày tưởng mày là tiên nữ giáng trần hả, ai cũng mê?
Trần Đăng Dương
//khẽ bật cười// Thôi Kiều… nói vừa thôi. Duy mới vô, còn sợ. Lo ăn cơm, lát còn giặt đồ
Nguyễn Thanh Pháp Kiều
Chớ tao nói có sai đâu. Tao nhìn ánh mắt cậu Ba là tao biết… có khi nào ổng mê thằng nhỏ thiệt á…
Hoàng Đức Duy
//chợt im lặng, tay siết nhẹ tà áo, lòng như dậy sóng//
Hoàng Đức Duy
“Mắt cậu Ba… sao lạnh quá… mà tim em lại ấm lên dữ vậy…
Chắc tại em khờ… mới nhìn người ta một cái… mà lòng đã rối như tơ rồi…”
Mắt người, lòng em
Sáng hôm sau – Nhà bếp, mùi khói củi và cơm cháy lẫn trong ánh nắng đầu ngày
Nguyễn Thanh Pháp Kiều
//vừa quạt bếp vừa liếc mắt ra sân//
Sáng nay cậu Ba dậy sớm dữ… thường mấy ông Tây ngủ trễ lắm mà
Hoàng Đức Duy
//chăm chú vo gạo, tay ướt lạnh//
Tối qua em cứ mơ thấy ổng… mắt ổng cứ nhìn em hoài…
Nguyễn Thanh Pháp Kiều
//búng nhẹ vào trán Duy//
Nguyễn Thanh Pháp Kiều
Dẹp! Mới vô làm có mấy bữa mà mày mơ thấy chủ? Mày muốn bị đuổi hả?
Trần Đăng Dương
//vác bó củi bước vào, đặt xuống nhẹ nhàng//
Trần Đăng Dương
Duy hiền mà… chắc ổng cũng thấy được cái đó thôi
Nguyễn Thanh Pháp Kiều
//cười hứ một cái//
Hiền nhưng đẹp… là nguy hiểm nhất á nha
Phòng khách – Nguyễn Quang Anh ngồi một mình bên tách cà phê, mắt nhìn ra vườn. Ngoài cửa sổ, Duy đang quét sân, áo dính chút bụi tro, trán lấm tấm mồ hôi
Nguyễn Quang Anh
“Thằng nhỏ đó… sao tao thấy nó… quen vậy… ánh mắt nó…
Mày rảnh lắm hả Quang Anh… từ bữa về tới giờ, mày không dằn được một ánh nhì”
Bất ngờ Duy ngẩng lên, ánh mắt chạm nhau từ xa. Cả hai khựng lại một giây. Quang Anh chợt quay đi
Nguyễn Quang Anh
Nói quản gia đem nó vô lau phòng tao… giờ này bụi nhiều quá
Phòng Quang Anh – giữa trưa. Duy khẽ gõ cửa, rồi bước vào với cây chổi tre
Hoàng Đức Duy
Cậu Ba… em lau phòng ạ…
Nguyễn Quang Anh
//ngồi trên ghế, áo sơ mi trắng, tay cầm cuốn sách nhưng mắt không nhìn chữ//
Nguyễn Quang Anh
Ai kêu mày ngẩng đầu nhìn tao hồi sáng?
Hoàng Đức Duy
//bối rối, tay siết cán chổi//
Dạ… em không cố tình đâu… tại ánh nắng chói… em lỡ…
Nguyễn Quang Anh
//bất ngờ đứng dậy, tiến lại gần, ánh mắt gắt gao//
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ mày là ai hả… để tao để mắt tới mày như vậy?
Hoàng Đức Duy
//thở gấp, tim như muốn nhảy ra khỏi ngực//
Hoàng Đức Duy
Em đâu dám nghĩ gì đâu cậu Ba…
Nguyễn Quang Anh
//ngưng một nhịp, rồi giọng trầm xuống//
Nguyễn Quang Anh
…mày có mùi gì… khiến tao không bỏ qua được
Hoàng Đức Duy
// đứng chết chân mắt mở lớn//
Hoàng Đức Duy
Dạ… em… em chỉ là người hầu thôi, cậu Ba… đừng để ý em…
Nguyễn Quang Anh
//chậm rãi bước tới gần, mỗi bước chân như kéo căng không khí//
Nguyễn Quang Anh
Mày càng né, tao lại càng thấy ghét… ghét cái kiểu làm tao thấy mềm lòng…
Hoàng Đức Duy
//lùi một bước, nhưng chạm phải mép giường, tay bấu chặt chổi//
Hoàng Đức Duy
Em… em không cố ý làm gì hết… nếu em sai, cậu cứ đánh… đừng nhìn em vậy… em sợ…
Nguyễn Quang Anh
//ngẩng mặt Duy lên bằng hai ngón tay, ánh mắt sâu hun hút//
Nguyễn Quang Anh
Mày nên sợ… nhưng không phải vì tao ác… mà vì tao thấy mày… đẹp
Nguyễn Quang Anh
//im lặng một nhịp//
Nguyễn Quang Anh
…đẹp tới mức làm tao muốn phá hết những luật lệ trong đầu
Cùng lúc đó – dưới nhà, tiếng guốc lạch cạch, một giọng nữ lạnh lùng vang lên
Mẹ của Quang Anh- Bà Hội
Mấy đứa hầu đâu, dọn cơm đi. Gọi cậu Ba xuống… tao có chuyện muốn nói
Nguyễn Thanh Pháp Kiều
//vội chạy lên gọi, vừa mở cửa thấy Duy đứng gần cậu Ba, liếc một cái đầy nghi ngờ//
Nguyễn Thanh Pháp Kiều
Cậu Ba… bà Hội gọi… Duy, xuống nhà phụ nấu cơm lẹ
Nguyễn Quang Anh
//không nhìn Pháp Kiều, nhưng nói rõ ràng//
Nguyễn Quang Anh
Để nó ở lại… tao chưa xong việc
Nguyễn Thanh Pháp Kiều
//mím môi, quay lưng bước đi, lòng đầy ngờ vực//
Nguyễn Thanh Pháp Kiều
“Thằng nhỏ đó… thật sự đang làm gì cậu Ba vậy trời…”
Bên trong – Quang Anh lùi lại, quay mặt đi, giọng trầm xuống
Nguyễn Quang Anh
Thôi, biến đi. Trước khi tao mất kiềm chế thật
Hoàng Đức Duy
//cúi đầu, cầm chổi quay bước, nhưng ánh mắt vẫn ngoái lại nhìn… rất khẽ… như tiếc//
Hoàng Đức Duy
“Em biết… thứ tình cảm này là sai…
Nhưng cậu Ba… em không ngăn nổi tim mình đâu…”
không được phép thương
Phòng ăn – tối hôm đó, mâm cơm bày sẵn, bà Hội ngồi đầu bàn, Quang Anh ngồi bên tay phải, ánh đèn vàng ấm nhưng không làm dịu được không khí căng thẳng
Mẹ của Quang Anh- Bà Hội
Có chuyện tao phải nói. Về mấy đứa hầu trong nhà. Tao nghe mấy bữa nay… có đứa không lo làm, cứ đứng gần cửa phòng mày hoài…
Nguyễn Quang Anh
//mắt không rời chén cơm, tay đặt đũa xuống chậm rãi//
Nguyễn Quang Anh
Mẹ muốn đuổi ai thì cứ nói thẳng… con không cản
Mẹ của Quang Anh- Bà Hội
Đứa tên Duy. Tao thấy nó không hợp với cái nhà này… ánh mắt nó… mềm quá. Mềm đến mức… nguy hiểm
Nguyễn Quang Anh
//lạnh giọng//
Con thấy ổn
Mẹ của Quang Anh- Bà Hội
//liếc một cái sâu cay//
Mẹ của Quang Anh- Bà Hội
Ổn với con… là sai với cái dòng họ này. Đừng để tao phải ra tay…
Dưới nhà bếp – Duy ngồi rửa chén một mình, tay ngâm nước nhưng lòng thì sôi như lửa
Hoàng Đức Duy
“Mình sai rồi… dính vào cậu Ba… là tự chuốc khổ thôi. Người ta ở trên cao, còn mình… chỉ là một thằng ở đợ”
Pháp Kiều ngồi gần, thấy mặt Duy căng thẳng, liền đâm thẳng
Nguyễn Thanh Pháp Kiều
Nè… mày có gì với cậu Ba thiệt hả? Mày tưởng tao không thấy ánh mắt ổng nhìn mày sáng nay à?
Hoàng Đức Duy
//giật mình, tay tuột chén xuống nước//
Hoàng Đức Duy
Không… không có gì hết… chị đừng nói bậy
Nguyễn Thanh Pháp Kiều
//nheo mắt, giọng hạ thấp//
Nguyễn Thanh Pháp Kiều
Mày nên cắt sớm đi Duy. Bà Hội là người không thích ai đụng tới cậu Ba. Đụng là đứt đó…
Đêm – sân sau nhà – Duy đứng lặng nhìn trăng, ánh sáng trắng hắt vào mặt, mắt long lanh nước
Nguyễn Quang Anh
//giọng bất ngờ sau lưng//
Nguyễn Quang Anh
Mày khóc hả?
Hoàng Đức Duy
//quay phắt lại, lau nước mắt vội//
Hoàng Đức Duy
Em… em chỉ bị bụi bay vô mắt thôi
Nguyễn Quang Anh
//bước tới gần, mắt nhìn sâu, nhưng giọng lại lùi//
Nguyễn Quang Anh
Bà Hội định đuổi mày…
Hoàng Đức Duy
//cười nhạt, mắt rưng rưng//
Hoàng Đức Duy
Dạ… em biết… tại em không biết thân phận mình
Nguyễn Quang Anh
//siết tay thành nắm//
Nguyễn Quang Anh
Lỗi là ở tao… tao bắt đầu nhìn sai người… mà sai kiểu không sửa được nữa
Cả hai đứng trong im lặng. Xa xa, tiếng gió rít qua hàng tre. Ánh trăng chiếu bóng hai người gần nhau mà không dám chạm
Hoàng Đức Duy
“Trái tim này… lỡ thương rồi… mà không được phép…”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play