Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

S17

in4 nhân vật (upd:1)

- GIỚI THIỆU-
Tác giả đẹp trai
Tác giả đẹp trai
chào cả nhà, như tên thì chap này chỉ dùng để giới thiệu nhân vật
Mạc Quan Hiếu
Mạc Quan Hiếu
Tên: Mạc Quan Hiếu Tuổi: 17 Sinh nhật: 26/6/2001 Thông tin: bố làm to nhà mặt phố, nhưng lại thích sống kiểu mộc mạc nên anh ta chuyển qua sống một mình Tính cách: nhây, lười, rất thoải mái với tất cả mọi thứ và ít khi nghiêm túc. Thoáng và thường hay tặng đồ cho người khác. Là cái kiểu đùa cho đến khi người ta nổi nóng thì thôi (hoặc là không thôi luôn)
Đỗ Chiêu Phong
Đỗ Chiêu Phong
Tên: Đỗ Chiêu Phong Tuổi: 17 Sinh nhật: 30/1/2001 Thông tin: đã từng có một thời nông nổi, nợ nần chồng chất - hiện tại thì là học bá của trường, học lớp chuyên nhưng nhà hơi nghèo (là bạn thân thuở nhỏ của Thành) có mẹ đơn thân Tính cách: thẳng thắng, khá xàm, rất hay đánh giá và bạo lực ngôn từ, nhưng hiếm khi gây chuyện, tóm lại là một người khá nghiêm túc vẻ bề ngoài, nhưng bất bình thường bên trong
Trần Phương Thành
Trần Phương Thành
Tên: Trần Phương Thành (Tuấn) Tuổi: 17 Sinh nhật: 25/6/2001 Thông tin: nhà khá giả, có một chú chó tên Ngao và là con nuôi. Nếu nói thì trông yếu hơn một người bình thường, làm femboy bán quạt cháy hàng (theo yêu cầu của một ai đó) Tính cách: luôn tỏ vẻ ta đây và anh hùng, nhưng thực tế rất hèn. Cười nham nhỡ 24/7 và rất hay đùa những câu siêu nhạt
Võ Hoàng Minh
Võ Hoàng Minh
Tên: Võ Hoàng Minh Tuổi: 17 Sinh nhật: 15/11 Thông tin: gia đình kinh tế ổn định, nhà mở một quán mì và có con chó tên Ben. Biết nhiều loại võ và rất hay đánh nhau Tính cách: Mạnh mẽ, dễ nỗi nóng, đôi chút lạnh nhạt nhưng lại là một người rất ấm áp. Ngôn từ hơi thô nhưng rất thật
Giải thích kí hiệu (mặc dù không được áp dụng mấy) / /: cảm xúc, âm thanh, hành động nhân vật * *: suy nghĩ Cậu: luôn chỉ Hiếu Vậy thôi 🐧
Tác giả đẹp trai
Tác giả đẹp trai
Lưu ý: Thông tin này không đầy đủ và có thể mở rộng thêm trong quá trình viết truyện (ảnh nhân vật chưa có luôn nên mình tạm để đen)
Tác giả đẹp trai
Tác giả đẹp trai
Chung quy lại thì đây là lần đầu mình viết truyện nên khá ngu và không ổn lắm, nhưng nếu các bạn có ngóng bộ này thì xin đợi, cảm ơn(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)! (Khúc đầu nhiều phần mình lấy cảm hứng từ 19 days, nhưng khúc sau thì sẽ khác<3)
Tác giả đẹp trai
Tác giả đẹp trai
Like cho tác giả đẹp trai này luôn (⁠◕⁠ᴗ⁠◕o)
Tác giả đẹp trai
Tác giả đẹp trai
vĩnh biệt

CHƯƠNG I: Chap 1 - Ngày đầu

Vào một ngày đẹp trời
------
tiếng chuông inh ỏi
*bụp*
Mạc Quan Hiếu
Mạc Quan Hiếu
/ngáp/
Mạc Quan Hiếu
Mạc Quan Hiếu
hôm nay đi học à... /cậu lầm bầm, từ từ ngồi dậy/
Mạc Quan Hiếu
Mạc Quan Hiếu
Hhh... Mấy giờ rồi nhỉ?.. /ngước sang nhìn/
*6:27 sáng*
Mạc Quan Hiếu
Mạc Quan Hiếu
.. Gì chứ, còn sớm mà-
Chợt nhận ra trường vào lớp lúc 6:45..
Mạc Quan Hiếu
Mạc Quan Hiếu
...
Mạc Quan Hiếu
Mạc Quan Hiếu
Thấy mẹ
Không tốn thêm thời gian, cậu lật đật ngồi dậy vội vàng chuẩn bị đi học
xong xui, cậu kiểm tra lại nhà lần cuối trước khi tông cửa chạy ra
Mạc Quan Hiếu
Mạc Quan Hiếu
Ngày đầu đi học mà trễ thì chết-! /thì thầm trong khi tăng tốc nhanh nhất có thể/
Sau một hồi chạy - Dù đã đi được hơn nữa quãng đường rồi nhưng lúc ấy sức cậu như bị cạn kiệt, đành nghỉ xíu rồi chạy tiếp vậy.
Thông thả đi trên đường, cậu ngó nghiêng xung quanh, trời đẹp thật.. Trễ là vui lắm
Bỗng dưng...
cậu liếc nhìn qua, để ý một hình bóng xa lạ
???
???
/ung dung đứng quay lưng lại, như đang ... /
Mạc Quan Hiếu
Mạc Quan Hiếu
... Hả.
???
???
/quay lại/
...
Mạc Quan Hiếu
Mạc Quan Hiếu
/chỉ tay về phía đối phương, mở miệng ra nhưng ngay tức khắc đóng lại như có điều gì đó khó nói/
???
???
.. Khoan từ từ đằng ấy ơi, nghe em giải thích-! /vương tay ra một cách tuyệt vọng/
Cậu chẳng buồn nghe bên kia nói gì, thấy cảnh này như là nguồn động lực giúp cậu chạy tiếp, và đó là điều cậu đã làm
------
Đến trước cửa lớp, cậu ngay lập tức khụy gối, vừa hay tiếng chuông trường reo, may thật
Nhưng không may lắm là dường như lớp đã vào hết ngoài cậu, giáo viên nhìn cậu với một ánh mắt lo lắng, đương nhiên là vì điều đầu tiên cậu làm là ngã khụy xuống
giáo viên
giáo viên
Em là học sinh mới đúng không? /cô cất giọng hỏi, chỉnh sửa kính/
Mạc Quan Hiếu
Mạc Quan Hiếu
Vâng! Mạc Quan Hiếu ạ! /nói rõ, đứng dậy và phủi bụi đồ của mình/
giáo viên
giáo viên
/cô cười trừ cho sự lố lăng của cậu, nhưng tiếp tục nói thêm/ Hôm nay lớp mình có một học sinh mới, mong các em giúp đỡ bạn nhé! /đưa tay về phía cậu/
Mạc Quan Hiếu
Mạc Quan Hiếu
Rất vui được gặp mọi người /cậu nói với một thái độ khá lẳng lơ, cười hợt/
Cả lớp đều chào mừng cậu, dù không nồng nhiệt nhưng đủ để người ta cảm thấy thoải mái
Cậu từ từ bước xuống chổ ngồi, vẫn hụt hơi từ việc chạy từ nhà đến trường.. đáng lẽ ra phải đi xe chứ nhỉ? Cậu có xe mà
Thôi thì cũng lỡ rồi
Cậu lại để ý những ánh nhìn về phía cậu, vài cái mang sự tò mò, vài mang sự ngưỡng mộ, nhưng có một ánh nhìn nào đó khiến cậu lạnh sống lưng, nhưng không biết của ai
Tuy vậy, những dòng suy nghĩ ấy lại bị cắt ngang bởi tiếng của giáo viên
giáo viên
giáo viên
Quay lại với bài hôm qua ta học nhé, các em mở sách ra trang 53 /cô quay lại, nhấc một viên phấn và bắt đầu viết/
Tiết học khá nhàm chán, văn mà, cậu cảm thấy như mình sắp ngủ gật đến nơi, cho tới khi có ai đó tông cửa xong vào, thở hỗn hển giống y như cậu hồi nãy
???
???
Thưa cô em đến trễ!
Cậu trai xong vào, nhìn giáo viên với một ánh mắt vô tội, và cô cũng nhìn lại cậu ấy với một ánh mắt 3 phần thất vọng 7 phần bất lực, có lẽ như đây không phải là lần đầu tiên cậu ta đến trễ
giáo viên
giáo viên
Gì nữa đây? Kẹt xe? Dẫn cụ già qua đường? Con chó nhà em không cho em đi học?
???
???
.. Dạ em quên hôm nay đi học /nói trong khi cười trừ/
giáo viên
giáo viên
... /thở dài/
giáo viên
giáo viên
Thôi, vào chỗ đi. Chút nữa lo mà mượn vở bạn chép bài /cô nói xong, quay lại tiếp tục giảng bài/
???
???
hì hì, dạ /gật đầu rồi chạy xuống chỗ của mình/
Bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, cậu liếc nhìn theo bóng người vừa mới xuất hiện. Trong quen nhỉ? Khoan.. ông mà cậu gặp hồi sáng mà???
???
???
Dzô! Chào bạn nha, bạn được ngồi với tui là ban phước lắm đoá /vẫy tay và nói với một giọng điệu thân thiện/
=)
Cả hai đều khựng lại, dường như nhận ra nhau, đều mở miệng nhưng lại chẳng có lời nào thốt ra được
Sau một khoảng im lặng, cậu quyết định mở miệng trước
Mạc Quan Hiếu
Mạc Quan Hiếu
Cậu... Là cái người hồi sáng hả? /cậu nói với một gương mặt ngây ngơ, làm như lời nói của cậu không đụng trúng tim đen của người kia vậy/
???
???
Suỵt, im đi! /che miệng bằng ngón trỏ, rõ là không muốn nhắc lại chuyện ấy/
Mạc Quan Hiếu
Mạc Quan Hiếu
Chuyện đâu tệ đến thế /cậu cười nhạt, chỉ muốn chọc người kia/
giáo viên
giáo viên
Hai em kia! /cô quay lại, chỉ tay về phía cậu và người kia/
Khi bị chỉ, cả hai ngồi lại một cách đàng hoàng - Dù vậy, đến hết cả tiết học cả hai vẫn mãi mê trò chuyện, lục hết quá khứ của nhau
Tiếng chuông trường lại vang lên, báo hiệu giờ nghỉ giải lao ---
Trần Phương Thành
Trần Phương Thành
Vậy là ông giàu, nhưng lại không muốn người ta biết mình giàu nên ông qua sống ở đây?
Mạc Quan Hiếu
Mạc Quan Hiếu
Ừm, mìnk muốn một cuộc sống giản dị /cậu nói một cách triết lí/
Trần Phương Thành
Trần Phương Thành
...
Trần Phương Thành
Trần Phương Thành
Có nhận bé đường không
Mạc Quan Hiếu
Mạc Quan Hiếu
/bật cười/ Gì? Mày có nghèo đâu, nhà khá giả mà
Trần Phương Thành
Trần Phương Thành
Thôi đi, ngại sài tiền lắm /nói giọng ngại ngùng một cách đùa cợt/
Trần Phương Thành
Trần Phương Thành
À ừ, làm bạn rồi thì để tao dẫn mày đi gặp anh em khác cha khác mẹ của tao luôn, đi không? /nghiêng đầu trong khi nhếch lông mày lên/
Chỉ trong chớp mắt, cậu đã đứng ngoài cửa đợi sẵn
Mạc Quan Hiếu
Mạc Quan Hiếu
Đợi gì nữa, đi! /cậu ngúc đầu lia lịa, khiến đối phương im lặng không biết nói gì/
Trần Phương Thành
Trần Phương Thành
/phì cười/ để anh đây dẫn đường!
Cả hai bước qua dãy hành lang dài như vô tận, cuối cùng, dừng lại trước lớp chuyên
Mạc Quan Hiếu
Mạc Quan Hiếu
...
Mạc Quan Hiếu
Mạc Quan Hiếu
Lớp chuyên? /cậu hỏi một cách ngơ ngác, nhìn qua bên kia với ánh mắt khó tin/
Trần Phương Thành
Trần Phương Thành
Đúng vậy, người anh em của tao ở bên này /nói với giọng điệu tự hào/
Mạc Quan Hiếu
Mạc Quan Hiếu
Đâu /cậu hỏi, nhìn vào trong/
Trần Phương Thành
Trần Phương Thành
... Tao cũng không biết /cười ngượng ngùng, cũng ngó đầu vào trong/
Người cuối cùng ngồi trong lớp, cứ như cảm nhận được mà nhìn lên, không biết phải do mắt cậu không nhưng những đường nét nghiêm túc trên gương mặt của cậu học sinh ấy lại biến mất sau khi nhìn thấy Thành
Trần Phương Thành
Trần Phương Thành
Hú! /hô to, vẫy tay với người kia/
Cậu học sinh kia đi ra, đứng đối diện với hai người còn lại, cậu ấy theo bản năng mà nhìn Hiếu trước, một ánh mắt phán xét như đang chấm điểm cậu từ trên xuống dưới
???
???
Ai đây? /quay sang nhìn Thành, lại quay lại liếc cậu/
Trần Phương Thành
Trần Phương Thành
À! Bạn tao mới gặp, tại bữa tao có nói muốn tìm một nhóm bạn nên đây nè! /đưa tay về phía cậu/
Mạc Quan Hiếu
Mạc Quan Hiếu
Hé lô /không màn ánh mắt của người kia, cậu vẫn chào với thái độ thoải mái/
???
???
Ừ /gật đầu, vẫn tỏ ra vẻ nghiêm túc nhất có thể/
Trần Phương Thành
Trần Phương Thành
Ờ thì, đây là Hiếu /chỉ cậu/
Trần Phương Thành
Trần Phương Thành
Đây là Phong vì ảnh rất 'phong' độ /chỉ người kia/
Đỗ Chiêu Phong
Đỗ Chiêu Phong
Hừm. /gật đầu/
Mạc Quan Hiếu
Mạc Quan Hiếu
*hai người này có cảm giác khùng như nhau, chơi thân là đúng rồi..*
Mạc Quan Hiếu
Mạc Quan Hiếu
Dù sao thì, rất vui được làm thân! /cậu cười một cách rạng rỡ, đưa tay ra để bắt/
Đỗ Chiêu Phong
Đỗ Chiêu Phong
Chưa gì làm thân rồi? /nghiêng đầu hỏi, nhưng vẫn nhận tay cậu/
Mạc Quan Hiếu
Mạc Quan Hiếu
/ghé sát và thì thầm/ từ cái lúc hai ta gặp nhau là xác định thân rồi.
Miệng thì chê, nhưng cậu và Phong cũng có khác gì
Đỗ Chiêu Phong
Đỗ Chiêu Phong
/chỉnh kính/ thằng này cũng được
Trần Phương Thành
Trần Phương Thành
vậy là ổn rồi! /nói với giọng điều vui mừng, đôi phần nhẹ nhõm/
Mạc Quan Hiếu
Mạc Quan Hiếu
Trước tui còn có người khác nữa hả /cậu hỏi với một gương mặt ngu ngơ/
Đỗ Chiêu Phong
Đỗ Chiêu Phong
/gật đầu/ Ừm, nhưng xui là ổng không có mắt nhìn người nên toàn kéo tới mấy thằng côn đồ
Trần Phương Thành
Trần Phương Thành
Gì nhỉ /giả ngơ/
-----
???
???
Hắt xì!
???
???
/xoa mũi/
???
???
Trời chuyển mùa nhanh quá..
^_^
-END CHAP 1-
Tác giả đẹp trai
Tác giả đẹp trai
Dù mình biết là bạn không quan tâm nhưng chap này là bản viết lại và ôi vai ca dai nó dài gấp ba
Tác giả đẹp trai
Tác giả đẹp trai
Mình đã xin góp ý bạn mình và đồng thời đọc truyện của các tg khác nên trình tăng kha khá🐧
Tác giả đẹp trai
Tác giả đẹp trai
Dài quá rùi nên đến đây thôi
Tác giả đẹp trai
Tác giả đẹp trai
Cảm ơn vì đã đọc(⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)
Tác giả đẹp trai
Tác giả đẹp trai
mình không nhận góp ý, không phải vì tự cao nhưng nếu có thì mình cũng không biết sửa chỗ nào:')

Chương I: Chap 2 - bạn mới?

------
Mạc Quan Hiếu
Mạc Quan Hiếu
/ngáp/
Mạc Quan Hiếu
Mạc Quan Hiếu
*chán thật...* /xoay bút/
Cậu ngước lên nhìn xung quanh lớp học, mọi người có vẻ rất tập trung, kể cả thằng Thành; một thằng đã kể là trốn học nhiều vcd
Tự hỏi có phải do cậu không, nhưng ai trách cậu được chứ! Giáo viên chỉ dậy những thứ cậu đã biết, còn lớp chuyên thì quá khó cho cậu
Mạc Quan Hiếu
Mạc Quan Hiếu
Tch-
Vừa chỉ chậc một tiếng, ánh mắt sắc bén của giáo viên như đâm thẳng qua cậu, khiến cậu rùng mình
Không hổ danh là ông thầy nghiêm nhất trường
Thở dài, cậu chỉ biết tiếp tục ngó nghiêng, mong rằng thời gian trôi qua cho nhanh
Cậu quay lui sau, lại thấy một cậu trai đang ngủ một cách yên bình; hề thật.. ông thầy này lớp làm gì cũng được mà cứ hễ mở mồm ra là chết
!!!
Tiếng chuông ra về vang lên khiến cậu giật bắn mình; cả lớp như thở phào nhẹ nhõm, mọi người bắt đầu cười đùa lại và tấp nập dọn đồ đi về
Cậu trai kia cũng từ từ ngồi dậy, dụi mắt sau đó là chau mày khi bắt gặp ánh nhìn của cậu
???
???
? Nhìn đ** gì? /hỏi một cách cộc lóc/
Mạc Quan Hiếu
Mạc Quan Hiếu
Dạ em không có! /cậu trả lời và vội vàng xách cặp bỏ chạy/
Trần Phương Thành
Trần Phương Thành
Híu ơi đừng bỏ mình!! /cũng nhanh chóng đi ra khỏi lớp/
Ra ngoài hành lang
Cả hai cùng sải bước, nhưng vẻ mặt cậu có đôi chút căng thẳng
Trần Phương Thành
Trần Phương Thành
Dzo, nãy vụ gì mà phóng nhanh thế? gặp ma à? /cười cợt/
Mạc Quan Hiếu
Mạc Quan Hiếu
Không.. Nãy tao lỡ nhìn ông ngồi đằng sau tao ngủ
Mạc Quan Hiếu
Mạc Quan Hiếu
Mà ổng ngước lên nhìn tao như tao là tội ác chiến tranh ấy!
Trần Phương Thành
Trần Phương Thành
Ông đằng sau...
Mạc Quan Hiếu
Mạc Quan Hiếu
Mày biết hả? /ngạc nhiên/
Trần Phương Thành
Trần Phương Thành
Tất nhiên là....
Trần Phương Thành
Trần Phương Thành
Không
Trần Phương Thành
Trần Phương Thành
Ai mà quen ổng
Mạc Quan Hiếu
Mạc Quan Hiếu
Chậc... Tưởng gì /giọng khinh bỉ/
Trần Phương Thành
Trần Phương Thành
Chứ mày biết à? /nói với thái độ hờ hững/
Mạc Quan Hiếu
Mạc Quan Hiếu
Không thì tao mới hỏi chứ
Trần Phương Thành
Trần Phương Thành
Vậy chắc tao bịa chuyện mày cũng tin nhỉ
Đỗ Chiêu Phong
Đỗ Chiêu Phong
Thành!
Phong bước lại từ đằng xa, vẻ nghiêm trang của cậu ta sẽ khiến người ta nghĩ rằng cậu rất lạnh lùng, mang vẻ học bá trong các bộ ngôn tình, nhưng ai đâu biết con người thật của ổng
Mạc Quan Hiếu
Mạc Quan Hiếu
Chào Thành mà chả thèm ngó tao luôn, tồi thật... /cậu nói với vẻ buồn bã/
Trần Phương Thành
Trần Phương Thành
Hê! Mày là cái gì mà đòi đại ca Phong chào /giọng đùa giỡn/
Đỗ Chiêu Phong
Đỗ Chiêu Phong
Trân trọng xin lỗi bạn Hiếu, mình không có một chút ý gì là muốn bỏ rơi bạn cả, thật là mình chỉ theo thói quen chào bạn Thành thôi nên là- /luyên thuyên/
Mạc Quan Hiếu
Mạc Quan Hiếu
Im đi, gớm quá
Cả ba cười đùa và dạo ra ngoài cổng trường, chỉ muốn về nhà cho xong
Nvp - Nam
Nvp - Nam
: Cậu chủ.
Một người đàn ông trông như quản gia bước ra từ chiếc xe sang, cuối đầu trước cậu
Mạc Quan Hiếu
Mạc Quan Hiếu
?? Gì ch- bố tôi phái ông tới hả?? /cậu hỏi trong sự nghi hoặc/
Nvp - Nam
Nvp - Nam
:Vâng, tôi đến đây để đón cậu về vì ông chủ lo sợ cậu sống ở đây một mình không yên.
Mạc Quan Hiếu
Mạc Quan Hiếu
/xua tay/ Không cần đâu, tôi tự về ổn mà-
Cậu quay sang nhìn hai người bạn của mình, từ khi nào mà họ đã ghé sát, ánh mắt họ tràng đầy hi vọng, như đang gào thét cậu đồng ý đi
Mạc Quan Hiếu
Mạc Quan Hiếu
... Thôi sao cũng được, chở về một chuyên chắc không sao
Cả bốn người đều lên xe, nội thất bên trong chẳng khác gì xe của tổng tài trong mấy bộ ngôn tình
Trần Phương Thành
Trần Phương Thành
/quay sang, ghé mặt cậu/ Tao biết là mày giàu nhưng mà giàu tới mức này luôn hả?
Đỗ Chiêu Phong
Đỗ Chiêu Phong
Ừ, tao hiểu sao Thành kể muốn được mày bao nuôi rồi /ghé sát theo/
Mạc Quan Hiếu
Mạc Quan Hiếu
Xí, thường dân thì im /tự hào/
Mặc dù khá ngại về việc phải chia sẽ mấy cái này, nhưng flex với mấy thằng bạn cũng vui
-----
23:03 PM
???
???
/trên điện thoại/ thằng đó sống một mình à?
???
???
/cười lạnh/
???
???
được.
^_^
- END CHAP 2 -
Tác giả đẹp trai
Tác giả đẹp trai
Chap đầu dài thế thôi vì là khởi đầu, các chap sau sẽ ngắn hơn vì mình muốn đăng nhiều(⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)
Tác giả đẹp trai
Tác giả đẹp trai
Shout out cho bạn bexuanmike, cho mình tận 14 cái bình luận. (Tao mong m vấp con kiến té dập dais)
Tác giả đẹp trai
Tác giả đẹp trai
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play