Tàn Hướng
Chapter 1
Em và nàng vô tình lướt qua chẳng đoái hoài gì đến nhau,ai nghĩ được nàng sẽ đem lòng thương em đến vậy.
Chỉ là nàng quá xấu xa và không có tư cách đến bên em,xấu hổ làm sao khi gia đình nàng đã cướp đi mọi thứ của em,gia đình,tài sản,đến cả thứ quý giá nhất đối với em bây giờ là tình bạn cũng bị dẫm nát
Huỳnh Anh Tú
Để tao đoán nha,mày thích con bé học lớp A3 khối dưới hả,con bé hay ra vào thư viện mãi chẳng chán
Trần Thư
Tao không thích,đừng ăn nói lung tung mắc công bị hiểu lầm tao lại mệt
Huỳnh Anh Tú
Thế à,vậy ai là người hái hoa buộc thêm cái nơ xinh xinh vào rồi lén lút để vào học bàn,à còn có bánh ngọt từ trên trời rơi xuống không biết vì sao lại rơi thẳng xuống bàn của Dương hen
Trần Thư
Tao chả biết đâu,mày ồn ào quá đi!
Huỳnh Anh Tú
Nè nha,nếu mày thích thì tao giúp mắc gì lớn tiếng vậy không thích thì thôi
Chả quan tâm,nàng nhắm mắt đi ra khỏi lớp mặc kệ cô bạn mãi nói chẳng ngừng như được thiết lập,đi trong vô định thế mà lại vào thư viện tìm kiếm hình bóng của em
Nguyễn Hoàng Dương
Aaaa! đi không nhìn đường à?
Trần Thư
H-hả,à ừ chị xin lỗi,mãi nghĩ ngợi gì đó mà không tập trung va vào em rồi
Nguyễn Hoàng Dương
Không sao
Trần Thư
À chị thấy em vào đây nhiều lần,em thích đọc sách hả?
Nguyễn Hoàng Dương
Không hẳn,chỉ là không có lấy một người bạn nên sách là thứ duy nhất kéo lấy tôi ra khỏi cô đơn thôi
Trần Thư
Chị cũng không có ai chơi cùng,hay là mỗi lần em chán có thể tìm chị/nói dối đó/
Nguyễn Hoàng Dương
chị sao giống tôi được,nhìn là biết nói dối rồi
đúng thật đấy,lại còn nói dối tệ đến thế,từ khoảnh khắc nàng bước vào bất kể là ai đều ngoái đầu nhìn về phía trước,em cũng chả phải con nít mà không nhận ra
Nguyễn Hoàng Dương
À mà dù có nói dối cũng chả sao,tôi sẽ giả vờ không biết mà chơi với chị vậy
Nguyễn Hoàng Dương
không đâu đùa đấy! 😉
Reng reng,tiếng chuông vang lên khắp trường,chưa kịp hé nữa lời em đã đi mất để lại nàng với tình trạng ngơ ngác,mừng hụt mất rồi
Nàng nhanh chóng tỉnh táo lại bước nhanh về lớp,mặt còn hơi ửng đỏ,ai nhìn chả biết được gặp người thương rồi
Huỳnh Anh Tú
á à, gặp ẻm rồi hả?
Thanh Trúc
Oaaaa,không ngờ Thư cũng biết yêu nha,sốc sốc!!!
Cả lớp bu quanh lại một chỗ như bầy ong tha mật về tổ,bàn tán nhộn nhịp đến độ giáo viên vào chả ai hay
Giáo Viên 1
Cái lớp hay cái chợ mà nói lắm thế,lỗ tai để đâu mà không nghe tiếng chuông reo hả,tôi vào chẳng ai chào nói thì chả nghe?
Giáo Viên 1
Còn đứng đó tôi cho lớp này giờ yếu,cấp tốc phóng về chỗ trước khi viên phấn nay vô đầu các anh chị
Một tràng chửi của cô ào ạt trào ra,mọi người nhanh chóng quay về chỗ ngồi,đứng phắt dậy chào cô rồi ngồi xuống
Giáo Viên 1
Trả bài nha,ai không thuộc thì vô sổ cộng chép phạt và được một vé ra ngoài cửa lớp tham quan trường từ trên cao
Võ Ngọc Quyên
Khỏi trả đi cô,chúng em mới thi xong mà
Huỳnh Anh Tú
đúng rồi đó cô,khỏi trả đi
Võ Ngọc Quyên
Khỏi trả bài
Võ Ngọc Quyên
Khỏi trả bài
Khỏi trả bài,một câu được lặp lại nhiều lần và còn rất đồng thanh/một cách khiến giáo viên cho ăn phấn nhanh nhất/
Giáo Viên 1
Để tôi cho các anh chị vào sổ rồi mất cột điểm luôn!
Giáo Viên 1
ơ gì mà ơ,chị Tú lên đây mở hàng,chị Quyên chuẩn bị
Bàn chân run rẩy không đứng vững cố lết thân xác chậm nhanh có thể so với ốc sên,không nói ai cũng biết là Tú không thuộc bài rồi,y như rằng Tú bị đuổi ra ngoài lớp
Nay bài rất khó cô giảng thì nhanh,có nước lấp động cơ để theo kịp,không thì đăng kí gói 5G
Thời gian kéo dài vô hạn, phòng học im ắng đến độ chỉ nghe thấy tiếng thở và lời giảng bài thanh thoát của giáo viên,tiếng giày cọ vào mặt sàn,tiếng phấn va vào bảng
Âm thanh của sự sống vang lên,tất cả mọi người đều như mọc cánh bay khỏi trường,giáo viên nhanh chóng dọn đồ phi ra khỏi lớp
Dương Thảo
Ôi,cái não tao sắp hết bộ nhớ rồi,chắc phải mua thêm thôi
Thanh Trúc
Cũng không khó lắm đâu,hay mày đi học thêm với tao nè,bao hiểu
Dương Thảo
Tất nhiên là không,ta đây dành thời gian cày truyện,không rảnh đi đâu
Tú bước vào lớp với đầu gối đỏ như ớt,mặt khó coi vô cùng,đi dáng lười nhát nhất cô có thể đi
Võ Ngọc Quyên
Haha,sao? Trường đẹp không?
Huỳnh Anh Tú
Aaaaaaaa,đậu má nó chứ
Huỳnh Anh Tú
Crush thấy rồi nhục quá!!!!!
Võ Ngọc Quyên
Xui thôi,hay đi căn tin đi tao bao cho
Dương Thảo
Trung bình mới móc két sắt
Võ Ngọc Quyên
Không,lương đầu tháng của tao
Thanh Trúc
Gì,mày đi làm rồi á?
Võ Ngọc Quyên
ừm ừm,lâu rồi mà
Huỳnh Anh Tú
Stopp đi, xuống căn tin nào nay có bán khoai tay rất ngon,nhanh không hết mất
Chapter 2
Ánh sáng chiếu nhẹ qua khung cửa,Trần thư tựa lưng vào ghế,ánh mắt liếc nhìn dưới sân trường,bóng người nhỏ nhắn đến độ phải nheo mắt lại mới nhìn được đang khéo léo lách qua giữa dòng người đông đúc
Dương,một cô bé luôn ngồi một mình,tự khoanh tròn ranh giới cho bản thân,ai nói gì cũng cuối mặt như thế họ vô hình,đôi khi ngồi viết nguyệch ngoặc gì đấy vào trang vở trống được cất giữ cẩn thận,trên vỡ còn có vài chữ khá khó hiểu
Trần Thư giật mình quay sang nhìn,môi mấp máy như sắp chửi người trước mặt mình
Dương Thảo
Làm phiền mày rồi nhưng tao có việc quan trọng
Dương Thảo
Tài liệu này có thể đưa cho giáo viên được không? Tao còn có việc phải làm nên không đi được,à mà nảy tao nghe có vụ đánh nhau hình như có liên quan tới Dương thì phải
Trần Thư
Mày nói gì?/nói lớn/
Dương Thảo
Giật mình con này
Trần Thư giật xấp tài liệu trên tay thảo chạy ra khỏi lớp,người cô như sắp ngã xuống nếu không cẩn thận
Dương Thảo
Chạy nhanh thế,Dương là thằng học lớp kế bên đợt trước kiếm chuyện với nó mà,bộ con này thích con trai hả ta?
Thảo gãi đầu quay về chỗ ngồi vừa đi vừa cười ngẫm nghĩ xem sao Trần Thư lại có phản ứng đó
Dưới nhà xe,người con gái chân dính đầy bụi bẩn,chiếc áo đồng phục bị rách vài chỗ,gương mặt đẹp như tranh vẽ của Dương đỏ ửng trầy xước,đang đứng lụi cụi làm gì đó
Trần Thư chạy nhanh tới chỗ Dương cùng với chiếc khăn tay vội vàng lau máu dính trên mặt nàng
Trần Thư
Trên mặt em-sao lại có máu?
Giọng Trần Thư run nhẹ,trầm thấp
Nguyễn Hoàng Dương
Chị là ai?
Nguyễn Hoàng Dương
Đừng có tùy tiện đụng vào người tôi chứ
Dương hất tay Trần Thư,nàng nhanh nhẹn lùi vài bước cố giữ khoảng cách với người trước mặt
Dương sờ lên mặt mình đúng là có máu,hình như lúc nảy té ngã trúng vào chỗ nào đó mà nàng không hay
Trần Thư dúi vào tay em chiếc khăn rồi nhanh chóng giải thích
Trần Thư
Chị là Trần Thư học lớp 12A4,vài ngày trước có gặp em ở thư viện
Trần Thư
À-chị chỉ tình cờ đi ngang không cố ý theo dõi em
Nguyễn Hoàng Dương
Thư viện? Trước đây tôi có từng gặp chị sao?
Dương hỏi với giọng ngờ vực,suy nghĩ mãi nàng chẳng nhớ ra
Nguyễn Hoàng Dương
À mà cũng cảm ơn chiếc khăn nhá!
Dương quay người cầm theo chiếc khăn lau vết máu dính trên mặt,nàng khẽ cười cảm ơn Trần Thư rồi mất hút
Có phải là người ngoài hành tinh đâu sao nụ cười của nàng lại hớp mất hồn của ai đó rồi
Trần Thư nhìn bóng lưng dần khuất của nàng mà thấy nuối tiếc,chưa nói được gì hết mà
Thẫn thờ một lúc Trần Thư mới nhận ra,kẹp tóc được kẹp trên mái của nàng đã nằm trên tay cô lúc nào không hay
Trần Thư khẽ cười,mặt đỏ như mới ăn ớt,vui vẻ nhảy múa trong nhà xe,cả trên đường lên lớp nữa,miệng ngân nga bài hát
Trần Thư
Ngày mai chị sẽ trả cho em,rồi sẽ có thêm cơ hội để nói chuyện với em nè~~
Chapter 3
Ngày hôm sau,giờ ra chơi.Dương đi loanh quanh sân trường,khối lớp 10,nhà xe với trạng thái luống cuống.Một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa
Trần Thư
Em gì đó ơi~Kẹp tóc em làm rơi này
Dương quay đầu cau mày nhìn về phía Trần Thư
Trần Thư chạy vội tới,thở không ra hơi tay lắm lem mồ hồi giơ ra chiếc kẹp tóc
Dương giật mình nhẹ,nét mặt có chút vui mừng,nhanh tay chộp lấy chiếc kẹp tóc bỏ vào túi
Trần Thư
Không có gì,hay là em mời chị một li trà đào coi như lời cảm ơn
Trần Thư vừa nói vừa cười không hề có chút ngại ngùng,bao nhiêu liêm sỉ đã giục vào thùng rác từ ngày hôm qua rồi
Nguyễn Hoàng Dương
Lấy đồ của người ta còn đòi uống nước
Dương chép miệng một cái rồi đi luôn,cũng coi như là đồng ý
Cái trò lấy trộm đồ rồi giả vờ là người lụm được đem trả lại bị Dương nhìn thấu mất rồi
Từ ngày hôm đó,Trần Thư lập ra bảng kế hoạch tiếp cận Dương một cách rõ ràng chuẩn bị sẵn lời thoại,7749 tình huống không bị ngượng cho cả hai.Cô thường xuyên xuất hiện trước mặt hay sau lưng Dương,tình cờ gặp nhau ở thư viện,tình cờ gặp nhau ở vườn hoa,tình cờ che mưa,tình cờ về chung đường
Một lần Trần Thư làm rớt bảng kế hoạch chỗ Dương,dù biết không tốt nhưng nàng kìm lòng không được mở xem trộm một ít
Nguyễn Hoàng Dương
Bảng kế hoạch tiếp cận,làm thân với Dương!?
Trần Thư
Bị em nhìn thấy mất rồi
Nguyễn Hoàng Dương
Chị rảnh quá ha
Trần Thư
Được em chú ý tới một chút cũng đáng mà
Mỗi câu nói,hành động của Trần Thư như mũi kim khâu lại những vết thương trên người Dương,không đau nhưng lại nhức nhói
Giống như một thiên thần trong quyển sách Dương đã đọc lúc nhỏ
Kể từ vụ tai nạn năm đó Dương khép kín bản thân,bị chửi rủa,bắt nạt,đùa cợt,mọi thứ như dao đâm ngoáy vào cơ thể nàng từng chút từng chút một
Việc trong tủ đồ có thêm rác,vài cây đinh nhỏ trong giầy,hay kẹo cao su trên váy,lời chửi bới được viết trên bàn,cặp sách bị quăng xuống nước
Vài vết bầm trên người,quần áo không mấy lành lặng,thức ăn hằng ngày không khác gì của chó,điều này quả là bình thường đối với Dương,cứ như thể nó là một phần trong cuộc sống
Một hôm Dương gục người xuống bàn im lặng vài giây,Trần Thư nhìn Dương chằm chằm rồi hắn giọng
Trần Thư
Học toán hả,chị trùm môn đó có muốn chị kèm không?
Nguyễn Hoàng Dương
Không cần
Trần Thư
Vậy-em cần bạn không?
Nguyễn Hoàng Dương
Haizzz,nói nữa là tôi báo thầy có người quấy rối học sinh mới vào trường đó
Trần Thư
Ặc,thôi thôi chị không nói nữa,chị đi đây nhưng lát sau chị quay lại đó nha
Nguyễn Hoàng Dương
Không tiễn
Trần Thư
Chị đi thật đó nha
Trần Thư
Đừng có nhớ chị mà không chịu học đó
Dương thở dài,tỏ vẻ bất lực.Đã bao lâu rồi? 1 tháng,2 tháng hay nhiều hơn nữa
Cái người lạ mặt này cứ bám theo cô
Quan tâm,bầu bạn,lúc nào cũng kè kè bên cô
Nếu nói ra thì có hơi quá đáng nhưng...Dương chẳng nhớ gì về người đó,tên tuổi hay lần đầu gặp mặt
Một biểu chiều mưa bất chợt,cổng trường chật kín người.Dương ngồi một gốc cầm quyển sách như thường ngày,Trần Thư đi ngang thấy,định quay đi nhưng cuối cùng lại bước tới chỗ Dương
Trần Thư
Nè,em không mang dù hả?
Dương ngước lên nhìn,lặng người không nói gì
Trần Thư không nói không rằng quay người chạy đi đâu đó
Nguyễn Hoàng Dương
Phiền phức
Một lát sau,cô quay lại với thân hình ướt đẫm,thở hồng hộc
Trần Thư
Giờ thì em có thể về rồi,không bị ướt nữa
Nguyễn Hoàng Dương
Sao cứ xuất hiện quài vậy?
Trần Thư
Chắc tại trời mưa nên ta cứ dạt trôi vào nhau đó
Nguyễn Hoàng Dương
Nghe ghê quá
Dương im lặng một hồi rồi nhỏ giọng
Nguyễn Hoàng Dương
Chị không sợ bị bệnh à,ướt hết rồi kìa
Trần Thư
Không,sợ em bị bệnh hơn cơ
Dương đứng dậy cầm cây dù để qua một bên,dùng khăn lau nước trên người của Trần Thư
Trần Thư
Ý,chiếc khăn chị đưa em nè
Trần Thư
Em thích chị sao?
Nguyễn Hoàng Dương
Ồn ào quá
Dương đỏ mặt quay đi,không quên kéo tay Trần Thư vào chung ô với mình,Trần Thư không ngừng nói luyên thuyên còn Dương chỉ biết cuối gằm mặt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play