Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| Sanegiyuu | Anh Có Thể Chữa Lành Trái Tim Tan Vỡ Của Em Được Không?.

#001 : Quá khứ của nó?. (1)

. Warning : Au,Ooc. không coppy idea dưới tất cả hình thức . Có yếu tố nhạy cảm , cân nhắc trước khi đọc. Không Toxic,kì thị,So sánh , sửa chính tả, giục ra chap , Góp ý chứ đừng nhờ màn bảo vệ Góp ý để chê truyện.
-
-
_Năm nó lên 9_
Trên con đường phủ đầy tuyết xám ngắt, một người phụ nữ trung niên gồng mình kéo theo đứa trẻ nhỏ trong vòng tay run rẩy. Gió đông lùa qua từng kẽ áo rách nát, cuốn theo cả tiếng thở nặng nề và từng giọt nước mắt chưa kịp lau khô. Đứa bé có gương mặt lấm lem, đầy những vết xước tím bầm loang lổ như chứng tích của những tháng ngày bị bỏ rơi. Mỗi bước chân nó dẫm lên nền tuyết lạnh buốt như kim đâm, đôi chân nhỏ xíu đỏ ửng, tím tái vì không có lấy một mảnh giày hay dép. Nó run, không chỉ vì cái lạnh cắt da, mà còn vì sự trần trụi đến tàn nhẫn của cuộc đời. Người phụ nữ vẫn siết chặt tay nó, mặc cho tay bà cũng đang tê cóng ,ánh mắt bà không chạm vào tuyết, không chạm vào trời, mà chỉ dán chặt về phía trước.
Đứa trẻ ngẩng đầu, đôi môi khô nứt mấp máy, giọng nói nhỏ như gió thoảng giữa cái lạnh buốt căm căm .
Tomioka Giyuu .
Tomioka Giyuu .
Mẹ ơi...
– nó khẽ thều thào, đôi mắt hoe đỏ ngước lên nhìn người phụ nữ.
Tomioka Giyuu .
Tomioka Giyuu .
Chúng ta… đi đâu vậy mẹ? Con rét quá… chân con tê buốt… không đi nổi nữa...
Giọng nó vỡ ra như một mảnh băng rơi xuống nền đất lạnh. Gương mặt lem lấm hiện lên sự mệt mỏi lẫn đau đớn, từng ngón chân dính tuyết trắng đã không còn cảm giác. Người phụ nữ khựng lại một giây. Bà quay sang, đôi mắt đẫm sương nhìn con, bàn tay nhăn nheo siết chặt bàn tay nhỏ bé kia. Không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo đứa trẻ sát vào lòng hơn, truyền chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại, rồi bước tiếp.
-
Họ đứng trước một cánh cửa lớn chạm trổ những hoa văn dát vàng, ánh sáng phản chiếu từ những viên đá quý khảm dọc theo khung gỗ khiến cánh cửa như đang phát sáng giữa trời đông xám xịt. Phía sau cánh cửa ấy , là cả một thế giới khác. Những bậc thềm trải thảm nhung đỏ, mái vòm cao vút đính pha lê, và tiếng nhạc du dương vang vọng đâu đó bên trong như lời mời gọi đến từ một giấc mơ không thật. Đứa trẻ tròn mắt ngước nhìn, đôi chân tê buốt giờ khụy xuống nền cẩm thạch lạnh giá, chẳng biết là vì mệt hay vì choáng ngợp. Còn người phụ nữ, bà đứng im rất lâu. Trong ánh mắt đã chẳng còn vẻ hoảng loạn hay tuyệt vọng,mà là một nỗi do dự âm thầm. Như thể… bà đã từng biết nơi này, hoặc từng bị nó chối từ. Một tia gió nhẹ lùa qua, thổi bay vạt áo rách, mang theo cả hơi thở sau cùng của cái đói và cái rét. Phía sau là bão tuyết, phía trước là thế giới của sự huy hoàng lạnh lẽo. Cánh cửa như đang chờ họ đưa ra một lựa chọn,bước vào, hay quay lưng trở lại với bóng tối quen thuộc.
Nó thu người trong lớp áo mỏng tang, đôi mắt hoe đỏ nhìn lên trần cao vút lấp lánh ánh đèn pha lê. Nó run lên, không phải vì lạnh nữa, mà vì sợ hãi , sự lạ lẫm của nơi này như nuốt chửng lấy thân hình bé xíu của nó.
Tomioka Giyuu .
Tomioka Giyuu .
Mẹ...
– nó gọi khẽ, giọng lạc đi giữa khoảng không rộng lớn.
Tomioka Giyuu .
Tomioka Giyuu .
Đây là đâu ... mẹ ơi .. ?.
Người phụ nữ không trả lời ngay. Bà vẫn nắm chặt tay con, đôi mắt đảo quanh sảnh điện rực rỡ, nơi những bức tượng mạ vàng và rèm lụa nặng trĩu toát lên một vẻ đẹp vừa mê hoặc vừa lạnh lẽo. Không gian như đông lại trong vài giây. Đứa trẻ chỉ biết siết tay mẹ chặt hơn, lòng đầy băn khoăn mà chẳng dám hỏi tiếp. Nó không biết rằng, đôi mắt người phụ nữ đang ánh lên những hồi ức cũ kỹ,những vết thương cũ mà cả sự xa hoa cũng không che giấu được.
___
Người phụ nữ cúi xuống, ánh mắt dịu lại như một làn sương mỏng. Bà lau nhẹ giọt nước mắt đọng trên má con, rồi mỉm cười , nụ cười lạ lẫm, vừa buồn, vừa ấm, lại vừa như đang cố giấu điều gì đó rất sâu.
Mindoka .
Mindoka .
Con đứng ở đây nhé ..
– bà khẽ nói, bàn tay run run vuốt tóc nó,
Mindoka .
Mindoka .
Không được đi đâu cả, biết chưa?.
Nó chớp mắt, gật đầu thật khẽ, vẫn chưa hiểu gì.
Mindoka .
Mindoka .
Chúng ta sẽ chơi trốn tìm,
Người Phụ nữ tiếp, giọng vỡ ra như một khúc hát dở dang.
Mindoka .
Mindoka .
Mẹ sẽ đi trốn,... còn con ..
— bà ngập ngừng, rồi thì thầm,
Mindoka .
Mindoka .
Con đi tìm mẹ nhé ?.
Nói xong, bà siết tay Nó một lần cuối cùng, rất nhẹ, nhưng cũng rất lâu. Rồi bà đứng dậy, quay lưng bước đi giữa sảnh điện rộng lớn, nơi ánh sáng dần nuốt lấy bóng bà.
Nó đứng đó, lặng thinh. Trò chơi bắt đầu. Nhưng nó đâu biết, có những cuộc trốn tìm… là vĩnh viễn chẳng bao giờ tìm được nữa.
-
Bỗng dưng, từ phía sau lưng nó, cánh cửa lớn nặng nề kêu lên một tiếng “cạch”,rồi từ từ hé mở. Ánh sáng bên trong hắt ra làm nó nheo mắt lại. Trong giây lát, không gian yên tĩnh bỗng chấn động bởi tiếng bước chân gấp gáp. Một người phụ nữ xinh đẹp, khoác trên mình bộ váy sang trọng lấp lánh như được dệt từ ánh sao, lao ra ngoài. Gương mặt bà nhòe nhoẹt nước mắt, lớp trang điểm đã lem luốc, nhưng đôi mắt ấy... chứa đựng một nỗi đau mãnh liệt và niềm tin không thể lý giải.
Myran StuKito. [Bà Tomioka]
Myran StuKito. [Bà Tomioka]
Con Ơi ..!
– bà thốt lên, giọng vỡ vụn, rồi sụp xuống ôm chầm lấy nó, siết thật chặt như thể sợ chỉ cần buông tay ra thôi là nó sẽ tan biến.
Myran StuKito. [Bà Tomioka]
Myran StuKito. [Bà Tomioka]
Mẹ Đây ... Mẹ Của con đây, .. Xin lỗi vì đã để con một mình lâu như thế!.
Nó sững sờ, đứng đơ người trong vòng tay lạ lẫm. Trái tim non nớt không kịp phân biệt nổi cảm xúc đang trào dâng là sợ, là rối loạn hay là… lạc lõng. Theo sau người phụ nữ ấy là một người đàn ông khoảng độ trung niên, cao lớn, diện bộ vest đen được may đo tinh xảo. Từng bước chân ông ta dứt khoát, nặng nề mà dường như không cần lên tiếng vẫn khiến không gian trở nên nặng nề. Đôi mắt ông lạnh lùng, nhưng trong đáy sâu lại có gì đó khẽ lay động khi nhìn đến đứa trẻ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play