Xuyên Sách Trở Thành Nữ Phụ Lề Đường
Chương 1
Chú Duy ( trợ lí Minh Châu
Thiếu gia! Có cần gọi điện cho phu nhân không?
Phó Minh Châu
Hôm nay không cần gọi cho cô ta
Chú Duy ( trợ lí Minh Châu
Vâng
Từ trước đến gì phu nhân toàn nói với thiếu gia mỗi buổi trưa đều phải gọi một lần
Khương uyển
A! đau quá đây là đâu?
bác Sĩ
Cô không bị thương nặng chỉ thương ở ngoài da
bác Sĩ
cô có người nhà không để tôi gọi đón
Khương uyển
Tôi không có gia đình, cảm ơn bác sĩ
thẫn thờ đi ra ngoài bệnh viện không may lại nhìn thấy chính mình trong đó
Khương uyển
đây... đây không phải là nữ phụ độc ác trong truyện hôm qua mình đọc
Khương uyển
Không thể nào!
Khương uyển
Vậy hôm nay mình ở bệnh viện chính là thời điểm xảy ra tai nạn
Khương uyển
Và nam chính gặp nữ chính
Khương uyển
Nhưng sao lại xuyên vào đúng lúc này chứ!
người giúp việc
Thiếu gia ngài về rồi!
Hôm nay thấy trong nhà vắng mặt Khương uyển
người giúp việc
Phu nhân... vẫn chưa về ạ
Phó Minh Châu
chưa về cô ta còn đi đâu?
Phó Minh Châu
Cậu đi điều tra
Chú Duy ( trợ lí Minh Châu
Vâng
Phó Minh Châu
Chậc, tôi ra ngoài một chút
Khương uyển
Về đâu đây! Mình không biết nhà của Phó Minh Châu. Điện thoại không có
Phó Minh Châu
Khương..... uyển
Bị gọi tên bất ngờ cô quay đầu nhìn thấy một chiếc xe sang trọng di chuyển chậm về cô
Khương uyển
Nhân vật này là ai? Hay là chồng của Khương uyển
Phó Minh Châu
Cô có lên không?
Bị doạ sợ Khương uyển bước vào trong xe ngồi
Cô ngồi ghế sau khiến lông mày của Minh Châu nhíu lại, chẳng phải cô ta thích ngồi cạnh mình à
Phó Minh Châu
Tôi gọi cho cô không nghe máy à?
Khương uyển
À! điện thoại của tôi bị... rớt xuống nước rồi!
Phó Minh Châu
Không phải cô bị cướp đấy chứ!
Khương uyển
Không phải là do
Phó Minh Châu
Hừ chuyện này cũng khó nói sao
Cả hai im lặng đến lúc về tới nhà
Chú Duy ( trợ lí Minh Châu
Thiếu gia tìm ra rồi
Cả hai lên phòng làm việc chỉ có Khương uyển đứng lại
Khương uyển
Hình như chồng của Khương uyển có tính cách lạnh lùng, nhưng không yêu cô ta
người giúp việc
Phu nhân người đói không, mau ăn chút gì đi
Khương uyển
Wow... Ngon quá đi
Khương uyển
được rồi để mình viết ngắn gọn câu chuyện
Mở một quyển sổ tay viết không ngừng nghỉ
Bên cạnh Minh Châu đứng đó từ bao giờ mà cô không biết
Chú Duy ( trợ lí Minh Châu
Sáng nay phu nhân bị tai nạn nằm trong bệnh viện H tôi gọi cho bác sĩ của khoa
Chương 2
Chú Duy ( trợ lí Minh Châu
Chỉ trấn thương nhẹ!
Chú Duy ( trợ lí Minh Châu
Còn...
Chú Duy ( trợ lí Minh Châu
Lúc phu nhân tỉnh dậy, bác sĩ bảo có người nhà không?
Phó Minh Châu
Cô ta trả lời thế nào?
Chú Duy ( trợ lí Minh Châu
Phu nhân nói tôi không có người thân!
Nghe đến đây mặt Minh Châu trầm xuống
Khương uyển
Viết.... Xong rồi!!!
Phó Minh Châu
Vẫn chưa ngủ à
Vừa nhìn thấy Minh Châu đứng đấy từ bao giờ, tay lấy cuốn sách giấu sau lưng
Khương uyển
Chưa..anh vào đây từ bao giờ?
Khương uyển
Vậy em đi ngủ trước nha
Nói xong cô liền cầm cuốn sổ nhảy vọt lên giường chùm kín đầu
nửa đêm cửa phòng mở ra, bước chân đến chỗ cô cúi xuống với lấy cuốn sổ mà cô viết ra rồi lặng lẽ đóng cửa phòng
Khương uyển
ôi trời đây là phòng nhà Minh Châu mà
Khương uyển
Dì biết Minh Châu đâu không?
người giúp việc
Cậu chủ đi làm từ sớm rồi
Khương uyển
Cuốn sổ đó không có ở trong phòng vậy thì ở đâu chứ?
Khương uyển
A..A không thể chỗ anh ta, anh ta không thể xem
người giúp việc
Phu nhân điện thoại của người, cậu chủ bảo đã lưu hết số của người thân bạn bè vào rồi
Khương uyển
Cái gì thế này? Chồng?
Phó Minh Châu
Có chuyện gì?
Khương uyển
À, anh có cầm cuốn sổ tối qua của tôi không?
Minh Châu nhìn cuốn sổ để trên bàn bất giác mỉm cười
Phó Minh Châu
Đồ của cô tôi đụng làm gì?
Khương uyển
Không thể nào? Anh chắc không? rằng anh không lấy
Phó Minh Châu
cô nghi ngờ tôi
Phó Minh Châu
Vậy chưa nay cô mang cơm cho tôi
Khương uyển
Tôi có thể xin địa chỉ không!
Xem ra hình như mất trí nhớ rồi! Trước khi tai nạn Khương uyển biết đường đi đến công ty anh, còn giờ....... nụ cười trên môi Minh Châu càng rộng ra
Khương uyển
Chiết tiệt! Trưa nay mình phải tìm được
Chú Duy ( trợ lí Minh Châu
Phu nhân thiếu gia đang ở bên trong
Khương uyển
Anh nói anh không cầm tôi có thể kiểm tra không?
Phó Minh Châu
Tôi không ngờ cuốn sổ đó lại quan trọng với cô đến thế, trong đó viết cái gì thế?
Mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô
Khương uyển
Chỉ là cuốn sổ ghi nợ thôi nếu mất tôi biết làm sao trả nợ đây
Phó Minh Châu
Tôi nhìn thấy hết rồi
Khương uyển
Anh không nhìn thấy đúng chứ
Chú Duy ( trợ lí Minh Châu
Cậu chủ thực tập sinh muốn đưa bản thiết kế cho ngài
Bóng dáng nhỏ nhắn bước vào
Chính là nữ chính ( Hoàng Anh...)
Khương uyển
Tôi có điện thoại tôi ra ngoài đây
Phó Minh Châu
Nghe xong thì vào đây
Khương uyển không chốn được liền lấy lí do
Chương 3
Hoàng Anh Nhi
Đây là dự án của tôi, mời tổng giám đốc xem qua ạ
Phó Minh Châu
được rồi cô tiếp tục làm đi có gì tôi báo cô sau
Phó Minh Châu
Khương uyển vào đây
Phó Minh Châu
Khương uyển đâu
Chú Duy ( trợ lí Minh Châu
Phu nhân đi rồi
Chú Duy ( trợ lí Minh Châu
Cốc cốc phu nhân thiếu gia gọi người sang phòng làm việc
mở cửa thấy khuôn mặt lạnh băng của ai đó
Phó Minh Châu
Vì sao lại về?
Phó Minh Châu
Ngẩng đầu lên
Khương uyển
tôi có thể đi ngủ không?
vẻ mặt lại thêm phần đen xuống
Phó Minh Châu
Cô cút ngay cho tôi
Cô mở to mắt anh không ngờ anh bảo cô cút
Cô không nói gì chỉ mở cửa bước ra ngoài như người mất hồn
Khương uyển
Lại khóc nữa rồi! Mình không kiềm chế nổi
Không biết cô ngủ lúc nào?
Phó Minh Châu lúc này đang ôm cô lẩm bẩm
Khương uyển
Bây giờ không muốn gặp chồng của Khương uyển
Khương uyển
Dì anh ấy đi làm rồi ạ
người giúp việc
cậu chủ bảo cô mang cơm đến trưa
Khương uyển
Buổi trưa sao?
Khương uyển
Không trốn được
Tuệ tuệ
Cậu và chồng thế nào rồi!
Khương uyển
Tuệ tuệ, tớ ổn
Khương uyển
Buổi chiều tớ rảnh, chúng ta đi nhé
Tuệ tuệ
để tớ chọn địa điểm gửi cho cậu
Khương uyển
Chiều gặp cậu ăn mặc đẹp vào
Dù không muốn gặp nhưng vẫn đi
Mắt cúi xuống đất không dám nhìn anh
đột nhiên Minh Châu kéo cô ngồi lên đùi mình
Phó Minh Châu
Không phải cô hay thích ngồi kiểu này sao?
Khương uyển
anh lên ghế kia mà nằm lôi tôi ra làm gì
Phó Minh Châu do lâu không ngủ liền lấy cô làm gối
Ngủ từ lúc nào không biết
Khương uyển
Thật điên mất nếu không có phải vì người đàn ông này thì mình đi chơi cả ngày rồi!
Khương uyển
Ngủ say thật hình như chưa ngủ ngon đến thế
Nghe lời cô nói miệng Minh Châu không khép lại được
Phó Minh Châu
đau vai không
Khương uyển
Anh dậy rồi thì thả tôi ra được chưa
Phó Minh Châu
Nếu muốn tôi thả thì phải hôn má tôi một cái!
Bất giác mặt chuyển sang màu đỏ
Khương uyển
Anh trêu tôi à
Phó Minh Châu
Không trêu! Nếu không thì vẫn ôm cô!
đang chuẩn bị hôn má thì anh ta lại chuyển hướng đưa môi cô vào môi mình
Anh giữ sau gáy hôn sâu, đến lúc sắp ngạt thở thì anh bỏ ra
Phó Minh Châu
Em bảo được hôn mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play