Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Study Group] Chẳng Phải Phép Màu

Chap 1

Một cô gái tóc ngắn đang cặm cụi viết bài trong lớp học đầy rẫy những thành phần cá biệt
Cô chăm chú nhìn lên bảng, tay không ngừng ghi ghi chép chép những dòng công thức rối rắm
Chữ cô rất xấu, xiêu vẹo và nguệch ngoạc, nhưng trên tờ giấy lại dày đặc nỗ lực
Cô vừa gạch ra được cách giải liền sáng bừng đôi mắt, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười nhẹ
Thế nhưng-
RẦM!!
Một cú đập bàn nảy lửa vang lên ngay bên cạnh
Là đám con gái chuyên gây sự với cô
Đứa cầm đầu thản nhiên kéo chiếc ghế ra, ngồi lên bàn học của cô, hất cằm
Ha Eun Young
Ha Eun Young
Bài khó thế này mà cũng ráng học?
Ha Eun Young
Ha Eun Young
Mày nghĩ mày là ai vậy, Jang Hyeon Ji?
Không nói không rằng, nó giật phắt cây bút trên tay cô rồi ném thẳng vào thùng rác như thể đó là đồ rác rưởi
Cô nghiến răng, ánh mắt tối sầm, tay khẽ siết lại
Cô cực kỳ cọc tính nhưng phải nhẫn nhịn
Con bé kia bặm môi, nhìn cô đầy khinh miệt rồi vênh mặt
Ha Eun Young
Ha Eun Young
Con ngu cũng bày đặt học à? Buồn cười vãi~
Cả bọn phá lên cười ha hả như thể vừa kể xong câu chuyện hài nhất thế giới
Một đứa khác cúi đầu, nắm lấy tóc Hyeon Ji, kéo mạnh
Kim Song Min
Kim Song Min
Nè?
Kim Song Min
Kim Song Min
Mày nghĩ mày thanh cao lắm hả, đồ nghèo hèn
Nói rồi, nó thẳng tay ném luôn cuốn vở của cô vào thùng rác
Tay cô khẽ run lên
Cô cúi xuống nhặt những mảnh giấy rách, bấu chặt như muốn xé nát chúng, cố kìm nén cơn giận đang cuộn lên trong người
Tại sao không phản kháng?
Vì...
_
Khoảng 1 năm trước
Giờ ra chơi, sân trường cũ
Hyeon Ji ngồi ăn cơm hộp cạnh góc sân vắng
Hộp cơm đơn giản, chỉ có cơm trắng và mấy miếng trứng chiên
Mỗi lần ăn, cô đều nhớ đến ông người đã dậy sớm chuẩn bị cho cô từng bữa ăn
Jang Hyeon Ji
Jang Hyeon Ji
/cười nhẹ/
Từ xa, tiếng cười khả ố vang lên
Một nhóm học sinh cá biệt, đám chuyên đi bắt nạt người yếu thế tiến lại gần
Đứa cầm đầu là con nhỏ tóc nhuộm nâu, nhai kẹo cao su, giọng the thé
nvp
nvp
1 :Ê, nghe đồn mày sống với ông già bán rau với trái cây ngoài chợ đúng không?
Cả đám cười rộ lên
Một đứa khác ngồi phịch xuống cạnh cô, giật hộp cơm
nvp
nvp
2: Đúng là nghèo rớt. Mỗi trứng chiên mà cũng ăn như báu vật
Cô bật dậy, giật lại hộp cơm, mắt lóe lên tia lạnh lẽo
Jang Hyeon Ji
Jang Hyeon Ji
Đừng có động vào đồ của tao
Đứa con trai phía sau cười khẩy
nvp
nvp
7: Ủa sợ hả? Tức hả?
nvp
nvp
7: Chắc ông mày già rồi, bán rau ngoài chợ chắc cũng bốc mùi lắm ha?
nvp
nvp
7: Mỗi lần mày về nhà chắc phải đeo khẩu trang ấy
Bịch!
Hộp cơm rơi xuống đất
Cả cơm, trứng, lon nước đều văng tung tóe
Một giây
Hai giây
Cô lặng người
Rồi... một đứa buông lời chốt
nvp
nvp
5: Nhìn mày là thấy đúng kiểu rác rưởi y như ông mày vậy đó
Jang Hyeon Ji
Jang Hyeon Ji
Mày nói lại thử coi
Giọng Hyeon Ji trầm thấp, nguy hiểm
nvp
nvp
5: Thì ông mày là-
BỐP!!!
Một cú đấm thẳng mặt
BỐP BỐP BỐP!!!
Cô như hoá quỷ dữ
Mắt đỏ ngầu, tay không ngừng tung nắm đấm
Một mình đối đầu 10 đứa cả nam lẫn nữ
Tiếng la, tiếng đổ vỡ vang khắp sân
Cô đánh không cần nghĩ
Vì trong đầu chỉ có đúng một điều
Jang Hyeon Ji
Jang Hyeon Ji
Không ai được xúc phạm ông của tao!
Sau sự việc, Hyeon Ji bị đuổi học
Không ai bênh cô
Không ai hiểu cô
Chỉ có ông vẫn đến trường xin lỗi, cúi đầu khẩn cầu
Màu tóc bạc phơ cúi rạp dưới nắng chiều, khiến Hyeon Ji đứng từ xa cũng không cầm nổi nước mắt
Và đó là lý do...
...ở ngôi trường này, Hyeon Ji đặt ra một quy tắc
Không được dùng bạo lực giải quyết tất cả
Chỉ cần... không khiến ông buồn nữa
Ông là người thân duy nhất của cô
Và đây là ngôi trường cuối cùng còn chịu nhận cô
Vì vậy… cô không được đánh nhau nữa
__
Hiện tại
Con nhỏ cầm đầu tát mạnh vào mặt Hyeon Ji
Một tiếng "chát" vang vọng cả lớp
Không ai lên tiếng
Không ai can
Chỉ đơn giản là tiếng cười chế giễu
Hyeon Ji chỉ khẽ nghiêng đầu, lau dòng máu nơi khóe môi, mắt vẫn trống rỗng
Một đứa trong nhóm lên tiếng
Na Cha Hee
Na Cha Hee
Ê, thôi đi
Na Cha Hee
Na Cha Hee
Nghe nói nó được Ma Minh Hwan bảo kê đó
Na Cha Hee
Na Cha Hee
Muốn rước họa vào thân à?
Cô ta khựng lại trong chớp mắt rồi lại nhếch môi cười khẩy
Ha Eun Young
Ha Eun Young
Tin nhảm thôi mà
Ha Eun Young
Ha Eun Young
Minh Hwan mà bảo vệ con ngu này á? Tỉnh lại đi
Nó giật mạnh tóc Hyeon Ji, ghé sát tai
Ha Eun Young
Ha Eun Young
Đừng tưởng mày được ai đó chống lưng rồi muốn làm gì thì làm
Ha Eun Young
Ha Eun Young
Hôm nay, tao cho mày bài học nhớ đời
Nó dừng lại một chút, rồi phun ra câu cuối
Ha Eun Young
Ha Eun Young
Ông mày chắc khổ sở lắm khi có đứa cháu như mày đấy
RẮC
Lằn ranh cuối cùng trong cô gãy vụn
Cô đứng phắt dậy, ánh mắt ngầu đỏ, sát khí dâng lên
Cả người cô run lên vì tức giận, giọng khàn đặc
Jang Hyeon Ji
Jang Hyeon Ji
Mày… nói lại lần nữa xem
Nhưng chưa kịp ra tay-
RẦMMMM!!
Cánh cửa lớp bật mở toang, va vào tường kêu "rầm" một tiếng lớn
Một giọng nói ồn ào vang lên, chói tai nhưng quen thuộc
?
?
Hyeon Ji yêu dấu ơi~
Tất cả quay ra cửa
!
___

Chap 2

Hyeon Ji vừa đặt nắm đấm xuống, ánh mắt vô thức liếc về phía cửa lớp
Cánh cửa bật mở, ánh sáng bên ngoài tràn vào khiến ai trong lớp cũng giật mình ngoái lại
Cô nhíu mày, hơi nghiêng đầu, lẩm bẩm trong cổ họng như thể tự nói với mình
Jang Hyeon Ji
Jang Hyeon Ji
Haizz… cái cục phiền phức đó lại tới rồi…
Cục phiền phức?
Ừ, là hắn – Ma Minhwan
Cậu ta lúc nào cũng bám theo cô,mọi lúc mọi nơi và đặc biệt cậu luôn xuất hiện vào những thời điểm oái oăm, làm những chuyện không ai lường trước được, và đặc biệt cực kỳ phiền phức với riêng cô
Không phải vì Minhwan xấu, mà vì Minhwan làm cô không thể sống yên ổn như trước nữa
Cậu bước vào lớp với nụ cười rạng rỡ, giọng nói đầy hứng khởi
Ma Minhwan
Ma Minhwan
Chào buổi sáng cả lớp! Hyeon Ji yêu dấu của tớ đâu rồi~?
Nhưng ngay khi ánh mắt Minhwan quét đến khuôn mặt Hyeon Ji
Nơi khóe môi còn hằn vết máu khô nụ cười cậu lập tức biến mất
Cả lớp cũng như đông cứng theo
Ánh mắt Minhwan rơi xuống đám con gái tụ tập gần bàn Hyeon Ji
Một vài đứa run rẩy
Một đứa ở cuối lớp khẽ thốt lên
nvp
nvp
Thôi xong…
Minhwan không nói gì, chỉ bước thẳng đến chỗ Hyeon Ji
Từng bước chân của cậu như dẫm lên trái tim những kẻ vừa ra tay với cô
Ma Minhwan
Ma Minhwan
Ơ?
Cậu cúi người nhìn cô, môi cong lên nửa nụ cười nhưng đôi mắt lại tối sầm
Ma Minhwan
Ma Minhwan
Cục cưng của tớ bị sao thế này?
Cậu đưa tay khẽ chạm vào má Hyeon Ji, ngón cái vuốt nhẹ bên cạnh vết thương
Ma Minhwan
Ma Minhwan
Đau không?
Hyeon Ji hất tay cậu ra, ánh mắt không vui
Jang Hyeon Ji
Jang Hyeon Ji
Đi ra chỗ khác đi
Minhwan bĩu môi
Ma Minhwan
Ma Minhwan
Ai làm thế?
Jang Hyeon Ji
Jang Hyeon Ji
/nhìn đám đó/
Cậu quay đầu lại
Ánh mắt giờ đây hằn rõ sát khí
Minhwan bước đến
Nhẹ nhàng
Nhưng ai cũng biết một cơn bão đang đến gần
Cậu dừng lại trước mặt đứa con gái cầm đầu cười nhạt
Ma Minhwan
Ma Minhwan
Úi chà…
Ma Minhwan
Ma Minhwan
Đứa nào dám vấy bẩn mặt câụ ấy thế nhỉ?
Cô gái kia run run, lắp bắp
Ha Eun Young
Ha Eun Young
Minhwan à… nghe tớ giải thíc-
Ma Minhwan
Ma Minhwan
Ai cho mày tự tiện gọi tên tao?
Cậu lạnh giọng
Không kịp để đứa kia trả lời
Minhwan đẩy mạnh nó ngã xuống đất, kéo theo vài đứa khác cũng hoảng loạn ngã theo
Bốp!
Một cú đạp vào bụng khiến con nhỏ gập người, ôm bụng quằn quại
Minhwan xoay người, rút khẩu súng từ trong áo khoác ra món đồ chơi được tùy chỉnh giống thật đến rợn người
Cậu nhấc lên, chĩa vào trán con nhỏ đang run như cầy sấy dưới sàn
Ma Minhwan
Ma Minhwan
Muốn thử cảm giác cái chết thế nào không? /cười/
Đám bạn cô ta hét lên, nhào tới ngăn lại
Kim Song Min
Kim Song Min
X-xin cậu tha cho bọn tớ!
Kim Song Min
Kim Song Min
B-bọn tớ sai rồi!
Minhwan chỉ cười khẩy, rồi vung chân đá liên tiếp vào bọn chúng
Cậu không nói gì nữa
Chỉ đánh
Từng cú, từng cú, điên cuồng như thể muốn trút hết mọi tức giận
Cả lớp im phăng phắc
Không ai dám cản
Không ai dám thở mạnh
Cho đến khi…
Ha Eun Young
Ha Eun Young
Hyeon Ji…cứu...
Một đứa nức nở, hướng về phía cô
Hyeon Ji đứng yên nãy giờ, tay siết chặt lại
Ánh mắt cô dao động khi thấy máu rỉ ra từ mũi một đứa
Cô bước tới, kéo tay Minhwan
Jang Hyeon Ji
Jang Hyeon Ji
Đủ rồi
Nhưng Minhwan không dừng
Vẫn giẫm mạnh thêm một cú nữa
Jang Hyeon Ji
Jang Hyeon Ji
MA MINHWAN!! ĐỦ RỒI!!!
Hyeon Ji hét lên
Minhwan khựng lại
Quay đầu
Ánh mắt từ hung dữ chuyển thành như một đứa trẻ bị mẹ mắng
Cậu bĩu môi
Ma Minhwan
Ma Minhwan
…Ơ… Hyeon Ji mắng tớ à?
Cậu giương ánh mắt ướt át nhìn cô
Jang Hyeon Ji
Jang Hyeon Ji
Nín cái mỏ lại đi!
Hyeon Ji mím môi, không nói gì thêm nữa
Cô chỉ kéo tay Minhwan rời khỏi lớp
Hai người rời đi, để lại sau lưng cả lớp học như vừa trải qua một cơn ác mộng
Đám con gái vẫn ngồi dưới đất, người run lẩy bẩy
Không ai dám hé một lời
Không ai dám nhìn theo
nvp
nvp
Đụng tới Hyeon Ji… là tự khơi họa diệt thân
Ha Eun Young
Ha Eun Young
/run rẩy/
__
Hyeon Ji giận dữ kéo tay Minhwan lôi đi khỏi lớp, băng qua dãy hành lang vắng
Cậu ta vẫn tỉnh bơ, đôi môi chu chu, mặt như vừa bị cướp mất kẹo
Ma Minhwan
Ma Minhwan
Đi chậm thôi~ để tớ còn được cậu nắm tay chứ
Minhwan vừa đi vừa lèm bèm, giọng nũng nịu không chịu nổi
Hyeon Ji lập tức dừng lại, rút tay mình ra, mắt nhìn Minhwan như thể đang nói chuyện với một sinh vật ngoài hành tinh
Jang Hyeon Ji
Jang Hyeon Ji
Đừng có làm loạn nữa… Cậu phiền thật đấy!
Nhưng Minhwan chẳng hề nao núng
Ngược lại, cậu còn đưa tay nắm lấy tay cô, xoa nhẹ, miệng làm ra vẻ đau khổ
Ma Minhwan
Ma Minhwan
Ơ… Cậu mắng tớ nữa à?
Ma Minhwan
Ma Minhwan
Huhu… Tớ buồn lắm đấy
Rồi cậu chỉ vào ngực mình
Ma Minhwan
Ma Minhwan
Đau ở đây này, ngay tim luôn á…
Hyeon Ji chỉ biết thở dài, môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy bất lực
Jang Hyeon Ji
Jang Hyeon Ji
Này! Tôi không muốn bị dính rắc rối đâu
Jang Hyeon Ji
Jang Hyeon Ji
Cậu đừng có phiền phức như vậy nữa
Minhwan ngẩng mặt cười toe, tay đưa lên xoa đầu cô một cách thân mật như thể cô là mèo con nhà mình
Ma Minhwan
Ma Minhwan
Tuân lệnh bé iuu~
Hyeon Ji ngay lập tức hất tay cậu ra, mặt đỏ bừng vì tức
Jang Hyeon Ji
Jang Hyeon Ji
Nè! Đừng có gọi tôi bằng mấy cái tên đáng ghét đó!
Minhwan bĩu môi, nhưng trong mắt là ánh cười tinh nghịch
Ma Minhwan
Ma Minhwan
Úi chà~ thấy cưng quá chịu không nổi!
Chưa để cô kịp phản ứng, Minhwan liền kéo tay cô đi tiếp, mặt vô cùng hớn hở như thể vừa thắng được trò chơi gì đó
Jang Hyeon Ji
Jang Hyeon Ji
Buông ra coi! Cái đồ điên khùng này!
Hyeon Ji vùng vẫy giãy dụa, giọng cáu kỉnh vang cả hành lang
__

Chap 3

Tiếng bước chân vội vã vang vọng trong hành lang vắng
Minhwan nắm tay Hyeon Ji đi thẳng lên tầng thượng
Gió thổi mạnh làm mái tóc cô tung bay, phản chiếu sự giận dữ khó kiềm nén
Càng đến gần cửa sân thượng, cô càng không thể chịu đựng nổi nữa
Cô hất mạnh tay Minhwan ra, ánh mắt như lưỡi dao sắc lạnh
Jang Hyeon Ji
Jang Hyeon Ji
Cậu bị điên à!?
Minhwan thoáng sững người
Jang Hyeon Ji
Jang Hyeon Ji
Cậu có nghe tôi nói không!?
Jang Hyeon Ji
Jang Hyeon Ji
Tôi đã nói bao nhiêu lần là đừng có xen vào chuyện của tôi nữa!
Jang Hyeon Ji
Jang Hyeon Ji
Cậu nghĩ mình là anh hùng chắc?
Jang Hyeon Ji
Jang Hyeon Ji
Ra vẻ nghĩa hiệp rồi bắt đầu đập người khác như thế là hay hả!?
Giọng cô run lên, không biết vì giận hay vì kiệt sức
Jang Hyeon Ji
Jang Hyeon Ji
Cậu tưởng như vậy là ngầu lắm sao?
Jang Hyeon Ji
Jang Hyeon Ji
Làm loạn cả trường lên, khiến tôi bị chú ý, bị dị nghị nhiều hơn
Jang Hyeon Ji
Jang Hyeon Ji
Cậu nhìn xem! Trong cái trường này có ai dám lại gần tôi không hả?
Jang Hyeon Ji
Jang Hyeon Ji
Tôi cũng cần có một người bạn cơ mà!?
Jang Hyeon Ji
Jang Hyeon Ji
Cậu không giúp gì cả, cậu chỉ khiến mọi thứ rối tung lên thôi!
Minhwan không nói gì, chỉ đứng yên
Hyeon Ji tiếp tục, tay chỉ thẳng vào ngực cậu
Jang Hyeon Ji
Jang Hyeon Ji
Cậu là phiền phức lớn nhất trong cuộc đời tôi!
Jang Hyeon Ji
Jang Hyeon Ji
Làm ơn đừng đi theo tôi nữa! Đừng chạm vào tôi!
Jang Hyeon Ji
Jang Hyeon Ji
Cũng đừng làm mấy trò tình cảm vớ vẩn đó nữa!
Jang Hyeon Ji
Jang Hyeon Ji
Cậu có hiểu không hả!?
Cô nói rồi đẩy nhẹ vai cậu một cái đầy khó chịu
Jang Hyeon Ji
Jang Hyeon Ji
Biến đi! Tôi không cần cậu!
Dứt lời, Hyeon Ji quay phắt người, mở mạnh cánh cửa sân thượng rồi bước nhanh qua, không ngoái lại, không chần chừ
Khoảnh khắc đó, không gian lặng như tờ
Một cơn gió thổi mạnh qua sân thượng
Cậu khẽ chớp mắt
Ngay sau lưng Minhwan
Hanwool xuất hiện. Tay đút túi quần, ánh mắt nửa hờ hững, nửa như đang soi mói
Minhwan quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Hanwool
Nhưng-
Minhwan… bật cười tươi
Nụ cười không chút giả tạo, không đau buồn, mà là vui vẻ đến ngớ ngẩn
Ma Minhwan
Ma Minhwan
Chà...mắng cũng cưng quá chừng~
Pi Hanwool
Pi Hanwool
Cậu điên thật rồi
Minhwan nhún vai, vẫn không ngừng cười, mắt thì nhìn theo hướng bóng dáng Hyeon Ji vừa khuất
Ma Minhwan
Ma Minhwan
Ái chà...nhìn đôi môi xinh xinh đó tớ đã muốn hôn nát rồi
Ma Minhwan
Ma Minhwan
Dễ thương quá~
Pi Hanwool
Pi Hanwool
Biến thái thật sự
____
Hyeon Ji bước xuống lầu với vẻ mặt lạnh tanh nhưng đôi chân lại nặng trĩu vì tâm trạng rối bời
Cô bực mình thật sự
Từng ánh mắt đổ dồn về phía cô như kim châm đâm xuyên qua làn da, xuyên cả vào đầu óc đang muốn nổ tung
Tiếng xì xào bàn tán, những lời nói nhỏ to, dù không rõ ràng nhưng cũng đủ khiến Hyeon Ji hiểu ,tụi nó lại đang nói về chuyện vừa xảy ra
Jang Hyeon Ji
Jang Hyeon Ji
Đúng là cái đồ phiền phức...
Cô lẩm bẩm, xiết chặt nắm đấm
Cô ghét cảm giác này
Cảm giác trở thành trung tâm của rắc rối
Và nguồn cơn, chẳng ai khác, lại chính là Ma Minhwan
Từ phía cuối hành lang, có hai bóng người đang nhìn về phía cô
Yoon Gamin
Yoon Gamin
Là ánh mắt đó!
Gamin hớn hở chỉ tay về phía cầu thang
Kim Seohyun
Kim Seohyun
Sao?
SeHyun nhấc mắt lên nhìn theo, rồi lập tức thở dài đánh thượt
Kim Seohyun
Kim Seohyun
Thôi dẹp luôn đi
Yoon Gamin
Yoon Gamin
Gì vậy?
Gamin tròn mắt ngơ ngác
SeHyun khoanh tay
Kim Seohyun
Kim Seohyun
Chị ấy là Jang Hyeon Ji, lớp 2-5.
Kim Seohyun
Kim Seohyun
Chăm học thì có, mà vẫn dốt như cậu
Yoon Gamin
Yoon Gamin
Này này!
Yoon Gamin
Yoon Gamin
Dốt gì mà dốt! Tớ chỉ chưa phát huy đúng môi trường thôi
Yoon Gamin
Yoon Gamin
Mà kệ, chăm học là tốt rồi, ít ra còn có động lực
Kim Seohyun
Kim Seohyun
Không đụng vào chị ấy được đâu
Kim Seohyun
Kim Seohyun
Cậu biết điều đáng sợ là gì không?
Yoon Gamin
Yoon Gamin
Hả?
Kim Seohyun
Kim Seohyun
Chị ấy là điểm yếu duy nhất của Ma Minhwan
Yoon Gamin
Yoon Gamin
Ma Minhwan?
SeHyun gật đầu
Kim Seohyun
Kim Seohyun
Cái thằng luôn cười cợt, nhưng một giây sau có thể đạp thẳng mặt người khác không chớp mắt
Kim Seohyun
Kim Seohyun
Hắn không có ranh giới
Kim Seohyun
Kim Seohyun
Giáo viên, học sinh, hội trưởng hội học sinh chẳng ai dám dây vào F4 đặc biệt là Pi Hanwool và hắn
Kim Seohyun
Kim Seohyun
Cái trường này coi Ma Minhwan như cơn bão không dự báo trước được
SeHyun nhìn thẳng vào cậu
Kim Seohyun
Kim Seohyun
Mà cơn bão đó lại chỉ dịu xuống trước mặt chị ấy
Kim Seohyun
Kim Seohyun
Cậu có hiểu ý tớ rồi chứ?
Yoon Gamin
Yoon Gamin
Ngoại lệ à?
Yoon Gamin
Yoon Gamin
Ohh,thú vị ghê
__

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play