Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Toàn Trí Độc Giả] Điệp Khúc Của Câu Chuyện

Chương 1: Bắt đầu dịch vụ trả phí (1)

Chương 1: Bắt đầu dịch vụ trả phí (1)
__________
Tôi là Yoo Haerin
Năm nay 16 tuổi, theo học tại Hana Academy Seoul.
Tôi không thích nơi đông đúc. Nhưng chuyện phải chen chúc trên tàu điện ngầm vào giờ cao điểm là vẫn điều không thể tránh khỏi. Và hôm nay cũng vậy.
Tôi tựa lưng vào ghế tàu, đeo tai nghe và mở một bài nhạc nào đó bằng tiếng Anh, đơn giản chỉ để trông mình đang bận rộn, cũng như ngăn người lạ tiến lại bắt chuyện làm quen.
Vì số tôi thường xuyên tình cờ gặp phải những kẻ vô cùng phiền phức khi đi tàu điện ngầm.
_____
???
???
Em gái, em học trường nào vậy? Anh đây là lần đầu thấy em trên tuyến này đấy. /Cười thân thiện/
Sau hai lần khều nhẹ làm phiền tôi, gã thấy tôi lờ đi, bèn mở lời trước.
Yoo Haerin
Yoo Haerin
/Hơi quay đầu, liếc nhìn người đàn ông/
Gã là một người đàn ông trung niên, dáng người không quá gầy gò, áo sơ mi nhăn nhúm, ánh mắt kinh tởm đó cứ lượn qua mặt tôi như thể đang chọn món trong thực đơn.
Tởm chết đi được, bộ gã ta thiếu hơi gái đến cỡ đó à ? Ôi thật là...
Yoo Haerin
Yoo Haerin
Cháu đang học trung học phổ thông thưa chú. /Cố ý nhấn mạnh/
Người đàn ông trung niên
Người đàn ông trung niên
Ồ, người trẻ thời nay đúng là vừa giỏi giang lại xinh đẹp, chắc hẳn em nhoè vậy cũng được kha khá đứa để ý nhỉ ? /Cười đểu cán/
Gã lờ đi cách xưng hô của tôi, lại còn hơi ngồi xích lại chỗ tôi một chút, đến cả cái mùi hôi thối từ miệng gã cũng tràn ngập quanh tôi. Có lẽ gã đã chưa đánh răng hơn 3 ngày trời rồi.
Yoo Haerin
Yoo Haerin
"Bình tĩnh...Đừng nôn vào mặt gã...Không lại phải đền tiền giặt quần áo nữa...Mình không có tiền đền đâu..."
Điều quan trọng, phải nhắc lại hơn 3 lần cho nó thấm.
Người đàn ông trung niên
Người đàn ông trung niên
Chú thấy em đáng yêu quá, hay là cho chú phương thức liên lạc làm que—
Yoo Haerin
Yoo Haerin
Chú có con gái chưa? /Ngắt lời, vẻ mặt không đổi/
Tôi thấy nét mặt gã đàn ông thoáng chốc khựng lại, có chút nghi hoặc nhìn tôi.
Người đàn ông trung niên
Người đàn ông trung niên
...Chưa. Điều đó thì có liên quan gì? /Có vẻ khó hiểu/
Yoo Haerin
Yoo Haerin
Vậy giả sử chú có, chú có muốn nó nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt trên tàu điện ngầm với cái miệng hôi kinh khủng vào lúc 7 giờ sáng, khi nó chỉ đang đến trường không?
Không có tiếng trả lời nào sau đó. Tôi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh đi vài độ.
Yoo Haerin
Yoo Haerin
Cháu không thích phiền phức. Nhưng nếu chú còn cố tình làm phiền cháu thêm một câu nữa, cháu đảm bảo miệng cháu đủ lớn để nói cho toàn bộ hành khách ở đây đều biết rằng chú vừa quấy rối cháu.
Yoo Haerin
Yoo Haerin
Chú đã từng này tuổi rồi, chắc cũng không muốn mất mặt chỉ vì một đứa như tôi đâu nhỉ ? /Hơi chế giễu/
Nghe lời đe doạ của tôi,gã đàn ông mím môi, vẻ mặt khó chịu. Hắn mang một bụng tức giận rời đi. Nhìn vẻ mặt lúc đó của gã làm tôi thoả mãn kinh khủng.
Có Chúa mới biết rằng, tôi đã phải cố tỏ ra bình tĩnh, kiềm chế thế nào để không lấy điện thoại ra, chọi bể đầu gã ta.
_____
Hôm nay, tôi lại đang trên đường đến thư viện thành phố. Không phải vì có việc gì to tát lắm.
Tôi đơn giản là chỉ muốn đi đến đó, tìm chỗ ngồi ở một góc khuất, nơi không ai để ý, không ai làm phiền, ngồi đó đọc những cuốn sách yêu thích của mình. Tôi khá thích đọc mấy cuốn về thể loại trinh thám.
Ký túc xá thực sự quá ồn, đông đúc.Tôi luôn bị những người bạn cùng phòng nhìn chằm chằm với ánh mắt kì lạ, thì thầm bàn tán sau lưng.
Ngoài ra, bọn họ thường xuyên đi sớm về khuya, đóng mở cửa rầm rầm, chẳng coi tôi là cái thá gì trong phòng... Tất cả điều đó dồn lại đủ khiến tôi không thoải mái suốt quãng thời gian dài.
Nhưng đành chịu thôi, tôi nghèo lắm, làm gì có nhà hay có tiền để thuê mấy căn phòng trọ chứ. Giá thuê một căn phòng trọ ở đây cũng gần bằng ba tháng lương làm phục vụ quán ăn của tôi rồi. Ai chi thì chi, chứ tôi thì không chi nổi.
Với tôi, thư viện thì lại là một nơi đặc biệt khác. Nó hoàn toàn miễn phí, có thể tự do ra vào mà không cần tiền. Nơi này không bắt buộc tôi phải làm bất cứ điều gì, ngoại trừ tuân theo những quy định cơ bản của thư viện rất, tất cả đều ổn. Tôi thích sự yên bình khi ngồi ở một góc nhỏ nào đó đọc sách, cảm giác rất tuyệt.
_____
Khá xui xẻo là thư viện ở trường tôi hiện tại đang tu sửa do một vài sự cố không mong muốn nên tôi tạm thời không thể đi đến đó được.
Nghe đồn, có một nhóm học sinh rủ nhau làm bài tập nhóm trong thư viện, họ làm một số bài thí nghiệm gì đó khiến vài loại hoá chất độc hại bị rò rỉ. Đúng là báo thật.
Nhà trường nhờ vậy mà phải tạm thời phong tỏa thư viện để xử lí vụ việc, tiện thể tu sửa lại nó nhờ số tiền bồi thường từ gia đình đám kia.
Tuy việc đó khiến tôi phải dày công bắt tàu điện một chuyến chỉ để đi kiếm một thư viện khác thay thế, tốn một chút tiền, nhưng thôi, chuyện đã vậy rồi thì mình cứ bỏ qua đi.
Nghĩ đến việc lại được ngồi trong thư viện đầy yên tĩnh để xoa dịu đầu óc mệt mỏi của mình thôi là tâm trạng tôi liền vui vẻ hơn không ít.
Nhưng sự vui vẻ đó kéo dài không được lâu.
_____
Đột nhiên, đèn trên tàu điện ngầm chợt tắt phụt, bên trong toa trở nên tối đen như mực.
Kítttttttttt-------!
Tàu điện ngầm rung lắc dữ dội và phát ra âm thanh kim loại ma sát đến chói tai.
Điều đó làm tôi phải cố ngồi vững bằng cách nắm chặt tay vịnh có sẵn trên ghế, để tránh mình không bị bổ nhào về phía trước.
Phải mất một lúc để tàu dừng hẳn.
Tôi buông tay ra khỏi tay vịnh, nhanh nhẹn tháo tai nghe ra, cất đi vào túi áo và cố gắng vểnh tai lên nghe ngóng tình hình xung quanh.
Rồi tôi nghe thấy những giọng nói đầy bối rối vang lên từ bốn phương tám hướng. Thật sự là một cảnh tượng rất ồn ào.
Nghe sơ qua, họ cũng chẳng biết điều gì đã xảy ra. Tôi tạm phán đoán là tàu có thể gặp chút trục trặc kĩ thuật nào đó.
???
???
(1): Ừm.... chuyện gì vừa xảy ra vậy? /Nheo mắt/
???
???
(3): C-Chuyện quái gì thế!? Trục trặc đấy à? /Bực bội/
???
???
(7): C-Có khủng bố hay gì à...!?
Yoo Haerin
Yoo Haerin
/Lặng lẽ quan sát xung quanh/
Trong lúc các hành khách đang náo loạn, thì chợt nghe thấy thông báo của cơ trưởng đoàn tàu vang lên từ chiếc loa phát thanh phía trên góc toa.
Cơ trưởng đoàn tàu
Cơ trưởng đoàn tàu
[ Tất cả hành khách trên chuyến tàu chú ý! Tất cả hành khách trên chuyến tàu chú ý! ]
Không gian náo loạn xung quanh dần ổn định lại. Mọi hành khách đều đang vểnh tai lên nghe ngóng tình hình.
Cơ trưởng đoàn tàu
Cơ trưởng đoàn tàu
[ Mọi người...C-Chạy mau...Chạy! ]
Có tiếng "bíp" vang lên và đài phát thanh tắt phụt. Bên trong tàu bắt đầu trở thành một mớ hỗn loạn lần nữa. Và lần này nó còn dữ dội hơn cả ban nãy.
Chợt, một luồng ánh sáng rực rỡ loé lên từ phía trước toa tàu. Tôi nghe thấy có một tiếng trống lớn kèm theo, sau là một vụ nổ với quy mô nhỏ.
Có một cái gì đó tiến đến từ bên trong bóng tối. Nó rốt cuộc là thứ gì vậy?
Rồi tôi nghe thấy một giọng nói điện tử vang lên.
[Dịch vụ miễn phí của hệ hành tinh 8612 chúng tôi đã kết thúc]
[Bây giờ cảnh chính sẽ bắt đầu]
Ngay lúc đó, cánh cửa toa tàu 3907 mở toang, nguồn điện cũng đã có trở lại.
Yoo Haerin
Yoo Haerin
"... Dokkaebi?"
*Dokkaebi: Là sinh vật huyền bí trong văn hóa dân gian Triều Tiên. Chúng thường có vẻ ngoài xấu xí đáng sợ, đôi khi hài hước và lố bịch, tính cách nghịch ngợm, tinh quái và hay trêu chọc mọi người, tương tự như quỷ lùn hay yêu tinh trong truyền thuyết dân gian của các nền văn hóa khác.
Tôi dụi dụi mắt, nhìn lại lần nữa. Nó không phải ảo giác, là một con yêu tinh thật.
NovelToon
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
....&₫#@!&₫*&₫@*&! /Nói điều gì đó/
???
???
Nó nói cái gì vậy? Ai giỏi ngoại ngữ ra đây nghe xem hiểu cái gì không?
???
???
Gì đấy, là thực thể ảo sao? Ôi...Xấu quá đi mất! /Chụp hình/
???
???
Ai mà lại đi thiết kế ra cái thứ xấu như này vậy trời. Coi nó xấu chưa kìa. /Cợt nhã/
Nhìn vào khung cảnh lạ lùng tưởng như chỉ có trong những bộ truyện viễn tưởng, tôi bỗng cảm thấy rất đỗi quen thuộc, đến mức không thể quen thuộc hơn.
Những hình ảnh mơ hồ, không mấy rõ ràng lại bắt đầu chồng chéo lên nhau trong đầu tôi. Nó tựa như một thước phim ngắn nào đó vậy.
Và chắc chắn rằng đó không phải là kí ức hay gì đó liên quan đến tôi. Tôi hoàn toàn khẳng định điều đó.
Từ nhỏ, tôi thường hay gặp tình trạng này một vài lần, riết rồi tôi cũng quen, không thấy mới lạ gì lắm. Chỉ trừ việc đôi khi tôi lại rất đau đầu thôi.
Và hiện tại...
Tôi có cảm giác rất ngứa ngáy tay chân mà chẳng hiểu vì sao, cảm giác như các tế bào trong cơ thể đang kêu gọi tôi giống lúc gặp gã đàn ông trung niên kia.
Chúng kêu tôi nên phát điên, lấy cái điện thoại chọi bể đầu tên ấm dâu đó và cứ bất chấp mọi hậu quả.
_____
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
A,A. Mọi người nghe rõ không?
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
Thật đúng là, gói tiếng Hàn bị lỗi nên khổ quá đi mất! /Than vãn/
Sợ mọi người chưa nghe rõ, nó vội nói lại lần nữa. Thật đúng là có tâm làm sao.
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
Mọi người nghe rõ lời tôi nói không? /Lặp lại/
???
???
Hỏi hỏi quài, nín mỏ đi. Bọn tao đếch bị điếc. Mà mày đang làm cái gì đó hả? /Chen ngang/
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
Hả, cái gì đấy? /Nhíu mày/
???
???
Bọn mày đang quay phim hay sao hả? Tao có việc nên phải nhanh mới kịp được, mau cho tàu khởi động lại đi.
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
À ừ, đúng là đang thử vai. Đúng vậy đó. Giờ cũng chính là buổi thử vai. Ahahah.... /Cố tỏ ra lịch sự/
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
Vậy là có lẽ kết quả điều tra tư liệu bị thiếu sót rồi. Bất cẩn quá. /Gượng gạo/
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
Phải bảo thu phí lú— /Bị cắt ngang/
???
???
Hả, cái gì vậy hả? /Khó chịu/
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
Nào nào, mọi người hãy bình tĩnh lại, ngồi xuống ghế và nghe tôi nói đã nào. /Cố gắng xoa dịu tình hình/
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
Từ giờ tôi phải truyền đạt thông tin quan trọng cho mọi người.
???
???
Gì vậy chứ, thông báo cái đệch gì mà thông báo,mau nhanh cho tàu chạy đi! /Quát tháo/
NovelToon
Nhìn từng người bọn họ cứ nhao nhao cả lên, hết người này đến người kia chỉ trích con dokkaebi, tôi không có ý định lên tiếng hùa theo hay làm cái trò thánh mẫu đứng ra khuyên ngăn mọi người.
Những điều đó thật vô nghĩa.
Trực giác mách bảo tôi rằng cái thứ kia ắt có điều bất thường, tôi nên cảnh giác với nó.
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
Haha...Ồn ào thiệt đó nha... /Xoa xoa thái dương/
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
Ta đã bảo là....các ngươi mau im lặng hết đi! / Nổi quạu/
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
Tao đùa với bọn mày đấy à? /Nhăn nhó/
???
???
Ơ..../Bị bắn một phát vào đầu/
???
???
/Ngã gục xuống/
NovelToon
Yoo Haerin
Yoo Haerin
"!?" /Hơi nhíu mày/
Tiếng la hét thất thanh đầy hoảng, tiếng chạy qua chạy lại vang vọng khắp toa tàu điện ngầm.
Mọi người tản ra xung quanh, nhanh chóng và một cách hoảng loạn. Còn có một số hành khách hiện đang cố gắng chui vào đâu đó để trốn.
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
Đây không phải là phim ảnh đâu.
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
Cũng không phải là một giấc mơ huyền ảo.
Con dokkaebi kia bắt đầu tàn sát hết đám người dám công khai mỉa mai nó ban nãy.
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
Càng không phải là tiểu thuyết.
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
Cũng không phải là cái "hiện thực" mà bọn bây từng biết, có hiểu chưa hả?
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
Chúng mày vẫn đang có một cuộc sống vô cùng tươi đẹp, cho đến bây giờ, có phải không ?
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
Ngay từ khi sinh ra bọn mày chưa hề trả "phí" gì mà vẫn được ăn ngon ngủ yên, vệ sinh đều đặn, rồi còn sinh con đẻ cái nữa...hahah... /Cười rộ lên/
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
Không làm mà vẫn có ăn, bọn mày sống trong một thế giới tuyệt vời thật đấy!
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
Nhưng thời gian tươi đẹp đó giờ phải kết thúc rồi.
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
Không có chuyện gì mà được miễn phí mãi, có đúng không?
NovelToon
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
Trong thời gian bọn mày còn la hét ở đây thì khoản nợ đang lớn dần đó. /Tỏ vẻ mệt mỏi/
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
À thì là vậy đó. Tự tay kiếm tiền vận sẽ là nhanh hiểu hơn nhiều so với việc tao ăn nói khô khan cho bọn bây như này nhỉ?
Hai chiếc sừng của thứ đó nhô cao lên như hai cái ăng-ten, và cơ thể nó nổi bồng bềnh nhiều sắp chạm đến trần tàu vậy.
Một lúc sau, một âm báo điện tử vang lên bên tai chúng tôi.
[Đã mở kênh #Bl-7623]
[Các tinh toạ đang tiến vào]
*Tinh toạ = Chòm sao
Một cửa sổ nhỏ xuất hiện trước đôi mắt trống rỗng của mọi người.
???
???
Hả...? Đó là gì vậy....?
NovelToon
[Cảnh chính đã bắt đầu!]
Thứ xấu xí kia nhìn xuống chúng tôi, mỉm cười "nhẹ nhàng" trước khi nó trở nên trong suốt rồi tan biến vào không gian.
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
Được rồi, chúc mọi người may mắn nhé! /Mỉm cười/
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
Nhất định phải cho ta thấy một câu chuyện thú vị đó.
_____
NovelToon
Một vài người khác vẫn đứng chết trân, như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trong toa tàu này phần lớn là những gã đàn ông cao lớn hơn tôi nhiều, chỉ lác đác vài người phụ nữ trẻ, và có cả tôi – một đứa nhìn khá nhỏ thớ, rất dễ bị người ta ưu tiên làm mục tiêu tấn công bất cứ lúc nào.
Với lẽ đó, tất nhiên tôi cần phải làm gì đó...để phòng hờ tất cả bọn họ nếu họ thật sự có ý đó, ví dụ như...như giết sạch họ chẳng hạn?
Đây tuy là một biện pháp nghe khá vô nhân đạo, nhưng biết làm sao được đây. Tôi chỉ là một đứa hèn, có tham vọng sống và lại có tính cẩn trọng cao kia mà.
Lỡ tôi chỉ giết một người, gây kích thích cho những kẻ khác bắt đầu giết người thì sao? Họ chắc chắn sẽ ngắm vào đứa đầu têu là tôi mất.
Nghĩ nghĩ, tôi khẽ nhấc tay, kéo lại tay áo khoác hơi phồng lên.
Yoo Haerin
Yoo Haerin
NovelToon
Một con dao găm nhỏ nằm gọn trong lớp vải lót bên trong. Lưỡi dao lạnh lẽo và sắc nhọn. Tôi cũng không ngờ rằng có ngày mình thực sự dùng món đồ vốn định làm vũ khí tự vệ khi đi ra ngoài một mình để làm chuyện này.
Yoo Haerin
Yoo Haerin
"Bình tĩnh nào, mọi thứ sẽ nhanh thôi..." /Hít vào một hơi thật sâu/
Tôi tiến bước đến người đàn ông đang đứng gần lối cửa toa nối với toa 3807 kia, cũng là người đang ở gần tôi nhất. Hắn là một người đàn ông trung niên, mặc vest chỉnh tề với quả đầu hói bóng lưỡng, gã đang cúi đầu thì thầm cầu nguyện, có vẻ rất thành tâm.
Tôi nắm chặt con dao, dùng lực đâm một nhát vào cổ họng hắn đầy dứt khoát, không chút lưu luyến. Hắn không thể phát ra tiếng vì dây thanh quản đã bị đứt, tôi thành công vẫn chưa bị ai để ý.
Tôi thoáng thấy đôi mắt ông ta mở to nhìn tôi chằm chằm, thể hiện rõ sự ngạc nhiên, uất hận đan xen lại với nhau tạo thành một bức tranh với khung cảnh mang đầy tính "nghệ thuật".
Tôi không chạy vội ngay, thay vào đó, vẫn thong dong bước đi, gần như hoà vào dòng người đông đúc, đôi mắt láo liên nhìn quanh, tìm kiếm người xấu số tiếp theo. Tôi định sẽ ra tay một cách lặng lẽ, không trực diện mà tiễn từng người một. Dù sao cũng là học sinh, sao tôi có thể đấu lại một lũ người lớn chứ.
Và tôi đã nhanh chóng khoá được mục tiêu tiếp theo, đó là một phụ nữ trung niên mặt mày đen kịt, đầy một bụng tức giận liên tục mở mồm chửi rủa gần đó.
_____
Tôi chỉ nhớ là tiếp theo, bản thân đã đâm một nhát chí mạng vào ngực cô ta [...]. Rồi tôi lại bồi thêm một nhát vào sau gáy của một người nào đó [...].
Cứ lặp đi lặp lại như vậy, dòng chất lỏng ấm nóng văng lên tay áo khoác tôi ngày càng nhiều hơn.
Tôi ghét cái cảm giác nhớt nhớt dính trên đầu ngón tay và cái mùi hôi tanh tưởi ấy, nhưng bây giờ không phải lúc để quan tâm đến điều đó.
Tôi phải hành động một cách nhanh chóng, giải quyết thật gọn lẹ. Không thể để họ kịp phản ứng lại được.
Khung cảnh bây giờ cứ ngỡ như trong mấy bộ phim kinh dị, tôi nghĩ mình đang đóng vai là kẻ sát nhân bệnh hoạn, bắt đầu cuộc săn người của mình.
Sau cùng, khi chỉ còn lác đác vài người, tôi không còn dè chừng gì nữa, định chơi tới bến luôn.
???
???
AHHHHH!!! Cứu với!!! /La hét/
???
???
Có kẻ sát nhân!!! Mau chạy!!! /La lớn/
Một vài hành khách la hét thảm thiết, cố gắng chạy trốn chối chết khỏi tôi thay vì phản kháng. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, tôi có dao làm vũ khí, còn họ thì không, chẳng ai muốn liều lĩnh dùng tay không solo với một con điên cầm dao giết vô số người cả.
Chợt, có một gã cao to, gan dạ nào đó định liều mạng tấn công tôi bằng cặp táp của hắn.
*Cặp táp là một loại túi xách dùng để đựng tài liệu, sách vở và các vật dụng cá nhân, đặc biệt phổ biến trong giới công sở, nhân viên văn phòng và doanh nhân.
Nhưng xui cho hắn, tôi đã nghiêng người và dễ dàng tránh được. Con dao trong tay lướt nhanh qua tay gã, xẻ một đường dài từ cổ tay đến khuỷu tay, ra tay không một chút lưu tình.
???
???
AGH!!! /Ôm lấy tay/
Hắn đau đớn ôm cánh tay mình, cặp táp cũng rơi xuống đất. Nhân cơ hội đó, tôi lại cầm dao đâm thẳng vào ngực hắn ba, bốn nhát liên tục.
Những âm thanh thông báo điện tử chói tai cứ bắt đầu vang lên bên tai tôi. Nó thật ồn ào.
NovelToon
Các chòm sao/tinh toạ
Các chòm sao/tinh toạ
[Một số tinh toạ cảm thấy hứng thú với màn biểu diễn của bạn.]
Các chòm sao/tinh toạ
Các chòm sao/tinh toạ
[Các tinh toạ đã tài trợ 500 xu]
Các chòm sao/tinh toạ
Các chòm sao/tinh toạ
[Một số tinh toạ chí thiện đang lên án hành vi bạo lực của bạn]
Yoo Haerin
Yoo Haerin
/Phớt lờ/
Vẫn còn có vài người còn sống, tất cả họ đều là phụ nữ.
Một số người phụ nữ tư duy khá linh hoạt, cố gắng bò, thậm chí là chạy ra khỏi toa nhưng đều bị chặn lại hết bởi một lực lượng nào đó.
[Toa tàu sẽ trở nên nội bất xuất, ngoại bất nhập cho đến khi phân cảnh được hoàn thành]
Tôi không có ý định giết phụ nữ, vì dù gì đều là chị em cùng giới tính với nhau cả, giết chi cho tốn sức (Trừ bà cô kia ra, vì bà ta lắm mồm quá), chỉ trừ trường hợp họ có ý định gì đó với tôi thì tôi nhất định sẽ xuống tay.
...Và thật không may, họ thực sự có ý định đó nên tôi đã phải chọn cách giết sạch họ, một phương pháp khá cực đoan nhưng đảm bảo an toàn tính mạng.
Các chòm sao/tinh toạ
Các chòm sao/tinh toạ
[Một vài tinh toạ tiếc nuối vì cảnh thảm sát đã kết thúc quá nhanh.]
Tôi ngồi xuống ghế sát cửa toa, thở hắt ra một hơi.
Tôi không thực muốn giết người chút nào. Nhưng nếu tôi không làm vậy, có khi tôi còn chết thảm hơn cả họ.
Yoo Haerin
Yoo Haerin
"Mình không muốn chết... Mình phải sống sót..."
_____
Một lúc sau, thứ sinh vật kia cũng đã quay trở lại.
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
Ái chà chà.... /Nhìn quanh/
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
Chuyện gì đã xảy ra vậy nè? /Nghiêng đầu/
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
Ta chỉ mới rời đi có một chút để đi xem các toa tàu khác thôi đấy!
NovelToon
NovelToon
_____
End chương 1

Chương 2: Bắt đầu dịch vụ trả phí (2)

Chương 2: Bắt đầu dịch vụ trả phí (2)
_____
Sau tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi, tôi thực sự vẫn hơi không thể tin được rằng...
Bản thân tôi vừa giết người, lại còn là kiểu trực tiếp cầm dao lên chém người ta.
Yoo Haerin
Yoo Haerin
"Cảm giác vẫn có chút không thật lắm."
Yoo Haerin
Yoo Haerin
"Cứ như đang chơi một tựa game sinh tồn vậy..."
Tôi thoáng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cánh cửa kính tàu điện ngầm, có một vệt máu dính trên đó.
Yoo Haerin
Yoo Haerin
/Lau đi/
Yoo Haerin
Yoo Haerin
Hửm? /Ngạc nhiên/
Đột nhiên, cả vết máu trên ngón tay tôi vừa lau hay là trên người tôi cũng đều biến mất.
Tàu điện ngầm cũng bắt đầu chạy chậm trở lại theo đúng quỹ đạo của nó. Nhưng tôi chắc chắn rằng, mọi chuyện vừa xảy ra không phải là một ảo giác, nó vẫn chưa kết thúc.
Màn hình điện tử kia lại nhanh chóng xuất hiện với vô vàn thông báo.
[Bạn đã tước đi tổng cộng 24 sinh mạng]
[Bạn đã nhận được 7,200 xu]
[Bạn đã nhận được 300 xu thưởng qua màn]
[Bạn đã mất 100 xu để trả phí sử dụng kênh]
[Đang tính toán thưởng thêm]
Yoo Haerin
Yoo Haerin
/Hơi nhìn ra phía ngoài tàu/
NovelToon
Yoo Haerin
Yoo Haerin
"Dù sao việc tự nhiên có con lông trắng quái dị xuất hiện trên tàu cũng đủ lạ rồi."
Yoo Haerin
Yoo Haerin
"Bây giờ lại lòi thêm con rắn biển cỡ lớn này nữa cũng chả còn gì lạ lắm."
Tàu điện ngầm đi được một đoạn thì dừng lại giữa cầu Dongho.
Seoul lúc này là một bãi đổ nát với những toà nhà đang dần sụp đổ bởi sự tấn công của những loài quái thú dị biến.
Một con rắn biển khổng lồ đang ăn những mảnh vỡ của các chiếc phi cơ bị rơi xuống sông. Nó có vẻ lớn hơn mấy con khác một chút.
Đột nhiên, thứ đó tiến lại gần về phía này, nơi đoàn tàu đang dậm chân tại chỗ làm tôi thoáng giật mình.
Yoo Haerin
Yoo Haerin
"Gì đấy, đừng nói là nó định ăn luôn đoàn tàu này nha?"
Nhưng may mắn, nó chỉ lượn quanh vài vòng rồi lại lặn xuống mặt nước như thể chưa có gì. Tạm thời mọi thứ vẫn khá an toàn.
Nhưng lòng tôi vẫn ngổn ngang rất nhiều thắc mắc.
Yoo Haerin
Yoo Haerin
"Tại sao tự nhiên con rắn biển này lại lượn lờ quanh chỗ tàu mà không nuốt trôi tàu luôn ?"
Yoo Haerin
Yoo Haerin
"Không lẽ nó ăn no rồi? Nhưng nghĩ vậy thì không hợp lý lắm...Ăn mấy chiếc chiến cơ nhỏ xíu như vậy thì làm sao mà no được cơ chứ."
Yoo Haerin
Yoo Haerin
"Nó còn đi ăn thêm nữa kia kìa..." /Nhìn ra ngoài/
Yoo Haerin
Yoo Haerin
... /Xoa cằm suy nghĩ/
Yoo Haerin
Yoo Haerin
"Lẽ nào con này được chuẩn bị để làm gì đó gây khó dễ cho những người sống sót khác à?"
Yoo Haerin
Yoo Haerin
"Và vì có một thứ gì đó đang bảo vệ nơi này nên nó tạm thời không thể hành động...?"
Đầu tôi bị bao bọc bởi đủ loại kiểu câu hỏi lẫn giả thuyết. Càng nghĩ, càng cảm thấy những suy nghĩ của mình cũng có chút khả thi.
Các chòm sao/tinh toạ
Các chòm sao/tinh toạ
[Một vài tinh toạ rất thích phân cảnh của bạn]
Các chòm sao/tinh toạ
Các chòm sao/tinh toạ
[500 xu đã được tài trợ]
Tôi hơi liếc nhìn dòng tin nhắn, tạm thoát khỏi dòng suy nghĩ dày đặc kia.
Yoo Haerin
Yoo Haerin
"Tuy không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng mình chắc cũng nên thoát khỏi toa tàu này trước."
Yoo Haerin
Yoo Haerin
"Như vậy cũng tiện thể phòng hờ việc con rắn biển kia có thể đớp cả con tàu này..."
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
NovelToon
Con lông trắng kia liếc nhìn tôi sau khi "ngắm sao" xong (Ý tôi là những chòm sao lấp lánh ở phía trên nó), nó có vẻ kì lạ?
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
Ta vốn tưởng sẽ không có ai còn sống trong toa này nữa ấy chứ.
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
Nào ngờ lại thật sự có.
Nó liếc nhìn tôi, nhìn lên nhìn xuống, nhìn kĩ từng chi tiết trên mặt tôi như thể tôi là sinh vật hiếm có khó tìm vậy.
Yoo Haerin
Yoo Haerin
? /Khó chịu nhẹ/
Sau một lúc, nó đột nhiên hỏi tôi.
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
Mà này, người có người thân nào bên toa 3707 à?/Hơi tò mò/
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
Ngươi trông y như hắn vậy, tuy cả hai đều đẹp nhưng hành động lại cứ như đứa thần kinh.
Các chòm sao/tinh toạ
Các chòm sao/tinh toạ
[Các tinh toạ tỏ vẻ hứng thú với nghi vấn này]
Các chòm sao/tinh toạ
Các chòm sao/tinh toạ
[Tinh toạ "Thẩm phán quỷ diện hoả thiêng" nói rằng hai người họ thật sự rất giống nhau.]
Các chòm sao/tinh toạ
Các chòm sao/tinh toạ
[Một số tinh toạ đang thi nhau đưa ra phỏng đoán về mối quan hệ của hai hoá thân]
Các chòm sao/tinh toạ
Các chòm sao/tinh toạ
[Các tinh toạ đã tài trợ 350 xu]
Người thân? Nói vớ vẩn gì thế, tôi là trẻ mồ côi mà, làm gì có người thân gì đâu.
Yoo Haerin
Yoo Haerin
"Chắc chỉ trùng hợp thôi, đời mà, có nhiều người giống nhau là bình thường."
Yoo Haerin
Yoo Haerin
Không phải chuyện của ngươi, có gì nói lẹ đi. /Không để tâm/
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
"Cái cách hành xử cũng giống nhau nữa...Chắc chắn là di truyền mà ra..."
_____
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
Ehem...
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
NovelToon
Yoo Haerin
Yoo Haerin
/ Vô cảm/
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
NovelToon
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
Ủa sao nhìn cái mặt ỉu xìu dữ vậy? Phần thưởng xịn xò thế còn gì?
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
Rồi rồi, để mị giải thích cho mà nghe nhá.
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
Hiện tại con người như ngươi là những lũ sinh vật còn yếu như sên ấy.
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
Nếu tham gia vào những kịch bản tiếp theo với tình trạng hiện tại thì khả năng cao ngươi sẽ chết ngay dưới tay một con "chuột chũi" chứ không cần một loài cấp cao hơn.
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
Tuy nhiên, điều đó có thể thay đổi nếu như ngươi sử dụng một khoản tiền từ các chòm sao hào phóng, cao thượng ban tặng một cách khôn ngoan.
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
Hiểu ta đang nói gì chứ? /Nhìn Haerin chằm chằm/
Yoo Haerin
Yoo Haerin
Đại khái. /Gật đầu nhẹ/
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
/Búng tay/
NovelToon
Tôi nhìn vào màn hình điện tử, lại rơi vào trạng thái nghiền ngẫm.
Yoo Haerin
Yoo Haerin
"Theo như lời con lông trắng kia nói...xem ra việc chọn người bảo hộ rất quan trọng."
Yoo Haerin
Yoo Haerin
"Nó ảnh hưởng đến hành động sau này của mình ở những phân cảnh tiếp theo."
Yoo Haerin
Yoo Haerin
"Vậy nên suy cho cùng việc có một thực thể mạnh mẽ có thể làm đồng đội, bảo vệ hay kể cả làm một chiếc máy bòn tiền đối với mình đều rất có lợi. "
Yoo Haerin
Yoo Haerin
"Mấy cái biệt hiệu kiểu này...nghe qua đều có vẻ là những thực thể rất mạnh mẽ."
Yoo Haerin
Yoo Haerin
"Hiện mình chỉ có thể biết rằng chòm sao ở vị trí thứ 4 có thể là Tề Thiên Đại Thánh – Tôn Ngộ Không trong Tây Du Kí."
Yoo Haerin
Yoo Haerin
"Tôn Ngộ Không là một nhân vật rất mạnh mẽ, một ứng cử viên sáng giá."
Yoo Haerin
Yoo Haerin
"Còn mấy cái còn lại thì chịu, mình thực sự không biết có nên ưu tiên chọn họ không."
Tôi nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, và cuối cùng, tôi chọn...
[Bạn đã chọn tinh toạ "Mưu lược gia bí mật" làm nhà bảo trợ]
*Mưu lược gia bí mật = Thần tri ẩn sĩ
[Hợp đồng bảo trợ đã được ký kết]
[Sự kiện "Lựa chọn nhà bảo trợ" đã kết thúc]
Yoo Haerin
Yoo Haerin
/Nhìn dòng thông báo/
Đừng hỏi tôi tại sao cuối cùng lại chọn một chòm sao không mấy nổi bậc lắm như này.
Đơn giản vì...tôi cũng không biết nữa. Tôi chọn đại theo linh cảm thôi. Dù nghe khá xàm, nhưng đó là sự thật.
Tôi cảm thấy tên của gã này rất quen thuộc, hơn nhiều so với những lựa chọn còn lại...
Với lại, biệt danh của chòm sao này nghe kĩ cũng không tồi, dù sao trên đời cũng có khá nhiều kẻ mạnh lại thích đặt mấy cái biệt danh không mấy nổi bật để dấu thực lực cũng nên.
Yoo Haerin
Yoo Haerin
"Thôi kệ đi... Đã chọn thì tức là có duyên, nghĩ nhiều chi cho mệt đầu."
Các chòm sao/tinh toạ
Các chòm sao/tinh toạ
[Các tinh toạ tỏ vẻ tiếc nuối với lựa chọn của bạn]
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
Xong hết rồi chứ gì? Tốt lắm! /Vỗ tay/
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
Giờ thì hãy nghỉ ngơi một chút đi nhé. Ta sẽ đi chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo.
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
Hẹn gặp lại sau 10 phút nữa!
Nói rồi, nó lại biến mất một lần nữa, để lại một mình tôi đứng trơ trọi ở trong toa tàu.
Và...bây giờ có vẻ là thời khắc tốt để làm một chút việc gì đó.
Yoo Haerin
Yoo Haerin
"Hẳn mình cũng phải có bảng thuộc tính gì đó nhỉ?"
Yoo Haerin
Yoo Haerin
"Bảng thuộc tính."
Vừa nghĩ tới đây, một bảng thuộc tính vậy mà thực sự xuất hiện trước mặt tôi.
Ánh mắt tôi lướt nhanh qua từng dòng chữ hiển thị trên cửa sổ trạng thái.
[Thông tin cá nhân] Họ tên: Yoo Haerin Tuổi: 16 Tinh toạ bảo trợ: Mưu lược gia bí mật Thuộc tính đặc biệt: Học bá tiềm năng (Hiếm), [???] Kỹ năng đặc biệt: Suy luận (Cấp 4), Phân tích hành vi tiềm ẩn (Cấp 4), Phiên dịch (Cấp 3), Nhạy bén (Cấp 3), Nấu ăn (Cấp 3), Tự vệ (Cấp 2) Ấn thị: Không có Chỉ số tổng thể: Thể chất (Cấp 4), Sức mạnh (Cấp 6), Nhanh nhẹn (Cấp 7), Ma lực (Cấp 6) Đánh giá: [???]
Yoo Haerin
Yoo Haerin
"Những kĩ năng và chỉ số này đối với mình mà nói thì cũng xem là tạm ổn."
Tôi nhìn quanh một lượt, xung quanh hầu hết là những thi thể bất động nằm rải rác trên sàn tàu. Mùi máu tanh tưởi tràn hết vào cả khoang mũi tôi.
Nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành, và giờ đây, tôi cần phải tự mình tìm cách thoát ra khỏi cái chốn này.
Lúc nãy, tôi cũng đã lấy điện thoại ra lướt một chút, tình cờ biết được thông tin rằng cả Seoul đã thất thủ trước "thế lực tà đạo". Và không chỉ riêng Seoul, tất cả những nơi khác trên thế giới đều như vậy.
Vậy là tôi đi loanh quanh thử tìm và nhấn nút mở cửa khẩn cấp, nhưng nó không hoạt động. Có lẽ đã bị vô hiệu hóa từ bên ngoài sau khi "kịch bản" bắt đầu.
Tôi cố tập trung suy nghĩ cũng như nhớ lại những kiến thức phổ thông mà mình có. Có lẽ một trong số chúng sẽ giúp ích cho tôi trong tình cảnh này.
[Kỹ năng "Phân tích hành vi tiềm ẩn" (Cấp 4) đã được kích hoạt!]
Theo tư duy của tôi, đây hẳn không chỉ là một kĩ năng dùng để phân tích hành vi tiềm ẩn của một đối tượng nhất định theo lối suy nghĩ thông thường của chúng ta.
Mà còn có khả năng giúp người dùng chú ý kĩ đến những chi tiết mà người thường có thể bỏ qua, nên tôi sử dụng nó để có tầm nhìn bao quát hơn về cấu trúc của toa tàu.
Kĩ năng này thực sự rất hữu ích nếu chúng ta biết vận dụng nó một cách khôn khéo.
Sau đó một lúc vận dụng não bộ công xuất cao, tôi chợt nhớ lại một bài học vật lý về các hệ thống cơ học đơn giản.
Cửa tàu điện ngầm hầu hết đều hoạt động theo nguyên tắc thủy lực và điện tử học cơ bản.
Nên nếu mất điện, hầu hết các hệ thống cửa tự động chắc chắn sẽ có cơ chế mở khẩn cấp thủ công.
Nghĩ gì làm nấy, tôi vội lao đầu vào tìm kiếm xung quanh các khung cửa. Cuối cùng thì phát hiện ra một tấm kim loại nhỏ gần góc nào đó.
Khi kéo nó ra, tôi thấy một cần gạt nhỏ bên dưới. Đây đúng là cơ chế mở cửa khẩn cấp thủ công mà tôi từng được dạy vào năm ngoái.
Tạ ơn vị giáo viên dạy thay môn vật lý năm đó đã nhất quyết dạy thêm cho tụi học sinh chúng tôi những kiến thức ngoài lề này. Mong thầy ấy vẫn sống khỏe.
Tôi kéo cần gạt xuống thử, nhưng nó khá cứng. Tuy tôi có chỉ số sức mạnh không thấp, nhưng suy cho cùng vẫn phải giữ lại cho mình một phần sức, không thể lãng phí quá nhiều vào việc này, phòng hờ gặp bất trắc.
Huống hồ bây giờ cơ thể tôi có chút mệt sau cuộc thảm sát...Tôi phải tìm cách gì đó để giải quyết vấn đề cần gạt này.
Tôi bắt đầu nhìn quanh và tìm thấy một thanh kim loại nhỏ có nguồn gốc từ một chiếc ghế đã hỏng. Có lẽ trong lúc hỗn loạn, ai đó đã làm hỏng nó.
Tôi dùng nó làm đòn bẩy để tăng lực kéo cần gạt – ứng dụng kiến thức Vật lý về *Moment lực mà mình học ở trường.
*Moment lực đối với trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực và được đo bằng tích của lực với cánh tay đòn của nó. (Nếu muốn tìm hiểu kĩ hơn, hãy tra gg, vì tác giả chưa học đến đó, chỉ mới tìm hiểu sơ lược để làm truyện thôi, nếu có sai sót thì xin lỗi.)
Sau vài lần thử, cần gạt cuối cùng cũng nhúc nhích. Với một tiếng "rắc" nhỏ, cánh cửa khép kín từ nãy giờ cuối cùng đã hé mở ra một khe hẹp.
Khe hở không đủ rộng để tôi chui người qua, nhưng ít nhất giờ tôi có thể dùng lực tay để đẩy cửa.
Tôi chèn thanh kim loại kia vào khe hở của cửa làm điểm tựa rồi cố gắng dùng tay đẩy cửa ra rộng hơn.
Cửa từ từ mở ra thêm một chút dưới sự cố gắng của tôi, khe hở đã rộng ra không ít.
Với lợi thế bẩm sinh là thân hình nhỏ thó, tôi chui qua khe hở ngay và luôn.
Đồ của tôi bị kẹt một chút ở mép cửa, nhưng sau vài giây vật lộn, tôi đã thoát ra được ngoài.
Yoo Haerin
Yoo Haerin
"Tự dưng hơi có cảm giác thành tựu ghê." /Hơi tự hào/
Các chòm sao/tinh toạ
Các chòm sao/tinh toạ
[Các tinh toạ tỏ vẻ thích thú trước các thao tác của bạn]
Các chòm sao/tinh toạ
Các chòm sao/tinh toạ
[Các tinh toạ đã tài trợ 100 xu]
Các chòm sao/tinh toạ
Các chòm sao/tinh toạ
[Tinh toạ "Mưu lược gia bí mật" cảm thấy ấn tượng với sự nhanh nhạy của bạn]
Các chòm sao/tinh toạ
Các chòm sao/tinh toạ
[Đã được tài trợ 1,000 xu]
Yoo Haerin
Yoo Haerin
"Thì ra... nhà tài trợ nhìn tên phèn, tưởng là dân nghèo, vậy mà lại là kiểu giả heo ăn thịt hổ..." /Hơi sáng mắt lên/
Yoo Haerin
Yoo Haerin
"Không uổng công lựa chọn. Thực sự là một máy bòn tiền rất tốt. Nên thể hiện nhiều hơn để thu hút sự chú ý."
_____
Sau, tôi lê bước dọc theo đường ray tàu điện, cơ thể vẫn còn chút mỏi nhừ sau cuộc hỗn chiến và nỗ lực thoát ra khỏi toa tàu ban nãy.
Khi đã đi được một đoạn không xa thì bỗng, tôi nhìn thấy một bóng người cao lớn phía trước trong làn bụi mờ mịt.
Hắn bước ra từ một toa tàu nào đó ngay khi vừa thô bạo đạp mạnh cửa toa đến nỗi nó văng ra xa tận mấy mét.
_____
End chương 2

Chương 3: Bắt đầu dịch vụ trả phí (3)

Chương 3: Bắt đầu dịch vụ trả phí (3)
_____
Sau khi đạp đổ thành công cửa toa 3807, tôi hơi nhíu mày lại khi bước vào đấy.
Cả toa tàu trống rỗng, không một bóng người sống nào, chỉ còn lại những xác chết chất đống ở đó, có vẻ là bị thanh trừng do không hoàn thành kịch bản.
Không khí ngập mùi khét của máu, khiến người ta không khỏi thấy khó chịu. Vẫn là khung cảnh quen thuộc như mọi khi, nhưng lại có chút điểm kỳ quái – Sao mấy người kia lại bu vào một chỗ như đang tìm kiếm gì thế kia?
Chuyện quái lạ không chỉ dừng lại ở đó. Kim Namwoon và Lee Hyunsung – hai người chiến hữu cũ của tôi ở lượt hồi quy trước và đáng lẽ ra phải ở đây đã biến mất. Không chút giấu vết gì.
???
???
"Thật kì lạ... Sao bọn họ lại không có ở đây?"
Tôi chợt có một suy đoán táo bạo, không ngần ngại gì, tôi liền thử nhìn xuống đống xác chết nằm ở đó, liếc mắt tìm kiếm.
Rồi, ánh nhìn của tôi dừng lại trên một thi thể nằm gục bên cạnh dãy ghế, đã cong queo vì sức ép vụ nổ ban nãy do tôi đá cửa quá mạnh.
Bộ đồng phục học sinh màu xanh lục loang lỗ máu. Phù hiệu màu bạc còn vươn chút máu khô nhưng vẫn còn đọc được rõ cái tên – Kim Namwoon.
Tôi siết chặt nắm tay, gân tay nổi hết cả lên, máu trong người cũng sôi lên sùng sục vì tức giận. Xem ra kế hoạch tiếp theo của tôi phải có chút thay đổi rồi.
???
???
"Chết tiệt thật... Chuyện quái gì đã xảy ra ở đây!?"
???
???
"Sao cậu ta lại chết? Thằng khốn nào đã giết cậu ta và còn Lee Hyunsung đang ở đâu!? Anh ta hẳn là còn sống."
Với cái nết điên điên khùng khùng của tên nhóc Kim Namwoon, khả năng cao là bị gã nào đó hại chết, chứ cậu ta đâu ngu đến nổi ngồi không chờ chết thế này.
Tôi đi về phía cửa ra, chân đá mạnh vào cửa như một cách thức để xả giận, khiến nó bật tung ra một khoảng khá xa.
Dù tôi không ưa cái tính cách của thằng ranh này lắm, nhưng cậu ta cũng từng là đồng đội cũ của tôi. Tôi có lẽ cũng nên trả thù cho cậu ta...
???
???
"Kẻ có thể hại chết Kim Namwoon như này... chắc chắn là một tên không tầm thường. Nếu biểu hiện tốt, mình có thể thử cân nhắc một chút..."
???
???
"Có lẽ vì ở lượt này, mình đã tạo ra một vụ để giết sạch mọi người bên trong toa cho nhanh...nên tương lai có thể đã bị thay đổi."
Biết là vậy rồi, nhưng tôi vẫn muốn tẩn cho cái gã bí ẩn kia một trận nhừ tử trước đã rồi mới tính sang chuyện khác sau.
Tôi bước chân ra khỏi toa tàu, gió bụi thổi cả vào mặt.
[Kịch bản thứ hai đã bắt đầu!]
NovelToon
Tôi chỉ liếc nhẹ nội dung kịch bản, mắt thấy không có gì khác biệt so với các lượt trước nên cũng lười để ý nữa.
Và rồi, chỉ ngay giây sau, tôi đã gặp con nhóc đó...
Một bóng dáng nhỏ nhắn đứng sừng sững trên đường ray tàu, có vẻ như vừa mới đi được đến đây, hẳn là người của toa 3907 nên khả năng cao không phải là gã tôi cần tìm.
Tôi tiếp tục đánh giá người trước mặt. Mặc một chiếc áo khoác màu đen hơi rộng, váy xếp ly đen và áo len trắng bó sát, đeo tất đen, đi giày thể thao, quần áo khá bụi bậm và dính chút máu khô.
Nhìn lượng máu trên mép áo có vẻ khá nhiều, cô nhóc này...ắt hẳn là cái người mà con dokkaebi kia nói trước đó.
_____
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
Này nhân loại, ngươi còn có người thân nào là con gái à? /Lượn lờ quanh gã đàn ông/
???
???
Không liên quan đến ngươi. /Tỏ ra khó chịu/
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
Ấy ấy, con nhóc ở toa 3907 nhìn thực sự rất giống ngươi đó nha, nhỏ đó còn điên không kém cạnh gì ngươi đâu. Giết sạch cả một đoàn người cơ đấy...
Dokkaebi (Bihyung)
Dokkaebi (Bihyung)
/Lải nhải không ngừng/
???
???
"...Toa 3907? Chẳng phải trong toa đó đáng lẽ phải không có ai còn sống sót mới đúng chứ..."
???
???
"Không lẽ ảnh hưởng của vụ nổ lan xa qua tận toa bên đó?..." /Nhướng mày/
_____
???
???
"Ngoài việc đó ra, trông con nhóc này có lẽ còn nhỏ tuổi hơn cả Lee Jihye? Nhỏ vậy liệu có đủ sức tự mình giết cả toa không?"
???
???
"Dáng người mảnh mai, làn da trắng nõn như trứng gà bóc vỏ, ngũ quan tinh tế, nói chung cũng được xem là mỹ nữ trước khi mấy chuyện kiểu này xảy ra..."
???
???
"...Huh? Tại sao nó lại có khuôn mặt giống mình y đúc thế kia...?" /Nheo mắt/
Nhưng điều thực sự quan trọng khiến tôi phải bận tâm và cảnh giác với nhỏ không phải chỉ vì những điều đó.
Mà là... cảm giác này, cái cảm giác quen thuộc đến nổi da gà đang chạy dọc theo sống lưng...dù thậm chí tôi còn chẳng quen biết khuôn mặt đó...
Tôi không cho cô nhóc nhỏ đó thời gian lên tiếng nói gì cả, cũng chẳng phí lời gì mà vội lao lên.
Một bước lướt tới, tôi xoay người và vung kiếm từ dưới lên, một nhát kiếm nhắm thẳng vào cổ họng.
Đòn này tuy mang ý thử thăm dò, nhưng nhanh và uy lực của nó thì đủ khiến một người bình thường chết tại chỗ nếu không tránh kịp.
Nó bất ngờ ngả người ra sau, lưng gần như nằm ngang. Phản xạ tốt một cách đáng ngờ. Lưỡi kiếm chỉ vừa lướt sát yết hầu, nếu chậm chút thôi, hẳn là...
Động tác không hẳn là hoàn hảo, nhưng nhanh đến mức khó tin như thể con nhóc này đã quen né tập luyện tránh sát chiêu trong giao đấu thực chiến. Có chút thú vị.
Cùng lúc, nhóc đó rút ra dao găm từ tay áo, chém ngang hông tôi.
Tôi gạt dao bằng sống kiếm. Lưỡi dao va vào lưỡi kiếm, phát ra một tiếng "keng" sắc lạnh.
Lực từ cổ tay cô ta không đủ để giữ cho đòn đánh ổn định, tuy nhanh đấy, nhưng còn hơi thiếu kinh nghiệm.
Tôi chuyển trọng tâm, tay trái chặt mạnh cổ tay cầm vũ khí của nó. Thấy vậy, con nhóc đó liền cố gắng lách thoát, dùng khuỷu tay đập vào bụng tôi.
Một đòn đánh khá liều lĩnh trong trường hợp này, nhưng nó lại thành công làm tôi khựng lại một chút.
Và điều đó thực sự là một sai lầm chết người.
Nó xoay người vào góc mù bên trái, chân phải quét ngang đầu gối tôi. Tôi nhảy lùi lại một chút, giương kiếm lên thủ thế, tạo ra một tư thế nửa kín nửa dụ.
???
???
/Vẫn đứng yên, không lao tới/
Hai chúng tôi giữ nguyên tư thế, hơi thở phả ra thành từng làn sương mỏng, lơ lửng trong không khí lạnh. Không ai vội vàng lao lên trước cả.
???
???
Không tồi. /Khen ngợi/
???
???
/Tiếp tục duy trì tư thế, không đáp lại/
Tôi không hẳn là người quá keo kiệt đến nổi không thể thốt ra được một câu khen ngợi nào cho sự cố gắng của con nhóc này.
Rõ ràng là đã mệt lả người rồi mà vẫn còn cố trụ đến giờ, có tiềm năng. Tôi có thể chiêu mộ thử.
???
???
"Không thể cứ tốn thời gian như này nữa, phải nhanh chóng kết thúc."
???
???
/Lao lên tấn công/
Tôi làm một cú chém ngang cổ – nhưng đó là một đòn giả nhằm để dụ dỗ. Xui thay, nó đã sa vào cái bẫy này.
Ngay khi nó nghiêng người né, tôi hạ thấp người và dứt khoát đá vào gối của nhỏ. Và rồi, nó bị trúng đòn và trượt chân ngã.
Không chút chần chừ hay thương cảm nào, tôi nhanh chóng lao lên, ghì chặt nó xuống đất, lưỡi kiếm lạnh lẽo áp sát cổ nó.
Con nhóc đó còn chả thèm vùng vẫy phản kháng, có lẽ đã kiệt sức hoàn toàn nên lười giãy dụa.
Thay vào đó, nó chỉ đơn thuần là nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt lạnh lùng, không một chút cảm xúc gì.
???
???
Ngươi là ai? /Gằn giọng/
Một người vừa sống sót bằng cách giết hết số người ở cả toa như bậy, lại còn có đủ kỹ năng để không chết dưới kiếm của tôi, nhưng chưa đủ mạnh để phản công hiệu quả cho lắm, chỉ cần cố rèn luyện, hẳn sẽ có tiến bộ.
Để cho một con bài tốt thay cho lá bài cũ, cho nó trở thành đồng đội của tôi, tiện thế chỗ luôn Kim Namwoon còn thiếu, sẽ là một lựa chọn tuyệt vời.
???
???
Nếu tôi trả lời...sẽ tha mạng cho tôi chứ? /Bình tĩnh/
Giọng điệu không có chút sợ hãi, mà tựa đang thương lượng giá cả ở chợ đêm.
???
???
Còn tùy. /Nheo mắt/
???
???
... /Im lặng suy ngẫm/
???
???
Tôi chỉ nói nếu đảm bảo không giết tôi. /Cộc lốc/
Không phải kiểu con gái mềm yếu hay dễ khuất phục. Cũng không hẳn là kẻ liều mạng, nhưng đủ lý trí để ra điều kiện dù đang bị dí kiếm vào cổ.
???
???
"Con nhóc này như thể biết rất chắc rằng mình sẽ không giết nó vậy."
[Độ khó của phân cảnh đã được điều chỉnh]
[Độ khó hiện tại E —> D]
[Những kẻ đã gục ngã đang trỗi dậy từ cái chết]
[Năng lượng hắc ám đã bao phủ lấy không gian này]
NovelToon
["Tà diện nhân" đã xuất hiện]
Tôi nhìn lướt qua thông báo. Lượt hồi quy lần này có vẻ thật sự có rất nhiều sự thay đổi.
Những cái xác chết từ khắp toa tàu bắt đầu trỗi dậy, lao đi như bay về phía đằng trước đường ray.
Tôi dùng kĩ năng khống chế chúng, khiến một vài tên ngã gục lại lần nữa.
Sau một khoảng lặng thinh, tôi thu kiếm về.
Cô nhóc kia nhanh chóng ngồi bật dậy, phủi phủi bụi trên người. Đôi mắt vẫn rất cảnh giác nhìn tôi.
???
???
Tôi sẽ không giết nhóc... ít nhất là bây giờ.
Tôi thấy bàn tay vẫn nắm chặt con dao nhỏ kia có chút khựng lại. Đắn đo chốc lát, rồi hơi thu lại vào túi áo.
Tôi quay lưng bước đi, không thèm ngoảnh mặt nhìn lại. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng bám theo sau tôi, không cần nhìn cũng biết chủ nhân của nó là ai.
Cả hai cứ im lặng đi giữa bầy tà diện nhân đã bị tôi khống chế hết như vậy. Không ai chủ động nói với nhau lấy một lời.
Tôi bỗng có một suy nghĩ kì quặc rằng mình như là gà trống bảo vệ con non vậy.
Nhìn tôi như cũng ngoài 30 rồi, lại còn dắt theo con nhóc lùn tịt đi sau lưng như này...
Thật khó để không liên tưởng lung tung.
???
???
"Chết tiệt... Mình đang suy nghĩ cái quái gì thế này?"
Tôi nhanh chóng gạt suy nghĩ này qua một bên và tiếp tục đi như thế không có gì xảy ra.
_____
End chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play