Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dưới Tán Cây

Kí Ức (1)

Xin chào, tôi là Mộng Tịch.
Hiện tại tôi đang ở độ tuổi vừa vào lớp 2.
Tôi cũng chẳng có một gia đình hạnh phúc, ngày ngày tràn ngập tiếng cãi vã.
Minh Cường
Minh Cường
Làm bài xong chưa?
Minh Cường
Minh Cường
Làm lẹ rồi ăn cơm, cha mua để ngay bếp đấy.
Đây là cha của tôi.
Một người đàn ông thô lỗ, nghiện rượu bia và thuốc lá.
Vì điều này mà tôi chẳng thích người cha của mình chút nào cả.
Mộng Tịch
Mộng Tịch
Con chưa xong, vẫn còn nhiều bài lắm.
Mộng Tịch
Mộng Tịch
Lát nữa lên trường làm cũng chẳng kịp.
Đây là tôi đó
Một con người đáng yêu cấp vượt bậcc.
Và lười làm bài tập, thế nên mới nhiều đến nỗi không thể ăn cơm đây này.
Minh Cường
Minh Cường
Mày lo làm lẹ đi.
Minh Cường
Minh Cường
Có tí bài tập mà ngồi nhơi nhơi nãy giờ.
Minh Cường
Minh Cường
Lát mẹ mày về chưa thấy ăn cơm là mẹ mày chửi đấy.
Mộng Tịch
Mộng Tịch
Con biết rồi mà.
Thế là tôi ngồi hì hục, tay thì làm bài nhanh nhất có thể.
Mà nhanh làm sao được, bài tập là rèn chữ cơ mà.
Đã thế cô giáo của tôi rất khó tính, phải đúng hết các đường nét mới chịu cơ.
Số tôi khổ quá mà, huhu.
Cứ thế, 15 phút đã trôi qua.
Mà tôi vẫn chưa làm hết đống bài tập kia.
Nhưng đang làm thì tôi thấy mẹ về.
Gương mặt của mẹ đáng sợ quá đi mất.
Không lẽ cha méc mẹ vụ tôi chưa ăn cơm hả!?
Anh Thuận
Anh Thuận
Ngồi ở nhà mà chẳng làm cái m* gì.
Anh Thuận
Anh Thuận
Sáng giờ cũng đ*o đi làm mà không làm việc nhà.
Anh Thuận
Anh Thuận
Riết cái nhà này tao làm osin hay vợ mày hả thằng ch*
À ừ thì ra không phải chửi tôi.
Mà có lẽ sắp gây nhau mất rồi.
Minh Cường
Minh Cường
Làm vợ thì tự đi mà làm.
Minh Cường
Minh Cường
Tao đi ra ngoài kiếm tiền cực khổ, mày làm có nhiêu đấy mà than vãn cái gì.
Anh Thuận
Anh Thuận
Mày mà cực khổ?
Anh Thuận
Anh Thuận
Tiền mày làm ra cũng đ*o bù vào hết tiền bia rượu với mấy cái gói thuốc lá đó của mày đâu.
Anh Thuận
Anh Thuận
Mày nghĩ một tuần mày làm được bao nhiêu ngày mà nói?
Anh Thuận
Anh Thuận
Trong khi tao ở ngoài, làm như một con ch* về nhà còn hầu hạ cha con mày.
Ôi trời, tôi ngồi không cũng dính đạn nữa kìa.
Minh Cường
Minh Cường
Ai mượn mày hầu hạ cha con tao.
Minh Cường
Minh Cường
Không làm thì biến.
Anh Thuận
Anh Thuận
Ừ mày thì hay rồi.
Anh Thuận
Anh Thuận
Xe hết bình cũng đ*o đi thay, mai lấy gì đưa con đi học.
Anh Thuận
Anh Thuận
Mày cho nó đi bộ hả?
Minh Cường
Minh Cường
Mày nghĩ trong người tao còn tiền hả?
Minh Cường
Minh Cường
Còn nhiêu mua cơm cho nó ăn rồi muốn gì?
Anh Thuận
Anh Thuận
Bởi ta nói mày đàn ông con trai gì mà vô dụng.
Anh Thuận
Anh Thuận
Biết trước là tao đ*o lấy cái thằng như mày rồi.
Minh Cường
Minh Cường
Ngon quá thì ly dị đi.
Minh Cường
Minh Cường
Con tao bắt, mày khỏi mà giành.
Trời đất ơi, không nhé tôi không muốn đâu mà.
Sao mà tôi sống được với người như này đây?
Rồi sau này ông ấy đánh tôi thì sao?
Chắc chết mấtt.

Kí Ức (2)

Anh Thuận
Anh Thuận
Hay quá thì đi luôn đi.
Anh Thuận
Anh Thuận
Ngày mai tao làm đơn gửi toà.
Anh Thuận
Anh Thuận
Mày khỏi ngồi đó mà hù.
Nhìn lên đồng hồ thì cũng đã 12 giờ rồi.
Chết mất, 12 giờ 30 sẽ vào lớp.
Thôi thì phải nhịn đói đi học rồi.
Minh Cường
Minh Cường
Làm cái gì vậy bông?
Mộng Tịch
Mộng Tịch
Dạ con soạn cặp lát đi học.
Minh Cường
Minh Cường
Khỏi đi.
Minh Cường
Minh Cường
Soạn đồ lên nhà nội.
Minh Cường
Minh Cường
Cha xin cho mày nghỉ.
Mộng Tịch
Mộng Tịch
Dạ.
Thôi rồi.
Lần này cãi lớn quá, tôi không lường trước được.
Minh Cường
Minh Cường
Lẹ lên.
Minh Cường
Minh Cường
Bỏ sách vở ra rồi bỏ quần áo vào.
Mộng Tịch
Mộng Tịch
Dạ con nghe rồi.
Do cặp nhỏ, nên tôi cũng không lấy đồ nhiều.
Lỡ mai cha nguôi ngoai chở tôi về thì sao?
Minh Cường
Minh Cường
Đi nè.
Minh Cường
Minh Cường
Lên thưa bà cố rồi đi.
Mộng Tịch
Mộng Tịch
Dạ.
Thế là tôi chạy tọt lên nhà trên.
À, quên chưa nói nhà của tôi là nhà kho lúc trước của bà cố tôi đó.
Do không có nhà, nên phải xin bà căn này.
Mộng Tịch
Mộng Tịch
Cố ơi.
Bà
Ơi, đi đâu mà mặc áo khoác vậy.
Mộng Tịch
Mộng Tịch
Dạ cha gây với mẹ nữa rồi, nên cha chở con về nội.
Bà
Ừ thôi bây đi đi, mắc công cha bây nó rầy nữa.
Mộng Tịch
Mộng Tịch
Dạ, thưa cố con đi.
Bà
Ừ, đi đi.
Minh Cường
Minh Cường
Mày đâu rồi bông /la lớn/
Mộng Tịch
Mộng Tịch
Dạ cha đợi con xíuu.
Có thắc mắc tôi đi đâu không?
Bật mí cho, tôi đi lên chỗ bàn thờ ấy.
Mộng Tịch
Mộng Tịch
Ông cố ơi, con đi về nội nha.
Mộng Tịch
Mộng Tịch
Bái bai ông ạ.
Tôi vừa gập người lại, thẳng người lên thì chạy tọt xuống nhà của mình tìm mẹ.
Mẹ tôi đang giặt quần áo, mắt mẹ cũng đang ứa nước ra nữa.
Sắp khóc rồi kìa.
Mộng Tịch
Mộng Tịch
Mẹ ơi, con đi nhé.
Mộng Tịch
Mộng Tịch
Mẹ đừng khóc nữa nha.
Mộng Tịch
Mộng Tịch
Sưng mắt lên không có xinh đâu ạ.
Tôi nói với cái giọng phụng phịu, mẹ tôi nghe thế mà cười.
Anh Thuận
Anh Thuận
Ừ, mẹ biết rồi.
Anh Thuận
Anh Thuận
Lên nội nhớ ăn uống đầy đủ nghe chưa.
Anh Thuận
Anh Thuận
Ăn cơm cũng nhanh lên, ở trển không có ai đút cho đâu.
Mộng Tịch
Mộng Tịch
Dạ, con biết rồi.
Mộng Tịch
Mộng Tịch
Con đi đây, bái bai mẹ.
Anh Thuận
Anh Thuận
Ừ đi đi.
Nói thế thôi, tôi cũng buồn chứ bộ.
Sắp xa tụi bạn mất rồi.
Minh Cường
Minh Cường
Nè, đội nón vô.
Minh Cường
Minh Cường
Lẹ đi, lát nữa nắng lắm đó.
Mộng Tịch
Mộng Tịch
Dạ.
Khánh Ân
Khánh Ân
Ủa bông?
Khánh Ân
Khánh Ân
Bông đi đâu dạ?
Mộng Tịch
Mộng Tịch
Bông đi về nội.
Mộng Tịch
Mộng Tịch
Thôi bông đi nhá, bái bai bơ nha.
Khánh Ân
Khánh Ân
À ừ bái bai.
Nhỏ này là bơ, một trong bốn đứa nhóm tôi á.
Khánh Ân
Khánh Ân
Dạ con chào bác.
Minh Cường
Minh Cường
Ừ chào con.
Vừa nói xong, thì tay ông vịn ga lên.
Xe cũng nổ máy rồi, bon bon trên đường mà ai cũng nhìn tôi.
Nhất là mấy bà hàng xóm ấy.
Nhiều chuyện quá trời luôn.

Kí Ức (3)

Chạy được 30 phút.
Còn nửa đoạn nữa là đến nhà nội rồi.
Thế mà xe chết máy mới đau cơ chứ.
May mà có chú nào ấy, trông cũng đẹp người lắm.
Chú chạy đến ngỏ lời đẩy xe cha con tôi đến tiệm sửa xe.
Thế là cha tôi đồng ý rồi cảm ơn thôi.
Đến cửa tiệm, không biết người ta làm cách nào.
Cũng chưa kịp sửa cái gì thì xe đã nổ máy lại rồi.
Thế là cha con tôi cứ bon bon trên con xe máy.
Thế mà vừa chạy được chốc lát, nó lại dở chứng tắt giữa đường.
Bố nó cái xe máy.
Thế là cha tôi đẩy xe, còn tôi thì cứ ngồi trên xe thôi.
Minh Cường
Minh Cường
Má nó, biết vậy không chở mày rồi.
Minh Cường
Minh Cường
Xui gì mà xui dữ vậy.
Ê nè, ông xui mà ông đổ cho tôi là sao.
Ai mà cần chở tôi theo chứ, hứ.
Nói thế chứ tôi mít ướt lắm ấy.
Ngồi trên xe mà mặt cứ lầm lì, trông như sắp khóc đến nơi.
Ngồi tầm được 5 phút thì cũng đến tiệm sửa xe rồi.
Nghe chú thợ nói mà tôi cứ ong ong lỗ tai, vốn dĩ thì tôi có hiểu gì đâu mà.
Sửa xong thì lên đường tiếp thôi.
Lần này thì tôi tự ái rồi, câu nói lúc nãy của người đàn ông đó làm tan nát trái tim bé bỏng của tôi.
Không thèm ôm ông ấy nữa.
Tôi cứ thế mà ngồi đằng sau, tay thì vịn cái yên dù có chút sợ mỗi khi chạy trúng cái gì đó, nhưng tôi vẫn không chịu ôm ông ấy suốt quãng đường.
Đến nhà nội, thì cứ như mọi người đã biết hết rồi vậy.
Còn chờ cửa cha tôi nữa chứ.
Các cô dì thì đang nhậu, chờ cha tôi đến.
Eo ơi, cái nhà gì mà lắm người vậy nè.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play