[Harry Potter] Gió Ngược Hướng Vẫn Bay.
Nơi gió đổi hướng.
LƯU Ý:
MỌI THỨ TRONG TRUYỆN CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG PHẢI SỰ THẬT.
KHÔNG CÓ Ý CÔNG KÍCH MỘT ĐỐI TƯỢNG NÀO.
CMT SẼ CÓ CHAP MỚI, ANH NHẮC EMMM🫵🏻‼️
Cedric Diggory không tin vào định mệnh.
Anh là kiểu người điềm đạm, chính chắn, kiên trì và dịu dàng - một học sinh mẫu mực của Hufflepuff.
Cho đến một buổi chiều cuối tháng Mười năm anh mười hai tuổi.
Những hành lang đá xám phủ rêu lặng lẽ đón ánh nắng.
Ánh hoàng hôn trải dài thành một dải màu hổ phách, đổ nghiêng qua từng ô cửa kính cũ kỹ.
Cedric đang ôm cuốn sách loay hoay tìm đường xuống đại sảnh.
Đôi mắt xám lơ đãng nhìn về hành lang phía trước thì tiếng động khẽ vang trên nền đá lạnh làm anh khựng lại.
Bóng dáng mảnh mai của người con gái xuất hiện giữa luồng sáng xuyên qua ô cửa kính - như một bức tranh cổ đang thở.
Khoác lên chiếc áo kì lạ màu lam tro, tay áo thêu những đường mây bạc li ti.
Trong tay là chiếc chuông nhỏ khắc những ký tự kỳ lại, không giống rune phương Tây mà Hogwarts dạy.
Cô gái giật mình nghiêng đầu, mỉm cười.
Nụ cười nhẹ như gió đầu đông, có chút xa xăm.
Nhâm Huyền Vi
Tôi là học sinh trao đổi
Em nói tiếng Anh với giọng ngân dài, ấm như mùi trầm.
Cedric Diggory
Cậu từ đâu tới vậy...
Cedric lặp lại, cái tên nghe xa lạ nhưng đầy mê hoặc.
Tuy học cùng năm nhưng khác nhà.
Cedric vẫn tìm em khắp Hogwarts.
Huyền Vi xuất hiện thoáng qua, như một cơn gió đông nhẹ nhàng - lúc thì ở thư viện, ngồi bên những cuốn sách cổ, lúc thì tháp thiên văn nhìn xuống hồ đen.
Mỗi lần Cedric thấy em, dù từ xa vẫn khiến tim anh khựng lại một nhịp.
Không phải vì em đẹp - dù quả thực, em rất đẹp. Mà vì em có gì đó như thuộc về một thế giới khác.
Khiến anh muốn lún sâu vào tìm kiếm.
Họ quen nhau đơn giản như mọi tình bạn trong trường. Một lần, em ngồi cạnh anh trong lớp Biến Hình vì ghế thiếu.
Và họ bắt đầu trò chuyện - bằng những câu chuyện nhỏ, những mẫu giấy xé góc vở và một lần trèo ra ban công tháp thiên văn lúc nửa đêm chỉ để ngắm sao rơi.
Nhâm Huyền Vi
Ở chỗ tôi, sao rơi gọi là sao nhớ
Nhâm Huyền Vi
Chỉ rơi khi một người nhớ một người rất lâu...
Cedric Diggory
Vậy sao hôm nay lại có đến ba ngôi?
Nhâm Huyền Vi
Vì hôm nay tôi gặp lại cậu
Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng Cedric lại không thể quên.
Em rời đi sau một học kỳ.
Không ai báo trước, không ai tiễn.
Không có thư, không dấu hiệu.
Chỉ có Cedric - người sáng hôm đó chạy khắp các hành lang, thở hổn hển trong mưa tuyết để tìm em.
Và chỉ tìm được một mảnh giấy gấp làm hạc, treo trên cành cây bên cửa sổ phòng học.
"Nếu có ngày nào đó em trở lại, là lúc gió đã đổi hướng".
Khi ấy anh còn nhỏ, chưa biết thế nào là yêu.
Mất một người khi chưa kịp hiểu mình cần người đó thế nào.
Là một nỗi buốt giá bám vào tim rất lâu.
Gặp lại.
LƯU Ý:
MỌI THỨ TRONG TRUYỆN CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG PHẢI SỰ THẬT.
KHÔNG CÓ Ý CÔNG KÍCH MỘT ĐỐI TƯỢNG NÀO.
CMT SẼ CÓ CHAP MỚI, ANH NHẮC EMMM🫵🏻‼️
Giải đấu Tam Pháp Thuật đã biến những hành lang đá cổ kính thành một bức tranh rực rỡ sắc màu.
Cờ hiệu của ba trường Hogwarts, Beauxbatons, Durmstrang tung bay trước gió, hoà lẫn tiếng hò reo của đám đông học sinh.
Không khí náo nhiệt như ngày hội, nhưng Cedric Diggory, giờ đây là chàng trai năm sáu nhà Hufflepuff lại cảm thấy trái tim nặng trĩu.
Cho Chang
Anh sao thế, Cedric?
Cho Chang, bạn thân từ Ravenclaw, vỗ vai anh.
Cho Chang
Trông như vừa thấy ma ấy
Cedric Diggory
[mỉm cười, lắc đầu].
Cedric Diggory
Chỉ là...hơi mệt thôi
Cho nhíu mày, không hỏi thêm.
Cô kéo anh vào đám đông, nơi các học sinh tụ tập.
Cho Chang
Giải Tam Pháp Thuật năm nay bỗng có quan sát viên
Cho Chang
Nghe nói họ từ Yểm Linh, trường pháp sư bên phương Đông đó
Cho Chang
Năm đó em cũng muốn vào nhưng lại không có duyên
Cho Chang
Pháp thuật của họ khác chúng ta cực
Cho Chang
Anh muốn xem không?
Cedric gật đầu, nhưng tim anh lại bất giác đập mạnh hơn.
Cedric Diggory
"Lại nhớ đến rồi".
Đoàn quan sát viên xuất hiện.
Họ bước vào lặng lẽ nhưng đầy uy nghiêm, áo choàng dài thêu những hoa văn tinh xảo, không giống bất kỳ trang phục nào Cedric từng thấy.
Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, râu bạc, ánh mắt sắc bén.
Nhưng Cedric không nhìn ông ta.
Ánh mắt anh khoá chặt vào bóng dáng cuối đoàn.
Nhâm Huyền Vi đứng đó, tà áo lam tro phấp phới, mái tóc đen vấn lên bằng cây trâm gỗ, bên hông dắt chiếc chuông nhỏ quen thuộc.
Em vẫn như ngày nào, nhưng lạnh lùng, xa cách hơn.
Trái tim Cedric gần như ngừng đập.
Anh muốn đứng dậy, muốn gọi tên em nhưng cổ họng khô khốc.
Em thật sự đã trở lại nhưng tại sao...
Tại sao lại như một người xa lạ?
Hiệu trưởng Dumbledore đứng lên, giọng ông vang vọng trong Đại Sảnh.
Albus Dumbledore
Chúng ta rất vinh dự chào đón đoàn quan sát viên từ Yểm Linh
Albus Dumbledore
Những pháp sư tài năng của Việt Nam
Albus Dumbledore
Họ sẽ đảm bảo tính công bằng và an toàn cho Giải đấu Tam Pháp Thuật
Tiếng vỗ tay vang lên, nhưng Cedric không nghe thấy gì.
Anh nhìn em cố tìm ra sự quen thuộc trong ánh mắt ấy.
Tối hôm đó, trên Tháp Thiên Văn.
Cedric một mình đứng lại.
Một ngôi. Rồi hai. Rồi ba.
Giống đêm hôm ấy, khi hai đứa ngồi cùng nhau, ngón tay em lần theo những chòm sao và kể chuyện phương Đông bằng giọng dịu như nhung.
Anh từng nghĩ đó là tình bạn.
Rồi là một điều gì đó giống yêu.
Khi người không còn là cũ.
LƯU Ý:
MỌI THỨ TRONG TRUYỆN CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG PHẢI SỰ THẬT.
KHÔNG CÓ Ý CÔNG KÍCH MỘT ĐỐI TƯỢNG NÀO.
CMT SẼ CÓ CHAP MỚI, ANH NHẮC EMMM🫵🏻‼️
Mưa phùn kéo ngang sân Quidditch.
Cơn gió lạnh đầu mùa làm hàng cỏ rạp xuống, xô nghiêng từng mảng rêu trên bức tường đá.
Cedric đứng dưới hành lang phía Đông, vai áo ướt sũng, nhưng không bước vào.
Anh đang đợi, không rõ lí do.
Không tiếng động, không báo trước.
Áo vẫn lam tro, nhưng hôm nay tay áo để trần. Không còn mây rồng, như vừa lột bỏ lớp da cũ - trút hết những huyễn tượng thời thơ dại.
Nhâm Huyền Vi
Anh sao lại ở đây?
Nhâm Huyền Vi
Mưa ướt hết rồi kìa
Cedric nhìn em, thật lâu.
Cedric Diggory
Vì sao em lại nhìn anh như người xa lạ?
Cedric Diggory
Vì sao em quay về đây?
Nhâm Huyền Vi
Vì có những điều...
Nhâm Huyền Vi
Chỉ khi đi hết một vòng thế giới
Nhâm Huyền Vi
Tôi mới biết mình đã bỏ quên trái tim ở đâu
Cedric không biết nên giận hay thương.
Cedric Diggory
Tại sao đi?
Cedric Diggory
Có ổn chưa?
Cedric Diggory
Có nhớ anh không?
Nhâm Huyền Vi
Anh có trách tôi không?
Nhâm Huyền Vi
Anh có hận tôi không?
Trong giây lát, gió cuốn mưa bay như dải lụa rách ngang không gian.
Nhâm Huyền Vi
Tôi chưa từng quên anh
Nhâm Huyền Vi
Và mỗi bước đi đều hướng về anh
Nhâm Huyền Vi
Thì có quá trễ không?
Cedric nhìn vào đôi mắt em.
Thứ anh thấy không phải lời nói mà là kí ức xưa.
Cedric Diggory
Nhưng em...
Cedric Diggory
Có thể không ở lại..
Cedric Diggory
[Giọng anh run rẩy]
Nhâm Huyền Vi
Em sẽ không ở lại
Em không trở lại để nối lại
Mà là kết thúc một điều chưa từng bắt đầu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play