[ RhyCap ] Hồi Ức Đứt Gãy
1. Ngôi Trường
Trường cấp ba An Phú, một ngôi trường lâu đời được xây nên từ năm 1964.
Nó được xây dựng gần với biên giới, bên cạnh là một khu ổ chuột không quá lớn.
Ban đầu, ngôi trường này được xây nên với mục đích giúp các trẻ em nghèo được đến trường và đi học. Và trong những năm đầu ngôi trường này đã thành công thực hiện mục đích ấy.
Không những có thể thực hiện mục đích ban đầu, ngôi trường này cũng nhận được rất nhiều giải thưởng do học sinh và các giáo viên đem lại, tiếng tăm tăng lên rất nhiều.
Nhưng đó là trước kia, còn hiện nay, sau khi ngôi trường này thay hiệu trưởng mới, một người phụ nữ đã từng theo học ở đây.
Nơi đây bắt đầu xuất hiện những hoạt động đi trái với mục đích ban đầu.
Bà ta đã đổi tên nơi đây thành trường cấp ba Gió Lặng.
Gió Lặng—một cái tên đầy dịu tai, nghe chẳng khác nào là một nơi rất yên tĩnh, an toàn và tất cả học sinh nơi đây đều hiền hoà như mặt nước hồ an tĩnh.
Nhưng đầu ai biết được trong ngôi trường ấy thực sự ẩn chứa điều gì?
Đâu ai biết được cơn gió ấy có phải một cơn bão đang ngấm ngầm dâng trào và “Lặng” kia chỉ là một lớp vỏ bọc để che dấu những thứ mà xã hội này đang thanh trừng hay không?
Ngôi trường Gió Lặng này, thoạt nhìn vẻ ngoài thì nó chẳng khác gì những ngôi trường bình thường khác, thế nhưng ẩn sâu trong đó, nơi mà chẳng một người ngoài nào có thể biết rõ.
Đây lại là nơi ẩn náu của những tên côn đồ, những con người bị chi phối bởi tệ nạn và bạo lực.
Những học sinh nơi đây bị cuốn vào những cuộc ẩu đả, những trận bắt nạt, hút thuốc, đánh nhau, mại d.âm và kể cả ma tuý.
Nơi đây như một chốn ác quỷ dưới vỏ bọc của một ngôi trường đầy xán lạn, đầy rẫy những cạm bẫy, những nguy hiểm chết người mà chỉ cần sơ sẩy một chút cũng có thể trở thành con mồi bị vồ dập bất cứ lúc nào.
Một con mồi chẳng thể có sức phản kháng.
Đã có rất nhiều lần ngôi trường này bị báo cáo, nhưng chẳng lần nào thành công.
Trần Mỹ Anh—hiệu trưởng trường cấp ba Gió Lặng này rất khôn khéo, bà ta và cả những học trò của mình luôn có thể qua mặt cảnh sát một cách trót lọt.
Và ngoài cái danh hiệu trưởng trường, Mỹ Anh được hầu hết học sinh trong trường kính trọng và nghe lời bởi bà ta luôn dung túng cho những hành vi trái đạo đức của đám học sinh nơi đây, coi chúng như những đứa con của mình.
Một nơi lệch lạc về suy nghĩ lẫn hành động.
Trần Mỹ Anh
Hoàng Đức Duy?
Trần Mỹ Anh
nghe thật yếu đuối
Trần Mỹ Anh
với cái tiểu sử này, đừng nói là 1 tuần, 2 ngày chưa chắc đã có thể chịu đựng nổi
Trần Mỹ Anh
Quang Anh à, cậu có thấy vậy không?
Bên trong căn phòng, nơi một người phụ nữ mặc trên mình một bộ squit trắng tinh, bà nở nụ cười trông đầy nghiêm nghị nhưng lại mang một chút vẻ cợt nhả.
Bà ta ngồi vắt chéo chân, trên tay cầm một tập giấy dày cộm, đối diện là một cậu con trai trông hết sức tuấn tú.
Cậu nhóc ấy mặc trên mình bộ đồng phục học sinh. Trước câu nói có vẻ là châm chọc của người phụ nữ trước mặt, hắn im lặng, mắt vẫn dán chặt vào quyển sách chứa đựng những dãy chữ số khó đọc.
Nguyễn Quang Anh
không quan tâm
Trần Mỹ Anh
ài, đúng là Quang Anh nhỉ //nhếch môi cười//
Trần Mỹ Anh
nhưng mà lần này khác đó nhé
Trần Mỹ Anh
sẽ có nhiều trò vui để xem lắm đó, cậu thật sự không để ý sao?
Bà ta lại cười, nụ cười nhẹ nhưng nó có thể đang chứa đựng chẳng biết bao nhiêu kế hoạch tàn nhẫn.
Nguyễn Quang Anh
cũng đâu phải việc của tôi?
Nguyễn Quang Anh
muốn sao cũng được, đừng có để ảnh hưởng đến tôi
Dứt lời, lúc này hắn mới hướng ánh mắt đến phía Trần Mỹ Anh, một cái liếc nhẹ.
Người con trai ấy sau đó cũng liền đóng quyển sách trên tay lại, dứt khoát đứng dậy rồi bước ra ngoài, chẳng thèm đoái hoài gì đến người đang ngồi bên trong kia.
Trần Mỹ Anh
đúng là thằng nhãi khó tính
Trần Mỹ Anh
hừ, cũng chỉ là một tên bị gia đình vứt bỏ, lấy cái gì mà lên mặt chứ
Nguyễn Quang Anh—con trai út của nhà Nguyễn.
từ nhỏ luôn có khả năng vượt trội hơn các bạn đồng trang lứa, từ trí óc, thể chất, ngoại hình lẫn các môn nghệ thuật, hắn ta đều rất giỏi.
Đến mức, đến chính cha mẹ còn sợ hãi đứa con trai của mình, và cũng chính vì tài năng ấy đã ngầm tạo nên một con sóng lớn.
Biến anh trở thành một kẻ đê tiện, bất chấp thủ đoạn, họ gán cho hắn những cái mác tội lỗi nhất của xã hội.
Chính những người thân ruột thịt lại tin tưởng một tên xa lạ chẳng hề quen biết. Và rồi anh bị đưa đến đây, ngôi trường của những tội ác.
Quang Anh từ khi đến đây đã đem về rất nhiều lợi ích cho ngôi trường, giải quyết những mối lo ngại, những vật cản đường bằng chính đầu óc của bản thân và kiếm được rất nhiều tiền cho người đứng đầu, hiệu trưởng trường—Trần Mỹ Anh, một con cáo già chính hiệu.
Vì thế nên ở nơi đây anh có một vị trí khá cao, xếp sau bà hiệu trưởng nhưng cũng có thể là hơn nữa.
2. Ngày nhập học
Hoàng Đức Duy
đến nơi rồi, trường học mới của mình
Đức Duy hiện đang đứng trước ngôi trường mới của bản thân
trường cấp 3 Gió Lặng, nơi sẽ gắn bó với cậu 3 năm liền
thật sự thì đây là lần thứ hai cậu được đi học
lần đầu là khi cậu học mầm non, nhưng chỉ học được một năm thì bị tai nạn, phải nghỉ học
sau đó thì do cơ thể cậu quá yếu cho nên chẳng thể đến trường được nữa
hiện giờ cậu đã khỏe hơn nhiều cho nên đã có thể đến trường
thật sự cậu rất thích học, khi biết bản thân được đi học cậu đã cảm thấy rất vui sướng
nhưng cậu còn chẳng biết, ngày tháng ở ngồi trường mà cậu mơ ước này sẽ kinh hoàng đến nhường nào
Hoàng Đức Duy
//đi trên hành lang trường// anh Bảo nói mình học lớp 11a3, phòng số 13
Hoàng Đức Duy
là ở đâu nhỉ? //ngó nghiêng xung quanh//
Hoàng Đức Duy
a-! //ngã mạnh xuống sàn//
Hoàng Đức Duy
x-xin lỗi....
?
à..., không có, cậu không sao chứ? //đưa tay ra//
Hoàng Đức Duy
k-không sao //nắm lấy tay người kia đứng lên//, ca-cảm ơn cậu
?
không có, tôi mới cảm ơn cậu, là tôi va vào cậu trước mà
Hoàng Đức Duy
không có gì...
em chỉ là trả lời theo thói quen, có lẽ là vì bản thân quá xa lạ với nơi này hoặc có lẽ là lần đầu tiên em tiếp xúc với người khác ngoài người anh của mình
nói đôi ba lời với người kia mới biết rằng em và cậu ấy học chung một lớp, em toan quay người đi, ai ngờ vừa đi được một bước, phía dưới chân lại truyền đến một cơn đau nhức
Khiến em mất thăng bằng mà ngã nhào lên phía trước, cứ tưởng bản thân lại sắp phải ôm đất lần nữa, Đức Duy vội nhắm mắt lại
nhưng lại chẳng có gì sảy ra, một bàn tay vòng qua đỡ lấy em
?
đừng nói là bị trật chân rồi chứ
Hoàng Đức Duy
ừm..hình như là thế rồi..
Hoàng Đức Duy
thôi chết! vào lớp mất rồi
Hoàng Đức Duy
làm sao bây g-oái, gì..gì vậy
em bỗng cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi, sự vật trước mắt cũng dần thấp xuống
nhìn ra sau mới phát hiện bản thân bị người ta bế lên mất rồi
Hoàng Đức Duy
a, này..cậu làm gì thế? //giãy giụa//
?
cậu im đã, nếu không cả hai sẽ ngã xuống đấy
?
nhanh lên chút, nếu không sẽ muộn mất
nghe đến đây em mới hiểu, ra là người ta bế em đến lớp cho nhanh
vậy thì được thôi, sau đó Duy cũng nằm im cho người kia bế, nhưng mà cậu bạn đó cũng khỏe lắm đó chứ, bế được em mà chạy nhanh như vậy, mà cũng có thể là do em quá gầy thôi
may mắn là giáo viên vẫn chưa đến, khi cả hai đến lớp, bỗng tất cả mọi người đều quay là nhìn
nhớ ra bản thân đang được bế, em đỏ hết cả mặt chẳng biết làm gì ngoài việc úp mặt vào cổ áo, mặc cho người kia bế mình về chỗ
?
sao lại nhắm chặt mắt vậy, đỏ mặt nữa
Hoàng Đức Duy
//giật mình// a, k-không có
?
//cười mỉm// mà nữa, chúng ta vẫn chưa biết tên nhau nữa
Hoàng Đức Duy
đúng rồi nhỉ
Hoàng Đức Duy
tôi là Hoàng Đức Duy...cậu tên gì?
?
//cười mỉm// là Lê Hải Nam
Lê Hải Nam
từ nay chúng ta là bạn cùng bàn
Lê Hải Nam
giúp đỡ nhau nhé
Hoàng Đức Duy
tất nhiên rồi, bạn cùng bàn
Hoan Ải My
//quay xuống// ..., là ai...?
Lê Hải Nam
cậu ấy là Đức Duy, học sinh mới
hiện tại em đi học muộn 2 tháng
Lê Hải Nam
cậu ấy là Hoan Ải My, bị mắc chứng sợ người lạ
Lê Hải Nam
với lại cậu ấy có chút vấn đề về việc phát âm nên không hay nói chuyện lắm
Lê Hải Nam
ở lớp 2 bọn tớ là bạn, bây giờ có thêm cậu
Lê Hải Nam
thông cảm cho cậu ấy nhé
Hoàng Đức Duy
tất nhiên được
Hoàng Đức Duy
nếu được thì tôi cũng muốn giúp cậu chút
Hoàng Đức Duy
cậu ấy trông đáng yêu thế mà
"giáo, giáo viên vào lớp rồi kìa"
?
lớp trưởng: //đứng dậy// Nghiêm!
sau tiếng hô lớn ấy, lớp trưởng cùng một vài học sinh trong lớp đứng dậy, trong đó có hai người bạn mới của em và Đức Duy
Trần Thiện Thanh Bảo
lớp ngồi xuống nhé
Hoàng Đức Duy
< a anh Bảo >
3. Sợ hãi
Hoàng Đức Duy
< thì ra anh Bảo là người phụ trách lớp của mình, vậy tốt quá rồi >
Hoàng Đức Duy
nếu vậy thì mình có thể an tâm rồi //nhỏ giọng//
Lê Hải Nam
cậu lo lắng chuyện gì sao?
Hoàng Đức Duy
à hả //giật mình// kh-không có, tôi nói linh tinh thôi cậu đừng để ý
Lê Hải Nam
này, cậu có tìm hiểu về trường học trước khi chuyển đến không?
Hoàng Đức Duy
tìm hiểu? tất nhiên là có rồi, sao thế?
Lê Hải Nam
không, mong rằng có thể có thể làm bạn cùng bàn với cậu đến hết năm nay //mỉm cười//
cậu ta nói rồi lại cúp mắt xuống trông như đang tỏ lòng thương cảm, cậu nhìn lấy mà thắc mắc, tất cả đều rất bình thường, cậu ta làm như thế là có í gì?
cả câu nói ấy cũng quá khó hiểu
Hoàng Đức Duy
ừm, tất nhiên rồi...
__________________________
Trần Thiện Thanh Bảo
lớp ra chơi nhé, Đức Duy lên văn phòng với thầy chút
Hoàng Đức Duy
//đứng dậy// < a..quên mất chân của mình, có hơi nhức chắc vẫn đi lại được >
em đi cà nhắc đến phòng giáo viên
Hoàng Đức Duy
anh thật sự sẽ dạy ở lớp của em hả
Trần Thiện Thanh Bảo
ừm, Đức Duy em đừng nói to quá, nơi này nhiều người //cười//
Hoàng Đức Duy
a, em xin lỗi
nghe anh Bảo nói cậu liền đưa tay lên che miệng, như đang hứa rằng bản thân sẽ không nói nữa
Hoàng Đức Duy
nhưng mà...anh gọi em có gì sao ạ?
Trần Thiện Thanh Bảo
à thì..., anh chỉ muốn dặn dò em chút thôi
Trần Thiện Thanh Bảo
nếu như thấy có người bị bắt nạt thì tuyệt đối đừng có giúp nhé, cứ lơ đi là được
Trần Thiện Thanh Bảo
đừng có đến gần chỗ lớp 11a1 tốt nhất là đừng lại gần thì hơn
Trần Thiện Thanh Bảo
không được ra ngoài sân sau
Trần Thiện Thanh Bảo
nhớ chưa?
Hoàng Đức Duy
ơ nhưng tại sao?
Hoàng Đức Duy
có chuyện gì sao?
Trần Thiện Thanh Bảo
không có gì, em chỉ cần nghe theo anh là được
Trần Thiện Thanh Bảo
như vậy thì sẽ an toàn hơn
Trần Thiện Thanh Bảo
mà nữa, ra về thì lập tức chạy đến chỗ anh nhé
Hoàng Đức Duy
anh nói gì khó hiểu thế, tại sao em không được biết
Trần Thiện Thanh Bảo
em chỉ cần ngoan ngoãn thôi
Trần Thiện Thanh Bảo
không cần để tâm những thứ khác đâu
Trần Thiện Thanh Bảo
được rồi, sắp vào học em về lớp đi, nhanh lên
em vốn tưởng đây sẽ là một ngôi trường có rất nhiều niềm vui, rồi em sẽ có nhiều bạn bè, sống một cuộc sống học đường thật bình yên
nhưng những lời anh Bảo đã nói là sao?
trên cả quang đường về đến lớp học của bản thân em chẳng thể thoát nổi những suy nghĩ ấy
Hoàng Đức Duy
< có lẽ anh Bảo lo cho mình quá thôi, cũng không có gì là thuận lợi mãi mà >
Hoàng Đức Duy
< có lẽ là vậy... >
Đức Duy tròn mắt nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, vừa có một bóng người bay vụt qua
trên người nam sinh ấy bê bết máu, chiếc áo đồng phục bị nhuộm hết cả màu đỏ rực, những vết rách trên chiếc áo trắng tươm ấy rất nhiều, đến nỗi nhìn thấy cả những vết bầm tím có to có nhỏ được hằn sâu trên lớp da mỏng
cậu ta ngồi dựa người vào tường, đầu gục xuống chỉ thấy mỗi người chẳng hề thấy mặt
Đức Duy kinh hoàng nhìn lấy người nam sinh ấy, mười mấy năm vì cơn bệnh hành hạ em luôn phải nằm ở trong nhà, đây là lần đầu tiên trong đời em gặp phải một cảnh tượng như vậy
đầu óc em quay cuồng, từng tế bào trong cơ thể chẳng hiểu vì lí do gì mà sôi sục cả lên
ngay lúc này em thật sự muốn chạy thoát khỏi nơi đầy ám ảnh này nhưng đôi chân em mềm nhũn, đến nhấc lên có khi còn không được
bỗng nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên giữa hành lang, một dáng người bước ra từ cửa lớp ấy
Nguyễn Thành Quân
ây, nếu mày không ương bướng rồi nghe lời tao thì sẽ đâu có chuyện này //đi ra//
Nguyễn Thành Quân
mày chỉ là một con chuột cống, đến quyền hạn của con người còn không có //lại gần nam sinh ấy//
Nguyễn Thành Quân
tốt nhất là nghe lời của người khác đi chứ, đúng không bạn Hải Nam à~
Nguyễn Thành Quân
//nổi gân xanh ở trán// ối chà, đúng là một con chó không biết nghe lời mà
vừa dứt câu ngay lập tức hắn vung chân đá một phát mạnh lên đầu của cậu, cả cơ thể cũng theo lực mà ngã văng sang bên cạnh
chẳng ngừng ở đó, Thành Quân hắn ta lại tiến đến trèo lên người của Hải Nam ra sức mà đấm, từng cú đấm mạnh bạo cứ thế mà giáng xuống khuôn mặt nhỏ kia như thể hắn ta thật sự muốn lấy mạng cậu
máu từ đó văng lên tung tóe, dính hết lên khuôn mặt của kẻ kia
Đức Duy đang đứng ở gần đó, một giọt máu nóng văng lên mà dính trên mũi giày trắng của em
Hoàng Đức Duy
< c-chuyện gì đây thế này > //hoảng hốt//
Hoàng Đức Duy
//quay qua nhìn xung quanh// < không ai đến ngăn hắn ta lại sao? >
Hoàng Đức Duy
< Hải Nam cậu ấy sẽ chết mất...nhưng mình chẳng thể di chuyển nổi > //run rẩy//
đột nhiên hắn ta dừng lại, chẳng còn còn tiếng va đập nữa
Nguyễn Thành Quân
tch, nhàm chán
Nguyễn Thành Quân
//để ý đến em//
Nguyễn Thành Quân
hửm? Học sinh mới?
Hoàng Đức Duy
//giật mình// < hắn ta...để ý đến mình rồi >
em bây giờ thật sự đang rất sợ hãi, cơ thể không ngừng run rẩy, mồ hôi cũng túa ra rất nhiều
cảm nhận thấy hắn ta đang bước đến gần, tâm trí em đang không ngừng gào thét mau chạy đi nhưng chẳng thể, vì quá sợ hãi, đôi chân em như bị ghì chặt xuống dưới sàn nhà
Nguyễn Thành Quân
sao lại run như thế chứ, tao đâu có làm gì mày đâu nhỉ? //híp mắt//
______________________________
☆
bộ truyện này khá là ngẫu hứng
☆
đọc có thể hơi khó hiểu chút nhưng mà thông cảm giúp aaa, không hiểu có thể hỏi tôi
☆
mạch truyện cũng hơi chậm chút
☆
nói chung là truyện có khá nhiều khuyết điểm, có sai sót không vừa ý thì góp ý giúp aa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play