(Kỳ Hâm) Vết Thương Chưa Lành
Chap 1.
Tuổi 15 là những ngày nắng vàng rực rỡ, là nụ cười trong veo không vướng bụi trần, là ánh mắt ngây thơ đầy mộng mơ về một thế giới tốt đẹp. Ở tuổi ấy, trái tim dễ rung động bởi một ánh nhìn, một lời nói ấm áp; mọi thứ đều mới mẻ, rực rỡ như vừa được tô màu lần đầu. Tuổi 15 là những buổi chiều tan học chạy xe đạp về cùng bạn bè, là những dòng nhật ký viết vội đầy cảm xúc, là ước mơ bay xa chưa bị giới hạn bởi hiện thực. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất, khi người ta đủ lớn để bắt đầu hiểu, nhưng vẫn còn nhỏ để không phải lo toan.
Mới 15 tuổi, đáng lẽ cậu bé ấy phải được sống trong những ngày vô lo, hồn nhiên như bao bạn bè cùng trang lứa. Mới 15 tuổi, cậu bé đã không còn là một đứa trẻ bình thường. Khi bố bỏ trốn, để lại món nợ lớn chồng chất, người ta không cần biết cậu là ai, chỉ cần biết cậu là “con của kẻ nợ”. Và rồi, một ngày mưa tầm tã, cậu bị đưa đi — không phải đến trường, mà đến một nơi xa lạ, lạnh lẽo, nơi em trở thành “tài sản” để gánh nợ thay cha. Ánh mắt từng trong veo ấy dần hóa trống rỗng, giấc mơ về những ngày cắp sách đến lớp bị chôn vùi trong góc tối. Không ai hỏi cậu có đồng ý không. Cái tuổi 15 vốn nên ngây thơ, trong sáng, giờ chỉ còn lại nỗi sợ, sự tủi nhục và những ngày dài không có lối thoát. Bóng tối nuốt chửng cậu từng chút một, cho đến khi chính cậu cũng quên mất mình từng là một đứa trẻ.
Đinh Trình Hâm 15 tuổi bị bắt đến Mã Gia để trả nợ cho cha
Mã Gia Kỳ, 20 tuổi, là cái tên khiến cả giới hắc đạo phải dè chừng mỗi khi nhắc đến. Trong bộ vest đen được cắt may chỉnh chu, gương mặt hắn ta điển trai nét trẻ trung của một thiếu niên, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo như băng, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Là người kế thừa quyền lực từ một tổ chức ngầm khét tiếng, Mã Gia Kỳ không chỉ tàn nhẫn mà còn cực kỳ thông minh và không bao giờ do dự trước máu đổ. Hắn ra tay nhanh, gọn, chính xác – như một bản năng. Dưới lớp vỏ im lặng và bình thản là sự tàn bạo không giới hạn; chỉ cần một ánh nhìn, một mệnh lệnh khẽ buông là sinh mạng đối phương đã không còn. Với Gia Kỳ, lòng thương xót là yếu điểm, còn kẻ phản bội thì không bao giờ có lần thứ hai để sửa sai. Máu lạnh, quyết đoán và nguy hiểm – đó là cách thế giới ngầm gọi tên Mã Gia Kỳ.
Hắn ta cùng với 2 người bạn của mình là Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường
Tôi là tác giả nè
Các bạn đón tiếp các chương tiếp theo nha~~~
Tôi là tác giả nè
Vote+like+theo dõi nha
Chap 2.
Cha Đinh: mày sinh ra để trả nợ cho tao*lôi cổ cậu*
Cha Đinh: Tao nợ Mã Gia Kỳ rất nhiều và giờ chỉ có bán mày cho cậu ta thì tao mới thoát được*hahaha*
Đinh Trình Hâm
Ba không thể đối xử với con như vậy được*vùng vẫy*
Cha Đinh: Chính mày mà mẹ mày mới chết, mày là đồ sao chổi
Đinh Trình Hâm
Hức…hức…ba…không phải, con không làm gì cả
Cha Đinh: Tao không cần biết, mày phải theo tao qua Mã Gia
Đinh Trình Hâm
Con không theo ba đâu*chạy*
Một lúc sau cậu bị đánh ngất là đưa đến một đại sảnh cao nhất của Mã Thị
Trong đại sảnh tầng cao nhất của Mã Thị, ánh đèn chùm pha lê tỏa sáng rực rỡ nhưng lạnh lẽo như những vì sao chết, phản chiếu trên nền đá cẩm thạch đen tuyền bóng loáng. Tất cả đều gợi lên thứ uy nghi trấn áp – nơi chỉ dành cho kẻ có quyền định đoạt sinh mệnh và số phận người khác bằng một cái phẩy tay.
Đinh Dữ – chủ gia đình họ Đinh, một doanh nhân từng vang bóng – đang đứng trước mặt người trẻ hơn mình gần hai thập kỷ, nhưng ánh mắt ông ta lại không dám nhìn thẳng.
Mã Gia Kỳ ngồi dựa vào lưng ghế cao, bộ vest đen ôm lấy thân hình cao lớn và rắn rỏi của hắn như một lớp giáp của vua chúa. Mái tóc đen được vuốt gọn sau gáy, gương mặt góc cạnh sắc sảo không biểu lộ cảm xúc gì ngoài một nụ cười nhàn nhạt khiến người khác lạnh sống lưng.
Mã Gia Kỳ
Khoản vay của ông đã đến hạn. Lãi mẹ đẻ lãi con…Bây giờ, tôi không còn hứng thú với tiền mặt nữa
Hắn buông chậm, tay xoay chiếc bút máy bằng vàng giữa những ngón tay thon dài như thể đang chơi đùa với vận mệnh của ai đó.
Đinh Dữ siết chặt nắm tay, rồi bất chợt quỳ xuống, đầu cúi rạp, giọng khàn đặc
Cha Đinh: Tôi…cầu xin cậu….hãy cho Đinh Gia một con đường sống. Tôi… có thể lấy danh dự mà cam đoan…con trai tôi sẽ không làm ngài thất vọng.
Hắn bật cười khẽ nhưng đầy mỉa mai
Ánh mắt lạnh băng như lưỡi dao khảm kim cương. Nghiêng đầu
Mã Gia Kỳ
Loại người như ông, bán con để đổi lấy một thở dài thoát nợ..nói đến danh dự không thấy nực cười à?
Một thoáng im lặng Mã Gia Kỳ đứng dậy tiến về phía người đàn ông đang quỳ. Ánh sáng chiếu lên đôi giày da sáng bóng của hắn. Từng bước, từng tiếng vang như búa nện vào tim
Hắn dừng lại trước Đinh Dữ giọng hạ thấp
Mã Gia Kỳ
Tôi sẽ lấy cậu bé đó. Không phải vì món nợ của ông… mà vì ta muốn có nó trong tay mình
Mã Gia Kỳ
Bắt đầu từ hôm nay. Đinh Trình Hâm là của tôi
Mã Gia Kỳ
Còn về phần ông*quay lại nhìn*
Chưa để ông ta nói thêm một chữ gì nữa thì đã bị thuộc hạ của hắn lôi đi
Cánh cổng sắt đen mở ra trong tiếng lạch cạch lạnh buốt, những thanh chắn cao quá đầu người như những chiếc răng sắt của quái vật canh giữ địa ngục. Chiếc xe Rolls-Royce dừng lại trước sảnh chính của biệt thự Mã gia, một công trình đồ sộ mang sắc xám u tối.
Đinh Trình Hâm được đưa đến
Thuộc hạ
Đại ca tao nói mày tỉnh*nắm tóc cậu*
Đinh Trình Hâm
Đau….*mơ màng*
Cậu chỉ mới mười lăm tuổi, dáng người nhỏ bé, tóc đen rối nhẹ che khuất trán, đôi mắt to tròn đầy hoảng loạn như con thú non bị dồn đến đường cùng. Quần áo cậu mặc vẫn là bộ đồng phục trường trung học – cổ áo hơi cũ, ống tay gấp gọn, sạch sẽ nhưng đơn sơ đến thảm thương giữa không gian sang trọng này.
Đinh Trình Hâm
Mấy người…là ai*run sợ*
Hắn cao lớn, vóc dáng thẳng tắp như tượng tạc. Ánh đèn pha lê phía sau chiếu lên người hắn tạo nên một bóng hình mờ lạnh – đầy quyền lực và áp chế.
Chap 3.
Ngôi nhà rộng rãi, lạnh lẽo, với những bức tường cao và không gian toát lên vẻ quyền lực, giống hệt con người Mã Gia Kỳ – cao lớn, uy nghiêm, và đầy áp bức.
Mã Gia Kỳ
Nhóc không biết tôi là ai sao*ngồi xổm*
Đinh Trình Hâm
Không..*lắc đầu+lùi về sau*
Mã Gia Kỳ
Âyda~~ nói sao ta. Ba mày đã bán mày cho tao rồi nên là bây giờ mày là của tao
Đinh Trình Hâm
Xin anh..làm ơn thả tôi ra đi, tôi sẽ làm việc kiếm tiền trả đủ cho anh mà
Mã Gia Kỳ
Sao đây???*trêu chọc*
Mã Gia Kỳ
Tao giờ không thích tiền
Mã Gia Kỳ, với dáng vẻ cao lớn và khí thế áp đảo, chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé 15 tuổi. Gương mặt hắn ta sắc lạnh, đôi mắt hẹp dài ánh lên sự tinh quái pha lẫn nguy hiểm. Một nụ cười nhếch mép hiện lên, vừa cợt nhả vừa ẩn chứa đe dọa. Hắn nghiêng đầu, ghé sát tai Đinh Trình Hâm, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai cậu, khiến cậu bé run lẩy bẩy.
Mã Gia Kỳ
Nhóc con, giờ tao thích cơ thể mày hơn*cười*
Lời nói của hắn như lưỡi dao lạnh, vừa sắc bén vừa gợi lên hình ảnh những đòn trừng phạt không khoan nhượng. Mã Gia Kỳ khẽ cười khẩy, âm thanh trầm dục vang lên bên tai Đinh Trình Hâm, khiến cậu bé gần như nghẹt thở. Đinh Trình Hâm nắm chặt vạt áo, nước mắt lăn dài, không dám đáp lại, chỉ biết run rẩy trước thèm khát và sự đe dọa đầy uy lực của Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mày không thể trốn được đâu*đứng dậy*
Đinh Trình Hâm
….*run rẩy*
Mã Gia Kỳ
Canh chừng nó cho tao, đừng để nó trốn
Đinh Trình Hâm
Thả tôi ra đi…
Trong căn phòng tối tăm, ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu lập lòe chiếu lên gương mặt lạnh lùng của Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm bị trói chặt trên ghế, hơi thở dồn dập, mồ hôi hòa lẫn với máu chảy dài trên trán. Tiếng xích sắt va vào nhau kêu leng keng mỗi khi cậu bé cố vùng vẫy.
Đinh Trình Hâm
Xin anh…Mã Gia Kỳ…thả tôi ra đi…*run rẩy+cầu khẩn*
Mã Gia Kỳ nghiêng đầu, nụ cười nhếch mép lộ ra vẻ thích thú. Hắn bước chậm rãi quanh ghế, tay cầm một cây roi da, đầu ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt trắng nõn nà đó
Mã Gia Kỳ
Trình Hâm.. cậu làm thôi thất vọng quá. Um~~ tôi thích nghe cậu cầu xin,nhưng…chưa đủ chân thành*giọng trầm+đầy mỉa mai*
Hắn dừng lại, bất ngờ giáng xuống một roi xuống sàn, tiếng “chát” vang lên khiến Đinh Trình Hâm giật mình, đôi mắt hoảng loạn
Mã Gia Kỳ bật cười, âm thanh lạnh lẽo vang vọng trong căn phòng. Hắn cúi xuống, khuôn mặt chỉ cách Đinh Trình Hâm vài phân, ánh mắt lắp lánh sự tàn nhẫn xen lẫn niềm vui
Mã Gia Kỳ
Khóc nữa đi*thì thầm*
Mã Gia Kỳ
Tiếng khóc của cậu…nó làm tôi thấy sống động hơn bao giờ hết
Mã Gia Kỳ
Có điều…nếu như tiếng khóc đó là rên rỉ trên giường thì có lẽ sẽ là hoàn hảo nhất*cắn vào tai cậu*
Đinh Trình Hâm
Tôi…tôi…chỉ là cậu bé 15 tuổi, tại sao mấy người phải hạnh hạ tôi như vậy
Mã Gia Kỳ
Ồ, phải hỏi ba cậu tại sao lại nợ tôi và tại sao lại tông chết mẹ tôi
Đinh Trình Hâm
*ngạc nhiên*
Mã Gia Kỳ
Ông ta sẽ không nhớ đâu vì lúc đấy ông ta say mà
Mã Gia Kỳ
Ba làm thì con chịu thay vậy*đánh vào người cậu*
Đinh Trình Hâm
Tôi đau…xin anh đừng đánh nữa mà
Căn phòng lạnh lẽo như ngấm mùi máu. Đinh Trình Hâm co rúm người trên chiếc ghế gỗ, tay chân bị dây thừng siết chặt đến tím tái. Mã Gia Kỳ đứng trước cậu, ánh mắt sắc lạnh, tay cầm chiếc roi da đen bóng, từng sợi roi lấp lóe dưới ánh đèn mờ ảo. Hắn vung tay, chiếc roi xé gió, và một tiếng “chát” khô khốc vang lên khi nó cắn vào vai Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm
Aaa! Dừng lại…làm ơn, Mã Gia Kỳ! Đau quá*lạc giọng vì đau*
Máu rỉ ra từ vết roi, thấm đỏ áo rách nát của Trình Hâm. Cậu cắn chặt răng, nước mắt trào ra, cơ thể run lẩy bẩy vì cơn đau bỏng rát. Nỗi sợ hãi bóp nghẹt lồng ngực, mỗi lần Mã Gia Kỳ giơ roi lên, cậu lại nhắm mắt, chuẩn bị cho cú đánh tiếp theo.
Tôi là tác giả nè
Thấy truyện thế nào?
Tôi là tác giả nè
Cmt nhiệt tình để tui biết nha
Tôi là tác giả nè
Like+theo dõi+vote nha
Tôi là tác giả nè
Cảm ơn mn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play