Ngay khi còn nhỏ cô đã bị phân biệt đối xử với chị mình 1 cách rõ ràng nhất, chị được mặc áo đẹp ,được ngủ phòng ấm . Trong căn phòng chứa đầy những món quà mà tất cả những đứa bé gái nào cũng yêu thích. Bởi vì từ lúc chị gái được sinh ra , công ty cha phất lên như diều gặp gió . Mọi người hay nói, chị gái là phúc tinh của Hạ Gia nên tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất, cha và mẹ luôn dành riêng cho chị. Mặc dù chị lớn hơn cô 2 tuổi nhưng cuộc sống của chị và cô hoàn toàn đối lập nhau .
Cô lúc nào cũng phải nhường nhịn chị ấy , kể cả những thứ cô thích nhất ,chỉ cần chị ấy thích cha và mẹ đều ép buộc cô phải nhường . Bởi vì năm xưa vô tình có một ông thầy bói đi ngang phán rằng cô là Ngôi sao xấu, đến Hạ Gia là để phá . Nhưng may mắn thay số của chị gái là phúc tinh , nên may mắn đã cứu vớt Hạ Gia , Cha mẹ đều tin vào điều ấy ,tin vào lời phán của ông thầy bói. Cho nên trong suốt hơn hai mươi năm cô chưa từng cảm nhận được sự yêu thương và bảo bọc từ cha mẹ mình.Chỉ có Bà ngoại là người thương cô vô điều kiện, Bà không tin 1 đứa trẻ nhìn vừa thông minh vừa đáng yêu như thế lại là Ngôi sao xấu . Thấy cha mẹ phân biệt đối xử quá tệ với Với cô bà không đành lòng , nên đem cô về nuôi, trong suốt hơn hai mươi năm cô sống với bà , cô chỉ cảm nhận được tình yêu của bà dành cho mình. Còn lại tình cảm giữa cha mẹ và chị gái cô đều không cảm nhận được , hôm nay họ đến, họ mang rất là nhiều quà nào là cao lương mĩ vị ,nào là nhân sâm ,nào là ngọc trai .Xu nịnh bà và ngọ Ý muốn rước cô về Hạ Gia.
Ban đầu bà không đồng ý, bà nói.
'' Hạ Noãn sống với tôi từ khi còn bé, nó sẽ không quen với môi trường sống cao sang như mấy người. Hãy để nó sống với tôi, cơm cháo qua ngày, đơn giản nhưng hạnh phúc. Còn mấy người bỏ nó hơn hai mươi năm không chăm sóc, quan tâm. Thì bây giờ cũng nên như vậy.''
Nghe vậy, mẹ cô nhảy dựng lên.
'' Mẹ nói sao khó nghe quá, tuy hơn hai mươi năm qua con không ở cạnh nó, nhưng chúng con cũng làm tròn trách nhiệm của mình. Cho tiền ăn học chứ một mình mẹ làm sao nuôi nổi nó . Mẹ đừng có kỳ kèo nữa, chúng con rước nó về Hạ Gia làm nhị tiểu thư, chứ có phải bán nó đi đâu mà mẹ không cho nó về.""
Cô đứng một bên, gương mặt mang nhiều nét ưu phiền. Phải, bọn họ không ở cạnh cô, không chăm sóc cô như chị gái, nhưng họ cho tiền cô ăn học, tuy không nhiều, nhưng vẫn có. Bây giờ họ vịnh vào vài đồng bạc lẻ đó mà lên mặt với bà . Họ thật sự không có lòng người.
Bây giờ cô mới lên tiếng xen vào.
"" Cha mẹ, con sống với bà rất tốt, con cũng không có ý định sẽ về Hạ Gia làm tiểu thư gì đó như cha mẹ nói. Hai người về đi, đừng làm phiền bà nữa.""
Bên má cô đau rát, bất ngờ cô định thần lại thì thấy cái tát đó là từ mẹ mình. Bà ta lên tiếng quát .
"" Ở đây mày không có tư cách lên tiếng hay ra lệnh cho bọn tao, tao đẻ mày ra, cho mày ăn học. Bây giờ mày có ý định cãi lại tao hay sao. Không nói nhiều, thu dọn đồ đạc ra xe cùng bọn tao về Hạ Gia.""
Bà tức giận, gương mặt đỏ bừng. Đứng dậy, bước chân đến bên mẹ cô. Bà tát một cái vào gương mặt được trang điểm tỉ mỉ của mẹ mà lên tiếng quát lại.
"" Người không có tư cách nói chuyện là mày, bọn mày biến khỏi ra nhà của tao, cháu tao thì ở với tao, không ai có quyền mang nó hoặc ép nó đi. Bọn mày có 1 đứa con gái phúc tinh của bọn mày rồi thì nên mãn nguyện đi. Đừng tìm Hạ Noãn nữa. Coi như nó chết là xong. ''''
Bây giờ cha cô mới lên tiếng nói."
"" Mẹ, có phải mẹ già rồi nên lẫn thẩn phải không? Hạ Tầng là con gái con là đúng rồi nó là viên kim cương của Hạ Gia là không sai, nhưng Hạ Noãn cũng là con gái của bọn con. Nay bọn con muốn con bé về sống cùng bọn con , có gì đâu mà mẹ ngăn cấm."""
Bà ngoại rung rẫy, tay chỉ vào cha cô mà nói.
"" Bọn mày có ý định gì nên mới rước con bé về, chứ bình thường dễ gì bọn mày thương nhớ nó. Tao cho bọn mày 5 phút cút khỏi nhà tao, còn không. Sao sẽ gọi công an tới, bắt chúng mày vì tội xâm nhập nhà trái phép. ""
Thấy tình hình căng thẳng quá, cha cô nói tiếp.
'' Được, bọn con sẽ về. Sau hai ngày nữa bọn con sẽ rước con bé đi. Mẹ có đồng ý hay không thì tùy mẹ. Trên giấy tờ, con bé là con gái con, con có quyền dẫn nó đi.""
Dứt lời, ông ra bước ra xe, mẹ cô nhìn cô và bà với ánh mắt hình viên đạn rồi sau đó cũng rời đi.
Họ rời đi, bà ôm cô mà khóc . Bà xoa đầu cô lên tiếng nói.
'' Nó không tốt đẹp gì khi nhận lại con đâu, hơn hai mươi năm qua, bà tuy không cho con được cuộc sống giàu sang. Nhưng bà vẫn cố cho con một cuộc sống tốt đẹp hạnh phúc. Hạ Noãn, cho dù ra sao, bà sẽ bảo vệ con.'''
Lúc này, cô khóc trong vòng tay của bà, cô cảm nhận được. Bọn họ muốn cô về Hạ Gia, không đơn giản là muốn cô sống trong môi trường giàu có. Chắc chắn là bọn họ có ý định khác. Cô ôm chặt lấy bà, nức nở nói.
'' Con sẽ không đi đâu hết, con sẽ sống với bà cả đời.'''
Tại biệt thự Hạ Gia.
Ông Hạ Tâm Tức giận, tay đập mạnh lên bàn, lớn tiếng nói.
'' Đó , Bà thấy chưa. Người mẹ già đáng kính của bà đang làm trò mèo gì thế hả. Bây giờ Hạ Noãn không về, không thay thế Hạ Tầng, thì con bé sẽ ra sao , '''
Bà Trâm mỉm cười trả lời chồng mình.
'' Anh nghĩ thử với gia thế của mình, thì mẹ em làm gì có cơ hội chống lại. Mình nhẹ nhàng không được thì dùng bạo lực. Nó là con em, em muốn như thế nào mà không được. Còn mẹ em, thì kệ bà ấy. Bà ấy già rồi, muốn cản cũng không được.'''
Hạ Tầng lúc này mới lên tiếng nói.
'' Cha mẹ sợ gì bà ngoại, ngoại già rồi. Sống nay chết mai, sức khỏe đâu ra mà cản . Cha bớt lo , hai ngày nữa nó không tự động về, thì cha mẹ bắt ép nó về. '''
Bọn họ cùng nhìn nhau rồi mỉm cười hài lòng, ai nhìn vào cũng thấy gương mặt thâm hiểm của ba người họ cùng 1 khuôn.
----------------
Hai ngày sau.
''Hạ Noãn , mau lên xe về''
Giọng nói chát chúa của bà Trâm vang lên uy lực. Bà ngoại thấy vậy, liền bước ra xô bà Trâm ra khỏi nhà mình. Ngoại quát lớn.
'' Hôm nay ai dám bắt Noãn Noãn của tao đi, tao liều mạng già này với người đó''
Thấy ngoại làm quá dữ. Hạ Tầng đứng kế bên oa oa lên tiếng.
''' Bà ơi, chỉ là đứa con gái bị cha mẹ không quan tâm, làm gì ngoại làm lớn chuyện thế. Dù sao cũng là em gái của con, không lẽ gia đình con hãm hại nó.'''
Ngoại nhìn Hạ Tầng đầy chế nhạo trả lời.
'''Gia đình bọn mày thật sự yêu thương con bé, quan tâm nó. Thì tại sao ngày xưa lại phân biệt đối xử tệ bạc với nó. Cùng cha , cùng mẹ sinh ra. Đáng lẽ ra, mày phải bảo vệ em gái mình. Đằng này mày ngược lại, ỷ được yêu thương . Được bao bọc, mày lại đâm ra ghét Noãn Noãn. Cuộc đời này của tao, chỉ có một đứa cháu gái là Hạ Noãn thôi.'''
Nói xong , bà ngoại mệt, tay ôm lấy ngực thở dốc. Rồi bà ngã gục xuống dưới đất. Lúc này gia đình họ tưởng bà giả bộ để đuổi họ đi. Không những không lại đỡ bà hoặc xem bà như thế nào. Mà ngược lại còn lên tiếng châm biếm.
''' Thôi mẹ ơi, mẹ đừng có làm màu hù dọa bọn tôi. Bây giờ bà có muốn hay không, chấp nhận hay là không, không thành vấn đề, tôi là mẹ nó. Hôm nay, tôi nhất định sẽ bắt nó về Hạ Gia'''
Đúng lúc này, Hạ Noãn vừa về tới nhà, thấy ngoại nằm dưới đất. Cô liền chạy tới đở bà dậy nhưng bà đã không còn ý thức, cô sợ hãi khóc lóc kêu to gọi bà. Thấy tình hình không ổn. Ông Hạ Tâm liền bước đến kiểm tra. Thấy ngoại không phải giả vờ, ông liền gọi xe chở bà đi bệnh viện. Bà Trâm thấy vậy, hậm hực nói.
''' Đúng là xui xẻo mà, đụng tới là tiền, tiền. Chẳng làm được tích sự gì, mà sơ hở là báo tiền.''
Nói xong, bà ta bỏ ra xe đi một mạch, không quan tâm mẹ mình như thế nào.
Tại bệnh viện , lúc này Hạ Noãn đang nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của bà ngoại cô khóc. Cô sợ hãi khi nghĩ bà sẽ rời xa cô. Bác sĩ vào kiểm tra lại tình hình cho ngoại. Ông ta suy tư một lúc rồi lên tiếng nói.
'' Cô Hạ Noãn. Theo xét nghiệm và kết quả siêu âm cho thấy, bà ngoại cô có một khối u lớn trong não. Hiện tại bệnh viện chúng tôi không thể can thiệp vào vấn đề này. Nên tốt nhất cô hãy đưa bà cô lên bệnh viện lớn thăm khám lại. '''
Cô vừa nghe xong, ánh mắt rưng rưng. Cô không thể tin rằng, một người như bà ngoại. Luôn vui vẻ và khỏe mạnh như vậy mà nay lại vướng vào một căn bệnh oái oăm như thế. Cô nhẹ nhàng hỏi lại bác sĩ.
'' Bác sĩ, có thể kiểm tra lại không, bà tôi bình thường rất khỏe mạnh Không có dấu hiệu gì. Tại sao bây giờ lại lồi ra khối u ở não được. Bác sĩ, ông có sự nhầm lẫn gì không??''
bác sĩ thở dài trả lời.
'' Cô Hạ Noãn, bệnh viện chúng tôi tuy không phải bệnh viện lớn, nhưng cũng nằm trong một số bệnh viện chuyên khoa, có thể khối u của bà cô. Bệnh viện chúng tôi không can thiệp được. Nhưng nói về xét nghiệm và chuẩn đón. Tôi chắc chắn là chính 100% . Cô và gia đình nên nhanh chóng đưa bà lên bệnh viện lớn để điều trị sớm nhất.'''
Cô ngồi bịch xuống nền đất lạnh lẽo. Cô biết, có khối u ở não thì cực kỳ nguy hiểm. Nói không chừng, bà ngoại có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nước mắt cô rơi xuống. Cô nhìn vị bác sĩ đứng đó không xa. Lạc giọng hỏi.
'' Vậy bác sĩ có thể cho tôi biết. Điều trị khối u đó. Tốn khoảng bao nhiêu tiền không.??''
Bác sĩ thở dài, suy nghĩ một lúc ông mới trả lời.
'' Chính xác là bao nhiêu tôi không biết. Nhưng cô và gia đình hãy chuẩn bị tinh thần. Vì số tiền điều trị không hề ít.'''
Nghe xong, cô ngồi thừ người ra. Bác sĩ thấy cô không hỏi gì nữa. Ông ta kiểm tra một chút rồi cũng rời đi. Thật sự mà nói, bao năm qua số tiền cha mẹ chu cấp cho cô ăn học không hề lớn. Bà ngoại phải làm thêm tiền bù vào cho cô. Lúc rảnh rỗi cô cũng có đi làm thêm trang trải cuộc sống Nhưng không dư dả gì. Nói cách khác, nhiều khi còn bị thiếu trước hụt sau. Bây giờ lấy đâu ra số tiền lớn để điều trị cho ngoại. Nhìn ngoại nằm đó, gương mặt hốc hác và trắng bạch, bây giờ cô mới biết, bà đã cố gắng chịu đựng những cơn đau hành hạ mình như thế nào. Có thể bà biết mình mắc bệnh, nhưng bà không quan tâm, bà luôn dành sự chú ý của bà lên cô. Tập trung vào hết cho cô, không để cô thiếu thốn , bây giờ bà bệnh, cô không thể bỏ mặc bà. Lúc này, cô quyết định một việc quan trọng. Là về Hạ Gia cầu xin bọn người vô tình đó cứu giúp, gạt nước mắt, cô lấy điện thoại ra, bấm vào danh bạ. Cái số điện thoại hiển thị trên màn hình, cô không hề nghĩ, có lúc, cô lại tự mình liên lạc. Vừa reo chuông, bên kia liền bắt máy.
'' Nghe , có việc gì??
Giọng nói lạnh lùng của người mà cô gọi là mẹ vang lên. Cô rung rẫy trả lời bà Trâm
'' Ngoại rất nguy kịch, cần chuyển lên bệnh viện lớn để điều trị. Mẹ có thể giúp con, đưa ngoại lên đó không'''
Giọng chua ngoa của bà Trâm vang lên đầy mỉa mai trả lời cô.
'' Vấn đề là nằm ở mày, chuyện lúc trước tao nói,mày đồng ý chấp nhận. Thì chút xíu tiền bạc lo cho ngoại mày không có đáng bao nhiêu. Nhưng mày phải chấp nhận lấy con trai tàn tật Mạc Thị Thì gia đình tao sẽ giúp mày trả hiếu cho ngoại mày.'''
Cô rung rẫy trả lời.
'' Bà cũng là mẹ của mẹ, sao mẹ có thể nhẫn tâm trao đổi với con như thế. Mẹ ép buộc con gã cho một kẻ tàn tật, mẹ vùi dập đời của con như vậy mẹ mới vừa lòng hay sao??''
Download MangaToon APP on App Store and Google Play