[ĐAQ X Misthy] Bạn Thân Thành Người Yêu
Chương 1: Gần Gũi Đến Mức Không Nhận Ra Đã Yêu
Sân trường vào chiều thứ Bảy vắng tanh, nắng xiên nhẹ qua những tán cây bàng già. Ở góc sân gần dãy phòng học cũ, hai đứa con gái ngồi cạnh nhau trên ghế đá. Một đứa cầm ly trà sữa, đứa còn lại cắn miếng bánh mì trứng thơm phức.
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
Mày uống lẹ đi, tao đặt thêm trân châu trắng cho mày á, mắc hơn mấy ngàn đó //nhăn mặt, đưa ly tới sát mặt Quỳnh//
ĐAQ[ 🐺]
Trời ơi biết rồi! Bà làm như tui là con nít không bằng // cười khúc khích, tay nhận lấy ly, ánh mắt long lanh dưới nắng//
Misthy nhìn Quỳnh, rồi quay vội đi. Dạo này tim cô cứ lộn xộn mỗi khi Quỳnh cười. Là bạn thân từ cấp hai, nhưng không hiểu sao, càng lớn lại càng thấy... lạ lắm.
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
Mày nè… //lên tiếng, giọng thấp đi một chút //
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
Mày có nghĩ... tình bạn với tình yêu nó khác nhau ở đâu không?
ĐAQ[ 🐺]
//quay sang, nhíu mày// Khác chứ. Bạn thì chia sẻ, còn yêu thì... muốn giữ cho riêng mình.
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
Vậy... mày có muốn giữ ai cho riêng mình chưa?
ĐAQ[ 🐺]
//Nhìn Misthy, ánh mắt hơi ngập ngừng// Có chứ. Nhưng tao không biết người đó có muốn được giữ không.
Misthy im lặng. Tim cô đập một cái rất mạnh.
Misthy im lặng. Tim cô đập một cái rất mạnh.
Tối đó, khi đang ôm gối nằm lăn qua lăn lại trên giường, điện thoại Misthy sáng lên.
ĐAQ[ 🐺]
💬: Ngủ chưa đồ khùng?
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
💬: Chưa. Đang nhớ ai đó.
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
💬: Bạn thân tao
Dấu ba chấm nhấp nháy một lúc lâu.
Sáng hôm sau, vừa bước vào lớp, Misthy thấy Quỳnh đã ngồi đó, hai ổ bánh mì để sẵn trên bàn
ĐAQ[ 🐺]
Của mày nè. Bữa nay tao thức sớm, sợ mày nhịn đói. // tỉnh rụi, nhưng ánh mắt thì đầy mong chờ//
Misthy nhận bánh, khẽ chạm vào tay Quỳnh một chút. Nhỏ như điện giật. Nhưng không ai rút tay ra.
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
Ê Quỳnh…
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
Mai sinh nhật tao. Mày rảnh không?
ĐAQ[ 🐺]
//Nghiêng đầu, cười tươi rói// Không rảnh cũng phải rảnh. Mày muốn tao làm gì?
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
//Nhìn thẳng vào mắt Quỳnh// Tới là được rồi
Tối hôm sau, Quỳnh xuất hiện trước cửa nhà Misthy, mặc áo hoodie trắng rộng thùng thình, tay ôm một chiếc bánh kem nhỏ, mặt đỏ hồng vì chạy bộ.
ĐAQ[ 🐺]
Chúc mừng sinh nhật... đồ ngốc của tao
Misthy đứng ngây ra. Không phải vì bánh kem, cũng không phải vì lời chúc. Mà là vì lần đầu tiên, cô thấy Quỳnh... xinh đến vậy. Thật sự muốn ôm một cái.
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
Cảm ơn mày… vì đã tới
Quỳnh cười nhẹ, bước vào phòng. Căn phòng nhỏ, treo đầy hình hai đứa chụp chung suốt mấy năm. Có hình lúc lớp 6 dính socola đầy mặt, có hình sinh nhật lớp 9, cả hai ngồi bệt giữa sân trường cười phá lên.
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
Ước // nhắm mắt lại, rồi mở ra nhìn Quỳnh//
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
Ước cái người tao thích... cũng thích tao.
ĐAQ[ 🐺]
//Nhìn Misthy, mắt chớp chớp, rồi chậm rãi nói// Tao thích mày
Không hoa, không nến, không bản nhạc lãng mạn nào vang lên. Nhưng tim Misthy đập nhanh hơn bất kỳ bản nhạc nào từng nghe.
Tình yêu đôi khi không đến từ khoảnh khắc đặc biệt. Mà đến từ những lần quan tâm nhỏ nhặt, những lần chạm tay vụng về, và ánh mắt không dám nhìn quá lâu.
Chương 2: Một Đêm Trời Nhiều Sao
Misthy ngồi lặng trên mép giường, đôi mắt vẫn dõi theo Quỳnh. Câu “Tao thích mày” của Quỳnh cứ vang đi vang lại trong đầu, như thể cô vừa nghe được một bài hát mình mong chờ cả thanh xuân
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
Quỳnh… // gọi khẽ//
Nhưng Quỳnh đã quay đi, giả vờ chỉnh mấy tấm hình treo trên tường để giấu gương mặt đang đỏ lên vì ngượng
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
Giỡn mặt tao đó hả? //môi mím lại như đang cố nén cười//
ĐAQ[ 🐺]
Không có giỡn // Quỳnh đáp, quay lại, lần này nhìn thẳng vào mắt Misthy//
ĐAQ[ 🐺]
Tao thích mày thiệt
Misthy nhìn một lúc lâu rồi bất chợt lao tới ôm chầm lấy Quỳnh
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
Biết sao không? Tao cũng thích mày. Lâu rồi.
Không cần nói thêm gì nữa, chỉ là tiếng thở hòa vào nhau và tim đập cùng nhịp
Đêm đó, hai đứa không ngủ sớm. Quỳnh rủ Misthy ra sân thượng nhà mình nơi hồi bé cả hai từng ngồi đếm sao rồi chọc nhau cười đến quên cả giờ giới nghiêm
ĐAQ[ 🐺]
Mày còn nhớ lần tao té ghế suýt gãy mông ở đây không? // cười//
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
Chứ ai biểu leo lên múa ballet trên cái ghế nhựa yếu xìu // đáp, cười đến chảy nước mắt//
Bầu trời lấp lánh, gió nhẹ đưa mùi cỏ và hơi sương. Quỳnh đưa tay ra nắm tay Misthy, lần đầu tiên mà không thấy ngại, không thấy sợ bị từ chối
Ở một góc khác của thành phố, Miêu đang chỉnh âm thanh trong phòng thu nhỏ. Cô bật thử đoạn beat mình vừa làm, rồi quay sang, đang nằm vắt vẻo trên ghế sô pha.
Trương Tiểu My [Miêu]
Nghe thử coi có bị sến không?
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc🐿️]
//Nhắm mắt, nghe một lúc rồi gật đầu// Lần đầu tiên tao nghe mày làm nhạc mà thấy có… tình cảm
Trương Tiểu My [Miêu]
//Ngượng ngùng, gãi đầu// Tại dạo này… có một người làm tao muốn viết mấy bản ballad ngọt ngào
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc🐿️]
Người đó… là tao hả? // mở mắt, nhìn thẳng Miêu//
Miêu sững lại, bàn tay đặt trên bàn điều khiển run nhẹ. Một hồi sau, cô gật đầu, cười khẽ
Trương Tiểu My [Miêu]
Ừ. Mày biết rồi còn hỏi
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc🐿️]
//Cười, vươn tay kéo Mie lại gần// Tụi mình viết bài mới đi. Tên là: ‘Chậm một nhịp, nhưng không bỏ lỡ’
Cùng lúc đó, trên sân thượng, Misthy ngả đầu lên vai Quỳnh, thì thầm
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
Tao muốn tối nay dài thêm chút nữa…
ĐAQ[ 🐺]
//Khẽ đáp, tay siết chặt hơn// Từ giờ, tối nào cũng sẽ là của tụi mình
Và dưới bầu trời đêm nhiều sao ấy, hai chuyện tình bắt đầu nhẹ nhàng như thế không ồn ào, nhưng ngọt đến thở không kịp
Chương 3: Hôm Ấy, Mình Là Của Nhau
Sáng hôm sau, Misthy tỉnh dậy trong phòng Quỳnh. Ánh nắng len qua khe cửa sổ, vẽ những vệt vàng dịu dàng lên gương mặt ai đó đang ngủ kế bên. Cô quay sang, ngắm nhìn Quỳnh đang ngủ ngon lành, tóc rối nhẹ, môi mím lại như đang mơ điều gì đó ngọt ngào.
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
'Tao mà không thích mày, chắc điên rồi…' // thì thầm, rồi cười khẽ//
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
Không có gì hết! // hoảng, kéo chăn trùm lên đầu//
ĐAQ[ 🐺]
//Bật cười, kéo chăn xuống, cúi sát lại// Mày mà giấu, tao hôn giờ
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
Ê! Đừng giỡn! // đỏ mặt, không né//
Và rồi, một cái chạm môi nhẹ đến mức tưởng như gió thoảng qua. Nhưng tim cả hai thì như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
Buổi trưa, cả nhóm rủ nhau đi ăn bánh tráng trộn ở chợ gần trường. Quỳnh, Misthy, Miêu và Sóc. Lúc ngồi ăn, Miêu gắp một miếng trứng cút bỏ vào chén Sóc
Trương Tiểu My [Miêu]
Gắp lộn
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc🐿️]
//Không nói gì, chỉ mỉm cười rồi... gắp lại miếng bò khô cho Miêu //Tao cũng gắp lộn
ĐAQ[ 🐺]
//nhướng mày nhìn Misthy, nhỏ giọng// 'Tụi nó sao hôm nay ủy mị dữ?'
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
//Cười// Tụi mình cũng có khác gì đâu?
Cả hai cười với nhau như vừa phát hiện ra cả thế giới đang dần chuyển màu hồng
Chiều hôm đó, sau khi tan học, Quỳnh kéo Misthy lên sân thượng trường nơi từng là chốn tụi nó trốn học thể dục
ĐAQ[ 🐺]
Mày nhớ hồi lớp 7, tao bị kẹt trên cây xoài không?
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
Nhớ. Mày leo hái xoài cho tao mà té xuống. Gãy luôn cái dép tổ ong // cười ngặt nghẽo//
ĐAQ[ 🐺]
//Ngập ngừng// Hồi đó, tao thích mày rồi. Nhưng không biết cách nói. Tao chỉ biết… làm mấy chuyện ngu ngốc cho mày cười
Misthy nhìn Quỳnh rất lâu. Rồi ôm chầm lấy, siết thật chặt
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
Mày không cần làm gì hết. Chỉ cần là mày thôi, tao cũng thích rồi
Gió lướt qua, nhẹ như cái chạm tay đầu tiên giữa hai đứa con gái học trò, nhưng đủ khiến trái tim lặng lẽ thầm thương kia rộn ràng
Ở nhà, Miêu ngồi đàn bản nhạc mới. Sóc tựa đầu lên vai cô, nhắm mắt lắng nghe.
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc🐿️]
Bài này tên gì vậy?
Miêu không trả lời ngay. Cô đàn thêm vài nốt, rồi đáp
Trương Tiểu My [Miêu]
Tên là ‘Yêu mà không cần lý do.’
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc🐿️]
//Cười // Giống tụi mình ghê
Trương Tiểu My [Miêu]
Ừ. Tao cũng không biết vì sao tao lại thích mày. Chỉ biết… tao thích, vậy thôi
Và hôm đó, sau một ngày dài đầy nắng, những trái tim tuổi mười bảy đập cùng một nhịp. Không ồn ào, không phô trương, chỉ có một sự chắc chắn dịu dàng: “Hôm ấy, mình là của nhau.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play