Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

RHYCAP Học Viện Bơi Lội

Đối thủ - Lo cho em

Đức Duy cùng Quang Anh vốn là một cặp bạn thân chẳng ưa gì nhau, luôn ganh đua từng chút một từ con điểm cho đến lượt xếp hạng
Cho đến khi..
Đức Duy
Đức Duy
Sao tự nhiên nay mày tốt vậy?
Đức Duy
Đức Duy
Đừng có giở trò đâm sau lưng tao đấy nha
Đức Duy cười cợt như mọi khi, em bưng lấy cốc sữa hắn đưa cho
Hắn nhíu mày
Quang Anh
Quang Anh
Cho mày một cốc sữa
Quang Anh
Quang Anh
Tao liền trở thành người xấu ngay à?
Quang Anh
Quang Anh
Chẳng qua uống không hết, nên cho
Em gật gù bĩu môi
Đức Duy
Đức Duy
Thế thì tao nhận
Đức Duy
Đức Duy
Cảm ơn, được chưa
Đức Duy
Đức Duy
Thằng khó tính !
Em nói hắn là thế, nhưng khi nhìn em uống hết cả ly sữa
Trong lòng hắn lại mãn nguyện đến khó hiểu
Quang Anh
Quang Anh
* sao gần đây mình lại để ý đến nó nhỉ *
Chính hắn cũng không nhận ra, hắn dần có thiện cảm nhiều hơn với người mà hắn luôn gọi là " kẻ không nên tồn tại "
Đức Duy
Đức Duy
À mà thôi mày học đi
Đức Duy
Đức Duy
Nay tao phải qua nhà người yêu, chăm em ấy
Đức Duy cùng Quang Anh, vốn sống cùng một phòng ký túc xá
Hắn nhíu mày
Quang Anh
Quang Anh
Lại sao nữa?
Em thu xếp đồ đạc
Đức Duy
Đức Duy
Phùng Nghi nói em ấy bệnh rồi
Đức Duy
Đức Duy
Tao đi trước nhé
Quang Anh
Quang Anh
Tao không đợi cửa mày đâu !
Không hiểu vì lý do gì, chính Quang Anh cũng không hiểu hắn đang làm gì
Đôi tay hắn nắm chặt túi đồ trên tay Đức Duy, cố ý không cho em đi
Em bối rối cười gượng
Đức Duy
Đức Duy
Mày lại làm sao thế?
Đức Duy
Đức Duy
Kì lạ thật, tao chỉ đi một đêm mà?
Quang Anh lúc này mới khựng lại, chầm chậm thu tay về
Nhưng sắc mặt vẫn vậy, vẫn là bộ dạng khó ăn khó ở, nhăn nhó
Quang Anh
Quang Anh
Bệnh thì vào bệnh viện
Quang Anh
Quang Anh
Mày cứ đi mà lo cho người yêu
Quang Anh
Quang Anh
Thành tích học tập đi xuống rồi khóc lóc
Em bất giác cười lớn
Đức Duy
Đức Duy
Đối thủ như mày, đang lo cho tao đấy à?
Quang Anh
Quang Anh
..

Bực dọc - Khó hiểu

Cuối cùng, có nói thế nào thì em vẫn chọn rời đi
Đức Duy
Đức Duy
Thôi, tao đi thật
Đức Duy
Đức Duy
Ở lại coi phòng nha
Đức Duy
Đức Duy
Sáng mai tao về
Quang Anh dường như chẳng còn để tâm đến em
Hắn bước đi hậm hực, tùy hứng vung chân đá sập ghế
* rầm
Đức Duy
Đức Duy
Ô hay, cái thằng này !
Đức Duy
Đức Duy
Hôm nay mày bị ấm đầu rồi à?
Em nhíu mày đứng chống nạnh
Hắn chẳng buồn liếc nhìn, chỉ cất giọng lạnh băng
Quang Anh
Quang Anh
Đi đâu thì đi
Quang Anh
Quang Anh
Cút luôn càng tốt
Em lắc đầu
Quay lưng đi
Đức Duy
Đức Duy
* thằng này lúc nắng lúc mưa *
Đức Duy
Đức Duy
* ở với nó thêm chắc mình khùng sớm *
Hắn nhìn bóng lưng em rời đi, trong lòng khó chịu bực dọc không thôi
.
.
Tối đó tại ký túc xá
Hắn cầm trên tay lon bia đã hết phân nửa, ngà ngà say, má phớt hồng
Trên bàn, là cả một đống chai nhựa vỏ lon lăn lóc
Y Tam
Y Tam
Tiếp, uống thêm đi
Y Tam
Y Tam
Dù sao ngày mai tao rảnh
Y Tam
Y Tam
Hôm nay tao với mày uống cạn
Y Tam vốn là bạn thân của hắn, tay cầm lon bia cười lớn
Hắn lại trái ngược, ánh mắt đăm chiêu nhìn đồng hồ treo tường, lại thở dài một hơi
Quang Anh
Quang Anh
Tao nói thật
Quang Anh
Quang Anh
Càng ngày tao càng chướng mắt thằng Duy
Quang Anh
Quang Anh
Phải được, tao dọn đi lâu rồi
Y Tam uống một ngụm lớn, nghiêng đầu khó hiểu
Y Tam
Y Tam
Nó lại làm gì mày à?
Y Tam
Y Tam
Hay nó giở trò khiến mày tuột hạng rồi?
Hắn lắc đầu
Tay siếc chặt lon bia đến nỗi phát ra âm thanh " lộp bộp "
Mắt tối đi nửa phần
Quang Anh
Quang Anh
Nó lúc nào cũng bỏ đi tìm gái
Quang Anh
Quang Anh
Tao càng nhìn càng chướng
Quang Anh
Quang Anh
Cứ gái than thở vài câu, nó sẵn sàng lao thân đi ngay
Y Tam cười rộ
Y Tam
Y Tam
Thế thì có gì mà làm mày phải chướng?
Y Tam
Y Tam
Đúng là khó hiểu
Y Tam
Y Tam
Đàn ông, ai mà không vì gái hả mày?

Duy - ghét mày quá

Hắn cụp mắt nhìn lon bia đã méo mó trong tay mình, chính hắn cũng khó hiểu
Quang Anh
Quang Anh
* Tại sao phải khó chịu với nó *
Quang Anh
Quang Anh
* Rốt cuộc mình bị cái gì vậy *
Gần đây, hắn ngày càng để ý đến em nhiều hơn. Thậm chí có đôi lúc nhìn em rất lâu
Đỉnh điểm là..
Quang Anh
Quang Anh
Tao không thích người yêu của nó
Y Tam phụt cả nước từ trong mồm ra, ho sặc
Y Tam
Y Tam
Khụ..khụ..
Y Tam
Y Tam
Trời ! tự nhiên người ta không làm gì mày
Y Tam
Y Tam
Mày cũng ghét cho được
Hắn cầm lon bia uống hết một hơi, ánh mắt đỏ ngầu
Quang Anh
Quang Anh
Ừ, ghét thì không cần lý do
Cứ thế cả đêm, hắn uống bao nhiêu lon cũng chẳng biết. Say quất cần câu, hai người nằm vật vờ
Y Tam lăn lóc một góc, hắn thì trèo luôn lên giường em, ôm gối em mà lớ mớ
Quang Anh
Quang Anh
Duy..ghét mày quá..
Mùi hương tỏa ra từ tấm chăn bông em thường đắp, khiến hắn càng thêm mông lung, nhớ thương
Thậm chí vùi đầu vào đó, hít hà
Quang Anh
Quang Anh
Giờ mà mày trở về
Quang Anh
Quang Anh
Chắc lại nghĩ tao có bệnh..
.
.
Tại ký túc xá nữ
Đức Duy
Đức Duy
Thôi nè, em ngoan
Đức Duy
Đức Duy
Uống thuốc mới hết bệnh được
Em xoa đầu Phùng Nghi, dỗ dành cô gái nhỏ gương mặt tái nhợt vì nhiễm lạnh
Nhưng cô lắc đầu
Phùng Nghi
Phùng Nghi
Em uống không nổi đâu..
Phùng Nghi
Phùng Nghi
Mà anh nè, gần đây em thấy anh ít sang chơi cùng
Phùng Nghi
Phùng Nghi
Anh bận lắm hả..
Cô nắm lấy góc áo em, ánh mắt ngập nước
Em liền bối rối, không phải em bận bịu gì. Chẳng qua gần đây tên Quang Anh kia cứ luôn giữ em lại phòng
Lúc thì bảo em chỉ bài, lúc thì đòi em bơi đua so kèo hạng mục
Đức Duy
Đức Duy
À..ừ..đúng là gần đây anh hơi bận
Đức Duy
Đức Duy
Em cũng đừng buồn
Đức Duy
Đức Duy
Có gì, anh sắp xếp thời gian
Đức Duy
Đức Duy
Bù lại cho em nha?
Phùng Nghi có chút uất ức, cuối cùng chỉ gật đầu cho qua
Phùng Nghi
Phùng Nghi
Là anh nói đó..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play