[WeanKng]4 Tháng Bên Em..
Ngày Chuyển Viện.
Trời mưa nhẹ, sàn đá trước cổng Bệnh viện loang loáng nước. Chiếc xe Mercedes màu đen bóng dừng lại, có một bóng hình bước xuống.
Phạm Bảo Khang
//xuống xe//Mẹ đừng lo, con còn chưa có ý định rời xa mẹ đâu. Còn phải đợi tới sinh nhật mẹ để vòi quà nữa mà.
Khang vừa kéo vali, vừa nói vọng lại phía sau, nụ cười nửa miệng quen thuộc khiến bà-mẹ cậu vừa buồn cười vừa xót xa.
Đa nhân vật
Mẹ Khang: Con mà còn đùa được là mẹ yên tâm rồi.//bà nói, nhưng mắt thì đỏ hoe//
Bệnh viện mà Khang sắp chuyển vào nổi tiếng vì có những bác sĩ tim mạch hàng đầu. Gia đình Khang đã tìm hiểu rất kỹ trước khi chuyển viện.
Đa nhân vật
Viện Trưởng bệnh viện cũ của Khang: Chúng tôi không chắc có thể kéo dài thời gian sống cho cậu ấy.
Chỉ một câu nói, gia đình Khang đã quyết định chuyển viện và hoàn tất thủ tục chỉ trong ba ngày.
Khang biết điều đó, và cậu biết rõ hơn ai hết rằng bản thân mình không còn nhiều thời gian.
Nhưng cậu chọn cách sống vui vẻ sống hết quãng đời ngắn ngủi của mình. Vì nếu không cười, thì biết làm gì khác?
Cậu bước vào hành lang bệnh viện, dáng đi ung dung như đang đi dạo phố.
Phạm Bảo Khang
Bệnh viện này to ghê á//vừa đi vừa huýt sáo//
Nói qua một chút về trang phục của cậu ngày hôm nay: Áo hoodie trắng, quần jeans rộng, tai nghe vắt quanh cổ — nhìn chẳng giống bệnh nhân chút nào cả.
Tầng 9, khoa tim mạch. Cửa phòng bật mở, một người đàn ông cao lớn, mặc áo blouse trắng ung dung ngồi trên ghế.Trông rất trẻ, quần áo gọn gàng, ánh mắt sâu thẳm và lạnh lùng. Đó chính là bác sĩ Long.
Long là bác sĩ nổi tiếng của khoa Tim mạch, được nhiều người biết đến không chỉ vì danh tiếng mà còn vì sự tận tâm và khả năng chuyên môn vững vàng.
Từ khi gia nhập bệnh viện, Long luôn được biết đến với những ca bệnh mà anh phụ trách, chưa từng có trường hợp nào không thể cứu chữa.
Lê Thượng Long
Chào em, tôi là Lê Thượng Long, người sẽ phụ trách điều trị chính cho em từ hôm nay.
Phạm Bảo Khang
//Khang ngẩng đầu, giả vờ suy nghĩ một lát rồi bất chợt cười//Đẹp trai vậy mà làm bác sĩ? Ủa bộ làm người mẫu không đủ tiền tiêu hả?
Lê Thượng Long
//đứng hình//
Long hơi sững một nhịp. Anh không lạ gì những bệnh nhân thích đùa, nhưng đây là lần đầu tiên vừa bước vào phòng đã bị nhận xét ngoại hình.
Phạm Bảo Khang
//phì cười//
Phạm Bảo Khang
Gì vậy, em nói trúng tim đen hả mà đơ ra luôn vậy bác sĩ?
Lê Thượng Long
Trêu người tỉnh bơ thế này, chắc vẫn còn khỏe lắm nhỉ bệnh nhân Khang?
Long đáp, giọng đều đều nhưng không giấu được chút ngạc nhiên
Phạm Bảo Khang
Tim em hư chứ cái miệng vẫn còn hoạt động tốt lắm bác sĩ ơi.
Phạm Bảo Khang
//cậu nhún vai, rồi chỉ tay vào tim mình//
Phạm Bảo Khang
Chỗ này thì sắp hư rồi…
Phạm Bảo Khang
Nhưng não với cái miệng thì vẫn còn bảo hành dài hạn nha, bác sĩ yên tâm nhe.//nháy mắt với Long//
Lê Thượng Long
//Long khẽ nhếch môi, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc. Anh mở hồ sơ//
Lê Thượng Long
Em là bệnh nhân chuyển viện từ bệnh viện X, đúng không?
Phạm Bảo Khang
Dạ đúng. Bác sĩ bên đó nói em còn khoảng sáu tháng. Mà ba mẹ em không thích số lẻ, nên chuyển qua đây coi có lên được mười không á.
Phạm Bảo Khang
//chống cằm, nháy mắt tinh nghịch, nhìn Long như thể đang kể một câu chuyện hài//
Lê Thượng Long
Tình trạng của em khá nghiêm trọng.. Không phải ai cũng có thể cười khi đối mặt với nó được như em đâu.
Phạm Bảo Khang
Thì em cũng có đơn giản đâu.//cười khẽ//
Phạm Bảo Khang
Nói thật là em sợ chứ. Nhưng khóc hoài thì tim cũng đâu đập lâu hơn, nên em chọn cười.Anh đẹp trai đừng cản em làm trò nhá.hì hì..
Lê Thượng Long
“thú vị thật.”
Lần đầu tiên sau nhiều năm làm nghề, Long khựng lại trước một bệnh nhân như thế. Không than phiền, không van nài số phận — chỉ đơn giản là chọn cách mỉm cười.
Và cũng từ khoảnh khắc đó, trong lòng vị bác sĩ nghiêm túc ấy khẽ lay động một điều gì rất lạ — linh cảm rằng thời gian tới… sẽ chẳng bình yên như trước nữa.
Btrang
chào cả nhà iu của btrang nho😘
Btrang
tui tự cảm thấy truyện mình thiên về tả hơn
Btrang
nên mọi người thông cảm nha😭😭
Btrang
không toxic không toixic ạ
Phòng Mới Và Gặp Được Bạn Mới.
Lê Thượng Long
Anh đi đây. Nếu em có gì không rõ thì hỏi y tá. Không thì hỏi anh cũng được.//chuẩn bị đi//
Phạm Bảo Khang
Ơ,vậy phòng em ở đâu vậy/bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi//
Lê Thượng Long
305.Tầng 3 cuối dãy bên trái//khẽ dừng bước chân,khoé miệng hơi nhếch lên//
Lê Thượng Long
Em không đi nổi hả? Để anh đưa đi luôn cho tiện.
Phạm Bảo Khang
Xí,anh đi đi//mặt hơi đỏ vì bị chọc ghẹo//
Lê Thượng Long
//cười mỉm//được rồi nhé,anh đi đây.Nhớ lời anh dặn.//đi ra ngoài//
Phạm Bảo Khang
Giờ lại phải đi tìm phòng sao?mệt chết thui
Phạm Bảo Khang
Rồi, tới phòng 305 nè! Trạm dừng kế tiếp của hành trình “nghỉ dưỡng trong bệnh viện”
Phạm Bảo Khang
hihi//đẩy cửa phòng bệnh và cười toe, như thể vừa đặt chân đến khách sạn 3 sao//
Y tá đứng sau chỉ biết cười, lắc đầu
Đa nhân vật
Y tá: Khang này đúng là số hiếm trong bệnh viện. Ai chuyển phòng cũng rầu rĩ, em thì hí hửng như đi du lịch.
Phạm Bảo Khang
Ủa chị.Sao chị nói vậy,không vui cũng không khỏi bệnh được mà.Vậy nên mình cứ tận hưởng nốt thôi
Đa nhân vật
Y tá://lắc đầu ngao ngán//
Phạm Bảo Khang
//vừa sắp xếp đồ đạc, vừa cẩn thận đặt con ngỗng gấu bông quen thuộc lên đầu giường, như thể có nó là phòng mới sẽ đỡ lạnh lẽo hơn//phòng mới mà thấy dễ chịu ghê. Có nắng vô nhìn cũng đỡ ngột ngạt ha.
Căn phòng hơi nhỏ nhưng sáng sủa, có cửa sổ nhìn ra vườn hoa phía sau. Buổi chiều, ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng, tạo thành những vệt sáng ấm áp trên sàn nhà.
Phạm Bảo Khang
Phòng đẹp quá đi,anh bác sĩ kia cũng có gu thẩm mĩ thiệt.//bắt đầu dọn gối mền, treo ảnh gia đình và mấy tấm sticker dán đầy lên tủ cá nhân như đang trang trí phòng//
Phạm Bảo Khang
Phòng này được á! View đẹp, ánh sáng ổn, thiếu mỗi cái micro là em làm MC chương trình “Chào buổi sáng bệnh viện” //nói xong tự cười, rồi hít hà//
Khang đã quen với việc phải sống chung với dây truyền nước biển, máy đo nhịp tim, và tiếng giày của y tá chạy qua hành lang. Nhưng điều đó không ngăn được cậu lan tỏa sự vui vẻ cho bất kỳ ai xung quanh – kể cả cái phòng bệnh vắng lặng này.
Buổi chiều, sau khi y tá kiểm tra thuốc xong, Khang tranh thủ đi dạo hành lang. Cậu không thể ngồi yên quá lâu.
Phạm Bảo Khang
//vừa đi vừa lẩm bẩm một đoạn nhạc//
Phạm Bảo Khang
Biết đâu gặp được ai đó dễ thương rồi rủ nhau đánh cờ caro bằng băng gạc thì sao.//quyết tâm//
Thì bỗng nghe một tiếng “choang” rõ to từ phòng bên kia hành lang.
Phạm Bảo Khang
Ý,nghe giống tiếng bể li nha//Cậu nghiêng đầu, bước nhanh lại gần.//
-Phòng 308, cửa không khóa.-
Phạm Bảo Khang
//ngó đầu vào nhìn thử//
Nhìn vào, Khang thấy một người con trai gầy yếu, đang loay hoay cúi xuống nhặt cái ly rơi vỡ dưới sàn, nước văng tung tóe. Đôi tay người đó run rẩy, hơi thở nặng nhọc.
Không nói không rằng, Khang đẩy nhẹ cửa bước vào.
Phạm Bảo Khang
Ê, khoan khoan! Cẩn thận, mảnh vỡ bén lắm á, để tui dọn cho.Coi chừng đứt tay đó.
Trần Phong Hào
Ơ..cảm ơn..em.Anh sơ ý quá//gãi đầu//
Phạm Bảo Khang
Không sao, không sao.Sau này cũng là bạn bè nên hông có đâu mà.//cười tươi, vừa nói vừa quỳ xuống lấy khăn lau nước. Mảnh thủy tinh cậu cũng nhặt cẩn thận, không để Hào phải đụng tay vô//
Trần Phong Hào
Em vui tính ghê. Anh là Phong Hào.Nhìn em có vẻ lạ,hình như em mới chuyển tới mà đúng không?
Trần Phong Hào
Mà gọi tên ở nhà của anh cũng được.
Trần Phong Hào
Là nicky.Còn em
Phạm Bảo Khang
Tên lạ quá ha.Em chưa nghe bao giờ luôn á trời.Mà anh bao nhiêu tuổi mà xưng anh-em vậy//chống nạnh,tỏ vẹ phụng phịu//
Phạm Bảo Khang
Em là Khang nè, rất vui được làm quen. Em ở phòng 305, mới chuyển tới sáng nay. Đang tính đi dạo làm quen chỗ mới, ai ngờ gặp được anh á.Đúng là có duyên thiệt!
Trần Phong Hào
Ừm… cũng may có em,anh dạo này yếu lắm. Việc nhỏ cũng thấy khó.//hơi buồn//
Phạm Bảo Khang
//kéo cái ghế lại,ngồi xuống,nghiêng đầu nhìn người trước mắt//
Phạm Bảo Khang
Ủa, anh bị sao vậy?
Trần Phong Hào
ALS..xơ cứng teo cơ. Tay chân ngày càng yếu, thở cũng bắt đầu khó.//nói đến đấy giọng bắt đầu nghẹn lại//
Phạm Bảo Khang
Tuy em không hiểu rõ về bệnh nhưng nghe có vẻ nặng thiệt á. Mà anh còn trụ được tới giờ là siêu nhân rồi chứ gì nữa,nhìn ốm ốm vậy mà trâu ghê ta.//lại bắt đầu chọc ghẹo//
Trần Phong Hào
//cười nhẹ//Em kỳ lạ ghê. Người ta nghe xong bệnh của anh là mặt đơ, mắt rưng rưng liền. Còn em thì tỉnh như không.
Phạm Bảo Khang
Mà từ từ,anh chưa trả lời câu hỏi hồi nãy của em.Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Trần Phong Hào
Anh á,năm nay vừa tròn 30 nè.
Phạm Bảo Khang
Hả!??//sốc//
Phạm Bảo Khang
Nhìn anh như kiểu hơn em 2 tuổi thôi chứ.Ai ngờ già vậy.
Trần Phong Hào
Em đúng là rất kì lạ đó//bật cười//
Phạm Bảo Khang
//nhún vai, rồi liếc mắt nhìn quanh phòng//Mà anh nè, bộ anh không có ai chăm hả? Không thấy ai bên cạnh luôn á.
Trần Phong Hào
//ngập ngừng, ánh mắt hơi tránh đi// Ờm..cũng có..cũng có người hay đến thăm.L-là người yêu anh.
Phạm Bảo Khang
Ể?//bật dậy như vừa nghe chuyện ly kỳ//
Phạm Bảo Khang
Hả? Thiệt luôn? Ai vậy, ai vậy?
Trần Phong Hào
Ờ… ảnh tên Sơn. Là… giáo viên dạy Văn ở một trường cấp ba.Ẻm nhỏ hơn mình mấy tuổi.
Phạm Bảo Khang
Săn hồng hài nhi hả?
Phạm Bảo Khang
Mà trời đất ơi,giáo viên Văn? Nghe là thấy thơ mộng rồi đó nha.//bật cười//
Phạm Bảo Khang
Rồi sao? Ảnh có đẹp trai không?
Trần Phong Hào
Siêu đẹp là đằng khác ấy.//mỉm cười, gật nhẹ//
Phạm Bảo Khang
//chống cằm, gật gù ra vẻ hiểu chuyện//
Phạm Bảo Khang
Quá đỉnh luôn! Trong viện mà còn có người yêu đẹp trai mà còn là giáo viên tri thức nữa, đúng là hên số một! Anh giữ kỹ người ta nha.
Hào chỉ cười, không đáp, nhưng đôi mắt thì ánh lên một chút ấm áp – như vừa được sưởi nhẹ giữa những ngày dài lạnh lẽo.
Phạm Bảo Khang
Thấy anh nằm đây có người yêu đọc truyện,tự dưng tui thấy nằm viện mình hơi… ế.
Trần Phong Hào
//bật cười, lần này là tiếng cười thật. Không gượng gạo, không mệt mỏi như lúc mới gặp//
Phạm Bảo Khang
Mỗi ngày em qua kể chuyện tào lao cho nghe nha,đảm bảo mỏi miệng mà quên mỏi người.
Ánh nắng cuối chiều len qua khe rèm, đổ dài trên sàn gạch trắng. Trong căn phòng số 308, có tiếng cười vang lên – nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến buổi chiều bệnh viện bớt lạnh.
Btrang
1000 chữ rồi các bác ơii.
Btrang
phải ủng hộ truyện tui nha.iu nhiều🤍
Bắt Đầu Từ Một Cái Gật Đầu.
-tua đoạn làm quen của Khang-
Khang mở mắt, cổ họng khô rát. Cảm giác mệt mỏi như tràn ra tận đầu ngón tay. Mọi thứ mờ mịt như giấc mơ vừa tan – nhưng mùi thuốc sát trùng và tiếng bước chân vội vã ngoài hành lang nhắc anh rằng đây là thật.
Phạm Bảo Khang
“mình đau quá..”
Cơn đau tim đêm qua khiến anh bất tỉnh hơn nửa giờ.
Khi tỉnh lại, Khang đã thấy mẹ đang nắm chặt tay mình, mắt đỏ hoe. Ba anh đứng phía sau, không nói một lời, nhưng vai run lên khẽ khàng.
Phạm Bảo Khang
Con không sao đâu mà..//giọng yếu hẳn đi,nhưng vẫn cố nở một nụ cười trên môi để trấn an bố mẹ//
Nhưng họ không đáp. Mẹ chỉ siết tay anh chặt hơn.
Đột nhiên cửa mở. Một người đàn ông bước vào, dáng cao, vest nhăn nhúm vì vừa trải qua chuyến bay gấp trong đêm.
ánh mắt người ấy lại rất giống Khang.
Phạm Bảo Khang
Ồ,ông anh hai mất tích không nói lời nào với tui nay lại về đây vậy//dù yếu nhưng vẫn cố chọc ghẹo anh trai//
Là anh trai anh – Phạm Anh Quân, người đi du học ngành Y suốt mấy năm nay, chưa từng thấy xuất hiện đột ngột như thế.
Phạm Bảo Khang
Mà anh về làm gì? Em mới ngất chút thôi mà.
Phạm Anh Quân
//bước tới, ngồi xuống cạnh giường. Tay Quân đặt lên tay em trai bé bỏng của mình//
Phạm Anh Quân
Lần này, em làm mọi người sợ thật đấy.
Phạm Bảo Khang
//Cậu cười nhạt, nhìn lên trần nhà trắng xoá, nơi những bóng đèn huỳnh quang cứ nhấp nháy như chực tắt//
Phạm Bảo Khang
Em quen rồi. Còn mọi người thì..chắc cũng nên bắt đầu quen đi.
Mẹ anh nghẹn lại. Ba anh lặng người. Quân nhìn em trai hồi lâu, đôi mắt hơi đỏ, rồi đứng dậy.
Phạm Anh Quân
Anh ra ngoài chút.
Quân nói khẽ rồi bước nhanh ra khỏi phòng, như thể nếu ở lại thêm giây nào nữa, anh sẽ không giữ được bình tĩnh. Mẹ nhìn theo anh, mắt ngấn nước. Ba đặt tay lên vai bà rồi gật đầu nhẹ, cùng bước ra ngoài.
Ngoài hành lang vắng, ánh đèn vàng của bệnh viện hắt lên khuôn mặt Quân, khiến đôi mắt anh thêm sâu và mỏi.
Một lát sau, tiếng mẹ khẽ gọi.
Phạm Anh Quân
Hức..em không đáng bị ông trời tước đi sinh mạng..
Đa nhân vật
Mẹ của Khang và Quân: Con… ổn không?
Và rồi như tức nước vỡ bờ, anh buông tay, đưa hai bàn tay che mặt và khóc.
Tiếng nấc của một người đàn ông đã trưởng thành, từng chứng kiến biết bao cuộc phẫu thuật, nhưng vẫn không thể đối mặt với việc em trai mình cưng chiều từng chút một bị bệnh lấy đi.
Phạm Anh Quân
Mẹ à,hồi nhỏ con hay kể với bạn là mình có đứa em trai siêu bám, siêu phiền. Nhưng thật ra… con thương nó nhất nhà.//giọng hơi nghẹn lại//
Phạm Anh Quân
Hồi đó, lúc Khang mới biết đi, nó cứ bám theo con suốt. Con đi đâu, nó lẽo đẽo theo đó. Còn nhớ cái hôm con vừa về quê, hai đứa đang chơi đá bóng ngoài sân… thì nó ngã. Con tưởng chỉ là vết trầy bình thường, ai ngờ mặt nó tím tái, khó thở, rồi ngất luôn.
Mẹ anh khẽ siết tay anh, không nói gì.
Phạm Anh Quân
Lúc đó con 12 tuổi, con không biết gì hết. Con chỉ biết gào lên gọi ba mẹ, còn nghĩ chắc là mình giỡn mạnh tay quá làm em đau. Nhưng sau đó là những ngày vào viện, khám, rồi nghe bác sĩ nói bệnh tim bẩm sinh..//Giọng chùng xuống, đứt đoạn//
Phạm Anh Quân
Từ ngày đó, con thấy em cười ít đi. Nhưng nó chưa từng than một câu. Còn con chỉ biết cố học thật giỏi, đậu Y, đi du học để mong có ngày làm được gì cho nó. Mà giờ con lại về đây,thì mọi thứ đã quá muộn.
Nước mắt anh rơi lặng lẽ trên hành lang lạnh lẽo. Và bên trong phòng bệnh, Khang – đứa em trai nhỏ ngày nào, vẫn đang nằm đó, gắng cười, gắng sống… để không ai phải buồn vì mình.
Căn phòng bệnh chỉ còn lại tiếng máy theo dõi tim đập đều đều.
Phạm Bảo Khang
//thở dài, quay mặt vào trong//
Khang không khóc. Không phải vì không buồn, mà vì nước mắt không thay đổi được thứ gì.
Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng.
Là Long – áo blouse vẫn còn dính vết mực bút, tay cầm một cốc nước ấm và một gói bánh quy.
Lê Thượng Long
Nghe nói bệnh nhân số 305 vừa làm cả nhà rối loạn.//nửa đùa, nửa quan sát//
Phạm Bảo Khang
//nghiêng đầu, cười mệt//Tôi chưa đi đâu được… tim tôi vẫn còn cố gắng, dù nó có vẻ mệt rồi.
Long tiến đến, đặt ly nước lên bàn. Anh không ngồi vào ghế bác sĩ quen thuộc, mà kéo chiếc ghế thường lại gần giường hơn.
Lê Thượng Long
Biết đâu nó chỉ đang chờ một lý do đủ lớn để đập mạnh trở lại.
Phạm Bảo Khang
//khẽ nhướng mày//Thứ gì đủ mạnh đến mức khiến trái tim đập tiếp?
Lê Thượng Long
//nghiêng đầu, giọng anh trầm và chậm rãi, như thể mỗi chữ đều cân nhắc rất kỹ//Em thử nghĩ xem… Có thể là một ly cà phê chưa kịp uống cho trọn vẹn. Hay một nụ hôn mà em từng muốn, nhưng cứ lần lữa mãi. Hoặc có khi, chỉ là một cái tên ai đó em vẫn chưa đủ can đảm để ghi vào danh sách chẳng hạn?
Ánh mắt Khang dao động. Lần đầu tiên trong ngày,Khang không đùa lại, cũng không né tránh. Một lúc sau, Khang khẽ mỉm cười. Không rạng rỡ, không tươi sáng. Nhưng là nụ cười thật lòng nhất từ lúc tỉnh dậy đến giờ.Cũng chẳng còn nụ cười trốn tránh thường thấy.
Phạm Bảo Khang
Vậy..ra vườn hoa đằng sau ngồi với tôi một lúc nhé?
Phạm Bảo Khang
Biết đâu, tôi sẽ nghĩ ra được tâm nguyện cuối đời của mình thì sao?..
Long không trả lời ngay. Anh chỉ gật nhẹ.
Lê Thượng Long
//gật đầu//
-tua qua đoạn ngồi ngoài ghế của vườn hoa đằng sau của bệnh viện-
Lê Thượng Long
//nhìn lên tán cây đang đung đưa trong gió xuân//
Hai người, hai hướng mắt, nhưng cùng một nhịp lặng.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hoa sữa và mùi đất sau cơn mưa mấy ngày trước. Tiếng xích đu kẽo kẹt đều đều, như nhịp thở chậm rãi của đêm xuân.
Phạm Bảo Khang
//khẽ nhích lại gần người bên cạnh, rồi bất ngờ nghiêng đầu dựa nhẹ lên vai Long//
Không nói gì. Không báo trước. Chỉ là một cái tựa khẽ khàng, như ai đó mỏi mệt giữa chuyến đi dài – và vừa tìm được chỗ dừng chân yên ổn.
Lê Thượng Long
//hơi khựng lại//
Vai anh cứng trong vài giây đầu tiên, nhưng rồi lại dần thả lỏng.
Anh không quay sang, không hỏi “sao thế” như thường lệ. Chỉ im lặng, cảm nhận sức nặng rất thật, rất người, đang tựa vào mình – và tim anh, bằng cách nào đó, đập chậm lại.
Lê Thượng Long
“đây là cảm giác gì nhỉ?”
Một cảm giác vừa lạ vừa thân. Như thể sự hiện diện của Khang không làm anh thấy có thêm một bệnh nhân để lo, mà là có thêm một điều gì đó – chưa rõ tên.
Gió xuân lại lướt qua, lạnh vừa đủ để khiến người ta muốn giữ lấy chút hơi ấm đang gần mình.
Phạm Bảo Khang
Nếu tôi ngủ quên,cứ để tôi dựa thêm một chút. Lâu rồi mới thấy yên như thế này..
Phạm Bảo Khang
//lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm, giọng lười biếng pha chút đùa cợt//Không phiền anh chứ..?
Long không trả lời ngay. Anh nghiêng đầu, nhìn mái tóc khẽ rũ xuống vai mình, rồi khẽ gật – một cái gật thật khẽ, nhưng đủ để người bên cạnh cảm nhận được.
Lê Thượng Long
Không sao..Cứ dựa đi.
Phạm Bảo Khang
Mà này..nếu tôi viết thêm danh sách những điều tôi muốn làm, anh có muốn biết không?
Lê Thượng Long
//nhìn Khang, mỉm cười—nụ cười hiếm thấy, rất thật//Có chứ. Nhưng chỉ khi tôi được góp mặt trong danh sách của cậu.
Gió xuân lại lướt qua, mùi cỏ non thoảng trong không khí. Tiếng xích đu kẽo kẹt như ru nhịp tim cả hai người chậm lại, dịu đi.Hai người họ không biết có một khoảng cách vô hình đã kéo hai người họ lại với nhau.
Và thế là đêm ấy, dưới tán cây rung rinh và ánh đèn vàng nhạt, có một người tựa vai, và một người lặng yên giữ nguyên vai mình cho ai đó dựa vào. Không cần lời hứa, cũng chẳng cần tên gọi. Chỉ là sự hiện diện rất thật, rất gần. Như hơi ấm – lặng lẽ, nhưng đủ để lòng người thấy bình yên trong một thế giới vốn dĩ đang dần mong manh.
Btrang
cho hai người họ mập mờ một thời gian rồi tiến tới bước sau nha.
Btrang
chap sau chắc sẽ có cặp tiếp theo xuất hiện và anh trí son sẽ xuất hiện nha nha.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play