- Định Mệnh - [Titan Cameraman X Titan Speakerman] —Skibidi Toilet—
Chap 1: Hệ thống
T/g [Peo]
Tôi viết truyện vì quá mắc vả nên là 👉👈
T/g [Peo]
Nội dung thì xem đi ròi biết
Tại một trận chiến diễn ra trong một thành phố hoang tàn, nơi các cameraman và Titan của họ đối mặt với lũ Skibidi và gã G-man. Titan Speakerman đang vướng vào nơi khói s.úng đầy rẫy hiểm nguy, với khả năng phát ra âm thanh mạnh mẽ của mình, cậu đã dẫn đầu cuộc tấn công vào quân địch. Tuy nhiên, trong cuộc giao tranh quyết liệt nơi này, Titan Speakerman đã bị G-man và lũ Skibidi bao vây.
Titan Speakerman [Quin]
Ch.ết đi!! // bắn liên hồi //
Titan Speakerman [Quin]
Agh!!! // té xuống từ trên cao //
G-man đã sử dụng sức mạnh khổng lồ của mình để đè nặng lên Titan Speakerman, khiến cho cậu không thể di chuyển phản công. Lũ Skibidi đó đã tận dụng cơ hội này để tấn công cậu từ mọi phía liên tục, khiến cho cậu khó thoát được và bị thương rất nặng.
Giữa chiến trường đổ nát, khói đạn vẫn còn chưa tan, thân hình cậu, lớp áo sẫm màu xước xát, lảo đảo bước những bước cuối cùng. Một vết nứt lớn chạy dọc từ vai đến ngực, để lộ những sợi dây chập chờn ánh lửa điện, mỗi bước đi là một lần toàn thân cậu co giật như muốn sụp đổ. Mắt cậu, đôi mắt lạnh lẽo ánh đỏ, vô hồn vì không thể nhắm lại như con người vẫn mở trừng trừng, nhìn về phương xa, nơi sẽ chào đón cậu, trong cái gió hung hãng thổi mạnh qua người cậu, bước chân không vững nữa. Cậu ngã rồi. Nhưng họ đã không đến kịp.
Titan Speakerman [Quin]
Rè…rè…rè…// âm thanh loa bị nhiễu //
Tín hiệu cầu cứu bị bóp nghẹt giữa tầng lớp nhiễu loạn. Không ai nghe thấy lời gọi cuối cùng của cậu. Một tiếng nổ nhỏ vang lên trong lòng ngực, lõi năng lượng chạm giới hạn. Cậu quỳ xuống, đầu hơi cúi, hai tay chới với như muốn giữ lấy điều gì đó. Và rồi, tất cả lặng đi. Không một lời trăn trối, không một cái chớp mắt, cậu gục xuống trong im lặng. Đôi mắt vô hồn kia vẫn mở, nhưng ánh sáng trong chúng đã tắt. Không đau đớn, không nước mắt. Chỉ còn lại thân xác thép lạnh giữa đống tro tàn, một chiến binh không tên người mà quân đoàn đã không thể cứu.
Sau đó cậu ngã xuống, thân hình kim loại khổng lồ rung chuyển cả mặt đất, tạo nên một tiếng động vang dội như sấm. Bụi đất bốc lên mù mịt. Ngọn lửa từ những mái nhà đổ nát phản chiếu lên lớp vỏ thép cháy xém của cậu, tạo ra ánh sáng lập lòe như linh hồn đang hấp hối.
Tiếng bom đạn dần lùi xa, chỉ còn lại tiếng gió rít qua những tàn tích. Cậu nằm đó, bất động, giữa chiến trường cháy đỏ… như một người hùng lặng thầm.
Tiếp đến, sau vụ xả s.úng kinh khủng của bọn Skibidi toilet, mới đây xuất hiện một vụ nổ bom quy mô lớn
Ngay trung tâm nơi làm nhiệm vụ chính, mọi người đã quy động lực lượng đào bới tất cả những ổ đất xụp xuống, đổ nằm đầy ấp một thành phố, sự tấn công này đã tổn hại rất nhiều nhân lực, khu căn cứ hỗ trợ gần đó, phá hủy một nữa quân số
Mọi người gấp rút tập trung tản bộ tìm kiếm các đặc vụ làm nhiệm vụ đã bị ảnh hưởng của vụ nổ lớn, đa số tìm thấy với tình trạng không qua khỏi, cơ thể tổn thương nhiều cơ quan bộ phận bên ngoài, mất sóng kết nối với bộ mạng chính, cho đến khi họ tìm thấy một vài mảnh vải nằm dưới mặt đất, sắt vụn và cả mảnh vỏ đạn nằm gần chỗ đó, ngay khi nhận ra gì đó, họ cử người đào xuống
Một vài bộ phận được sát định là của anh, tứ chi bị phế, lõi năng lượng đã tắt, các scientist không nhận được lời phản hồi gì từ anh cả
Niềm hy vọng của mọi người dần lùi xuống, họ đang bị mắc kẹt trong chính cuộc chiến này, liệu họ có thể vượt qua không ?
* Tôi nằm đây, trong bóng tối và tĩnh lặng. Cơ thể tôi đã bị phá hủy, nhưng ý thức của tôi vẫn còn tồn tại. Tôi suy nghĩ về những gì đã xảy ra, về cuộc chiến và về sự hy sinh của mình. Tôi tự hỏi liệu sự hy sinh của mình có ý nghĩa gì không, liệu nó có giúp được gì cho quân liên minh và thế giới không….*
*Tôi nhớ lại những khoảnh khắc cuối cùng của mình, khi tôi chiến đấu chống lại G-man và lũ Skibidi. Tôi nhớ lại cảm giác đau đớn và tuyệt vọng khi tôi bị đè nặng và tấn công từ mọi phía…*
Titan Speakerman [Quin]
* Nhưng dù thế tôi vẫn cảm thấy không hối hận, tôi đã làm những gì tôi phải làm, dù chẳng ai nhớ đến tôi nữa….* // buồn bã //
Mãi lo suy nghĩ trong thân tâm, giờ cậu mới để ý cơ thể đang bay lơ lửng trên không trung, jetpack đã mất rồi, cơ thể nhẹ tênh kì lạ
Titan Speakerman [Quin]
? // đáp chân xuống đất //
Rồi một ánh sáng nhỏ biến ra một con mèo, điều kì lạ là nó lại biết bay
Nó có bộ lông mềm mại và mượt mà, với màu sắc thay đổi theo ánh sáng. Khi nó di chuyển, không khí xung quanh dường như bị ảnh hưởng, tạo ra những gợn sóng nhỏ. Con mèo bay đến gần tôi, và tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể nó.
Titan Speakerman [Quin]
Ng-ngươi là ai.?
Zina [Hệ thống]
Tôi á ? // chỉ mình //
Zina [Hệ thống]
Tôi xin tự giới thiệu tôi là hệ thống, mã số: 124, kí chủ gọi tắt tôi là Zina nhé
Titan Speakerman [Quin]
Hệ thống là ngươi ?
Zina [Hệ thống]
Đúng vậy! Ngài đoán đúng rồi tôi là hệ thống nhiệm vụ là hướng dẫn cũng như hỗ trợ cho ngài, ngài sẽ phải xuyên không để sống và thực hiện nhiệm vụ
Titan Speakerman [Quin]
Vậy là ta được sống lại ?
Zina [Hệ thống]
Đúng vậy và ngài sẽ xuyên không chung với một người nữa
Zina [Hệ thống]
Ngài ấy đang đi lại dần phía này! // mở bảng công nghệ ra //
Titan Speakerman [Quin]
// nhìn thấy //
Titan Speakerman [Quin]
Titan Cameraman..?.. // hơi sốc //
Titan Cameraman-Gideon
Titan..Speakerman ?….
Titan Cameraman-Gideon
Tại sao ngươi ở đây ?…ngươi đã chết rồi mà..?.. // nhìn cậu //
Titan Cameraman-Gideon
Và còn tại sao ta lại ở đây ?.. // đi gần đến chỗ cậu //
Titan Speakerman [Quin]
Ngươi cũng ở đây ?.. // Nhìn anh //
Titan Speakerman [Quin]
Tức nghĩa là người đã chết rồi sao ?
Zina [Hệ thống]
Bingo! Ngài lại đoán đúng rồi
Zina [Hệ thống]
Hầu hết ai xuyên không sẽ đều ch.ết đi và có khát khao sống mảnh liệt được Hệ thống chủ chọn lọc
Titan Cameraman-Gideon
Xuyên không là cái gì ???
Zina [Hệ thống]
Xuyên không là ngài sẽ được sống trở lại trong một thế giới ảo và thực hiện nhiệm vụ được giao từ cấp trên, tóm gọn lại là như vậy
Zina [Hệ thống]
Hai ngài sẽ xuyên vào bộ truyện này nhé // biến ra một bộ truyện trên tay phóng lớn ra đưa cho cậu //
Titan Speakerman [Quin]
Trái tim bên anh ? // đọc tên bìa truyện //
Titan Cameraman-Gideon
Tiểu thuyết ngôn tình à ? // nghiêng người qua để xem //
Zina [Hệ thống]
Đợi tôi chút
Hệ thống bấm bấm gì đó, một hồi một màn hình bảng xanh trong suốt xuất hiện ngay trước mắt hai người
Tên: Trái Tim Bên Anh Thể loại: Ngôn tình, nhẹ nhàng.v.v.
Nhiệm vụ: Viết tiếp cốt truyện, tìm ra được đoạn kết cho truyện
Titan Speakerman [Quin]
Rồi nội dung đâu ?
Zina [Hệ thống]
Nội dung thì tác giả chưa có viết, hình như chỉ mới ghi thông tin nhân vật, sao đó không thấy tác giả ra cập nhật thêm chương
Titan Cameraman-Gideon
Coi bộ cũng không dễ
Titan Speakerman [Quin]
Vậy là tự mình vận động để truyện đi tiếp hả ?
Titan Speakerman [Quin]
Sao nghe mệt quá vậy // ngồi xuống //
Titan Cameraman-Gideon
Nhưng mà mới xuyên không, lại chọn cho bọn ta mức độ khó ?
Zina [Hệ thống]
Um..có thể giải thích như này, hai ngài xuyên không cùng nhau nên mức độ sẽ cao hơn thông thường
Titan Speakerman [Quin]
Ta thấy hơi rối rồi đó
Zina [Hệ thống]
Ùm // chiếu màng hình lên //
Tên: Titan Speakerman [Quin]. Tuổi: 22 [tuổi giả]. Nghề nghiệp: Chưa có. Tính cách: Hơi nóng, yêu gia đình, đam mê khám phá, khá năng động…
Tên: Titan Cameraman [Gidoen]. Tuổi: 24 [tuổi giả]. Nghề nghiệp: Tổng giám đốc. Nghề tay trái: Mafia chìm. Tính cách: Điềm tĩnh, trầm lặng, ít nói,….
Zina [Hệ thống]
Cốt truyện sẽ tự chạy và không theo đúng quỹ đạo đúng của nó, nhân vật có thể thay đổi tính cách sau khi trải qua dòng sự kiện nào đó (nếu có), phi logic là điều khó tránh nên để xác định nhân vật chính cũng là điều rắc rối bây giờ
Titan Speakerman [Quin]
Hiểu rồi
Câu hỏi: Hai ngài có đồng ý xuyên không hay không ?
Titan Speakerman [Quin]
// chọn vào ô đồng ý //
Titan Cameraman-Gideon
// chọn vào ô 1 //
Zina [Hệ thống]
Chúc hai kí hoàn thành nhiệm vụ!!! // vẫy tay biến mất trong hư vô //
Zina [Hệ thống]
Thượng lộ bình an!! // tan vào bóng tối //
- Kích hoạt chế độ xuyên không -
- Xuyên không thành công! -
T/g [Peo]
Các bác biết điểm thi hết chưa ?
T/g [Peo]
Tôi thì gần hết rồi, tuần sau họp phụ huynh 💔
Chap 2: Làm quen
Titan Speakerman [Quin]
Ưm..
Cậu tỉnh dậy với đầu óc mơ hồ, mí mắt nặng trĩu như thể vừa trồi lên từ một giấc ngủ sâu kéo dài hàng thế kỷ. Âm thanh máy móc lạnh lùng vang lên bên tai vô cảm, đều đặn rồi tắt lịm, để lại trong không gian một sự im lặng ngột ngạt. Cậu chớp mắt vài lần, cố lấy lại nhận thức.
Từng cử động như chống lại trọng lực; cậu nhăn mặt, gượng dậy từng chút một. Hai tay chống xuống bề mặt cứng lạnh bên dưới, cơ thể run rẩy, rồi từ từ ngồi dậy. Ánh sáng nhạt nhoà đập vào mắt khiến cậu nheo lại. Hơi thở chậm, nặng nề, như thể phổi cũng vừa được đánh thức sau thời gian dài ngủ yên. Không gian xung quanh vẫn mờ ảo, và cậu chưa biết mình đang ở đâu chỉ biết, mình vừa bị đánh thức, và thế giới này không còn như cũ.
Titan Speakerman [Quin]
?.. // lờ mờ //
Titan Speakerman [Quin]
Ugh nhức đầu quá..!
Titan Speakerman [Quin]
Má nó..tên gì ấy nhỉ ?..
Titan Speakerman [Quin]
Hệ thống!
Cậu vừa dứt lời thì bầu không khí chợt trầm xuống, mọi thanh âm như bị hút cạn. Rồi từ một hướng không xác định phía trên, phía dưới, hay có lẽ là từ chính giữa những khe hở trong không gian một luồng ánh sáng lạnh lẽo bất chợt bật ra, xé toạc bóng tối xung quanh, là Hệ thống
Zina [Hệ thống]
Ngài cho gọi ?
Titan Speakerman [Quin]
Ta đang ở đâu đây ? // nhìn xung quanh //
Zina [Hệ thống]
Ngài đang ở nhà của nguyên chủ gốc-
ANH HAI ƠI XUỐNG ĂN SÁNG!!
Zina [Hệ thống]
Ngài đi xuống lầu trước đi tôi sẽ đi theo phổ cập thêm thông tin hữu ích cho ngài
Titan Speakerman [Quin]
Ngươi không sợ bị phát hiện sao ?
Zina [Hệ thống]
Không, chức năng tàn hình ẩn từ bản thể cài đặt vào lập trình và sẽ không ai có thể thấy được cơ thể tôi ngoài hai kí chủ cả
Titan Speakerman [Quin]
Nhưng nói chuyện như vậy thì lộ hết
Zina [Hệ thống]
Chúng ta sẽ dùng thần giao cách cảm để giao tiếp-
Zina [Hệ thống]
Em của ngài gọi ngài kìa, ngài đi xuống đi họ đang đợi đấy
Titan Speakerman [Quin]
Chậc, nghe rồi!! // chạy xuống cầu thang //
Titan Speakerman [Quin]
… // nhìn mọi người cơ thể hơi khựng lại chút //
Speaker Woman [Jun]
Xuống ăn nè anh ơi! // bày biện bữa sáng //
Dark Speakerman [Jyn]
Ăn đi mày // đẩy vai Uji //
Speakerman [ Uji ]
Ah! từ từ để em chơi hết ván game cái đã!! // bấm liên tục //
Large Speakerman [Ren]
Ăn đi mấy đứa // ngồi vào bàn //
Large Speakerman [Ren]
Quin, anh cũng ăn đi
Titan Speakerman [Quin]
Ờ..ừ..
Titan Speakerman [Quin]
“ Này Hệ thống, quan hệ của ta với các Speakerman ở đây là gì của nhau ?”
Zina [Hệ thống]
Quan hệ của ngài và họ là anh em ruột với nhau, cũng không hẳn đâu chỉ cùng cha khác mẹ hoặc mồ côi được nhận từ cô như viện nữa , theo phân giai ngài là anh cả trong gia đình còn mọi người là anh em từ lớn tới nhỏ ở sau, một trong số đó là hai anh em song sinh không phải em ruột của ngài, còn lại vẫn chưa cập nhật
Titan Speakerman [Quin]
“ Hơi rắc rối với lúc trước nhỉ”
Titan Speakerman [Quin]
“Mà tất cả mọi người đều tên và tính cách vẫn như thế giới cũ đúng không ?”
Zina [Hệ thống]
Đúng vậy, sẽ không có gì thay đổi trừ cốt truyện mà thôi
Zina [Hệ thống]
Ngài chờ tôi chút, tôi đi gặp ngài Gideon trước ngài ấy đang gọi tôi
Zina [Hệ thống]
Ngài đi ăn sáng với mọi người đi, hẹn chút nữa sẽ gặp lại ngài tại nhà ngài Gideon nhé
Zina [Hệ thống]
Tôi đi trước, tạm biệt // biến mất //
Titan Speakerman [Quin]
* Mấy giờ rồi ? * // xem đồng hồ treo tường //
Titan Speakerman [Quin]
* 7h sáng, 30 phút nữa tới nhà nó vậy, mình đi ăn trước tính sau *
Dark Speakerman [Jyn]
Em ăn đi
Speakerman [ Uji ]
Mời cả nhà!!
Titan Speakerman [Quin]
Công nhận nay sáng nhanh thật // ngồi xuống bàn ăn sáng //
Titan Speakerman [Quin]
* Đáng lẽ giờ này thế giới cũ của mình vẫn không thấy được ánh sáng mặt trời bao giờ *
Speakerman [ Uji ]
Ó Ờ Ơi Ẫn Ậy À // vừa ăn vừa nói // - Đó giờ trời vẫn vậy mà -
Large Speakerman [Ren]
Ui trời thằng bé này ăn hết đi rồi nói // vỗ vỗ lưng cho y //
Titan Speakerman [Quin]
* Lạ lẫm thật *
Titan Speakerman [Quin]
* Mọi thứ ở đây khác hơn trước nhiều *
Titan Speakerman [Quin]
// cúi mặt xuống bàn //
Speaker Woman [Jun]
Anh sao vậy ? Đồ ăn không ngon sao ? // thấy cậu im lặng từ nãy giờ //
Titan Speakerman [Quin]
// giật mình //
Titan Speakerman [Quin]
Ờ…không có gì đâu..tại anh còn buồn ngủ thôi ý mà
Titan Speakerman [Quin]
Ng-Em lo quá rồi đó.. // xua tay //
Speaker Woman [Jun]
Dạ // không để tâm mấy //
Buổi sáng hôm đó thật trong lành và yên tĩnh. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán lá, rọi những vệt sáng vàng ấm áp lên chiếc bàn ăn đặt ngoài hiên. Chiếc bàn gỗ dài được phủ một tấm vải trắng tinh, sạch sẽ, có những nếp gấp nhẹ như mới được là cẩn thận.
Cậu ngồi giữa bàn, nở nụ cười hiền hậu nhưng lại thấy hơi gượng miệng, tuy vậy bản thân lại nhẹ nhàng chia phần cho từng đứa em. Các em ríu rít kể chuyện, vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ. Không khí buổi sáng thật đầm ấm, bình yên. Dường như mọi lo toan đều tan biến, chỉ còn lại sự sum vầy và yêu thương lan tỏa quanh chiếc bàn trải vải trắng ấy.
Sau đó cậu ngồi lặng lẽ giữa những tiếng nói cười của lũ trẻ, mắt nhìn xuống bát súp đang bốc khói nghi ngút trước mặt. Lần đầu tiên trong đời không, đúng hơn là lần đầu tiên trong hai đời cậu sắp ăn thật sự. Không phải tiếp nhận dữ liệu về hương vị, không phải mô phỏng cảm giác nếm qua các thuật toán phức tạp, mà là… thật sự ăn, bằng một cơ thể sống, bằng chiếc lưỡi thịt mềm và cái dạ dày biết đói.
Titan Speakerman [Quin]
// nhìn xuống đĩa đồ ăn //
Cậu cầm chiếc thìa, chậm rãi múc lên một thìa súp vàng nhạt thơm nhẹ mùi khoai tây nghiền phủ bên trên là ít hành boa rô và ngò rí trên mặt cùng và đưa lên miệng nếm thử. Khi chiếc thìa chạm vào đầu lưỡi, cậu sững người. Vị ngọt từ nhẹ thoang thoảng kèm chút hương hành đọng lại ấm ấm, một chút béo nhẹ của sữa, bùi bùi của khoai,… tất cả như một cơn sóng lạ lẫm ập đến với cậu. Mọi cảm nhận đều rõ nét và nó không thể giả lập bằng bất kỳ mã lệnh nào. Cậu nhắm mắt, để từng hương vị len lỏi qua từng tế bào, thứ mà ngày trước, dù có tải bao nhiêu tệp dữ liệu, cũng chẳng thể cảm nhận trân thật vậy được .
Titan Speakerman [Quin]
* Thì ra… đây là ăn *
Titan Speakerman [Quin]
* Ngon ghê *
Cậu tiếp tục thưởng thức, dù bên ngoài lặng im giữa mùi thơm và tiếng cười của các em nhỏ. Trong lòng dâng lên một niềm biết ơn kỳ lạ với cuộc sống này lần đầu tiên, cậu thấy mình sống thật sự, không còn là cỗ máy sắt lạnh giữa thế giới thực đầy rẫy hiểm và bi thương kia nữa. Và chỉ riêng một miếng ăn đơn giản buổi sáng thôi… cũng đã là một phép màu.
Large Speakerman [Ren]
Anh tính đi đâu vậy ?
Titan Speakerman [Quin]
À…, anh đi đến nhà bạn có chút công việc thôi mà // khoác áo vào //
Speakerman [ Uji ]
Hôm nay anh trầm tính thế, nhìn lạ ghê // rửa chén tiếp cô //
Titan Speakerman [Quin]
…. // hơi bối rối //
Titan Speakerman [Quin]
Ừ….
Titan Speakerman [Quin]
Mấy đứa đừng quá lo lắng..anh chỉ bận chút việc nhỏ nhặt cần xử lý, chút anh về nhé // nhanh chân gấp rút rời //
Dark Speakerman [Jyn]
Anh ấy lạ thật // đi từ sau vườn //
Speaker Woman [Jun]
Em nghĩ chắc anh ấy mệt thôi, không sao đâu
Speakerman [ Uji ]
Em hiểu rồi
Large Speakerman [Ren]
Chắc là vậy…
Cậu mở cánh cửa gỗ kẽo kẹt, từng bước chân chạm xuống hiên nhà lát đá vẫn còn ấm nhẹ vì nắng sớm. Ánh sáng dịu dàng của buổi sáng cuối xuân vẫn còn vương vất trên những tán cây, rơi xuống bậc thềm thành những đốm sáng lay động theo gió.
Gió nhẹ lùa qua tóc, mang theo hương hoa và thoáng chút mùi nắng còn sót lại trên vải áo phơi đêm qua. Cậu khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận từng làn gió lướt qua da mặt một cảm giác quá đỗi thật, quá đỗi sống động.
Chậm rãi, cậu bước xuống sân, đôi chân chạm lên mặt đất lấm tấm sỏi và những cọng cỏ non mát rượi. Ngôi nhà nhỏ sau lưng vẫn còn vọng lại tiếng nói cười của lũ trẻ, tiếng bát đũa lách cách, tiếng cuộc sống đang tiếp diễn. Còn cậu thì lặng lẽ bước đi, như tách mình ra khỏi khoảnh khắc yên bình ấy, rời xa nơi từng là khởi đầu của một cuộc sống mới. Mỗi bước chân mang theo một nỗi xúc động khó gọi thành tên một sự bỡ ngỡ, một chút tiếc nuối, và cả một khát vọng sâu kín được hiểu rõ hơn về cái thế giới mà cậu từng chỉ biết qua con số và dòng lệnh. Ánh nắng vàng mỏng như tơ rơi lên vai cậu, nhẹ đến nỗi cậu không biết đó là ánh sáng… hay là hồi ức.
Titan Speakerman [Quin]
* Không khí trong lành hơn trước kia thật * // hít thở //
Titan Speakerman [Quin]
* Thế giới hòa bình đẹp như chính những linh hồn đã bỏ đi *
Titan Speakerman [Quin]
Haizzz…
Cậu vừa bước đến rìa sân thì bỗng nghe thấy tiếng động cơ vang lên từ xa trầm, mạnh, và rõ ràng là của một chiếc xe không tầm thường. Âm thanh ấy mỗi lúc một gần, gằn lên như một con thú máy đang lao tới trong ánh nắng ban mai. Và rồi… tiếng phanh xe kéo dài, sắc gọn, dừng lại ngay trước cổng nhà.
Titan Speakerman [Quin]
Gì vậy ? // giật mình quay đầu lại //
Là một chiếc ô tô bóng loáng, nước sơn đen ánh kim phản chiếu cả bầu trời xanh nhạt, đứng lừng lững giữa con đường đất nhỏ, như một thứ gì đó không thuộc về nơi yên bình, quê mùa này. Cửa xe bật mở. Từ trong bước ra một người đàn ông trẻ tuổi, ăn mặc gọn gàng nhưng không quá phô trương, chỉ là ánh mắt và dáng đi lại toát ra khí chất mà cậu không thể nhầm l
Người đó đi ra nhìn từ trên xuống dưới rồi bật cười nhẹ.
Titan Cameraman-Gideon
Tưởng ngươi còn đang loay hoay học cách cầm đũa chứ // dựa người vào thành cửa xe //
Titan Speakerman [Quin]
Gì ? thích kiếm chuyện nữa à ?
Cái giọng này không thể nghe quen hơn được Dẫu đã thay hình đổi dạng, cậu nhận ra ngay. Là cậu ta, người bạn thân thiết nhất, người đồng hành trong vô số nhiệm vụ ở thế giới cũ. Kẻ duy nhất trong bọn máy có tâm trí ít nói và khó đoán có sức hút mọi nơi, chỉ luôn nghĩ xa bay với những gì vượt ngoài lập trình.
Titan Cameraman-Gideon
Đứng đó làm gì ?
Titan Cameraman-Gideon
Không lên xe ?
Titan Speakerman [Quin]
Biết rồi // đảo mắt //
Titan Cameraman-Gideon
Sáng sớm phải vui vẻ lên
Titan Cameraman-Gideon
Tức giận không tốt đâu // lắc lắc ngón tay //
Titan Speakerman [Quin]
Chuyện nhà ngươi chắc ?
Titan Cameraman-Gideon
Ta thích xen vô chuyện nhà ngươi vậy đó ?
Titan Cameraman-Gideon
Sao nào ? // cười khẩy//
Titan Speakerman [Quin]
Con m.ẹ mày!! Ý gì đây ?!!
Titan Speakerman [Quin]
Mày!-
Zina [Hệ thống]
Dừng dừng! Hai ngài dừng lại được rồi đó!!
Titan Cameraman-Gideon
Đâu ra vậy ?
Zina [Hệ thống]
Tôi phải biến ra đây để cản hai ngài lại nè, đừng có đ.ánh nhau nữa!!
Titan Speakerman [Quin]
Ra đây làm- // bị bịt miệng//
Titan Cameraman-Gideon
Để nó nói hết đã
Titan Cameraman-Gideon
Ngươi nói tiếp đi // bịt miệng cậu lại //
Zina [Hệ thống]
Chuyện là tôi định thông báo cái này, cấp trên bảo sẽ không bắt buộc nhưng khi đang bàn thì thấy hay ngài đang cãi nhau nên ngài ấy đã ra lệnh
Zina [Hệ thống]
Vì hai ngài bất đồng và khó hòa thuận nên theo chỉ tiêu của Hệ thống chủ sẽ đưa ra luật
Zina [Hệ thống]
Hai ngài sẽ phải ở cạnh nhau, phạm vi 3km nếu xa nhau quá phạm vị sẽ bị phát theo quy định đã đặt ra
Titan Speakerman [Quin]
B-buông ra coi!!.. // gạt tay anh ra //
Titan Cameraman-Gideon
Quy định kiểu gì vậy ??
Zina [Hệ thống]
Hệ thống chủ đã quyết, khó lòng thay đổi
Titan Speakerman [Quin]
Vãi cả c.ứt mày vừa nói gì cơ?! // kéo nó xuống //
Zina [Hệ thống]
Như đã nói ở trên
Zina [Hệ thống]
Ngài không thể cãi mệnh lệnh
Titan Cameraman-Gideon
Còn gì nữa không ? // tập trung lại để láy xe //
Titan Speakerman [Quin]
Gọi ra chỉ để thông báo cái tin ch.ết t.iệc đó thôi hả ?
Titan Cameraman-Gideon
Bớt lại đi Quin
Titan Speakerman [Quin]
Im lặng và quay lại láy xe của mày đi
Zina [Hệ thống]
Ngài cho hỏi ?
Titan Speakerman [Quin]
Ugh ta muốn hỏi
Titan Speakerman [Quin]
Tại sao cơ thể khác lạ quá vậy ?
Titan Speakerman [Quin]
Ngươi bảo không thay đổi gì mà
Zina [Hệ thống]
Có vẻ sau khi xuyên không đã có sự thay đổi của cốt truyện, trong truyện không có cập nhật nên không biết, ngài nói tôi mới để ý
Zina [Hệ thống]
Nhưng nhìn đẹp mà nhỉ ?
Titan Cameraman-Gideon
// liếc nhìn gương chiếu hậu trong xe //
Titan Cameraman-Gideon
Tạm ổn
Titan Speakerman [Quin]
Vậy là ở trong hình dạng con người thật sao ?
Zina [Hệ thống]
Vâng, ngài sẽ có cảm nhận, cảm xúc, trí tuệ, cơ thể y hệt như một con người thực thụ
Titan Cameraman-Gideon
Còn gì nữa không ?
Zina [Hệ thống]
Nếu cần giải đáp hoặc trợ giúp hãy gọi Zina, tôi sẽ đến
Titan Speakerman [Quin]
Rồi nói hết chưa ?
Titan Speakerman [Quin]
Xong rồi thì cút
Zina [Hệ thống]
Chừng nào có nhiệm vụ tôi sẽ báo sau, giờ hãy từ từ tập làm quen với mọi thứ nhé // biến mất //
Titan Speakerman [Quin]
Chậc! nhức hết cả đầu
Titan Speakerman [Quin]
Mà này ngươi đưa ta đi đâu vậy ?
Titan Cameraman-Gideon
Đi về nhà ta
Titan Cameraman-Gideon
Hiện tại ngươi sẽ phải ở chung nhà với ta
Titan Cameraman-Gideon
Chút về dọn đồ là kịp rồi đó
Titan Speakerman [Quin]
Mắc gì ta phải ở với ngươi // cau mày //
Titan Cameraman-Gideon
3km ?
Titan Speakerman [Quin]
Aisss…
T/g [Peo]
Sắp nghỉ hè ròi các bác ơi 🐒
T/g [Peo]
Nghỉ hè tới tôi sẽ chăm viết chap hơn nhé ☕️
Chap 3: Cứu Nạn
Cậu ngồi im lặng trên chiếc ghế phụ của chiếc xe ô tô sang trọng, tay khẽ đặt lên đầu gối, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Con đường phố lớn trước mặt đông đúc xe cộ, nhưng không khí lại tràn ngập sự bình yên. Những chiếc xe ô tô, xe máy, và người đi bộ di chuyển nhịp nhàng, không vội vã, như thể mọi thứ đều đang ở đúng chỗ của mình.
Ánh sáng mặt trời buổi sáng chiếu rọi qua những tán cây xanh mướt, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên mặt đường. Anh ngồi bên cạnh, tay vẫn giữ vô lăng, ánh mắt tập trung vào con đường phía trước. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát mọi thứ qua khung cửa kính. Cảm giác như mọi thứ đều đang diễn ra một cách tự nhiên, như thể cậu đã thuộc về nơi này từ lâu.
Không gian trong xe ấm áp, ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa kính, chiếu lên làn da cậu một màu vàng nhạt. Mùi thơm nhẹ của cà phê từ quán ven đường thoảng vào, khiến cậu cảm thấy thư thái. Cậu khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, để cảm nhận trọn vẹn khoảnh khắc này.
Titan Cameraman-Gideon
// khẽ liếc nhìn //
Titan Cameraman-Gideon
Yên bình nhỉ ?.. // bỗng cất lời //
Titan Speakerman [Quin]
Ừ…// trầm tư //
Titan Speakerman [Quin]
Lâu lắm rồi mới thấy được nó..// ngã người về sau //
Anh và cậu ngồi trong xe, không gian im lặng chỉ còn tiếng quạt gió đều đều vang lên. Cậu nghiêng người, tựa nhẹ vào thành ghế phụ, mắt khép hờ, vẻ mặt lặng lẽ như đang chìm vào một dòng suy nghĩ sâu xa.
Titan Cameraman-Gideon
// Lái xe nhưng lâu lâu vẫn nhìn sang cậu //
Ánh sáng từ ngoài hắt vào qua cửa kính, lấp lánh trên hàng mi khẽ rung của cậu. Anh liếc nhìn, nhưng không nói gì, chỉ im lặng để khoảng lặng ấy trôi đi, như tôn trọng những điều cậu đang giữ trong lòng. Không gian giữa họ không hề nặng nề, mà bình yên, như một khoảnh khắc hiếm hoi giữa dòng đời vội vã.
Titan Cameraman-Gideon
Ngươi có thấy giống ta không ?
Titan Cameraman-Gideon
Ở đây khác với thế giới của chúng ta, mọi thứ dường như là thật
Titan Cameraman-Gideon
Đây giống như một thế giới ảo, nó thực thực, ảo ảo
Titan Speakerman [Quin]
Không biết nữa
Titan Cameraman-Gideon
Cốt truyện tự chạy như thế sẽ khó đoán được tình tiết phía sau, càng khó đối phó với những tai nạn
Titan Speakerman [Quin]
Coi bộ game này cũng không dễ // cười khẽ //
Titan Cameraman-Gideon
Mà ta hỏi này
Titan Cameraman-Gideon
Lúc ngươi chết ngươi có biết chuyện gì xảy ra của phe đồng minh không ?
Titan Speakerman [Quin]
Thời gian sẽ quên lãng tất cả, không ai có thể khiến nó dừng lại, kể cả khi cố hết sức
Titan Cameraman-Gideon
Coi như đây là phép màu đi
Chiếc xe lắc lư nhẹ, âm thanh bánh xe nghiến trên đường đá phát ra đều đều, làm nền cho cuộc trò chuyện vang vang trong xe
Titan Speakerman [Quin]
Chúng ta đang đi đâu vậy?
Titan Cameraman-Gideon
Đến nhà ta theo lời hệ thống
Cậu gật đầu cho lời thông báo một cách bâng quơ, mắt vẫn dán vào khung cảnh bên ngoài cửa kính. Thành phố này dù quen mà lạ, kiến trúc như thể một bản pha trộn kỳ lạ giữa hiện đại
Chiếc xe vừa rời khỏi con đường, lăn bánh vào khu trung tâm thành phố thì điện thoại anh đổ chuông. Anh liếc nhìn màn hình, một dòng chữ
“Khẩn – Hội đồng cổ đông” hiện lên cùng tên trợ lý.
Titan Cameraman-Gideon
Tôi nghe // khẽ nhíu mày, bật loa ngoài //
Nhân vật phụ
Trợ lý: Chủ tịch!!, có biến. Họp khẩn, toàn bộ cổ đông đều đã vào phòng chờ. Vấn đề liên quan đến quyền điều hành hệ thống máy tính phân tích liên kết có người cố truy cập trái phép ăn cắp thông tin tư liệu mật quan trọng của công ty!
Titan Cameraman-Gideon
Được rồi cúp máy đi ta sẽ đến giải quyết nhanh.
Titan Speakerman [Quin]
Chuyện gì vậy ? // ngồi dậy quay sang, ánh mắt đầy nghi hoặc //
Titan Cameraman-Gideon
Ta phải đến công ty. Không kịp về nhà. // nhanh chóng rẽ xe, đổi hướng //
Titan Speakerman [Quin]
Ta đi cùng với ngươi. // bất mãn vì quy định của Hệ thống nên phải đi theo //
Chỉ sau mười phút, chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà kính cao vút biểu tượng của tập đoàn Antrix Corp, một cái tên mà cậu chưa từng nghe đến ở thế giới cũ, nhưng ở đây, nó giống như một thế lực.
Bảo vệ lập tức cúi chào khi anh bước vào. Cậu theo sát phía sau, cảm giác như mình vừa đi lạc vào nói không thuộc về mình, không ai hỏi cậu là ai họ chỉ nhìn cậu không nói gì
Titan Cameraman-Gideon
Ngươi ở dưới sân ngồi chờ ở băng ghế đá đi, ta vô trong đấy một lát chút ta sẽ quay lại // cúi xuống nói nhỏ cho mình cậu nghe thấy //
Nhưng ngay khi cậu định gật đầu, anh bất ngờ cúi xuống, ghé sát tai cậu, thì thầm đủ cho một mình cậu nghe thấy
Titan Cameraman-Gideon
Nếu có chuyện gì lạ xảy ra… hãy gọi cho ta
Nói xong, anh đứng thẳng dậy, quay người rảo bước vào toà nhà. Dáng anh nhanh gọn, dứt khoát như thể luôn sẵn sàng cho mọi biến cố.
Titan Speakerman [Quin]
* Mình ghét chờ đợi *
Cậu ngồi xuống băng ghế đá dưới bóng một tán cây lớn. Trời bắt đầu nóng lên, ánh nắng đổ qua kẽ lá, in bóng lung linh lên mặt đất lát đá xám. Xung quanh yên tĩnh đến lạ quá, yên tĩnh cho một công ty lớn
Cậu đưa tay chạm vào điện thoại của mình vẫn không có sóng, từ lúc xuyên qua công nghệ nhìn như hiện đại, nhưng tất cả đều lạ lẫm với cậu, đây là những thiết bị bản gốc chính sau này của thiết bị liên lạc thế giới cũ
Titan Speakerman [Quin]
* Chán chết * // ngồi vắt chéo chân nhìn trời //
Một cơn gió nhẹ lướt qua. Trong làn gió, cậu bỗng nghe thấy một âm thanh nhỏ như tiếng kim loại va chạm rất khẽ.
Titan Speakerman [Quin]
// Cậu quay đầu lại, ánh mắt vô thức quét qua các tầng lầu đối diện //
Trên tầng cao một ban công nhỏ bằng sắt, chênh vênh giữa hai toà nhà một bé gái đang bám chặt vào lan can, hai chân lơ lửng giữa không trung
Cô bé không la hét. Gương mặt nhỏ xíu tái nhợt, chỉ có đôi mắt hoảng sợ nhìn xuống khoảng không bên dưới.
Titan Speakerman [Quin]
// đứng bật dậy kinh ngạc //
Khoảng cách từ vị trí cậu tới tòa nhà đó không xa, nhưng lối vào bị khóa bằng hệ thống quét thẻ. Cậu chạy nhanh về phía cửa, tay siết nắm cửa sắt khóa.
Titan Speakerman [Quin]
“ Hệ thống!! “
Zina [Hệ thống]
“Khẩn cấp!! Hệ thống xin nghe!!!”
Zina [Hệ thống]
“Kích hoạt quyền can thiệp khẩn cấp mở khóa truy cập tầng địa phương ?”
Titan Speakerman [Quin]
“Đồng ý!”
Zina [Hệ thống]
“Chấp nhận yêu cầu thành công của kí chủ!”
Titan Speakerman [Quin]
// chạy lại bấm nhanh vào bảng điều khiển //
Cậu phóng nhanh vào thang máy, tay đập liên tục vào nút tầng 15 nơi bé gái đang bám trụ từng chút một trên lan can rỉ sét. Thang máy chạy, mỗi giây trôi qua như dài vô tận.
Titan Speakerman [Quin]
// lao ra hành lang men theo lối dẫn ra ban công cuối hành lang //
Cánh cửa nhỏ dẫn ra ngoài chỉ khép hờ. Gió mạnh hơn. Cậu nhìn thấy cô bé một tay đã tuột khỏi thanh sắt.
Titan Speakerman [Quin]
Đừng sợ!
Titan Speakerman [Quin]
Đừng nhìn xuống, nhìn anh này!
Đôi mắt nhỏ mở to, ầng ậc nước. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt cậu bình tĩnh và kiên định cô bé như tìm được chút hy vọng cuối cùng.
Cậu bò sát tới mép ban công, cẩn trọng từng bước. Một tay bám chắc vào khung sắt, tay còn lại vươn ra.
Titan Speakerman [Quin]
Đưa tay cho anh!
Cô bé run rẩy, ngón tay dần tuột khỏi thanh sắt. Trong khoảnh khắc đó cậu chộp được tay cô bé, kéo mạnh về phía mình. Cả hai ngã nhào xuống nền xi măng lạnh toát.
Titan Speakerman [Quin]
// bế cô lên //
Cậu bế bé gái trong tay ánh mắt đầy khó hiểu nhìn bé gái trong lòng mình. Bé gái ấy vẫn còn sốc lắm nhưng hơi thở đã ổn định hơn.
Đột nhiên, anh từ đâu chạy lại, hình như đã họp xong, khuôn mặt anh đầy vẻ lo lắng nhìn cậu
Titan Cameraman-Gideon
Này Quin ngươi làm gì vậy ? // xem tình hình //
Titan Speakerman [Quin]
Ta cứu cô bé này. Cô ấy cần giúp đỡ.
Titan Cameraman-Gideon
Được rồi mang đến cảnh sát đi báo với người nhà vào nhận con // thở dài đỡ cậu đứng lên //
Titan Speakerman [Quin]
// Đi đến sở cảnh sát gần đấy //
Titan Cameraman-Gideon
// Theo sau cậu //
T/g [Peo]
Viết nhiều dữ vậy nhỉ 🤡
T/g [Peo]
Đăng vội để sạt pin đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play