(Englot) Thủy Sát Hoa Tâm
Chương 1: hôn nhân
Nhĩ hay ngủ
Tui onl lại rồi nè
Nhĩ hay ngủ
Off lâu quá tr mà
Nhĩ hay ngủ
H quay lại rồi nhm tầm tháng 6 tui ít ra truyện vì bận công việc
Nhĩ hay ngủ
Bộ này tui không chắc dài hay ngắn
Nhĩ hay ngủ
Nhưng ai tâm lý yếu cân nhắc ạ
Nhĩ hay ngủ
Trong truyện này charlotte bị câm
Nhĩ hay ngủ
Còn Engfa là chồng của charlotte,nhưng hôn nhân chỉ là một vụ giao dịch
Nhĩ hay ngủ
Mọi người đọc thì dành 1s like cho nhĩ , nhĩ bỏ 20p viết 1 chap thì mn bỏ 1s tim thôi ạ.
Nhĩ hay ngủ
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Trời hôm ấy đổ mưa. Không phải mưa lớn. Nhưng lạnh. Lạnh đến thấu xương
Mái ngói căn nhà kho cũ rỉ nước từng giọt từng giọt xuống nền gạch.
Đôi dép lê rách tươm của Charlotte lội bì bõm trong nước, tay nàng ôm một chiếc vali sờn vải, cũ kỹ, bên trong chỉ có vài bộ quần áo mùa đông nhà người ta vứt đi.
Engfa
Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó.
Engfa
Tao cưới mày không phải vì yêu, cũng không phải vì cần vợ.
Charlotte
* bước vào căn phòng không cửa sổ*
Tường nứt, mùi ẩm mốc bám vào da thịt.
Một cái giường sắt han gỉ, tấm đệm rách rưới như lòi cả ruột. Trên bàn có một chai nước lọc và chiếc bánh mì khô cứng.
Engfa
* đẩy cửa mạnh, đi vào sau*
Engfa
* nhìn quanh, như đang kiểm tra*
Engfa
Ừ, chỗ này hợp với mày đấy.
Charlotte
*nhìn cô bằng đôi mắt ngấn lệ *
Engfa
Đừng mong có máy sưởi. Đừng mong được ngủ trong chăn ấm. Mày là đồ đổi nợ, nhớ chưa?
Charlotte
* đứng im, tay siết chặt quai vali đến trắng bệch*
Engfa
* cười khẩy, đi tới, tóm cổ áo nàng*
Engfa
Mày nghĩ mày đáng thương lắm đúng không?
Engfa
Đừng có giả vờ câm ngoan hiền nữa.
Engfa
Tao ghét cái kiểu như mày ,im lặng như ma, nhìn tao như thể mày vô tội.
Charlotte
* há miệng, muốn nói điều gì đó… nhưng cổ họng không phát ra nổi một âm thanh*
Charlotte
* đôi mắt run run như sắp bật khóc*
Engfa
* hất nàng ngã xuống giường*
một tiếng “rầm” vang lên, khiến chiếc giường sắt rung lắc
Engfa
* cúi xuống, gằn từng chữ*
Engfa
Mày là đồ không hơn con chó. Tao nuôi mày, cho mày ăn, cho mày chỗ ở.
Engfa
Tao không cần mày yêu tao. Tao cũng sẽ không bao giờ yêu mày.
Engfa
Mày mà làm tao bực thì không còn cho mày làm cái xác có chỗ chết đàng hoàng.
Charlotte
* gục đầu xuống gối rách, hai tay ôm lấy tai*
không run rẩy, cố không khóc, cố không để tiếng mưa bên ngoài đánh gục chút tự trọng cuối cùng
Engfa
* đứng dậy, mở cửa, ném cho nàng một chiếc chăn mỏng *
Engfa
Lạnh thì quấn cái này. Không có thì chết cóng. Tao không quan tâm.
Engfa
Đừng bao giờ bước chân ra khỏi căn nhà này nếu chưa được tao cho phép.
Cánh cửa đóng sập lại. Tiếng ổ khóa xoay vang lên nặng trịch như xiềng xích.
Charlotte
* nằm co ro, chiếc bánh mì đặt trước mặt*
Charlotte
* Bên má là nước mắt. Nhưng không một tiếng khóc*
Vì nàng… không thể khóc thành tiếng.
Và cũng vì nàng biết, tiếng khóc của mình… chẳng thay đổi được gì.
Nhĩ hay ngủ
Tạm dừng tại đây
chương 2: không danh phận
Engfa
* tay cầm một cây chổi lau nhà và xô nước*
Engfa
*nhìn thấy nàng còn ngủ*
Engfa
* đá vào cạnh giường*
Engfa
Dậy làm việc cho tao
Engfa
Tao đâu cưới mày về để nằm bẹp như con giòi trong góc nhà?
Charlotte
*lờ mờ mở mắt *
Charlotte
* ngồi dậy, trán đỏ bừng, hai tay run run bám lấy mép giường*
Engfa
Cầm lấy. Lau hết mấy cái hành lang
Engfa
Lười biếng thì nhịn cơm
Engfa
* ném cây lau và xô về phía nàng, nước bắn tung tóe*
Engfa
Cầu thang cũng phải sạch. Vết bẩn nào còn sót lại, tao sẽ đổ nước sôi lên tay mày.
Charlotte
* nhìn cô, ánh mắt thoáng chần chừ*
Engfa
Mày định nhìn tao kiểu đó tới bao giờ?
Engfa
* bước lại gần, cúi sát mặt nàng*
Engfa
Hay mày muốn tao đánh cho tỉnh cái bệnh mơ mộng đó ra khỏi đầu
Charlotte
* loạng choạng đứng lên, chân còn run*
Engfa
Tao ghét mấy đứa chậm chạm như mày
Engfa
Đừng lây bệnh cho tao
Engfa
*xoay lưng bỏ ra ngoài *
Charlotte
*nhìn theo bóng lưng cô mà mắt đượm buồn *
Charlotte
• Rốt cuộc chị ta muốn gì chứ•
Charlotte
•mình đã làm gì sai mà chị ấy ghét mình•
Charlotte
•thôi kệ đi , miễn còn sống là được •
Charlotte
* quỳ xuống, bắt đầu chà từng ngóc ngách*
Tay nàng đỏ rát vì nước lạnh. Mỗi khi ho, cổ họng nàng lại rát như bị thiêu đốt. Nhưng nàng vẫn làm. Không một tiếng than.
Engfa
* đứng trên cầu thang, khoanh tay nhìn xuống*
Engfa
Tao nói mày chỉ là vật thế thân. Đừng tưởng sống ở nhà tao thì mày được làm bà chủ
Engfa
Không đâu, Charlotte. Mày không là gì cả. Mày chỉ được quyền lao động và im miệng.
Charlotte
* quay đi, lau nước mắt lẫn mồ hôi trên má*
Từ khi sinh ra, nàng chưa từng mong trở thành vợ ai. Nhưng khi cha mẹ ép gả, nàng nghĩ ít nhất hôn nhân sẽ cho nàng một mái nhà.
Không ngờ, thứ nhận lại là căn phòng khóa trái và những lời tàn nhẫn hơn gươm dao.
Charlotte
*cảm thấy hết sức lực *
Charlotte
•nhức đầu quá, sáng hôm nay mình chưa ăn gì •
Charlotte
*ráng lau tiếp chiếc bình *
Charlotte
* vô tình trượt tay*
Tiếng vỡ vang vọng khắp không gian như một phát súng. Mảnh sứ lăn lóc dưới đất
Engfa
* Giọng rít qua kẽ răng, lạnh như băng*
Charlotte
* quỳ sụp xuống, vội nhặt từng mảnh vỡ, đôi tay run rẩy*
chương 3: đánh
Engfa
* hét lớn, giật tóc nàng lôi ngược lên*
Nàng ú ớ, miệng không phát ra lời. Đôi môi bật ra vài âm không tròn chữ, như tiếng mèo con bị bóp nghẹt.
Engfa
Đừng có làm cái giọng câm dở đó với tao
Engfa
* tát nàng một cái thật mạnh*
Charlotte
* quỳ xuống, hai tay chắp lại, liên tục vung lên cầu xin *
Cái đầu cúi gập xuống sàn, run rẩy. Những giọt nước mắt rơi lã chã trên mảnh vỡ.
Engfa
Mày nghĩ xin là xong?
Engfa
* đá vào bụng nàng, khiến nàng ngã nhào về phía sau*
Engfa
Cái bình đó mày có đủ tiền trả không hả đồ câm rẻ rách?
Charlotte
* chỉ biết lắc đầu, rồi gật đầu, rồi lại khóc*
Charlotte
* Tay giơ lên, cố viết chữ trong không trung*
Engfa
Tao nói mày không có quyền làm hư thứ gì trong nhà tao
Engfa
Mày là con chó, hiểu chưa? Chó không phá đồ. MÀY NGHE KHÔNG?
Engfa
* túm lấy tay nàng, kéo ra sau, đánh mạnh bằng đoạn ống nhôm dài*
Tiếng đánh chan chát. Mỗi lần roi giáng xuống, Charlotte lại rung lên, miệng bật ra tiếng “ư…a…ư…” vô nghĩa, như tiếng khóc bị xé nát
Engfa
Xin lỗi hả? Mày xin kiểu đó tao không hiểu! Mày nói đi
Engfa
* gào lên, đập thẳng vào vai nàng thêm một cú nữa*
Charlotte
* ôm đầu, rút người lại như con thú bị dồn vào đường cùng*
Charlotte
* Máu chảy từ cánh tay, từ đầu gối bị đập xuống sàn*
Nhưng nàng vẫn cúi đầu. Vẫn không phản kháng. Vẫn đưa hai tay lên như cầu xin
Mắt nàng nhìn Engfa, tha thiết, tuyệt vọng, như muốn nói: “Đừng đánh em nữa… Em xin lỗi… Em không cố ý… Em đau quá…”
Nhưng tất cả chỉ là ánh nhìn.
Engfa
*buông tay ra khỏi người nàng*
Engfa
* Nhìn nàng nằm sóng soài giữa đống máu và mảnh vỡ, chỉ thốt*
Engfa
Tao mà thấy mày đụng thêm cái gì, tao sẽ cắt hết đồ ăn ba ngày. Nhớ lấy.
Charlotte nằm đó. Một mình. Trong căn phòng sang trọng, ấm áp. Mà lạnh đến mức tim cũng không còn đập mạnh nổi.
Charlotte
* nằm bẹp trên giường, thân thể ốm yếu đến mức không thể cử động*
Cả người nàng nóng bừng, mồ hôi đẫm ướt, nhưng không một ai chăm sóc. Cái lạnh của căn phòng trống trải cứ thế dày vò, như thể muốn cướp đi sức sống cuối cùng trong nàng.
Engfa
* mắt liếc qua nàng rồi lại tiếp tục quay đi*
Engfa
* vứt một ít thuốc xuống bàn, không nói gì, chỉ nhếch môi cười mỉa*
Engfa
Mày yếu đuối quá. Cứ như vậy mà chết đi cho rảnh.
Charlotte
* nhìn cô, mắt lờ đờ*
nàng chỉ có thể nhìn cô bằng đôi mắt buồn bã, mà không thể mở miệng.
Engfa
Lần sau mày làm hư cái gì, đừng trách tao không cho mày chết đúng kiểu
Engfa
* lầm bầm rồi bỏ đi, để lại nàng một mình trong căn phòng lạnh lẽ*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play