Chạm Nắng
Chap 1: Trông tiệm
Lạc Uyển
Chị phải đi giao hoa cho khách quen, chắc tầm một tiếng. Trong lúc đó em trông tiệm giúp chị, đừng để ai vào phá đấy nhé. À, nếu có khách thì nhớ giới thiệu gói "Hạ Dịu Êm" hôm nay có giảm giá nhé.
Lạc Uyển
Đừng có nghịch lung tung *trừng mắt*
Lạc Uyển
Gớm thật, mới vào làm có hai ngày mà trộm vía làm bể tận 3 bình hoa
Khương Triều Y
*ngượng nghịu* Em biết lỗi rồi mà... Cũng ứng trước một tháng lương trả nợ rồi
Lạc Uyển
Em chưa ra đơn nào đấy Triều Y ạ! Còn dám ứng trước! *nhéo lỗ tai cô*
Khương Triều Y
Cái gì cũng phải từ từ mà... *xoa tai*
Khương Triều Y
Chị đi nhanh đi kẻo trễ
Lạc Uyển
Có trễ cũng tại em
Lạc Uyển
Nhớ canh quán cẩn thận, nhắm không được thì tạm thời đóng cửa
Khương Triều Y
*lủi thủi quanh quẩn trong cửa hàng*
Khương Triều Y
Đóng cửa thì đi làm làm gì chứ..
Khương Triều Y
Có khách có khách! *vội vã chạy ra*
Ấy thế mà người đến quán là một chàng trai trẻ trạc tuổi cô
Khương Triều Y
*cúi đầu chào*
Khương Triều Y
Xin chào, quý khách muốn mua...?
Giang Hoài Viễn
Có hoa gì cứ gói tùy tiện là được
Giang Hoài Viễn
Nhanh lên, tôi chỉ có 5 phút
Khương Triều Y
Vâng ạ! *Cười hiền*
Khương Triều Y
"Trời ơi!!! 5 phút thì làm được cái gì đây hả anh hai!? Sao không tới sớm hơn một chút đi, gặp cô chủ rồi cổ gói cho thiệt là đẹp mà mua!! Chậm chạp tới trễ chi rồi gặp ngay con nhỏ mới vô nghề, bó hoa hoàn chỉnh cũng chưa gói được ra hình!?" *vò đầu bứt tóc*
Giang Hoài Viễn
*nhíu mày*
Khương Triều Y
A haha.. Vậy tôi làm cho... "Quý khách? cậu? anh? ngài?? Xưng hô sao?"
Khương Triều Y
Làm cho cậu gói "Hạ Dịu Êm" nhé!
Giang Hoài Viễn
Nhanh!--..
Khương Triều Y
Tôi nói cậu nghe này *ngắt lời*
Khương Triều Y
Hãy thử thả chậm bước chân lại, sống chậm lại một chút. *vừa nói vừa làm*
Khương Triều Y
Vì vội vã chỉ giỏi làm hư việc thôi, nên chúng ta hãy sống chậm lại để cảm nhận một đóa hoa đang nở *chọn hoa*
Giang Hoài Viễn
*mất kiên nhẫn* Cô xo--..
Khương Triều Y
Lắng nghe nhịp đập con tim *ra hiệu giữ im lặng*
Khương Triều Y
Thấy nắng cũng biết mỉm cười
Khương Triều Y
Gió cũng nhẹ nhàng *cắt tỉa*
Khương Triều Y
Thấy cuộc đời thật sự bình yên
Khương Triều Y
Cậu muốn nghe ý nghĩa của gói "Hoa Dịu Êm" này không? *xếp hoa*
Khương Triều Y
Đây là bó hoa mang hơi thở của những ngày hạ dịu dàng, không rực rỡ, không chói chang, mà là sự mát lành, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng đầu ngày.
Khương Triều Y
Bó "Hoa Dịu Êm" mang đến sự an yên, nói lên tình cảm thầm kín trong lòng và điều muốn nhắn gửi đến người ấy là... *buộc hoa*
Khương Triều Y
Mời cậu gửi cho người ấy một lời nhắn *gói giấy*
Khương Triều Y
Gửi cho người ấy lời nhắn từ tận đáy lòng mình. *buộc nơ*
Giang Hoài Viễn
Sớm cút xa tôi một chút!
Khương Triều Y
Hả? *ngơ ngác*
Khương Triều Y
*nhìn bó hoa xấu xí trong tay*
Khương Triều Y
"Thôi khỏi viết lời nhắn chi cho mất công"
Hoa xếp không đều, lởm chởm chỗ đậm chỗ nhạt, phối màu thì nhức mắt kinh khủng. Giấy gói ngoài nhăn nhúm, cái nơ buộc méo xẹo
Lá chen hoa, hoa chen lá, không ra dạng gì
Khương Triều Y
Oh my god...
Khương Triều Y
*Đưa hoa bằng tất cả sự hoảng loạn*
Giang Hoài Viễn
Cái gì thế này? *Nhăn mặt*
Khương Triều Y
Xin lỗi quý khách, tôi là nhân viên mới cho nên có nhiều chỗ còn sai xót, mong quý khách vui lòng bỏ qua. Lần sau ghé ngang, nhất định không làm quý khách thất vọng!
Khương Triều Y
Giá bán hôm nay chỉ 199k
Giang Hoài Viễn
Này cũng xứng?
Khương Triều Y
"A di đà phật! A di đà phật!" *🙏*
Giang Hoài Viễn
*Nghĩ ngợi* Cũng rất xứng đấy chứ?
Khương Triều Y
Cảm ơn quý khách đã ủng hộ *thở phào*
Khương Triều Y
Ủa? Money đâu?
Cô ngước mắt trông thấy tờ tiền trên bàn, trái tim đang lơ lửng cuối cùng cũng hạ cánh an toàn
Rồi cô chạy ra cửa thật nhanh.
Nhanh tay treo bảng: "Tạm thời đóng cửa" .
Chap 2: Hoa xấu tặng người xấu
Trời tối, nơi cuối đường, vắng tanh. Có một cô gái nhỏ xinh đẹp đang tức giận đập bó hoa vào ngực của chàng trai
Thanh Nhã
Anh làm vậy là sao? Anh có ý gì?
Giang Hoài Viễn
Cô hiểu ý rồi mới đập nó vào ngực tôi đây. Còn giả bộ chưa hiểu?
Thanh Nhã
Bó hoa xấu xí kinh khủng, sao anh dám đem nó tặng cho tôi? Bộ anh moi nó từ bãi rác à? Nếu anh không muốn tặng thì cứ nói không muốn, cần gì phải làm cách này!?
Giang Hoài Viễn
Bó hoa quả thật rất xấu, tôi định trả hàng rồi đấy. Nhưng nhìn hoài nhìn mãi, nó giống cô đến lạ
Thanh Nhã
Giống tôi? Anh điên rồi à!? Giống tôi chỗ nào chứ!!
Giang Cơ Trình
Giống ở chỗ
Giang Cơ Trình
Xấu mà còn gian,
Giang Cơ Trình
phá hoại thị giác, xúc phạm đạo đức của con người.
Thanh Nhã
Anh bôi nhọ tôi!
Giang Cơ Trình
Cục cưng à *vỗ mặt cô*
Giang Cơ Trình
Em lên giường với thằng nhãi nào đó rồi bám theo em trai anh bắt nó đổ vỏ, làm vậy có nên không em?
Thanh Nhã
*Chột dạ* Tôi... tôi không có!
Giang Cơ Trình
*Vỗ vai cô* Ừ, không có.
Giang Cơ Trình
Cái bầu 3 tháng rồi nói không có *cười mỉa*
Giang Cơ Trình
Vậy bây giờ lộn mèo cho anh coi 10 lần, anh tin.
Thanh Nhã
Làm sao, làm sao có thể được.
Thanh Nhã
*cười gượng* Em là con gái mà
Giang Cơ Trình
Em không nói anh tưởng em là đ*
Thanh Nhã
*Nghẹn ngào* Hoài Viễn, sao anh không nói gì? Anh không tin em?
Thanh Nhã
Em là bạn gái của anh mà!! *bật khóc*
Giang Cơ Trình
Bạn gái thứ bao nhiêu, mày hỏi nó có nhớ tao què
Thanh Nhã
Hoài Viễn, em yêu anh! Xin anh hãy tin em! Em không có như anh Trình nói
Giang Cơ Trình
Tâm cơ tám tầng, mặt dày mười lớp *đánh giá*
Giang Hoài Viễn
Oan không mà khóc? *ghét bỏ*
Thanh Nhã
*Nhặt bó hoa bị vứt dưới đất* Anh ơi, em xin lỗi mà, em không nên nổi giận với anh. Hoài Viễn, anh tin em đi, em không có! Em không có!
Giang Hoài Viễn
Tồi thật đấy, lên giường với đàn ông xong quên nhanh. Bỗng nhiên hứng được cái bầu, chạy đi tìm người làm cha càng nhanh hơn nữa.
Giang Hoài Viễn
Sướng xong quên đời không như là mơ rồi à?
Giang Cơ Trình
Đời mày tàn rồi cưng *hí hửng*
Giang Cơ Trình
Thôi để anh đưa em về với mẹ, đưa cháu về với bà nha
Thanh Nhã
Thằng khốn nạn! Thằng ch*! Hai đứa mày ...--
Giang Cơ Trình
Huynh đệ ơi khiêng nhỏ này về nhà dùm *chỉ chỉ*
Giang Cơ Trình
Bộ thiếu thốn lắm hay gì mà quen trúng nhỏ này?
Giang Hoài Viễn
Quen? Em mới gặp nó đúng hai lần, nó tên gì em còn không biết.
Giang Cơ Trình
Vậy mà tao còn tưởng yêu lâu yêu sâu. *châm điếu thuốc*
Giang Cơ Trình
Vậy mày mua hoa tặng nó chi á? *rít một hơi*
Giang Hoài Viễn
Anh hai nhờ mua hoa tặng em trai vừa xuất viện
Giang Cơ Trình
Ai dè xấu quá nên mày đưa nó?
Giang Cơ Trình
Sao mày đưa nó?
Giang Hoài Viễn
Phiền, nhắn tin suốt ngày, em chặn thì lấy acc khác nhắn. Em đi đâu bám theo đó, cứ như quấy rối
Giang Cơ Trình
.. khụ khụ... *sặc khói*
Giang Cơ Trình
"Thằng này mà cũng bị quấy rối"
Giang Hoài Viễn
Nên vậy đó
Giang Cơ Trình
Vậy nên tặng hoa cho người ta vậy đó hả trời? Ẩn dụ thiệt sự! *trêu chọc*
Giang Hoài Viễn
Hoa xấu tặng người xấu thôi mà *nhún vai*
Giang Cơ Trình
Đàn ông men lỳ biết bao, bị một cô gái mang bầu 3 tháng quấy rối *giễu cợt*
Giang Cơ Trình
Thôi em trai còn nhỏ, anh hai bận việc, anh ba này đành cố làm chỗ dựa để em út tựa vào vậy *thở dài*
Giang Cơ Trình
Sao này có chuyện gì cứ nói với anh ba
Giang Cơ Trình
*dập tắc điếu thuốc* Làm gương cho em noi theo mới được!
Giang Hoài Viễn
Chậc, có phải loài người tốt lành gì đâu mà ra vẻ *đảo mắt*
Giang Cơ Trình
*tán đầu cậu* Hỗn vậy cưng, để anh ba dạy mày nên người
Giang Hoài Viễn
*đá đá mấy nhành hoa dưới đất*
Giang Cơ Trình
Mày mua hoa ở tiệm nào dợ? Để tao biết tao né
Chap 3: Để ý
Khương Triều Y
Hai ơi ra ăn cơm
Khương Triều Y
Hề hề, nay trông tiệm giúp chị hai em cũng tiếp đón được một vị khách chứ bộ! *tràn đầy tự hào*
Lạc Uyển
Nhưng sao đó em đóng cửa không tiếp nữa. *gọt trái cây*
Khương Triều Y
Hihi, nhân viên mới một ngày một đơn là đủ rồi hai.
Khương Triều Y
Làm nhiều quá bị hoảng á. *rót nước cho chị hai*
Lạc Uyển
Em thấy khách vào là đã hoảng rồi, đâu phải làm nhiều mới hoảng đâu à
Khương Triều Y
Em bị chứng sợ xã hội mức trung bình á hai, thấy người lạ là em vậy
Lạc Uyển
Có tin chị đánh chet em không? Sợ xã hội bày đặt đi bán buôn này nọ hả!?
Khương Triều Y
Cuộc sống mưu sinh cả thôi mà. *quạt quạt bằng tay cho hai hạ nhiệt*
Lạc Uyển
Hồi chiều về tưởng đâu đi nhầm vô cái chuồng heo, ai dè là tiệm hoa của mình. *liếc cô*
Khương Triều Y
Thôi mà thôi mà, ngày mai em sẽ luyện tập nhiều hơn, ngày mốt, rồi ngày kia nữa. Xin hứa danh dự trong một khoảng thời gian ngắn sẽ gói hoa thiệt là điêu luyện, ra đơn vù vù luôn cho hai coi
Lạc Uyển
Nói được làm được mới là quân tử. Em nhắm làm được hả nói nha
Khương Triều Y
Ủa? Lạc Vũ đâu hai? *ngó quanh*
Khương Triều Y
*Nhìn lên đồng hồ* 9 giờ rồi hai, mai là khai giảng mà giờ này nó còn đi chơi hả?
Lạc Uyển bắn cho cô một ánh nhìn rực lửa
Lạc Uyển
Không biết nó đi đâu nữa. Thôi mình ăn cơm, không cần chờ thằng nhóc đó. *xới cơm*
Khương Triều Y
Nguyên ngày nay em không thấy nó đâu
Khương Triều Y
Thôi em gặm trái táo rồi đi tìm nó, hai ở nhà ăn từ từ nghen.
Lạc Uyển
Chậc, lớn rồi mà lêu lỏng khắp nơi, phải để cho người khác lo lắng chạy đi tìm mới chịu về.
Lạc Uyển
Về đây xem chị có lột da nó ra không!
Lạc Uyển
Chạy xe cẩn thận đấy
Khương Triều Y
*Mặc áo khoác vào* Đừng có lo, em có võ mà, không sao đâu.
Lạc Uyển
Ơ hơ hơ, môn võ thuật ấy xin đừng nhắc đến.
Khương Triều Y
Gì chớ! Đừng có khinh em
Khương Triều Y
Để em tìm được Lạc Vũ rồi thể hiện cho chị coi.
Triều Y leo lên chiếc xe điện hay dùng đi giao hoa, chạy tèng tèng thẳng tới quán net
Khương Triều Y
*Bước vào quán net*
Khương Triều Y
*ngó quanh*
Khương Triều Y
Lạc Vũ, chị mà tìm được em thì chị đánh cho hai Uyển nhìn em không ra luôn. *nghiến răng*
Khương Triều Y
*Đi một vòng*
Lạc Vũ
Ôi giồi ôi, mới nhấp có vài cái mà đã win rồi này? Đừng cay nhé bạn tôi ơi.. *vỗ vai người kế bên, nở nụ cười tự mãn*
Lạc Vũ
Giữ lời hứa đấy nhá, xin wechat chị gái kia cho tôi.
Khương Triều Y
*giật giật khóe miệng* Chị gái? Xin wechat?
Lạc Vũ không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề, trên môi vẫn còn treo nụ cười của kẻ chiến thắng
Chỉ một chút nữa thôi là cậu sẽ được kết bạn với chị gái xinh đẹp đằng kia rồi, hạnh phúc quá đi.
Khương Triều Y
*véo lỗ tai cậu* Lạc Vũ!! Nói cho chị nghe coi em thích chị gái xinh đẹp nào ở đây?
Lạc Vũ
*Vừa kinh ngạc vừa sợ hãi* Em... em không có
Lạc Vũ
Em... em không có sao phải chối..!
Lạc Vũ
Dạ chắc *kiên định*
Khương Triều Y
*Hỏi cậu bạn kế bên* Có không em?
Khương Triều Y
Lạc Vũ để ý tới một chị gái xinh đẹp nào đó trong đây đúng chứ? *cười hiền*
Khương Triều Y
*Nhìn sang Lạc Vũ, tăng lực véo trên tay* Liệu hồn!
Khương Triều Y
Cứ nói đi em, nó vừa thắng em trận game, bộ em không muốn trả thù hả? Lúc nãy nó cười vô mặt em á.
Thiên Hưng
*Nhìn Lạc Vũ rồi lại nhìn cô*
Khương Triều Y
Em ngoan lắm. *véo càng mạnh*
Tiếng hét thu hút sự chú ý của những người xung quanh, ai cũng tò mò ngó qua nhìn xem. Chưa đợi Triều Y rút tay ra thì Lạc Vũ đã bịt miệng mình lại, ánh mắt hoảng loạn hướng về phía xa
Triều Y cũng dõi theo chăm chú, bỗng sau lưng vang lên tiếng đập bàn
Khương Triều Y
*giật mình*
Cô xoay người, thấy cậu trai kia đang cáu gắt vì bị tiếng ồn làm gián đoạn giất ngủ
Khuôn mặt còn say ngủ thế mà lại đẹp điên đảo
Khương Triều Y
"Là vị khách ban trưa."
Bởi vì là vị khách đầu tiên song cũng vì tính tình của cậu mà cô có ấn tượng rất mạnh mẽ.
Cậu yêu cầu cô gói hoa trong vòng 5 phút, hoa gì cũng được. Rồi khi cô gói xong, vì quá xấu mà cậu nhăn mặt, nhưng vẫn nhận lấy mà không một tiếng oán.
Ngay từ đầu cô đã biết cậu không có tâm trạng đi mua hoa, cũng không có mục đích tặng ai nên cậu mới qua loa như vậy
Triều Y sờ sờ mũi, cảm thấy mình nên im lặng lôi Lạc Vũ về nhà
Khương Triều Y
*Nắm lấy cổ áo cậu* Đi, đi về!
Khương Triều Y
*trợn mắt* Còn ơ với ô cái gì? Mới tí tuổi đầu mà ham chơi, không ở nhà giúp chị hai buôn bán mà chạy đi net đến tận tối vẫn chưa chịu về, giờ còn muốn yêu đương?
Khương Triều Y
Ngày mai là khai giảng, em chuẩn bị cái gì chưa?
Khương Triều Y
Lạc Uyển chiều em riết rồi em hư đúng không!?
Khương Triều Y
Về nhà chị đánh một trận cho em biết hồn lìa khỏi xác là như thế nào!
Lạc Vũ
Chị, chị cũng mới 16 tuổi.. *bứt rứt*
Khương Triều Y
Thì? Dù sao cũng lớn hơn em. Không phục hay gì?
Khương Triều Y
Một! *Đếm số*
Lạc Vũ
*bực bội đi ra cửa*
Khương Triều Y
Tạm biệt em. *Mỉm cười*
Khương Triều Y
*Đi ngang qua chỗ cậu*
Khương Triều Y
Cậu gọi tôi?
Khương Triều Y
Có chuyện gì không?
Khương Triều Y
"Không lẽ tính bốc phốt mình ngay tại quán này hả ta..?"
Khương Triều Y
"Chắc không có đâu."
Khương Triều Y
"Hay nói về bó hoa xấu xí kia, quở trách tiệm không có uy tín..?"
Khương Triều Y
"Chắc cũng không có đâu nhỉ?"
Khương Triều Y
"Vậy gọi mình lại chi?"
Khương Triều Y
"A di đà phật, A di đà phật" *🙏*
Giang Hoài Viễn
*khó xử* Tiệm hoa của cậu tên gì?
Khương Triều Y
H-..Hạ Sương Hoa
Giang Hoài Viễn
Ồ *gật gù*
Giang Hoài Viễn
*Gục xuống bàn ngủ*
Khương Triều Y
Tôi đi trước nhé. *cúi đầu chào*
Đoạn tin nhắn của Em út chưa lớn và Anh ba tập trưởng thành:
Em út: Tiệm hoa đó tên Hạ Sương
Anh ba: Hồi chiều tao hỏi mày bảo không nhớ, sao giờ nhớ rồi?
Anh ba: Đừng có nói với anh là cưng chạy đi hỏi nhé?
Anh ba: Dễ thương vậy trời
Anh ba: Anh sẽ cố gắng né tiệm đó ra, càng xa càng tốt. Yêu em út của anh ba!!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play