Xuyên Không Thành Nữa Phụ Ác Độc, Chết Tiệt, Sai Kịch Bản Mất Rồi !
Chapter 1: Xuyên không
Lâm Nhã Vy - cô
📱 Rồi rồi tao biết rồi mà
Lâm Nhã Vy - cô
// cúp máy //
Lu
// rụi rụi vào chân cô //
Lâm Nhã Vy - cô
// tháo dây xích //
Lâm Nhã Vy - cô
Không được chạy quá xa đâu đấy
Lâm Nhã Vy - cô
Haiz...chẳng có gì vui cả
Lâm Nhã Vy - cô
// lấy trong túi sách ra 1 đống thẻ đen //
Lâm Nhã Vy - cô
Bao giờ mới tiêu hết đây trời
Đúng, cô là một tiểu thư nhà giàu chính hiệu
Lúc nào trong tay cx cầm đầy tiền
Nhưng cô không coi đấy là sướng, một tiểu thư như cô phải học phép tắc từ bé
Học cách tôn trọng người khác
Lâm Nhã Vy - cô
Học học học
Lâm Nhã Vy - cô
Lúc nào cũng học
Tất cả đều rất nghiêm khắc đối với cô
Bắt đầu từ khi 5 tuổi đã phải tham gia các yến tiệc, hội nghị quý tộc
Mọi kiến thức đều nhồi nhét hết vào đầu cô
Cô chỉ muốn làm một người bình thường mà thôi
Mặc dù vậy nhưng vẫn còn bà ngoại yêu thương và cưng chiều cô hết mực
Lâm Nhã Vy - cô
// vấp phải cục đá //
Chạm phải 1 cục đá nhỏ nhỏ xinh xinh
Lâm Nhã Vy - cô
// dần mất ý thức //
[ Hệ thống bắt đầu kích hoạt ]
Lâm Nhã Vy - cô
// mở mắt //
Lâm Nhã Vy - cô
Đây là...đâu...
Một căn phòng xa hoa lộng lẫy hiện ra trước mắt cô
Lâm Nhã Vy - cô
// bật dậy //
Lâm Nhã Vy - cô
// ngơ ngác //
Lâm Nhã Vy - cô
// giật mình //
Lâm Nhã Vy - cô
Ngươi...ngươi....
Lâm Nhã Vy - cô
Một...một con chó...
Lâm Nhã Vy - cô
À nhầm...một con mèo biết bay
Vì sợ quá nên cô đã cầm lấy cái lược bên cạnh phang thẳng vào đầu hệ thống
[ Xin kí chủ bình tĩnh và đợi trong giây lát... ]
Lâm Nhã Vy - cô
// vẫn chưa kịp hoàn hồn //
Lâm Nhã Vy - cô
// định phang lần nữa //
Lâm Nhã Vy - cô
Ngươi...là ai
Lâm Nhã Vy - cô
Sao lại biết bay
Hệ thống 007
Ta xin tự giới thiệu
Hệ thống 007
Ta là hệ thống 007
Hệ thống 007
Do cô bị đập đầu vào đá, chảy máu quá nhiều nên đã die
Hệ thống 007
Cô đã xuyên không vào 1 cuốn tiểu thuyết mang tên " Mặt trời nhỏ của anh "
Hệ thống 007
Nếu muốn quay trở về thế giới thực, cô cần hoàn thành nhiệm vụ mà tôi đưa ra
Lâm Nhã Vy - cô
Không...ta không tin
Lâm Nhã Vy - cô
Ta đường đường là 1 tiểu thư ngậm thìa vàng
Lâm Nhã Vy - cô
Sao có thể chết dễ dàng như vậy được
Hệ thống 007
Cô không tin cx phải tin thôi
Hệ thống 007
Bởi vì ta đến đây, 1 phần cũng là để giúp cô hoàn thành nhiệm vụ
Cô nghe vậy cũng dần dần tin tưởng
Lâm Nhã Vy - cô
Nhiệm vụ của ta là gì
Lâm Nhã Vy - cô
" Mình còn bà ngoại ở nhà, không thể bỏ cuộc được "
Hệ thống 007
Chắc hẳn cô nghe tên bộ tiểu thuyết này cũng thấy quen
Lâm Nhã Vy - cô
Đúng là...quen thật
Hệ thống 007
Cô còn nhớ lúc 15 tuổi cô đã nén ba mẹ đọc một cuốn truyện tranh không
Lâm Nhã Vy - cô
A...nhớ rồi
Lâm Nhã Vy - cô
Là...cuốn tiểu thuyết cẩu huyết đó
Hệ thống 007
Và giờ cô đã xuyên không thành nữ phụ ác độc rồi đó // cười //
Chapter 2: Hệ thống khốn nạn
Lâm Nhã Vy - cô
Cái gì cơ ?!!
Lâm Nhã Vy - cô
Nữ phụ ác độc á ?!!
Hệ thống 007
Cô không muốn thì đi đầu thai đi
Hệ thống 007
Diêm Vương đang đợi cô đó
Lâm Nhã Vy - cô
À...ta...như nào cũng được mà
Lâm Nhã Vy - cô
Xuyên không rồi mà vẫn là tiểu thư lá ngọc cành vàng
Lâm Nhã Vy - cô
Sướng ghê chưa // cười khổ //
Hệ thống 007
Thôi mạnh mẽ nên
Hệ thống 007
Cô phải nghĩ cách giải quyết vấn đề này đã
Lâm Nhã Vy - cô
Vấn đề gì ?
Lâm Nhã Vy - cô
// mở mắt //
Cô cúi xuống nhìn thì phát hiện mình đang ngồi lên 1 người đàn ông
Cơ ngực rắn chắc, đủ 8 múi cơ bụng
Lâm Nhã Vy - cô
// đơ người //
Tủ quần áo bên cạnh bật mở
Bên trong có 2 người đàn ông bị trói
Tiếp sau đó, cánh cửa nhà tắm cũng bị đẩy mạnh
Lâm Nhã Vy - cô
// đứng dậy //
Lâm Nhã Vy - cô
// lùi lại đằng sau //
Bạch Dạ Thiên - hắn
Lâm Nhã Vy // gằn từng chữ //
Bạch Dạ Thiên - hắn
Tôi nói lại lần nữa
Bạch Dạ Thiên - hắn
Cởi trói
Cung Vũ Hàn - anh
Lâm Nhã Vy
Cung Vũ Hàn - anh
Tôi chỉ nói chuyện với Minh Châu một chút
Cung Vũ Hàn - anh
Sao em lại làm đến mức này
Dương Hàn Gia Long
Tch...Lâm Nhã Vy, tôi coi em là em gái, sao em có thể làm điều này chứ
Lưu Chí Vĩ - cậu
Chị Nhã Vy, chị có thể nới lỏng dây xích chút được không
Lưu Chí Vĩ - cậu
Cổ tay em đau lắm rồi
Lâm Nhã Vy - cô
// ngơ ngác //
Lâm Nhã Vy - cô
Tôi...tôi...
Lâm Nhã Vy - cô
Các...các người tự cởi trói cho nhau đi
Lâm Nhã Vy - cô
Tôi...tôi xin phép
Cô quay người định chạy đi thì bỗng cổ áo có ai đó kéo lại
Cung Vũ Hàn - anh
// ném cô lên giường //
Cung Vũ Hàn - anh
Làm xong định chạy, em buồn cười thật đó
Lâm Nhã Vy - cô
Xin lỗi mà
Lâm Nhã Vy - cô
Tôi sẽ đền bù
Lâm Nhã Vy - cô
Thả tôi ra đi mà
Dương Hàn Gia Long
Em định đền bù như nào
Dương Hàn Gia Long
Lấy thân đền nhé
Lưu Chí Vĩ - cậu
Chị à, em nhịn đủ lâu rồi
Lưu Chí Vĩ - cậu
// hất văng dây xích sang 1 bên //
Bạch Dạ Thiên - hắn
Ha // ném dây trói xuống đấy //
Bạch Dạ Thiên - hắn
Đừng trách bọn tôi ác
Bạch Dạ Thiên - hắn
Tất cả...là do em hết đấy
Lâm Nhã Vy - cô
// lùi lại //
Lâm Nhã Vy - cô
Các anh định làm gì
Lâm Nhã Vy - cô
Đừng có mà làm bậy
Lâm Nhã Vy - cô
" Hệ thống khốn nạn "
Lâm Nhã Vy - cô
" Rõ ràng bảo giúp "
Lâm Nhã Vy - cô
" Mà có thấy giúp đâu chứ "
Chapter 3: Cạnh tranh không lời
Lâm Nhã Vy - cô
// từ từ mở mắt //
Lâm Nhã Vy - cô
// ngồi dậy //
Lâm Nhã Vy - cô
// dụi mắt //
Dương Hàn Gia Long
// Nhẹ nhành kéo tay cô xuống //
Dương Hàn Gia Long
Đừng dụi, hỏng mắt đó
Lâm Nhã Vy - cô
// chợt nhận ra điều gì đó //
Lâm Nhã Vy - cô
// vội vàng nhìn sang bên cạnh //
Dương Hàn Gia Long
// cười //
Dương Hàn Gia Long
Chào buổi sáng
Bạch Dạ Thiên - hắn
// bước ra từ nhà tắm //
Bạch Dạ Thiên - hắn
Dậy rồi à
Cung Vũ Hàn - anh
// đi từ ban công vào //
Cung Vũ Hàn - anh
// dập điếu thuốc //
Cung Vũ Hàn - anh
Vất cả cho em rồi // cười //
Lưu Chí Vĩ - cậu
// mở cửa bước vào //
Lưu Chí Vĩ - cậu
Em làm đồ ăn sáng rồi
Lưu Chí Vĩ - cậu
Chị vscn rồi ăn sáng đi
Lâm Nhã Vy - cô
// ngơ ngác //
Lâm Nhã Vy - cô
" Cái dell gì đang diễn ra vậy "
Lâm Nhã Vy - cô
// nhìn xuống //
Lâm Nhã Vy - cô
// véo vào tay mình //
Lâm Nhã Vy - cô
" Hic... không phải mơ "
Lâm Nhã Vy - cô
" Ông trời ơi cíu tui 😭 "
Bạch Dạ Thiên - hắn
Còn ngẩn ra đấy làm gì
Bạch Dạ Thiên - hắn
// cười khẩy //
Bạch Dạ Thiên - hắn
Hay là không đi được
Lâm Nhã Vy - cô
Không phải
Bạch Dạ Thiên - hắn
// bế cô vào nhà vệ sinh //
Lâm Nhã Vy - cô
Á...biến thái...thả tôi ra
Bạch Dạ Thiên - hắn
Em quậy nữa là tôi thả em xuống luôn đấy
Lâm Nhã Vy - cô
Xem anh lỡ không
Bạch Dạ Thiên - hắn
" Đúng là không lỡ thật "
Cung Vũ Hàn - anh
// ném cho cậu bộ quần áo //
Cung Vũ Hàn - anh
Làm đồ ăn sáng mà cũng không chịu mặc quần áo vào
Cung Vũ Hàn - anh
Để trần chuồng thế chạy ra ngoài đường xem
Lưu Chí Vĩ - cậu
Còn hơn anh
Lưu Chí Vĩ - cậu
Ra ngoài ban công hút thuốc mà anh cũng có thèm mặc đâu
Lưu Chí Vĩ - cậu
Để paparazzi chụp được thì không hay đâu
Cung Vũ Hàn - anh
Biết rồi
Dương Hàn Gia Long
// đúng dậy //
Dương Hàn Gia Long
// mặc quần áo //
Cung Vũ Hàn - anh
Đáng lẽ ra người bé em ấy lúc nãy...phải là tôi mới đúng
Bạch Dạ Thiên - hắn
À...nhưng tôi vô tình cướp mất rồi, tiếc thật, xin lỗi nhé // nói vọng ra //
Lưu Chí Vĩ - cậu
Hai ông nhiều lời vãi, có ai trong số mấy người đỡ được chị ấy khi té từ trên người tôi xuống không ?
Cung Vũ Hàn - anh
Cậu nên học cách tôn trọng người lớn hơn đấy
Dương Hàn Gia Long
Bình tĩnh đi, tai nạn cũng chỉ là tai nạn thôi mà
Dương Hàn Gia Long
Dù gì nó cũng giúp em ấy rúc vào lòng cậu rồi còn gì
Lưu Chí Vĩ - cậu
Chị ấy dựa vào tôi, dù chỉ vài giây nhưng cũng là sự thật
Lưu Chí Vĩ - cậu
Không giống hai ông
Cả 3 nhìn nhau, không má nào chịu thua má nào
Bầu không khí lạnh căm, lần chút sát khí âm ỉ
Lâm Nhã Vy - cô
Mấy người làm gì thế // mặt ngơ ngác //
Cô bước ra từ phòng tắm, mái tóc đen dài còn ươn ướt
Vài sợi rũ xuống cổ, dính nhẹ vào bờ vai trắng mịn
Cả người cô chỉ quấn 1 chiếc khăn tắm trắng mịn
Ôm sát lấy đường cong tinh tế
Download MangaToon APP on App Store and Google Play