Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CON GÁI CỦA SỰ SAI LẦM

ký ức về mẹ , chuyển biến cuộc đời tôi

Xin chào mọi người..
--- Tôi tên là An Thiên Tôi là con gái của mẹ — người đàn bà mà người đời gọi bằng cái tên không mấy đẹp đẽ: "tiểu tam". Tôi không có ký ức về cha trong suốt những năm đầu đời. Trong những bức ảnh cũ, tôi thấy mẹ hay nhìn về phía sau lưng ống kính, như thể bà đang mong một ai đó quay lại. Nhưng người đó chưa từng đến.
Dù có nhiều lần lần tôi hỏi về danh tính người cha và muốn xem mặt ông ấy nhưng mẹ tôi không cho
Mỗi lần nhắc tới mẹ tôi lại tỏ nét u sầu không muốn nói -- Nhưng đôi khi đôi mẹ vẫn trả lời tôi mặc dù không nhiều -- Mẹ Bảo: - cha tôi là một là một người đàn ông bận rộn với công việc , là một người Một người đàn ông giàu có, luôn bận rộn với công việc lớn nhưng trong lòng vẫn dành trọn tình yêu cho gia đình, dù hiếm khi có mặt ở nhà. Nhưng cha luôn nhớ về con và mẹ Nên con đừng ghét ông ấy nhé ! -- Khi mẹ tôi nói xong có vẻ có một ý cười thoáng qua trên khuôn mặt
Nhưng tôi biết mẹ tôi nói "dối" -- vì khi nhắc tới ông ấy mặc dù có chút vui thoáng qua trên gương mặt lâu ngày đã không cười của bà.. nhưng khi nói xong thì có chút gượng gạo ...khi kể cũng rất do dự và hơi khựng, lấp lửng.. như đang che giấu việc gì đó nó hiện rõ sơ hở
... Bây giờ tôi nghĩ lại cũng không hiểu
Tại sao ? Mẹ lại che dấu , tại sao mẹ phải nói như vậy với tôi ? Mẹ cười đẹp lắm sao lúc nào cũng u sầu như vậy? Tại sao những lúc như này mẹ mới cười mặc dù đó chỉ là lời nói dối để lấp liếm sự thật? -- " mẹ cười đẹp lắm ! Nhưng con vẫn không hiểu vì sao? Vì một người đàn ông mà mẹ lại giấu đi nụ cười ấy "? --- Con không bao giờ hiểu được ...
Lúc ấy tôi rất ngây thơ nghĩ gì nói đấy tôi liền đặt câu hỏi cho thắc mắc của tôi -- tôi bảo : nếu ông ấy tuyệt vời như vậy tại sao còn để mẹ con mình sống trong một căn nhà trọ thuê sập xệ
Tôi rất thắc mắc , lúc mày tôi chỉ mới 5 tuổi , tôi không bt mqh của cha mẹ lúc này tôi nghĩ nếu ông ấy giàu sao ko đón mẹ con tôi ? Tôi còn chưa thấy mặt ông ấy lần nào toàn nghe qua lời kể của mẹ rồi tự đoán mò
Mẹ tôi nghe xong thì có vẻ rất âm u , rồi bảo tôi " con đừng nghĩ nhiều"
Xong , mẹ tôi chuyển chủ đề hỏi về việc học trên trường mẫu giáo của tôi
Tôi cũng không nghĩ nhiều , tôi hào hứng kể về việc hôm nay đã quen được bạn nào ? Bạn nào bắt nạt ! Bạn nào tôi yêu thích tôi rất dễ thương khi cười hai má phúng phính đỏ ửng lên như màu của quả dâu Mẹ tôi luôn khen như thế... Tôi nhớ bà...
Sau chuyện này .. Mẹ không còn kể gì hay nhắc gì về cha tôi nữa
Tôi cũng không hỏi
Và cuộc sống cứ thế trôi qua êm đềm ...
Tôi cứ nghĩ cuộc sống sẽ cứ yên bình như thế cho đến khi...
Mấy năm sau đó cũng không có gì nhưng vào năm ấy thì bắt đầu chuỗi chuyển biến cuộc đời tôi
Vào năm tôi lên cấp 2 mẹ tôi đã mắc phải một căn bệnh ung thư , vì lo lắng cho mẹ và vì nhà ko đủ điều kiện mua thuốc hay vào viện , nên tôi đã thường xuyên phải đi lm thêm mặc dù lúc đó mới 13 tuổi không ai dám nhận một cô bé như tôi vào lm , nhưng vì thấy hoàn cảnh khó khăn nên đã cho tôi vào quán làm lau dọn vệ sinh
lúc đầu có hơi khó khăn tiền cx ko đủ bệnh mẹ trở nặng hơn , tôi rất lo lắng không biết làm sao nhưng may.. Hàng xóm gần nhà tôi tốt bụng đã tổ chức quên góp ở trong khu vực và ở trên mạng , nên tôi đã đỡ hơn phần nào gánh nặng, bệnh mẹ tôi cũng chuyển biến tốt..
Nhưng không hiểu sao vào ngày hôm ấy mẹ tôi nhận một cuộc điện thoại, sau khi nghe cuộc gọi đó .. mà sau này tôi nghĩ lại rất hối hận vì ko ngăn mẹ nghe cuộc gọi ấy..
Không biết người bên kia nói gì mà mấy ngày sau mẹ tôi buồn hẳn , không chịu ăn uống
đỉnh điểm là đêm hôm ấy , vào đêm mưa gió , tôi sang phòng mẹ thăm như thường lệ thì thì rất hốt hoảng
--- Mẹ tôi trở bệnh, sốt rất cao , bệnh tình mẹ lại tái phát,
Tôi đã rất hốt hoảng định gọi điện cứa thương
Thì mẹ tôi ngăn lại và thì thầm " bảo mẹ không cứu chữa được nữa đâu " nên mẹ bảo tôi lại gần tâm sự với mẹ
Mặc dù mặt ướt đẫm nước mắt nhưng vẫn nghe theo lời mẹ mà làm theo
--- tôi biết không thể cứu chữa được nữa nên đã ngồi bên cạnh giường mẹ mà thì thầm tâm sự với mẹ phút cuối đời , mẹ tôi bảo , điều mẹ tiếc nuối nhất là con ..mẹ" đã để con chịu khổ , và không ở bên con phần đời còn lại được " mẹ nghẹn ngào bảo tôi sau này nhất định phải "sống tốt hơn mẹ" ... Giờ mẹ đi rồi không cần con phải lo lắng đi lm thêm kiếm tiền chữa cho mẹ nữa... Mẹ tôi đã trút bỏ hơi thở khi đang nắm chặt lấy tay tôi , khi mẹ ra đi vẻ mặt rất thanh thản như trút bỏ được mọi phiền toái bao năm nay..
...
Kết thúc hồi ức đau buồn về mẹ... [#1]

bắt đầu câu chuyện cuộc đời tôi

Mẹ tôi đã mất...
Mất vào một chiều mưa dầm tháng Bảy. Trên bàn thờ chỉ có ảnh bà và một bát cơm trắng. Tôi không khóc. Nỗi đau khi quá lớn thường không bật thành tiếng, chỉ nén lại trong lồng ngực như một viên đá chẹn nơi cổ họng.
Bà ra đi mà không có một người thân đến thăm chỉ có những người hàng xóm sang chia buồn và an ủi tôi...
Tôi ngồi thẫn thờ nhìn ảnh mẹ
bên cạnh có một cô hàng xóm đang an ủi tôi
Nhiều người trong đó thì thầm to nhỏ với nhau
hàng xóm A
hàng xóm A
Chậc chậc! Mới còn nhỏ mà mẹ đã mất rồi..
hàng xóm A
hàng xóm A
Con bé này đúng là số khổ mà bình thường ngoan thế mà phải chịu đựng cảnh này
ông hàng xóm B
ông hàng xóm B
2 mẹ con nó sống nương tựa nhau bây giờ mẹ nó mất rồi con bé ai nuôi đây chứ ?
hàng xóm A
hàng xóm A
Người thân thì không thấy đâu
hàng xóm A
hàng xóm A
cha thì còn ko biết mặt
ông hàng xóm B
ông hàng xóm B
haizzz ! Mới nhỏ mà chịu cảnh này...
ông hàng xóm B
ông hàng xóm B
Cô chú bác đâu cx ko thấy
hàng xóm A
hàng xóm A
.. Chậc chậc
Những lời cảm thán tiếc thương nói ra để chia buồn với một cô bé mất mẹ như tôi
Nhưng tôi không có cảm xúc gì vẫn đờ đẫn
vẫn đang còn trong cú sốc chưa thể nào quên
Tôi cứ ngồi thế cho đến khi hàng xóm đi hết
đờ đẫn 2 tiếng suy nghĩ rất nhiều
Sau tất cả , căn phòng lại trở về vẻ trỗng rỗng im ắng và lạnh lẽo đến đáng sợ
Không có mẹ .. Tôi cảm thấy căn nhà này càng lạnh lẽo hơn
Tôi thu dọn lại đồ đạc của mẹ và thu dọn bãi chiến trường mà hàng xóm gây ra
Sau khi lm xong tôi ngồi lặng lẽ một góc mà nhìn ảnh mẹ
Khi không còn ai ... Tôi bỗng nghẹn ngào bật khóc , khi nhớ lại Những thời gian vui vẻ khi bên mẹ
Nước mắt cứ thế tuôn rơi -- *Tự nhắc nhở bản thân rằng Mày không được khóc mẹ sẽ buồn nếu thấy .... An thiên mày đã hứa với mẹ rồi mà không được khóc... Nhưng tại sao nước mắt cứ tuôn cổ họng nghẹn lại khiến nhịp thở tôi gấp gáp hình bóng mẹ cứ xuất hiện ko ngừng trước mặt tôi ... Tôi đien. Rồi...
2 ngày sau tôi cũng không đi đâu mà ở nhà đờ đẫn
Tôi đã xin nghỉ 2 ngày ở nhà rồi chắc mai cx nghỉ tiếp quá
Tôi cảm thấy trống rỗng không muốn làm gì..
Tôi năm nay đã là hs cấp 3 rồi , tôi 15 tuổi rồi
Ha--..
Nhớ ngày nào bên mẹ mới có 5 tuổi..
... Mẹ ơi con nhớ mẹ !
---
------
Hôm sau cũng như bao ngày khác tôi vào phòng mẹ xem lại những bức ảnh chụp với mẹ
đột nhiên ở ngoài sân có tiếng xe ô tô ồn ào
Ba ngày sau tang lễ, một chiếc xe đen đỗ trước căn nhà trọ cũ kỹ. Người đàn ông trong bộ vest xám bước xuống, dáng điệu trầm mặc, ánh mắt quét qua tôi đang ngồi ôm mấy bức ảnh cũ , như đang kiểm kê một món đồ bị lãng quên. Tôi không biết ông là ai. Cho đến khi ông tự giới thiệu: — Ta là Lê Thành, cha ruột của con. Một tiếng “cha” tôi chưa từng gọi. Một người đàn ông chưa từng thấy mặt. Ông ta không hỏi ý kiến tôi, chỉ ra lệnh: — Đi thôi. Về nhà. “Nhà”. Một chữ đơn giản, nhưng nặng hơn tôi tưởng. ---
Sau cú sốc mất mẹ tôi đã xem nhật ký của bà và biết rõ thông tin ông ta rồi nên không ngạc nhiên lắm
Vì nghĩ sau khi mẹ mất tôi không thể đi đâu được nên tôi đã nghe theo ông ta và đi. Theo
Tôi không hỏi gì thêm mà đi theo ông lên xe như một cỗ máy được lập trình sãn
ông hơi ngạc nhiên một chút
Tôi đoán là ông chắc nghĩ tôi sẽ hỏi thêm nhiều điều gì đó
Lúc này tôi rất mệt, khi vừa trải qua cú sốc mất mẹ , với lại những thông tin mẹ tôi ghi vào nhật ký + thêm việc tra Google, nhà họ lê là nhà quyền quý lâu đời có tiếng tăm nên tra cũng không khó
Sau này tôi mới biết nhiều thông tin hơn về nhà họ lê
Nghe bảo trong nhà ông ta còn có 7 người con nữa 5 trai 2 nữ
Tôi không biết có hòa hợp đc không nhưng mà chắc không cần..
Lê An Thiên
Lê An Thiên
Ha-...
khi đến tôi đã biết nơi này không chào đón tôi...

buổi gặp mặt gia đình mới!

trên đoạn đường đi tới đây tôi luôn nhìn ra ngoài cửa sổ và quan sát xung quanh ---- Đoạn đường dẫn đến nhà họ Lê Chiếc xe lướt qua những con phố đông đúc, dần rẽ vào một khu dân cư yên tĩnh và biệt lập. Mỗi khúc cua đều như tách tôi ra xa thế giới cũ, đưa tôi vào một nơi khác — xa hoa nhưng lạnh lẽo. Con đường lát đá xám, hai bên là hàng cây được cắt tỉa gọn gàng như thể từng chiếc lá cũng có quy tắc riêng. Mọi thứ đều ngăn nắp đến mức giả tạo, không có chút dấu hiệu của cuộc sống thật — không có tiếng trẻ con chơi đùa, không có tiếng chó sủa, chỉ có tiếng lốp xe rít nhẹ trên mặt đường sạch bóng. ---
--- Căn biệt thự nhà họ Lê Ngôi nhà hiện ra sau một cánh cổng sắt cao, đen nhánh, được chạm khắc hoa văn cổ điển. Cổng mở chậm rãi, như muốn nhấn mạnh từng giây phút tôi đang bị nuốt chửng vào thế giới của họ.
Biệt thự ba tầng, phủ tông trắng lạnh, các cột đá cao vút và mái ngói đen sẫm. Cửa chính là gỗ lim đỏ sẫm, khắc chi tiết tỉ mỉ. Hai bên bậc tam cấp là tượng đá sư tử, trừng trừng canh giữ như đang xét đoán từng bước chân lạ. Khuôn viên rộng lớn, cây cối được sắp xếp không theo tự nhiên, mà theo ý chí của một người thích kiểm soát mọi thứ. Đài phun nước giữa sân, lấp lánh dưới nắng, nhưng dòng nước lại lạnh lẽo vô hồn. Toàn bộ không gian không có gì gọi là "nhà". Chỉ có uy quyền. Và cảnh báo. ---
Sau khi tới nơi
trước mắt tôi là những người hầu xếp thành hàng cung kính của chào
như một bộ phim truyền hình thực sự
lúc này tôi thầm nghĩ * thời đại nào rồi mà vẫn còn những cảnh này nữa *
nhưng cũng không để ý nhiều
ông ta được mở cửa và bước ra trước tôi sau đó tôi đi theo ông ta ra ngoài
--- Người giúp việc cúi đầu chào khi ông ta bước vào. Còn tôi thì bị nhìn như thể là một vết bẩn vô tình dính lên tấm thảm trải sàn lộng lẫy. ---
đột nhiên ông ta dừng lại mà quay lại phía những người giúp việc mà lên tiếng:
Lê trịnh thành ( ba )
Lê trịnh thành ( ba )
- Đây là An Thiên — ông ta nói khô khốc –con gái ta
rồi ông ta không giải thích gì thêm mà đi vào nhà
Lê An Thiên
Lê An Thiên
💭 : Hừ ! nếu không muốn giải thích thì từ đầu đừng có nói
Lê An Thiên
Lê An Thiên
* tôi e rằng những người hâù này còn biết nhiều thông tin về tôi hơn là người cha mới đón tôi về đây , nhìn ánh mắt cũng đủ nhiều đã biết chừng nào *
--- Một người quản gia trung niên bước lên trước, giọng nói trầm thấp, đúng quy củ nhưng vô hồn: — Chào mừng… Nhị Tiểu thư An Thiên, đã về đến nhà.
Tôi nghe rõ từng chữ. “Nhị Tiểu thư”. Một danh xưng gượng gạo, không mang chút ấm áp nào.
Ánh mắt họ nhìn tôi — không phải kính trọng, cũng chẳng thân thiện — mà như đang đánh giá giá trị của một món hàng vừa được chuyển tới. Lạnh như gió lùa qua áo mỏng giữa mùa đông.
Tôi chỉ gật đầu nhẹ, không đáp. Không phải vì lễ phép, mà vì tôi biết… chào cũng vô ích. Ở đây, lễ nghi là vỏ bọc. Còn ánh mắt… mới là lời thật.
tôi theo chân ông ta bước vào trong căn nhà
Tôi bước qua ngưỡng cửa. Cảm giác đầu tiên không phải là choáng ngợp, mà là lạnh.
Lớp gạch lát nền bóng loáng phản chiếu bóng người như một tấm gương bẻ cong. Trên cao, một chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ treo lặng lẽ giữa trần nhà, ánh sáng trắng nhợt trải dài khắp đại sảnh như một lớp sương mỏng. Tường treo tranh sơn dầu, toàn là chân dung của những người đàn ông nghiêm nghị và những người phụ nữ không bao giờ cười.
Tôi không có thời gian quan sát thêm. Những bước chân vang lên từ phía cầu thang lớn hình vòng cung.
Lê An Thiên
Lê An Thiên
// ngẩng đầu lên nhìn //
Người đầu tiên tôi thấy là Lê Thiên Khôi – anh cả.
– anh cả. Dáng người cao lớn, áo sơ mi trắng phẳng phiu, ánh mắt lạnh băng như lưỡi dao chưa rút khỏi vỏ. Hắn nhìn tôi một lần, rồi lướt qua như thể tôi là một món đồ cũ bị mang về từ chợ trời. Không thèm hỏi tên, không chào.
Chỉ khẽ gật đầu với Lê Thành ( ông ta )
lê thiên khôi (a cả)
lê thiên khôi (a cả)
// gật //
rồi lướt qua tôi
— như một lời xác nhận rằng "thứ đó đã được giao tận nơi".
Sau hắn là Lê Minh Trạch – anh hai.
lê minh trạch(a hai )
lê minh trạch(a hai )
//bước xuống chậm rãi//
Mái tóc đen dài vừa chạm cổ áo, nét mặt không cảm xúc, ánh mắt dường như không dừng lại ở bất cứ đâu. Một người như bóng tối biết đi.
. Tôi có cảm giác nếu mình nhìn vào mắt hắn quá lâu… sẽ bị nuốt chửng.
Lê An Thiên
Lê An Thiên
// rùng mình //
Lê An Thiên
Lê An Thiên
...
sau hắn lại có một người nữa xuất hiện
Là Lê Hàn Phong – anh ba
Lê An Thiên
Lê An Thiên
* sao từng người một bước xuống vậy trời cảm giác như đây là một buổi giới thiệu diễn viên trong những bộ phim nào đó *
Không cần nhìn kỹ cũng biết là người nóng tính. Hắn khoanh tay đứng trên bậc thang, cau mày khó chịu, môi khẽ nhếch:
lê hàn phong (a ba)
lê hàn phong (a ba)
— Loại rác rưởi này cũng được bước vào nhà sao?
Lê An Thiên
Lê An Thiên
...
Không ai trả lời. Không ai ngăn lại.
Lê An Thiên
Lê An Thiên
* thật sự tôi không phải lạc quan trong tình huống này mà cảm thấy bất ngờ vì không phải ai trong gia đình này cũng câm *
Tiếp theo là Lê Trí Viễn – anh tư –
bước ra từ trong căn bếp tay vẫn đang mang theo một dĩa bánh ngọt
hắn thấy tôi vẻ mặt rất ôn hòa chỉ khẽ mỉm cười không nói gì mà đi lên tầng
nhưng tôi biết :Hắn mỉm cười, nhưng ánh mắt thì không hề cười
liếc qua một món đồ không có giá trị và quay lưng lại với tôi
sau lưng hắn có một cô gái nhỏ nhắn xuất hiện tay vẫn ôm một quyển vở
Là Lê Nguyệt Lam, e út
cô ta đang đang đứng dựa vào lan can như một búp bê sứ.
nghiêng đầu nhìn về phía tôi
Cô em út nở nụ cười dịu dàng, tay khẽ vỗ nhẹ:
lê nguyệt lam(e út)
lê nguyệt lam(e út)
— Chị gái mới về à? Trông… khác với tưởng tượng đấy
lê nguyệt lam(e út)
lê nguyệt lam(e út)
Hihi ~
sau lưng cô ta lại xuất hiện thêm một người nữa, ôm cô ta từ đằng sau mà lên tiếng
lê duy nhật(a 5)
lê duy nhật(a 5)
–“hôm nay nên theo phe ai”.
Lê Duy Nhật, anh năm, xuất hiện với dáng vẻ của một công tử nhà giàu chính hiệu. Áo sơ mi mở hai cúc, tóc chải vuốt kỹ càng, ngón tay đeo nhẫn bạc sáng bóng. Ánh mắt hắn lười biếng đảo qua tôi, rồi lập tức quay sang nhìn Nguyệt Lam
Ở góc xa hơn, Lê Trịnh Viên – chị sáu
Chỉ lướt qua tôi bằng một ánh mắt dửng dưng, rồi quay người bỏ đi. Không lời chào, không lời khinh miệt. Hoàn toàn vô hình.
Lê trịnh Viên (cj 6)
Lê trịnh Viên (cj 6)
... // quay đi + lướt qua và lên tầng//
* chú ý [Tg] : lý do An Thiên biết những người trong đây và từng vai trò của họ là do có đọc qua những tin tức báo ở trên internet và tìm hiểu kỹ về nhà họ Lê
Tôi đứng giữa những ánh mắt — không phải chào đón, cũng chẳng phải thù địch… mà là sự soi xét của bầy thú đang nhìn con mồi mới bước vào lãnh địa.
Tôi cúi đầu, không lên tiếng. Cũng không run rẩy. Đúng như họ mong đợi.
Nhưng trong lòng tôi chỉ có một câu:
Lê An Thiên
Lê An Thiên
* Được thôi. Nếu các người đã xem tôi là người dưng… thì tôi sẽ là kẻ xa lạ đáng sợ nhất các người từng biết.*
sau một màn giới thiệu bảy người con của ông ta thì cuối cùng người đàn ông gieo từng hạt giống này đã xuất hiện
đứng sau lưng tôi lù lù như một cái bóng làm tôi rùng mình
Lê trịnh thành ( ba )
Lê trịnh thành ( ba )
ông ta khẽ lên tiếng : tối nay các con nhớ về sớm ta sẽ giới thiệu người mới trong nhà đây
lê duy nhật(a 5)
lê duy nhật(a 5)
Hừ ! làm như ông thân thiết lắm ấy bày đặt xưng cả "các con "cơ à được thôi tôi muốn xem tối nay ông giới thiệu cô ta như thế nào
anh ta cắt ngang lời ông ta nói rồi quay lưng lên lầu
không một ai trả lời Như thể đây là một chuyện quá quen thuộc trong ngôi nhà này
mới hồi nãy còn thấy đông người mà khi ông ta xuất hiện trên tầng là không còn thấy bóng ai nữa
chỉ còn tôi và ông ta đứng yên dưới lầu
Lê An Thiên
Lê An Thiên
Ha -...
tôi nghĩ sau này sẽ có nhiều chuyện xảy ra nữa đây...
có vẻ như người ở đây không ưa tôi... không sao tôi cũng không phải là kẻ cố chấp lấy lòng để có những tình thương và sự công nhận có

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play