Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HungAn] Tình Yêu Từ Sự Hận Thù

Chap 1: Người nhà

/.../ : hành động *...* : suy nghĩ ' ... ' : nói nhỏ 💬 : đoạn chat/nhắn tin 📞: cuộc gọi/call 🔔: thông báo điện thoại
_______________
Một ngày thứ Bảy mùa mưa tháng Tám
Một cặp vợ chồng trẻ bước đều trên nền nhà
Họ bước đến trước một căn hộ
Ba
Ba
Em chắc chắn chưa? /quay sang/
Mẹ
Mẹ
Em chắc mà /nhìn ông với ánh mắt dịu dàng/
Họ bước vào căn nhà đó
Hai cô gái trẻ từ trong nhà bước ra tiếp đón hai vị khách
NVP
NVP
: Chào hai vị /cúi đầu/
NVP
NVP
Không biết hai vị đến đây với mục đích gì?
Mẹ
Mẹ
Chúng tôi muốn nhận nuôi một đứa bé
NVP
NVP
À, mời hai vị đi cùng tôi
Một trong hai cô gái dẫn hai vợ chồng vào trong phòng khách
Ở đây có rất nhiều trẻ mồ côi đang chơi đùa cùng nhau
NVP
NVP
Các con! /vỗ tay/ Đứng lên chào hai cô chú đi nào!
: Con chào cô chú ạ! /đồng thanh/
Ba
Ba
Ừ, chào các con /cười/
Người vợ đảo mắt nhìn một hồi lâu
Mẹ
Mẹ
Ở đây có bé nào sắp lên lớp Một không? /hỏi cô gái/
NVP
NVP
Dạ có ba bé ở kia /chỉ vào góc/ Để tôi gọi các bé ra cho bà
Cô gái dẫn ba đứa trẻ đến trước mặt hai vợ chồng
Người vợ liền ngồi thấp xuống nhìn mặt từng đứa, hỏi từng đứa và cũng ôm từng đứa một
Đến cậu bé thứ ba
Mẹ
Mẹ
Con trai, con tên gì? /cầm hai cánh tay em/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Dạ.. Con.. /run/
Mẹ
Mẹ
Nào, bình tĩnh trả lời cô nhé /nói nhẹ nhàng/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Dạ.. Tên con là.. Đặng Thành An /e dè/
Mẹ
Mẹ
Đặng Thành An hả? /một tay chạm lên má em/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Dạ..
Mẹ
Mẹ
Con bao nhiêu tuổi rồi?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Con.. Sắp 6 tuổi rồi ạ..
Mẹ
Mẹ
Hm /phì cười/ Vậy hả?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Dạ.. /mắt long lanh nhìn bà/
Rồi bà ôm cậu bé vào lòng
Lần này bà ôm em lâu hơn hai đứa bé kia
Bà cảm nhận được nhịp tim của em nhanh hơn, và hơi thở em gấp dần
Bà buông em ra, xoa đầu em rồi đứng dậy nói với cô gái
Mẹ
Mẹ
Tôi chọn cậu bé này /chỉ em/
NVP
NVP
Dạ vâng thưa bà, mời bà vào ký giấy nhận nuôi
Sau khi làm thủ tục lum la
Đôi vợ chồng dắt cậu bé về nhà
_Trên đường về nhà_
Mẹ
Mẹ
Con trai /khều em/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Dạ? /ngước nhìn bà/
Mẹ
Mẹ
Từ nay ta là mẹ của con
Mẹ
Mẹ
Và kia là ba của con /chỉ ông/
Mẹ
Mẹ
Và từ nay trở về sau, chúng ta là một gia đình nhé?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Dạ /cười mỉm/
Mẹ
Mẹ
Con gọi ba mẹ đi
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ba.. /nhìn ông/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Mẹ.. /nhìn bà/
Mẹ
Mẹ
Yêu quá /ôm em/
Mẹ
Mẹ
Thật sự quá đúng đắn khi chọn con /thơm má em/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Hì /cười/
_Về đến nhà_
Mẹ
Mẹ
Đây là nhà của con
Ba
Ba
Từ nay cứ tự do sống ở đây nha con trai /vỗ vai em/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Wao.. /trầm trồ/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
*Rộng quá..*
Người hầu
Người hầu
Chào chủ tịch, chào phu nhân /cúi đầu/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Chủ tịch? Phu nhân?
Mẹ
Mẹ
Là ba và mẹ con đây, nhóc ạ /xoa đầu em/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
À..
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ba ngầu quá, ba là chủ tịch ạ? /nhìn ông bằng ánh mắt ngưỡng mộ/
Ba
Ba
Ừ, ba sẽ bảo vệ con /sờ má em/
Quản gia
Quản gia
Cậu chủ nhỏ
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
?
Quản gia
Quản gia
Anh nói nhóc đó
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Em ạ?
Quản gia
Quản gia
Ừ /phì cười/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Em.. Em là cậu chủ sao?
Quản gia
Quản gia
Đúng, từ nay về sau em là thành viên của gia đình này, nên người làm trong đây sẽ gọi em là cậu chủ
Quản gia
Quản gia
Nhớ đấy nhé /xoa đầu em/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Dạ, hì hì
Mọi người thấy em đều cười
Dù em có một số phận không hạnh phúc gì, nhưng khi ai đã lỡ nhìn vào em thì bất giác khoé miệng họ đều cong lên, cười với sự dễ thương và ngây ngô của em
Quản gia
Quản gia
Để tôi dẫn cậu chủ đi tham quan nhà một vòng /đưa tay ra/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Dạ vâng /nắm lấy tay cậu/
Em vui vẻ đi cùng quản gia khám phá căn nhà rộng lớn
Khám phá xong hết, họ trở về phòng khách
Lúc này em để ý một bức ảnh lớn trên tường
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ủa anh ơi /giựt nhẹ tay áo quản gia/
Quản gia
Quản gia
Tôi nghe, cậu chủ
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ai đứng giữa ba và mẹ kia ạ? /chỉ lên bức ảnh/
Quản gia
Quản gia
À, đó là thiếu gia
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Thiếu gia?
Quản gia
Quản gia
Ừ, như bây giờ, người đó là anh trai của cậu chủ đó!
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Vậy sao? /bất ngờ/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Vậy là An An có anh trai rồi?
Quản gia
Quản gia
Đúng rồi, cậu chủ
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Wao.. /ngẩn ngơ nhìn người đứng giữa bức ảnh/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
*Tuyệt quá.. Anh ấy là thiếu gia luôn kìa..*
Người hầu
Người hầu
Cậu chủ nhỏ à
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Dạ? /quay ra nhìn/
Người hầu
Người hầu
Cậu muốn ăn gì? /ngồi xuống trước mặt em/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ăn ạ?
Người hầu
Người hầu
Đúng đúng!
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
An An chưa đói.. An An khát.. /e dè/
Người hầu
Người hầu
Vậy để tôi lấy sữa cho cậu chủ uống nhé!
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Dạ, An An cảm ơn! /cười/
Người hầu
Người hầu
/nhìn em, cười mỉm/
Quản gia
Quản gia
Cậu nhóc đó dễ thương nhỉ?
Người hầu
Người hầu
Ừ, không làm gì cũng dễ thương, lia mắt đến là cười rồi
Quản gia
Quản gia
Mong là thiếu gia mến nhóc đó
Người hầu
Người hầu
Ừm, hy vọng là vậy, chứ bữa trước thiếu gia phản đối ghê gớm quá..
Quản gia
Quản gia
Mong thiếu gia chuộng được, nếu không chắc ngày nào cũng chiến tranh lạnh quá..
Người hầu
Người hầu
Ừ..
_______________
/cạch/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Hm? /uống sữa, quay sang nhìn/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
/tháo giày, ngầng đầu lên nhìn/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Gì đây!!? /quát lớn/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
/giật mình, rớt hộp sữa/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
*Ch-Chết.. đổ sữa rồi* /cúi xuống dọn/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
/đi đến gần em/ Mày là thằng nào đây!!?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
/ngước lên nhìn/ Dạ em.. Em..
Mẹ
Mẹ
Hùng!
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Gì mẹ?
Mẹ
Mẹ
Sao quát em vậy!?
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Em?
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Thằng này là em con!? /chỉ tay vào mặt em/
Ba
Ba
Sao? Có ý kiến gì à?
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Ba mẹ sao vậy!!?
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Con không thích có em!!
Mẹ
Mẹ
Hùng!
Mẹ
Mẹ
Ba mẹ đã khéo chọn rồi, không phải loại hư hỏng gì, con phải đón nhận em chứ!
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Con không muốn!!
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
/sợ, vừa dọn đống sữa đổ vừa lặng lẽ khóc/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
*Chết rồi.. Bị đánh mất..*
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Hic- /nấc lên/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
/nghe thấy, cúi xuống nhìn/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
AI LÀM GÌ MÀ MÀY KHÓC!!? /tức giận, quát lớn/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
/nhìn anh, sợ hãi/ Ah.. A-Anh đừng đánh em.. An An biết lỗi rồi.. Hic- đừng đánh An..
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
/lấy tay ôm đầu/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
/nhăn mặt khó hiểu/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Làm gì mày chưa!!? /hất tay em ra/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
An xin lỗi mà!! An dọn liền!! /kìm nén/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Xin anh đừng.. /nhìn anh, run người/
Mẹ
Mẹ
/đẩy Hùng ra, cúi xuống đỡ em lên/
Mẹ
Mẹ
Con! Con không cần dọn, để người hầu dọn cho con!
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Không! /vùng vẫy/ Để An An làm.. /nước mắt rơi/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
/nhìn em khóc mà tức điên lên/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
BỚT CÁI KIỂU KHÓC LÓC ĐẤY DÙM TAO!!
Ba
Ba
Thằng ôn con!! /tát Hùng/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
/bất ngờ/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Ba..
Ba
Ba
Mày không thể nào chấp nhận được một đứa nhỏ hả!!?
Ba
Ba
Mày không có mật à!!?
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Ba thôi đi!!
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Ngoại trừ anh trai ra, con không muốn ai là anh em mình nữa!!
Ba
Ba
Thằng Minh nó chet rồi!! Mày không còn anh em nào đâu!!
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
/im lặng, nắm chặt tay/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
NHƯNG DÙ CÓ NHẬN NUÔI CẢ TRĂM ĐỨA ĐI NỮA, CON VẪN KHÔNG CHẤP NHẬN AI LÀ ANH EM CON HẾT!!!
Mẹ
Mẹ
Hùng! /níu tay anh lại/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
MẸ BỎ RA!! /hất tay bà ra, bỏ lên lầu/
Mẹ
Mẹ
Cái thằng..
Ba
Ba
Kệ nó đi
Ba
Ba
Lên cơn điên đó
Mẹ
Mẹ
Anh đừng nói con vậy, để từ từ rồi nó thích nghi với bé này thôi.. /cúi xuống nhìn em/
Người hầu
Người hầu
Tôi dọn xong rồi, xin phép chủ tịch, phu nhân và cậu chủ
Ba
Ba
Ừm /gật/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
/thút thít/ Hic..
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Mẹ ơi.. /ngước lên nhìn bà/
Mẹ
Mẹ
Sao con? /vuốt đầu em/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Anh đó là thiếu gia ạ?
Mẹ
Mẹ
Ừ, con gọi đó là anh trai nha
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Anh trai..
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Dữ quá..
Mẹ
Mẹ
Con cứ bình tĩnh, không sao đâu, anh sẽ dần dần thương con hơn
Ba
Ba
Con trai /ngồi xổm xuống nhìn em/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Dạ ba..
Ba
Ba
Con bình thường ở cô nhi viện hay bị đánh lắm hả?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Dạ.. /rụt rè/
Hai vợ chồng nhìn nhau
Họ lại nhìn cậu bé với đôi mắt đượm buồn
Họ quá thương xót cho số phận trớ trêu của em
Thật may mắn khi em được chọn là người trong nhà này
Họ ôm em vào lòng, như một cái ôm an ủi
Em cũng ôm lại họ, cái cảm giác này em đã mong chờ từ lâu
Cảm giác hạnh phúc khi có một gia đình..
_____________
Riinz🤸🏻‍♀️✨
Riinz🤸🏻‍♀️✨
Đó..
Riinz🤸🏻‍♀️✨
Riinz🤸🏻‍♀️✨
Thấy là xàm lắm luôn..

Chap 2: Hồi ức

_Ngày hôm sau_
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Em chào chị! /hớn hở bước xuống lầu/
Người hầu
Người hầu
A /quay sang nhìn em/
Người hầu
Người hầu
Chào cậu chủ! /vẫy tay/
Người hầu
Người hầu
Sao cậu chủ dậy sớm vậy?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Sớm ạ?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
/nhìn đồng hồ/ Nhưng mà giờ là.. Bảy giờ rưỡi rồi mà?
Người hầu
Người hầu
Cậu chủ giỏi quá /xoa đầu em/
Người hầu
Người hầu
Chừng này mà đã biết xem giờ rồi!
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Bớt cái kiểu đi xoa đầu người khác đi /liếc cô, bước xuống lầu/
Người hầu
Người hầu
A- Dạ.. xin thứ lỗi /cúi mình/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ủa? /ngước nhìn cô/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Không sao đâu chị, em thấy bình thường mà /cười/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Mày muốn sống tiếp không? /liếc em/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Sống..
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Mày là chủ mà mày lại thân thiết với bọn hầu hạ
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Không biết nhục à? /nhăn mặt/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ơ..
Người hầu
Người hầu
Xin phép hai cậu /cúi đầu, bỏ đi/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ơ? Chị ơi! /định chạy theo/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
/đi đến đẩy em xuống/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ây da.. /té/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
*Đau..* /nhăn mặt/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
/tát em/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ah.. /ôm mặt/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Sao.. Sao anh trai lại tát An? /run/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Ai anh trai mày!!? /quát/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
/thu mình lại, run rẩy/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Tao đã không ưa mày rồi, đã kiềm chế để nhắc nhở mày rồi, mà mày còn không nghe!
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Không chịu được thì cút!!💢
Quản gia
Quản gia
Th-Thiếu gia!?
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Biến! /trợn mắt nhìn cậu/
Quản gia
Quản gia
/lùi về sau/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Mấy người không có cái quyền gì để ngăn cản tôi hết!
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
*Hic.. Ba mẹ ơi..* /khóc/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Khóc lóc cái gì!!? /đá chân em/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Hôm nay bố mẹ không có nhà đâu /đắc thắng/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Mày liệu hồn đấy!! /đẩy em ngã ra đất, bỏ đi/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ah! /đập đầu xuống đất/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
*Chet.. Choáng..choáng quá* /ôm đầu/
Quản gia
Quản gia
Cậu chủ! /chạy tới, đỡ em lên/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Hic- Anh ơi.. /khóc/
Quản gia
Quản gia
Cậu chủ, cậu có sao không? /lo lắng/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Em.. Em đau.. /ôm đầu/
Người hầu
Người hầu
Nãy nghe cái ẦM luôn đó, chườm đá cho cậu ấy đi /đưa bịch đá cho cậu/
Quản gia
Quản gia
Rồi rồi /chườm đá lên đầu em/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ah.. Lạnh.. /rùng mình/
Quản gia
Quản gia
Đừng lo, cậu chủ
Quản gia
Quản gia
Một xíu thôi
Trong khi họ đang tất bật lo cho cậu chủ nhỏ
Thì ở ngoài phòng khách có một người đang theo dõi
Mang trong mình một nỗi căm ghét cậu nhỏ đó
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Xì /khinh/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
*Rồi để coi..*
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
*Mày sẽ không thể nào sống yên ổn trong cái nhà này đâu..*
Rồi cứ thế
Mấy năm cứ trôi qua
Cậu nhóc mồ côi ngày nào cũng được cho đi học ở những ngôi trường danh giá
Em học rất giỏi, không những thế còn rất hoà đồng với bạn bè, thầy cô ai cũng quý
Tất nhiên, em được học chung trường với anh trai của em - Lê Quang Hùng
Anh cũng học rất giỏi, nhưng tích cách hay nóng hôi hổi, có vài lần đánh nhau rầm rộ trong trường
Và về nhà, nếu anh có nỗi bực tức gì đều trút lên người em
Trước mặt ba mẹ, em luôn vui vẻ, tỏ ra tích cực
Nhưng đâu ai biết rằng ngày nào em cũng phải chịu những trận đòn từ anh trai em
Những lời nói nhục mạ, khinh thường, có khi nói quá lố chạm đến nỗi đau của em
Khiến mắt em ngày nào cũng sưng húp, người thì bầm tím từ lưng đến chân
Khi ba mẹ hỏi thì em luôn nói là Hùng không bao giờ đánh em
Em luôn mặc áo tay dài để giấu kín những vết thương đó
Em cũng có nhiều lần tự hỏi vì sao anh lại ghét em đến vậy..
______________
_Mười năm trôi qua_
Em hiện tại đã 16 tuổi, còn anh thì vừa tròn 20
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Chào ba mẹ, con mới về /hớn hở/
Mẹ
Mẹ
Chào con /chạy đến ôm em/
Mẹ
Mẹ
Nay học sao rồi?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Dạ cũng bình thường mẹ ạ /cười/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
/bước vào/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Chào ba, chào mẹ
Ba
Ba
Ừm
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
/đi thẳng lên lầu/
Mẹ
Mẹ
Hzz /thở dài/
Mẹ
Mẹ
Lúc nào cũng vậy hết /nhìn theo anh/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Mẹ ơi
Mẹ
Mẹ
Sao con?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Con muốn hỏi mẹ.. Một chuyện /☝🏻/
Mẹ
Mẹ
Ừm, con nói đi
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
/kéo bà lại ghế sofa ngồi/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Cái này..
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Con nghĩ là nó hơi nhạy cảm xíu..
Mẹ
Mẹ
Con cứ hỏi đi, không sao đâu /xoa đầu em/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Dạ.. Con muốn hỏi là..
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Lê Quang Minh.. Là ai vậy mẹ?
Mẹ
Mẹ
/im lặng/
Hai vợ chồng nhìn nhau
Họ lặng thinh khi nghe em hỏi thế
Nhưng rồi cũng cố gắng kể cho em
Mẹ
Mẹ
À.. Cậu Lê Quang Minh đó..
Mẹ
Mẹ
Vốn dĩ là anh trai con.. /nhìn em bằng ánh mắt đượm buồn/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Anh trai á?
Mẹ
Mẹ
/gật/
Mẹ
Mẹ
Thật ra.. Trước khi con vào đây, anh Hùng của con là em út
Mẹ
Mẹ
Còn anh Lê Quang Minh đó..
Mẹ
Mẹ
Là anh trai cả - con đầu lòng của mẹ và ba con
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ô.. Vậy là..
Mẹ
Mẹ
Ừm, con thấy bao nhiêu năm giỗ đó
Mẹ
Mẹ
Mẹ nghĩ con biết rồi nên cũng không nói cho con
Mẹ
Mẹ
Anh Minh mất do mãi đuổi theo một cậu bé giành lấy đồ chơi của Hùng
Mẹ
Mẹ
Xong rồi chạy ra đường lớn.. Cậu bé kia thì qua đường được, còn anh Minh thì bị một xe tải vượt đèn đỏ đâm phải.. /kìm nén/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
*U cha.. Nghe đau lòng quá..*
Mẹ
Mẹ
Mà lúc đó anh Hùng đứng ở đó chứng kiến hết..
Mẹ
Mẹ
Vì anh Minh là người anh duy nhất mà Hùng yêu mến, là người luôn chơi đùa với Hùng
Mẹ
Mẹ
Mà chỉ vì đòi lấy đồ chơi lại cho Hùng mà Minh gặp nạn.. Với lại..
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Sao ạ?
Mẹ
Mẹ
Cậu bé giành đồ chơi của Hùng đó.. Lại là một người trong cô nhi viện..
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
*Ô..* /bất ngờ/
Mẹ
Mẹ
Thành ra.. đến lúc ba mẹ có quyết định nhận nuôi một đứa con thay thế cho Minh, anh Hùng phản đối gay gắt lắm
Mẹ
Mẹ
Nó không muốn nhận một người trong cô nhi viện làm anh em mình
Mẹ
Mẹ
Mà vốn dĩ Hùng đã là em út nên càng không muốn làm anh..
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Vậy.. đó là lý do anh Hùng không thích con ạ?
Mẹ
Mẹ
...
Ba
Ba
/đi đến, đặt tay lên vai bà, thở dài/
Mẹ
Mẹ
... Mẹ cũng nghĩ là vậy
Mẹ
Mẹ
Con biết không, An? /cầm tay em/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Dạ?
Mẹ
Mẹ
Từ khi anh Minh mất, Hùng rất buồn
Mẹ
Mẹ
Nó khóc nhiều lắm.. Khóc nhiều hơn cả mẹ
Mẹ
Mẹ
Cũng từ khi Minh mất, tính cách nó thay đổi hoàn toàn
Mẹ
Mẹ
Hồi trước, tính cách anh Hùng rất giống con
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
*Uh*
Mẹ
Mẹ
Hồn nhiên, vui tươi, yêu đời lắm
Mẹ
Mẹ
Mà đến sau đám tang, nó trở nên trầm tính, dễ nổi nóng, còn hay quát mắng người làm nữa
Mẹ
Mẹ
Ba mẹ cũng muốn nói nhưng mà nghĩ lại thì thương anh con lắm
Mẹ
Mẹ
Nó chứng kiến hết, thân xác bê bết máu của anh Minh cũng một thân nó ôm lấy, mặc dù nó mắc chứng sợ máu
Mẹ
Mẹ
Nó ôm rồi khóc từ trên xe cứu thương đến bệnh viện.. Rồi nghe tin Minh không qua khỏi nó gào khóc hết cái bệnh viện
Mẹ
Mẹ
Nhiều lúc dỗ dành nó mẹ cũng buồn, vì người luôn quan tâm, vui đùa cùng nó giờ không còn nữa rồi
Mẹ
Mẹ
Con có biết tại sao mỗi lần đến giỗ anh Minh, Hùng lại không có mặt không?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Dạ.. Con không biết /lắc đầu/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Mẹ không nói con cũng không nhớ
Mẹ
Mẹ
Nó ở trong phòng nó khóc.. Quản gia kể mẹ vậy
Mẹ
Mẹ
Nhưng mà khoảng 2 - 3 năm đầu thôi
Mẹ
Mẹ
Còn thời gian sau là không khóc nữa, nhưng mà cứ ở kín trong phòng vậy đó
Mẹ
Mẹ
Nếu có thì chỉ ra thắp cây nhang rồi đi vào thôi
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ồ..
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Vậy cũng tội nghiệp ảnh lắm chứ..
Mẹ
Mẹ
Ừm..
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
...
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Cảm ơn mẹ /đứng dậy/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Con lên tắm nha?
Mẹ
Mẹ
Ừ, tắm xong xuống ăn cơm nha con
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Dạ!
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
/đang đi dọc hành lang/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
/lấy tay bóp cổ em, kéo lại/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Hự- /cầm tay anh/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
/thả/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Anh.. /xoa cổ/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Bố mẹ mới kể gì với mày?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Th-
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Nói! /cầm cổ em/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Anh bỏ ra! /hất tay anh ra/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Nói thì nói, cần gì phải đụng chạm vậy!?
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Này.. Dạo này mày gan lắm rồi đấy nhá
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Muốn ăn đòn à? /vung tay lên/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Kh-Không! /né/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Nói lẹ!
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ba mẹ kể cho em về anh Minh thôi
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Mắc gì mày hỏi về nó?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Thì.. Bao nhiêu năm ăn giỗ mà em có biết anh Minh là ai đâu, nên.. Thắc mắc em hỏi thôi..
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Tao nói cho mày biết /sát người em/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
/ngước nhìn anh, nuốt nước bọt/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Mày mà nhắc về thằng Minh bất cứ khi nào có tao.. Coi chừng
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Tại sao?
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Biết điều thì giữ cái mồm giùm cái
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
/lui vào phòng, đóng sầm cửa/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Hơ, vớ vẩn..
_Trong phòng Hùng_
Anh đi tới bàn học, mở khoá một ngăn bàn ra
Bên trong là một khung ảnh để bàn đã bị vỡ mặt kính và còn nhiều tấm ảnh khác bị đóng bụi chung với khung ảnh đó
Anh cầm khung ảnh lên
Đó là bức ảnh anh và Minh của hơn 10 năm trước
Anh cầm và lặng lẽ nhìn..
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
*Má..*
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
*Minh..*
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
*Nếu mà năm đó em nghe lời anh không mang đồ chơi ra công viên.. Chắc có lẽ.. Em sẽ không cần sống chung với cái thằng ăn bám này..*
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Arg /ôm đầu, làm rớt khung ảnh xuống đất/
"Hùng! Anh nói mày bao nhiêu lần rồi, bạn không có gia đình thì mình phải thương bạn, sao lại trêu chọc bạn vậy?"
"Sao lại phải thương?"
"Những người như thế họ thiếu sự yêu thương từ gia đình, giờ mày nhìn mày coi! Nhà khá giả, bố mẹ có, gia đình có, mày phải thấy là mày quá may mắn, mày phải thương những mảnh đời nghèo khó hơn mình, hiểu không?"
"Ồ, vậy là không được chọc nó hả anh hai?"
"Không! Thay vào đó mày nên làm bạn với nó đi, rồi dần dần nó sẽ không ít nói, chui vào một góc giống thường ngày nữa đâu"
"Chắc chưa đó?"
"Chắc! Thế tao mới dạy mày!"
"Nhưng mà nó cô nhi viện thì cũng có bạn mà?"
"Nhưng nó không được tôn trọng bởi mấy tụi bạn mày, nên vẫn thiếu sự đồng cảm đó"
"Aiss, ròi ròi biết ròiii"
"Tao nói không nghe còn thái độ gì á?"
"Có gì đâuuu"
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
MÁ!! /quát lớn/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
/khụy xuống, nhìn tấm ảnh/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Nó giet mày đó!! Mày còn thương được nữa hả!!?
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Mày mù loà lắm đó Minh!!! Mày điên lắm!!
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
/vứt khung ảnh vào trong ngăn kéo, khoá lại/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Hzz /thở dài/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
*Má.. đã tiền đình rồi mà còn..*
________________
Riinz🤸🏻‍♀️✨
Riinz🤸🏻‍♀️✨
Xàm
Riinz🤸🏻‍♀️✨
Riinz🤸🏻‍♀️✨
Cá chắc viết cho bản thân đọc bõ chán🤡
Riinz🤸🏻‍♀️✨
Riinz🤸🏻‍♀️✨
Chứ viết dở quá..
Riinz🤸🏻‍♀️✨
Riinz🤸🏻‍♀️✨
Đang viết fic kia cái tự nhiên nảy đâu ra cái idea nên viết thêm fic này
Riinz🤸🏻‍♀️✨
Riinz🤸🏻‍♀️✨
Giờ thấy nó xamloiz wa..
Riinz🤸🏻‍♀️✨
Riinz🤸🏻‍♀️✨
Chắc hong ai đọc, huhu

Chap 3: Ghét

_Bữa cơm tối_
Mẹ
Mẹ
Ăn đi nè con /gắp miếng thịt cho em/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Thôi mẹ, mẹ gắp cho con muốn đầy chén rồi /bĩu môi/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
/lườm/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
*Giả tạo* /mặt lạnh tanh/
Mẹ
Mẹ
Nè Hùng /gắp cho anh/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Không! /che bát cơm/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Đũa mẹ ăn rồi còn gắp cho con
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Con tự gắp được!
Mẹ
Mẹ
Con.. /khựng lại/
Ba
Ba
Mày tỏ vẻ gì đấy hả thằng kia?
Ba
Ba
Mẹ gắp cho mày ăn mà mày còn không nói được một lời cảm ơn
Ba
Ba
Bộ mày không có tình thương à??
Ba
Ba
Trái tim mày nằm ở đâu!!?
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
TRÁI TIM CON MẤT LÂU RỒI!!
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
BA ĐỪNG NHẮC TỚI NỮA!!💢 /cáu/
Anh tức giận ném chén cơm trên bàn, quay gót lên lầu
Đâu ai biết, anh đang kìm nén nước mắt..
Vào trong căn phòng lạnh lẽo ấy, anh lại vò đầu vào góc tường
Tim anh nhói lên, khiến cho nước mắt cứ muốn trào ra
Điều gì lại khiến cho anh lại trở nên yếu đuối như vậy?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ba.. Mẹ..
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Chuyện gì vậy ạ?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Trái tim của ảnh không còn là sao ạ?
Mẹ
Mẹ
An à /xoa đầu em/
Mẹ
Mẹ
Con biết chuyện của anh Minh là được lắm rồi
Mẹ
Mẹ
Không cần phải biết thêm đâu
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ơ..?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
*Tại sao nhỉ..?*
Ăn xong em lên phòng, ngồi suy đi nghĩ lại cái câu mà anh nói
"TRÁI TIM CON MẤT LÂU RỒI!!"
"BA ĐỪNG NHẮC TỚI NỮA!!"
Suy nghĩ hồi lâu, hình như em suy luận ra điều gì đó, liền chạy xuống lầu
Mới bước xuống đã thấy người hầu ngay đó
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
*Hay quá, đúng lúc cần*
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Chị ơi!
Người hầu
Người hầu
Dạ, cậu chủ gọi tôi?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Chị lại đây ngồi em hỏi xíu /đi tới sofa/
Người hầu
Người hầu
/ngồi xuống cạnh em/
Người hầu
Người hầu
Cậu chủ muốn hỏi gì ạ?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Chị làm ở đây lâu rồi đúng không?
Người hầu
Người hầu
Vâng /gật/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Từ khi anh Minh còn sống luôn đúng không?
Cô hơi khựng lại, nhưng vẫn cố gượng miệng để trả lời
Người hầu
Người hầu
Ơ.. Vâng, đúng rồi cậu chủ
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Vậy chị có biết-
Chưa kịp nói hết, miệng em đã bị một bàn tay bóp chặt
Em phát hoảng khi nhìn thấy anh, đôi mắt đỏ hoe kèm theo sự máu lạnh, bàn tay anh siết chặt khiến em không thể thở
Hình như anh vừa khóc.. Nhưng tại sao?
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Thằng.. Thằng chó chet!!💢
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
SAO TAO NÓI MÀY KHÔNG NGHE!!?
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
TAO ĐÃ NÓI LÀ CẤM ĐƯỢC NHẮC TỚI THẰNG MINH MÀ!!?
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
MÀY CHÁN SỐNG HẢ!!?💢 /bóp chặt hơn/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ưm!! /lắc đầu lia lịa/
Người hầu
Người hầu
Thiếu.. Thiếu gia /cản/
Người hầu
Người hầu
Cậu đừng làm vậy-
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Cút!! /trừng mắt nhìn cô/
Người hầu
Người hầu
/rén, rời đi/
Người hầu
Người hầu
*An ơi An.. Chị xin lỗi..* /nhắm chặt mắt/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Má..💢 /siết chặt tay hơn/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Mày đâu muốn sống nữa đúng không?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ưm..! /ứa nước mắt/
Mẹ
Mẹ
Hùng!!
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
/buông tay/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Mẹ..
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ha.. Hộc.. /thở gấp/
Mẹ
Mẹ
Con làm gì vậy hả!!? /đỡ An/
Mẹ
Mẹ
Con điên rồi đúng không!!?
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
/siết chặt tay/
Mẹ
Mẹ
Hùng ơi.. /rưng rưng/
Mẹ
Mẹ
Tại sao vậy?
Mẹ
Mẹ
Em nó không làm gì con cả.. Tại sao con lại ghét em?
Mẹ
Mẹ
Mẹ muốn thấy con của hồi xưa.. Hùng à..
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Muốn thấy con của ngày xưa?
Mẹ
Mẹ
/rưng rưng/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Ha /cười nhẹ/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Muốn thấy thì giết thằng ôn con này đi! /chỉ em/
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
!?
Mẹ
Mẹ
Con-
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Con nói cho mẹ biết
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Thằng này nè /chỉ ngực mình/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Sẽ ra tay với thằng con út yêu dấu của mẹ bất cứ khi nào..
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Nên mẹ liệu đấy..
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Mạng sống của nó trong tầm ngắm của con hết đó..
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Nếu mẹ muốn con trở về như trước thì giết nó
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Không muốn.. Thì van xin mẹ dạy dỗ lại nó đi
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Hết!
Anh quay lưng đi lên gác
Người mẹ ngồi yên đó, bật khóc
Bà không ngờ anh lại thay đổi quá nhiều như vậy..
Và cũng tự trách bản thân mình vì đã làm con mình tổn thương..
Không chỉ mỗi anh, ngay chính bà cũng thấy đau
Ngay từ đầu bà đã không muốn nhận nuôi một đứa con nào cả
Nhưng nghĩ lại Hùng ở nhà một mình thấy tội nghiệp nên quyết định nhận nuôi để Hùng có người đồng hành cùng
Ai ngờ đâu.. Hùng không chỉ không thấy hài lòng mà còn thay đổi nhiều hơn nữa
Bà cứ khóc và khóc..
Trải qua việc chứng kiến con mình ra đi đau đớn như vậy.. Rồi còn thấy sự thay đổi khác lạ của Hùng khiến một góc tim của bà cũng hoá đá..
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Mẹ.. /khẽ chạm tay lên vai bà/
Mẹ
Mẹ
An.. An à /nức nở/
Mẹ
Mẹ
Mẹ vô minh.. Mẹ không thể dành được hạnh phúc trọn vẹn cho 2 anh em con..
Mẹ
Mẹ
Mẹ xin lỗi..
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Không, mẹ à
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Có mẹ, có ba con đã rất hạnh phúc rồi..
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Mẹ đừng trách bản thân mình như vậy chứ..
Bà ôm lấy em, em cũng nhẹ nhàng xoa lưng an ủi bà
Mẹ
Mẹ
Mẹ không biết con sẽ thế nào nữa..
Mẹ
Mẹ
Tuần sau ba mẹ lại phải đi công tác hai tháng trời rồi..
Mẹ
Mẹ
Để con ở nhà trong lúc Hùng như này thì quả là không nên..
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Mẹ..
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Con vượt qua được mà
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Con là con trai đó!
Mẹ
Mẹ
/cười, xoa đầu em/
Mẹ
Mẹ
Mẹ tin con..
Rồi bà hôn hai bên má em, chúc em ngủ ngon rồi cả hai cùng về phòng ngủ
.
Màn đêm buông xuống, lớp sương mù thoang thoảng nhẹ trên bầu trời
Tiếng ve yếu ớt vang một góc trong vườn hoa thảo dược
Cả căn nhà chìm trong bóng tối
Nhưng vẫn có một đốm sáng, một đốm sáng chiếu qua cửa sổ
Đó là cửa sổ phòng anh
Mùi quế và hoa trà thoang thoảng trong căn phòng
Không phải mùi ở ngoài vườn, mà là mùi từ cơ thể anh
Mùi hương có vẻ dễ chịu nhưng đối với anh thì rất khó chịu
Khó chịu? Vì sao?
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Tch.. Cái mùi quái quỷ này.. /nhắm mắt, hơi chau mày/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Hzz /bước xuống giường/
Anh định đi ra ngoài uống nước thì đi ngang qua phòng em
Khe hở dưới cánh cửa truyền ra ngoài một mùi hương dịu nhẹ của gỗ anh đào
Anh hơi khựng lại rồi khẽ vặn tay nắm cửa, cửa không khoá
Anh ngó vào trong, một cục tròn vo đang nằm trên giường, má ửng hồng toả hương của mình
Anh không nói gì, chỉ khẽ chau mày rồi đóng nhẹ cửa lại và rời đi
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
*Thằng nhãi này có cái mùi gì mà lạ vậy??* /chùi mũi/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
*Nhưng ít ra còn đỡ hơn cái mùi gớm ghiếc của mình..*
Từ khi ba mẹ anh nhận nuôi em, anh đã mang lòng ghen ghét với cả hai người
Và tất nhiên ghét cả những gì xung quanh chính anh, đặc biệt là khu vườn thảo mộc do mẹ anh trồng
Vì trong vườn có trồng cả quế và hoa trà, là hai loại cây mà mẹ anh yêu thích nhất
Thật ra.. Anh đã từng rất thích mùi hương dịu nhẹ của mình, và tất nhiên.. Người anh quá cố của anh cũng vậy
Nhưng bây giờ anh lại ghét nó vì nghĩ mình không đáng với cái mùi hương này
Chỉ vì là..
Anh không thể dịu dàng như nó được..
_________
Riinz🤸🏻‍♀️✨
Riinz🤸🏻‍♀️✨
Ê hê thấy xàm hong:)
Riinz🤸🏻‍♀️✨
Riinz🤸🏻‍♀️✨
Lâu lâu chán chán qua fic này thăm tí
Riinz🤸🏻‍♀️✨
Riinz🤸🏻‍♀️✨
Chưa có idea gì tiếp theo cho fic này hết nên tui định viết xong fic kia rồi sẽ viết fic này sau
Riinz🤸🏻‍♀️✨
Riinz🤸🏻‍♀️✨
Do tâm trí tui không thể nào suy nghĩ cùng một lúc hai trường hợp nên không thể viết hai truyện cùng một lúc đc ý.. 👉🏻👈🏻
Riinz🤸🏻‍♀️✨
Riinz🤸🏻‍♀️✨
Mong mng đọc và góp ý nha, luv💖

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play