Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tuyết Dưới Kim Môn [ AllAhyeon ]

#1 _ Xiềng Xích Hôn Ước

Sóc Chuột🐑⚡
Sóc Chuột🐑⚡
Helooo
Sóc Chuột🐑⚡
Sóc Chuột🐑⚡
Lời nói đầu tiên cho phép tớ gửi lời chào chân thành đến các cậu nha ☺️❤
Sóc Chuột🐑⚡
Sóc Chuột🐑⚡
Hôm nay sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi để tập trung cho việc học cũng như là thực hiện một số tác phẩm mơ ước khác thì hôm nay tớ cũng quyết định sẽ cho đứa con ruột này ra mắt mọi người
Sóc Chuột🐑⚡
Sóc Chuột🐑⚡
Và đây sẽ là một tác phẩm All Ahyeon nha
Sóc Chuột🐑⚡
Sóc Chuột🐑⚡
Và tớ viết vì giờ tớ hong biết đu otp nào hết tại ai cũng dễ thương cả thời nên gộp lại đu chung cho vui
Sóc Chuột🐑⚡
Sóc Chuột🐑⚡
Và tớ xin nói luôn tớ không sao chép hay vai mượn bất kì ý tưởng nào từ ai khác
Sóc Chuột🐑⚡
Sóc Chuột🐑⚡
Và để tránh rắc rối về sao mốc thời gian cũng như các địa danh bối cảnh trong truyện sẽ là hư cấu và hoàn toàn không dính dáng gì đến thực tại
Sóc Chuột🐑⚡
Sóc Chuột🐑⚡
Nên mấy mom lưu ý giúp số hé
________________________
Phủ nhà họ Jung một trong tứ đại danh gia của Đại Lục, bề thế trải qua nhiều thế hệ, từng hai lần có người làm Quốc sư, ba đời nắm giữ trọng quyền trong triều đình. Bước qua cổng lớn Ngọc Minh, toàn phủ như một bức tranh hài hòa giữa cổ kính và thanh nhã. Tường trắng mái đen, hành lang uốn lượn tựa rồng vươn mình, hồ sen trải dài dưới bóng liễu rủ, phản chiếu nền trời trong vắt. Mỗi gốc cây, viên đá đều được bài trí tinh tế, toát lên sự cao quý nhưng không phô trương
Chính đường phủ họ Jung được dựng bằng gỗ tử đàn quý hiếm, cột trụ chạm rồng sơn son thếp vàng, bệ ngọc cao ba bậc chỉ dành riêng cho gia chủ ngồi xử việc lớn nhỏ trong tộc
Trên bệ ngọc ấy Jung Tể Thân - gia chủ đời thứ 5 của gia tộc Jung đang an tọa trên đó
Thân ông ta toát ra phong thái uy nghiêm đôi mắt sắc lạnh nhìn về cô gái nhỏ đang run rẩy quỳ trước mặt ông
Người con gái với thân hình mình hạc sương mai làn da trắng mịn gương mặt thân tú thuần khiết tựa bông tuyết trắng không vươn bụi trần
Nàng không ăn vận cầu kì điểm xuyến hoa lệ mà nàng chỉ mặc trên mình bộ y phục giản dị không cầu kì nhưng lại toát ra một vẻ nền nã thoát tục
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Thưa cha..
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Con ..con không thể lấy họ!
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Họ đâu phải con người
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Sao cha lại nỡ đem con gả cho những kẻ xa lạ đó chỉ vì cái danh liên minh!
Nàng run run nói từng lời giọng nàng khàn đi những giọt nước mắt đã sớm tồn động trong đôi mắt đẹp đẽ nhưng mê hồn ấy
Cha nàng im lặng hồi lâu ông chỉ khẽ thở dài
Bầu không khí trong phủ thoáng chốc rơi vào im lặng
Chỉ còn những tiếng xào xạc rì rào của những chiếc lá bị cơn gió cuốn bay ngoài kia như thể đó cũng là nỗi lòng rối bời của cha nàng
Jung Wee Jun
Jung Wee Jun
Ahyeon..cha biết con không muốn
Jung Wee Jun
Jung Wee Jun
Nhưng đây không phải là chuyện mà con muốn là được
Jung Wee Jun
Jung Wee Jun
Mà là điều phủ Jung cần là điều mà gia tộc này muốn con à
Jung Wee Jun
Jung Wee Jun
Con là Jung Ahyeon con không phải là một nữ tử bình thường
Ahyeon ngẩng cao đầu ánh mắt em đỏ ửng nhìn về phía cha
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Cha..
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
nếu hôm nay Ahyeon nói Ahyeon không muốn hi sinh không muốn làm con tốt cho gia tộc
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Cha có đồng ý không
Jung Wee Jun
Jung Wee Jun
JUNG AHYEON!!!!
Jung Wee Jun
Jung Wee Jun
Con...
Jung Wee Jun
Jung Wee Jun
Nếu con chống lại mệnh lệnh của cha thị đừng trách cha ra tay độc ác//tức giận//
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Nhưng cha ..
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Đây là hạnh phúc của con là chuyện hệ trọng của cả đời con
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Làm sao có thể nói làm là làm
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Huống hồ chi cha biết rõ đám người đó tàn nhẫn ra sao mà!!!
Jung Wee Jun
Jung Wee Jun
Được rồi con im đi
Jung Wee Jun
Jung Wee Jun
Đây là việc cha đã quyết con không có quyền lên tiếng hay phản đối!
Jung Wee Jun
Jung Wee Jun
NGƯỜI ĐÂU?!
Jung Wee Jun
Jung Wee Jun
Đem tiểu thư về Gia Cát Phủ nếu không có lệnh của ta thì không được thả nó ra!!!!
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
CHA....Làm ơn
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
con không muốn gả đi...//lắc đầu cự tuyệt//
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Đừng mà cha ơiii
Cứ thế trong sự van xin của nàng ông ấy vẫn ra lệnh cấm túc nàng
Cứ thế cánh cổng chính đường từ từ khép lại sau lưng nàng
Bóng dáng Jung Ahyeon
Một nàng tiểu thư kiêu hãnh bị kéo lê khỏi ánh sáng và biến mất trong màn sương đêm như thể là một lời tuyên án cho chính cuộc đời của nàng
Một cuộc đời không hồi kết
_____________________

#2_ Đóa Hoa Bị Hiến Tế

Sóc Chuột🐑⚡
Sóc Chuột🐑⚡
Helooo mấy mom nha
Sóc Chuột🐑⚡
Sóc Chuột🐑⚡
Tui đã quay trở lại rồi đây
_____________________
Ahyeon cô gái nhỏ bé sao nhiều ngày cự tuyệt chống trả cũng chẳng thể cứu lấy bản thân khỏi cái xiềng xích hôn ước kia
Tuyết rơi trắng trời. Những hạt bông mềm mại phủ đầy con đường dẫn đến phủ họ Kim, nhưng sắc trắng tinh khôi ấy chẳng thể che giấu được màu đỏ rực rỡ nhuốm cả không gian. Không phải sắc đỏ của pháo hỉ hay khăn voan tân nương mà là sắc đỏ của nhung gấm giam cầm, của lễ nghi như đao kiếm chém xuống đời người
Dưới làn tuyết rơi không ngớt, kiệu hoa lặng lẽ lăn bánh. Mỗi vòng bánh lăn qua là một vệt đỏ như máu nhuộm trên nền trắng, kéo theo những dấu ấn không thể xóa nhòa. Người ta nói hôm nay là ngày đại hỷ của hai gia tộc lớn. Nhưng trong chiếc kiệu sơn son thếp vàng, Ahyeon ngồi bất động, ánh mắt vô hồn nhìn xuyên qua màn lụa đỏ, xuyên qua cả lớp tuyết đang rơi nặng hạt, và có lẽ... xuyên qua cả vận mệnh đã bị xiềng xích từ khi cô vừa mở mắt chào đời.
Tiếng trống vang chiêng vang lên theo từng hồi chẳng khác nào tiếng chuông gọi hồn khắc sâu vào lòng nàng sự tuyệt vọng
.
.
Đoàn kiệu đã đi được một khoảng xa và dừng lại trước một biệt phủ đồ sộ được trang trí đơn sơ với hai cái lòng đèn đỏ treo trước nhà
Cánh cổng đen đồ sộ của phủ họ Kim từ từ mở ra, tiếng bản lề rít lên giữa gió tuyết nghe như tiếng ai đang khóc nấc trong cổ họng. Hai hàng thị vệ áo giáp đen đứng im phăng phắc, ánh mắt vô cảm như tượng đá, nhưng ẩn dưới lớp băng lạnh ấy là mùi quyền lực nồng nặc đến khó thở.
Bước qua khỏi ngưỡng cửa ấy, không khí như đặc quánh lại.
Tuyết vẫn rơi, nhưng bên trong phủ, không một cánh tuyết nào chạm được vào đất. Gió bị chặn đứng bởi bức tường cao lớn, và ánh sáng cũng bị bóp nghẹt bởi những mái ngói đen thẫm, lạnh lùng. Cảnh vật tĩnh mịch đến rợn người — như một hầm mộ vĩ đại khoác áo vàng son.
Kiệu dừng lại giữa sân chính. Không một tiếng reo hò, không ai đỡ dâu. Ahyeon vẫn ngồi đó, đôi bàn tay lạnh đến cứng đờ. Bức rèm nhung đỏ khẽ lay trong gió, một bàn tay vén lên – không phải của người thân, mà là của một tỳ nữ lạ mặt, cúi đầu sâu tới mức chẳng thể nhìn rõ mặt.
Ahyeon không bước xuống. Chân nàng như hóa đá, cả thân thể run rẩy, không phải vì lạnh mà vì nỗi sợ vô hình đang gào thét trong tim. Nơi này không phải tân gia. Đây là phòng giam, là lồng son, là tế đàn mà nàng là vật hiến sinh.
Tiếng nhạc lễ cất lên chát chúa, từng hồi trống từng nhịp chiêng như muốn ép nát màng tai. Ahyeon bước từng bước chậm rãi vào đại sảnh, từng bước như dẫm trên lưỡi dao bén ngót của định mệnh. Mùi trầm hương xộc thẳng vào mũi khiến nàng nghẹn thở, như muốn nôn thốc ra những giọt oán hờn bị dồn nén suốt cả đời.
Tấm thảm đỏ dẫn đến bệ cao nơi lẽ ra chú rể sẽ đứng.Nhưng ở đó... chỉ có một con gà trống choai, được khoác áo the đỏ, đầu đội mũ cưới. Nó bị cột chân vào khung gỗ, giãy giụa yếu ớt trong tiếng hò reo gượng gạo của quan viên hai họ.
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
" Gà Trống sao???"
Kim Jennie
Kim Jennie
Được rồi mau thành thân đi
Kim Jennie
Kim Jennie
//điềm tĩnh nhấp ngụm trà//
Hoa Ngọc Tư - nô tỳ thân cận
Hoa Ngọc Tư - nô tỳ thân cận
Rõ thưa phu nhân //cuối đầu cung kính//
Hoa Ngọc Tư - nô tỳ thân cận
Hoa Ngọc Tư - nô tỳ thân cận
Được rồi mau làm lễ nhanh đi
Sao lời ra lệnh của Hoa Ngọc Tư một số tỳ nữ khác liền nhanh chóng hộ tống nàng tiến lên
Nàng cùng con gà thành thân vật biểu chưng cho sáu người chồng mà nàng chưa từng gặp mặt
"Nhất bái thiên địa " "Nhị bái cao đường " "Phu thê giao bái "
Ahyeon cúi đầu ba lần, từng cúi như rút ra từng mảnh linh hồn. Gương mặt nàng không một biểu cảm, ánh mắt vô hồn như tượng đá, nhưng đôi môi run lên nhẹ đến lạ kỳ như đang cố nuốt xuống tiếng kêu cứu đã bị giam giữ quá lâu.
Cả đại sảnh vỡ òa tiếng chúc mừng, pháo nổ lách tách. Không ai nhắc đến sự thật rằng một cô gái quý tộc vừa bị ép gả cho một con gà, như một nghi thức phong ấn số phận, như tuyên ngôn rằng nàng chỉ là vật hiến tế không hơn.
Kim Jennie
Kim Jennie
Ừm tốt lắm
Kim Jennie
Kim Jennie
Đưa con bé về khuê phòng đi//phất tay ra hiệu//
Hoa Ngọc Tư - nô tỳ thân cận
Hoa Ngọc Tư - nô tỳ thân cận
Rõ thưa phu nhân//cuối đầu//
Hoa Ngọc Tư - nô tỳ thân cận
Hoa Ngọc Tư - nô tỳ thân cận
A Hy và A Tuệ hai người các ngươi đưa Thiếu phu nhân về nghỉ ngơi đi
All - Tuân Lệnh!!!
Nói rồi em được họ hộ tống về khuê phòng trong sự chứng kiến của hàng trăm người
Cứ thế Ahyeon nàng đóa hoa tuyết liên kiêu kì đã chính thức bị trói buộc bởi thứ vận mệnh mà trước đây nàng từng rất ghét
Và liệu cuộc sống sau khi bước chân vào Kim Phủ của nàng có được an yên hay không?
Tất cả đều là một ẩn số!

#3. _ Khuê Phòng Lạnh Lẽo

Sóc Chuột🐑⚡
Sóc Chuột🐑⚡
Tiếp nha máy mom iuuu
Sóc Chuột🐑⚡
Sóc Chuột🐑⚡
Đọc xong nhớ like với cmt cho tôi zuii
Sóc Chuột🐑⚡
Sóc Chuột🐑⚡
Không là tôi dỗi các cậu đấy
______________________
Cánh cửa đại sảnh khép lại sau lưng Ahyeon, tiếng nhạc lễ tan dần như một cơn ác mộng kéo lê. Nàng được đưa trở về khuê phòng vốn là nơi để nghỉ ngơi, nhưng đêm nay lại hóa thành phòng giam không khóa.
Bức rèm đỏ buông dài như máu đông, đèn lồng treo thấp hắt ra thứ ánh sáng vàng úa, chẳng đủ xua tan lạnh lẽo từ khung cửa sổ phủ đầy tuyết trắng. Trên giường, chăn gối mới tinh, khay trà cưới còn bốc khói, nhưng bên cạnh... chỉ có một chiếc lồng tre, nơi con gà trống “tân lang” đang rúc đầu ngủ, lông vẫn còn vương chỉ đỏ.
Ahyeon ngồi bên mép giường, tháo khăn trùm đầu. Mái tóc đen dài đổ xuống như bóng tối. Bàn tay nàng run lên khi chạm vào vành tai vẫn còn đeo hoa cưới như thể chiếc hoa ấy cũng biết nhục.
Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn bên trong phòng nàng vẫn ngồi đấy với mớ suy nghĩ bộn bề của mình
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Vậy là ta đã thực sự bị gả đi rồi sao?
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Ha.. thật nực cười
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Phải chăng phận nữ nhi sinh ra trong thế gia, đều là những quân cờ mang danh hi sinh vì gia tộc hay không?
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Trời thật biết trêu ngươi mà
Nàng cứ ngồi đấy vừa mỉm cười vừa thì thầm nhưng có lẽ nụ cười lúc này không còn là nụ cười của sự hồn nhiên vui vẻ như bao ngày mà là nụ cười của sự chua xót
Một nụ cười chua chát cay đắng cho số phận của nàng
Đêm càng về khuya, tuyết càng dày. Nàng co người lại trong góc giường, đôi vai nhỏ run lên vì lạnh hay vì tủi thân, nàng chẳng rõ nữa.
Cả khuê phòng rộng lớn là vậy, cả đời nàng được nâng niu như bảo vật, nhưng giờ đây lại bị đối xử như món hàng đem đi trao đổi. Không ai hỏi nàng có đồng ý hay không, không ai quan tâm người bên cạnh nàng là ai... thậm chí hôm nay, ngay cả "phu quân" cũng chỉ là một con gà trống bị buộc dây đỏ.
Nàng cười khẩy, nước mắt trào ra
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
“Ahyeon của Jung gia, rốt cuộc cũng chỉ là một vật dùng để hiến tế! Một đứa con gái được nuôi lớn chỉ để đem đi gả!Một vật hi sinh cho hòa ước giữa hai tộc!
Tay siết lấy gối, môi cắn chặt, nàng cố kìm nén tiếng nấc. Không được khóc. Không được yếu đuối.
Nhưng nước mắt vẫn rơi. Lặng lẽ. Như tuyết ngoài hiên. Như một nỗi đau chẳng thể gọi tên.
Gió bên ngoài thổi hun hút qua khe cửa, khiến ánh đèn lồng chao nghiêng như sắp tắt. Trong căn phòng phủ chăn đỏ thẫm, Ahyeon cuối cùng cũng thiếp đi đôi mắt vẫn còn ươn ướt, hàng mi khẽ rung động như thể vẫn còn đang khóc trong mộng.
Nhưng nàng không hề biết rằng… trong một góc khuất của căn phòng, từ rất lâu rồi đã có một người lặng lẽ ngồi đó yên tĩnh đến mức hòa tan vào bóng tối.
Đó không ai khác là Kim Rora nói đúng hơn là Lee Dain
Ánh mắt Rora nhìn nàng chăm chú, không có vẻ hiếu kỳ, không lạnh lùng, mà là… phức tạp. Một chút thương cảm, một chút bối rối, và xen lẫn là thứ cảm xúc không ai rõ được hình dạng.
Nàng ta đã ở đây từ trước khi nghi lễ bắt đầu. Không ai hay biết. Không một tiếng động. Như một chiếc bóng quen thuộc trong phủ Kim nơi quyền lực và bí mật luôn song hành.
Rora chậm rãi bước ra khỏi bóng tối. Mỗi bước đi nhẹ như lông hồng, nhưng ánh mắt ấy lại đậm như đêm đen.
Đứng trước giường, nàng ta khẽ thì thầm, như nói với chính mình
Lee Dain
Lee Dain
Ahyeon… cuối cùng cũng trở thành người của Kim gia. Nhưng liệu ngươi có biết… ngươi đã bước vào giữa một trận cờ tàn, nơi chẳng có ai là kẻ thắng?
Rora cúi xuống, khẽ vuốt nhẹ một lọn tóc rơi trước trán Ahyeon, thì thầm bằng giọng dịu dàng đến rợn người
Lee Dain
Lee Dain
Ngủ đi, thê tử không tình yêu... nhưng đừng quên, từ giờ phút này, ta sẽ là người đầu tiên giữ ngươi lại.
___________________
Sóc Chuột🐑⚡
Sóc Chuột🐑⚡
Chap này nhiu thui nha
Sóc Chuột🐑⚡
Sóc Chuột🐑⚡
Góc Giải Thích: Trong truyện các nhân vật còn lại trừ Ahyeon sẽ có hai họ nhé
Sóc Chuột🐑⚡
Sóc Chuột🐑⚡
Một là họ thật và một họ là họ Kim còn vì sao lại có họ Kim thì những chap sau sẽ đề cập nhé
Sóc Chuột🐑⚡
Sóc Chuột🐑⚡
Với tớ cũng xin nói là ban đầu có thể mọi người sẽ thấy chán bởi do tớ tập trung miêu tả tâm trạng nhân vật khá nhiều
Sóc Chuột🐑⚡
Sóc Chuột🐑⚡
Nhưng đây cũng là một phần cốt truyện nên mn thông cảm nhé
Sóc Chuột🐑⚡
Sóc Chuột🐑⚡
Tớ xin cảm ơn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play