Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HiếuGem] Những Đóa Hoa Thầm Lặng

Chương 1: Báo án

Mưa vẫn rơi không ngừng, từng giọt nước đập lên mặt đất, tạo ra những vệt dài trên vỉa hè bóng loáng. Cơn mưa mùa hè không báo trước, như một sự oán trách không thể dừng lại.
Cảnh sát trực viên ngồi trên ghế, tay vẫn cầm bút, mắt liếc nhìn tờ báo mà anh ta đang đọc. Trong căn phòng đồn cảnh sát vắng vẻ, tiếng mưa rào ngoài kia như làm không khí thêm nặng nề. Một lúc sau, viên cảnh sát ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa với vẻ khó chịu.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Giờ này mà ai lại đến báo án?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang(29 tuổi) Nghề nghiệp: Cảnh sát điều tra Vị trí: Cảnh sát trực đồnTính cách: Bình là người khá cứng rắn và thực tế. Anh ta ít khi thể hiện cảm xúc, nhưng lại có khả năng quan sát và phân tích tình huống rất tốt. Tuy nhiên, trong công việc, Khang đôi khi có chút vô tâm hoặc không để ý tới chi tiết nhỏ nhặt, vì anh đã làm việc trong ngành này được một thời gian dài.
Anh ta tự hỏi trong lòng, không giấu nổi sự bực bội. Nhưng rồi, đôi mắt của anh ta dừng lại khi thấy một bóng người bước vào. Không có tiếng bước chân vội vàng, không có sự lo lắng hay run sợ nào. Chỉ là một người đàn ông với dáng vẻ bình tĩnh đến kỳ lạ, dáng người cao, trang phục giản dị nhưng lại toát lên một khí chất khó có thể bỏ qua.
Viên cảnh sát khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Anh ta vẫn giữ thói quen quan sát, luôn luôn đánh giá mọi tình huống trước khi hành động. Không biết tại sao, nhưng anh ta cảm thấy có điều gì đó lạ lùng trong không khí.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Đến giờ này mà vẫn còn người đi báo án, chắc chắn có điều gì đó không bình thường
Trong khi anh ta đang suy nghĩ phải đối phó ra sao thì một viên cảnh sát khác xuất hiện
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao anh lại nhìn ra cửa vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tên: Hoàng Đức Duy Tuổi: 25 Nghề nghiệp: Cảnh sát hình sự Vị trí: Cảnh sát điều tra thuộc sở cảnh sát thành phố Ngoại hình: Cao 1m80, thân hình rắn rỏi, tóc đen, ngắn và thường để hơi rối. Gương mặt trẻ trung, có chút điển trai với ánh mắt quyết đoán và có một ngoài hình tựa như những thiếu niên mới lớn tràn đầy nhiệt huyết. Dáng đi mạnh mẽ, luôn toát lên sự tự tin. Tính cách: Duy là một người có tính cách mạnh mẽ và quyết đoán, luôn làm việc với sự nhiệt huyết. Anh ta có niềm tin sâu sắc vào công lý và luôn cố gắng tìm ra sự thật. Tuy nhiên, đôi khi anh ta cũng khá bướng bỉnh và thiếu kiên nhẫn, đặc biệt khi đối mặt với những tình huống không rõ ràng. Duy rất thích cảm giác được giúp đỡ người khác, nhưng cũng rất dễ bị tổn thương bởi những mối quan hệ mà anh ta tin tưởng.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Hồi nãy anh thấy một người đi vào từ cổng chính, có lẽ là tới báo án
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao anh lại dám chắc là họ tới báo án? Lỡ họ tới để xử lý giấy tờ thì sao?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Giờ đã gần tới giờ tan ca rồi, trời lại mưa lớn như vậy nếu thật sự là đi xử lý giấy tờ thì sẽ để ngày mai mới tới
Cửa mở ra với một tiếng cạch khẽ. Huỳnh Hoàng Hùng bước vào, tay phải vẫn còn cầm chiếc ô gấp màu đen, vài giọt nước mưa còn đọng lại trên mép áo sơ mi ở cổ tay và vai. Dù ô đã che phần lớn cơn mưa, làn tóc trước trán anh vẫn hơi ẩm, bám nhẹ vào trán, tạo nên cảm giác anh vừa vội vã chạy vào từ bên ngoài.
Vẻ ngoài thường ngày chỉn chu, lạnh lùng của Hùng hôm nay mang theo nét xộc xệch rất nhẹ — không phải vì lôi thôi, mà vì cảm xúc quá thật, quá gấp gáp. Đôi mắt anh hoang mang, trĩu nặng sự mệt mỏi sau một đêm không ngủ.
Đức Duy đang đứng cạnh bàn, liếc nhìn đồng hồ, chuẩn bị rời đi thì bắt gặp ánh mắt ấy. Anh hơi cau mày, chưa kịp nói gì thì Hùng đã lên tiếng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi muốn báo án... em gái tôi mất tích. Em ấy... không về nhà từ gần một tuần. Không nhắn, không gọi. Tôi đã tìm khắp nơi, nhưng không cách nào tìm thấy em ấy
Đức Duy nhìn thẳng vào cậu con trai trước mặt, sự lo lắng kia không phải diễn – ít nhất là qua con mắt nghề nghiệp của anh, nó rất thật. Anh ngập ngừng một chút rồi gật đầu, bảo người cảnh sát đi cùng lui ra
Phòng thẩm vấn – 17:12 chiều Tiếng mưa rả rích bên ngoài vẫn vọng vào qua khe cửa sổ đóng kín. Hoàng Hùng ngồi đối diện Đức Duy, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt nhợt nhạt. Chiếc áo sơ mi dính vài vệt nước chưa kịp khô. Đức Duy ngồi nghiêng người, hai tay đan lại trước mặt, ánh mắt như soi thấu từng lời.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nói em gái mình đã mất tích gần một tuần. Vậy vì sao đến hôm nay anh mới trình báo?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi không muốn tin là có chuyện gì xấu xảy ra. Mấy hôm đầu, tôi nghĩ con bé giận tôi… hoặc đi đâu đó với bạn. Nó từng bỏ đi vài ngày sau một lần cãi nhau nhỏ… nhưng lần này khác
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cụ thể là lần cuối cùng anh thấy cô ấy là khi nào?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tối chủ nhật tuần trước. Khoảng tám giờ. Nó ra khỏi nhà, nói là đi gặp bạn học
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Và từ đó không về?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không tin nhắn. Không gọi lại. Không có dấu hiệu online. Tôi đã tìm khắp nơi… ký túc xá, nhà bạn bè, bệnh viện… Tôi cứ tự dối mình là nó sẽ quay về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có báo người quen, hay nhờ ai giúp trước khi đến đây?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Có. Tôi nhờ bạn thân nó. Nhưng con bé kia cũng không biết gì thêm. Tôi chờ… chờ đến mức không thể chờ được nữa…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh mang theo ảnh cô ấy chứ?
Hoàng Hùng nghe Đức Duy hỏi tới ảnh, liền gật đầu liên tục như sợ lỡ mất cơ hội chứng minh điều gì đó. Anh luống cuống lục túi quần, rồi chuyển sang áo khoác, ngón tay hơi run khi kéo khóa ví da cũ kỹ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đây. Là tấm gần nhất. Tôi vẫn giữ… từ hồi sinh nhật nó năm ngoái
NovelToon
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có thể cho tôi thông tin của cô ấy không? Như họ tên, chiều cao,..
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em tôi tên là Huỳnh Thị Mỹ Thanh... mười sáu tuổi, học lớp 10, cao khoảng mét năm ba... tóc dài tới eo, da hơi tái vì bệnh thiếu máu bẩm sinh...
Giọng y trầm xuống ở vế cuối, như thể sợ nếu nói to hơn, sự thật sẽ làm tim mình đau thêm. Hoàng Hùng lấy điện thoại ra, mở sẵn danh bạ và đặt lên bàn, cùng lúc đưa thêm một tờ giấy đã được ghi thông tin tay – nét chữ vội vã nhưng ngay hàng thẳng lối.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đây là số của tôi… và cả địa chỉ hiện tôi đang ở tại một căn chung cư cũ ở ngoại ô thành phố. Nếu… nếu có gì, làm ơn hãy liên lạc ngay với tôi
Đức Duy nhận lấy, gật đầu, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhưng không lạnh lùng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Anh cứ về trước đi, nếu có thông tin gì mới, tôi sẽ liên lạc với anh sớm nhất có thể
Hoàng Hùng khựng lại một chút, như muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi chỉ cúi đầu thay lời cảm ơn. Khi quay người bước đi, bóng lưng anh lẫn vào tiếng mưa ngoài hành lang, để lại trong phòng một thứ im lặng âm ấm — lạ kỳ.

Chương 2: Vụ án "2307"

Chiều tối, bầu trời vần vũ như sắp đổ mưa. Không khí oi nồng, lặng gió, mặt đường âm ẩm như vừa trải qua một cơn mưa sớm. An đứng chờ xe ở trạm buýt cuối phố, khu vực khá vắng vẻ vào thời điểm này. Cô cầm chặt quai balo trước ngực, cổ tay vẫn lấp lánh chiếc vòng tay đỏ đan bằng sợi gai, món quà cô làm cho hai người.
Một người đàn ông bước lại gần từ phía sau, đội nón lưỡi trai, áo khoác che kín, tay cầm theo một túi nilon đựng vài lon bia.
Trần Thanh Bình
Trần Thanh Bình
Một mình à? Về muộn vậy, em gái?
Mỹ Thanh giật mình quay lại, cảnh giác bước lùi nửa bước. Cô đáp bằng giọng nhỏ nhưng đầy kiên quyết.
Huỳnh Thị Mỹ Thanh
Huỳnh Thị Mỹ Thanh
Tôi..đang chờ bạn
Trần Thanh Bình
Trần Thanh Bình
Bạn à... Thế có chắc là nó đến không?
Giọng hắn khàn, xen lẫn tiếng cười cợt. Trước khi cô kịp làm gì, bàn tay thô ráp của hắn đã kéo lấy cánh tay cô. Cô giãy giụa, hét lên định chạy nhưng bị hắn giữ chặt, áp sát một vật gì đó vào mũi. Mùi hăng hắc lan nhanh khiến đầu óc Mỹ Thanh quay cuồng, chân tay mềm nhũn.
Trần Thanh Bình
Trần Thanh Bình
Khôn ngoan thì đừng vùng vẫy. Tao sẽ nhẹ tay
Cô cố lùi lại, lảo đảo, nhưng hắn đã ghì chặt. Chiếc vòng tay vẫn còn trên cổ tay cô – sợi chỉ đỏ nổi bật giữa khung cảnh mờ tối ấy, như một tín vật... chưa bị mất, nhưng đang ở bờ vực sắp biến mất cùng cô.
Gió nổi lên từng đợt, bụi đường cuộn theo mùi rác ẩm và mùi đất ướt lẫn trong không khí. Mỹ Thanh lảo đảo, đầu óc mơ hồ vì tác dụng của thuốc, nhưng bản năng sinh tồn khiến cô vùng lên, chao đảo chạy về phía con hẻm sáng đèn cuối phố.
Trần Thanh Bình
Trần Thanh Bình
Chết tiệt!
Giọng gã đàn ông gầm lên sau lưng. Cô lao đi được vài bước thì chân vấp phải vỉa gạch nhô lên, loạng choạng rồi ngã dúi về phía trước. Cánh tay gầy nhỏ quệt mạnh xuống mặt đất, rớm máu. Nhưng cô vẫn cố lết dậy, hoảng loạn hét lên
Huỳnh Thị Mỹ Thanh
Huỳnh Thị Mỹ Thanh
Cứu... cứu tôi với...!
Tay vừa bám vào cột điện để đứng dậy thì một lực mạnh túm lấy cánh tay cô, kéo giật ngược lại. Tiếng vải áo rách toạc, cơ thể cô va mạnh vào thân người phía sau.
Trần Thanh Bình
Trần Thanh Bình
Tôi đã bảo ngoan ngoãn mà không chịu nghe! Giờ thì nhìn hậu quả xem
Cô giãy giụa tuyệt vọng, tay đập loạn xạ vào bất cứ gì trong tầm với. Trong lúc giằng co, chiếc vòng tay đỏ bị kéo tuột khỏi cổ tay, văng ra lăn lóc trên mặt đường sẫm tối, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống chỉ kịp khiến nó lóe lên một chút rồi chìm vào bóng đêm.
Mỹ Thanh chưa kịp quay đầu lại nhìn lần cuối, đã bị hắn kéo vào một góc tối, nơi mọi âm thanh đều bị nuốt chửng.
___________________________
Trời chưa sáng hẳn, không khí ẩm lạnh phả hơi sương mù dày đặc quanh khu nhà kho cũ đã bỏ hoang nhiều năm. Ông Ba – bảo vệ khu dân cư kế bên – như thường lệ đi tuần sớm. Khi tới gần dãy kho phía cuối, ông chợt cau mày. Một cánh cửa sắt hé mở, dù hôm qua ông nhớ rõ đã khóa lại.
Tiến lại gần, ông khẽ đẩy cửa. Bản lề rít lên một âm thanh khô khốc. Mùi tanh nồng của máu và thuốc sát trùng cũ kỹ xộc thẳng vào mũi. Trong bóng tối lờ mờ, ông nhìn thấy một cơ thể nằm bất động giữa nền gạch bám bụi.
Khi bật đèn pin, hình ảnh trước mắt khiến ông khựng lại. Một người đàn ông – trạc ngoài ba mươi – bị trói ngay trên một chiếc ghế cũ. Gương mặt hắn tái nhợt, mắt mở trừng trừng, cổ bầm tím với vết siết sâu rõ rệt. Không có dấu hiệu vật lộn, không có máu bắn tung tóe – chỉ là một cái chết quá êm ái, đến mức khiến nó càng trở nên rợn người.
Nhân vật nam ngẫu nhiên
Nhân vật nam ngẫu nhiên
A... ai đó, có người chết!
Khi xe cảnh sát rẽ vào khu vực nhà kho bỏ hoang, ánh đèn chớp đỏ xanh quét qua những mảng tường loang lổ rêu mốc. Sương sớm vẫn chưa tan hết, trùm lấy không gian bằng một lớp mờ đục ẩm lạnh. Mùi đất ẩm và kim loại cũ kỹ hòa lẫn trong không khí, khiến mỗi bước chân vang lên trên nền xi măng lạnh ngắt càng thêm nặng nề.
Cánh cửa sắt được mở ra hoàn toàn. Bên trong, ánh đèn pin lia qua những đống thùng gỗ cũ, bụi bặm phủ mờ. Và rồi ánh sáng dừng lại.
Nạn nhân ngồi trên một chiếc ghế gỗ gãy một chân, được chống tạm bằng viên gạch vỡ. Cổ tay và cổ chân bị trói chặt bằng dây thừng sần sùi, siết sâu để lại vết hằn tím tái. Cổ hắn cũng mang một vết siết rõ rệt – nơi sợi dây cuối cùng đã dập tắt hơi thở. Gương mặt gầy guộc cứng đờ, đôi mắt vẫn mở trừng trừng như chết không nhắm mắt.
Tấm khăn vải bẩn thỉu vắt hờ lên vai, dưới chân còn vương vài sợi dây thừng đứt, chứng tỏ nạn nhân từng giãy giụa trước khi bị khống chế hoàn toàn.
Thi thể đã bắt đầu lạnh, nhưng căn phòng vẫn giữ nguyên trạng thái như vừa xảy ra chuyện — ngăn nắp đến mức bất thường. Không có dấu hiệu cướp bóc. Không có vết máu vương vãi. Chỉ có cái chết lặng lẽ, rành mạch, đầy tính toán.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Bị trói cố định rồi siết cổ… Giết người kiểu này không phải để tra tấn. Là để cảnh cáo
Đức Duy không đáp. Ánh mắt anh dừng lại ở đôi mắt mở to của thi thể – và thứ lạnh buốt dâng lên từ sống lưng khiến anh im lặng thật lâu.
Vụ án "2307" được lập hồ sơ điều tra ngay trong sáng hôm đó.

Chương 3: D.L

07:26 AM – hiện trường, một căn nhà trọ cấp 4, cửa sắt khép kín nằm trong hẻm cụt.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Nạn nhân mặc một chiếc áo sơ mi caro đã sờn cổ, vết mồ hôi cũ loang lổ còn hằn ở nách áo. Quần jean bạc màu, túi sau rách chỉ, như thể từng bị kéo mạnh. Trong túi áo ngực có một bao thuốc rỗng và một mẩu giấy ghi địa chỉ — nửa dòng chữ đã bị mờ bởi nước, chỉ còn đọc được: “...Xưởng số 3 – Gần cột điện số...”
Dưới chân ghế, cảnh sát phát hiện một chiếc bật lửa kim loại cũ, khắc dòng chữ nhỏ: “Tặng D.L. – 2016”. Đức Duy liếc qua rồi cẩn thận bỏ vào túi vật chứng. Lạ thay, tuy trên sàn có vài dấu chân cũ mờ nhòe vì bụi, nhưng không hề có dấu vết giằng co rõ rệt, chứng tỏ nạn nhân bị khống chế từ trước, không có cơ hội phản kháng.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Không thấy điện thoại, ví cũng không tìm thấy. Có thể hung thủ đã lấy đi... hoặc cố tình khiến ta nghĩ vậy
Đức Duy lặng im. Anh cúi xuống xem xét lần cuối đôi mắt trừng trừng kia, rồi đứng thẳng dậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kẻ này muốn chúng ta thấy xác. Và muốn nhấn mạnh rằng cái chết này không hề ngẫu nhiên
Bên ngoài, rào chắn được giăng lên, người dân đứng tụm lại thì thầm bàn tán. Một xe pháp y vừa đến, bánh xe bắn lên vài giọt nước mưa còn sót lại từ đêm trước.
Trong nhà, ánh đèn máy ảnh lóe lên liên tục. Trên sàn nhà, từng dấu chân được đánh số, cẩn thận viền phấn trắng.
Pháp y nữ, mặc đồ bảo hộ trắng, cúi sát mặt nạn nhân — một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mắt trợn ngược, khuôn miệng há ra như còn chưa kịp kêu.
Pháp y
Pháp y
Thời gian tử vong khoảng 5-7 tiếng trước, cơ thể chưa hoàn toàn lạnh, dấu bầm tím quanh cổ rõ ràng, nguyên nhân chết khả năng cao là ngạt do siết cổ
Một cảnh sát kỹ thuật viên giơ lên một túi vật chứng nhỏ
Kỹ thuật viên
Kỹ thuật viên
Dây siết là một sợi thừng bện nilon, đầu có tua, còn vết máu ở quai ghế — có thể do ma sát
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Cửa không bị phá, ổ khóa nguyên vẹn. Hàng xóm nói không thấy ai ra vào từ đêm qua. Hung thủ quen nhà này
Đức Duy gật đầu, lặng lẽ bước quanh ghế nạn nhân. Anh cúi xuống kiểm tra mặt sàn — dấu bẩn lấm tấm ở một góc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có dấu trượt. Hắn từng vùng vẫy nhẹ. Không bị đánh thuốc mê, nhưng có thể bị đe dọa hoặc trói từ sau lưng ngay khi bước vào
Pháp y đưa thêm một báo cáo ngắn.
Pháp y
Pháp y
Không có dấu hiệu xâm hại, móng tay gãy một bên. Tay phải có vết xước như từng cào cấu ai đó. Cần đối chiếu DNA
Máy ảnh tiếp tục chụp cận cảnh những vết máu và vết lằn quanh cổ. Tiếng máy in từ chiếc xe pháp y bắt đầu in sơ kết vật chứng.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Cậu thấy gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi thấy... đây không phải nơi đầu tiên hắn bị trói. Và chắc chắn không phải nơi đầu tiên hắn gặp hung thủ
________________________
Trong xe cảnh sát, mùi thuốc lá thoang thoảng từ chiếc áo của một đồng nghiệp còn vương lại. Đức Duy ngồi ở ghế phụ, mắt nhìn chằm chằm vào những ghi chú vừa viết. Anh gõ nhẹ bút lên sổ, rồi nói với tone giọng trầm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ghế bị cố định. Vết dây trói để lại hằn rất sâu, chứng tỏ nạn nhân bị giữ ở đó khá lâu. Không có dấu hiệu giằng co — tức là đã bị khống chế từ trước khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Cửa sổ bị khoá từ bên trong. Ổ khoá cửa ra vào không có dấu hiệu bị phá. Hung thủ chắc chắn có chìa khoá, hoặc được vào một cách hợp pháp. Có thể quen biết nạn nhân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoặc nạn nhân bị đưa tới đó khi đã mất khả năng phản kháng
Anh dừng một chút, rồi mở túi vật chứng rút mẩu giấy ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
D.L. là ai?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tên viết tắt này có thể liên quan. Có khả năng là kẻ quen cũ. Và mẩu giấy địa chỉ… không phải chữ viết tay của nạn nhân
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Cậu nghĩ hắn bị dẫn dụ tới đó?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bị dụ đến, bị khống chế, rồi bị giết một cách có chủ đích. Không phải do bốc đồng. Đây là một vụ hành quyết có kế hoạch
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Cậu nghĩ có liên quan tới vụ cô gái mất tích mà người tên Huỳnh Hoàng Hùng báo án hôm trước không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi chưa chắc. Nhưng cảm giác của tôi bảo có gì đó không ổn với Huỳnh Hoàng Hùng. Hắn lo lắng rất đúng nhịp, nhưng lại không có lấy một câu nói lệch nhịp. Cứ như đang diễn một vai mà hắn đã tập thuộc lòng từ lâu
___________________________
Một chiều chạng vạng trong phòng làm việc yên tĩnh, ánh đèn trần nhàn nhạt soi lên gương mặt nghiêm túc của Đức Duy. Hoàng Hùng ngồi đối diện, áo sơ mi còn một vài nếp nhăn chưa kịp là phẳng, vẻ mặt tiều tụy vì lo lắng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Về cô em gái cậu, tôi cần biết thêm. Cậu nói đã hỏi thăm bạn bè cô ấy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi có tìm đến một người tên là Thanh Pháp. Họ từng chơi chung một thời gian. Tôi nghĩ nếu Mỹ Thanh có tâm sự hay gì đó, có thể nó sẽ nói với người này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ta nói gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu ấy bảo lần cuối nói chuyện với con bé là khoảng một tháng trước. Nó gửi cho anh ta một đoạn audio nhạc, có vẻ là bản demo mới… Nhưng điều khiến tôi chú ý là An từng nhắn rằng hình như có người đang theo dõi mình. Nó hỏi Thanh Pháp có thấy ai lạ quanh khu trọ không… rồi im luôn từ lúc đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có miêu tả được người lạ đó không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Có. Thanh Pháp nói từng thấy một gã đàn ông hay quanh quẩn gần phòng trọ, có hình xăm con rắn quấn dao trên cổ tay. Gọi là “Bình sâu rượu”…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trần Thanh Bình?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi nghĩ là vậy. Hắn từng làm việc gì đó… mờ ám. Tôi chưa điều tra được sâu, nhưng có vẻ dính tới một số nhân vật cũ từng quen biết cha nuôi của cậu – ông Hoàng Phán Minh
Ánh mắt của Đức Duy hơi sững lại, nhưng nhanh chóng giấu đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái đó… chưa chắc đã liên quan. Cha tôi… ông ấy không can dự vào mấy chuyện kiểu này từ lâu rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi không khẳng định gì cả. Nhưng nếu người đó thật sự theo dõi em tôi, và giờ lại chết trong một vụ giết người kỳ lạ… thì tôi không thể không nghi ngờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được rồi. Cảm ơn cậu, Hùng. Nếu còn nhớ thêm chi tiết gì, liên hệ ngay. Và... giữ bình tĩnh
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi chỉ muốn tìm lại em tôi. Dù là sống… hay đã chết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play