[Chu Tô] I'M Here
CHAP 1
Khi mùa hạ dần lùi bước, những tia nắng gay gắt cũng trở nên dịu nhẹ hơn, nhường chỗ cho làn gió hiu may đầu thu len lỏi qua từng tán lá. Sắc trời chuyển mình, trong vắt và cao vợi, mang theo hương cốm mới thoảng qua khiến lòng người nao nao. Cảnh vật như cũng khoác lên mình một tấm áo mới – nhẹ nhàng, bình yên hơn sau những ngày nắng cháy.
Mùa thu năm 2025 khi Tô Tân Hạo vừa thi vào ngôi trường cao trung xx là ngôi trường cấp 3, lọt top ở thành phố xx nơi mà cậu sống.
Tạ Đình Tư
Hạo Hạo của chúng ta cuối cùng cũng vào cấp ba rồi nhỉ. *cười nhẹ*
Tô Lâm Trí
Đúng vậy cuối cùng cũng chịu lớn rồi.
Tô Tân Hạo
Ba, mẹ có gì thì nói luôn đi ạ. *nhai đồ ăn, bất lực*
Tạ Đình Tư
"sao nó biết hay vậy" *nhìn ba Tô*
Tô Lâm Trí
"anh cũng không biết" *nhún vai*
Tạ Đình Tư
*e hèm* Chuyện là mẹ và ba con ngày mai phải ra nước ngoài công tác một thời gian dài.
Tô Tân Hạo
Cho nên ạ? *vẫn ăn*
Tô Lâm Trí
Cho nên con phải tự lo cho bản thân học cách sống độc lập khi không có ba và mẹ con đi. *giả vờ nghiêm túc*
Tô Tân Hạo
ô, vậy chúc mẹ yêu dấu và ba thân yêu của con đi công tác thuận lợi lên đường bình an ạ. *giễu cợt*
Tô Tân Hạo
con ăn xong rồi lên phòng đây. *cười*
Nói xong Tô Tân Hạo lên phòng bỏ lại ba và mẹ của mình ngồi suy nghĩ câu chúc vừa nãy của cậu.
Tạ Đình Tư
Có gì đó sai sai... *nghiêng đầu suy nghĩ*
Tô Lâm Trí
sai chỗ nào sao? *nhìn mẹ Tô*
Tạ Đình Tư
Anh không thấy nó chúc mình đi công tác rất lạ à.
Tô Lâm Trí
Con chúc mình đi thuận lợi thì có gì là lạ em nghĩ nhiều rồi. *cười nhẹ*
Tạ Đình Tư
thằng bé chúc xong, từ đi công tác mà em có cảm giác chuyển sang đi hy sinh vậy ấy.
Tô Lâm Trí
Em nghĩ nhiều rồi. *vuốt tóc Tạ Đình Tư*
Tạ Đình Tư
Bỏ đi, phải đi nghỉ ngơi sớm mai còn lên đường nữa.
Tạ Đình Tư và Tô Lâm Trí cũng dừng cuộc nói chuyện mà đi nghỉ ngơi.
Lúc này ngay tại phòng Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"ba và mẹ điều đi thì căn nhà này có hơi trống trãi nhỉ"
Tô Tân Hạo
bỏ đi không nghĩ nữa đi ngủ. *kéo chăn lên*
Tạ Đình Tư
Hạo Hạo à mẹ và ba đi đó nha. *đứng ngoài phòng cậu*
Tạ Đình Tư
Ở nhà phải học cho tốt, không được thức khuya, bỏ bữa, không...
Chưa kịp nói hết câu thì ba Tô ngắt lời.
Tô Lâm Trí
*vỗ vai mẹ Tô* Hạo Hạo nó cũng lớn rồi mà em
Tô Lâm Trí
đừng làm phiền thằng bé ngủ nữa mau đi thôi. *kéo tay Tạ Đình Tư*
Tạ Đình Tư
nhưng mà... *bị kéo đi
Tô Tân Hạo trong phòng đã tỉnh dậy bởi tiếng nói của Tạ Đình Tư.
Tô Tân Hạo
"mẹ cũng thật là xem mình như con nít ấy"
Tô Tân Hạo
Tỉnh ngủ luôn rồi, ngày mai lại phải tựu trường nữa.
Tô Tân Hạo
Sao có cảm giác thời gian trôi nhanh vậy. *vò tóc*
CHAP 2
Ngay sau ba mẹ vừa đi Tô Tân Hạo cũng dậy
Tô Tân Hạo
haizz nay ngày cuối được nghỉ mà phải dậy sớm như này...
Tô Tân Hạo
Quá uổng phí...
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Tô Tân Hạo vẫn như thường ngày ăn sáng cho qua loa.
Tô Tân Hạo
để xem cần mua thêm dụng cụ học tập gì không nhỉ. *xoa thái dương*
Tô Tân Hạo
Thôi kệ đi đến Trung Tâm Thương mại ròi nghĩ tiếp vậy.
Nói xong Tô Tân Hạo liền lết cái thân lười biếng của cậu đến Trung Tâm Thương Mại.
Trung Tâm Thương Mại xx là trung tâm lớn nhất ở thành phố nơi cậu sống bên trong giao buôn bán đủ thứ trên đời, nơi còn thường xuyên tấp nập người qua lại.
Tô Tân Hạo vốn không thích nơi đông người bạn bè thì không nhiều chỉ có duy nhất một người. Từ nhỏ cậu luôn học giỏi nhờ vào trí tuệ thiên phú của mình lúc đó cậu luôn thấy những đứa trẻ đồng trang lứa của mình rất trẻ con và ấu trĩ nên cũng chẳng thèm nói chuyện với ai.
Chỉ có một người duy nhất là cùng suy nghĩ hợp tần số với cậu.
Tô Tân Hạo
💬 Rảnh không Tả muội.
Bên kia đang soạn tin....~
Tả Hàng
💬 đang ngủ không rảnh.
Tô Tân Hạo
💬 Đang ở Trung Tâm Thương Mại cho cậu 5p.
Xong Tô Tân Hạo cũng không nhắn gì nữa mà cất điện thoại vào túi áo rồi đi lòng vòng khu trung tâm.
Tả Hàng
Tên này có vấn đề à, 6h sàn đến trung tâm thương mại làm gì???
Tả Hàng
đầu óc mấy tên học giỏi đều có vấn đề sao??
Xong Tả Hàng cũng đi vệ sinh cá nhân rồi lết cái thân chưa tỉnh ngủ đến Trung Tâm Thương Mại.
Tô Tân Hạo
"chắc mua thêm vài cây bút thôi nhỉ"
Tả Hàng
*vỗ mạnh vai cậu* não cậu có vấn đề à.
Tả Hàng
Hay ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm 6h sáng đến trung tâm làm gì??
Tô Tân Hạo
ừm, rảnh thật. *tay vẫn lựa bút*
Tô Tân Hạo
chậc, cậu thấy cây màu vàng hay màu cam này được hơn. *nghiêm túc*
Tả Hàng
Không phải chứ đại ca, cậu kêu tôi đến đây chỉ để lựa bút đó chứ.
Tả Hàng
Màu vàng đi. *chỉ*
Tô Tân Hạo
cũng được, lấy màu cam vậy. *bỏ vào giỏ hàng*
Tô Tân Hạo
cây màu vàng này, cậu lấy đi. *đưa cho Tả Hàng*
Tả Hàng
"cái tên này bị gì à??"
Tả Hàng
*nhìn vào cây bút màu vàng trên tay*
Tô Tân Hạo và Tả Hàng đi lòng vòng nhà sách xem thì bỗng ở ngoài có giọng nói siêu lớn, như muốn nói cho cả khu trung tâm nghe.
tên mập
Mọi người vào đây xem tên này lừa đảo khách đây này.
Tiếng nói đó cộng thêm lời bàn tán của mọi người xung quanh đã thành công thu hút Tả Hàng.
Tả Hàng
ể có chuyện gì vậy. *ngó*
Tô Tân Hạo
Về thôi. *định bỏ đi*
Tả Hàng
Khoan đã. *kéo tay Tô Tân Hạo lên phía trước*
Tô Tân Hạo
Gì vậy. *cau mày*
Tô Tân Hạo
Lên đây làm gì.
Tô Tân Hạo
Vậy cậu hóng đi tôi đi về. *định bỏ đi*
Tả Hàng
ây ya, đã mắc công tới đây rồi thì đứng xem xíu đi.
Ngay sau đó có một giọng nói trầm ấm nhưng lại mang chút giễu cợt lên tiếng.
CHAP 3
Chu Chí Hâm
ông chú nói ai lừa đảo. *cầm kẹo mút*
tên mập
Không phải sao, bao thuốc lá này ngoài kia giá cũng chỉ có 140 tệ/bao.
tên mập
Mày bán gấp đôi ngoài kia không phải là lừa đảo thì là gì. *nghiến răng*
Chu Chí Hâm
vậy ông ra ngoài mà mua. *mút kẹo*
tên mập
ông đây thấy mày đáng thương nên mới mua ủng hộ mày
tên mập
Mà mày lên mặt kiểu đó à.
Chu Chí Hâm
ai mượn ông thương. *nhếch mép*
tên mập
"má nó tên này không biết lớn nhỏ hôm nay ông cho mày bài học"
Chu Chí Hâm
ông còn mua không, không mua thì trả đây. *nhai kẹo*
tên mập
Không mua! nhưng ông đây phải dạy cho mày bài học ôm quần về mách bố!!
tên mập
*giơ nắm đấm thẳng về phía mặt hắn*
Chu Chí Hâm
*chụp lấy tay tên mập*
Ngay lúc này bên chỗ Tô Tân Hạo và Tả Hàng.
Tả Hàng
phản xạ nhanh như cậu luôn.
Tô Tân Hạo
Bớt nói nhảm đi.
Ngay khi Tô Tân Hạo định rời đi tên mập từ đâu bay tới, may mà phản xạ của cậu đủ nhanh dùng chân đạp hẳn quay lại chỗ tên bán thuốc lá.
Tả Hàng
Cậu có sao...thôi bỏ đi người nên hỏi là tên kia mới đúng. *lắc đầu*
Tả Hàng
Chậc chậc, giờ tôi thấy người đáng thương là ông mập đằng kia mới đúng.
Chu Chí Hâm
Xin lỗi, lỡ chân đá tên này về phía cậu rồi. *nói với Tô Tân Hạo*
Chu Chí Hâm
"phản xạ nhanh thật ngang với cả mình"
tên mập
Này! Mày là chỉ là thằng ranh mà lại dám đi đánh người lớn hả! *nằm dưới đất*
tên mập
Đúng là đồ không có giáo dục!!
Chu Chí Hâm
Ha, không có giáo dục?
Chu Chí Hâm
Vừa nãy tôi định bỏ qua cho ông vì tội ăn cắp rồi đấy.
Chu Chí Hâm
ông chỉ cần trả tiền đủ hai bao thuốc là được.
tên mập
Hai...hai...hai bao gì cơ tao chỉ mua có một bao thuốc. *lắp bắp*
Chu Chí Hâm
Túi áo bên trong còn một bao đó. *chỉ*
Đa nhân vật
Thì ra là ăn cắp đồ của thằng nhỏ.
Đa nhân vật
Vậy mà còn lớn giọng bảo thằng bé không có giáo dục.
Đa nhân vật
Đúng vậy còn định đánh thằng bé nữa chứ.
Chu Chí Hâm
giờ ông chú muốn trả tiền hay là trả lời cảnh sát. *cười*
tên mập
"mẹ nó sao mà nó biết chứ, ông đây hành nghề hơn 20 năm nay rồi"
tên mập
"vậy mà giờ bị một thằng ranh hỉ mũi chưa sạch hành"
tên mập
Tao lấy mà quên giờ trả tiền là được chứ gì. *đứng dậy*
tên mập
*quăng tiền, rồi chạy đi*
Chu Chí Hâm
Không có chuyện gì nữa mọi người mau giải tán hết đi ạ. *cười*
Đa nhân vật
Đi thôi, đi thôi.
Đa nhân vật
đúng là trên đời loại người gì cũng có.
Nói xong đám đông quay quanh cũng đã giải tán, Tô Tân Hạo và Tả Hàng cũng không ngoại lệ mà rời đi.
Tả Hàng
uầy hôm coi như cũng không phí công chạy đến đây.
Tô Tân Hạo
không phải cậu bảo không rảnh muốn ngủ à.
Tả Hàng
Hóng được kịch hay như vậy, tôi tỉnh cả ngủ luôn rồi
Tả Hàng
Giờ cậu định về luôn hả.
Tả Hàng
đi ăn đi, tôi đói sắp chết rồi đây nè.
Tô Tân Hạo
Tưởng cậu hóng chuyện no rồi chứ.
Tả Hàng
ây ya, đi ăn điii. *đẩy cậu*
Tô Tân Hạo
*bất lực* ăn gì.
Tả Hàng
Quán của ông Lưu í, chỗ đó mới bánh chẻo nhân mới.
Tả Hàng
Qua đó thử xem. *vui vẻ*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play