Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ORV - Toàn Tri Độc Giả ] Máu Và Độc

Chap: 1

_______Chap:1_______
Tôi đưa tay che đôi mắt trước cái nắng gay gắt từ ngoài cửa sổ chiếu vô
Kim Dokja
Kim Dokja
Hôm nay...Là ngày bao nhiêu rồi...?
Tầm nhìn tôi chợt nhìn xuống, thấy bản thân mặc đồ bệnh nhân mà ngẩn ra 1 lúc
Kim Dokja
Kim Dokja
Bệnh...viện?
Giọng tôi khàn khàn nói, rồi nhìn qua ngay trên mặt tủ cạnh đầu giường
Kim Dokja
Kim Dokja
Lịch...14 tháng 05...năm 20xx?
Tôi đọc từng chữ, từng con số hiện rõ trên tờ lịch trên bàn mà nhíu mày
Lạch Cạch
Tôi bước tới chổ cánh cửa sổ của phòng, nhìn ra lại nhìn xuống dưới, nó yên bình đến lạ
Nó hoàn toàn khác với những gì tôi nhớ, những vết tích đổ nát, những con quái thú cấp cao, và chòm sao, còn nhiều thứ khác
Nhưng mà...nó đâu mất rồi?
Kim Dokja
Kim Dokja
Yên bình...quá
Kim Dokja
Kim Dokja
Chẳng lẽ, Yoo Joonghyuk đã làm gì đó trong lúc mình ngủ sao?
Tôi nói, và giơ tay lên gọi bảng hệ thống
Kim Dokja
Kim Dokja
Hệ thống...?
Kim Dokja
Kim Dokja
Hệ thống??
Kim Dokja
Kim Dokja
Ngươi đâu rồi? Tại sao lại không xuất hiện??
Tôi hoang mang mà lại gọi thêm mấy lần, nhưng điều đó chẳng có chuyện gì xuất hiện
Dường như, nó không hề tồn tại?
Khi tôi vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào đôi tay thì cánh cửa phòng bị mở toan
Tôi hơi ngước nhìn, một cô gái bước vào với 1 tập giấy trăn, và ngay khoảnh khắc đó, 2 đôi mắt giữa tôi và cô ấy chạm nhau
Y Tá
Y Tá
Ah....a-anh tỉnh rồi?
Kim Dokja
Kim Dokja
Gì...?
Khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác, vị y tá đó đã chạy ra ngoài và thét lên rõ ràng
Y Tá
Y Tá
Bệnh nhân số 1001 đã tỉnh dậy! Yêu cầu bác sĩ tới thăm khám nhanh!
Nói rồi, tôi thấy cô ấy lại bước vô phòng tôi và đặc sắp giấy kia xuống bàn
Cô bước về phía tôi, chợt nói
Y Tá
Y Tá
Anh chắc vừa tỉnh, đúng không? Vậy mời anh hãy quay về chỗ giường nghĩ và chờ bác sĩ tới, thưa anh
Mắt tôi hơi nheo lại nhìn gương mặt vị y tá, trong cô ấy còn khá trẻ, tôi khẽ hỏi
Kim Dokja
Kim Dokja
Ngày...tôi hôn mê bao nhiêu ngày rồi..?
Y Tá
Y Tá
Trước tiên anh hãy về giường đã!
Kim Dokja
Kim Dokja
Tôi hỏi bao nhiêu ngày rồi!!
Tôi gào lên, giọng điệu như thể gấp gáp vô cùng khiến vị y tá cũng phải giật mình
Y Tá
Y Tá
Ư...ừm...anh đã hôn mê trong 8 năm, không phải là mấy ngày đâu, anh Kim Dokja
Âm thanh từng chữ một, hệt như lưỡi dao nhọn đang từng nhát đâm vào người tôi vậy
Tim tôi thắt lại
Kim Dokja
Kim Dokja
8...8 năm? Ý cô là...tôi đã ở đây 8 năm?
Y Tá
Y Tá
V-vâng ạ?
Y Tá
Y Tá
Chính vị Yoo Joonghyuk đã thuê phòng này, đặc cách chăm sóc đặc biệt cho anh trong 8 năm qua đấy ạ..?
Kim Dokja
Kim Dokja
...
Tâm trí tôi thức giấc sau một giấc mơ dài đằng đẵng, vậy mà, với điều đó đã là 8 nắm ròng rã, nghe mà tôi thật khó mà tin điều đó
Bịch bịch
Tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, vội vã vang lên từ ngoài cửa phòng
Là bác sĩ, cùng với mấy người phụ tá khác
Bác sĩ
Bác sĩ
Chào anh
Kim Dokja
Kim Dokja
...Chào bác sĩ
Bác sĩ
Bác sĩ
Vậy tôi xin phép bắt đầu sơ khám qua cho cậu Kim Dokja đây
Kim Dokja
Kim Dokja
...Ừ
Tôi mất hết sức lực, tựa như 1 con robot mà gật đầu chẳng thèm nhìn họ
Sau khi khám sơ qua, tôi mới chầm chậm liếc nhìn họ
Bác sĩ
Bác sĩ
Chúc mừng anh tỉnh dậy sau 8 năm, một số chổ vẫn bình thường và không có dấu hiệu bị tổn thương
Bác sĩ
Bác sĩ
Tuy nhiên đôi mắt anh chỉ vừa mới mở cách đây không lâu nên anh hãy để tránh nó tiếp xúc với ánh sáng quá cao nhé
Kim Dokja
Kim Dokja
Tôi biết rồi...
Bác sĩ
Bác sĩ
Được, vậy chúng tôi sẽ theo dõi anh thêm một tuần nữa, nếu hoàn toàn bình phục anh có thể làm giấy xu-
Kim Dokja
Kim Dokja
3 ngày
Tôi cắt ngang lời bác sĩ
Bác sĩ
Bác sĩ
S-sao cơ?
Kim Dokja
Kim Dokja
Tôi sẽ ở đây thêm 3 ngày
Kim Dokja
Kim Dokja
3 ngày sau, hãy làm giấy xuất viện
Bác sĩ
Bác sĩ
Kh-không vậy là không thể được, anh chỉ vừa-
Kim Dokja
Kim Dokja
Đó là việc của tôi, các người chỉ có nhiệm vụ theo dõi quan sát thể trạng của tôi mà thôi
Tôi từ chối thẳng thừng và đặc yêu cầu lên người họ, sự kiên quyết đó tôi đã dành cho bản thân suốt cả một cuộc đời "đó" để rèn luyện
Và điều đó đã có tác dụng với bọn họ
Bác sĩ
Bác sĩ
N-nếu anh đã nói vậy thì cu-cũng được thôi
Giọng vị bác sĩ thoáng lắp bắp, có lẽ do sợ tôi sẽ kích động
Và tôi còn nói thêm
Kim Dokja
Kim Dokja
Đừng cho ai biết tôi đã tỉnh lại
Bác sĩ
Bác sĩ
Được, vậy còn cậu Yoo Joonghyuk? Anh có muốn-
Kim Dokja
Kim Dokja
Không, đừng nói với cậu ta
Bác sĩ
Bác sĩ
V-vâng, vậy tôi sẽ ra ngoài và bắt đầu chuẩn bị, anh hãy nghĩ ngơi cho tốt
Vị bác sĩ đó cuối đầu với tôi, và rồi bước ra ngoài cùng với những người khác
Bây giờ, chỉ có mình tôi trong căn phòng tĩnh lặng này
Kim Dokja
Kim Dokja
Thật...ngột ngạt
Tôi thả lỏng cơ thể, rồi chầm chậm nằm xuống giường và cuộn tròn mình lại trong chăn
Kim Dokja
Kim Dokja
Sự yên bình này...
Tôi có thể cảm giác cơn buồn ngủ đang kéo đến 1 cách kỳ lạ
Giây trước khi tôi hoàn toàn mất ý thức, 1 lời thì thầm vang lên từ miệng tôi
Kim Dokja
Kim Dokja
Thật kỳ lạ...
_______End:1_______

Chap: 2

_______Chap:2_______
Đôi lúc, tôi tự hỏi vì sao thời gian lại trôi nhanh đến thế?
Chỉ khẽ chớp mắt, nó đã trôi qua 3 ngày 1 cách nhanh chóng
Thủ tục, giấy tờ điều đã làm để xuất viện, vào đầu mùa, hạ vô cùng nóng khiến con người phải than vãn trước nó
Tôi cũng chẳng phải là 1 ngoại lệ, bước ra ngoài cửa bệnh viện, tôi đã tưởng bản thân đang bước chân vô 1 cái lò nung vậy
Quần áo tôi không có nhiều, chỉ có 2 bộ, 1 của trên người, 2 của vừa mua
Kim Dokja
Kim Dokja
" thật may là trong túi vẫn còn vài ngàn won, không thì mình đã phải mặt 1 bộ luôn rồi "
Tôi giây phút cảm thán sự may mắn, giây sau phải rút lại lời nói ấy vào
Rằng số tiền đó chỉ đủ mua 1 bộ quần áo, với 1 chai nước
Kim Dokja
Kim Dokja
" còn có hơn không có, coi như chưa tuyệt đường sống đi "
Tôi quải túi đồ trên vai, tay đặc lên chỗ túi mỡ mà yên vị tại đó cất bước
Bước tới đường lớn, tôi thoáng kinh ngạc, bởi nó không giống với những ký ức đó, không đỗ vỡ, không tiếng khóc than, không âm thanh của hệ thống
Nó chỉ là con người đang đi, đang cười nói, cũng đang nô đùa như những chuyện đó chỉ là....1 giấc mơ?
Kim Dokja
Kim Dokja
" mình...bây giờ nên đi đâu đây? "
Khi tôi vẫn còn đứng ngẩn ngơ, bỏng một chất giọng vang lên làm tôi theo thối quen mà ngoái lại nhìn
?
?
Yoo Joonghyuk! Cái tên chết tiệt này đi chậm lại 1 chút là chết hả!?
Giọng nói đó, cùng với cái tên được nhắc đến làm tôi khựng lại vài giây
Kim Dokja
Kim Dokja
Ah... Yoo Joo-
Lời tôi khựng lại giữa chừng không nói thành lời
Trước mắt tôi, người tên Yoo Joonghyuk kia lại giống với cái tên Yoo Joonghyuk "đó" vô cùng
Chỉ là, hơi trẻ một chút, ngoài điều đó, khí chất gương mặt cơ thể vô cùng giống với Yoo Joonghyuk trong trí nhớ của tôi
Tôi may mà mua được 1 chiếc áo khoác có mũ trùm nên tôi để trùm nó lên đầu, che đi khuôn mặt tôi
Nhưng đôi mắt vẫn luôn hướng nhìn người tên Yoo Joonghyuk đó
Kim Dokja
Kim Dokja
" giống...quá "
Tôi nghĩ, nếu đặc cạnh họ lại với nhau, thật khó mà phân biệt vì họ quá đổi giống nhau y như đúc
Chỉ khác là người hơi trẻ một chút, người lại có khuynh hướng trải đời 1 chút, hơi trưởng thành
Khi tôi vẫn đang suy nghĩ đưa ra điều để nhận biết về 2 người đó, chợt có tiếng nói cất lên
Yoo Joonghyuk
Yoo Joonghyuk
Cô ồn ào thật đấy, Han Sooyoung
Yoo Joonghyuk
Yoo Joonghyuk
Chẳng phải cô bảo tôi nhanh chân đấy sao?
Người mang tên Yoo Joonghyuk ấy cất giọng, giọng rõ ràng, rất giống với cái tên mà tôi nhớ!
Đến điều này còn giống được hay sao? Quái lạ thật đấy! Hay đây chỉ là một kịch bản được thực hiện hoá thực tại tương lai?
Han Sooyoung
Han Sooyoung
Này, ý tôi là bảo anh xong nhanh việc còn thăm Kim Dokja, nhưng có nhất thiết phải làm nguyên 3 ngày
Han Sooyoung
Han Sooyoung
Không ngủ nghỉ gì hết hay không hả!?
Han Sooyoung
Han Sooyoung
Bộ anh là quái vật đấy à!
Yoo Joonghyuk
Yoo Joonghyuk
Cô im miệng được rồi đấy...
Rồi, 2 người đó vừa đi, vừa nói, lướt ngang qua người tôi nhanh chóng
Tôi khúm núm nắm chiếc mũ mà kéo thấp xuống để họ không thấy gương mặt tôi
Mãi đến lúc giọng nói của người phụ nữ tên Han Sooyoung đó tan dần đi bởi tiếng bước chân của dòng người, tôi mới cẩn thận cởi chiếc mũ áo đó xuống
Kim Dokja
Kim Dokja
" họ...ý nói là thăm tôi sao? "
Tôi quay đầu nhìn hướng họ rời đi là trầm ngâm
Kim Dokja
Kim Dokja
Có lẽ, tôi phải để lại tờ giấy mới đúng...
Tôi nói, môi hơi nhếch nhẹ, tạo thành 1 nụ cười nhạt với ánh mắt hơi nhăn
---
Lang thang cho đến tối muộn, tôi vẫn chưa có nơi để nghĩ chân, lại quan sát thấy từ bao giờ, bản thân tôi đã xuất hiện tại khu công viên
Kim Dokja
Kim Dokja
" chà...mình lạc tới đây rồi sao? "
Tôi cảm thán, tay cầm ly nước uống vài ngụm nhỏ như nhấm nháp
Gió đêm thổi đến, làm mái tóc đen tôi bay theo trong gió mát
Lần cuối tôi cảm nhận cơn gió mát tựa nhẹ nhàng này là kia nào nhỉ? Tôi không nhớ rõ nữa
Ngồi trên ghế đá, người tôi ngã ra sau dựa lên lưng ghế, đầu ngẩn lên nhìn trời
Trên đó đầy rẫy những vì sao sáng, chỉ là nó có phần im lặng, không ồn ào như khi đó
Điều này, tới bây giờ tôi vẫn chưa thể quen được, chưa thể quen được với cái yên bình kỳ lạ này
Nói tôi nghĩ nhiều, tôi cũng chấp nhận, hỏi ai sống trong khung cảnh luôn phải đề phòng và luôn chuẩn bị sẵn sàng cho những kịch bản bất ngờ xuất hiện, nay lại để sống trong khung cảnh yên bình này
Hỏi có nghĩ nhiều, có quen liền được hay không?
Nếu cần, thời gian sẽ làm con người ta quen dần, chỉ là thời gian sẽ hơi lâu, hoặc nhanh mà thôi
Tôi siết chặt chiếc cốc nước trong tay mà thở dài
Kim Dokja
Kim Dokja
Chẳng biết đêm nay ngủ ở đâu nhỉ?
?
?
Nhà tôi
Kim Dokja
Kim Dokja
!?
Tôi giật mình, chất giọng lạnh tanh kia vừa vang lên, phía sau đột nhiên có luồng khí lạnh bao trọn lấy người tôi khiến tôi phải quay đầu lại nhìn
Kim Dokja
Kim Dokja
C-cậu....?
?
?
?
?
?
Sao vậy? Ngủ đến mức đầu óc không nhận ra tôi rồi à, Kim Dokja?
Người đàn ông đó bước tới, người cao to tiến lại gần băng ghế tôi ngồi rồi đột ngột dừng lại, khoảng cách vừa rồi đã được thu hẹp chỉ còn là 1 cánh tay đưa tới
Kim Dokja
Kim Dokja
C-cái ngữ điệu này s-sao quen quá vậy nè...?
Nào, khoan đã nào? Sao tôi lại thấy quen quen với cái ngữ điệu thô lỗ này vậy nè?
Sao giống cái tên chết tiệt đó chứ! Tên chết tiệt, Yoo Joonghyuk!
_______End:2_______

Chap: 3

_______Chap:3_______
Tôi nhìn vào bóng tối, nơi không có ria sáng soi tới, từ đó vọng ra lời nói thân quen và tiếng bước chân
Dần dần, hình ảnh trong ký ức của tôi, cùng với gương mặt, vóc dáng chiều cao của 1 người đàn ông dần hiện ra
Yoo Joonghyuk
Kim Dokja
Kim Dokja
Yoo...Joonghyuk?
Yoo Joonghyuk
Yoo Joonghyuk
Ồ...ra là còn nhận ra tôi
Yoo Joonghyuk, anh ta bước từng bước vững chắc, dài lại chổ tôi đang ngồi và đứng lại ngay trước mặt
Tầm mắt tôi phủ trải bởi cơ thể cùng gương mặt anh ta, ánh sáng từ đèn đường bị che phủ 1 mảnh lớn bởi tấm lưng to đùng đó
Con ngươi tôi không kiểm soát, mở rộng mà nhìn vào gương mặt anh ta chằm chằm
Kim Dokja
Kim Dokja
Yoo Joonghyuk..?
Yoo Joonghyuk
Yoo Joonghyuk
Gì?
Kim Dokja
Kim Dokja
Sao trong cậu khác quá vậy?
Yoo Joonghyuk
Yoo Joonghyuk
Cái gì khác?
Yoo Joonghyuk hơi nghiêng nhẹ đầu, đôi mắt đen xâu thẩm nhìn tôi như mọi lần tôi chuẩn bị thốt ra những lời nói đầy ngớ ngẩn
Kim Dokja
Kim Dokja
Chẳng hạn như...cậu trẻ lại..?
Yoo Joonghyuk
Yoo Joonghyuk
...Ồ, khác điều đó?
Kỳ lạ, anh ta hoàn toàn chẳng có gì là tức giận bởi lời nói kỳ lạ của tôi, hệt như không phải lần đầu anh ta nghe về nó
Kim Dokja
Kim Dokja
Không...hình như...anh thay đổi?
Yoo Joonghyuk
Yoo Joonghyuk
Điều đó là những gì cậu nghĩ?
Kim Dokja
Kim Dokja
Không...không chắc nữa-
Kỳ thực, cảm giác tôi chẳn nghĩ ra điều gì để nói khi trước mặt anh ta của hiện giờ cả
Có phải vì tôi mới thức giấc nên mới thế không? Tôi không biết nữa
Rồi như nhớ ra gì đó, tôi lập tức hỏi
Kim Dokja
Kim Dokja
Đây là chuyện cậu đã làm ra sao?
Yoo Joonghyuk
Yoo Joonghyuk
Làm? Tôi làm gì cơ?
Anh ta nói 1 cách khó hiểu, đặc chân sang 1 bên, anh ta chậm rãi ngồi xuống băng ghế đá tôi đang ngồi
Kim Dokja
Kim Dokja
Thế giới...
Tôi chậm rãi mở lời, 2 từ thốt ra khỏi cổ họng tôi vô cùng kỳ lạ
Anh ta không đáp, im lặng - anh ta nhìn lên bầu trời đầy sao sáng đang hiện rõ trên đó rồi là nhìn xuống mặt đất
Yoo Joonghyuk
Yoo Joonghyuk
Không phải tôi làm, nó chỉ là vậy mà thôi
Kim Dokja
Kim Dokja
"chỉ là vậy"?
Yoo Joonghyuk
Yoo Joonghyuk
Nói sao cho người ngủ suốt 8 năm như cậu hiểu đây?
Yoo Joonghyuk cất lời, giọng đầy sự châm chọc hướng thẳng tới tôi
Kỳ thực, cái tính cách này có lẽ đã ăn sâu vào người anh ta rồi chăng
Kim Dokja
Kim Dokja
'riêng cái nết của cậu thì tôi dám chắc nó không thay đổi rồi'
Tôi thì thầm trong cổ họng, nhỏ đến mức ngẫm nghĩ chỉ bản thân là có thể nghe được lời nói đấy
Yoo Joonghyuk
Yoo Joonghyuk
Này, tôi nghe thấy đấy?
Nhưng đời nói "Không, mày mơ đi con trai à." Tôi suýt quên mất anh ta đang ngồi cạnh tôi, vậy mà, bằng 1 cách vi diệu nào đó tôi lại nói những lời đó được
Được bắt tại trận, mồm vừa mới nói như chim líu lo, bây giờ lại im ru rú như hến, tôi đảo mắt nhìn chổ khác né tránh đôi mắt anh ta
Anh ta liếc nhìn tôi thật lâu, và nói tiếp khi tôi im lặng
Yoo Joonghyuk
Yoo Joonghyuk
Được rồi, về nhà thôi Kim Dokja
Anh ta nói rồi đứng dậy khỏi ghế đá và nhìn tôi từ trên cao xuống
Lời nói đó hệt như có 1 sức mạnh vô hình khiến tôi vô thức gật đầu
Rồi như nhận ra, tôi giật mình mà nói
Kim Dokja
Kim Dokja
Nhà? Tôi còn nhà à?
Ừ thì tôi không nghĩ tới khả năng đó
Vì cho đến hiện giờ, tôi còn chẳng nhớ nổi nhà tôi ở đâu nữa, ngay cả nhà mẹ tôi cũng vậy
Mọi thứ, tôi gần như đã quên, chúng bị thay bằng những ký ức kia hết rồi
Duy nhất chỉ còn vài điều mà tôi còn nhớ rõ mà thôi
Anh ta thấy tôi nói vậy, đưa tay xoa trán nhăn mày, đôi mắt nhắm lại rồi mở ra như thể đang kiềm chế cơn giận
Yoo Joonghyuk
Yoo Joonghyuk
Vậy Kim Dokja, cậu có nhớ rõ nhà của mình ở hướng nào, khu nào không?
Kim Dokja
Kim Dokja
K-không...không nhớ lắm
Kim Dokja
Kim Dokja
Có gì à?
Yoo Joonghyuk
Yoo Joonghyuk
...💢
Yoo Joonghyuk
Yoo Joonghyuk
Ừ, chẳng sao lắm đâu
Anh ta hậm hực đáp, các khớp ngón tay lọ rõ dưới ánh đèn đường
Ở trên mu bàn tay, các đường gân xanh nổi lên trên đó làm tôi giật bắn cả người
Bản thân tôi mách bảo
"Anh ta đang nổi giận!"
Yoo Joonghyuk
Yoo Joonghyuk
Vậy nếu cậu muốn chết cóng ở nơi này để sáng lên báo chí
Yoo Joonghyuk
Yoo Joonghyuk
T.h.ì C.ứ V.i.ệ.c
Anh gằn từng chữ, xoay người rời đi bỏ lại tôi ngồi đó đơ người
Và tôi vẫn ngồi đó
Ừ thì, tôi chẳng hiểu chuyện gì cả nên cứ ngồi đại đó, có gì để tìm chổ nào đó ngủ tạm cũng được
....Bịch Bịch
Tầm mắt tôi liền chao đảo, đảo lộn cả 1 vòng, khi định thần lại thì cả người tôi bị vắt ngang vai 1 người nào đó
Kim Dokja
Kim Dokja
Cái quái-
Yoo Joonghyuk
Yoo Joonghyuk
Yên đi, tôi ném cậu xuống bây giờ
Kim Dokja
Kim Dokja
Yoo...Yoo Joonghyuk!?
Tôi bấu chặt tấm lưng to đùng đó, giọng điệu của chủ nó làm tôi căng cứng cả cơ
Chủ của nó chẳng ai khác là Yoo Joonghyuk
Kim Dokja
Kim Dokja
Gì đây, thả tôi xuống đi cái tên này!
Yoo Joonghyuk
Yoo Joonghyuk
Ra là muốn chết cóng ở đây lắm à
Anh ta nhàn nhạt đáp, môi hơi nhếch lên, giọng điệu vài phần châm chọc
Dù là vậy, nhưng anh ta giữ vững người tôi trên vai mà bước đi, chẳng tốn sức, chẳng chê bai với sức nặng
Tựa như lông vũ, anh ta có lẽ nghĩ tôi như vông lũ, nhẹ như nó?
---
Nói hoài, nói mãi anh ta chẳng buông, tôi mặc kệ luôn, để anh ta vác hay mang đi đâu thì đi
Nói nữa, anh ta nổi điên thì ai mà chịu trách nhiệm
Đến rồi, đến 1 khu nhà, nhà ai thì tôi không có biết
Kim Dokja
Kim Dokja
Này, Joonghyuk, nhà ai vậy?
Yoo Joonghyuk
Yoo Joonghyuk
??
Yoo Joonghyuk
Yoo Joonghyuk
Tôi hỏi này Kim Dokja
Kim Dokja
Kim Dokja
Gì nữa??
Gì nữa đây? Anh ta lại định hỏi gì nữa? Rồi bộ lại định nổi điên nữa à?
Yoo Joonghyuk
Yoo Joonghyuk
Cậu có nhớ nhà cậu hướng nào, khu nào không?
Kim Dokja
Kim Dokja
Không nhớ rõ
Tôi nhanh chóng đáp không chút do dự
Kim Dokja
Kim Dokja
Rồi bộ có liên quan...Khoan?
Đến đây, tôi chợt ngờ ngợ ra điều gì đó, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc như không thể tin vào điều trước mặt
Kim Dokja
Kim Dokja
Đừng bảo với tôi nơi này là nhà...
Yoo Joonghyuk
Yoo Joonghyuk
Ừ, nhà tôi
Đùng, tiếng sét giữa trời đánh lên ngay khi Yoo Joonghyuk nói vậy với tôi
Trời đất ơi, anh ta giỡn hay đang nói thật vậy? Khu nhà giàu rộng cả mấy nghìn mét đấy! Có thật là nhà anh ta không vậy?
_______End:3_______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play