[Kỳ Hâm] Kẻ Phản Diện?!
Chương 1: Lần thứ tám
Gián
Lô mấy fen(◕ᴗ◕✿)
Gián
Cái bộ truyện [Kỳ Hâm] Tôi Là gì gì đó á em nghỉ viết gòi(θ‿θ)
Gián
Tại em lười quá á với cả đọc lại thấy nhucut ấy nên bỏ mọe đi😀
Gián
Rồi giờ tự nhiên có ý tưởng nên thik viết v á
Gián
đừng có thắc mắc gì hết nhe mấy chụy
Gián
Hãy nín và đọc truyện đi:))
Đinh Trình Hâm hơi nghiêng đầu một chút, ánh mắt không tự chủ được mà dán lên người của một thiếu niên ngồi ở phía cạnh bên cửa sổ
Mã Gia Kỳ đang chống cằm, vẻ mặt lạnh tanh như mọi khi, ánh mắt nhìn ra sân trường đã vắng
Đinh Trình Hâm nhìn hắn bằng đôi mắt sáng nhẹ như một thói quen
Đột nhiên hắn quay sang nhìn em rất nhanh như thể đã cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình từ trước
Ánh mắt lạnh lùng của hắn khiến em giật mình, không nhanh không chậm mà quay đi, sống lưng cứng đờ, cố gắng giả vờ như đang nhìn lên bảng đen.
Mã Gia Kỳ cau mày, mày nhíu lại một chút
Mã Gia Kỳ
*Wtf?! Nhìn mình? Cậu ta đang làm cái quái gì vậy?*
Hắn rất chán ghét cái cảm giác mình bị theo dõi hoặc nhìn chằm chằm bởi nó rất khó chịu. Hắn lại cực kỳ ghét cái ánh mắt của em dành cho hắn. Ánh mắt của em dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng đối với hắn lại đầy ám ảnh...
Cả một dãy hành lang dài, có hai bóng người đứng đối diện nhau, một người tay thì cầm quả bóng rổ, mặt tỏ vẻ chán ghét, trán thì lấm tấm mồ hôi. Người kia thì đứng im một chỗ, hai tay nhỏ bấu chặt vào nhau
Đinh Trình Hâm
Tớ...tớ có thể gặp cậu một chút được không? Trên sân thượng...
Hắn khoanh tay, đứng dựa vào tường
Mã Gia Kỳ
Chậc...gặp nhau? Cậu lại định bày trò gì nữa?
Mã Gia Kỳ
Tôi không rảnh, cậu nói nhanh ở đây luôn đi
Không biết vì sao em luôn sợ khi nhìn vào ánh mắt ấy. Ánh mắt đầy sự lạnh nhạt, xa cách, không chút dung thứ
Đinh Trình Hâm
Tớ... thích cậu. Vẫn vậy. Không có gì thay đổi hết...
Đinh Trình Hâm
Tớ biết... đây đã là lần thứ tám rồi...
Đinh Trình Hâm
Nhưng tớ chỉ muốn nói thôi, không ép cậu phải trả lời hay nói gì hết
Mã Gia Kỳ bật cười, không phải là điệu cười vui vẻ. Mà là kiểu khinh thường
Mã Gia Kỳ
Lần thứ tám? Cậu định bao giờ mới dừng lại cái trò này hả?
Mã Gia Kỳ
Cậu không thấy cái trò này rất buồn cười sao?
Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm cậu không thấy mệt hả? Cậu bám tôi như thể tôi là hơi thở cuối cùng của cậu vậy?
Đinh Trình Hâm
... //cúi đầu mím chặt môi//
Mã Gia Kỳ
Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không thích cậu, chưa từng và sẽ không bao giờ!
Gián
Ừa đó, v là end truyện r đó
Gián
ủa lộnn, end chap 1 rồi đó mấy chụy
Gián
01:45 r đó, đi ngủ đay
Chương 2: Tôi không thích cậu
Mã Gia Kỳ
Tôi không thích cậu, chưa từng. Và sẽ không bao giờ!
Đinh Trình Hâm đứng im, không nói gì. Trong mắt không có nước, chỉ là trống rỗng.
Em cúi đầu, nhẹ giọng nói
Đinh Trình Hâm
Tớ biết, nhưng tớ vẫn muốn theo đuổi cậu...
Mã Gia Kỳ
Tại sao lại là tôi?
Mã Gia Kỳ buột miệng, giọng sắc lạnh
Đinh Trình Hâm
Vì tớ chẳng thể thích ai nữa ngoài cậu
Mã Gia Kỳ
Cậu bị ngốc sao?
Mã Gia Kỳ
Biết tôi không thích cậu mà vẫn đâm đầu vào?
Đúng lúc đó có vài bạn học khác đi qua tình cờ nhìn hai người
: Ê ê nhìn kìa! Lại tỏ tình nữa à?
: Haha! Không biết lần này là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?
: Cái thằng đó si tình thiệt á... mà hơi kỳ kỳ...
: Không biết bao giờ cậu ta mới dừng lại cái trò hề này đi nữa...
Mã Gia Kỳ nghe thấy được, sắc mặt càng khó coi. Hắn nhìn em với ánh mắt nặng nề
Mã Gia Kỳ
Cậu thấy chưa? Làm mấy cái trò này rồi bị người ta cười vào mặt, không biết ngại sao?
Mã Gia Kỳ
Trong mắt người khác cậu giống như một tên điên vậy
Mã Gia Kỳ
Tôi ghét nhất là cái kiểu đeo bám như cậu!
Mã Gia Kỳ
Hãy tha cho tôi đi!
Đinh Trình Hâm vội rút từ túi ra một chiếc khăn giấy, em định đưa cho hắn để lau mồ hôi sau trận bóng
Nhưng rồi khựng lại, bàn tay đưa ra rồi rút về. Em nhét khăn trở lại túi áo, mắt cụp xuống
Đinh Trình Hâm
" Tớ xin lỗi..."
Đinh Trình Hâm
"... nhưng tớ không thể ngừng thích cậu"
Mã Gia Kỳ không phải là kiểu người dễ rung động, cũng chẳng hứng thứ với những lời đồn đại xung quanh.
Trời mưa bất chợt vào một buổi chiều muộn
Sân trường ướt đẫm, mọi người đều chạy ra khỏi cổng trường với ô che kín đầu
Mã Gia Kỳ vốn chẳng để tâm đến ai. Nhưng trong lúc bước đi qua hành lang, ánh mắt hắn dừng lại ở một người
Một cô gái đứng một mình dưới mái hiên, không ô, không áo mưa, chỉ lặng lẽ ôm cặp trước ngực, ánh mắt mờ mịt nhìn vào màn mưa. Ánh sáng hiu hắt từ mái che khiến dáng người cô trông càng nhỏ bé
Hắn khựng lại, hắn nhận ra cô là bạn học cũ cấp ba - Hạ Nhiên
Lúc ấy không hiểu vì sao Mã Gia Kỳ lại rẽ hướng, đi thẳng đến chỗ cô, bật ô lê , đứng bên cạnh và nói
Hạ Nhiên ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng. Một thoáng nhận ra hiện lên trong mắt cô, rồi cô cúi đầu lí nhí nói
Hạ Nhiên
Ừm... mình đang đợi mưa tạnh
Mã Gia Kỳ không đáp. Hắn chỉ nghiêng nhẹ chiếc ô đang cầm trên tay, che cả phần mưa trên vai cô.
Hạ Nhiên hơi giật mình. Một cơn gió thổi qua, mang theo sự xao động mơ hồ.
Gián
Hehe nói thật chứ toi ko bíc cái bộ truyện này sẽ đi về đâu nữa:))(. ❛ ᴗ ❛. )
Gián
Bệnh lười kiếm tới t rồi nè( ╹▽╹ )
Chương 3: 30 vạn tệ?
Hạ Nhiên hơi giật mình. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo sự xao động mơ hồ
Cô gái chỉ cười nhẹ, khẽ lắc đầu. Nở nụ cười nhợt nhạt, mệt mỏi trên môi. Dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, khuôn mặt cô có vẻ tiều tụy
Hạ Nhiên
Nhà mình đang gặp chút chuyện, ba mẹ tớ nợ người ta một khoản tiền lớn, nhưng không có khả năng trả. Mình đã đi vay mượn khắp nơi nhưng đều bị từ chối...
Hắn im lặng nhưng trong lòng đã có chút dao động. Hạ Nhiên nói tiếp, giọng nghẹn lại
Hạ Nhiên
Nếu... nếu cậu giúp mình trả số tiền đó... mình... cậu muốn gì cũng được.
Mã Gia Kỳ
Cậu nợ họ bao nhiêu?
Mã Gia Kỳ im lặng một lúc, rồi mới nhàn nhạt đáp:
Mã Gia Kỳ
Được! Nhưng với một điều kiện, cô phải nghe lời tôi. Tôi ra lệnh cô phải nghe theo. Không được làm trái lời.
Hạ Nhiên gật đầu ngay lập tức, gần như không có chút do dự.
Mã Gia Kỳ nhếch môi. Không phải nụ cười vui vẻ, mà là kiểu cười nửa miệng đầy bí ẩn, gần như... mỉa mai
Từ phía xa, Đinh Trình Hâm đứng dưới mái hiên, tay siết chặt quai cặp. Em đã nhìn thấy rõ những ánh mắt dịu dàng mà Mã Gia Kỳ dành cho người con gái kia.
Chính là thứ mà em chưa từng có...
Trong lòng Đinh Trình Hâm có một thứ gì đó nhoi nhói
Không hẳn là ghen, chỉ là một chút bất an
Sáng hôm sau, Hạ Nhiên bắt đầu dọn đến căn hộ của Mã Gia Kỳ
Hạ Nhiên đứng trước cánh cửa lớn bằng gỗ sẫm màu, vali nhỏ đặt bên chân. Cô ngập ngừng bấm chuông
Không lâu sau, Mã Gia Kỳ ra mở của
Ánh đèn từ phòng khách chiếu ra, phản chiếu lên gương mặt hắn.
Cô lặng lẽ bước vào, tay kéo theo vali. Trong nhà sạch sẽ, bày trí đơn giản nhưng sang trọng. Không khí yên tỉnh, có phần xa cách.
Mã Gia Kỳ
Phòng cậu ở tầng hai, cuối hành lang bên trái.
Mã Gia Kỳ
Sáng dậy sớm nấu bữa sáng, đừng làm phiền tôi khi ngủ.
Mã Gia Kỳ nói xong, bước lên cầu thang
Gia Kỳ dừng chân một chút, không đáp rồi lại tiếp tục bước đi.
Gián
Ee nói thật chứ có ai như toi khongg
Gián
Mới bắt đầu viết truyện đc vài ba chap là t lại bí ý tuong muốn bỏ mọe truyện bởi vì nhìn lại bộ truyện nào của t, t đọc lại lần nào cũng thấy như CỨT:))))))))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play