Hoa Đào Vào Ngày Nắng
chương 1
ngày đầu tiên bắt đầu của mùa xuân năm đó , những tia nắng ấm của Mặt Trời len lỏi vào từng ngóc ngách của khu phố nhỏ , sửa ấm những chú chim sơn ca đang hát véo von trên cành cây nhỏ ấy .
nhân vật tôi
tôi cảm giác như chúng ta đã được hồi xuân lại vào cái mùa đầu tiên lúc xuân về
nhân vật tôi
năm ấy tôi sống trong khu phố nhỏ tồi tàn, xung quanh chỉ thưa thớt vài căn nhà nhỏ . nhưng chính nó đã tạo nên cho tôi một cái gọi là kỉ niệm đáng có của mùa xuân năm đó
nhân vật tôi
mỗi năm đến xuân là cả đám nhỏ trong sớm chỉ luôn mong đợi đến ngày này chỉ để cho chúng được ăn quà vặt vào hôm đó
nhân vật tôi
nhưng chỉ có tôi và hai người bạn khác chỉ đợi đến ngày xuân để ngắm hoa đào tung tăng trong gió trời của ngày nắng
nhân vật tôi
có lúc người bạn kia hỏi tôi rằng
???
tại sao thay vì chúng ta đi ăn quà vặt cùng các bạn khác ,thì hãy thử cho họ cảm nhận được, nên tận hưởng không khí của nhộn nhịp của mùa xuân mang lại chứ
???
đúng vậy tôi cảm giác rằng sự sa hoa của phố thị đông đúc ngoài kìa , cũng không bằng được , sự mộc mạc của đồng quê của chúng ta
ba bạn nhỏ vừa nói, vừa ngồi trên gốc cây hoa đào , làn gió nhẹ nhàn nhạt bay qua mang theo mùi hương tươi mát của cảnh vật xung quanh
nhân vật tôi
có bao giờ chúng ta tự hỏi rằng tại sao bạn của tôi lại nói như vậy không
???
tớ nghe ông nói lại rằng " cây đào có phép màu đấy "ông từng bảo " ai đứng dưới nó vào ngày đầu xuân nắng đẹp thì cả năm may mắn và hạnh phúc đấy
ánh nắng chiều tà dần dần chuyển sang màn đêm , cả đám trẻ cuốn cuồng chạy về nhà
lúc này cả khu phố nhỏ,được bao quanh là một màu đen của dãy ngân hà xa xôi , từng ánh đèn đường bắt đầu chớp sáng
nhân vật tôi
cuối cùng tôi cũng vào được nhà
ánh trăng đêm thấp sáng cả một khoảng trời, lúc này mọi sinh vật đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu 💤
chương 2
lúc này ánh nắng ấm áp của mùa xuân cũng đã bắt đầu tỏa ra hơi ấm chiếu qua khung cửa nhỏ
nhân vật tôi
tôi tỉnh giấc sau tiếng kêu của đàn gà sau nhà
nhân vật tôi
thì lúc đó tôi đã nhận ra có một bóng dáng nhỏ nhắn , lấp ló phía sau nhà
bổng một tiếng la vang lên
nhân vật tôi
tôi nhìn ra ô cửa sổ thì thấy hai người bạn của tôi đang hốt hoảng chạy xung quanh khu phố
nhân vật tôi
tôi bèn chui qua cửa sổ nhỏ để chạy ra ngoài
nhân vật tôi
rồi bổng nhiên tôi bị ai đó nhấc bổng lên và rồi
một tiếng la lớn xuất hiện
nhân vật tôi
thì ra là mẹ tôi
nhân vật tôi
bà ấy bảo rằng đến xuân rồi thì phải chuẩn bị đón một cái Tết
nhân vật tôi
nên bà ấy kêu tôi đi ra chợ để mua bánh kẹo Tết
nhân vật tôi
nên tôi cũng đành đi mua
nhân vật tôi
vừa bước ra khỏi cửa thì tôi thấy hai người bạn của tôi đang đi chơi gần đó
nhân vật tôi
nên tôi rủ họ cùng đi
lúc này khu chợ tấp nập người qua lại , chen chúc lẫn nhau để mua đồ
nhân vật tôi
khi ấy tôi cùng hai người bạn đã mua xong và đã về nhà đưa cho mẹ
nhân vật tôi
đang đi thì tôi vấp phải viên đá nhỏ và té ngã nhào ra phía trước nên tôi đã kịp túm lấy tay của một người bạn
nhân vật tôi
chúng tôi té vào vũng bùn
nhân vật tôi
khi đứng lên chúng tôi lại vui chơi như chẳng có điều gì xảy ra cả
nhân vật tôi
vẫn như mọi khi tôi lại đến gốc cây ấy để ngồi
làn gió xuân nhẹ nhàn thổi qua khiến lòng ta như đang hoài vào khí trời nhè nhẹ , giờ đây gió xuân như một bản nhạc mà thiên nhiên ban tặng vô cùng sống động
mùi hương của hoa đào phảng phất trong nắng xuân , ôi cái mùi hương quen thuộc pha lẫn một chút lạ kì
khiến lòng ta như đang gieo vào làn gió mùa xuân của thiên nhiên ban tặng
chương 3
bổng một làn gió bay vụt qua , cả bầu trời như chìm vào hương thơm ngát của mùa xuân
nhân vật tôi
ồ thì lúc đó tôi đã ngỡ ra rằng xuân đã đến
từng cánh hoa rơi vương vãi xuống đất
cho đến mùi hương dịu nhẹ của đất trời
???
ồ đúng vậy xuân thật sự đã đến rồi
???
ôi cái cảm giác thân quen xen lẫn với cả kì lạ thật sự khó tả thành lời
bầu trời bắt đầu chuyển màu
bỗng chốc bầu trời xanh biếc, bổng dưng đen lay láy rồi một cơn mưa kéo đến
một tiếng sét đánh xé toan cả bầu trời
nhân vật tôi
cả bọn hớt hãi chạy toán lên
nhân vật tôi
một bạn bị vướn phải cành cây và ngã
tiếng khóc vang dội trong cơn mưa
cơn mưa cứ thế rơi tí tách
nhân vật tôi
lúc này chúng tôi đã về được đến nhà , quần áo của chúng tôi lúc này dính đầy bùn đất đến mức đi đến đâu lại để lại dấu ở đó
mùi hương của bùn đất cứ thế loan tỏa trong không khí
nhân vật tôi
đến cả con chó trong nhà của tôi cũng vì thế mà xa lánh tôi , mùi hương bùn đất pha loãng với không khí
nhân vật tôi
ôi cái mùi hương này sẽ luôn ghi sâu vào tâm chí của tôi mãi
đúng vậy khi mưa đến luôn đem lại cho con người ta sự dễ chịu đến kì lạ
mùi hương thoang thoảng xen kẽ trong khí trời lành lạnh
lúc này trời cũng đã tạnh mưa
Từng hạt mưa rơi trên mái hiên cứ đọng lại chút gì đó còn xót lại của ngày mưa
nhân vật tôi
khi tạnh mưa thì chúng tôi chỉ luôn ngóng chờ vài đều kì diệu trên bầu trời kia
nhân vật tôi
chính là bảy màu sắc của Cầu Vồng xuất hiện trên bầu trời ấy
nhân vật tôi
khoảng khắc ấy chúng ta như những vị khách đang chờ xem một buổi biểu diễn của thiên nhiên đang vẽ nên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play