Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ảo Tưởng Gã Cặn Bã Yêu Tôi

Chương 1: Ảo tưởng

Trên bầu trời treo một vầng trăng lưỡi liềm sáng trong, màn đêm như một tấm rèm đen bao phủ toàn bộ biệt phủ nhà họ Oh.
Trong nhà lúc này——
Oh Tae II
Oh Tae II
Cháu thật sự đã quyết định rồi sao?
Người đàn ông lớn tuổi ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế thái sư bằng gỗ đỏ ở trung tâm cao giọng hỏi lại chàng thanh niên mảnh khảnh đang đứng giữa đại sảnh
Oh Han Bin
Oh Han Bin
Vâng ạ
Thanh niên luôn cúi đầu, giọng nói không lớn, nhưng đủ để tất cả những người có mặt nghe rõ sự kiên định trong lời nói của cậu.
Trên hàng ghế hai bên, lấy người đàn ông lớn tuổi làm trung tâm, là các chú bác, anh em họ của Oh Han Bin. Tất cả đều ngồi ngay ngắn, không một ai lên tiếng. Trong phòng im ắng đến mức căng thẳng, tựa như dòng không khí cũng bị kìm nén lại. Lúc này nếu có cây kim rơi xuống đất, hẳn cũng nghe thấy tiếng vang.
Sau một hồi im lặng kéo dài, người đàn ông lớn tuổi mới chậm rãi lên tiếng:
Oh Tae II
Oh Tae II
Thôi được...
Oh Tae II
Oh Tae II
Nếu đây là tình cảm si mê tuổi trẻ của cháu, mà cháu lại cố chấp đến mức này...
Oh Tae II
Oh Tae II
Thì cứ để cháu toại nguyện vậy.
Lời vừa dứt, không khí ngưng đọng dường như mới bắt đầu lưu chuyển trở lại. Trong đại sảnh sáng rực, mọi người đều nhìn chàng thanh niên trước mặt, phát ra những tiếng thở dài hoặc bất đắc dĩ.
Chàng trai trẻ từ từ ngẩng đầu lên – từ nãy đến giờ vẫn luôn cúi thấp. Mái tóc đen nhánh càng tôn lên làn da trắng mịn nổi bật, dưới ánh đèn, làn da ấy lại càng trở nên mềm mại hơn. Đôi mắt sáng như bầu trời đầy sao nhìn về phía ông cụ, sau đó cậu cúi người thật sâu và nhẹ nhàng nói:
Oh Han Bin
Oh Han Bin
Cảm ơn ông đã cho phép cháu
Nhà họ Oh đông con cháu, nhưng tất cả đều là Alpha. Bố của Han Bin có ba anh trai và một chị gái, vậy nên Han Bin có năm anh họ và ba chị họ.
Còn bố mẹ của Han Bin thì chỉ có mỗi mình cậu. Trong chín đứa cháu đời thứ hai của nhà họ Oh, Han Bin – người nhỏ tuổi nhất – là Omega duy nhất.
Omega vốn thể chất yếu hơn, mà Han Bin lại là Omega duy nhất trong nhà nên từ nhỏ đã được cả gia đình yêu chiều hết mực. Ngay cả hai ông chú – Oh Tae Joon và Oh Kyung Ho – vốn xuất thân quân đội, cũng luôn nhỏ nhẹ dịu dàng khi nói chuyện với cậu.
-----
Ba tháng trước, một ngày nọ, Han Bin bị cảm. Sau khi bác sĩ gia đình chữa khỏi, liền báo cho cả nhà rằng thể chất của Han Bin bị dị ứng với thuốc ức chế. Cậu đã trưởng thành rồi, và chẳng mấy chốc sẽ bước vào kỳ phát tình, nên cần phải nhanh chóng tìm được một Alpha phù hợp.
Cả nhà họ Oh nghĩ lại, thằng bé út cũng đã 20 tuổi rồi, đúng là đến lúc nên lập gia đình.
Vậy là từ người già đến người trẻ trong nhà đều vừa mừng vừa lo, bắt đầu náo nhiệt tìm kiếm đối tượng cho Han Bin. Ai nấy đều kỹ lưỡng chọn lựa, chỉ sợ chọn nhầm người không xứng, sẽ khiến Han Bin chịu thiệt.
Thế nhưng, Oh Han Bin lại nói thẳng trước mặt cả gia đình rằng cậu đã có người mình thích, và chỉ muốn cưới người đó. Người ấy tên là Koo Bon Hyuk.
Cả gia đình lập tức như nổ tung, nháo nhào tìm hiểu khắp nơi, kết quả điều tra ra lại khiến mọi người khiếp vía.
Oh Tae Joon
Oh Tae Joon
Han Bin à…
Oh Tae Joon
Oh Tae Joon
Ờ… Người con nói, người tên Koo Bon Hyuk đó
Oh Tae Joon
Oh Tae Joon
Chắc chắn là người trong tấm ảnh này chứ?
Chú cả Oh Tae Joon cất giọng khó khăn hỏi.
Trên đời này người trùng tên nhiều vô kể, ai cũng mong Han Bin sẽ nói là không phải người đó, mà là một Bon Hyuk khác.
Nhưng Han Bin lại vừa ăn bánh ngọt, vừa ngoan ngoãn đáp lời bề trên, khiến cả nhà như bị tuyên án tử:
Oh Han Bin
Oh Han Bin
Dạ, đúng là người trong ảnh đó, chú à
Câu nói vừa dứt đã như phán quyết cuối cùng từ thẩm phán, cả đại gia đình lập tức im bặt, ai nấy đều thấy đau đầu.
Nhà họ Koo không giống nhà họ Oh. Oh gia là gia tộc trong sạch, ông nội Oh Tea II từng là thầy giáo, sau này chuyển sang kinh doanh. Ông có năm người con: con cả và con ba theo nghiệp chính trị, con tư và con út kinh doanh, chỉ có con gái thứ hai là omega, đã kết hôn và trở thành người nội trợ.
Tuy kinh doanh nhưng ông Oh Tea II luôn giữ vững nguyên tắc minh bạch, không vì lợi nhuận mà đánh mất đạo đức, lấy chữ tín làm đầu. Ông lại rất nghiêm khắc trong việc dạy con, nên các con ông đều xuất sắc, chính trực và thiện lương. Cũng chính nhờ điều này mà nhà họ Oh ngày càng phát triển, trở thành gia tộc đứng đầu thành phố Y.
Còn nhà họ Koo thì hoàn toàn khác. Ông cụ nhà họ Koo thời trẻ làm giàu từ những việc khuất tất, thủ đoạn tàn nhẫn, chẳng biết đã giẫm lên bao nhiêu máu người khác mới leo lên được vị trí ngày nay. Dù mấy năm gần đây nhà họ Koo đã dần "rửa trắng", nhưng bản chất vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn thì vẫn không hề thay đổi.
Mà người đứng đầu hiện tại của nhà họ Koo, chính là người mà Oh Han Bin nói muốn cưới — Koo Bon Hyuk.
Mà Koo Bon Hyuk thì còn "ghê gớm" hơn nữa. Cha của cậu ta là một người chỉ biết ăn chơi trác táng, suốt đời gây ra đủ thứ quan hệ mờ ám. Sau khi người cha omega chính thức của Koo Bon Hyuk qua đời, ông ta lại càng chẳng buồn về nhà, ngày ngày đắm chìm trong các mối tình ngoài luồng.
Khi ấy Koo Bon Hyuk mới chỉ có 8 tuổi. Cha cậu không đoái hoài gì đến con, nên ông nội Koo – thương cháu – đã đón về tự tay nuôi dạy
Có lẽ vì thấy mình đã thất bại trong việc giáo dưỡng con trai, nên ông Koo dốc toàn tâm toàn ý bồi dưỡng cháu trai làm người kế nghiệp, mọi chuyện đều đích thân dạy dỗ từng chút một.
Đến năm Bon Hyuk mười tám tuổi, cha cậu bị kẻ thù cũ giết hại. Sau đó nhà họ Koo đã trả thù xong xuôi, nhưng vì cha cậu vốn phong lưu đa tình nên lúc này bên ngoài bất ngờ xuất hiện mấy đứa con riêng. Ai nấy đều muốn quay về nhận tổ quy tông, tranh giành tài sản với Koo Bon Hyuk.
Thế nhưng Bon Hyuk không nói một lời, lặng lẽ lo liệu tang lễ cho cha cho chu đáo, sau đó xử lý sạch sẽ đám “anh em cùng cha khác mẹ” — dù là Alpha hay Beta — chẳng để lại vết tích nào.
-----
Sau cái chết của con trai ở tuổi xế chiều, ông cụ nhà họ Koo cũng chẳng còn lòng dạ nào để quản lý nữa, liền giao lại vị trí gia chủ cho Koo Bon Hyuk, lúc đó mới chỉ mười tám tuổi.
Bon Hyuk cũng không phụ sự kỳ vọng — chỉ trong vài năm ngắn ngủi, không những thu dọn gọn ghẽ đống tàn dư rối ren mà cha để lại, cậu còn từng bước rửa sạch vết đen của nhà họ Koo, để đến giờ, khi mới chỉ hai mươi ba tuổi, Bon Hyuk đã trở thành một nhân vật lừng lẫy ở C City.
Phải nói rằng, Bon Hyuk đúng là một người trẻ tuổi vừa có dũng khí lại có mưu lược, có năng lực thực sự.
Nhưng để Oh Han Bin lấy cậu ta, chẳng khác nào đẩy người ta vào hố lửa — một "con thỏ trắng nhỏ" như Han Bin, chỉ sợ sẽ bị nuốt trọn không còn mảnh xương.
Cả nhà đều phản đối, nhưng Han Bin – xưa nay ngoan ngoãn nghe lời – lại nhất quyết không nghe ai khuyên can, một lòng muốn lấy Koo Bon Hyuk bằng được
Han Bin suốt ngày tự nhốt mình trong phòng, không nói chuyện với ai trong nhà, ăn uống cũng qua loa, người lúc nào cũng héo rũ như mất hồn.
Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, cậu đã sụt cân thấy rõ.
Không khóc lóc om sòm, nhưng lại chọn cách im lặng mà "phản kháng", khiến cả nhà đều mềm lòng.
Cuối cùng, ông cụ nhà họ Oh – vì thương cháu – cũng đành xuôi theo, gật đầu đồng ý.
Hồi còn trẻ, ông từng dạy học ở C City, khi ấy tình cờ giúp đỡ ông cụ nhà họ Koo – lúc đó vẫn chỉ là một kẻ giang hồ tép riu – coi như là cố nhân
Sau này vì không quen cách làm việc của nhà họ Koo, ông dọn về Y City, hai nhà cũng dần mất liên hệ.
Lần này vì chuyện của Han Bin, ông Oh chủ động tìm đến nhà họ Koo, chính thức bàn bạc và định ra mối hôn sự này.
-----
Trong căn nhà cũ của nhà họ Koo, ông cụ Koo đang ngồi trước bàn viết thư pháp. Koo Bon Hyuk lặng lẽ đứng trước bàn, không nói một lời.
Mãi đến khi ông cụ đặt nét bút cuối cùng, thu bút lại, anh mới mở lời:
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Ông nội
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Sao đột nhiên lại quan tâm đến chuyện cưới vợ của cháu vậy?
Ông cụ Koo không ngẩng đầu, chỉ nhìn dòng chữ vừa viết xong, nhàn nhạt nói:
Koo Tae Myung
Koo Tae Myung
Năm xưa nợ nhà họ Oh một ân tình.
Koo Tae Myung
Koo Tae Myung
Giờ cháu cũng đến tuổi nên lập gia đình
Koo Tae Myung
Koo Tae Myung
Đúng lúc họ có ý gả, nên ông thay cháu nhận lời rồi.
Nghe vậy, trong lòng Bon Hyuk dâng lên một chút khó chịu.
Anh hiểu rất rõ, trong gia đình như họ thì hôn nhân xưa nay vốn chẳng phải chuyện của riêng ai — tất cả đều vì lợi ích của dòng họ, cưới ai cũng chẳng khác nhau là bao.
Nhưng người kia lại là một omega. Ý nghĩ ấy khiến anh thấy phản cảm, nhíu mày nói thẳng:
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Cháu không thích omega
Koo Tae Myung
Koo Tae Myung
Ông biết
Koo Tae Myung
Koo Tae Myung
Là vì chuyện cha cháu
Koo Tae Myung
Koo Tae Myung
Nhưng chuyện này đã quyết rồi
Vừa nghe ông cụ nhắc tới cha mình — một omega đã khuất, anh chỉ cảm thấy cả hàm răng như nghiến vào nhau phát ra tiếng ken két. Không nói thêm lời nào, anh quay người định rời đi thì ông cụ lại cất tiếng:
Koo Tae Myung
Koo Tae Myung
Đừng cau có vậy.
Koo Tae Myung
Koo Tae Myung
Sau khi cưới, cháu muốn chơi thế nào cũng được
Koo Tae Myung
Koo Tae Myung
Chỉ cần giữ người ta lại trong nhà là được.
Koo Tae Myung
Koo Tae Myung
Nhà họ Oh chỉ có đúng một omega
Koo Tae Myung
Koo Tae Myung
Cưới về cũng không thiệt gì cho cháu.
Anh quay lưng về phía ông cụ, bật cười lạnh:
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Tính toán chu đáo như thế, chỉ sợ không phải loại dễ nuốt.
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Lúc đó đừng trách ông không được cảnh báo.
Dứt lời, anh xoay người rời khỏi căn phòng.
-------
Tại hộp đêm Night Flame, một cậu trai Beta chuyên rót rượu đang nép vào lòng Koo Bon Hyuk, đưa ly rượu lên sát môi anh.
Jang Tae Huyn
Jang Tae Huyn
Vậy là anh Bon Hyuk thật sự sẽ cưới Omega nhà họ Oh à?
Người lên tiếng là một thuộc hạ Alpha thân cận của anh.
Bon Hyuk bóp nhẹ eo cậu Beta kia, ra hiệu cho cậu ta tự uống đi, rồi mới lơ đễnh trả lời đàn em:
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Ông nội đã lên tiếng rồi
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Cưới thì cưới thôi
Anh không thích Omega – người quen đều biết rõ điều đó.
Bởi cái thứ gọi là hấp dẫn bởi hormone và pheromone ấy sẽ khiến người ta không phân biệt nổi bản thân thật sự thích đối phương, hay chỉ đơn giản bị bản năng chi phối.
Trong ký ức lờ mờ của anh, người cha Omega luôn mỉm cười dịu dàng gọi anh là "Bé Bon”, luôn cầm bình tưới cây trong vườn hoa, là một người ôn nhu, hiền lành – nhưng cuối cùng lại bị cha Alpha của anh giày vò đến chẳng còn gì
Tất cả đều là do pheromone mà ra. Cũng chính vì vậy, anh khinh ghét Omega – tận đáy lòng.
------
Cùng lúc đó, tại nhà họ Oh—
Oh Han Bin nằm lăn lộn trên giường, vui đến mức không tài nào ngủ nổi, trong đầu chỉ toàn là hình bóng của Alpha mạnh mẽ và anh tuấn kia.
Koo Bon Hyuk, em sắp được gả cho anh rồi… Anh… còn nhớ em không?

Chương 2: Kết Hôn

Ngày cưới đã được ấn định, là hai tháng sau.
Theo lý, nhà họ Koo và nhà họ Oh đều là danh gia vọng tộc, hôn sự giữa hai nhà lẽ ra phải được tổ chức thật linh đình, mới xứng với địa vị song phương.
Nhưng có lẽ vì anh Bon Hyuk vốn không muốn cuộc hôn nhân này nên phía nhà họ Koo đề xuất đơn giản hóa mọi thứ. Ngược lại, nhà họ Oh thì không đồng ý – bảo bối Omega duy nhất của nhà họ sắp thành thân, sao có thể làm qua loa cho xong? Phải tổ chức thật long trọng để thiên hạ đều biết mới phải.
Thế nhưng nhà họ Koo vẫn cứ giữ thái độ hờ hững như thế. Người nhà họ Oh tức đến sôi máu. Đặc biệt là ông bác cả của Han Bin – xuất thân quân đội, tính tình nóng nảy, nghe vậy liền muốn xách gậy sang nhà họ Koo, lôi thằng cháu rể về dạy cho một trận.
Nhưng Han Bin đã kịp ngăn lại. Cậu chỉ nhỏ nhẹ nói mình sợ mệt, muốn đơn giản hóa cho đỡ phiền. Mọi việc… cứ để nhà họ Koo tự sắp xếp.
Cả nhà họ Oh nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn cam chịu của cậu mà giận không thể răn dạy, lại càng thương càng xót.
Tiệc đính hôn một tuần sau đó cũng chỉ là một bữa cơm đơn giản giữa hai gia đình. Mọi thứ đã giản lược đến vậy, nhưng điều khiến nhà họ Oh tức giận nhất… vẫn là—
Ngày hôm đó, anh Bon Hyuk thậm chí còn không đến.
-----
Ông cụ nhà họ Koo ái ngại giải thích:
Koo Tae Myung
Koo Tae Myung
Hyuk nói công ty có việc gấp đột xuất
Koo Tae Myung
Koo Tae Myung
Hôm nay không đến được.
Koo Tae Myung
Koo Tae Myung
Nó có gửi chút quà bày tỏ xin lỗi đến nhà thông gia và cả Han Bin.
Koo Tae Myung
Koo Tae Myung
Mong thông gia đừng trách.
Đừng trách? Nhân vật chính của buổi tiệc đính hôn mà không thèm đến, cái kiểu lấy lệ như thế... còn coi nhà họ Oh ra gì không?
Người nhà họ Oh vốn định nhân dịp hôm nay nhìn tận mắt xem rốt cuộc cái tên Koo Bon Hyuk kia là thần thánh phương nào, mà khiến đứa con ngoan ngoãn nghe lời của nhà họ – Bìn Bin – lại dám cãi cả nhà để đòi cưới cho bằng được.
Họ cũng tính nhân cơ hội “ra oai phủ đầu”, để cho hắn biết nhà họ Oh không dễ bắt nạt, sau này Han Bin gả qua đó cũng đỡ bị ức hiếp.
Vậy mà giờ thì sao? Bon Hyuk không thèm đến, cả mặt cũng không ló ra, khiến người nhà họ Oh tức đến suýt muốn lật bàn. Cái tên hỗn xược đó, chẳng phải đang dựa vào việc Bìn Bin thích hắn nên mới muốn làm gì thì làm sao?
Bác cả của Han Bin nổi giận ngay tại chỗ, định gằn giọng đập bàn:
Oh Tae Joon
Oh Tae Joon
Cưới cưới cái gì?
Oh Tae Joon
Oh Tae Joon
Nó coi nhà này là cái chợ chắc?
Nhưng lại bị Han Bin cản lại bằng một cái lắc đầu bình thản.
Cậu chỉ nhẹ nhàng nói với cả phòng:
Oh Han Bin
Oh Han Bin
Nếu có việc gấp thật thì…
Oh Han Bin
Oh Han Bin
Cũng có thể thông cảm được mà.
Ông cụ nhà họ Koo nhìn cậu bé gầy gò ngoan ngoãn, lại biết lý lẽ trước mặt, chỉ biết thở dài trong lòng. Ông thật sự có chút yêu mến đứa nhỏ này.
Sau bữa ăn, hai nhà cũng không còn gì để nói thêm. Ông cụ nhà họ Oh chỉ lạnh nhạt dặn tài xế:
Oh Tae II
Oh Tae II
Đưa người nhà họ Koo về khách sạn nghỉ đi
Sau đó ông cụ nện mạnh cây gậy xuống sàn hai cái cộc cộc, rồi quay người bỏ đi.
----
Han Bin nhìn những người thân yêu từ nhỏ của mình ai nấy đều tức giận như thế, trong lòng cậu cũng không dễ chịu chút nào.
Cậu không phải kẻ ngốc. Thái độ của Koo Bon Hyuk đối với cậu rõ ràng là hoàn toàn không đặt vào mắt. Nhưng… ai bảo cậu thích anh ấy cơ chứ?
Tình cảm mà, vốn dĩ bên nào yêu nhiều hơn thì bên đó sẽ đau nhiều hơn.
----
Trở về nhà, Han Bin nằm trên giường, trong lòng hơi trống trải.
'Tại sao anh ấy không đến? Thật sự là vì công việc bận rộn sao?'
'Chừng ấy năm rồi, chắc anh đã chẳng còn nhớ đến mình… Nhưng em thì… em thật sự rất muốn gặp anh.'
Dòng suy nghĩ của Han Bin bị cắt ngang bởi hai tiếng gõ cửa cốc cốc.
Bên ngoài vang lên giọng nói dịu dàng của mẹ
Oh Eun Seon
Oh Eun Seon
Bìn Bin
Oh Eun Seon
Oh Eun Seon
Mẹ vào được không con?
Oh Han Bin
Oh Han Bin
Mẹ vào đi ạ
Han Bin ngồi dậy rồi đáp lại.
Mẹ cậu mang vào một ly sữa nóng. Nhìn gương mặt u sầu của bà, Han Bin nhẹ giọng hỏi:
Oh Han Bin
Oh Han Bin
Mẹ sao thế ạ?
Oh Eun Seon
Oh Eun Seon
Bìn Bin
Oh Eun Seon
Oh Eun Seon
Con thực sự quyết định rồi sao?
Oh Eun Seon
Oh Eun Seon
Thật sự muốn gả cho người tên Koo Bon Hyuk đó à?
Mẹ đặt ly sữa lên bàn đầu giường, rồi ngồi xuống bên mép giường, nắm lấy tay cậu, khẽ hỏi.
Han Bin chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì. Cậu hiểu rõ mẹ muốn nói gì…
Mẹ của Oh Hanbin nhìn thấy con trai mình đã hạ quyết tâm, không kìm được nước mắt mà bật khóc:
Oh Eun Seon
Oh Eun Seon
Mẹ chưa từng gặp Koo Bon Hyuk
Oh Eun Seon
Oh Eun Seon
Nhưng trong nhà ai cũng nói cậu ta không phải người tốt.
Oh Eun Seon
Oh Eun Seon
Hôm nay là lễ đính hôn mà cậu ta còn không thèm đến
Oh Eun Seon
Oh Eun Seon
Rõ ràng là không hề coi trọng con
Oh Eun Seon
Oh Eun Seon
Hanbin à, con thật sự nghĩ kỹ chưa?
Oh Eun Seon
Oh Eun Seon
Người như vậy sẽ không đối xử tốt với con đâu
Oh Hanbin cầm khăn giấy trên đầu giường lau nước mắt cho mẹ, mỉm cười an ủi:
Oh Han Bin
Oh Han Bin
Không sao đâu mẹ
Oh Han Bin
Oh Han Bin
Anh ấy sẽ không như vậy đâu
Đó là lời cậu an ủi mẹ, cũng là tự an ủi chính mình.
Trong đầu chỉ nhớ đến người con trai năm xưa – người chỉ cao hơn mình một chút nhưng đã nắm chặt tay cậu, đôi tay ấm áp và vững vàng ấy từng nói:
Bé Bon
Bé Bon
Đừng sợ, mình sẽ bảo vệ cậu
----
Oh Eun Seon
Oh Eun Seon
Con đúng là một người cố chấp
Oh Eun Seon
Oh Eun Seon
Cả nhà Oh này ai cũng giống con cả
Mẹ Hanbin lau nước mắt, trách yêu một câu.
Oh Hanbin lại bật cười:
Oh Han Bin
Oh Han Bin
Đúng thế mà
Oh Han Bin
Oh Han Bin
Vì vậy bố mới yêu mẹ đến vậy, đúng không?
Nghe con trai nói chuyện pha chút nghịch ngợm, tâm trạng của mẹ Hanbin cũng dịu lại. Bà nắm tay con, dặn dò:
Oh Eun Seon
Oh Eun Seon
Dù thế nào đi nữa, nếu bị ức hiếp, con nhất định phải nói với mẹ.
Oh Eun Seon
Oh Eun Seon
Con phải nhớ, con vẫn còn có mẹ, có bố, có cả gia đình họ Oh này chống lưng cho con
Oh Eun Seon
Oh Eun Seon
Biết chưa?
Oh Han Bin
Oh Han Bin
Con biết rồi mà mẹ
Oh Han Bin
Oh Han Bin
Mẹ yên tâm
Oh Han Bin
Oh Han Bin
Con sẽ thường xuyên về thăm mẹ
Oh Hanbin ôm chầm lấy mẹ, nũng nịu nói, trong lòng lại dâng lên nỗi luyến tiếc không muốn rời xa ngôi nhà này.
-----
Đám cưới giữa nhà họ Koo và nhà họ Oh được tổ chức vội vã, cũng không hề long trọng. Lẽ ra với cuộc hôn nhân liên kết giữa hai gia tộc lớn như vậy, đáng lý nên tổ chức linh đình, rầm rộ mới phải. Thế nhưng, lại không hề như thế.
Gia tộc Koo – nổi danh lẫy lừng tại thành phố C, và nhà họ Oh – gia tộc đứng đầu thành phố Y kết thân thông gia đã trở thành sự kiện gây chấn động. Báo chí đều đưa tin, các trang tin lớn cũng tràn ngập tin tức về lễ cưới này, lọt vào top tìm kiếm khắp nơi.
Hơn nữa, độ tương thích pheromone của hai người lại đạt mức đáng kinh ngạc – quả là một mối duyên trời định. Nhưng cả hai nhà lại đặc biệt giữ kín, không hề phô trương.
Chỉ có người trong giới mới biết lý do thật sự: thiếu gia nhà họ Koo không hề thích omega của mình.
-----
Vào ngày cưới, Koo Bon Hyuk mặc vest đen, cả người toát lên vẻ lạnh lùng, tuấn tú. Còn Oh Hanbin thì diện bộ vest trắng, trông vừa ngoan ngoãn vừa dịu dàng.
Koo Bon Hyuk liếc mắt nhìn người đang mỉm cười vui vẻ bên cạnh. Hanbin bắt gặp ánh mắt anh thì xấu hổ đỏ mặt, ngượng ngùng nở nụ cười. Hanbin vốn đã sở hữu vẻ ngoài tinh tế, đẹp đẽ, mà nụ cười này càng khiến khung cảnh xung quanh như mờ nhạt đi – chỉ còn mình cậu tỏa sáng rực rỡ.
Nhưng alpha chỉ lướt qua một cái rồi lạnh nhạt quay đi, không nhìn thêm lần nào nữa. Hanbin cứng đờ, trong lòng chợt cảm thấy hụt hẫng.
Cậu hơi cúi đầu xuống, tự an ủi bản thân rằng tính cách Bon Hyuk vốn lạnh lùng, hai người lại chưa quen nhau nhiều, hơn nữa anh ấy chắc cũng chẳng vui vẻ gì với cuộc hôn nhân này… Nhưng mình thì vẫn phải vui lên chứ.
Người thân và bạn bè đều có mặt ở đây, không thể để họ thấy mình buồn được. Oh Hanbin thu lại vẻ u sầu ban nãy, đứng bên cạnh Koo Bon Hyuk nở nụ cười ngọt ngào, lắng nghe mọi người khen ngợi rằng hai người họ đúng là trời sinh một cặp.
Một alpha cao ráo, điển trai và một omega dịu dàng, đáng yêu – quả thật là rất xứng đôi.
Trong suốt buổi lễ, ngoài câu "Tôi đồng ý" khi mục sư làm lễ tuyên thệ và trao nhẫn, Koo Bon Hyuk không nói thêm bất kỳ lời nào với Hanbin cả.
Bon Hyuk uống rất nhiều rượu, Hanbin lo anh sẽ đau dạ dày, nên nhân lúc không ai chú ý đã nhẹ nhàng kéo góc áo Bon Hyuk, nhỏ giọng nói:
Oh Han Bin
Oh Han Bin
Anh đừng uống nhiều thế
Thế nhưng Bon Hyuk lại né tránh như thể chạm phải thứ gì bẩn thỉu, ánh mắt mang theo vẻ chán ghét. Hanbin sững sờ tại chỗ, lặng lẽ rút tay mình lại, tay vẫn còn lơ lửng trong không trung.
Hanbin vốn là người dễ ngượng, lại thấy rõ Bon Hyuk chẳng muốn để ý đến mình, nên suốt khoảng thời gian còn lại, dù Bon Hyuk tiếp tục uống rượu, cậu cũng không dám khuyên nữa.
Tửu lượng của Bon Hyuk tuy tốt, nhưng cuối cùng vẫn có chút say. Trên đường về nhà buổi tối hôm đó, tài xế lái xe, còn Bon Hyuk thì nhắm mắt tựa vào ghế nghỉ ngơi. Hanbin ngồi bên cạnh, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, lén lút nhìn người đàn ông bên cạnh mình.
-----
Tin tức tố của alpha mạnh đến mức tràn ngập trong không gian chật hẹp của xe, khiến không khí ngột ngạt. Người tài xế beta đưa hai người đến trước căn biệt thự ở vùng ngoại ô. Koo Bon Hyuk mở mắt ra, là người đầu tiên bước xuống xe, Oh Hanbin lặng lẽ đi theo sau anh.
Vừa bước vào cổng, có lẽ do đã uống quá nhiều, Bon Hyuk bước đi có chút loạng choạng. Hanbin thấy anh không vững, định đưa tay ra đỡ thì lại bị Bon Hyuk đẩy ra.
Mùi hương tin tức tố ngọt ngào của omega khiến đầu óc Bon Hyuk càng thêm mơ hồ. Dù lý trí anh chối bỏ và căm ghét omega, nhưng bản năng giới tính lại không thể cưỡng lại sự dụ hoặc ấy.
Anh đẩy Hanbin ra, vừa kéo lỏng cà vạt, vừa không nói một lời nào mà đi thẳng lên lầu, mặc kệ người đứng sau.
Hanbin cảm thấy anh không vui, cũng không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ theo sau lên tầng. Vừa bước đến trước cửa phòng ngủ chính—nơi lẽ ra là tân phòng của hai người—thì cánh cửa bị Bon Hyuk “rầm” một tiếng đóng sập ngay trước mặt cậu
Trên cửa còn dán chữ Hỷ to đỏ rực, nhưng phía sau cánh cửa lại vang lên giọng nói lạnh lẽo của Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Về phòng khách phía Tây đi. Đừng làm phiền tôi.
Không cao giọng, nhưng ngữ điệu ấy đủ để khiến người ta lạnh sống lưng. Đó là giọng điệu của một người từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường nghiêm khắc, thấm đẫm mệnh lệnh và áp chế. Lại thêm khí chất alpha vốn dĩ đã mang theo sự áp bức bẩm sinh, khiến Hanbin khẽ rùng mình, bất giác lui về sau một bước.
Hanbin lớn lên trong gia tộc Oh – một gia đình thế lực và giàu có bậc nhất miền Nam. Là omega duy nhất trong ba thế hệ của gia tộc, từ nhỏ cậu đã được yêu thương hết mực. Dù là cha mẹ, ông bà hay các chú bác từng là quân nhân cũng đều coi cậu như bảo vật, chưa từng quát mắng hay để cậu phải chịu bất kỳ ấm ức nào.
Vậy mà hôm nay, ngay đêm tân hôn, cậu lại bị người chồng trên danh nghĩa dùng giọng điệu như đuổi một kẻ không liên quan mà xua đuổi khỏi cửa.
----
Oh Hanbin cảm thấy trái tim càng lúc càng nặng nề vì lời quát tháo của Koo Bon Hyuk, nước mắt không kiềm được rơi xuống. Dù đang đứng ngoài cửa, nhưng Hanbin vẫn vội vàng đưa tay che miệng mình, không để phát ra tiếng khóc. Sau đó, cậu khẽ bước vào phòng mà Koo Bon Hyuk đã bảo, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Phòng này đã được chuẩn bị rất tươm tất, là một căn phòng lớn với nội thất hoàn chỉnh. Nó nối liền với phòng tắm và ban công, còn có một tủ quần áo nhỏ để chứa đồ, các vật dụng cần thiết đều đã được chuẩn bị sẵn. Căn phòng dường như đã được Koo Bon Hyuk chuẩn bị sẵn cho mình từ lâu.
Mọi thứ trong phòng đều rất tốt, không thiếu thứ gì, nhưng có một điều không tốt duy nhất là nó cách phòng của Koo Bon Hyuk quá xa. Căn phòng này nằm ở một hành lang riêng biệt, là phòng xa nhất từ phòng ngủ của anh ấy.
Tối hôm đó, Hanbin nằm trên giường, khóc rất lâu. Cho đến khi trời bắt đầu sáng mờ mờ, cậu mới thiếp đi trong sự mệt mỏi, trái tim đau đớn vì cảm giác cô đơn và lạc lõng.

Chương 3: Vợ người ta

Dù gần sáng mới chợp mắt được, nhưng đúng bảy giờ, Oh Hanbin đã thức dậy. Cậu chỉnh lại ga giường cẩn thận, nhẹ nhàng mở cửa phòng, trước tiên thò đầu ra nhìn về phía phòng ngủ của Koo Bon Hyuk, thấy cửa phòng vẫn đóng kín.
Oh Hanbin rón rén đi xuống lầu, vào bếp mở tủ lạnh, bên trong có rất nhiều nguyên liệu tươi sống, đoán chừng là do người tới chuẩn bị nhà cửa trước lễ cưới mang đến. Các thiết bị trong bếp đều đầy đủ, nhưng nhìn còn rất mới, có vẻ như chủ nhân căn nhà này không thường xuyên nấu nướng ở nhà.
Vì nhiều dụng cụ nấu ăn và bát đũa đều là đồ mới, nên Oh Hanbin đun một nồi nước sôi, tráng qua toàn bộ để tiệt trùng, sau đó bắt đầu nấu cháo kê. Cậu còn dùng trứng gà, rau xà lách, cà chua và xúc xích làm sandwich, băm thịt làm nhân bánh bao rồi hấp, chiên hai quả trứng ốp la, và nướng thêm bánh mì.
Sau khi làm xong tất cả mọi thứ thì cũng đã hơn hai tiếng đồng hồ, Oh Hanbin vẫn chưa ăn gì, vì cậu muốn đợi Koo Bon Hyuk cùng dùng bữa.
Vừa mới ngồi xuống ghế sofa được một lúc, Hanbin liền nghe thấy tiếng động từ tầng trên, đoán rằng Bon Hyuk đã thức dậy. Cậu lập tức chạy vào bếp, pha một ly nước mật ong rồi bưng ra.
Hanbin nghĩ rằng tối qua Bon Hyuk đã uống khá nhiều rượu, sáng nay dậy chắc hẳn sẽ đau đầu, dạ dày cũng không dễ chịu gì. Mật ong có thể giúp đẩy nhanh quá trình chuyển hóa cồn trong cơ thể, giảm đau đầu và bảo vệ gan.
Koo Bon Hyuk vừa bước xuống lầu đã thấy một omega đang bưng ly nước từ trong bếp đi ra, vừa thấy anh, thân người cậu ta rõ ràng cứng đờ lại một chút.
Oh Hanbin vẫn ôm ly nước thủy tinh, ngơ ngác nhìn theo Koo Bon Hyuk từ trên lầu bước xuống. Cậu hít một hơi thật sâu mấy lần rồi mới dè dặt hỏi:
Oh Han Bin
Oh Han Bin
Cái đó...
Oh Han Bin
Oh Han Bin
Tôi...
Oh Han Bin
Oh Han Bin
Tôi đã làm bữa sáng, anh có muốn ăn chút gì không?
Thực ra trong lòng Hanbin vẫn có chút sợ Koo Bon Hyuk. Pheromone của Bon Hyuk, ngay cả trong số các alpha cũng được xem là cực kỳ mạnh mẽ — một alpha đầy uy lực. Thêm vào đó, ánh mắt của anh lúc nào cũng lạnh lẽo, gương mặt luôn nghiêm nghị, từ đầu đến giờ chẳng mấy khi nói chuyện với cậu, tối qua còn quát mắng cậu nữa.
Giữa ba loại phân loại — alpha, beta, omega — thì Koo Bon Hyuk chính là người ở vị trí tối cao, còn Oh Hanbin lại là kẻ yếu ớt nhất, thuộc nhóm dễ bị chi phối nhất.
Thế nhưng Hanbin vẫn luôn tự an ủi mình rằng Bon Hyuk vẫn là người mà năm xưa cậu từng gặp, chắc hẳn nội tâm anh vẫn còn dịu dàng như trước. Những năm qua Bon Hyuk đã trải qua rất nhiều chuyện, điều đó Hanbin cũng có nghe qua.
Chắc chính vì thế mà anh mới trở nên lạnh lùng như vậy. Mà bản thân đã thích anh, lại khó khăn lắm mới có thể cưới được anh, sao có thể vì sợ hãi mà rút lui?
Koo Bon Hyuk nghe cậu nói thì chỉ nhàn nhạt liếc qua một cái. Đôi mắt Oh Hanbin hơi sưng đỏ, rõ ràng là đã khóc.
Cũng đúng thôi, có omega nào trong đêm tân hôn lại bị chồng mắng là “cút”, rồi bị nhốt ngoài phòng tân hôn để phải ngủ ở phòng khách, mà không khóc được chứ? Chính vì vậy mà anh càng ghét omega hơn — yếu đuối, nhát gan, chẳng có tí năng lực nào.
Bon Hyuk thu lại ánh nhìn, mặt không biểu cảm, nhấc chân đi thẳng ra cửa.
Ngay khi anh quay lưng đi, Oh Hanbin liền cúi đầu, trong lòng như bị kim đâm, vừa chua xót vừa đau nhói.
Ngay khi sắp bước ra khỏi cửa, Koo Bon Hyuk bỗng dừng lại. Vẫn quay lưng về phía Hanbin, anh lạnh giọng nói:
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Đừng tưởng rằng cưới tôi rồi thì tôi sẽ cùng em hòa thuận trăm năm, đầu bạc răng long.
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Tôi không muốn biết nhà họ Oh các người đang tính toán gì, cũng chẳng hứng thú.
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Nhưng tôi cảnh cáo em
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Đừng có làm mấy chuyện ngu ngốc dưới mí mắt tôi, nếu không thì sẽ biết mùi ngay.
Lời nói cộc cằn, độc địa ấy khiến Hanbin sững người. Cậu trừng mắt nhìn bóng lưng Bon Hyuk, muốn mở miệng giải thích nhưng lại không nói nên lời.
'Không phải như vậy… Em không có mưu tính gì cả… Em chỉ là… chỉ là thật lòng thích anh thôi…'
Bon Hyuk nói tiếp, giọng vẫn vô cảm:
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Nhưng chỉ cần em biết điều, ngoan ngoãn ở yên một chỗ thì tôi cũng không can thiệp vào việc em làm gì.
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Tương tự, việc của tôi, tôi cũng không muốn em xen vào.
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Những lời đồn bên ngoài chắc em cũng nghe rồi, tôi ghét omega.
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Em biết rõ điều đó mà vẫn cố tình cưới tôi, thì nên tự chuẩn bị tâm lý từ trước.
Oh Hanbin càng cúi đầu thấp hơn theo từng lời anh nói.
Cũng phải… Đối với Koo Bon Hyuk, mình chẳng qua chỉ là một người xa lạ, có khi còn là kẻ đáng nghi. Biết rõ anh ghét điều gì mà vẫn cố bám lấy, chẳng phải là đang khiến người ta chán ghét hơn sao?
Nói xong, Bon Hyuk vung tay mở cửa rồi bỏ đi.
Bữa sáng trên bàn vẫn còn bốc khói nghi ngút, Hanbin vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, không nhúc nhích, tay vẫn cầm ly nước mật ong vốn chuẩn bị cho Bon Hyuk
Cậu nhìn cánh cửa đã đóng chặt, đến khi ly nước mật ong trong tay nguội lạnh mới lặng lẽ quay về bàn ăn, ngồi xuống nhìn mâm đồ ăn được chuẩn bị chu đáo mà chẳng còn tí cảm giác thèm ăn nào.
Một trái tim đang hừng hực vì yêu thương, đã bị lời nói lạnh như băng của Bon Hyuk dội cho tắt ngấm.
Hanbin phải mất một lúc lâu mới trấn tĩnh lại, không ngừng tự an ủi bản thân:
'Không sao đâu, Bìn Bin… Mày cũng sẽ không thể vô duyên vô cớ mà yêu một người vốn dĩ từng ghét bỏ mình, phải không?'
'Chỉ cần mày đủ kiên nhẫn, đủ chân thành, đủ ấm áp… cho dù là một tảng đá cũng có thể sưởi ấm được mà.'
'Huống hồ gì người ấy là Koo Bon Hyuk – người mà mày yêu thương thật lòng.'
Hanbin nhìn chằm chằm lên trần nhà hồi lâu rồi mới khẽ nhắm mắt lại.
------
Sáng hôm sau, lúc Hanbin tỉnh dậy thì Koo Bon Hyuk đã rời khỏi nhà. Hanbin không biết anh rời đi lúc nào, chỉ biết căn nhà vẫn im lìm và lạnh lẽo như thường lệ.
Cậu ăn sáng đơn giản, sau đó đi dạo quanh khu vườn nhỏ phía trước biệt thự. Vườn khá rộng nhưng lại trống trơn, Hanbin nghĩ lát nữa sẽ tra thử xem có thể mua loại hoa nào dễ trồng, ít ra để nơi này có chút sinh khí.
Trở lại nhà, Hanbin lặng lẽ làm vài việc vặt. Đến trưa, cậu tự nấu cơm ăn, rồi nằm đọc sách trong phòng khách. Căn biệt thự yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió khẽ thổi qua khung cửa.
Cậu lại nhớ nhà. Nhớ bữa cơm gia đình đầy ắp tiếng cười, nhớ cái cảm giác được ngồi cạnh ba mẹ, nghe họ hỏi han và kể chuyện.
Tối đến, Hanbin vẫn như thường lệ chuẩn bị hai phần cơm. Đến tám giờ tối, không thấy Koo Bon Hyuk trở về, cậu mới bắt đầu ăn một mình.
Ngồi trong căn phòng khách rộng lớn và vắng lặng, Hanbin bỗng thấy lòng chùng xuống, chẳng còn muốn ăn nữa. Cậu đặt đũa xuống, rồi dọn dẹp bữa tối.
Khi đang rửa chén trong bếp, Hanbin nghe thấy tiếng cửa mở. Là Koo Bon Hyuk đã về.
Cậu vẫn cầm cái bát trên tay, người còn đeo tạp dề, từ trong bếp ló đầu ra.
Koo Bon Hyuk liếc cậu một cái, không nói gì, rồi đi thẳng lên lầu.
Hanbin vốn định hỏi anh đã ăn chưa, nhưng chưa kịp mở miệng thì người kia đã đi mất. Cậu khẽ cười, tự giễu, rồi lại lặng lẽ quay về rửa bát.
Xong xuôi, Hanbin tháo tạp dề, dùng khăn giấy lau tay, đang chuẩn bị về phòng thì cánh cửa phòng ngủ của Koo Bon Hyuk mở ra.
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Xuống đây, tôi có chuyện muốn nói.
Anh nói, rồi quay người bước thẳng xuống lầu.
Tim Hanbin bất giác đập thình thịch. Cậu vội bước theo sau anh, đến ngồi trong phòng khách.
Koo Bon Hyuk ngồi bắt chéo chân trên sofa, còn Hanbin thì đứng trước bàn trà, hai tay buông thõng hai bên, căng thẳng đến mức phải nắm lấy vạt áo, mắt cũng không dám ngước nhìn Alpha trước mặt.
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Ngồi đi
Koo Bon Hyuk nói.
Hanbin rón rén ngồi xuống sofa, cách anh một đoạn xa, đầu cúi gằm nhìn hai bàn tay đặt trên đầu gối.
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Cậu biết là tôi không thích cậu, đúng không?
Giọng nói trầm thấp vang lên.
Hanbin gật nhẹ đầu như một chú mèo ngoan ngoãn, dù cho Koo Bon Hyuk cách cậu một khoảng, nhưng mùi hương ngọt dịu của pheromone Omega vẫn len lỏi trong không khí.
Koo Bon Hyuk hít sâu một hơi ổn định cảm xúc, rồi đặt mấy món đồ lên bàn trà trước mặt Hanbin. Cậu ngẩng đầu lên nhìn – là một chùm chìa khóa, chắc là của căn biệt thự này, bên cạnh là hai chìa khóa xe và một chiếc thẻ ngân hàng màu vàng.
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Giờ đã nói rõ rồi, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, tôi cũng không gây khó dễ.
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Sáng nay quên đưa chìa khóa cho cậu.
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Trong gara có hai chiếc xe, không thích thì chọn xe khác rồi nói với tôi.
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Thẻ này cậu cứ giữ, muốn mua gì thì quẹt.
Anh nói, giọng đều đều
Hanbin ngước mắt nhìn anh rồi cúi xuống, cậu chỉ cầm lấy chùm chìa khóa nhà, còn hai thứ kia thì không chạm vào.
Oh Han Bin
Oh Han Bin
Tôi…
Oh Han Bin
Oh Han Bin
Tôi không biết lái xe.
Oh Han Bin
Oh Han Bin
Còn tiền thì…
Oh Han Bin
Oh Han Bin
Tôi cũng có rồi.
Cậu nhỏ giọng nói, đầu vẫn cúi gằm.
Koo Bon Hyuk không đáp, chỉ tiếp tục nói:
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Tôi ít khi về nhà ăn cơm
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Nếu cậu thấy phiền thì tôi có thể thuê người giúp việc đến nấu ăn mỗi ngày.
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Nhưng tôi không thích có người lạ sống trong nhà
Oh Han Bin
Oh Han Bin
Không cần…
Oh Han Bin
Oh Han Bin
Tôi nấu được…
Oh Han Bin
Oh Han Bin
Không cần thuê người đâu.
Hanbin lắp bắp trả lời. Sự lạnh nhạt trong ánh mắt của Koo Bon Hyuk khiến cậu thấy rất không thoải mái.
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Người dọn dẹp sẽ đến cách ngày.
Anh nói tiếp, không hề để ý đến phản ứng của cậu
Hanbin chỉ biết khẽ gật đầu.
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Đừng làm phiền tôi.
Koo Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk
Những chuyện khác cậu tự lo
Anh nói xong thì đứng dậy lên lầu, không nhìn lại Hanbin lấy một cái.
Chiếc chìa khóa xe và thẻ ngân hàng vẫn còn nằm trên bàn, như một kiểu bố thí lạnh lùng: Đã cho thì không cần quan tâm cậu có nhận hay không, đừng nói là nhà họ Koo bạc đãi cậu.
Hanbin nhìn đống đồ ấy một lúc rồi vẫn lặng lẽ cầm lấy, trở về phòng, nhét hết vào ngăn kéo tủ đầu giường.
Omega nhỏ bé, xinh xắn co mình trên chiếc giường lớn. Ngoài cửa sổ là ánh trăng lờ mờ, đêm nay lại là một đêm khó ngủ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play