Feelings Of A Lonely Person•AllVietnam( Remake )
ᴇᴘɪsᴏᴅᴇ 1
Mái tóc đỏ nhạt, đôi mắt màu tím vô hồn và cả gương mặt thanh tú bao kẻ say mê đắm đuối. Đôi môi ấy lúc nào cũng nở nụ cười tươi sáng.
Nhưng lại dối trá đến lạ…
𝙑𝙄𝙀𝙏𝙉𝘼𝙈
… Oáp-…_// Ngáp ngắn ngáp dài //
Tôi là Vietnam, một nhân viên công sở tầm thường. Cũng không hẳn là “tầm thường” cho lắm, tôi có tâm hồn của một thằng đàn ông nhưng vẻ ngoài lại chẳng khác nào đàn bà, con gái..
Và nó khiến tôi gặp rất nhiều phiền phức khi đi làm, nhất là mấy người đực rựa cứ sán sán vào người làm tôi ớn lạnh.
Tôi không may mắn được như bao người, từ lúc còn nhỏ thì tôi chưa bao giờ biết được khái niệm “gia đình”. Sinh ra trong một khu ổ chuột rách nát, muốn tồn tại trong cái môi trường khắc nhiệt như vậy thì bắt buộc tôi phải làm đủ việc xấu trên đời.
Ăn cắp, trộm thức ăn và chia sẻ cho mấy đứa bạn có cùng hoàn cảnh. Sống khổ tôi đã quen từ lâu, mãi cho đến khi gặp một người phụ nữ giàu có.
Tôi được bà ta đưa về nhận làm con nuôi, lúc đó tôi biết rõ tại sao bà ta lại chọn tôi trong số 5 đứa nhóc tại khủ ổ chuột. Chỉ có thể là do ngoại hình khác biệt so với những đứa trẻ có gương mặt bẩn thỉu tầm thường.
Ngỡ như cuộc đời tôi sẽ bước sang trang mới, nhưng ai biết được. Ở đây chẳng khác gì địa ngục cả, mọi sự bạo hành lẫn ngược đãi đều đưa lên thân thể tôi.
Lễ nghi phép tắc chỉ cần sai một li cũng sẽ bị đánh đến mức thảm thương. Tôi được giáo huấn theo đủ hình thức, kể cả những kiến thức đãng lẽ chưa đến tuổi tôi có thể học được.
Năm tháng đó chắc cũng chỉ có nhũ mẫu là yêu thương chăm sóc tôi. Tôi nghe bà kể lại nên mới biết được gia đình của người phụ nữ nhận nuôi tôi là một trong 7 dòng tộc có ảnh hưởng lớn nhất.
Chính vì vậy, từ lúc mở tiệc ra mắt với toàn thể những người quyền lực, bề trên. Tôi bị không ít ánh mắt phán xét dòm ngó, thậm chí là sự khinh miệt dòng máu thấp kém sâu trong đáy mắt của họ.
Một thằng nhóc dơ dáy có xuất thân thấp hèn lại trở thành đại thiếu gia trong một đêm. Chẳng ai chấp nhận nổi tôi cả.
“ Kinh tởm…! Nó dựa vào đâu mà lại ngồi vào cái vị trí đấy chứ!”
“ Phu nhân ắt hẳn là bị mê hoặc, một gia tộc có tầm ảnh hưởng lớn. Ai ai huyết thống cũng thuần khiết bỗng lòi ra một thằng nhãi thấp hèn…”
Tôi không biết mình đã làm ngơ bao lần rồi nhưng tôi đoán rằng mình đã nghe quá đủ…
Sau khi người đứng đầu bị ám sát, khủng hoảng tài chính và cả sự lăm le đói khát từ những kẻ bề dưới. Gia tộc hùng mạnh thoáng chốc chẳng còn một lẻ sống sót sau vụ thảm sát trong dinh thự, tôi lúc đó phải may mắn lắm mới ôm được hết tài sản còn lại để bỏ chạy sang nước ngoài sinh sống.
𝙑𝙄𝙀𝙏𝙉𝘼𝙈
Cuối cùng cũng xong-…!_// Vươn vai //
Tôi đưa mắt khẽ liếc nhìn đồng hồ, ấy vậy mà đã 10h đêm. Tăng ca đến bây giờ mới được thu dọn đồ trở về nhà.
Nhân vật ngoài lề
Này, Vietnam!
𝙑𝙄𝙀𝙏𝙉𝘼𝙈
D-dạ-…!_// Giật mình quay đầu lại //
𝙑𝙄𝙀𝙏𝙉𝘼𝙈
Tr-trưởng phòng..? Ôi trời, anh làm tôi suýt thì rớt tim ra ngoài..!_// Cười khổ ôm tim //
Nhân vật ngoài lề
Cậu.. Chuẩn bị về sao..?_// Khoanh tay //
𝙑𝙄𝙀𝙏𝙉𝘼𝙈
Vâng?_// Nghiêng đầu //
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì mặt gã trưởng phòng đã dí sát lại vào mặt tôi. Ép sát cả người tôi vào bàn làm việc, tay thì mò đến mân mê tay tôi.
Bản mặt già của gã trông tởm hơn bao giờ hết, cười nhe răng để lộ hàm răng vàng. Cơn buồn nôn sộc thẳng lên não làm tôi thấy tởm lợn.
Nhân vật ngoài lề
Agh-…!!_// Đau đớn lùi lại //
Tôi đấm một cái thật mạnh bằng tất cả sức lực mà mình có vào cái bản mặt gã ta. Nhân cơ hội gã choáng váng, tôi bồi thêm một cú đá nữa vào người làm gã ngã ra sau rồi bỏ chạy. Vừa chạy vừa lấy khăn lau đi chỗ tay bị gã trường phòng đê tiện kia sợ soạng.
Chạy vào thang máy, tôi vội vàng bấm nút xuống tầng 1. Ngay từ lúc mới vào cái công ty chết tiệt này thì ánh nhìn của tên trưởng phòng luôn đổ dồn về hướng tôi mọi lúc. Bởi vậy tôi mới chọn cách né như né tà, vậy mà hôm nay lại tăng ca. Chắc chắn là cố tình muốn dụ tôi vào cái bẫy được dàn xếp từ trước.
𝙑𝙄𝙀𝙏𝙉𝘼𝙈
Hah—…hah…_// Thở hổn hển //
𝙑𝙄𝙀𝙏𝙉𝘼𝙈
Ức-…oẹ…!_// Nôn thốc nôn tháo //
𝙑𝙄𝙀𝙏𝙉𝘼𝙈
Ư-… Mẹ nó.. Thằng cha trường phòng…-!_// Chùi chùi miệng //
Tôi lấy tay lau đi nước miếng, miệng liên tục chửi thề tên háo sắc dâm dê, đê tiện kia..
𝙑𝙄𝙀𝙏𝙉𝘼𝙈
Haizz…_// Thở dài //
𝓗𝓮𝓵𝓲𝓷𝓮 (Author)
He sờ lô ha sờ li😞
𝓗𝓮𝓵𝓲𝓷𝓮 (Author)
Như lời hứa thì tôi sẽ remake cái bộ này=)))
𝓗𝓮𝓵𝓲𝓷𝓮 (Author)
Đến cả con cưng của mình mà tôi còn thấy xàm l_ồn với Cringe💔…
𝓗𝓮𝓵𝓲𝓷𝓮 (Author)
Nên là nhân dịp tôi lên trình thì khai trương luôn bộ remake này:/
𝓗𝓮𝓵𝓲𝓷𝓮 (Author)
Thật ra tôi còn chưa thi xong nữa🤡…
𝓗𝓮𝓵𝓲𝓷𝓮 (Author)
Do sáng hôm nay là kiểm tra cuối kì môn toán, sợ trượt môn nên ngủ được có tí
𝓗𝓮𝓵𝓲𝓷𝓮 (Author)
3h sáng đã lủi thủi dậy vì không ngủ nổi, ngồi viết nốt🥲..
𝓗𝓮𝓵𝓲𝓷𝓮 (Author)
Thôi thì tôi vẫn sẽ làm Talkshow! Mặc dù đây đã là 5h sáng chưa chuẩn bị gì để đi học hết☺️
1. Một tác giả có văn phong cuốn hút gây thương nhớ nhưng lười ra chap?
𝓗𝓮𝓵𝓲𝓷𝓮 (Author)
Bà Bun chắc luôn🙃
𝓗𝓮𝓵𝓲𝓷𝓮 (Author)
Bả gây thương nhớ cho tôi rồi toàn drop luôn trong khi khi mới ra 1-3 chap😍
3. Chiều cao của độc giả?
𝓗𝓮𝓵𝓲𝓷𝓮 (Author)
Tôi tầm 1m57, tưởng như thế là thấp ai ngờ bọn con gái trong lớp nhìn tôi không khác cái cột điện là bao💔…
𝓗𝓮𝓵𝓲𝓷𝓮 (Author)
Giờ tìm tạm biệt và gặp lại ở chap sau!
𝓗𝓮𝓵𝓲𝓷𝓮 (Author)
Goodbye my readers!
ᴇᴘɪsᴏᴅᴇ 2
𝙑𝙄𝙀𝙏𝙉𝘼𝙈
Phù-…. Nay xui ghê…_// Đóng cánh cửa lại //
𝙑𝙄𝙀𝙏𝙉𝘼𝙈
Toàn gặp mấy chuyện gì đâu không…_// Bước vào trong //
Tôi lủi thủi đi vào nhà, sắc mặt tái nhợt của tôi giờ lại nhăn nheo tới khó coi khi nhìn vào cái hoá đơn tiền điện, tiền nước và đủ thứ khác.
Tôi còn chưa lãnh lương nữa…
Ngậm ngùi tuôn ra hai hàng nước mắt đau khổ, chẳng lẽ giờ mình lại sống như nô lệ của đồng tiền hả?
𝙑𝙄𝙀𝙏𝙉𝘼𝙈
Hình như mình chưa ăn gì thì phải…_// Cười đuối sức //
Mở tủ lạnh ra cũng chẳng có gì nhét vào bụng nên tôi đánh vớ tạm cốc mì ăn liền. Thôi thì hôm này đành phải ăn mì rồi, giờ này ra ngoài thì chắc tôi chết vì đuối sức quá..
Do dạo gần đây tăng ca nhiều nên tôi chẳng có thời gian ăn uống là bao, mới nửa tháng trôi qua mà tôi đã lại sụt cân.
Vừa phải chạy deadline vừa phải suy nghĩ tới chi phí nước nôi tiền điện. Đi làm thì gặp toàn thằng háo sắc, biến thái…
𝙑𝙄𝙀𝙏𝙉𝘼𝙈
Không làm mà có ăn được thì tốt biết mấy…_// Nhảy lên giường //
𝙑𝙄𝙀𝙏𝙉𝘼𝙈
Ưm-…_// Lật người //
•NHƯ CÓ BÁC HỒ TRONG NGÀY VUI ĐẠI THẮNG—!!•( Sorry, tôi hết nhạc để viết )
•LỜI BÁC NAY ĐÃ THÀNH CHIẾN THẮNG HUY HOÀNG—!!•
𝙑𝙄𝙀𝙏𝙉𝘼𝙈
Oáp-…!_// Ngồi dậy vươn vai //
𝙑𝙄𝙀𝙏𝙉𝘼𝙈
…_// Nhìn vào điện thoại //
Tôi lại muộn giờ đi làm rồi, giờ mà chạy đến đấy cũng bị mắng cho một trận tơi bời. Tôi vội vã sửa soạn và thay đồ, chẳng buồn chuẩn bị đồ ăn sáng.
Do vội vã nên tôi không chú ý đến đường đi cho lắm, cà vạt cùng chưa nghiêm chỉnh. Trông cái bộ dạng này làm tôi ngại chết đi được.
Nhân vật ngoài lề
NDD:Mẹ ơi nhìn kìa!_// Vui vẻ băng qua đường //
Nhân vật ngoài lề
NDD: Từ từ thôi con!_// Mỉm cười //
Công nhân khu phố ở đây rất tấp nập, nhìn đâu cũng toàn những tấm bảng quảng cáo. Hàng quán, khách sạn phồn vinh, náo nhiệt.
Mặc dù là vậy nhưng nơi đây lại có nhiều tội phạm trốn truy nã, nên việc thấy cảnh sát nhiều tới nghẹt thở thì cũng chẳng phải chuyện lạ. Nhưng nay tôi lại thấy chỉ có mấy người, không như mọi khi.
Bước đến bên đường, đứng chờ đèn đỏ thì từ đau một thằng nhóc con chạy qua làm tôi giật bắn mình.
𝙑𝙄𝙀𝙏𝙉𝘼𝙈
NÀYY—!!??_// Hoảng loạn //
Một chiếc xe màu đen sang trọng phóng từ đằng xa còn đang lao tới gần. Do chỉ còn cách có thằng bé vài mét, tôi chạy hết tốc lực về phía thằng nhóc kia.
Tôi đẩy được thằng nhóc kia ra, nó an toàn nhưng tôi thì không. Cả cơ thể tôi va đập với chiếc xe, người tôi văng ra xa. Đầu tôi ong ong như búa bổ liên hồi, toàn thân tê liệt chẳng còn nhúc nhích nổi nữa.
Xương toàn thân cứ như bị gãy tới mức nát bét, đâm vào da thịt của tôi là đống mảnh sứ từ cái đèn của là chiếc xe kia.
“Mọi người!! Ai đó gọi cấp cứu đi!!”
Tầm nhìn ngày càng mờ dần..
Tôi ngất đi, những thứ còn lại mà tôi nghe được chắc là tiếng la hét và tiếng còi của xe cấp cứu..
𝓗𝓮𝓵𝓲𝓷𝓮 (Author)
Cú va chạm triệu đô của Vietnam và cái xe ô tô✨💔
𝓗𝓮𝓵𝓲𝓷𝓮 (Author)
Và nó cũng là cú va chạm kết thúc cho chuỗi ngày đi làm bình yên, thân phẩn của em sắp bị bại lộ sau—???
𝓗𝓮𝓵𝓲𝓷𝓮 (Author)
7 chương nữa😞💔
𝓗𝓮𝓵𝓲𝓷𝓮 (Author)
Cốt truyền lần này khác hoàn toàn với cốt truyện cũ, nên tình tiết trong tương lai sẽ chẳng má nào biết hết=))
𝓗𝓮𝓵𝓲𝓷𝓮 (Author)
Talkshow thôi=33
3. Một bộ truyện có cách diễn đạt khiến bạn bị cuốn hút?
𝓗𝓮𝓵𝓲𝓷𝓮 (Author)
Khum biết nữa, nhưng theo tôi thấy thì chắc là cái bộ tôi mới tìm được. “_| AllVietnam |_404: Không Tìm Thấy Lối Thoát!?”ấy
𝓗𝓮𝓵𝓲𝓷𝓮 (Author)
Cũng cũng✨… Ra gì và này nọ đấy😍
4. Bộ truyện đầu tiên bạn đọc trên Mangatoon với Wattpad là gì?
𝓗𝓮𝓵𝓲𝓷𝓮 (Author)
MGT thì có “Đôi Mắt Mê Hoặc”
𝓗𝓮𝓵𝓲𝓷𝓮 (Author)
Watt thì có “Chữa Lành Vết Thương”
𝓗𝓮𝓵𝓲𝓷𝓮 (Author)
Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chap sau!
𝓗𝓮𝓵𝓲𝓷𝓮 (Author)
Goodbye my readers!
ᴇᴘɪsᴏᴅᴇ 3
Ý thức của tôi mơ hồ quá, chẳng còn nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra…
“B-bệnh nhân tỉnh rồi—..!”
Tôi hé mở mắt, trần nhà trắng xoá không tì vết, và cả mùi thuốc sát trùng cùng những dụng cụ máy móc ý tế. Tôi muốn ngồi dậy nhưng vừa nhích người một cái là cơ thể tôi đau đến mức tôi phải kêu cha gọi mẹ.
Mặt tôi tái nhợt, đành nằm im trên chiếc giường trắng tinh. Tầm nhìn của tôi cũng mịt mờ, chỉ còn lại mỗi ánh sáng từ chiếc đèn trên trần nhà chiếu xuống làm tôi chói mắt.
“Vui lòng đừng cử động mạnh..”
“Ồ, quên mất chưa giới thiệu..”
𝘾𝙐𝘽𝘼
Tôi là Cuba, bác sĩ chuyên khoa tại bệnh viện này…_// Cười xã giao //
Tôi dần thả lỏng người, đầu tôi ong ong cố lục lọi kí ức vào sáng nay.
Phải rồi, vì cứu thằng nhãi con đi đường nên tôi bị một chiếc xe sang trong bóng bẩy của một tên nhà giàu nào đó đâm trúng người. Thành ra là bây giờ tôi phải nằm liệt giường với thương tích đầy mình.
𝘾𝙐𝘽𝘼
Đừng lo về viện phí vì đã có người trả cho cậu rồi-…_// Khoang tay nhìn cậu //
𝙑𝙄𝙀𝙏𝙉𝘼𝙈
Có người trả? Là ai vậy?
Tôi liếc đôi đồng tử to tròn về phía giọng nói phát ra, người kia đứng ở cửa. Mặt lạnh băng nhìn chằm chằm tôi, thân hình lực lưỡng cao ráo, mái tóc đen tuyền được vuốt gọn.
Gương mặt điển trai góc cạnh mang nét Đông Á đặc trưng, đôi mắt hổ phách sắc xảo kia nhìn thẳng vào tôi.
𝘾𝙃𝙄𝙉𝘼
Tôi là người đã trả viện phí…
𝘾𝙃𝙄𝙉𝘼
Cũng là người đi chiếc xe đâm trúng cậu…_// Thở dài //
𝙑𝙄𝙀𝙏𝙉𝘼𝙈
…_// Lặng người //
Tôi phải làm gì bây giờ !?? Tại sao lại là cái tên Trung Quốc đó chứ !!?
Tôi từng gặp Trung Quốc lần đầu khi tham gia lễ trưởng thành của hắn. Ấn tượng đầu tiên của tôi về hắn ta cũng chẳng tốt đẹp gì đâu..
Một tên láu cá, chảnh choẹ khó ưa. Đã vậy cái tôi cao ngất ngưởng của hắn làm tôi khó chịu khi giao tiếp.
Trung Quốc lúc đó được người xung quanh gọi với cái tên thân thuộc là China. Tôi khi mới bắt đập gia nhập học viện nổi tiếng đào tạo cho con cái nhà giàu có địa vị cao trong xã hội thì đã gặp lại hắn.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì gã đứng nhất toàn trường với điểm số cao ngất ngưởng. Tôi cũng phải cảm thán độ tài giỏi của hắn.
Do quen tay trong bài thi nên tôi cũng đành phải tiện tay hốt luôn cái ghế đứng thứ hai. Do khá hay ganh đua trong các bài thi nên điểm số cũng khiến tôi gần đứng ngang hàng với Trung Quốc.
Nhưng hắn thì không thích thú hay dễ chịu gì, liên tục tìm đủ mọi cách để hạ bệ tôi. Do bản thân lúc đấy thân phận của gia tộc tôi thấp hơn hắn, đã vậy tôi lại là con nuôi không chung máu mủ nên đánh phải chịu đựng cho qua.
Ánh mắt khinh bỉ của Trung Quốc luôn luôn nhìn tôi như thể một món đồ bẩn thịu dơ dáy. Mấy cái liếc sắc lạnh khi đi ngang qua cũng là để cảnh cáo cái vị trí của tôi.
Tôi chửi thề trong lòng, gia tộc Trung Hoa của hắn là gia tộc đầu tiên âm mưu tạo phản.
Cũng chính vì cái âm mưu tạo phản ấy nên tôi mới vác người chạy trốn ra nước ngoài được.
𝙑𝙄𝙀𝙏𝙉𝘼𝙈
D-.. dạ?!_// Giật bắn //
𝘾𝙃𝙄𝙉𝘼
Trông cậu.. Quen lắm, chúng ta từng gặp nhau ở đâu chưa..?_// Khẽ nghiêng đâu //
Tên này hình như gần nhận ra tôi rồi, nhưng nếu hắn biết tôi là người thừa kế tương lai của cả cái dòng tộc đã sụp đổ năm xưa thì tôi sẽ toi đời mất.
𝙑𝙄𝙀𝙏𝙉𝘼𝙈
Kh-..không..? Chắc là.. anh nhìn nhầm thôi-! Haha…_// Toát mồ hôi lạnh //
𝘾𝙃𝙄𝙉𝘼
Vậy à-…_// Đảo mắt //
𝘾𝙐𝘽𝘼
Được rồi.. Bệnh nhân vừa mới tỉnh dậu nên cần có không gian riêng tư để nghỉ ngơi và hồi phục..!_// Khoanh tay //
𝘾𝙐𝘽𝘼
Vui lòng anh có thể ra ngoài được chứ?_// Nhìn sang Trung Quốc //
Ngay lúc hắn rời đi, tôi thở phài nhẹ nhõm. Nếu hắn mà thực sự nhận ra tôi thì chắc chẵn cái mạng lẫn cái cuộc sống yên bình này sẽ không còn nữa..
Nhân vật ngoài lề
Dạ, thưa thiếu gia. Ngài gọi tôi.._// Cúi người hành lễ //
𝘾𝙃𝙄𝙉𝘼
Điều tra cho tôi lai lịch của tên trong phòng bệnh..
𝘾𝙃𝙄𝙉𝘼
/ Việt Nam sao..? Mình từng gặp kẻ này rồi thì phải /_// Chống cằm //
𝓗𝓮𝓵𝓲𝓷𝓮 (Author)
Hế lô mina nhoa😏
𝓗𝓮𝓵𝓲𝓷𝓮 (Author)
Mấy ngày nay cạn ý tưởng nên toii không viết được cái gì hết á:/
𝓗𝓮𝓵𝓲𝓷𝓮 (Author)
Ngủ li bì nên bữa tối cũng bỏ bữa nguyên hai ngày nhưng tôi đoán là không sao cả =))
𝓗𝓮𝓵𝓲𝓷𝓮 (Author)
Xin lũi nhaa :DD?
𝓗𝓮𝓵𝓲𝓷𝓮 (Author)
Nhaaaa :DD???
𝓗𝓮𝓵𝓲𝓷𝓮 (Author)
Oke oke! Vào talkshow luôn nè!
5. Một tác giả có tính tình hơi cục súc nhưng độc giả thích?
𝓗𝓮𝓵𝓲𝓷𝓮 (Author)
Erm..- Chắc là…
𝓗𝓮𝓵𝓲𝓷𝓮 (Author)
Nỏ biết nữa những theo cách nhìn nhận của toii thì chắc là Zai đẹp lai Pi ka choo =))
6. Một bộ truyện mà mấy ní phải kêu cha gọi mẹ mong ngóng ngày ra chap mới?
𝓗𝓮𝓵𝓲𝓷𝓮 (Author)
Khum bít nữa:/…
𝓗𝓮𝓵𝓲𝓷𝓮 (Author)
Hoi! Hẹn gặp lại độc giả ở các chap sau :D!
𝓗𝓮𝓵𝓲𝓷𝓮 (Author)
Goodbye my readers!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play