[ Khoa X Phoenix ] Chút Gì Đó Chưa Kịp Gọi Tên
chap 1
Tác giả trầm tính
Tác giả đã từng viết hai bộ truyện và đã xóa đi tất cả . Và giờ đây là bộ truyện thứ ba , có thể không hoàn hảo nhưng là điều tác giả đặt khá nhiều tâm huyết
Tác giả trầm tính
Cảm ơn vì đã ghé qua . Mong rằng , cậu sẽ ở lại một chút - để cùng tác giả đi hết bộ truyện này
???
Chỉ là một khoảnh khắc nhỏ thôi.. mà sao nhớ mãi nhỉ ?
???
Ừm.. như là để giữ lại trong tim
Khoảnh khắc ấy hay tình yêu tuổi học trò của họ
Tình yêu tuổi học trò là một trong những kỷ niệm ngọt ngào và trong trẻo nhất của đời người
Là thứ tình cảm nhẹ nhàng, hồn nhiên , đôi khi vụng về nhưng lại khiến trái tim rung động theo một cách đặc biệt
Tuổi học trò yêu chưa hẳn là gắn bó lâu dài , nhưng là để nhớ mãi
Là ánh mắt lén nhìn nhau trong lớp , là những mẩu giấy nhỏ truyền tay , là một nụ cười vu vơ nhưng cũng đủ khiến trái tim đập nhanh hơn. Đó còn là những lần giận dỗi vô cớ , là cảm giác hồi hộp khi cùng nhau ôn bài , hoặc chỉ đơn giản là được đi chung một đoạn đường về
Tình yêu tuổi học trò không chỉ có ngọt ngào, mà còn mang theo chút buồn man mác - một nỗi buồn dịu dàng, khó gọi tên
Bởi lẽ, đó là tình cảm của những trái tim còn non nớt, chưa đủ trưởng thành để hiểu hết ý nghĩa của yêu thương và giữ gìn
Là khi bạn thích một người nhưng chẳng dám nói ra, chỉ âm thầm quan tâm từng chút một. Là lúc nhìn người mình thương vui vẻ bên người khác, tim nhói lên nhưng vẫn giả vờ mạnh mẽ. Là những lần hiểu lầm nhỏ xíu lại khiến cả hai lặng im, vì không ai đủ can đảm để lên tiếng trước
Rồi thời gian cứ trôi, ai cũng phải lớn. Tình yêu ấy đôi khi chẳng đi đến đâu, bị bỏ lại sau cánh cửa trường học, giữa những ngày thi cử vội vã
Người ấy có thể đi xa, hoặc đơn giản chỉ là không còn bước đi cùng một nhịp nữa. Nhưng cái buồn đó - không đau đớn dữ dội - mà là một khoảng lặng đẹp đẽ, khiến ta lớn hơn, sâu sắc hơn
Tình yêu tuổi học trò - có thể dang dở, nhưng chưa bao giờ là vô nghĩa
???
Giữa bao điều thay đổi , cậu vẫn ở đây , và tôi cũng vậy
Tác giả trầm tính
Chap 1 ngắn quá :<
Tác giả trầm tính
Mình gặp nhau ở các chap sau để hiểu hơn về cốt truyện nhá
chap 2 - Ngày đầu tiên
Tác giả trầm tính
Cái này chắc ai cũng biết rồi he .
Quay về quãng thời gian lúc trước: …
Ngày đầu tiên đi học của Đạt
Sáng hôm ấy , trời không nắng cũng không mưa . Đạt đứng trước cổng trường mới , tay nắm chặt quai cặp lòng bàn tay hơi ướt vì mồ hôi
Đây là lần đầu tiên cậu chuyển trường . Không quen lớp , không biết thầy cô , bạn bè đều là những gương mặt xa lạ
Cô giáo bước vào lớp , gõ nhẹ viên phấn lên bảng . Cả lớp cũng im dần
Giáo viên
Trước khi vào bài mới , cô giới thiệu với lớp một bạn học sinh mới chuyển đến từ trường khác
Cô quay sang Đạt , gật đầu ra hiệu
Giáo viên
Em lên đây giới thiệu với các bạn chút
Đạt đứng dậy , chậm rãi bước lên bục giảng . Tay hơi run nhẹ , mắt không dám nhìn thẳng vào ai
Phoenix - Hữu Đạt
Chào , tôi tên là Hữu Đạt . Vừa chuyển đến từ trường THPT XXX
Phoenix - Hữu Đạt
Mong được làm quen với mọi người
Cậu nói xong rồi cúi đầu bước nhanh về chỗ
Trong lớp có vài tiếng xì xào nhỏ vang lên
???
Cái tên nghe cũng bình thường
Đa nhân vật nữ
Ờ , chắc học lực cũng trung bình chứ không thì cô giới thiệu hoành tráng hơn
Đa nhân vật nữ
Không nghe nói sở thích hay gì luôn
???
Thôi kệ đi nhìn hiền hiền mà , chắc không phiền ai đâu
Cô mỉm cười , vờ như không nghe thấy những lời thì thầm
Giáo viên
Đạt ngồi tạm ngay chỗ trống bàn gần cuối , cạnh cửa sổ nhé
Đạt lặng lẽ ngồi xuống , cảm nhận rõ từng ánh mắt lướt qua mình một cách thờ ơ . Không có ánh mắt thân thiện , không có nụ cười mời gọi
Cậu cúi đầu , mở tập ra nhưng chẳng nhìn được chữ nào
Tiếng chuông reo báo hiệu tiết học kết thúc . Ghế xô lệch , tiếng nói chuyện rộn lên , từng nhóm học sinh kéo nhau rời chỗ . Người ra căn tin , người tụm lại ở cuối lớp , người thì xem điện thoại cười khúc khích
Chỉ có Đạt là vẫn ngồi yên
Phoenix - Hữu Đạt
// mở hộp bút , lấy bút ra //
Phoenix - Hữu Đạt
// rồi lại cất vào //
Phoenix - Hữu Đạt
// lật trang vở , đọc lại tiêu đề bài học //
Rồi dừng lại ở một nét gạch chân chưa thẳng
Mắt đảo quanh lớp một vòng chỉ toàn bóng người lướt qua . Không ai để ý tới cậu
Cậu cũng không biết nên đứng dậy , đi đâu hay làm gì . Cậu chưa biết vị trí của căn tin , cũng không có ai để hỏi . Dù có muốn hỏi , cậu cũng chẳng biết nên mở lời như nào . Họ có vẻ đã quen , thân với nhau cả rồi
Phoenix - Hữu Đạt
// tay chống cằm //
Phoenix - Hữu Đạt
// nhìn ra ngoài cửa sổ //
Phoenix - Hữu Đạt
* chán thật sự.. *
Phoenix - Hữu Đạt
* thật sự nhàm chán *
Thỉnh thoảng có vài ánh mắt lướt qua cậu , “ nhanh như gió “ , không lưu lại dấu vết gì
Không phải ác ý , cũng chẳng phải thân thiện chỉ là.. không quan tâm
Một ngày trôi qua như thế . Không vui , không buồn chỉ là.. không có gì cả
Tác giả trầm tính
Chap này ngắn ^^
chap 3 - bạn cùng hoàn cảnh
Buổi sáng Đạt đến sớm hơn hôm qua một chút . Trên đường đi , tự nhủ với chính bản thân
Phoenix - Hữu Đạt
* Chỉ cần cố gắng hơn một chút.. có khi hôm nay sẽ khác *
Nhưng khi đứng trước cổng trường cảm giác quen thuộc lại ùa về
Lớp học vẫn ồn ào trước giờ vào tiết
Đạt bước vào , nhẹ đến mức không ai nhận ra . Chỗ ngồi cạnh cửa sổ vẫn trống như thể nó luôn luôn thuộc về cậu
Phoenix - Hữu Đạt
// ngồi xuống //
Cậu ngồi xuống , lấy vở ra , lén nhìn quanh
Có vài ánh mắt thoáng lướt qua cậu , rồi nhanh chóng quay lại câu chuyện đang dang dở
Một bạn nam đi ngang qua bàn Đạt , khựng lại một chút
Như định nói gì đó.. nhưng rồi lại bước tiếp mà không quay đầu lại
Phoenix - Hữu Đạt
* Có lẽ hôm nay cũng giống như hôm qua thôi *
Phoenix - Hữu Đạt
* Hay là ngủ một lát cho qua giờ ra chơi.. *
Cậu nằm dài ra bàn , vòng tay ra trước trán , khẽ nhắm mắt lại . Thầm nghĩ bụng sẽ dành vài phút ngắn ngủi để chợp mắt một tí
Mọi người cũng ra ngoài sân hết rồi , chỉ còn lại mình cậu
Một tiếng động nhẹ vang lên ngay phía dưới chân bàn .
Phoenix - Hữu Đạt
// ngẩng đầu nhìn xuống //
Một cậu học sinh ngồi co gối dưới gầm bàn . Lưng dựa vào chân ghế , mái tóc đen hơi rối , mắt nhìn lên có vẻ cảnh giác
Đạt hơi hoảng nhẹ , chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra
Cậu kia cũng im một lúc rồi nhích ra một chút khỏi gần bàn , chống tay lên chậm rãi đứng dậy
???
Xin lỗi nha , làm cậu giật mình hả ?
Cậu ta hỏi , giọng không lớn lắm nhưng không có vẻ ngại ngùng
Phoenix - Hữu Đạt
// lắc đầu , hơi lúng túng //
Phoenix - Hữu Đạt
Không sao.. tôi chỉ đang.. định chợp mắt tí
Cậu kia gật nhẹ , rồi ngồi xuống ghế trống cạnh bàn Đạt
Im lặng vài giây , rồi cậu ta lên tiếng trước
Jiro - Ngọc Quý - Quốc Hận
Tôi tên là Quốc Hận , gọi Ngọc Quý cũng được
Jiro - Ngọc Quý - Quốc Hận
Không phải học sinh mới đâu , học ở lớp này từ đầu năm rồi
Phoenix - Hữu Đạt
Vậy hả.. tôi cứ tưởng
Jiro - Ngọc Quý - Quốc Hận
Ừm.. ai cũng tưởng vậy
Quý cười nhẹ rồi nhìn sang Đạt
Jiro - Ngọc Quý - Quốc Hận
Tại tôi không nói chuyện với ai cả
Jiro - Ngọc Quý - Quốc Hận
Cũng.. chẳng ai hỏi
Jiro - Ngọc Quý - Quốc Hận
Tôi thấy cậu từ hôm qua
Jiro - Ngọc Quý - Quốc Hận
Mới chuyển tới , đúng không Hữu Đạt?
Phoenix - Hữu Đạt
// gật đầu //
Phoenix - Hữu Đạt
Cậu nhớ tên tôi à ?
Jiro - Ngọc Quý - Quốc Hận
Lúc cậu giới thiệu , lớp chẳng ai thèm để tâm
Jiro - Ngọc Quý - Quốc Hận
Giống hồi đầu năm của tôi
Quý mím môi , giọng không buồn cũng không vui chỉ là đang kể lại sự thật
Phoenix - Hữu Đạt
..Cậu cũng không thích trường này à ?
Jiro - Ngọc Quý - Quốc Hận
Không hẳn là ghét
Jiro - Ngọc Quý - Quốc Hận
Chỉ là.. thấy mình không hợp ở đây
Jiro - Ngọc Quý - Quốc Hận
// nghiêng nhẹ đầu //
Jiro - Ngọc Quý - Quốc Hận
Mọi người đều có nhóm riêng
Jiro - Ngọc Quý - Quốc Hận
Tôi thì.. không có cái “ chất “ để hòa vào cùng đâu
Jiro - Ngọc Quý - Quốc Hận
Lúc mới vào đây tôi cũng không quen ai . Nhưng tôi quen rồi
Phoenix - Hữu Đạt
Tôi thì đang loay hoay làm quen nhưng.. thất bại
Jiro - Ngọc Quý - Quốc Hận
Vậy chắc bây giờ là lúc thích hợp để..
Jiro - Ngọc Quý - Quốc Hận
Kết bạn
Quý nghiêng đầu , chìa tay ra
Miệng Đạt mấp máy rồi nhìn bàn tay đưa ra trước mặt
Phoenix - Hữu Đạt
..kết bạn ?
Jiro - Ngọc Quý - Quốc Hận
Ừm
Jiro - Ngọc Quý - Quốc Hận
Cậu là học sinh mới , tôi là học sinh cũ bị lãng quên
Jiro - Ngọc Quý - Quốc Hận
Cũng giống nhau phết
Jiro - Ngọc Quý - Quốc Hận
Mà hai người không hòa nhập nếu đi chung thì.. bớt lạc lõng hơn đúng không ?
Jiro - Ngọc Quý - Quốc Hận
// nheo mắt cười //
Đạt ngập ngừng một vài giây rồi cũng chìa tay ra , bắt lấy
Phoenix - Hữu Đạt
Từ hôm nay là bạn
Cậu nói nhỏ , có chút ngại ngùng
Jiro - Ngọc Quý - Quốc Hận
Ừm , bạn mới
Có lẽ.. ngày hôm nay không giống hôm qua nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play