Kỉ Niệm Đôi Ta (JsolxNicky)
#1
buổi chiều ngày hôm ấy trời âm u mây xám lửng lơ trên tòa khách sạn năm sao nằm giữa trung tâm thành phố tiếng nhạc du dương ánh đèn vàng rực rỡ tiếng cười nói rộn ràng vang lên từ sảnh cưới
nhưng hai người được gọi là " cô dâu chú rể " lại chẳng có lấy một nụ cười thật lòng
trong phòng chuẩn bị Thái Sơn đứng trước gương chỉnh lại cổ áo vest đen hắn liếc nhìn đồng hồ cau mày
Nguyễn Thái Sơn
trễ năm phút người đâu mà lề mề
mi hắn khẽ cụp xuống bàn tay siết chặt chiếc đồng hồ mạ bạc hắn ghét những gì không theo kế hoạch nhưng điều hắn ghét nhất - chính là cuộc hôn nhân này
Đỗ Hải Đăng
/ đẩy cửa bước vào , khoác hờ chiếc áo vest xám , miệng nhai kẹo cao su /
Đỗ Hải Đăng
mày căng dữ . Lễ cưới thôi , có phải đám tang đâu
Nguyễn Thái Sơn
với tao , khác gì
Đỗ Hải Đăng
thôi đừng than nữa . Tao thấy thằng Phong Hào cũng đâu có tệ . Mặt đẹp , dáng chuẩn cưới xong yên ổn là được rồi
Sơn không đáp . Hắn đứng dậy , chỉnh lại cổ tay áo lần cuối , mắt nhìn chằm chằm vào gương . Đằng sau lớp kính phản chiếu là một gã đàn ông với ánh mắt lạnh và lòng đầy bất mãn
ở căn phòng bên kia , Phong Hào đang ngồi im trước bàn trang điểm . Mái tóc cậu được vuốt gọn , bộ vest trắng khiến cậu trông càng gầy hơn . Hai tay cậu đan vào nhau , những đốt ngón tay trắng bệch
Huỳnh Hoàng Hùng
Hào... mày có thể từ chối
phong Hào ngẩng lên nhìn bạn , đôi mắt trong veo nhưng mệt mỏi
Trần Phong Hào
không thể . Mày biết mà , ba tao nói nếu tao không cưới thì ông sẽ bán căn nhà
Đặng Thành An
vậy mày cam chịu sống cả đời với một người ghét mày à ?
Trần Phong Hào
cũng không khác mấy so với sống với ba tao suốt 20 năm qua
Thành An cậu muốn nói gì đó , nhưng rồi thôi . Cậu nhìn người bạn gầy gò của mình , khẽ siết vai cậu một cái như một lời an ủi chẳng thành lời
đám cưới diễn ra đúng 6 giờ chiều . Hằng trăm khách mời ngồi dưới ánh đèn vàng ấm áp , tiếng vĩ cầm du dương , tiếng rì rầm khen ngợi của các quý bà , quý ông . Nhưng ai nghe được tiếng tim đập lệch nhịp của hai kẻ sắp bước lên lễ đường
MC
xin mời chú rể - Nguyễn Thái Sơn và chú rể - Trần Phong Hào tiến lên sân khấu
cả khán phòng vỗ tay . Hai người đàn ông trẻ tuổi bước chầm chậm qua hàng ghế , ghế vai không chạm vai , mắt không nhìn nhau . Mỗi bước đi như dẫm lên lòng tự tôn của chính họ
trước mặt hàng trăm con người , Thái Sơn lặng lẽ đưa tay , đeo nhẫn vào ngón áp út của Phong Hào . Phong Hào cũng vậy - động tác cứng ngắc , như một cái máy được lập trình
không ai hôn nhau . Không có câu " Tôi đồng ý ." Chỉ có tiếng vỗ tay và ánh đèn flash của các phóng viên , như đâm thẳng vào mặt
sau lễ cưới , khi mọi người còn đang cụng ly và cười nói , Thái Sơn kéo tay Phong Hào vào phòng nghỉ phía sau sân khấu
Nguyễn Thái Sơn
nghe cho rõ . Tôi cưới cậu vì ba mẹ tôi ép . Không có nghĩa là tôi muốn sống cùng cậu / giọng lạnh tanh /
Trần Phong Hào
tôi cũng không có nhu cầu làm chồng ai hết
Nguyễn Thái Sơn
Vậy tốt . Coi như chúng ta sống chung nhà . Không ai xâm phạm đời tư ai
Trần Phong Hào
tôi sẽ không làm phiền
Thái Sơn rút tay ra khỏi túi quần , mở cửa bước ra , nhưng trước khi đi khỏi , hắn quay đầu lại , mắt nhìn Phong Hào từ trên xuống dưới
Nguyễn Thái Sơn
nhưng nếu cậu lén quay phim , chụp ảnh , giả vờ tình cảm để lấy lòng thương hại... thì đừng trách tôi ác miệng
câu nói như một lưỡi dao chém xuống lòng Phong Hào . Cậu khẽ siết chặt tay , nhưng chỉ cúi đầu
Trần Phong Hào
tôi không cần sự thương hại của anh
đêm đầu tiên sau hôn lễ . Căn hộ rộng rãi tầng 18 chỉ có tiếng điều hòa và đồng hồ tích tắc . không lời chúc ngủ ngon . không một câu hỏi han
Phong Hào mang vali vào phòng bên trái , đóng cửa lại . Cậu ngồi xuống giường , mở vali , rồi bất chợt gục mặt xuống gối . không nước mắt , chỉ là một khoảng trống rỗng vô hình
cùng lúc ấy , trong phòng bên kia , Thái Sơn đứng bên cửa kính , mắt nhìn xuống phố . Hắn rít một hơi thuốc dài , khói trắng bay qua rèm cửa
cậu-Phong Hào đã không chọn cuộc hôn nhân này
nhưng định mệnh đôi khi chẳng hỏi ý ai
nó chỉ ném hai người xa vào chung một khung , rồi bắt họ chịu trách nhiệm cho những sai lầm không do mình gây ra
#2
căn hộ rộng lớn , đầy đủ tiện nghi , nhưng lại thiếu hơi người . Sau đám cưới , cả hai người đàn ông trẻ sống cùng nhau dưới một mái nhà - không thân mật , không gần gũi , chỉ như hai cái bóng hình xa lạ vô tình chia sẻ chung một không gian
sáng thứ hai , Thái Sơn ngồi ở bàn ăn , cầm tách cà phê đen không đường , mắt chăm chú đọc tin tức trên ipad . Ánh sáng mờ mờ xuyên qua rèm cửa sổ chiếu lên khuôn mặt hắn - lạnh , nghiêm nghị , chẳng khác gì đêm tân hôn hôm đó
cửa phòng bên trái mở ra . Phong Hào bước ra với bộ sơ mi trắng đã được là phẳng , tóc còn ẩm sau khi gội . Cậu không nói gì , đi thẳng vào bếp , rót một ly nước
Nguyễn Thái Sơn
/ liếc nhìn , cất tiếng / không biết chào hỏi là thói quen của cậu à ?
Phong Hào khựng lại một nhịp . Cậu quay đầu , ánh mắt điềm tĩnh
Trần Phong Hào
chào buổi sáng
Trần Phong Hào
tôi không nghĩ chúng ta cần duy trì lễ nghi trong một cuộc hôn nhân như thế này
Sơn đặt mạnh tách cà phê xuống bàn , tiếng phát ra " cạch " khô khốc
Nguyễn Thái Sơn
cậu nói đúng . Nhưng ít ra sống chung thì nên tôn trọng nhau
Trần Phong Hào
tôi đã rất tôn trọng anh . Ngay từ việc không lên tiếng khi bị ép cưới anh
cậu quay đi , giọng nhẹ bẫng nhưng đủ sức khiến đối phương nghẹn họng . Sơn nhìn bóng lưng nhỏ ngày ấy , tim thoáng nhói - nhưng hắn không hiểu vì sao
buổi tối hôm đó , trời mưa lất phất Phong Hào đứng ngoài ban công , cầm ly trà nóng , mắt nhìn những hạt mưa rơi chậm trên thành kính
Trần Phong Hào
/ khẽ thì thầm / ba à... con đã kết hôn rồi . Người ta nói cưới về sẽ có một gia đình mới , nhưng nơi này lạnh quá
trong phòng khách , tiếng bàn phím lách cách vang lên - Thái Sơn đang xử lý tài liệu công ty . Nhưng ánh mắt hắn , thỉnh thoảng vẫn liếc về phía ban công
Nguyễn Thái Sơn
/ lẩm bẩm / cậu ta bệnh chắc...
không rõ là lo thật hay chỉ là thói quen để ý , hắn đứng dậy , rót một ly nước ấm rồi mang ra ban công
Nguyễn Thái Sơn
uống cái này . Đứng ngoài đó lâu , cậu lại ho cho mà xem
Phong Hào ngạc nhiên . Đây là lần đầu hắn chủ động đưa gì đó cho cậu
cậu đưa tay nhận , đầu khẽ cúi . Bàn tay họ lướt nhẹ qua nhau - một cái chạm vô tình , nhưng lại khiến tim hai người lỡ một nhịp
đêm hôn đó , mỗi người vẫn nằm trong phòng riêng . Nhưng giấc ngủ không đến dễ dàng như trước . Phong Hào nằm nghiêng , tay ôm gối , mắt nhìn trần nhà
cậu - Phong Hào không ghét Sơn . Nhưng cậu không biết làm sao để tồn tại bên cạnh một người luôn phòng bị với mình
hắn - Thái Sơn không hận Phong Hào . Nhưng hắn cũng chẳng thể dễ dàng buông lòng tin , nhất là khi cuộc đời bắt hắn cưới một người lạ mặt
ngoài trời tiếng mưa rơi lách tách . Trong nhà , tiếng tim đâp khe khẽ như tiếng nhắc nhở : họ đang sống trong một cuộc hôn nhân chưa có tình yêu - nhưng đã bắt đầu có sự chú ý
sáng hôm sau, Thái Sơn thức dậy thì đã thấy bếp có sẵn bữa sáng: trứng ốp la, bánh mì nướng và ly sữa nóng. Một tờ giấy ghi chú đặt bên cạnh:
Giấy ghi chú (nét chữ nghiêng):
“Tôi nấu thừa cho bản thân. Anh ăn thì ăn, không thì bỏ
Hắn cầm tờ giấy lên, khóe môi khẽ nhếch. Lần đầu tiên từ sau đám cưới, hắn ngồi xuống, ăn sạch sẽ phần ăn ấy
#3
Một tuần trôi qua từ ngày kết hôn. Từng hành động nhỏ, từng ánh mắt nhìn nhau giữa Sơn và Hào đã không còn quá sắc lạnh. Nhưng tình cảm chưa kịp gọi tên, thì những người quen cũ bắt đầu xuất hiện…
[Tại quán cà phê gần công ty – buổi trưa]
Thái Sơn ngồi đối diện Đỗ Hải Đăng, tay khuấy nhẹ ly espresso đá, mắt liếc nhìn điện thoại không có tin nhắn mới.
Đỗ Hải Đăng
/ nhếch môi cười / mày bắt đầu để ý cậu vợ nhỏ của mày rồi đúng không ?
Nguyễn Thái Sơn
/ liếc nhẹ / đừng gọi cậu ấy là vợ tao . Mày biết rõ cuộc hôn nhân đó là gì mà
Đỗ Hải Đăng
ừ , ép cưới . Nhưng người không ưa nhau sẽ không nhìn nhau hoài đâu
Sơn im lặng. Hắn nhớ lại cái buổi sáng thấy phần ăn sáng và tờ giấy viết tay. Nhớ cảm giác khi cậu ta ho nhẹ lúc phơi đồ, hắn chạy đi lấy áo khoác quàng lên vai mà chính mình cũng không hiểu tại sao làm thế
Đỗ Hải Đăng
tao chỉ nói thế . Nếu mày không nắm giữ, thì sẽ có người khác làm
Nguyễn Thái Sơn
ý mày là gì ?
Đỗ Hải Đăng
bạn Hào - tên Hoàng Hùng gì đó , hôm qua post story đi ăn cùng nhau . Hai đứa cười vui vẻ . Mày không thấy sao ?
Thái Sơn khựng lại, tay siết nhẹ lấy muỗng cà phê. Tim hơi nhói, một cảm xúc lạ lẫm xẹt qua
[Tại khu chung cư – chiều cùng ngày]
Phong Hào đang ngồi ghế sofa, mặt dán vào màn hình điện thoại. Bên kia là giọng Huỳnh Hoàng Hùng, bạn thân từ cấp 3
Huỳnh Hoàng Hùng
hôm nay sao ? Tên chồng ép cưới có làm khó mày không ?
Trần Phong Hào
không . Ảnh im lặng như thường lệ . Nhưng... không khó chịu như lúc đầu
Huỳnh Hoàng Hùng
mày lỡ mềm lòng rồi à ?
Trần Phong Hào
/ cười nhạt / chắc không đâu . Chỉ là... sống chung rồi thấy ảnh không quá đáng sợ như mình nghĩ
Trong lòng cậu, thứ cảm xúc đang nảy mầm đó – vẫn chưa gọi thành tên, nhưng đủ để khiến Hào mỉm cười khi nhớ đến ánh mắt Thái Sơn lúc đưa ly nước nóng hôm trước
[Tối – trong phòng khách]
Thái Sơn bước vào, thấy Hào đang ngồi xếp đồ giặt. Cậu mặc áo thun trắng, quần lửng, tóc cột gọn. Một hình ảnh... quá đỗi bình yên
Nguyễn Thái Sơn
hôm nay có đi đâu không ?
Phong Hào ngước lên, hơi bất ngờ vì bị hỏi. Nhưng rồi cậu gật nhẹ
Trần Phong Hào
có , đi với Hùng một chút
Nguyễn Thái Sơn
cậu ta là gì của em ?
Lần đầu tiên, Sơn gọi “em” thay vì “cậu”. Phong Hào thoáng ngạc nhiên. Còn Sơn, cũng không nhận ra mình vừa xưng như thế
Trần Phong Hào
là bạn thân . Sao anh hỏi vậy ?
Nguyễn Thái Sơn
không gì . Chỉ tò mò
Câu trả lời cụt ngủn, nhưng ánh mắt Sơn lại không rời khỏi Phong Hào trong suốt cuộc trò chuyện. Hắn có cảm giác mình đang ghen – điều mà trước nay chưa từng xảy ra
Cả hai – người từng ghét nhau – giờ bắt đầu bước đến vùng nước mênh mang hơn của cảm xúc. Nhưng sóng gió luôn đến đúng lúc ta yếu lòng nhất
Download MangaToon APP on App Store and Google Play