-Sự Vui Vẻ Ngập Tràn Trong Thế Giới Omoide-
-Một chút nhắc nhở về truyện-
Fufufu~ cuối cùng tui cũng có thể ra bản truyện chat rồi~
Chào mừng mọi người đến với “Sự vui vẻ ngập tràn trong thế giới Omoide” bản truyện chat!
Mặc dù tui biết truyện tui viết sẽ không được thành công như bao người nên..
Nhưng vì đam mê nên tui sẽ viết tới cùng!
Mong mọi người có thể ủng hộ truyện của tui!!
Thôi giờ tui muốn dặn dò một chút rồi bay qua chap 1 ha?
Các cậu thích thì vô đọc không thích thì đi ra chỗ khác nha..
Làm vậy tui cảm thấy nhục lắm không dám ra truyện nữa..
Nên không thích thì cứ thoải mái đi ra
Và các cậu có thể góp ý cho tui
Góp ý gì cũng được tui sẽ lắng nghe hết!!
Và có thắc mắc gì thì cứ hỏi,tui trả lời hết,không có gì phải ngạiii
Các cậu có thể ship nhân vật thoải mái,đứa nào cũng được(kể cả canon)
Hihi lỡ đâu trùng cặp thì sao?
Các cậu có thể fanart,viết fic về mấy bé nhà tui cũng được nè,tui khoáii
Và tất cả nhân vật ĐỀU DO CHÍNH TAY TUI VẼ
sẽ có một số nhân vật phụ dùng ảnh có sẵn của app hoặc pinterest
Nhưng mà 90% nhân vật của tui đều do chính tay tui vẽ nhée
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻe
Yoshiro Aji
Fufufu~ tớ sắp được xuất hiện trong truyện rồi!
Yoshiro Aji
Thật háo hức quá đii!
Yoshiro
Tôi cảm thấy cũng khá bình thường..
Yoshiro
Nhưng được gặp mọi người tôi cũng cảm thấy vui lắm..
Yoshiro
Mong có thể làm quen mọi người ở chap sau..
Yoshiro
Tạm biệt mọi người..
Yoshiro Aji
Bái bai cả nhàaa~
Chương 1: Cuốn sổ bí ẩn?
Tác giả
*note tí: dấu ngoặc kép “” là đang suy nghĩ nha*
Yoshiro
“Mình thật vô dụng”
Yoshiro
“Liệu mình có nên tiếp tục trên con đường này nữa không..?”
Yoshiro lặng lẽ thở dài,tự hỏi rằng có nên tiếp tục trên con đường này không? Hay là từ bỏ nó nhỉ?
Yoshiro
Tôi là Yoshiro,chỉ là học sinh trung học bình thường.
Yoshiro
Tôi không có một chút tài năng nào cả…
Yoshiro
Giá như tôi..có thể có một chút tài năng để nhận được sự chú ý thì tốt biết mấy?
Yoshiro
Tôi cũng chả quen biết một ai.
Yoshiro
Vì lý do này mà thường xuyên bị bạo lực học đường nhiều đến mức khiến tôi buộc phải nghỉ học một thời gian dài.
Yoshiro
Suốt ngày tôi chỉ biết ẩn mình trong bóng tối, lủi thủi với một đam mê hội họa nhỏ nhoi.
Từ thời thơ ấu, Yoshiro đã tiếp xúc được với môn hội hoạ.
Trở về Yoshiro của quá khứ.
Trên bàn Yoshiro bao phủ kín những tờ giấy trắng, những cây bút màu lăn lộn trên bàn, đầy những bộ cọ và sơn vẽ do những người thân tặng cho em.
Yoshiro(quá khứ)
Woa, tuyệt quá đi!!
Yoshiro(quá khứ)
Nhiều màu thế này sao mà dùng hết đây!?
Yoshiro(quá khứ)
Không được lãng phí! Mình phải vẽ thôi!
Yoshiro(quá khứ)
//Yoshiro với tới cây bút màu trên bàn và bắt đầu vẽ//
Những đường nét đầy đủ hình thù khác nhau di chuyển trên tờ giấy trắng mỏng manh.
Yoshiro(quá khứ)
Hí hí! Cuối cùng cũng xong!
Yoshiro(quá khứ)
//Yoshiro cầm tờ lấy lên, ngắm nghía không ngừng//
Mặc dù nó không đẹp nhưng mong đợi..
Nhưng cũng đã khiến Yoshiro vui cả ngày.
Sau khi Yoshiro nhớ lại,đắn đo không biết có nên từ bỏ giấc mơ của mình không.
Bỏ thì không được mà giữ lại thì cảm thấy chán nản.
Trong tâm trí cô đầy những kỷ niệm khi bắt đầu tập vẽ,những lần nỗ lực vì vẽ,luôn luôn cố gắng để có thể vẽ tốt hơn..mà bây giờ chỉ một câu mà buông bỏ hết tất cả công sức và nỗ lực của mình làm ra.
Bầu trời âm u như thể vừa mưa xong vậy.
Yoshiro đang trên đường về nhà sau khi đến cửa hàng mua chút đồ thì đi ngang thấy một cửa hàng hoạ cụ rất tồi tàn và cũ kỹ như đã có từ hơn 10 năm trước.
Hồi trước cô thường hay đi nơi này nhưng lại không thấy cửa hàng này.
Yoshiro liếc nhìn tấm biển gỗ cũ kỹ nhìn như sắp rơi khỏi bất cứ lúc nào, khắc dòng chữ mờ nhạt “Cửa hàng hoạ cụ Omoide - Lưu giữ ký ức.”
Yoshiro
Tên nghe lạ ghê,thực sự có tiệm hoạ cụ kỳ lạ như vậy sao..?
Yoshiro
Không biết..bên trong nó như thế nào vậy nhỉ?
Bị thu hút bởi sự bí ẩn của cửa hàng, cô không do dự mà liền vào bên trong xem.
Yoshiro
“sẵn tiện mình cũng cần sổ mới nên vào đó mua luôn, cũng tiện..” //nghĩ thầm//
Khi đi vào bên trong làm cô bất ngờ hơn, nhìn bên ngoài tồi tàn như sắp sụp đổ tới nơi mà đi vào trong lại sạch sẽ gọn gàn như bao tiệm hoạ cụ khác.
Yoshiro
“Eh?…sao mà kì lạ quá vậy? Liệu đó có phải là giấc mơ không?”
Yoshiro
“Đây là lần đầu tiên mình gặp trường hợp này luôn đó..-“
Yoshiro
“Thôi cứ đi vào vậy,lỡ đi ra thì kì cục lắm..”
Yoshiro
//tiếp tục vào trong//
Bên trong mang cảm giác lạnh lẽo và u ám cực.
Yoshiro
“Ủa sao nhân viên ở đây nhìn kì kì vậy?”
Nhân viên ở đó nhìn càng âm u hơn.
Nguyên cái tiệm này chỉ có mỗi một nhân viên ở lại đấy.
Còn lại thì chả thấy đâu.
Mặt nhân viên ấy tối sầm, dùng khăn chùm để che khuất đi khuôn mặt của mình cứ như là ma vậy á.
Nhân viên bí ẩn?
Chào mừng quý khách đến với cửa hàng hoạ cụ Omoide.
Nhân viên bí ẩn?
Quý khách có cần gì không ạ?
Yoshiro
Ơ dạ em chào chị..-
Yoshiro
//Yoshiro chào xong liền đi đến kệ sách//
Trên kệ là những cuốn sổ vẽ đủ kích cỡ và màu sắc, nhìn cuốn nào cuốn nấy cũng làm cô thích thú.
Đập vào mắt cô là một cuốn sổ bìa làm bằng da đen tuyền khắc chữ “Omoide”, in hình những giọt mưa, nằm đơn độc một góc trong kệ.
Yoshiro
“Màu đen tuyền, u ám trông giống như mình vậy..-“
Yoshiro
//chạm vào cuốn sổ//
Khi vừa chạm vào, bàn tay của cô giật nhẹ, bị đẩy ra giống như nó có một lá chắn vô hình vậy.
Yoshiro
“Ủa? Không lẽ mình nhìn nhầm hả ta?”
Yoshiro
“Hiện tượng khoa học gì đây?”
Yoshiro
“Chẳng lẽ là hiện tượng tâm linh?”
Yoshiro
“Không đúng..cũng không phải là nó..”
Yoshiro
“Để mình chạm vào thử một lần nữa xem..”//chạm vào//
Yoshiro
Ủa? Sao không có một chút phản ứng gì vậy?
Yoshiro
“Chắc là do ảo giác thôi chứ làm gì có chuyện này chứ..”
Yoshiro
“Ơ mà cuốn sổ này cũng thú khá vị,mình sẽ mua thử xem..”
Tác giả
*Yoshiro hoá tổng tài=)))))*
Khi đến quầy thu ngân để tính tiền, người nhân viên ấy thấy cuốn sổ đó hơi bất ngờ liền thốt ra một câu.
Nhân viên bí ẩn?
Ơ..cuốn sổ này..-
Yoshiro
Cuốn sổ này có vấn đề sao hả chị?
Yoshiro
//hỏi với vẻ thắc mắc//
Nhân viên bí ẩn?
À không có gì! Chỉ là chị ấy nó lâu rồi mới có người mua nó thôi, tại vì chị thấy nó cũng ở đấy lâu rồi á.
Yoshiro
Vậy sao? Mà hình như nhãn hàng này em chưa thấy bao giờ, hay nó mới sản xuất hả chị?
Nhân viên bí ẩn?
Ừm..có lẽ là vậy.
Cô nhân viên ấy ậm ừ trả lời, trong đầu nghĩ thầm sắp có chuyện vui sảy ra.
Nhân viên bí ẩn?
”Vậy là Omoide sắp được cứu vớt rồi,mình không cần phải lo lắng về việc này nữa..-“
Yoshiro nghe vậy cũng gật gù,sau khi tính tiền thì cô đi về nhà.
Hàng loạt câu hỏi chạy đi chạy trong đầu Yoshiro,
Yoshiro
“Sao mà nhân viên đó kì lạ qua vậy?”
Yoshiro
“Phản ứng của chị thấy thật kì lạ quá đi mà..”
Yoshiro
“Cảm thấy chị ấy cứ ấp úng kiểu gì..”
Yoshiro
“Thật sự là cuốn sổ đó có bình thường không vậy?”
Yoshiro
“Nếu nó bình thường thì người nhân viên đã có phản ứng khác rồi.”
Yoshiro nghĩ ngợi một hồi thì đã gần đến đường về nhà.
Yoshiro
“Ơ gần đến nhà rồi này?..”
Yoshiro
Hình như sáng giờ mình nghĩ quá nhiều rồi..
Yoshiro không nghĩ nữa,nếu mà nghĩ tiếp thì hồi đầu óc cô nổ tung mất nên cô không nghĩ nữa mà đi về.
Chương 2: Gặp gỡ?
Thời tiết hôm nay quả thật là kỳ lạ.
Trước khi vào tiệm họa cụ kỳ lạ ấy, trời vẫn còn nắng mà sao bây giờ ra khỏi đó trời lại mây đen sắp mưa tới nơi mất rồi?
Ánh nắng bị mây đen nuốt chửng bởi bóng tối dày đặc giống như cái cách quá khứ của cô cướp đi ánh sáng còn sót lại trong trái tim lạnh lẽo của Yoshiro vậy.
Yoshiro càng đi thì mưa càng rơi.
Yoshiro
“Thôi chết!? Mưa rồi!?”//hơi hoảng//
Yoshiro
“Phải chạy về lẹ thôi..-“
Yoshiro càng chạy nhanh hơn, và mưa cũng rơi dữ dội hơn.
Chỉ trong chốc lát, cả bầu trời dường như bị trắng xóa bởi mưa.
Bóng hình nhỏ bé và gầy gò bị cơn mưa làm mờ mịt trắng xóa khiến người khác khó có thể nhìn thấy được hình dạng qua sương mù của cô.
Yoshiro
“Thôi không kịp rồi…thôi kệ đi, dù sao trước sau gì chả bệnh.”
Tác giả
*con bé này không quan tâm sức khỏe của mình quá ta..*
Tiếng bước chân càng ngày càng vội vã hơn.
Chả biết đã đi bao lâu rồi mà cô vẫn chưa thấy căn nhà của mình như thể con đường này không có điểm dừng vậy.
Xung quanh cô không có một ai cả, không một bóng người cũng không có một chỗ để trú mưa, cô cứ tiếp tục đâm đầu chạy theo con đường không điểm dừng.
Yoshiro
“Ủa sao vẫn chưa có điểm dừng vậy?..”
Tác giả
*thôi chớt bị ma che mắt rồi em ới=))))*
Yoshiro cứ tiếp tục chạy, chạy đến khi nào thấy được căn nhà cũ ký đó thì thôi.
Đám mây đen dần biến mất,ánh nắng lại lên.
Chỉ còn lại những vũng nước trên mặt đất do cơn mưa để lại.
Yoshiro
“Oa? Hết mưa rồi sao?”
Yoshiro
//nhìn xuống mặt đất//
Yoshiro lặng lẽ nhìn xuống vũng nước.
Nước phản chiếu lên một hình dáng khác chứ không phải là cô.
Hình dáng này khác xa với cô,từ dáng vẻ,ngoại hình cho đến tính cách.
Tác giả
*Cả nhà đoán xem ai nàoo*
Yoshiro
Ơ? Cái gì đây? Đó là ai vậy?//chạm vào//
Vũng nước đó không có phản ứng gì.
Yoshiro
Không lẽ là ảo giác hả ta…?//dụi mắt//
Yoshiro tưởng mình bị ảo giác liền vội dụi dụi mắt mình, vừa mở mắt ra bóng hình ấy từ từ biến mất khỏi mặt nước, trở lại bình thường.
Yoshiro
À..hoá ra là ảo giác,mình lại nghĩ nhiều rồi.
Yoshiro ngước đầu mình lên thì chẳng mấy chốc đã về đến nhà.
Và cũng đã nhận ra người mình đã bị ướt sũng không khác gì chuột lột.
Yoshiro
“Chết người mình ướt rồi!?..,thôi vào nhà lẹ!!”
Yoshiro không muốn dính dáng đến bệnh tật liền vội đi vào nhà thay đồ.
Sau khi về đến nhà xong Yoshiro mới để ý là suốt nãy giờ trời mưa, người cô ướt nhẹp như chuột lột nhưng cuốn sổ đen ấy vẫn còn y nguyên.
Yoshiro
Hơ?..//nghi ngờ nhân sinh//
Yoshiro nghi ngờ nhân sinh,7749 câu hỏi chạy trong đầu.
Yoshiro
“Ê có khi nào trời mưa là do cuốn sổ này không?”
Yoshiro
“Tại sao lại kì lạ đến vậy?”
Yoshiro
“Đến cả khoa học cũng không thể chứng minh được hiện tượng này là gì.”
Yoshiro
//nhìn cuốn sổ với ánh mắt phán xét//
Yoshiro định chạm vào cuốn sổ một lần nữa nhưng chợt nhớ ra chưa thay đồ.
Yoshiro
“Thôi chết vào thay đồ lẹ!..”
Yoshiro
//vội vàng chạy vào phòng,để cuốn sổ một mình trên bàn//
Trong lúc cô rời đi, bỗng nhiên có luồn ánh sáng mờ nhạt quanh quẩn bên cuốn sổ.
Nó cứ tiếp tục ở lại mà không chịu rời đi, thật là kì lạ quá đi mà..
Không phải hiện tượng khoa học mà cũng không phải là hiện tâm linh.
Yoshiro quay lại thì ánh sáng ấy biến mất rồi.
Cô cũng không để ý có hiện tượng lạ nên mặc kệ luôn.
Yoshiro
“Thay đồ xong rồi,chắc mình sẽ đi vẽ một chút.”
Cô cầm lấy,mang vào phòng và bắt đầu mở trang đầu tiên, đặt cây bút cũ kỹ vào tờ giấy trắng tinh, bắt đầu vài đường nét đơn giản.
Chỉ trong chốc lát, đã ra một bản phát thảo nghệch ngoạc.
Yoshiro
Hừm..//soi từng chi tiết trong tranh//
Tác giả
*điều mà mọi dân vẽ nào cũng làm*
Yoshiro
Ơ? Có vết chì…trông khó chịu quá đi mất.
Yoshiro
//tìm kiếm cục tẩy//
Nhận ra có vệt vết bẩn mờ nhạt, khiến cô thật khó chịu liền kiếm cục tẩy để xoá đi nó.
Yoshiro
Đâu rồi ta..mình thật ngốc quá đi mà-
Tác giả
*đây là tui mỗi khi làm rơi đồ đó cả nhà=)))*
Chả biết cô để đâu mà không thấy cục tẩy ở trên bàn, theo phản xạ cô nhìn xuống nền nhà thấy nó nằm ở dưới gầm bàn, liền cúi xuống nhặt nó lên.
Vừa nhặt nó lên thì thấy cuốn sổ trắng động đậy bắt đầu phát sáng,Yoshiro cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, rồi mọi thứ xung quanh tối sầm lại.
Yoshiro chưa kịp làm gì thì bị cuốn sổ đó kéo cô đi rồi.
Khi vừa mở mắt ra là một thế giới khác,xung quanh có vẻ không giống ngôi nhà cũ kỹ ấy của cô.
Yoshiro
“Đây là đâu?? Tôi là ai?”
Yoshiro
“Đây là đâu vậy? Liệu đó có phải là giấc mơ không?”
Yoshiro thầm nghĩ,bỗng nhiên cơn đau đầu ập đến,chạy từ “ký ức” này đến “ký ức” khác của thế giới này,trông nó giống như một thước phim vậy.
Yoshiro nằm đó mà chìm trong sự hồi tưởng,cũng chả quan tâm mình đang ở đâu nữa.
Đột nhiên có tiếng động từ bên ngoài.
Một bóng hình trông rất quen nhưng cũng không biết đã gặp ở đâu bất ngờ vào phòng.
???
Eh?..A!//chạy đến phía của Yoshiro//
Người ấy thấy cô tỉnh dậy cũng liền vui mừng,liền chạy đến xổ một tràn câu hỏi khiến Yoshiro hoang mang tột độ.
???
A! Cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy rồi! Cậu có sao không? Cậu có đau chỗ nào không? Nhà cậu ở đâu?để tớ đưa cậu về.
Yoshiro hoang mang,cứng họng không trả lời được câu nào trong số câu hỏi của người kia, ngồi dậy khỏi giường chỉ hỏi người lại người kia một câu.
Yoshiro
Đây là đâu?…và cậu là ai?
Người kia bất ngờ, vì thế giới này ai cũng biết đến cô nhưng lại sao có mỗi Yoshiro là không biết sự tồn tại của cô, người kia nhẹ nhàng đáp lại.
Yoshiro Aji
Tớ là Yoshiro Aji,người của thế giới này..đây là thế giới Omoide.
Yoshiro Aji
Nơi mà “Ký ức” và “giấc mơ” đan xen vào nhau, mà trông cậu không giống người ở thế giới này, vậy cậu là người của thế giới khác đúng không?
Yoshiro
Yoshiro Aji? thế giới Omoide? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao tôi lại ở đây?
Yoshiro Aji
Ừm..hồi nãy tớ trên đường về nhà thì thấy cậu đang ngất giữa đường,nên tớ mang cậu về nhà luôn.
Yoshiro Aji
À mà cậu nên biết ơn tớ vì tớ đã cứu cậu một mạng đó! Chứ không có tớ ở đó thì cậu đã bị xe tông đâm cậu rồi…
Yoshiro
Ờm thì cảm ơn cậu, mà sao tôi lại ở thế giới này? Có cách nào về lại thế giới thực không?
Yoshiro Aji
“Tất nhiên là không rồi~! Đã vào thế giới này thì không có cách nào để rời khỏi thế giới này đâu~,trừ khi cậu chết đi ở thế giới này thì mới rời khỏi được!”
Tác giả
*đó nhỏ này lại đi chọc ngta tiếp rồi..-*
Tất nhiên chuyện này là do cô bịa ra rồi, chỉ là Aji muốn trêu chọc cho Yoshiro mà thôi.
Yoshiro
“Ơ…? Cậu nói thiệt hả? Vậy là tôi sẽ mắc kẹt thế giới này mãi mãi sao?”//Yoshiro hỏi với vẻ hoảng loạn//
Tác giả
*+1 máy tin sái cổ*
Aji nhìn người kia như thể nhìn kẻ ngốc,sao mà dễ tin người quá vậy? Thật không khiến để cô cười khúc khích mà.
Yoshiro Aji
//cười khúc khích//
Yoshiro Aji
Haha..tớ chỉ đùa thôi! Cậu muốn rời khỏi thế giới này cũng được nhưng với một điều kiện..Cậu phải “xây dựng” thế giới này-
Yoshiro
Xây dựng sao? Ý cậu là sao cơ?
Yoshiro Aji
Thế giới này đã lâu không được xây dựng phát triển rồi, những chủ nhân cũ ở thế giới đã xây dựng một cách bừa bãi và không đúng đắn khiến thế giới này trở nên hoang tàn…
Yoshiro Aji
Cũng vì vậy mà ở đây có rất nhiều linh hồn đã khuất quanh quẩn bên đây..-“
Tác giả
*cảnh cáo! Nhỏ này chuyên đi bịa chuyện ma cho người khác sợ á=)))*
Tác giả
*nhưng đôi khi ẻm nói đúng nha..*
Aji nói với giọng buồn bã,sợ người kia nghe xong liền vội bỏ chạy.
Yoshiro Aji
“Thôi chết lỡ lời rồi..cứ chuyến này thì sẽ toang mất..”
Yoshiro nghe vậy chỉ gật gù,nhưng thật sự cô không muốn dính dáng đến mấy chuyện này. Cô liền vội từ chối lời mời này thì nhìn Aji hơi rưng rưng nước mắt. Khiến cô bối rối không biết phải làm sao.
Yoshiro Aji
Hãy cứu rỗi thế giới này đi mà..Nếu cứ như vậy thì Omoide sẽ sụp đổ thành đống tro tàn, và những người ở đây sẽ biến mất thành hư không mất…
Yoshiro Aji
//chơi chiêu mỹ nhân kế//
Tác giả
*thủ đoạn vô biên,mưu hèn kế bẩn..*
Yoshiro nghe xong cũng không dám từ chối, nếu cô không giúp đỡ thì cả hàng mạng người đều biến mất thành hư không.
Yoshiro
//im lặng,đấu tranh nội tâm//
Vài phút sau, Yoshiro mới chịu đáp lại một câu.
Yoshiro
Tôi đồng ý sẽ cứu thế giới này, nhưng điều kiện cậu phải cho tôi về thế giới thực, tôi sẽ thường xuyên đến thế giới Omoide để giúp, cậu chịu không?
Aji vừa buồn bã nghe Yoshiro đồng ý xong vội thay đổ tâm trạng liền, vui vẻ nở một nụ cười rạng rỡ.
Yoshiro Aji
Miễn cậu giúp thế giới này thì tớ sẽ đồng ý mọi điều kiện của cậu hết!
Tác giả
*làm trâu làm bò cũng được luôn=))*
Yoshiro
“Ừm..vậy làm sao để rời khỏi thế giới này?”
Yoshiro Aji
Dễ lắm cậu chỉ cần mở cuốn sổ kia trên bàn là có thể về thế giới thực!
Yoshiro Aji
//chỉ tay về phía bàn học//
Yoshiro
Ơ cuốn sổ này? Trông giống cuốn sổ của tôi vậy?//bất ngờ//
Yoshiro Aji
Nó là hai cuốn sổ khác nhau, nhưng cả hai đều liên kết từ thế giới thực và thế giới Omoide.
Yoshiro Aji
Cậu nhìn xem, cả hai cuốn sổ có hai ký hiệu khác nhau, cuốn sổ của tớ có khắc hình “cái ô” đó là của Omoide.
Yoshiro Aji
Còn của cậu là hình “cơn mưa” là của thế giới thực, cậu hiểu chưa?”
Yoshiro gật gù, biểu hiện cho sự đồng ý, cô liền bước đến bàn học của Aji, mở cuốn sổ đen ra nhưng không quên nói câu cuối cùng.
Yoshiro
Tôi sẽ đến đây lần sau, đừng lo lắng.
Yoshiro Aji
Ừm! Tớ tin cậu! Bái bai~
Yoshiro Aji
//vẫy tay tạm biệt//
Sau khi về thế giới thực, Yoshiro thấy mình nằm trên nền nhà, tự hỏi đó có phải là giấc mơ không?
Nếu đó là giấc mơ thì chắc chắn đây là giấc mơ chân thực mất mà cô từng mơ. Yoshiro ngồi dậy thì trời tối mất rồi, cô đứng dậy và kết thúc một ngày kì lạ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play