Đồng Nhân - Thế Giới Sơn Hải: Nguyên Thủy Nhân X Kiện Bàn Hiệp
Chương 1
Hắc bào nhân đang câu cá, chợt cảm thấy có luồng lực lượng xa lạ thoáng hiện.
Hắc bào nhân
Khí tức này... *Nhăn mày*
Sau lưng hắc bào nhân xuất hiện một người tóc trắng, giữa mày có ấn ký lục diệu văn kim sắc.
Dung mạo người này xuất chúng nhưng không thể nào ghi nhớ được gương mặt đó.
Người qua đường
"Đừng lo lắng."
Người qua đường
"Ta chỉ là một người qua đường đi lạc, lại có chút hứng thú với nhân vật chính của thế giới này thôi."
Hắc bào nhân
Vậy mà ta lại không thể cảm nhận được cảnh giới của người này.
Người qua đường
"Có phải ngươi đang thắc mắc lý do không cảm nhận được tu vi của ta đúng không?"
Người qua đường
"Dễ hiểu thôi, ngoại giới có hệ thống cảnh giới khác nơi này, không cảm nhận được cũng bình thường lắm."
Người qua đường
"Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta như vậy chứ."
Người qua đường
"Yên tâm, ta không có ác ý."
Người qua đường
"Cứ xem như ta chỉ là một nhân vật phụ qua đường, ăn dưa sống qua ngày cũng được mà."
Hắc bào nhân im lặng, hắn không rõ thực lực người trước mặt thế nào.
Trước tiên cứ án binh bất động xem tình hình mới là thượng sách.
Ở trong một không gian nào đó...
???
"Chỉ dựa vào chút đó mà muốn rời đi?"
???
"Ngươi xem ta là gì chứ?"
Một kiếm chém xuống, Nguyên Thủy Nhân phun một ngụm máu tươi.
Nguyên Thủy Nhân
"Ngô Thiên, đa tạ!"
Nguyên Thủy Nhân lạnh mặt, hắn có lẽ phải thật sự chấm dứt ở đây.
Ngô Thiên tức giận quát lớn.
3 người Ngô Thiên
"Ngươi đáng chết ! ! !"
Nguyên Thủy Nhân
Xin lỗi vì đã ra đi mà không từ biệt theo cách này...
Nguyên Thủy Nhân
Nhưng đây cũng là phương án an toàn nhất.
Nguyên Thủy Nhân
Thật muốn nói với các ngươi... Đừng vì sự ra đi của ta mà báo thù!
Trong đầu Nguyên Thủy Nhân hiện lên hình bóng của Kiện Bàn Hiệp.
Nguyên Thủy Nhân
Còn ngươi, chúng ta đã lần theo dấu vết của ngươi... Nhưng mãi vẫn không tìm thấy...
Nguyên Thủy Nhân
Lần này đến lượt ta!
Bóng dáng quen thuộc ấy đột ngột xuất hiện, hắn còn tưởng mình bị ảo giác.
???
"Giết ngươi cũng khó mà dứt bỏ cảm xúc..."
???
"Nhưng kẻ ta thật sự muốn giết vẫn chưa thể chạy thoát!"
Bóng dáng Nguyên Thủy Nhân ngày đêm mong nhớ xuất hiện. Giọng nói mang theo uy áp kinh người.
Kiện Bàn Hiệp
"Ngươi nói xem, muốn giết ai?"
Kèm theo đó là một bàn tay khổng lồ từ trên cao giáng xuống.
Người qua đường đang trốn trong đám phản diện ngồi ăn dưa, trên tay là quả cầu lưu ảnh đang ghi lại khoảnh khắc "anh hùng cứu mỹ nam này"
Người qua đường
Ta có ý tưởng này.... chắc không ảnh hưởng tới cốt truyện đâu nhỉ?
Người qua đường
*Cười gian xảo* Tên hắc bào nhân kia chắc sẽ không đuổi giết một NPC qua đường siêu cấp đẹp trai đáng yêu như ta vì chuyện này đâu ha...
Ngay lập tức, nhiều cường giả tại chỗ bị đánh tan cơ thể.
Kiện Bàn Hiệp ôm Nguyên Thủy Nhân bước xuống.
Mỗi bước đi của thiếu niên vừa chạm vào hư không đều dấy lên một làn sóng linh lực khủng bố khiến ai thấy đều toát mồ hôi lạnh.
Kiện Bàn Hiệp
"Quỳ xuống!"
Lúc này, người qua đường không còn chú ý tới đoạn tiếp theo nữa.
Hắn đang bận giấu che giấu khí tức của cầu lưu ảnh và đang động tay động chân vào cái gì đó.
Người qua đường đang lẫn vào đám phản diện mờ mịt chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy mọi người đều chạy đi hết nên hắn cũng chạy theo.
Vừa ra tới bên ngoài đã bắt gặp hắc bào nhân đang ngồi trên lưng Huyền Vũ.
Hắc bào nhân
"Người ngoại giới! Các hạ đã can thiệp vào vận mệnh của thế giới này..."
Hắc bào nhân
"Nên đi rồi!"
Người qua đường
*Cười nguy hiểm* "Ta đã làm gì đâu, oan uổng quá!"
Người qua đường biến mất ngay trước mặt hắc bào nhân.
Hắc bào nhân
"Nhân tộc này ta bảo hộ."
Hắc bào nhân
"Kẻ ngoại giới, nếu các hạ can thiệp quá sâu vào vận mệnh của hắn, ta cũng không ngại xuất thủ!"
Chương 2
Ở bên trong không gian đó, Kiện Bàn Hiệp vừa nói chuyện xong với 3 người Ngô Thiên. Hắn đặt Nguyên Thủy Nhân xuống đất rồi chuẩn bị rời đi.
Kiện Bàn Hiệp
"Huynh đệ, có duyên ắt sẽ trùng phùng."
Kiện Bàn Hiệp
*Kinh ngạc* Làm sao ta lại không ra khỏi đây được?
Kiện Bàn Hiệp
Đã có ai đó động tay động chân vào chỗ này...
Ba người kia vẫn đứng tại chỗ, bọn họ thấy Kiện Bàn Hiệp nói lời tạm biệt rồi, nhưng hình như lại chưa muốn rời đi, trong đầu hiện lên mấy dấu hỏi lớn.
Bất ngờ là, Nguyên Thủy Nhân ở đây lại có thể nghe được cuộc nói chuyện bên ngoài.
Nguyên Thủy Nhân cố gắng đưa tay kéo lấy vạt áo của Kiện Bàn Hiệp.
Lúc này, Kiện Bàn Hiệp cũng không còn chú ý tới 3 người kia nên bọn họ biến mất lúc nào cũng không ai biết.
Nguyên Thủy Nhân mở mắt, hắn xúc động nhìn người trước mặt.
Nguyên Thủy Nhân
"Kiện Bàn Hiệp... thật sự là ngươi sao?"
Kiện Bàn Hiệp không ngờ Nguyên Thủy Nhân lại tỉnh vào lúc này, cuộc nói chuyện ban nãy không biết Nguyên Thủy Nhân đã nghe được bao nhiêu.
Nguyên Thủy Nhân cố gắng gượng ngồi dậy, hắn xúc động ôm lấy Kiện Bàn Hiệp.
Nguyên Thủy Nhân
"Huynh đệ, lâu rồi không gặp... Ta rất nhớ ngươi."
Kiện Bàn Hiệp vốn dĩ chưa muốn gặp mặt bọn họ, nhưng chuyện đã vậy rồi hắn cũng không còn cách nào.
Kiện Bàn Hiệp
*Khẽ cười* "Nguyên huynh vẫn còn nhớ tiểu kiều thê... à không, tiểu lão đệ yêu dấu này làm ta cảm động quá."
Kiện Bàn Hiệp
"Ta yêu ngươi chết mất."
Nguyên Thủy Nhân
"Coi như ban nãy ta chưa nói gì nhé."
Kiện Bàn Hiệp
"Ấy Nguyên huynh, đừng lạnh lùng thế chứ."
Kiện Bàn Hiệp
"Thật ra, như huynh đã biết, ban nãy vốn là ta định rời đi rồi, chỉ là thật sự không có đi được."
Kiện Bàn Hiệp
"Nói mới nhớ, 3 người kia đi đâu rồi?"
Sau đó, Kiện Bàn Hiệp đã kể lại chuyện ban nãy cho Nguyên Thủy Nhân nghe.
Nếu không nhầm thì, có lẽ bọn họ đã bị người nào đó hữu ý nhốt ở đây.
Kiện Bàn Hiệp
"Không biết kẻ này chừa lại 2 người làm gì... Không lẽ thấy tiểu Kiện Kiện ta đẹp trai chói lóa quá liền có ý với 1 trong 2 người sao."
Nguyên Thủy Nhân
*Khụ khụ*
Kiện Bàn Hiệp
"Nguyên huynh, không sao chứ?"
Nguyên Thủy Nhân
"Hộc máu cỡ này mà còn hỏi có sao không. Ngươi cố ý hả?"
Kiện Bàn Hiệp
*Cười trừ* "Để ta giúp Nguyên huynh chữa trị thương thế trước."
Hai người ở trong không gian này một lúc liền cảm thấy có gì đó không ổn.
Nguyên Thủy Nhân
"Là độc sao?"
Chương 3
Nguyên Thủy Nhân cũng không còn cảm nhận được liên kết với tiểu thế giới nữa.
Cùng lúc đó, ở nơi khác...
Tà Kiếm Tiên
"Nguyên Thủy Nhân!"
Tà Kiếm Tiên
"Ấn ký linh hồn mà hắn để lại trong ta cứ như vậy mà bị cắt đứt rồi sao?"
Có điều, ấn ký linh hồn có một cơ chế bảo vệ, khi đối phương chết, hắn có thể thấy được khung cảnh trước khi chết của người đó.
Chỉ là Tà Kiếm Tiên ngoài việc cảm nhận được ấn ký đã bị cưỡng chế cắt đứt ra thì hình ảnh trước khi chết của Nguyên Thủy Nhân lại không được truyền về.
Lúc này, người qua đường đang bị Huyền Vũ cưỡng ép phá không đuổi theo.
Sau một hồi truy đuổi, hắc bào nhân nhận ra kẻ kia không hề sử dụng bất kỳ công pháp nào.
Một ý niệm liền có thể tạm thời cắt đứt nhân quả ở thế giới Sơn Hải.
Người qua đường
"Con quy ngốc, đừng đuổi nữa, ta biết sai rồi."
Người qua đường
"Đuổi nữa là chết người đó."
Hắc bào nhân dơ tay ra hiệu dừng lại.
Hắc bào nhân
"Các hạ nói xem, hai người bọn họ có an toàn không."
Người qua đường
"Tuyệt đối an toàn... Các người..."
Người qua đường
"Muốn ta thả hắn, các người cũng phải để ta trở về chỗ đó đã chứ."
Huyền Vũ
"Do ngươi không chịu mở miệng, giờ trách ai."
Người qua đường
Bổn đế chịu thua rồi, các đạo hủ, ta rất tiếc khi không thể hoàn thành sứ mệnh chèo thuyền cao cả.
Người qua đường
"Cũng tại vượt biên trái phép nên tọa kỵ bị tịch thu, tu vi cũng giảm không ít, nếu không hôm nay cũng đâu đến lượt con quy ngốc nhà ngươi đuổi ta chạy bán sống bán chết vậy chứ."
Huyền Vũ rít lên một tiếng, thanh âm cổ xưa trầm mặc vang lên pha lẫn hơi thở của sơn hải.
Người qua đường cũng không nói thêm gì nữa, mà dưới sự quan sát của hắc bào nhân trở về lối vào không gian kia.
Mặt nạ của Kiện Bàn Hiệp rơi xuống.
Hiện ra gương mặt ửng hồng xinh đẹp của thiếu niên.
Tuy Kiện Bàn Hiệp thần trí mơ hồ, nhưng vẫn còn giữ lại chút "tỉnh táo".
Kiện Bàn Hiệp
"Nguyên huynh đừng có nghĩ bậy bạ."
Kiện Bàn Hiệp
"Tình yêu ta dành cho ngươi là tình huynh đệ trong sáng..."
Nguyên Thủy Nhân
"Ngươi đang nói sảng cái gì vậy?"
Nguyên Thủy Nhân
"Không phải là bị hỏng não rồi đấy chứ?"
Nguyên Thủy Nhân lúc này cũng cảm thấy cơ thể nóng ran, mặc dù đã cố gắng áp chế nó lại.
Nguyên Thủy Nhân
Không biết là kẻ nào ra tay.
Nguyên Thủy Nhân
Thật đáng sợ, vậy mà vô thanh vô tức có thể đưa 3 người Ngô Thiên rời khỏi.
Nguyên Thủy Nhân
Cảnh giới của ta cũng bị kẻ đó áp chế gần chạm ngưỡng phàm nhân.
Trong đầu Nguyên Thủy Nhân lại vô thức hiện ra bóng dáng hắc bào nhân.
Hắc bào nhân lúc đó đang đuổi theo người qua đường.
Bỗng nhiên lại hắt hơi một cái.
Hắc bào nhân
Là ai đang nhớ ta vậy?
Huyền Vũ
*Toát mồ hôi lạnh* Chủ nhân từ bao giờ lại có thể bị bệnh rồi...
Huyền Vũ
Không lẽ dạo này thời tiết khác thường, ta lại chạy nhanh như vậy nên nhiễm khí lạnh rồi sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play