Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Từng Chữ Một "Anh Yêu Em"

Chương 1: hi vọng cuối cùng...

Mưa rơi không dứt, từng giọt nặng trĩu rơi trên mái hiên như tiếng lòng ai đó đang rạn vỡ.
Mưa rơi nặng hạt, từng giọt nước tạt lên mặt đường tạo thành những vệt sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường.
Bỗng có một người ngồi ven đường mặc kệ dòng người đang tấp nập đông đúc đang di chuyển tránh mưa
Quần áo ướt sũng, đôi tay run lên vì lạnh. Im lặng nhìn mưa với ánh mắt xa xăm. Không nói gì. Chỉ có tiếng mưa và nhịp thở khẽ khàng...
Mưa càng ngày càng lớn dần hơi thở chậm rãi hơi ấm cơ thể dần mất đi
Ánh Duy
Ánh Duy
"Ngã xuống"
Minh khải
Minh khải
cậu chủ người này ngã dưới mưa rồi chúng ta có nên giúp hay không ?
Trường Khanh
Trường Khanh
"Nhìn"
Trường Khanh
Trường Khanh
Đưa cậu ta lên xe đến nhà tôi
Minh khải
Minh khải
Nhưng...chúng ta còn có một buổi họp quan trọng cần phải giải quyết
Trường Khanh
Trường Khanh
Tôi là chủ hay cậu ?
Minh khải
Minh khải
Thôi được rồi... tôi biết rồi
30 phút sau
Trường Khanh
Trường Khanh
"chọc" này tỉnh lại coi sao tên này làm gì ngất lâu vậy hay là chết luôn rồi.
Minh khải
Minh khải
Cậu chủ..Tôi không biết
Trường Khanh
Trường Khanh
Hơi thở còn chút hơi ấm
Minh khải
Minh khải
Do cậu ta mệt còn dầm mưa nên ngất chắc tí nữa sẽ tỉnh lại
2 tiếng sau..
Trường Khanh
Trường Khanh
"Chọt chọt"
Ánh Duy
Ánh Duy
Ư..
Ánh Duy
Ánh Duy
"Lập tức ngồi dậy" Ngươi này là ai đây là đâu sao tôi lại ở chỗ này
Trường Khanh
Trường Khanh
được rồi Minh khải đi mua chút đồ ăn cho cậu ta đi
Minh khải
Minh khải
Vâng
Ánh Duy
Ánh Duy
Này
Ánh Duy
Ánh Duy
Ta đang nói ngươi đó
Trường Khanh
Trường Khanh
ta phải hỏi mới đúng
Trường Khanh
Trường Khanh
muốn chết hả
Trường Khanh
Trường Khanh
Mưa lớn mà ngồi dưới mưa đến ngất luôn
Ánh Duy
Ánh Duy
ờm ...
Ánh Duy
Ánh Duy
Cảm ơn
Trường Khanh
Trường Khanh
Nằm nghỉ ngơi tí đi tôi kêu người làm đồ ăn cho cậu chắc cậu đói rồi
Ánh Duy
Ánh Duy
hm..sao tốt vậy hay là bỏ thuốc vào thức ăn rồi đem bán ta hả
Trường Khanh
Trường Khanh
Ha
Trường Khanh
Trường Khanh
Ta không thiếu tiền đến bán người ngốc
Trường Khanh
Trường Khanh
"Cười khẽ" Chuyện này ngươi định trả ơn ta thế nào

Duyên trời ban

Ánh Duy
Ánh Duy
A aii mượn cứu tôi làm gì
Ánh Duy
Ánh Duy
để tôi chết đi..
Ánh Duy
Ánh Duy
không ai cần tôi chết thì càng tốt người tôi yêu theo người khác tôi sống còn có ít lợi gì
Ánh Duy
Ánh Duy
để tôi chết đi..
Trường Khanh
Trường Khanh
Ha..Xem ra còn bị ngáo chưa tỉnh để tôi giúp cậu tỉnh lại
Trường Khanh
Trường Khanh
"đến gần"
Ánh Duy
Ánh Duy
Ê này đừng lại gần thế chứ định làm gì tôi
Ánh Duy
Ánh Duy
tránh xa ra coi
Trường Khanh
Trường Khanh
Đánh cho tỉnh lại
Ánh Duy
Ánh Duy
...
Trường Khanh
Trường Khanh
thất tình mà chết như thế hả Nếu như ai cũng như cậu thì thế giới này đã không còn bóng người nữa rồi. Chỉ khó khăn chút đã từ bỏ hay sao
Ánh Duy
Ánh Duy
Tôi....
Trường Khanh
Trường Khanh
Nhà ở đâu tôi đưa về
Ánh Duy
Ánh Duy
Không có
Trường Khanh
Trường Khanh
Trường Khanh
Trường Khanh
Sao không có được chứ
Trường Khanh
Trường Khanh
Haha
Ánh Duy
Ánh Duy
Tôi..
Ánh Duy
Ánh Duy
Bị cướp mất ngôi nhà tôi yêu quý giờ chẳng còn gì cả
Ánh Duy
Ánh Duy
Giờ tôi không biết đi về đâu
Ánh Duy
Ánh Duy
Tin tưởng cô ấy nên đã chuyển tất cả tiền tích góp cho cô ấy
Ánh Duy
Ánh Duy
cô ấy lại.. Bỏ rơi tôi
Ánh Duy
Ánh Duy
Nhà
Ánh Duy
Ánh Duy
Cũng bị lấy mất rồi
Ánh Duy
Ánh Duy
Nên anh hãy để tôi chết đi
Ánh Duy
Ánh Duy
Xin anh
Ánh Duy
Ánh Duy
Tôi xin anh
Trường Khanh
Trường Khanh
Vậy cậu cứ ở lại đây đã trời vẫn còn tí mưa nếu không ngại có thể ở lại làm giúp việc cho tôi
Trường Khanh
Trường Khanh
Cứ yên tâm ở lại tôi không bạc đãi cậu đâu
Ánh Duy
Ánh Duy
Tôi có thể ở lại sao
Ánh Duy
Ánh Duy
Không sợ tôi lừa hả
Trường Khanh
Trường Khanh
Không đâu
Trường Khanh
Trường Khanh
Cứ ở đây đừng suy nghĩ chết gì hết
Ánh Duy
Ánh Duy
cảm
Ánh Duy
Ánh Duy
Cảm ơn..
Ánh Duy
Ánh Duy
hức.
Ánh Duy
Ánh Duy
Huhu
Trường Khanh
Trường Khanh
được rồi
Trường Khanh
Trường Khanh
Hazz. Có tí cũng khóc không mạnh mẽ gì cả
Trường Khanh
Trường Khanh
Nín đi
Ánh Duy
Ánh Duy
ỜÀ ừ
Ánh Duy
Ánh Duy
tại sao lại giữ tôi ở lại vậy
Trường Khanh
Trường Khanh
Tôi thích giúp người
Trường Khanh
Trường Khanh
*nhìn cậu ta rất giống với ..*
Ánh Duy
Ánh Duy
Nhìn tôi dữ vậy
Trường Khanh
Trường Khanh
tên cậu là gì bao nhiêu tuổi
Ánh Duy
Ánh Duy
Ánh duy. tôi năm nay tôi 24 tuổi
Trường Khanh
Trường Khanh
Nếu như cậu ấy còn sống.. Chắc có lẽ cậu cũng bằng tuổi cậu ấy.
Trường Khanh
Trường Khanh
*nghẹn ngào*
Ánh Duy
Ánh Duy
tôi.
Ánh Duy
Ánh Duy
Giống ai hả
Trường Khanh
Trường Khanh
Giống ...
Theo dõi thêm nhé mong các bạn thích tác phẩm mới này

Chapter 3

Trường Khanh
Trường Khanh
Bỏ đi..
Trường Khanh
Trường Khanh
Dù gì cậu ấy cũng mất cách đây lâu rồi
Trường Khanh
Trường Khanh
Một người bạn quan trọng
Ánh Duy
Ánh Duy
Chắc là 2 người thân với nhau lắm ha
Trường Khanh
Trường Khanh
Chắc cậu cũng đói rồi đợi người đem đồ ăn về rồi tôi làm cho
Ánh Duy
Ánh Duy
Wow người đàn ông này còn biết nấu ăn cơ đấy
Minh khải
Minh khải
Cậu chủ tôi mua đồ ăn rồi đây
Trường Khanh
Trường Khanh
Để ngoài cửa cậu có thể đi rồi
Minh khải
Minh khải
Vângg
...
Trường Khanh
Trường Khanh
Cậu muốn ăn gì để tôi làm
Trường Khanh
Trường Khanh
Nhìn yếu xanh xao quá hay là ăn tôm tôi làm nhá với lại thêm vài món
Trường Khanh
Trường Khanh
À tôi nấu cũng không ngon cho lắm nên cậu đừng chê
Ánh Duy
Ánh Duy
Tôi sao cũng được
Ánh Duy
Ánh Duy
Cảm ơn cậu nhiều lắm lần đầu tiên có người quan tâm đến vậy tôi cũng không biết lấy gì trả ân tình này cả
Trường Khanh
Trường Khanh
ở lại đây vui vẻ là được
Ánh Duy
Ánh Duy
ờm quên hỏi cậu nhiêu tuổi
Trường Khanh
Trường Khanh
28
Ánh Duy
Ánh Duy
Ánh Duy
Ánh Duy
Nhìn trẻ mà không ngờ anh lại già hơn tôi đấy
Trường Khanh
Trường Khanh
Trường Khanh
Trường Khanh
Vậy gọi tôi anh em là được
Ánh Duy
Ánh Duy
Không thể cho tôi biết tên hả
Trường Khanh
Trường Khanh
Tất nhiên là
Trường Khanh
Trường Khanh
Không
Ánh Duy
Ánh Duy
Ha ờ ờ
Ánh Duy
Ánh Duy
Lí do là gì vậy
Trường Khanh
Trường Khanh
biết tên sẽ nguy hiểm đến cậu đó
Ánh Duy
Ánh Duy
Cái tên thôi màa
Trường Khanh
Trường Khanh
Thôi tôi vào bếp nấu em cứ ở đó chờ chút
Ánh Duy
Ánh Duy
E Em em..
Trường Khanh
Trường Khanh
Hửm em nhỏ hơn
Ánh Duy
Ánh Duy
Tôi có nói gì đâu
Trường Khanh
Trường Khanh
Tốt nhất là không có
1 tiếng sau
Ánh Duy
Ánh Duy
Nấu gì mà lâu giữ v trờii
Ánh Duy
Ánh Duy
để đi xem thử
Ánh Duy
Ánh Duy
wow nhà rộng vậy
Ánh Duy
Ánh Duy
Đúng là nhà giàu có khác
Ánh Duy
Ánh Duy
To quá
Ánh Duy
Ánh Duy
Hình như là hướng này
Ánh Duy
Ánh Duy
C cậu ơi
Ánh Duy
Ánh Duy
Chưa xong hả
Trường Khanh
Trường Khanh
Tôi bảo là em ngồi ở đó rồi mà ra đây làm gì
Ánh Duy
Ánh Duy
K được v thôi
Ánh Duy
Ánh Duy
Hừ
Trường Khanh
Trường Khanh
ai nói không được
Trường Khanh
Trường Khanh
Vậy cứ ở đây xem nhé
Ánh Duy
Ánh Duy
Hì..được ạ
"Ánh mắt hai người lặng im thật lâu, chẳng ai thấy ánh mắt kia đang say đắm dõi theo trầm lặng, lạnh nhạt, nhưng ẩn sau là sự chút dịu dàng đầy hy vọng."
Trường Khanh
Trường Khanh
Sao vậy
Trường Khanh
Trường Khanh
Nhìn hoài
"choang!"-bình hoa đổ nhào, vỡ tan tành, cánh hoa văng đầy nền gạch. Mọi thứ sững lại trong khoảnh khắc đó
Trường Khanh
Trường Khanh
Này
Trường Khanh
Trường Khanh
Phải cẩn thận chứ
Ánh nhìn ngây ngốc mê đắm một ánh mắt bất chợt chạm vào bình hoa
Vô tình
Bàn tay ấy run rẩy lên cất giọng lên và nói:
Ánh Duy
Ánh Duy
Tôi... Xin lỗi tôi không cố ý...
Ánh Duy
Ánh Duy
Tôi...
Một giọng khàn lên âm thanh cao giọng
Trường Khanh
Trường Khanh
ĐỨNG IM

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play