Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giấc Mơ Trước Ngưỡng Cửa Âm Dương

người trong mộng

.
Lâm Nhược dạo này hay nằm mơ.
không phải những giấc mơ mơ hồ vô nghĩa,mà là kiểu mơ như sống trong cuộc đời khác. Trong mơ cậu đứng trong 1 ngôi nhà cũ kỹ mái ngói đỏ phai,tường vàng lấm tấm mốc,vách gỗ kêu cọt kẹt theo cơn gió,trước hiên nhà là giàn hoa giấy rũ xuống. Phũ đầy lối đi.
Ở đó,có 1 người con trai đang quậy lưng về phía cậu,mặc sơ mi trắng,mái tóc đen nhánh xõa gáy. Người ấy chẳng bao giờ quay lại,cũng không nói 1 lời nào,nhưng mỗi lần cậu đến gần, trái tim cậu lại đập nhanh một cách lạ lùng. Cảm giác như mình đã từng rất thân thuộc, rất yêu thương người đó, dù chẳng thể nhớ nổi gương mặt hay cái tên.
Uyển Lâm Nhược là sinh viên năm cuối ngành Xã hội học. Cậu tin vào logic, vào điều tra, vào phân tích — không phải vào ma quỷ hay duyên âm. Nhưng những giấc mơ kia lặp lại đến mức ám ảnh, chi tiết đến mức khiến cậu bắt đầu ghi chép từng giấc một vào sổ tay. Cùng một nơi. Cùng một người. Cùng một cảm xúc không thể gọi tên.
Uyển Lâm Nhược
Uyển Lâm Nhược
"thật sự là kì lạ."
Đến một hôm, trong giấc mơ, người ấy cuối cùng cũng cất giọng — khẽ như gió lướt qua tai:
>"Đừng quên tớ, Nếu quên rồi..hãy tìm lại tớ."
Cậu giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Trán lạnh toát mồ hôi. Ngoài cửa sổ, trời mưa nhẹ, từng hạt gõ lách tách trên mái hiên. Và kỳ lạ thay, giữa nền gối trắng, có một cánh hoa giấy ướt sũng nằm ngay cạnh mặt cậu.
Lâm Nhược không trồng hoa giấy. Trong nhà cũng chẳng ai dùng hoa trang trí. Cậu run run nhặt cánh hoa lên, nhìn nó chầm chậm rơi rụng trong tay như tan biến vào không khí.
.

Người chạm giấc

Lâm Nhược Không đi học hôm đó. Cậu xin nghỉ một buổi để đến một nơi hoàn toàn xa lạ — vùng ngoại thành heo hút cách trung tâm thành phố gần ba mươi cây số. Chỉ vì trong một lần vô tình tra bản đồ, cậu thấy một địa danh quen thuộc hiện lên: Làng Giấy.
Cái tên đó từng hiện ra trong mơ, trên một biển gỗ cũ kỹ treo trước lối vào ngôi nhà phủ đầy hoa giấy tím. Giấc mơ chẳng thể nào là thật — nhưng cánh hoa thật rơi trên gối thì sao giải thích?
Xe buýt dừng trước con đường đất, nơi bảng hiệu Làng Giấy nghiêng ngả dưới tán cây hoang dại. Lâm Nhược bước xuống, tim đập thình thịch. Đường vào làng lặng lẽ như tách biệt khỏi thế giới. Không một bóng người. Nhưng khi cậu bước đến khúc cua thứ ba, nơi hai hàng tre già rì rào gió, một căn nhà xuất hiện. Giống y như trong mơ. Hoa giấy tràn qua hàng rào mục nát. Mái ngói đỏ, tường vàng, cửa gỗ cũ kỹ.
Và.. người ấy.
Người con trai mặc áo sơ mi trắng đang ngồi trên bậc thềm, ánh nắng xiên qua vòm lá rọi lên vai anh một vầng sáng ấm. Anh quay đầu, và lần đầu tiên trong suốt những giấc mơ, Lâm Nhược nhìn rõ khuôn mặt ấy — gầy gò, nhợt nhạt, nhưng đôi mắt sâu thẳm đến mức như có thể nhìn xuyên qua thời gian.
>"Cậu đến rồi à"
Anh ta nói bằng 1 giọng trầm,chậm rãi.
Uyển Lâm Nhược
Uyển Lâm Nhược
Tôi.. từng mơ thấy anh//lắp bắp//
>"Không phải mơ, cậu từng ở đây."
Cậu đứng chết lặng.
Anh ta đưa tay ra, nhẹ như không khí.
An Quốc Thiên
An Quốc Thiên
Tớ là Quốc Thiên.
Cậu đặt tay vào tay anh, cảm giác lạnh lẽo như chạm vào nước suối.
An Quốc Thiên
An Quốc Thiên
Còn cậu?
Uyển Lâm Nhược
Uyển Lâm Nhược
Lâm Nhược..Uyển Lâm Nhược.
An Quốc Thiên
An Quốc Thiên
...Không phải.. Trước đây cậu tên khác.
Gió lùa qua mái ngói rơi xuống một cánh hoa giấy. Mọi thứ bỗng nhiên chậm lại. Và trong thoáng chốc, Nhược cảm giác như mình đang quay về. Không biết từ đâu. Nhưng là quay về.

Duyên cũ không rời

Lâm Nhược ở lại căn nhà ấy đến tận chiều. Không hiểu sao cậu chẳng thấy sợ, dù người ngồi bên cạnh gần như có một nỗi buồn vượt khỏi tầm hiểu của thế giới này.
Anh không nói nhiều. Nhưng mỗi lần anh nhìn cậu, ánh mắt ấy như đang nói hộ vô vàn điều.
Uyển Lâm Nhược
Uyển Lâm Nhược
//Cất tiếng//Cậu từng sống ở đây đúng không?
An Quốc Thiên
An Quốc Thiên
Ừ. Nhưng lâu lắm rồi. chắc cũng mười mấy năm.
Uyển Lâm Nhược
Uyển Lâm Nhược
Nhưng sao giờ mới gặp?
An Quốc Thiên
An Quốc Thiên
Vì bây giờ cậu mới nhớ ra tớ.
Cậu siết nhẹ tay vào vạt áo. Cậu không biết phải tin bao nhiêu phần, nhưng mọi giác quan đều bảo cậu rằng… đây không phải là một giấc mơ. Mà nếu là mơ, thì cậu cũng không muốn tỉnh.
Thiên dẫn cậu vào nhà. Nơi ấy phủ đầy bụi, nhưng vẫn sạch sẽ như thể có người chăm chút từng chút một. Trên tường, một bức ảnh cũ mờ được lồng khung. Trong ảnh là hai chàng trai — một là anh, người còn lại… là chính cậu.
Cậu chạm tay vào khung kính. Mắt cay.
An Quốc Thiên
An Quốc Thiên
Kiếp trước, tớ và cậu từng hứa sẽ bên nhau.
Uyển Lâm Nhược
Uyển Lâm Nhược
vậy..còn kiếp này?
An Quốc Thiên
An Quốc Thiên
kiếp này, cậu cần phải nhớ trước đã.
Uyển Lâm Nhược
Uyển Lâm Nhược
Nếu tớ nhớ..thì chúng ta có thể bên nhau không?
Thiên không trả lời. Anh chỉ mỉm cười nhẹ
An Quốc Thiên
An Quốc Thiên
Gia đình cậu sẽ không chấp nhận.
Uyển Lâm Nhược
Uyển Lâm Nhược
Tớ không quan tâm.
An Quốc Thiên
An Quốc Thiên
Thế còn xã hội thì?
Uyển Lâm Nhược
Uyển Lâm Nhược
Tớ cũng không quan tâm.
Nhưng trong ánh mắt Thiên vẫn có gì đó rất buồn. Như thể anh biết — mọi thứ không đơn giản như lời.
An Quốc Thiên
An Quốc Thiên
>"Cậu chỉ cần nhớ, Lâm Nhược . Dù ai ngăn cản, dù bao nhiêu định kiến, chỉ cần cậu tin vào cảm xúc này… tớ sẽ chờ."
Cậu bước ra hiên nhà, nhìn cánh đồng xa xa chìm trong ánh chiều. Cậu không biết đây là chuyện gì. Nhưng rõ ràng, con tim cậu đang rung lên… như một bản nhạc quen thuộc chỉ vừa mới tìm lại.
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play