[RhyCap]Anh Vẫn Ở Đây,Chờ Em
Ngày đầu của chúng mình
Ngày họ ký vào tờ giấy kết hôn, trời mùa thu dịu mát, ánh nắng rót vàng qua khung cửa sổ của phòng tư pháp. Em mỉm cười nhìn anh, trong đôi mắt ngập tràn niềm tin vào một tương lai hạnh phúc. Anh nắm tay em thật chặt, như hứa sẽ không bao giờ buông. Tờ giấy ấy không chỉ là thủ tục pháp lý, mà là minh chứng cho tình yêu họ đã vun đắp suốt những năm tháng qua. Họ tin rằng, kể từ giây phút đó, mọi chặng đường phía trước sẽ luôn có bóng hình của nhau.
Sau khi bước ra khỏi phòng, họ cùng nhau đi ăn một bữa thật thịnh soạn, cười đùa như hai đứa trẻ vừa nhận được món quà lớn nhất đời mình. Những ngày đầu hôn nhân ngập tràn tiếng cười, những bữa cơm ấm áp, những lời hứa sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.
Quán ăn hôm ấy chẳng sang trọng, chỉ là một tiệm nhỏ bên góc phố, nhưng với họ, đó lại là bữa tiệc lớn nhất đời.
Hoàng Đức Duy
//cười tươi, nâng ly//Chúc mừng… chúng ta chính thức trói buộc nhau cả đời
Nguyễn Quang Anh
//giả vờ nghiêm túc//Không phải trói buộc, là… bảo vệ nhau cả đời
Hoàng Đức Duy
Nghe cũng ngọt đấy… nhưng anh nhớ lời này nhé.
Nguyễn Quang Anh
//gắp miếng thịt bỏ vào bát em//Anh nhớ. Mãi mãi nhớ. À… em biết không, hôm nay anh cảm giác mình giàu nhất thế giới
Hoàng Đức Duy
Giàu nhất thành phố rồi còn ảo mộng nhất thế giới
Nguyễn Quang Anh
Giàu vì có em, vợ hợp pháp của anh.
Hoàng Đức Duy
//bật cười khanh khách//
Ngoài kia, ánh chiều đang dần buông, còn trong quán, hai người ngồi đối diện, như thể thế giới chỉ còn lại họ và niềm tin vào một tương lai ngập tràn yêu thương.
Sau bữa ăn no nê ở quán nhỏ, họ nắm tay nhau bước ra phố đi bộ. Đèn đường bắt đầu sáng, những chuỗi đèn vàng treo dọc lối đi khiến cả con phố lung linh như một bức tranh
Hoàng Đức Duy
//nắm chặt tay anh//Hôm nay đẹp thật… nhưng chắc là do có anh nên em thấy nó đẹp hơn
Nguyễn Quang Anh
//cười nhẹ//Khéo nịnh thế… nhưng anh thích nghe.
Đi ngang một quầy kem ven đường, em khẽ kéo tay anh.
Hoàng Đức Duy
Em muốn ăn kem dâu
Nguyễn Quang Anh
Cho anh một cây sô-cô-la, và một cây dâu cho vợ anh nhé.
Đa nhân vật
Dạ vâng,anh chờ chút nha
Hoàng Đức Duy
Vợ anh… nghe vẫn lạ lắm.
Nguyễn Quang Anh
Rồi em sẽ quen thôi. Anh định gọi thế cả đời mà.
Họ vừa ăn kem vừa đi tới rạp chiếu phim. Bộ phim tối đó là một phim tình cảm hài, em cười ngặt nghẽo còn anh chỉ ngồi nhìn, cảm giác như mình vừa trúng số vì được ngắm nụ cười ấy cả buổi.
Trời đã tối hẳn khi hai đứa trở về nhà. Thành phố ngoài kia vẫn sáng rực bởi những ánh đèn đường và biển hiệu, nhưng trong lòng em lại cảm thấy bình yên lạ thường. Cả ngày dài bận rộn trôi qua, giờ đây chỉ còn lại khoảng thời gian dành riêng cho hai người.
Anh mở cửa, khẽ nghiêng người để em bước vào trước. Căn nhà nhỏ gọn gàng, ấm áp, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên mọi thứ một màu êm ái. Em tháo đôi giày , đổi sang dép đi trong nhà rồi lập tức ngồi phịch xuống ghế sô-pha, thở phào.
Hoàng Đức Duy
//giọng kéo dài//Mệt quá…
Nguyễn Quang Anh
Xem ai vừa nói hôm nay vẫn còn nhiều năng lượng lắm cơ mà?
Hoàng Đức Duy
Ờ thì… tới lúc về là hết pin chứ sao.
Nguyễn Quang Anh
Ngồi yên đó, anh xoa vai cho.
Anh bước lại, đặt tay lên vai em, xoa nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Ờ… dễ chịu ghê.
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà đói quá.
Nguyễn Quang Anh
Tắm xong rồi anh nấu cho, được chưa?
em bước ra với tóc ướt, mặc áo phông rộng của anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ kìa, chưa lau khô tóc hả?
Nguyễn Quang Anh
Lại đây.//lấy khăn, lau nhẹ cho em//
Hoàng Đức Duy
Ừm… ấm ghê.
Nguyễn Quang Anh
Rồi, giờ ăn gì? Anh thấy tủ lạnh còn trứng với xúc xích.
Nguyễn Quang Anh
Mì gói được không?
Hoàng Đức Duy
Khuya rồi mà ăn mì… Thôi được, nhưng cho thêm rau nha.
Nguyễn Quang Anh
Vângg thưa tiểu tổ tông
Hai đứa vào bếp. Em đứng bên cạnh coi anh đun nước.
Hoàng Đức Duy
Anh làm trứng lòng đào nha.
Nguyễn Quang Anh
Khó tính ghê, nhưng ok
Hoàng Đức Duy
Với lại bỏ thêm tí ớt bột.
Nguyễn Quang Anh
Này… anh là đầu bếp hay em hả?
Hoàng Đức Duy
Đầu bếp theo yêu cầu khách hàng.
Mùi hành phi thơm lừng, nước sôi, mì vàng óng. Anh đập trứng, thêm xúc xích cắt lát, rau xanh thả vào.
Nguyễn Quang Anh
Ngồi bàn đi, xong rồi đây
Hoàng Đức Duy
Uầy… nhìn ngon ghê.
Nguyễn Quang Anh
Ăn coi, rồi khen tiếp.
Hoàng Đức Duy
//húp một muỗng nước//Trời ơi, ngon hơn ngoài tiệm.
Nguyễn Quang Anh
Tất nhiên, vì đây là mì… vị tình yêu.
Hoàng Đức Duy
Sến dễ sợ.//cười//
Hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh.
Hoàng Đức Duy
Mai anh đưa em đi làm nha.
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Nhưng em phải dậy nổi.
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần anh làm bữa sáng là em bật dậy liền
Nguyễn Quang Anh
Thách đấy à?
Hoàng Đức Duy
Không hề nhé, là hứa.
Ăn xong, em xếp bát vào bồn rửa.
Nguyễn Quang Anh
Để đó, mai anh rửa.
Hoàng Đức Duy
Không được, ăn xong phải rửa liền.
Nguyễn Quang Anh
Cứ thích cãi.
Rửa bát xong, hai đứa ra sofa. Anh quàng chăn qua vai em.
Nguyễn Quang Anh
Muốn xem gì không?
Hoàng Đức Duy
Không… khuya lắm rồi em muốn ngủ
Nguyễn Quang Anh
Vậy ngủ thôi, mai còn dậy sớm.
Hoàng Đức Duy
Anh ngủ ngon ạ
Nguyễn Quang Anh
Em ngủ ngoan
Đèn ngủ bật. Tiếng mưa ngoài hiên. Hai đứa nằm sát nhau, ấm áp và yên bình.
My
Tác phẩm mới của tuii,mong mọi người ủng hộ
Một ngày của hai ta
Em bị đánh thức bởi ánh nắng xuyên qua khe rèm. Tóc rối bời, mắt vẫn lờ đờ ngái ngủ. Vừa với tay lấy điện thoại xem giờ, thì anh đã bước từ phòng tắm ra với chiếc khăn vắt trên vai, mỉm cười nhìn em.
Nguyễn Quang Anh
Emmm..dậy di,sắp trễ giờ rồi
Hoàng Đức Duy
//giọng ngái ngủ//Năm phút nữa thôi…
Nguyễn Quang Anh
//cười//Không được, xuống đánh răng với anh.
Giọng anh vang lên trầm ấm, kéo em khỏi giấc mơ dang dở. Mắt còn díp, em hé hé nhìn anh, mái tóc em rối tung như ổ chim.
Nguyễn Quang Anh
Má ơi con này con quạ chứ con vợ gì trời
Hoàng Đức Duy
Kệ em, mới ngủ dậy mà, không ai xinh đẹp được ngay đâu!//em phụng phịu, lôi cái chăn quấn người.//
Chưa kịp cuộn lại thì anh kéo em dậy, lùa vào phòng tắm
Nguyễn Quang Anh
Đi đánh răng đi, anh chờ. Đánh cùng cho vui.
Hoàng Đức Duy
Vui gì với anh//lè lưỡi//
Hai đứa đứng cạnh nhau trước gương, kem đánh răng trắng xóa trên môi, vừa chải vừa cười vì nhìn mặt nhau buồn cười không chịu nỗi
Nguyễn Quang Anh
Em đánh mạnh quá, coi chừng hư lợi đó.
Hoàng Đức Duy
Biết rồi nói mãi
Xong xuôi, hai đứa kéo nhau xuống bếp.
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay ăn gì nè?
Hoàng Đức Duy
Ốp la… với bánh mì nha. Nhưng anh làm trứng, em pha cà phê.
Anh gật đầu, bắt chảo lên bếp. Nhưng mới được hai phút, anh đã quay qua gõ gõ nhẹ muỗng vào má em
Hoàng Đức Duy
Làm nhanh đi chứ không thôi cà phê thành nước lọc luôn.
Em cười, cố tình chế cà phê chậm rì để trêu anh. Anh giả vờ giận, chọc thìa trứng vào tay em
Nguyễn Quang Anh
//mỉm cười//
Nguyễn Quang Anh
Này, muốn ăn trứng sống không?
Hoàng Đức Duy
Á thôi thôi// bật cười khanh khách//
Bàn ăn sáng hôm đó được anh chuẩn bị gọn gàng nhưng ấm cúng. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ màu nâu sậm, hơi ấm từ những món ăn vừa nấu xong lan ra khắp gian bếp. Một đĩa trứng ốp la vàng óng, lòng đỏ vẫn mềm và óng ánh như viên ngọc nhỏ, nằm cạnh mấy lát bacon giòn rụm, xếp ngay ngắn thành hàng. Mùi thơm béo nhẹ của bơ quyện vào mùi thịt xông khói khiến bụng em reo lên “ọc ọc” ngay khi vừa ngồi xuống.
Ở giữa bàn, bát salad rau tươi trộn dầu ôliu xanh mướt điểm vài lát cà chua đỏ mọng như vừa được hái trong vườn, trông mát mắt và dịu vị. Bên cạnh là hai ly sữa tươi còn bốc khói nhẹ, lớp bọt trắng mịn bám quanh thành ly. Anh còn cẩn thận chuẩn bị một giỏ bánh mì nướng vàng ruộm, thơm lừng mùi bột mới nướng, cạnh đó là lọ mứt dâu đỏ sóng sánh, ánh lên dưới nắng sớm hắt qua khung cửa sổ.
Nguyễn Quang Anh
Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.
Hoàng Đức Duy
Ai bảo đồ ăn chồng em nấu ngon quá chi
Em nói xong còn cố tình gắp miếng trứng to nhất.Anh lắc đầu, nhưng rồi lại trả đũa bằng cách gắp miếng bánh mì của em bỏ qua chén mình
Hoàng Đức Duy
Ê, của em mà
Nguyễn Quang Anh
//mỉm cười//Của anh hết
Anh nghiêng người sang, định gắp lại thì em nhanh tay che đĩa. Hai đứa vừa ăn vừa cười như trẻ con, bữa sáng kéo dài hơn bình thường chỉ vì… mải đùa nhau.
Ăn xong, anh lấy chìa khóa xe, giúp em đeo túi xách. Trên đường đi làm, anh vừa lái vừa hỏi
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay ở công ty nhiều việc không vợ?
Hoàng Đức Duy
Cũng hơi nhiều việc… Nhưng có anh đưa đi làm thì sáng nào cũng vui.
Khi xe dừng trước cổng công ty, anh nghiêng sang tháo dây an toàn cho em. Em định mở cửa thì anh nhẹ nhàng giữ lại, kéo em quay mặt về phía mình.
Nguyễn Quang Anh
Đi làm ngoan nha.
Trước khi em kịp đáp, anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán. Hơi ấm từ môi anh lan ra, khiến tim em khẽ rung một nhịp.
Hoàng Đức Duy
//đỏ mặt//Người ta nhìn kìa
Nguyễn Quang Anh
//mỉm cười//Kệ, vợ anh mà
Anh buông em ra, nhưng tay vẫn đặt trên vai, ánh mắt dịu dàng như muốn nói “Anh luôn ở đây”. Em bước xuống xe, quay lại mỉm cười với anh trước khi đi vào cổng.
Anh quay vào trong chiếc audi của mình nổ máy, nhưng vẫn đứng nhìn cho đến khi bóng em khuất hẳn mới rời đi.
Chợt nhớ quên nói điều gì với em nên lấy đt ra nhắn với em
Nguyễn Quang Anh
📱Vợ ơi trưa anh đón em đi anh nhé
Hoàng Đức Duy
//nhìn điện thoại//
Hoàng Đức Duy
📱Chồng đi làm cẩn thận ạ
Hoàng Đức Duy
📱Yêu Anh ạ 💗💗
Nguyễn Quang Anh
📱Yêu vợ 🫰🏻🫰🏻
My
Dừng hơi ngang nhưng tại bị bí rồi
Nụ hôn giữa đám đông
Buổi sáng tại công ty, ánh nắng từ khung cửa kính hắt nhẹ lên bàn làm việc. Em vừa mở laptop vừa nhấp ngụm trà mới pha , miệng khẽ mỉm cười.
Thành An
Ơ kìa, mới cưới xong nhìn mặt rạng rỡ dữ ta. Có phải là… “tân hôn hạnh phúc” không?
Hoàng Đức Duy
Cứ trêu em. Mới cưới thôi mà, chưa kịp “hạnh phúc” gì đâu.
Thành An
Thôi nha, nhìn đôi mắt long lanh kia biết thừa. Thế hôm qua chồng đưa đi đâu? Làm gì nhau chưa??
Pháp kiều
Hỏi kìa vậy cha. Mà hỏi thiệt Tân Hôn chưa
Hoàng Đức Duy
Đi dạo phố… ăn kem… rồi coi phim… Rồi về nhà nấu mì ăn khuya…
Thành An
Ủa, nấu mì lúc khuya hả? Cặp vợ chồng son đúng kiểu. Trời ơi, nghe mà ganh tỵ muốn xỉu.//há hốc miệng ra nói//
Tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Mọi người vội vã quay lại. Là sếp – anh Giang , người vừa nghiêm khắc vừa hay pha trò.
Trường Giang
Hôm nay phòng mình có “dâu mới” làm việc nha. Chúc mừng em nhé!
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn sếp ạ.
Trường Giang
Chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc, làm ăn phát đạt. Mà nhớ giữ sức nha, đừng để “hạnh phúc” quá đà mà mệt đó.
Mọi người trong phòng đồng loạt “ồooo” và cười rộ lên. E đỏ bừng cả mặt.
Thành An
Thôi thôi, 10 giờ rồi, xuống căn tin làm ly cà phê đi mọi người. Sẵn tiện mua bánh cho “dâu mới” đãi.
Cả nhóm kéo nhau xuống căn tin. Hành lang sáng trưng, mùi bánh nướng thơm phức từ dưới tầng tràn lên.
Hoàng Đức Duy
Mình mua gì đây?//bước xuống cầu thang,hỏi nhỏ An//
Thành An
Cứ để đó . Nay em là nhân vật chính, khỏi trả tiền.
Dưới căn tin, tiếng người gọi món, tiếng máy pha cà phê rì rì hòa lẫn tiếng nhạc nhẹ. Cả nhóm đứng thành hàng.
Kiều Minh Tuấn
Cho 2 ly cà phê đen, 3 ly sữa đá, thêm 1 matcha latte cho “dâu mới”. À, với 5 cái bánh croissant nha chị.
Hoàng Đức Duy
Sao gọi nhiều thế//cười//
Kiều Minh Tuấn
Để ăn mừng chứ sao. À mà, nghe nói chồng em làm bên công ty gần đây hả?
Hoàng Đức Duy
Dạ, công ty anh ấy ở cách đây 2 con phố thôi.
Pháp kiều
Thế trưa nay có được “soái ca” qua đón không?
Mọi người vừa nói chuyện vừa cầm đồ ăn, quay lại thang máy. Không khí rộn ràng, ấm áp như một gia đình nhỏ. Trở lại văn phòng, ai cũng có ly cà phê và miếng bánh thơm lừng. E vừa ăn vừa thầm nghĩ: “Hóa ra… đi làm mà có người quan tâm, hỏi han như thế này cũng vui lắm chứ.”
Đồng hồ điểm 11 giờ 30. Trong văn phòng, mọi người bắt đầu rủ nhau đi ăn trưa.
Thành An
Hình như có xe nào đậu ngoài cổng kìa… trông quen quen.//liếc nhẹ cửa sổ//
Ngô Kiến Huy
Quen chứ sao không. Nhìn cái dáng đó thì chắc 99% là anh rể mới cưới của chúng ta rồi.
Em ngẩng lên, thấy anh đang đứng dựa nhẹ vào xe, tay che nắng, mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt em từ tầng trên. Má em nóng ran.
Pháp kiều
Thôi thôi, xuống đi kẻo người ta đứng tan ra mất. Trưa nay chắc vợ chồng tình cảm quá ha.
Hoàng Đức Duy
Chỉ là ăn trưa thôi mà…//giọng giả vờ nghiêm túc//
Ngô Kiến Huy
Ừ thì ăn trưa thôi, nhưng nhìn nụ cười của em kìa Duy ơii
Xuống tới sảnh, anh mở cửa xe sẵn. Vừa thấy em, anh đưa tay che nắng cho em, giọng ấm áp
Nguyễn Quang Anh
Trưa nắng thế này, ra ngoài nhớ đội mũ vào,không thì che dù vào
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh. Mới ăn sáng mà giờ đã đói rồi.
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì đi ngay thôi, anh đưa đi chỗ có món em thích.
Đúng lúc đó, nhóm đồng nghiệp cũng đi ngang qua.
Thành An
Anh rể ơi, nhớ chăm vợ kỹ nha, tụi em giao cho đó.
Kiều Minh Tuấn
Trưa nay chắc ăn cơm chan nước đường
Anh chỉ cười, rồi bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên má em. Mọi người phía sau đồng loạt “Ố ồ~~~” kéo dài.
Pháp kiều
Ôi, giữa ban ngày ban mặt nha!
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ chào tạm biệt thôi mà.
Tiếng cười rộ lên. Em ngượng chín mặt, vội ngồi vào xe. Anh đóng cửa, khởi động máy.
Nguyễn Quang Anh
Muốn ăn gì nào?
Hoàng Đức Duy
Ăn đồ nhật đi chồng,lâu rồi mình chưa ăn
Nguyễn Quang Anh
Oke,chiều vợ anh
Chiếc xe rời khỏi cổng công ty, bỏ lại sau lưng tiếng cười và những ánh mắt tò mò.
My
Cứ cám giác cắt chỗ này vẫn hơi ngang
Download MangaToon APP on App Store and Google Play