Biệt Đội Săn Quỷ
Giới thiệu Nhân vật
chương 0
Giới thiệu nhân vật
Tên: Út Lắc
Tuổi: khoảng 22
Chiều cao: 1m8
Ngoại hình: Đẹp trai, phong trần
Tính cách: Thông minh, điềm đạm, nghiêm túc, hài hước nhẹ, biết quan tâm mọi người
Cung Hoàng đạo : Kim Ngưu
Gia Cảnh : Út Lắc là đứa con út trong một gia đình có ba má bán thuốc bắc, sống trong căn nhà nhỏ xíu cuối làng. Má mất sớm vì bệnh lạ, ba thì mất tích trong một lần đi rừng, không thấy xác. Cậu lớn lên cùng người bà nội, chính bà là người đưa cậu đến gặp thầy Năm Rỗ.
Út Lắc
"Chuyện gì Khó có Tui Lo"
Tên: Lâm Văn Tồ
Biệt Danh : Lâm Bự
Tuổi: khoảng 28
Chiều cao: 1m87
Ngoại hình: to con, cơ bắp rõ, gương mặt cộc cằn, hay đứng chống nạnh hoặc giơ tay kiểu sẵn sàng đấm nhau.
Tính cách:Hài Hước, Nóng nãi, tay nhanh hơn não biết quan tâm bạn bè sống hết mình có thể hy sing gì bạn
Cung hoàng đạo : Ma Kết
Gia cảnh. Con nhà nông dân, cha nghiện rượu, mẹ mất vì kiệt sức. Lâm Bự từ nhỏ đã đánh nhau để bảo vệ em gái, nhưng sau này em gái chết vì bị quỷ nhập. Từ đó, Lâm Bự thề đánh cho ma quỷ biết mặt. Anh theo Út Lắc như cái bóng, nhưng hở ra là chửi:
Lâm Bự(Tồ)
“Quỷ mà dám đụng tới người tao thương, tao bẻ răng tụi nó ra làm mồi!”
Tên: Trần Hổ
Biệt Danh ( Đen)
Tuổi:...
Chiều cao: 1m88
Ngoại hình: cao ráo, Khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sắt sảo như tuốt chửng những người anh nhìn vào
Đặc điểm nhận dạng :trên vai lúc nào cũng có một con quạ, mặc đồ đen trùm kính tay trái cầm một cây kiếm
Tính cách: Ít nói, Mà nói câu nào hỗn câu đó, mỏ hỗn, ngoài lạnh trong ấm
Cung hoàng đạo:Bọ Cạp
Gia cảnh:Không ai rõ gia đình cậu, nghe đâu là mồ côi, được một người thầy trừ tà nhận nuôi. Khi thầy mất do bị một “con gì đó” cắn nát cổ, Hổ không rơi một giọt nước mắt.
Từ đó, cậu đi khắp nơi, săn mọi thứ dơ bẩn.
Luôn mặc đồ đen, tay đeo nhẫn bạc, và con quạ trên vai không rời.
Hổ (ĐEN)
“Chó sủa còn dễ ưa hơn mấy thứ tao gặp ngoài rừng.”
Tên: Ba Tri
Biệt Danh (cò)
Tuổi: khoảng 20
Chiều cao: 1m7
Ngoại hình: nhỏ con, gương mặt thư sinh
Tính cách:nhút nhát, sợ quá sẽ bị cà lâm, hiền như bột, biết trị thương
Cung hoàng đạo: Song ngư
Gia cảnh :con nhà khá giả, cha là thầy lang, mẹ thì cưng như trứng. Ba Tri nhỏ con, sợ ma nhưng lại mê học bùa trị thương. Khi thấy má bị nhập và chết trên bàn thờ, cậu không còn tin vào lời cầu khấn bình thường nữa.
Ba Tri (Cò)
“Tao học trị thương... nhưng cũng muốn trị luôn mấy thứ không thuộc về trần gian... nếu... nếu tao không sợ chết!”
Mỗi người một nỗi đau. Mỗi người một lý do.
Và họ gặp nhau...
nói sơ qua về thầy Năm Rỗ
thầy là người dạy Út Lắc việc học bùa chú ông bị mù nhưng toát ra một sức mạnh khủng khiếp
Tuổi: thì chưa thể tiết lộ
Trạng Thái : sống chết chưa rõ
Tiết lộ một tí : ông là người đứng đầu trong một bang hội út lắc là đệ tử của ông...
Thầy Năm Rỗ
" Học phép không phải để khỏe để tâng bốc mà là để giúp con tìm được thân thế của gia tộc mình là ai"
bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với hành trình của 4 cậu thanh niên đi diệt ma bắt quỷ giúp út lắc tìm hiểu xem mình là ai dòng họ mình đến từ đau...
Nhập Hội
Cách đây ba năm...
Mưa trút xuống như trút giận. Con đường đất lầy lội dẫn vào làng Tân Phụng bị cắt ngang bởi dòng nước đỏ ngầu — máu. Người dân đồn rằng có con ma khóc suốt đêm. Càng ai bước chân vào miếu hoang giữa làng thì sáng hôm sau… sẽ không còn mắt để thấy mặt trời.
Út Lắc, lúc đó mới ngoài 19, bước tới làng trong bộ áo lam bạc màu. Tay cậu cầm theo một giỏ tre đựng nhang, gạo và một cuốn sách cũ nát: “Giải tướng âm linh pháp.”
Vừa bước vô cổng làng thì…
Mày là thầy pháp hả?” – giọng ai đó gắt lên
Một thanh niên lực lưỡng, áo phanh ngực, tay xách con gà sống bước tới. Mặt bặm trợn như muốn kiếm chuyện.
Lâm Bự(Tồ)
> “Tao là Lâm Bự! Làng này tao tới trước mày. Không cần thầy pháp yếu như cọng bún đâu, về đi!”
Út Lắc khẽ cười, nhìn thẳng vào mắt Lâm Bự:
Út Lắc
> “Vậy chứ đêm qua ai la làng khi con ma chỉ… thẳng mặt?”
Lâm Bự đứng hình. Con gà trên tay đập cánh quàng quạc.
Lâm Bự(Tồ)
“Ờ… tao… tao… tại nó bất ngờ quá!”
Cả hai chưa kịp nói thêm thì từ phía sau, một tiếng hét vang lên:
Ba Tri (Cò)
> “AAAA! Nó... nó… nó... nó nằm trên nóc miếu kìa!”
giọng cà lăm vang lên. Một thằng nhóc nhỏ con, ôm cái túi thuốc nhảy loi choi như chuột gặp mèo.
Lâm Bự(Tồ)
“Ba Tri! Mày làm gì ở đây?” – gắt lên.
Ba Tri (Cò)
“Tao… tao… tới… để… phụ chữa thương… nếu có ai bị quỷ nhập…”
Ba Tri run như cầy sấy, vừa nói vừa nhìn quanh.
Út Lắc thở dài, chưa kịp nói thì bỗng một giọng trầm trầm vang lên:
Hổ (ĐEN)
“Nó không nằm trên nóc… nó đang bò dưới đất…”
Cả ba quay lại. Một thanh niên cao ráo, mặt lạnh tanh, vai có con quạ đen đứng yên không chớp mắt.
Hổ (ĐEN)
“Tao tên Hổ. Có duyên thì gặp, có nghiệp thì ở lại. Đi đâu tao không nói. Nhưng quỷ tao thấy rõ ràng… và tụi bây sẽ thấy… sớm thôi.”
Và đó là lần đầu họ cùng hợp sức.
Ngôi làng ấy – họ đã tiêu diệt được con lệ quỷ chuyên ăn đôi mắt người chết oan. Sau trận đó, máu nhuộm đất, nước mắt rửa lòng, và bốn người họ – mỗi người một tính cách – quyết định đi chung.
Chuyển cảnh về hiện tại
Nắng gắt như đổ lửa. Cả nhóm đang đi giữa rừng Cà Tang, con đường mòn bị dây leo quấn kín.
Ba Tri (Cò)
“Nè Út, tao hỏi nè… tối nay dựng lều chỗ nào vậy? Tao nghe chỗ này có người… mất nguyên bộ mặt á!” – Ba Tri run giọng, tay ôm túi thuốc sát trùng.
Hổ (ĐEN)
“Ủa chứ mày không định lấy mặt người ta đem đắp lên mặt mày cho đỡ nhát hả?” – Hổ lạnh lùng chen vô, con quạ trên vai kêu “cục!”
Lâm Bự(Tồ)
> “Mày im đi cha nội. Coi chừng tao đập mày bây giờ đó Đen!” – Lâm Bự gắt, tay bẻ cổ tay răng rắc.
Gió thổi qua. Lá rụng. Và tiếng cười… từ đâu đó vọng về…
Con mắt trên thân cây
Cà Tang là khu rừng nằm sát biên giới phía Nam, nơi từng có làng cổ nhưng đã bị bỏ hoang vì… người dân đồn rằng “có cái gì đó nhìn họ từ trên cây”.
Cả bốn người đang đi giữa rừng thì đột nhiên, không khí trở nên đặc quánh. Nắng như biến mất. Không gian phủ một màu xám đục.
Ba Tri (Cò)
> “Ê… mấy ông có nghe tiếng gì không?” – Ba Tri nói nhỏ, tay nắm chặt gói muối, run run.
Hổ (ĐEN)
> “Tao nghe tiếng mày sắp khóc.” – Hổ nói tỉnh queo, con quạ trên vai xoè cánh, lặng im
Lâm Bự đưa tay kéo cái dao dài ra khỏi bao.
Lâm Bự(Tồ)
“Tao không thích mấy thứ rình mò. Tao mà thấy con nào lảng vảng là chặt làm đôi!”
Út Lắc nhìn quanh, khẽ cúi xuống đất. Ngón tay cậu nhúng vào vết bùn đen đặc sệt như nhựa.
Út Lắc
> “Không phải bùn… là máu khô… Có người chết ở đây.”
Cả nhóm lặng đi. Ngay lúc đó — một tiếng “bụp!” vang lên. Từ trên cây, một vật gì đó rơi xuống ngay giữa đám – là một mắt người, còn tươi.
Ba Tri (Cò)
“ÁÁÁÁ MẮT! MẮT! MẮT!” – Ba Tri hét toáng lên, nhảy dựng như bị bỏng.
Hổ (ĐEN)
“Im! Tao nghe tiếng thở… phía sau cây kìa.” – Hổ thì thào.
Cả nhóm quay lại. Trên thân cây cổ thụ to nhất, lù lù hiện ra một cái… mặt người mọc từ vỏ cây. Không phải gắn vào. Mà là mọc ra như thể sinh ra từ gỗ. Cái mặt không mũi, không tai… chỉ có một con mắt đang đảo tròn và… nhìn thẳng vào nhóm.
Út Lắc
“Lùi lại!” – Út Lắc hô to, tay rút lá bùa nhét dưới dây thắt lưng.
Út Lắc
"Cái này không phải quỷ… là mộc nhãn linh – linh hồn bị giam trong thân cây.”
Lâm Bự(Tồ)
“Mộc nhãn… cái đệch! Thế là nó thấy hết hả? Tao mới móc mũi lúc nãy!” – Lâm Bự trợn mắt, nhưng vẫn đứng che trước Ba Tri.
Hổ (ĐEN)
“đuma để tao đốt nó nha?” – Hổ đưa tay bật que diêm.
Út Lắc
> “Khoan! Không được đốt! Nếu đốt… linh hồn nó sẽ chạy vào người sống gần nhất.”
Ngay lúc đó, con mắt cựa quậy. Cây cối xung quanh bắt đầu rung lên lạch cạch như xương gãy.
Ba Tri (Cò)
> “Út ơi! Làm gì đi! Chứ em… em sắp… tè trong quần rồi!”
Út Lắc bình tĩnh rút cây kim trâm từ áo, rạch nhẹ một đường trên ngón tay. Máu nhỏ xuống lá bùa.
Út Lắc
> “Nam mô A Di Đà... linh cư thụ thể… minh hồn hồi quy… pháp ấn định thần!”
Lá bùa bốc cháy, ánh sáng chiếu thẳng vào con mắt. Mộc nhãn hét lên một tiếng rợn người, ánh sáng từ lá bùa xuyên qua thân cây và… PẰNG! — con mắt nổ tung như bong bóng.
Cây im lại. Gió ngừng. Rừng Cà Tang yên ắng trở lại.
Út Lắc
> “Ổn rồi…” – Út Lắc nói khẽ, thở ra.
Ba Tri gục xuống thở dốc.
Ba Tri (Cò)
“Hồi nãy… em thấy… em thấy nó định bò vô người anh Bự á… may anh hôi quá nó sợ.”
Lâm Bự(Tồ)
“Mày nói gì đó Cò? Tao mà không đỡ là mày ăn một mắt rồi đó!”
Lâm Bự(Tồ)
> “Tao tưởng nó bò vô mày, Hổ… mà mày lạnh quá chắc nó đông cứng
Hổ (ĐEN)
“mày nói một câu nữa là tao nhét mày vô gốc cây thế mạng nó.”
Cả nhóm nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Út Lắc nhìn sâu vào khu rừng
Út Lắc
“Đây mới là một cái cây… rừng này có hàng trăm cây như vậy. Và có thể… mỗi cây là một hồn chết.”
Út Lắc bước chậm về phía gốc cây vừa bị giải yểm. Nhựa gỗ từ thân rịn ra đỏ như máu, sệt sệt và có mùi tanh khó tả. Cậu lấy lọ thủy tinh trong túi áo ra, hứng một ít rồi niệm chú phong lại.
Út Lắc
“Tao nghi lắm… ai đó đã trồng những cây này không phải để lấy gỗ. Mà để... nhốt linh hồn người chết.”
Hổ (ĐEN)
“Giống như… trồng ruộng ma?” – Hổ cau mày.
Út Lắc
“Ừ. Nhưng mục đích chưa rõ. Có thể để nuôi thứ gì đó… hoặc là… giữ kín điều gì đó tệ hơn cả ma.”
Ba Tri đứng dậy, mặt vẫn chưa hết tái:
Ba Tri (Cò)
“Ê nhưng ai làm vậy được trời? Ma thì quậy chơi, chứ ai mà trồng rừng để nuôi hồn?!”
Hổ (ĐEN)
“Người đó không cần sống trong rừng. Chỉ cần… biết cách khiến người ta chết trong rừng.” – Hổ lên tiếng, giọng khô lạnh như sương đêm.
Lâm Bự nhìn quanh, gác dao lên vai:
Lâm Bự(Tồ)
“Vậy giờ sao? Rút lui? Hay đốt sạch cái rừng này?”
Út Lắc
“Không được.” – Út Lắc lắc đầu. – “Có thứ đang… đợi tụi mình đi sâu hơn.”
Hổ (ĐEN)
“Mày biết nó là cái gì chưa?” – Hổ hỏi.
Út Lắc
> “Chưa, nhưng nó biết mình rồi.”
Ngay lúc đó, từ xa vọng lại một âm thanh quái gở: tiếng hát ru lặp đi lặp lại, văng vẳng như từ lòng đất. Tiếng hát khàn khàn, lời ca không rõ, cứ ngân lên từng đợt, khiến da gà nổi đầy tay.
Ba Tri (Cò)
“Tao thề… nếu hát vậy là tao bỏ nghề thầy, tao đi làm thợ xẻ mướp luôn á…”
Hổ (ĐEN)
“Bớt nhảm. Tập trung.” – Hổ lầm bầm, rút ra viên phấn ngải rồi kẹp vào tay trái.
Cả nhóm bắt đầu lần sâu hơn vào rừng, đi theo âm thanh kỳ lạ đó. Dọc đường, Út Lắc đánh dấu các thân cây có dấu hiệu “nhãn linh” – con mắt mọc ra từ gỗ – thì phát hiện… đã có người phá trước. Các cây mắt đã bị đục khoét, nhựa đen rỉ ra khắp thân.
Út Lắc
> “Có ai từng tới đây trước mình… và đang thu hoạch linh hồn từ những cây này.” – Út Lắc nói, nét mặt nặng trịch.
Ba Tri (Cò)
“Thu hoạch… nghe như hái ổi. Tụi mình đang đi săn quỷ hay đi trộm ruộng nhà người ta vậy?” – Ba Tri thì thào.
Bất ngờ — RẮC! — một cái bẫy dây kéo bật lên. Cả nhóm lập tức dừng lại. Hổ kịp kéo Ba Tri né sang bên, còn Lâm Bự vung dao chém đứt dây.
Từ trong bụi, một cái bẫy gương cổ bật mở — chiếu ánh sáng vào bầu trời. Ánh sáng đó tạo thành một ký hiệu quỷ cổ, giống như tín hiệu gọi về.
Út Lắc
“Có người muốn... thứ đó biết tụi mình đến.” – Út Lắc rít khẽ.
Từ đằng xa, cây cối bắt đầu rung lên đồng loạt. Không phải do gió. Mà là… đang di chuyển. Các thân cây, từng cây một, rung bần bật như đang tỉnh dậy.
Hổ (ĐEN)
“Có khi… rừng này không phải rừng. Mà là... một cơ thể sống.” – Hổ nói nhỏ.
Út Lắc dừng lại, rút ra lá bùa đặc biệt – có dấu niêm ấn của cha mình để lại. Mặt cậu đanh lại:
Út Lắc
> “Chuẩn bị đi. Nếu tiếng hát dẫn tụi mình vào bụng nó… thì phải sẵn sàng chém từ trong bụng mà chui ra.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play