GIỮA THẾ GIỚI MÁU LẠNH [ RHYCAP ]
[ Gặp gỡ ] #1
Trong thế giới ngầm đầy hiểm nguy và toan tính, có hai cái tên không ai không biết.
NGUYỄN QUANG ANH
Nguyễn Quang Anh, 26 tuổi, cánh tay phải trung thành và lạnh lùng của Lão đại – một kẻ máu lạnh không nương tay, từng một tay tiêu diệt ba băng nhóm lớn chỉ trong một đêm. Gương mặt sắc lạnh như sương sớm, giọng nói trầm trầm khiến người ta rợn gáy, mỗi lần xuất hiện đều mang theo sát khí đè nén cả không gian. Chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn – trừ một người.
HOÀNG ĐỨC DUY
Hoàng Đức Duy, 19 tuổi, con trai duy nhất của ông trùm khét tiếng phía Nam – người duy nhất khiến giới giang hồ kiêng dè nhưng lại cưng con như cục bông. Duy là kiểu con trai như tan chảy dưới nắng – đôi mắt to tròn lấp lánh, da trắng như sữa, lúc nào cũng ôm một con gấu bông bé xíu và uống sữa dâu. Ai gặp cũng nghĩ đây chắc là hotboy TikTok chứ không ngờ lại là “thái tử” của ông trùm đáng gờm. Ngây thơ, nhõng nhẽo, giọng nói như mèo con… và định mệnh bắt đầu từ một lần “trốn nhà đi chơi”.
// Một quán bar cao cấp, đèn mờ nhấp nháy //
Duy mặc áo hoodie phồng to, hai má ửng hồng vì trời lạnh, tay cầm ly sữa dâu thay vì rượu, đi giữa đám người ngột ngạt trong quán bar.
HOÀNG ĐỨC DUY
Dễ gì ba biết được mình trốn ra đâu chứ
Duy lẩm bẩm, ngó trái ngó phải. //Lũ đàn em lén canh hộ chỗ ông trùm, Duy trốn ra chơi một tí, ai cấm?//
Bỗng, Duy va vào một người đàn ông.
HOÀNG ĐỨC DUY
Aaaa xin lỗi, tui.
Ánh mắt lạnh đến rợn người lướt qua.
Người đàn ông đứng thẳng, cao lớn, khoác áo đen, đôi mắt thâm trầm như vực sâu, nhìn Duy không chớp.
NGUYỄN QUANG ANH
Trẻ con mà vào bar làm gì?
Giọng nói trầm thấp, lạnh buốt.
Duy ngẩng đầu lên, bối rối vài giây rồi... mỉm cười siêu ngoan
HOÀNG ĐỨC DUY
Ai trẻ con?! Em lớn rồi nha! Với lại em chỉ uống sữa dâu thui
NGUYỄN QUANG ANH
/Người đàn ông nhíu mày. Sữa... dâu?//
NGUYỄN QUANG ANH
“Tên gì?” – người kia hỏi cộc lốc.
HOÀNG ĐỨC DUY
“Duy! À... Hoàng Đức Duy. Còn anh?”
NGUYỄN QUANG ANH
“Không cần biết.” – hắn đáp, quay đi
Nhưng Duy chạy theo. Lần đầu tiên trong đời có người dám ngó lơ mình.
HOÀNG ĐỨC DUY
Ê ê ê, anh tên gì zạaa? Em chưa từng thấy ai lạnh dữ vậy luôn á. Nhưng mà anh đẹp thiệt nghen…
Duy đứng khựng. Nhưng cặp mắt ấy lại không cho phép Duy lùi bước. Lần đầu tiên cậu thấy một người… vừa lạnh vừa cuốn hút đến vậy.
NGUYỄN QUANG ANH
Về đi. Đây không phải chỗ cho loại như em
HOÀNG ĐỨC DUY
Không về! Em muốn chơi! Với lại…” – Duy cúi đầu lí nhí – “Anh lạnh lạnh vầy… em thích
Người đàn ông quay đầu, ánh mắt khựng lại một giây. Nhóc con này... đang flirt hắn?
NGUYỄN QUANG ANH
Tên tôi là Quang Anh. Nhớ lấy, để sau này còn biết mà tránh xa
HOÀNG ĐỨC DUY
Duy cười rạng rỡ:
– “Không tránh đâu! Em mà dính là dính chặt luôn!”
//Một khu nhà kho bỏ hoang ngoài rìa thành phố//
Tiếng súng vang lên liên tục. Đạn bay như mưa. Khói thuốc súng mù mịt khắp nơi.
ÔNG TRÙM
Ông trùm – cha của Duy – đang ở giữa vòng vây của cuộc thanh trừng. Bên phía đối thủ là một người đàn ông chỉ đứng yên, mắt lạnh như băng, khẩu súng ngắm nằm gọn trong tay.
Không ai khác – Nguyễn Quang Anh – kẻ mà giới giang hồ nể sợ gọi là “Thần Sát”.
ÔNG TRÙM
Là mày sao, Quang Anh? Lâu vậy rồi mà vẫn chưa chịu bỏ kiểu hành xử như máy giết người hả?
NGUYỄN QUANG ANH
// QA không đáp. Hắn siết cò, đạn xẹt qua mặt một thuộc hạ của ông trùm như lời cảnh cáo. Không cần nói nhiều, sự hiện diện của hắn đủ khiến cả đám người co rúm.//
ÔNG TRÙM
//Ông trùm nheo mắt nhìn hắn//
Nhưng đột nhiên... tiếng hét vang lên
Tất cả ngưng bắn. Ai nấy quay về hướng phát ra giọng nói.
Một bóng người nhỏ nhắn, mặc hoodie trắng, tay ôm một con gấu bông hồng hồng… chạy ào vào chiến trường.
ÔNG TRÙM
– “ĐỨC DUY?!” – ông trùm gào lên
NGUYỄN QUANG ANH
“Em…” – đôi mắt của QA cũng co lại – “... cục bông?”
Duy đứng giữa hai bên, thở hổn hển, hai mắt ngấn nước nhìn cả ba và QA.
HOÀNG ĐỨC DUY
Ba đừng đánh nữa. Người ta là... là người em quen…
ÔNG TRÙM
//Ông trùm sững người, gằn giọng//
ÔNG TRÙM
Quen? Mày biết hắn là ai không hả?! Hắn là tay chân của đối thủ! Là sát thủ máu lạnh nhất! Là kẻ đang muốn tiêu diệt ba!
Ông trùm bước tới, kéo tay Duy
ÔNG TRÙM
Mày về ngay. Nó là kẻ thù. Không phải ai cũng yêu chiều mày như ba.
HOÀNG ĐỨC DUY
Vậy để con tự quyết! QA không phải kẻ thù của con!” – Duy vùng tay ra, đứng chắn trước QA.
Một giây im lặng.
QA... thả súng xuống.
NGUYỄN QUANG ANH
Tôi không giết người trước mặt cậu ta.
Một câu nói khiến cả bãi chiến trường im phăng phắc.
Ông trùm siết chặt nắm tay. QA đang... vì con trai ông mà ngừng bóp cò?
ÔNG TRÙM
Coi như hôm nay tao tha cho mày. Nhưng từ nay… đừng để tao thấy mày bén mảng lại gần Duy.
QA không đáp, chỉ nhìn theo bóng Duy bị lôi đi, đôi mắt u tối. Nhưng trong tim, một lời hứa không thốt ra vang lên
[ Gặp gỡ ] #2
/Tại biệt thự phía Đông, nơi ông trùm đang ngồi giữa phòng khách hút xì gà//
HOÀNG ĐỨC DUY
“CON KHÔNG CHO PHÉP BA ĐỤNG TỚI ANH ẤY!!!”
– Tiếng la của Duy vang lên, lồng ngực phập phồng, mặt đỏ gay vì tức
ÔNG TRÙM
Cái gì cơ? Mày nói lại ba nghe coi?
ÔNG TRÙM
// Ông trùm gằn giọng, để điếu xì gà xuống bàn, mắt trừng trừng //
HOÀNG ĐỨC DUY
Con nói ba không được đụng tới anh áo trắng lạnh lùng đó á! Anh ấy... đẹp trai, à không, không nguy hiểm như ba nghĩ đâu!
Duy chống nạnh, giọng vừa giận vừa hờn, mắt long lanh như sắp khóc
ÔNG TRÙM
Ông trùm suýt sặc khói xì gà: “Con điên rồi hả?! Nó là người của lão đại! Là cánh tay phải của kẻ muốn lật đổ ba! Con biết không?!”
HOÀNG ĐỨC DUY
Con biết! Nhưng con hong cho phép ba đánh ảnh! Con... con giận ba đó! BA HỨA ĐI!!!
Duy dậm chân cái bịch, tay ôm gấu bông, nước mắt bắt đầu rưng rưng
ÔNG TRÙM
// Ông trùm mệt tim, bèn ngả người ra ghế//
ÔNG TRÙM
Trời đất... con là tiểu thiếu gia hay tiểu công chúa vậy trời.
HOÀNG ĐỨC DUY
Con là cục bông của ảnh! Nếu ba làm ảnh bị thương, con sẽ... sẽ bỏ nhà đi hoài luôn!
HOÀNG ĐỨC DUY
//Duy la lên, tay quơ gấu đập đập vô sofa//
ÔNG TRÙM
Thôi được rồi! Ba hứa, tạm thời không đụng tới nó. Nhưng con không được tiếp cận người bên đó, nghe chưa?
ÔNG TRÙM
//Ông trùm bất lực thở dài.//
HOÀNG ĐỨC DUY
Duy nghe vậy bèn lau nước mắt, chu môi: “Con không hứa. Hừm!”
//Quay người, Duy chạy uỵch uỵch lên phòng, đóng cửa cái rầm.//
Lại thấy cái đầu tóc rối ló ra khỏi cửa, tay ôm gấu, chân mang dép cá mập
HOÀNG ĐỨC DUY
Ba ơi… con qua nhà ảnh xíu nha… ảnh chắc nhớ con lắm…
Ông trùm gằn giọng, đứng phắt dậy khỏi ghế.
ÔNG TRÙM
Con mà bước chân tới nhà nó nữa là ba cấm cửa con luôn!
Duy quay người lại, mặt phụng phịu, môi cong tớn.
HOÀNG ĐỨC DUY
Con chỉ đi thăm người ta thôi mà! Con hong làm gì hết trơn á! Chỉ là… nhớ ảnh thôi…
ÔNG TRÙM
Dẹp! Thằng đó không bình thường. Nó nguy hiểm, lạnh lùng, lại còn cứng đầu. Không hợp với con!
ÔNG TRÙM
Ông trùm nghiến răng. “Con không biết nó là ai đâu, Quang Anh là–
HOÀNG ĐỨC DUY
Là người con thích!
HOÀNG ĐỨC DUY
Ba ơiiii cho con đi màaaa, con thề con chỉ nói chuyện thôi, con mà làm gì bậy bạ thì… thì con hứa sẽ uống sữa nguyên tuần luôn á!
Duy tiếp tục nước mắt ngắn dài, kéo áo ông trùm khóc lóc
Duy hét lên rồi lấy hết sức lực… quỳ rạp xuống sàn, hai tay chắp lại.
HOÀNG ĐỨC DUY
Con là con ruột của ba đúng hong? Nếu đúng thì ba phải để con đi chứ! Người ta nhớ con… lỡ người ta buồn, người ta uống rượu... rồi ổng hun ai khác thì sao?!!
HOÀNG ĐỨC DUY
Ba mà không cho con đi là con nhịn ăn, nhịn sữa, nhịn luôn coi livestream đó!!
HOÀNG ĐỨC DUY
Rồi con sẽ post story ‘Tôi chỉ là đứa con không được yêu thương’, tag ba vô luôn!
Ông trùm hét lên lần nữa, nổi gân xanh
Duy ôm luôn chân ông trùm, giở chiêu mắt nai rưng rưng huyền thoại
HOÀNG ĐỨC DUY
Ba mà hong cho con đi… con sẽ bỏ đi thật luôn đó
ÔNG TRÙM
Trời ơi cái thằng này—!!!
ÔNG TRÙM
ĐI MAU RỒI VỀ SỚM CHO TAO!!!
Ông trùm rống lên, đưa tay chỉ thẳng ra cổng
Duy bật dậy ngay tức thì, mặt sáng như đèn pin
HOÀNG ĐỨC DUY
Dạaaaa ba thương con nhất áaaa!
ÔNG TRÙM
Nhưng! Nghe cho rõ đây! Chỉ được đứng ngoài cổng! Không được vô phòng! Không được ngủ lại! Không được nắm tay! Không được hôn! Không được… làm cái gì bậy bạ hết!
Ôm gấu bông, dép cá mập quẩy quẩy chạy đi, miệng còn hô
HOÀNG ĐỨC DUY
Cục bông tới nèeee~
Còn ông trùm phía sau thì đang ngồi ôm tim, tự hỏi tại sao mình lại sinh ra một đứa nhỏ như vầy
[ Gặp gỡ ] #3
Trước cổng căn biệt thự to đùng toàn màu xám lạnh, hai tên đàn em đứng gác mặt nghiêm như tượng đá. Trời xầm xì u ám, mưa lắc rắc dọa rơi.
Đột nhiên, từ xa có một "sinh vật lạ" tiến tới – một nhóc con trắng trẻo, mặc hoodie gấu nâu, tay ôm gấu bông to bằng người, vai đeo cái túi màu hồng cộp “Bộ đồ chơi bác sĩ”. Duy.
NV1
Ê mày… mày thấy cái gì hong?
Một tên đàn em nhướn mày, đập khẽ vai thằng kia
Thằng còn lại ngó qua rồi há hốc miệng
Duy tiến tới, ngẩng mặt ướt mồ hôi do đi bộ xa, giọng lon ton
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh ơi mở cổng cho em zô đi! Em tới thăm bệnh nhân Quang Anh!
HOÀNG ĐỨC DUY
Nguyễn Quang Anh! Anh ấy bị thương! Em là bác sĩ nè, có mang đồ nghề luôn đó!
Cậu giơ giơ túi đồ chơi, mặt nghiêm túc cực kỳ
Một tên đàn em nhịn cười hết nổi
HOÀNG ĐỨC DUY
Ba em với ổng là kẻ thù á! Nhưng em xin rồi! Em tới chơi thôi, em hứa em hong quậy!
Tên đàn em gãi đầu, rồi thở dài
NV1
Ông lớn, có cục bông nhỏ xíu tới nói là bác sĩ tới khám bệnh cho anh. Nó mang theo gấu bông, đồ chơi bác sĩ…
Từ đầu dây bên kia truyền xuống tiếng trầm đục, lạnh tanh
NGUYỄN QUANG ANH
Không tiếp. Nói nó về đi
Tên đàn em nhìn Duy, nuốt nước bọt, chưa kịp lên tiếng thì
HOÀNG ĐỨC DUY
KHÔNG! Em hong về! Em phải vô coi ảnh mới được!
HOÀNG ĐỨC DUY
Ảnh cứu em đó! Em muốn vô! Em đem gấu bông cho ảnh mà! Huhuhuhu!
Hai tên đàn em đơ người. Duy cứ đứng đó nhảy cà tưng, gào mếu máo như bị giựt đồ chơi.
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh mở cho em vô đi, hong là em méc ba em đó! Em đem kim tiêm đồ rồi, em chích cho ảnh hết đau rồi em về hà!
Trời đúng lúc đổ mưa cái ào. Duy bị hắt nước, ướt nhẹp, cái hoodie bắt đầu dính sát vô người, con gấu bông cũng sắp khóc theo
Hai tên đàn em nhìn nhau, lòng trỗi dậy chút lương tâm
Cánh cổng mở ra, cậu nhóc lật đật chạy vô trong, tay vẫn ôm gấu bông, miệng reo không ngừng
HOÀNG ĐỨC DUY
Thiệt hả? Em vô thiệt hả? Yay!
NV1
Ờ… vô lẹ đi nhóc, thay đồ không cảm lạnh chết giờ!
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh Quang Anh ơiiii, em tới nèee!
Hai tên đàn em đứng sau, thở dài
NV1
Rồi cái nhà này sắp banh bởi cục bông biết la này rồi…
Duy vừa bước vào phòng khách chưa được bao lâu, thì ngoài cửa có tiếng gõ khẽ. Một trong hai người gác cổng ló đầu vào, hơi rụt rè
NV1
Boss… Thằng nhỏ… Tụi em thấy nó đứng mưa tội quá nên…
NGUYỄN QUANG ANH
Ai cho phép tụi mày quyết định thay tao?
QA quay phắt lại, ánh mắt sắc như dao. Giọng lạnh te:
NV1
Dạ… tại nó nhỏ quá… lại còn mang gấu bông…
NGUYỄN QUANG ANH
Đem gấu bông thì thành đặc cách hả?
NV1
Dạ… hong phải… chỉ là nó nhõng nhẽo… dễ thương…
QA liếc Duy đang lon ton trải mền cho gấu nằm trên ghế, rồi nhìn đàn em, giọng gằn từng chữ
NGUYỄN QUANG ANH
Lần sau mà còn mở cửa cho thứ gì lạ hoắc chui vô mà chưa hỏi tao, thì xác định đi quét lá sân ba tháng
Gã đàn em tiu nghỉu lui ra ngoài, còn QA quay lại thì bắt gặp cảnh Duy đang lén lút đội ống nghe bác sĩ lên đầu gấu bông. QA rút nhẹ khóe môi như cười mà không cười.
NGUYỄN QUANG ANH
Em tới để chơi hay để phá?
HOÀNG ĐỨC DUY
Em chơi thiệt mà… có bác sĩ, có bệnh nhân, có gấu… thiếu anh nữa là đủ đội hình…
NGUYỄN QUANG ANH
Anh không rảnh
HOÀNG ĐỨC DUY
Nhưng em rảnh nè…
NGUYỄN QUANG ANH
Cái gì đây?
Nhìn thấy Duy ướt sũng, đang ngồi vắt chân trên ghế, gương mặt cậu đã bắt đầu có chút tái xanh vì cảm lạnh. QA thở dài, đứng dậy đi đến gần Duy, ánh mắt lạnh như băng.
Duy giơ gấu bông lên, cười như mặt trời mùa hạ
HOÀNG ĐỨC DUY
Em chỉ muốn ở đây chơi với anh thôi mà…
NGUYỄN QUANG ANH
Chơi cái gì mà chơi, muốn chơi thì ra ngoài đường mà chơi, đừng có làm phiền anh!
Duy vẫn không chịu đứng lên, cúi đầu xuống nhìn bộ đồ ướt nhẹp, giọng nghẹn ngào.
HOÀNG ĐỨC DUY
Em đâu có làm phiền đâu… Chỉ muốn anh chơi với em thôi mà
QA siết chặt tay lại, nhưng không thể trách Duy, cảm thấy lòng mình như mềm đi trước bộ mặt đáng thương của cậu
NGUYỄN QUANG ANH
Anh đã nói là không có thời gian. Mà em biết rồi đấy, đừng có mà nghịch ngợm quá.
NGUYỄN QUANG ANH
Tôi đã dặn không mở cổng. Mấy người đó sắp bị tôi cắt thưởng tháng này rồi
HOÀNG ĐỨC DUY
Em xin lỗi mà… hắt xì—!!
QA cau mày, bực mình rõ rệt
NGUYỄN QUANG ANH
Đi theo tôi
NGUYỄN QUANG ANH
Lau mặt trước đi. Ướt nhẹp như con mèo ướt
HOÀNG ĐỨC DUY
Con mèo này dễ thương mà~
NGUYỄN QUANG ANH
Mèo phiền chết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play