[LICHAENG] Cái Giá Của Danh Vọng Đắt Thế Sao Mình?
CHAPTER1:MẶC KỆ,EM THEO LỆ SA
Tại vùng sông nước của cái nơi mà người ta gọi là "khỉ ho cò gáy" lại có một căn nhà tranh nhỏ chỉ đủ ở cho hai người ,ở đấy người sinh sống lâu cho hay căn nhà đó là của một đôi vợ chồng ở miệt xa xôi nào đó mà trôi dạc đến đây
Phác Thái Anh
Lệ Sa à! mưa rồi mau vào rửa tay ăn cơm với em đi
Lạp Lệ Sa
Mình đợi tôi một chút
Lạp Lệ Sa
Rào hết mớ cá này tôi vô với mình mà
Giữa bầu trời u tối và lạnh lẽo bởi cơn mưa vừa kéo đến lại chịu thua trước hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ
Tại bàn ăn của căn nhà nhỏ ấy
Phác Thái Anh
Em đã nói với Lệ Sa rồi
Phác Thái Anh
Có làm thì cũng có thì giờ mà nghỉ
Phác Thái Anh
Cớ sao mà mấy người cứ làm quần quật suốt /nhau mài/
Phác Thái Anh
Bộ muốn để cho em lấy chồng khác sao?
Nàng nói với giọng điệu như đang hờn trách cô và kèm theo đó là vẻ mặt hờn dỗi khiến cho người ta nhìn vào thật muốn dỗ dành
Thấy như vậy người con gái ngồi đối diện không khỏi phì cười mà dỗ dành
Lạp Lệ Sa
Tôi biết mình thương tôi
Lạp Lệ Sa
Không muốn tôi phải chịu cực khổ
Lạp Lệ Sa
Nhưng nếu tôi không làm thì hai đứa biết ăn cái gì mà sống bây giờ /véo nhẹ má nàng/
Phác Thái Anh
Nhưng em không muốn Lệ Sa phải dậy sớm thức khuya /gỡ nhẹ tay cô/
Phác Thái Anh
Giá như mà cha má em không cấm cản thì........
Lạp Lệ Sa
Mình à! Cha má thương mình nên mới phải làm vậy
Lạp Lệ Sa
Cha má nào mà không thương con của mình được
Lạp Lệ Sa
Thấu nỗi mình lại là con một của bá hộ Phác /nhìn nàng/
Lạp Lệ Sa
Ăn sung mặc sướng
Lạp Lệ Sa
Chứ ai đời lại đi theo một đứa khố rách áo ôm như tôi
Phác Thái Anh
Lệ Sa lại nữa rồi /bĩu môi/
Phác Thái Anh
Em đã dặn là không được nói vậy nữa mà
Phác Thái Anh
Tôi thương mấy người
Phác Thái Anh
Tôi thích cái tánh của mấy người
Phác Thái Anh
Chứ ai mà đi lấy kẻ mình không thương
Lạp Lệ Sa
Thôi nè /gấp thức ăn cho nàng/
Lạp Lệ Sa
Mình ăn miếng này đi
Lạp Lệ Sa
Nay tôi bắt được mấy con cá đồng ngọt hết phải nói
Lạp Lệ Sa
Đem về cho mình ăn thôi đó /mỉm cười/
Phác Thái Anh
Nè Lệ Sa cũng ăn đi
Phác Thái Anh
Mấy người muốn tôi mập lắm sao mà bắt người ta ăn hoài vậy? /gấp thức ăn vào bát cho cô/
Lạp Lệ Sa
Không phải mà/lắc đầu/
Lạp Lệ Sa
Mình như nào tôi cũng thương
Lạp Lệ Sa
Ai đời đi chê vợ mình được
Phác Thái Anh
Mấy người nói thì nhớ giữ lời
Phác Thái Anh
Sau này mà làm cái gì sai với tôi
Phác Thái Anh
Thì đừng trách sao tôi bẻ răng mấy người cho chừa cái tội nói ngọt dụ dỗ con gái người ta /trừng mắt nhìn cô/
Lạp Lệ Sa
Tôi biết rồi mà /nuốt khan/
Lạp Lệ Sa
Mình ngủ ở trên đi
Lạp Lệ Sa
Để tôi ngủ ở dưới được rồi
Cô vừa nói vừa tỉ mỉ trải một tấm chiếu xuống nền đất rồi lấy một cái gối nằm từ giường đặt xuống
Phác Thái Anh
Lệ Sa không lạnh hả /bước đến giường/
Lạp Lệ Sa
Tôi từ nhỏ quen dãi nắng dầm mưa,mấy cái này nó có ăn thua gì tôi đâu /từ từ ngã lưng xuống/
Phác Thái Anh
Gọi nhau một tiếng "Mình" rồi mà Lệ Sa còn giữ khoảng cách với em nữa sao/khó hiểu/
Lạp Lệ Sa
Không phải tôi giữ khoảng cách với mình
Lạp Lệ Sa
Cuộc đời sinh ra đã danh giá hơn người ta
Lạp Lệ Sa
Mà tôi lại chưa cưới hỏi gì mình, không lẽ để mình chịu thua thiệt người ta sao /gác tay lên trán/
Lạp Lệ Sa
Tôi muốn vợ tôi phải hơn người khác
Lạp Lệ Sa
Phải có một cái đám cưới lớn thật hoành tráng
Lạp Lệ Sa
Để tôi có thể đường đường chính chính rước mình về làm vợ
Lạp Lệ Sa
Đến lúc đó sẽ không ai bàn ra chuyện của tôi với mình nữa
Phác Thái Anh
Haizz....../Thở dài/
Phác Thái Anh
Mấy người cứ như bà cụ non/lắc đầu/
Phác Thái Anh
Cứ lo toang đủ điều ,không biết khi nào thong thả cái đầu nữa /kéo chăn /
Lạp Lệ Sa
Trễ lắm rồi /nói vọng lên/
Phác Thái Anh
Lệ Sa cũng ngủ đi đừng có suy nghĩ nữa /nhắm mắt/
Cô một mặt thì miệng bảo biết rồi chứ lại làm trái lại ,sau khi nàng đã thật sự chìm vào giấc ngủ thì cô lại lặng lẽ gác tay lên trán mà suy nghĩ sâu xa
Để cô và nàng có một cuộc sống đầm ấm mà không phải chịu gian khổ nữa
Vì cô luôn muốn vợ mình phải được ăn diện quần là áo lụa chứ không phải là hằng ngày phải dậy sớm theo cô ra đồng ,chiều tối phải quần quật dưới xó bếp
nghĩ mãi và dần lại nghĩ đến cái chuyện đau khổ ấy.......
Ông Phác
Nhà này không chấp nhận một đứa con rể như Lạp Lệ Sa /quát lớn/
Ông Phác
Con có biết Lệ Sa là người làm công cho nhà mình không?
Ông Phác
Không thấy nó một ngày ăn chưa no 3 bữa hay sao mà còn đòi lấy nó /đập bàn/
Lạp Lệ Sa
Con.../sững người/
Sự tức giận ấy được thể hiện ra vẻ mặt và hành động khiến nàng không khỏi đượm buồn
Phác Thái Anh
Nhưng mà con thương Lệ Sa cha à /ngấn lệ/
Ông Phác
Mày thương nó thương thì cuốn gối theo nó mà ở
Ông Phác
Nhà này không có kiểu con hư thân như mày
Bà Phác
Ông à ! từ từ nói con mà ông /Giữ tay ông Phác/
Bà Phác
Con nghĩ lại đi con ,kẻo cha con nỗi nóng lại không hay /nhìn nàng/
Bà Phác đau khổ khi nhìn ông và nàng phải đối chấp với nhau
Bà sợ con gái của bà sẽ phải rời xa bà
Bà sợ người chồng đã trải qua bao nhiêu khó khăn của mình sẽ không nương tay với con gái
Tất cả bà cũng chỉ biết khuyên ngăn trong vô vọng
Phác Thái Anh
Con sẽ theo Lệ Sa
Phác Thái Anh
Con không học đốc tờ bên Pháp như cha muốn nữa
Phác Thái Anh
Lệ Sa! mau đi với em /kéo tay cô /
Lạp Lệ Sa
Nhưng mà....../bị kéo đi/
Nói rồi nàng kéo tay cô bỏ đi một mạch ,để lại ông Phác với vẻ mặt giận dữ
Bà Phác định chạy theo thì bị ông ngăn cản
Ông Phác
Bà cho nó đi đi/nhìn theo bóng lưng cô/
Ông Phác
Đủ lông đủ cánh rồi thì đi
Bà Phác
Ông à !con nó nông cạn....
Ông Phác
Bà im đi /cắt lời/
Ông Phác
Nó đem việc học ra để bắt nhà ta phải cho nó lấy cái đứa khố rách áo ôn như Lạp Lệ Sa
Ông Phác
Bà xem nó có xử xự nên hay không
Ông Phác
Không nói nhiều nữa
Ông Phác
Ông Lý à! ông mau khóa hết cửa nẻo lại thật kĩ
Quản Gia
Dạ thưa ông chủ /đượm buồn/
Quản Gia
"Cô hai à! sao cô lại nghĩ nông cạn như thế " /nghĩ/
Bà Phác
Ông...ông đem con về cho tôi /bỏ vào phòng/
Bà Phác chẳng khuyên được ông nên tức tối bỏ vào phòng mặc cho ông và quản gia Lý còn đứng ở đó
Lạp Lệ Sa
Phải để Thái Anh chịu khổ cùng mình rồi /rơi nữa mắt/
CHAPTER2: SỰ CHẤP THUẬN
Phác Thái Anh
Lệ Sa à! /gọi cô/
Phác Thái Anh
Mau dậy đi /nhìn cô/
Lạp Lệ Sa
Umm....sáng rồi sao/nheo mắt/
Thấy bộ dạng còn mê ngủ của cô nên nàng dở thói trêu ghẹo mà nói
Phác Thái Anh
Bộ hôm qua mấy người thức khuya để tơ tưởng đến ai hay sao mà nay ngủ muộn vậy hả /trêu cô/
Lạp Lệ Sa
Đúng rồi /dần ngồi dậy/
Lạp Lệ Sa
Tôi bận tơ tưởng đến mình đó /mỉm cười nhìn nàng/
Phác Thái Anh
Đúng là dẻo miệng
Lạp Lệ Sa
Mình thích không /mong đợi/
Phác Thái Anh
Ai mà đi thích mấy cái lời đường mật của mấy người
Phác Thái Anh
Đúng là chỉ giỏi dụ dỗ con gái nhà người ta /đi ra khỏi phòng/
Lạp Lệ Sa
Nè tôi nói sai hả /nói vọng ra/
Ngoài thì nói cô như vậy chứ trong lòng nàng không khỏi vui mừng khi cô nói như vậy.Thế là nàng đã đi ra khỏi phòng bỏ lại một vẻ mặt ngơ ngác ở đó mà chẳng hiểu chuyện gì
Lạp Lệ Sa
Mình đang đọc cái gì vậy /nhìn vào tờ giấy/
Phác Thái Anh
À đây là thư của Gia Kiên gửi cho em
Phác Thái Anh
Cậu ấy muốn báo cho em là cậu ấy đã sang Pháp học đốc tờ rồi /nhìn quanh lá thư/
Lạp Lệ Sa
Gia Kiên? /nhớ lại/
Lạp Lệ Sa
Có phải là con trai một của Từ tổng đốc không /nhìn nàng/
Phác Thái Anh
Vâng.Cậu ấy học rất giỏi nên việc đi sang Pháp để được học cao hơn cũng không là điều bất ngờ
Lạp Lệ Sa
Đáng ra mình cũng phải sang Pháp để đi học nhưng...
Phác Thái Anh
Lại nữa rồi .Sang Pháp đi học sao bằng được làm vợ của Lệ Sa /cắt lời cô/
Lạp Lệ Sa
Aiss....chịu thua mình rồi/lắc đầu/
Và cuộc sống của họ cứ thế mà trôi qua, lúc nào cũng có những tiếng cười bao quanh căn nhỏ
Họ chẳng lo toan chuyện mai này
"Chỉ cần bên nhau" là bốn từ mà cô và nàng mong muốn nhất lúc này
Nhưng liệu họ có thật sự chắc chắn là sẽ vẫn một lòng một dạ bên nhau chăng?
Ông Phác
Thái Anh nó đi đâu mà đến tận cái xứ này/nhìn qua cửa kính/
Ông Phác
Thật hết nói nỗi mà /thở dài/
Thấy ông cứ liên tục chê trách con gái cưng của mình bà liền lên tiếng mắn mỏ ông
Bà Phác
Ông mà nói thêm một câu nào nữa thì tôi bỏ ông đi một mình đó đa/véo tai ông/
Ông Phác
Nè...nè..đau tôi /nhăn mặt/
Ông Phác
Tôi không nói nữa
Bà Phác
Đã đi tìm con gái mà ông cứ nặng lời với nó /bỏ tay ra/
Bà Phác
Con nó còn dại dột mà /khoanh tay/
Giọng điệu và cử chỉ của bà Phác lúc này hiẹn rõ sự hờn dỗi và tức giận lên ông.Thấy thế ông liền xuống nước mà nói
Ông Phác
Thôi được rồi bà bớt giận/vỗ vai bà/
Bà Phác
Chứ còn dám nói nữa sao/liếc ông/
Ông Phác
Rồi...để tôi đấm lưng cho bà nha /cười trừ/
Quả thật dù ông Phác có là bá hộ lớn nhất của một vùng cũng phải chịu thua trước quyền lực của vợ mình
Ông bà dù đã có tuổi nhưng lúc nào cũng vui vẻ bên nhau ,vì ông luôn yêu thương, chìu chuộng bà và vẫn một lòng không rước thêm ai vào làm vợ nhỏ
Ông Phác
Con gái rượu của tôi phải sống ở đây sao /nhìn quanh/
Ông Phác
Khổ cực vậy mà chẳng hiểu con Thái Anh nghĩ cái gì /nhăn mặt/
Bà Phác
Bây giờ ông có im không /trừng mắt nhìn ông/
Ông Phác
Tôi im...im mà /sợ bà/
Và thế là ông im lặng chẳng dám nói gì mà đi theo sau bà
Phác Thái Anh
Lệ Sa phụ em canh nồi cơm nha/nói lớn/
Phác Thái Anh
Em phải xắt cái mớ này cho xong/xắt rau/
Lạp Lệ Sa
Tôi ra liền /đi ra ngoài sân/
Cả hai đang cùng nhau loay hoay nấu ăn ở ngoài sân trước nhà thì bỗng có tiếng gọi.....
Lúc này cô và nàng bỗng sựng lại ,nhưng người mà có suy nghĩ và bị dừng mọi hành động đang làm dở chính là nàng
Phác Thái Anh
Giọng nói này....../suy nghĩ/
Phác Thái Anh
Chẳng lẽ......
Đúng rồi chính là ông bà Phác ,là đấng sinh thành mà nàng chưa bao giờ chẳng dám gặp lại kể từ ngày rời bỏ ông bà mà theo cô
Lạp Lệ Sa
Là ông bà Phác /nhìn ra/
Lạp Lệ Sa
Mình mau đi ra ngoài gặp họ đi /nói với nàng/
Phác Thái Anh
Lệ Sa à..../lưỡng lự/
Sợ khi nàng bước đến gặp họ thì nàng sẽ không còn được bên cạnh cô
Sợ rằng cô và nàng sẽ phải xa nhau
Và rồi chuyện gì đến nó cũng đến......
Bà Phác
Con mau ngồi xuống đi/nhìn cô/
Ông Phác
Bà.../bị cắt lời/
Bà Phác
Im lặng /đá chân ông/
Ông Phác
Âyyy...../ôm chân/
Phác Thái Anh
Con mời cha má ăn cơm /ngượng/
Ông Phác
Thái Anh con chỉ ăn mấy thứ này thôi sao /ngỡ ngàng/
Khi nhìn thấy mâm cơm được dọn lên bàn ông Phác không khỏi bất khi thấy một tiểu thư cành vàng lá ngọc như nàng chỉ được ăn những món sơ sài mà khi ở nhà nàng chẳng thèm động đến.
Lạp Lệ Sa
Dạ..tụi con chỉ bắt vài con cá ngoài đồng để ăn nên....../ấp úng/
Phác Thái Anh
Là con thích ăn/cắt lời cô/
Phác Thái Anh
Đều là đồ ăn để ăn vào bụng thì cần gì phân biệt/lạnh lùng nhìn ông/
Ông Phác
Cha đang muốn tốt cho con/nhìn nàng tức giận/
Bà Phác
Bữa ăn mà lời qua tiếng lại kẻo lọt ra tai người ngoài lại không hay đó đa /nhìn nàng và ông/
Thấy không khí bữa cô sắp rơi vào căng thẳng bà Phác liền lên tiếng hỏi
Bà Phác
Là Thái Anh làm sao? /trố mắt/
Lạp Lệ Sa
Dạ... thưa bà chủ tất cả những món này là do Thái Anh nấu /không dám nhìn vào mắt bà /
Cô vừa nói với giọng điệu ấp úng ,chẳng dám tự tin khi ngồi cùng một bàn ăn với ông bà Phác
Bà Phác
Con gái ta nay đã lớn rồi /mỉm cười/
Bà Phác
Đã biết quán xuyến hết mọi công việc trong nhà
Ông Phác
Giỏi cái gì mà giỏi
Ông Phác
Thái Anh tôi cưng như trứng mà nay phải hầu hạ người khác /tức không nói thành lời/
Lạp Lệ Sa
Dạ..con /cúi mặt/
Phác Thái Anh
Rốt cuộc là cha má đến đây làm gì ?
Phác Thái Anh
Có phải muốn con quay về nhà hay không?
Phác Thái Anh
Nếu có ý định đó thì cha má về đi.Con sẽ không về/lạnh/
Vẻ mặt kiên định và quyết tâm của nàng đúng là dù cho có mười hay một trăm ông Phác thì vẫn không làm nàng xoay chuyển
Thấy vậy bà Phác liền đáp
Bà Phác
Không cha và má đến đây trước là mong con trở về nhà
Bà Phác
Sau là sẽ cho con và Lệ Sa lấy nhau
Phác Thái Anh
Cha má?/khó hiểu/
Phải !nàng và cô rất không khỏi bất ngờ khi nghe những lời từ miệng bà Phác vừa phát ra
"Cho nàng và Lệ Sa lấy nhau"
Là thật hay chỉ là dụ ngọt để nàng ngoan ngoãn về nhà
Bà Phác
Điều ta nói là thật
Bà Phác
Kể cả cha con cũng chẳng dám phản đối/nhìn ông/
Aisss coi như bá hộ Phác đã thua phu nhân tại cao tại thượng của mình rồi.Sau khi nàng rời đi bà Phác đã khóc rất nhiều,vốn là người yêu vợ thương con nên ông chẳng cầm lòng được mà chấp thuận cái chuyện mà ông là người đứng ra phản đối quyết liệt
Phác Thái Anh
Con...con cảm ơn cha má /mừng rở/
Phác Thái Anh
Lệ Sa à! em và chị sắp được đường đường chính chính bên nhau rồi
Vẻ mặt hớn hở của nàng hiện rõ trên dung mạo xinh đẹp ấy
Lạp Lệ Sa
Đúng...đúng rồi /vui trong lòng/
Cả cô và nàng cũng đều chẳng tin đây là sự thật
Bà Phác
Bộ hai con tính để cho hai ông bà già này chết đói sao?/trêu ghẹo cô và nàng/
Lạp Lệ Sa
Dạ..dạ không à /ngại/
Phác Thái Anh
Dạ con mời cha má dùng cơm /bới cơm vào bát của hai ông bà/
Lạp Lệ Sa
Để tôi phụ /đứng dậy phụ nàng/
Lạp Lệ Sa
Dạ của bà chủ ạ /đưa bát cho bà/
Bà Phác
Hửm?bây giờ còn gọi là bà chủ nữa sao/nhau mài/
Bà Phác
Con phải gọi là mẹ chứ con rể/nhìn cô/
Lạp Lệ Sa
Dạ con mời....má dùng cơm/ngại/
Mặt cô sắp đỏ như quả cà chua tới nơi rồi
Thấy vậy bà Phác và nàng đều phì cười ,không khí bữa cơm của họ lúc này thật ấm áp và vui vẻ.Chẳng cần đợi mùa xuân đến vì gia đình họ lúc này còn rộn ràng hơn cả đêm giao thùa
Trái ngược với cô thì lại có một quả cà chua khác cũng đang đỏ
Ông Phác
"Aissss chẳng hiểu nổi mà" /nghĩ/
Ông Phác
"Là tôi vì bà và con gái cưng của tôi thôi đấy"
Sau đó ông Phác cũng ngậm ngùi mà dùng cơm
CHAPTER3: DANH PHẬN
Bà Phác
Nè mấy xấp nhỏ mau khiêng cái bình bông này ra chỗ khác /đi loanh hoanh/
Gia đinh
Dạ con biết thưa bà chủ
Bà Phác
Sao lại có mấy cái đồ linh tinh ở đây
Gia đinh
Dạ tụi con làm ngay
Gia đinh
Mau phụ tao một tay
Bà Phác
Bây ra coi khách khứa người ta đến đủ chưa
Bà Phác
Sao không ai đứng ngoài canh hết vậy /lo lắng/
Quản Gia
Bà chủ à để tôi sai đám gia đinh ra tiếp cô hai
Bà Phác
Nè sao không......
Ngày hôm đó toàn là tiếng của bà Phác
Bà luôn muốn đám cưới của con gái mình phải thật chu toàn
Thật rình rang để nàng không chịu thiệt
Và đương nhiên với danh tiếng của bá hộ Phác lớn nhất vùng thì cái đám cưới của nàng rất lớn .Kèm theo đó là sự tham dự đầy những quan lớn mà cha của nàng quen biết.
Dân trong làng ai cũng kéo đến mà xem cái đám cưới của Phác Thái Anh -con một nhà bá hộ Phác .Để xem nó lớn và hoành tráng như thế nào
Cô và nàng cùng khoác lên cho mình chiếc áo dài cưới màu đỏ truyền thống
Riêng nàng thì được đội một chiếc mấn màu đỏ vừa đủ tôn lên mái tóc của nàng,bên ngoài còn khoác thêm một áo choàng lụa mỏng màu trắng
Thật đẹp và xứng đôi để nói về cô và nàng khi đứng cạnh nhau trong ngày cưới.
Nàng và cô đang tiếp khách dự ở cổng thì nàng liền bất ngờ với sự xuất hiện của
?
Cô dâu nhà họ Phác thật xinh đẹp /mỉm cười nhìn nàng/
Phác Thái Anh
Anh là..../suy đoán/
Từ Gia Kiên
Âyyy...mới đi có 6 tháng mà cậu đã quên tôi rồi sao hả Thái Anh/bĩu môi/
Phác Thái Anh
Gia Kiên /mỉm cười/
Phác Thái Anh
Là cậu thì làm sao tôi quên được chứ hả
Phác Thái Anh
Chẳng phải cậu đi học đốc tờ bên Pháp sao?
Phác Thái Anh
Sao bây giờ lại ở đây?
Thấy nàng tra hỏi đủ điều cậu liền đáp
Từ Gia Kiên
Đi học chứ có phải đi biệt cái xứ này luôn đâu mà không về
Từ Gia Kiên
Về để xem cậu làm cô dâu có xinh không chứ /trêu/
Phác Thái Anh
Thái Anh thì chỉ có xinh thôi ở đó mà còn xem gì nữa /chống hông/
Từ Gia Kiên
Hết cãi lại cậu mà /bất lực/
Phác Thái Anh
À mà cậu đến với ai
Phác Thái Anh
Đừng nói với tôi là bạn gái cậu nha/ngó xung quanh/
Từ Gia Kiên
Nè tôi làm gì có ai /nhìn nàng/
Từ Gia Kiên
Người ta bây giờ đã lên xe hoa rồi /nói bóng gió/
Phác Thái Anh
Cậu nói khó hiểu thật /suy đoán/
Nàng chẳng hiểu ý của cậu muốn nói là gì ,đang bận suy nghĩ về câu nói đó thì nàng liền bị dập tắt bởi tiếng nói của cha cậu
Từ-Tổng Đốc
Gia Kiên sao con còn đứng đây/từ từ đi lại/
Từ-Tổng Đốc
Mau vào trong với cha /vỗ vai cậu/
Từ Gia Kiên
Dạ con đang bận nói chuyện với cô bạn Phác nên nãy giờ vẫn chưa vào ạ /gãi đầu/
Từ-Tổng Đốc
Aiss...Thật là /phì cười/
Phác Thái Anh
Dạ chào Từ tổng đốc/cúi đầu/
Từ-Tổng Đốc
Ta và cha con là bạn khi còn thuở cơ hàn,còn gì mà khách sáo/nhìn nàng/
Từ-Tổng Đốc
Gọi bác Từ được rồi .Chẳng cần phải xe xua lễ nghĩa
Từ-Tổng Đốc
Nghe xa lạ quá /bật cười/
Phác Thái Anh
Dạ con biết rồi ạ
Từ Gia Kiên
Cha à mình mau vào trong đi /nói với ông/
Từ-Tổng Đốc
Thôi chào con ta và Gia Kiên vào trước /bước đi/
Cuộc trò chuyện ấy trôi qua trong tíc tắc
Nhưng nó đã lọt hết vào đôi mắt của cô
Lạp Lệ Sa
"Họ thân nhau vậy sao" /nghĩ/
Cả ngày hôm đó cô và nàng cùng tiếp khách tham dự.Làm lễ ra mắt hai họ mà chẳng cảm thấy mệt ,bởi họ đã chờ ngày này lâu lắm rồi
Mà nếu có mệt thì họ cũng cảm thấy vui vì sau cái đám cưới này cô và nàng đã đường đường chính chính thành vợ thành chồng.Đường đường chính chính có hôn thú với nhau
_TẠI PHÒNG NGỦ CỦA CÔ VÀ NÀNG_
Vì ông Phác buộc cô phải ở rễ, nên cô phải làm rễ ở nhà nàng và đương nhiên Phòng ngủ của nàng được chọn làm phòng chung cho cả hai.
Hôm nay là đêm đầu tiên nàng và cô được ngủ cùng trên một chiếc giường.Nói đúng hơn là đêm tân hôn của đôi vợ chồng trẻ,sau khi khách dự đã về mọi chuyện cũng xong xuôi.Cô đã thay đồ tươm tất ,lúc này nàng vừa đi tắm ra nên còn động lại vài giọt nước trên mặt.Thấy cô chưa chịu ngủ nàng đi lại rồi hỏi
Phác Thái Anh
Sao giờ này mình còn chưa ngủ /ngồi xuống giường/
Lạp Lệ Sa
Hả...ngủ hả /mong chờ/
Phác Thái Anh
Bây giờ đã canh khuya rồi bộ mấy người muốn thức tới sáng hay sao /khó hiểu nhìn cô/
Lạp Lệ Sa
Nhưng nay là..../ấp úng/
Phác Thái Anh
Lệ Sa à! em biết mấy người định nói gì
Phác Thái Anh
Nhưng mà em...
Phác Thái Anh
Em chưa sẵn sàng /ngập ngừng/
Phác Thái Anh
Mình thông cảm cho em nha /nắm lấy tay cô/
Lạp Lệ Sa
Àa...tôi hiểu rồi /hụt hẫng/
Lạp Lệ Sa
Không sao /xoa tay nàng/
Sau đó cô và nàng cùng nhau chìm vào giấc ngủ.Nàng nằm gọn trong vòng tay của cô mà ngủ say giấc
Còn riêng cô thì lại suy nghĩ bộn bề
Lạp Lệ Sa
"Thái Anh từ chối mình sao" /nghĩ/
Lạp Lệ Sa
"Nhưng trước đó Thái Anh chủ động mà" /nghĩ/
Lạp Lệ Sa
"Mình không tốt ở điểm nào hả" /nghĩ/
Cô cứ trằn trọc mãi với đám suy nghĩ đó rồi lại thiếp đi lúc nào không hay
Ông Phác đang ngồi nhăm nhi tách trà thì cô tình cờ bước vào
Thấy ông cô liền chào hỏi
Lạp Lệ Sa
Dạ..thưa cha con mới về /cúi đầu/
Ông Phác
Đi đâu mới về? /lạnh/
Lạp Lệ Sa
Dạ con mới đi xem lò gốm cùng với má ạ /rụt rè/
Ông Phác
Ây..cha...đúng là làm rể Phác gia sướng thật /chéo chân/
Ông Phác
Một bước lên hương,quả thật cô lợi dụng con gái tôi giỏi thật /mỉa mai/
Lạp Lệ Sa
Dạ..dạ con thật sự không có ý đó thưa cha /đượm buồn/
Ông Phác
Làm sao tôi hiểu được lòng dạ của cô /cười khẩy/
Mặc dù ông đã cho nàng lấy cô nhưng tâm dạ lại chẳng cam lòng.Người ông muốn gả nàng cho là Gia Kiên chứ không phải cô
Ông Phác
Chẳng hiểu sao Thái Anh lại đi chê mâm son mà lấy đũa móc /tạch lưỡi/
Ông Phác
Tiếc cho Gia Kiên yêu Thái Anh đến lụy tình như vậy /lắc đầu/
Nghe những lời chì chiết từ ông,cô không khỏi đau lòng nhưng vẫn phải ráng gượng cười.
Lạp Lệ Sa
Dạ..../nghẹn ngào/
Những lời ấy dường như đã làm sóng mũi của cô cay từ khi nào ,câu nói ấy như đang trực tiếp xát muối vào tim khiến cô nghẹn ngào mà chẳng thốt ra được lời nào
Ông Phác
Sau này chỉ được gọi tôi là cha khi có Thái Anh và vợ tôi /lạnh/
Ông Phác
TUYỆT ĐỐI PHẢI GỌI LÀ ÔNG PHÁC KHI KHÔNG CÓ MẶT HỌ /nhấn từng chữ/
Thương quá!thương cho số phận của cô
sao mà cay đắng và nghiệt ngã đến vậy chứ
Trách ai bây giờ ,cô yêu nàng -nàng yêu cô nên đó còn động lực để cô cố gắng vượt qua.
Lạp Lệ Sa
Dạ..con hiểu rồi ạ /cúi mặt/
Sau đó cô đi khỏi phòng khách mà lẳng lặng khóc thầm trong lòng
Tình cảnh này dù là trái tim sắt đá cũng chẳng chịu nỗi vì quá tủi nhục
Download MangaToon APP on App Store and Google Play