Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nắm Chặt Tay Em

lễ đường

Mai Hương Ly - mẹ duy
Mai Hương Ly - mẹ duy
Vài ngày nữa mẹ và dương đăng viên kết hôn rồi con sắp có một gia đình mới...( ngắm nghía mình trong gương )
lâm duy
lâm duy
thì sao...
Mai Hương Ly - mẹ duy
Mai Hương Ly - mẹ duy
Chính là con sẽ có chỗ dựa và không ai có thể khinh thường chúng ta như ngày trước nữa
lâm duy
lâm duy
nhà họ dương còn chỗ cho mẹ xen vào sao?
Mai hương ly ngồi trang điểm đắm mình trong lớp phấn tinh tế
Cậu ngồi tựa lưng vào gốc tường, nhìn mẹ
Lại nói
lâm duy
lâm duy
như bây giờ không tốt sao?
Mai Hương Ly - mẹ duy
Mai Hương Ly - mẹ duy
Tốt cái gì? con có biết mẹ mê hoặc dương đăng viên lâu lắm không?
Mai Hương Ly - mẹ duy
Mai Hương Ly - mẹ duy
Tất cả là muốn mẹ con chúng ta có cuộc sống tốt hơn mà thôi
Mai Hương Ly - mẹ duy
Mai Hương Ly - mẹ duy
con không nghĩ cho con cũng nên nghĩ cho mẹ chứ, làm sao mà mẹ chịu khổ được, con trai mẹ mang nặng đẻ đau càng không
ánh mắt bà không che dấu sát ý, càng nói càng hăng
Mai Hương Ly - mẹ duy
Mai Hương Ly - mẹ duy
một khi bước vào nhà họ dương rồi con muốn gì mà không được, chỉ có đều thằng nhóc đó thật vướng mắt
lâm duy
lâm duy
* lại đau dạ dày rồi *
lâm duy
lâm duy
* khó chịu quá *
cậu nhăn mặt rời đi bà lại tưởng cậu cau có vì lời nói của bà
Không kìm được cảm xúc như muốn khóc, lệ rưng rưng như muốn trút hết nỗi đau
Mai Hương Ly - mẹ duy
Mai Hương Ly - mẹ duy
Khi sinh con ra mẹ chỉ mới 18 tuổi thôi đấy con biết, biết mẹ khổ thế nào không, nuôi con lớn đến chừng này không hề dễ dàng mẹ chỉ muốn cuộc sống này đối tốt với mẹ một chút có gì sai (mếu máo)
lâm duy
lâm duy
con biết rồi
Cậu để bà bình ổn cảm xúc nên đành rời đi
nhìn mẹ như thế cậu chẳng biết phải làm gì, cậu chỉ mới 14 tuổi
từ khi sinh lâm duy không biết cha mình là ai, mẹ cũng không nhắc đến, cậu cũng không thèm hỏi
Không phải cậu không tò mò cha mình là ai mà rất tò mò là đằng khác, nhưng mỗi lần nhắc đến cha cảm xúc của mẹ cậu rất kích động, nên cậu không dám nhắc đến nữa
lâm duy cậu không biết cha là người thế nào nhưng qua lời mắng nhiếc của mẹ ông ấy là người xấu, bỏ rơi bà, làm tổn thương bà...
Cậu cũng không biết nữa .....
Ngày đó đến rồi
Ngày mà mẹ cậu bước lên lễ đường, vì đã có tuổi nên lễ cưới tổ chức đơn giản nhưng sang trọng
Bà cười rất tươi, trông bà rất đẹp và hạnh phúc hơn bao giờ hết
Dương đăng viên rất tốt với mẹ cậu
Chỉ có điều ..
Trong không khí ngập tràn tiếng cười ấy
gương mặt lúc nào cũng nhăn nheo, khó chịu cứ như thế giới này mắc nợ cậu ta vậy
Tính cách cực kì tệ, khó ở vô cùng hoặc là vì nguyên do nội tại nào đó mà cha cậu ta không quản nổi
Muốn nổi giận lúc nào thì nổi giận lúc đó, đánh người nơi công cộng cũng chả ai dám chỉ trỏ gì, và cậu ta và mẹ có vẻ rất không ưa nhau
Sau đó mới biết cậu ta lớn hơn cậu hai tuổi
Ngày cậu dọn đến biệt thự xa hoa mà chưa bao giờ dám mơ đến rằng sẽ có ngày được bước chân vào đây
Mức độ xa hoa thì khỏi bàn
Cũng may có quản gia chu đáo ra đón cậu chứ nếu không với cái sự rộng rãi này có khi đến tối mò không được lối về mất
Quản gia rất hiếu khách nói chuyện với cậu rất nhiều
Mà ..
Thật không may
Hôm đấy là ngày lâm duy bước chân trái ra đường
Chạm mặt đại thiếu gia nhà họ dương đang hoà mình vào thiên nhiên và anh ta đã bước đến hỏi thăm cậu
Dương khánh Minh
Dương khánh Minh
...
quản gia
quản gia
Chào thiếu gia ạ
lâm duy
lâm duy
...
Dương khánh Minh
Dương khánh Minh
đoán vội là em kế của tôi nhỉ (nhếch mép)
quản gia
quản gia
Dạ đúng rồi thiếu gia ( vã mồ hôi )
Dương khánh Minh
Dương khánh Minh
( bước đến )
lâm duy
lâm duy
!!
Dương khánh Minh bước đến chỗ cậu đứng bàn tay nắm cằm cậu xoay qua xoay lại như ngắm một vật trang trí nào đó, cậu sợ con người này đấm cậu nên chẳng dám cử động để tùy ý anh ta
Quản gia giơ tay định tách cậu và anh ta ra nhưng chẳng dám đụng vào ai, 2 người đều không dễ chọc
Suy cho cùng cậu giờ cũng là thiếu gia ở đây rồi
quản gia
quản gia
đại thiếu gia...xin cậu nhẹ tay ạ ...
Dương khánh Minh
Dương khánh Minh
Hừ! Thứ này nhìn cũng ra gì đấy, sau này không còn buồn chán nữa (hất cậu ra)
lâm duy
lâm duy
này buông ra..!
da cậu đó giờ vốn mềm mỏng, còn rất mịn màng, chẳng mấy chốc vết hằn đỏ hiện lên, lúc này dương khánh Minh có dùng chút lực, nhưng đủ để má cậu đỏ một mảng, quản gia sợ đắt tội thiếu niên này, mà đại thiếu gia cành không dám hé nửa lời
áo cũng biết tính khí dương khánh Minh nóng như kem, một khi không vui chẳng biết sẽ làm ra chuyện gì, giờ lại động đến con trai của mai hương ly mà bà lại rất được lòng gia chủ nhà họ dương, đúng là làm khó cho quản gia
cậu trước mặt anh ta chẳng dám manh động
lâm duy
lâm duy
* sợ là sau này khó sống rồi *
Dương khánh Minh
Dương khánh Minh
( liếc nhìn rồi rời đi )
quản gia
quản gia
phù ~ * không sao không sao rồi *
quản gia
quản gia
nhị thiếu gia chúng ta đi thôi nào phu nhân đang đợi
lâm duy
lâm duy
Vâng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play