[Bách Chu] Câu Chuyện Của Hai Bạn Nhỏ
Luôn ở phía sau em
Câu chuyện số 1 : Luôn ở phía sau em
Bách Hân Dư là một dám đốc ưu tú, mới 25 tuổi nhưng thành tích cậu làm ra chính là điều đáng mơ ước với nhiều thanh niên cùng tuổi
Hoàn hảo trên con đường sự nghiệp, thế nhưng con đường tình yêu của Bách Hân Dư lại có chút khó khăn
Cậu đem lòng yêu Chu Di Hân từ thời còn đi học, tính tới nay là cả chục năm rồi, thế nhưng nàng lại yêu người khác, mặc cho người ta tệ bạc với nàng ra sao
Thế nhưng, Bách Hân Dư vẫn chấp nhận đứng sau lưng nàng, chấp nhận trở thành người thua cuộc, chấp nhận bản thân không trở thành người đặc biệt của nàng, chỉ cần còn có thể bảo vệ nàng là được
Bao lần chứng kiến chị ta làm tổn thương người mình yêu, Bách Hân Dư đã thề trước mặt chị ta rằng, chỉ còn một lần nữa làm nàng khóc, cậu sẽ trực tiếp mang nàng đi. Cậu không muốn Chu Di Hân phải chịu đựng nữa, mặc kệ em ấy có phản kháng tới mức ghét cả cậu, cậu cũng sẽ nhất quyết mang nàng rời xa khỏi con người kia
Bách Hân Dư
Còn một lần nữa chị làm tổn thương em ấy
Bách Hân Dư
Chắc chắn tôi sẽ mang em ấy đi
Chu Di Hân
Em không muốn gặp chị ta nữa
Bách Hân Dư
Không gặp thì không gặp
Bách Hân Dư
Là do chị khốn nạn
Bách Hân Dư
Là do chị ngu ngốc
Bách Hân Dư
Nên mới không dữ được em ấy
Bà Chu
Mẹ không hiểu sao con bé lại thích con nữa !
Chu Di Hân
Dám không quan tâm đến em
Bách Hân Dư
Sẵn sàng làm bạn gái của chị chưa ?
Chu Di Hân
Em sẵn sàng rồi
Bách Hân Dư
Do chị ghen tuông vô cớ
Bách Hân Dư
Từ sau sẽ không như vậy nữa
Bách Hân Dư
Chị chỉ yêu mình em thôi
#1
Bách Hân Dư là một giám đốc ưu tú. Bởi vậy dù mới ở cái độ tuổi 25, cơ ngơi cậu tạo ra cũng đã đủ khiến cho người ta ngưỡng mộ, đủ khiến cho ba mẹ tự hào
Có tất cả trong tay như thế, Bách Hân Dư vẫn không có một tình yêu trọn vẹn
Cậu đem lòng yêu Chu Di Hân từ thời còn đi học, tính cả thời điểm hiện tại cũng đã là gần cả chục năm rồi.
Chỉ là người ta không yêu cậu, đau lòng hơn cả là nàng đem lòng yêu người khác, mặc cho người ta đối xử với nàng không ra gì
Bách Hân Dư luôn hỏi nàng, chị ta có cái gì để nàng phải đánh đối nhiều đến như thế, người ta dù biết cậu yêu thích nàng vô cùng, vẫn thẳng thắn trả lời một câu
Chu Di Hân
Chị ấy có trái tim em
Giây phút ấy, cậu biết cậu thua rồi, thua thảm hại là đằng khác
Bởi vậy, Bách Hân Dư luôn đứng sau lưng nàng, chấp nhận trở thành người thua cuộc, chấp nhận bản thân chỉ là một người bình thường trong cuộc đời của nàng, mãi mãi không thể đặc biệt như người kia
Cậu vốn chưa bao giờ yên tâm vào người con gái ấy, bởi người bên cạnh nàng chính xác là hạng không ra gì
Cũng không phải đâu xa, người kia cũng chỉ là chị họ của cậu, nhưng quan hệ từ xưa cũng không tốt lắm, thói hư tật xấu cậu đều nắm rõ trong lòng bàn tay
Dù gì cũng là người mà Chu Di Hân yêu đến chết đi sống lại, cậu vẫn không nỡ công khai điểm xấu của chị ta
Cả những lần chị ta khiến nàng khóc lóc từ đêm đến sáng, cậu vẫn chỉ biết ở bên cạnh ở bên an ủi nàng, vẫn là không nỡ đi đánh chị ta một trận nhừ đòn, vì biết nàng sẽ xót, dù chị ta có tệ đến đâu
Bao lần chứng kiến chị ta làm tổn thương người mình yêu, Bách Hân Dư đã thề trước mặt chị ta rằng, chỉ còn một lần nữa làm nàng khóc, cậu sẽ trực tiếp mang nàng đi
Cậu không muốn Chu Di Hân phải chịu đựng nữa, mặc kệ nàng có phản kháng tới mức ghét bỏ cả cậu, cậu cũng sẽ nhất quyết mang nàng đi
Bách Hân Dư lái xe ra tới công viên ở gần nhà cậu ở, liền bắt gặp một bóng dáng nhỏ đang khóc nức nở trên ghế đá
Bách Hân Dư
[Xuống xe, nhanh chân chạy đến bên cạnh nàng]
Trái tim cậu liền nhói lên một cái khi nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của nàng
Chu Di Hân
[Ngước mắt nhìn cậu, sau đó lại cúi đầu khóc nấc lên]
Bách Hân Dư cởi áo khoác cho nàng, tiến đến ngồi bên cạnh, kéo lấy tấm thân bé nhỏ dựa vào người mình, một tay xoa lưng, một tay xoa đầu, tuyệt nhiên không một câu dỗ nàng nín khóc
Cậu để cho Chu Di Hân khóc đã đời một trận, sau đó nàng ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn cậu
Bách Hân Dư
[Xoa đầu nàng] Chị đây
Cậu đưa tay lau đi nước mắt trên hai gò má phúng phính, ánh mắt để ý tới vết đỏ hẳn trên má nàng
Chu Di Hân lại lẫn nữa gục mặt xuống vai cậu, giọng thều thào vì khóc, nhưng lại chắc chắn vô cùng
Chu Di Hân
Em không gặp muốn gặp chị ấy nữa !
Vốn thì chị ta đánh nàng như vậy, cũng sẽ chẳng còn một cơ hội nào với nàng nữa đâu
Bách Hân Dư dỗ nàng thêm một hồi nữa, Chu Di Hân trong lòng cậu mệt quá liền ngất đi lúc nào không hay
Cậu bế nàng ra xe, đưa về nhà riêng của mình như thường lệ
Cái giây phút cậu đóng cửa xe phía bên nàng vào, cũng là lúc người kia xuất hiện trước đầu xe của cậu
Bách Hân Dư không nóng không lạnh, đi đến trước mặt người ta
Bách Hân Dư
Chị hết cơ hội rồi !
Bách Hân Dư
Lần này, tôi sẽ đưa em ấy đi
Bách Hân Dư
[Nhấn mạnh] Ít nhất là cách xa chị !
Đáng nhẽ sẽ là một trận đánh nhau, nhưng vì còn một bạn nhỏ ngủ trên xe cần chăm sóc, Bách Hân Dư lựa chọn nhẫn nhịn một chút
Cũng không để người kia nói thêm gì, Bách Hân Dư vòng ra cửa xe bên còn lại, lái xe rời đi
Về đến nơi, cậu đặt nàng trên giường của mình, sau đó ngồi cạnh ngắm nàng ngủ thật lâu.
Bách Hân Dư
Lúc nào chị mới có thể yên tâm về em đây
Chu Di Hân vốn luôn tìm cậu để khóc lóc như thế, từ lần đầu tiên nàng bị chị ta làm tổn thương
Bách Hân Dư lần đầu tiên ấy cũng không ngần ngại đấm cho chị ta hai phát vào má bên phải, nhưng lại bị chính nàng ngăn cản lại
Sau lần ấy, Chu Di Hân giáo huấn cho cậu một trận, và trở về mối quan hệ chị em như cũ
Kể từ khi ấy, mỗi lần chị ta làm tổn thương nàng, cậu vẫn luôn là người ở bên cạnh nàng, nghe hết câu chuyện của nàng, khuyên nhủ rằng nàng không nên tiếp tục yêu đương với chị ta, rồi lại chứng kiến nàng tha thứ cho kẻ khốn nạn đó
Cậu vẫn luôn tự hỏi, cậu thua chị ta ở điểm nào, thậm chí là người đến trước, mà rốt cuộc Chu Di Hân vẫn chưa một lần quay đầu lại nhìn cậu, dù cậu ở ngay phía sau lưng nàng
Gia thế của cậu không cần bàn, là đại tiểu thư của Bách gia, Bách Hân Dư vẫn dư sức kiếm được tiền, không kiếm được vẫn là có hậu thuẫn phía sau
Học vấn càng không phải bàn, nhiều năm liền làm học sinh xuất sắc, tốt nghiệp đại học cũng là loại xuất sắc, công việc là tự đi lên chứ không dựa dẫm vào gia đình
Nhan sắc lại càng không cần nói, từ xưa đã hàng dài người theo đuổi, cả nam lẫn nữ đều có đủ, mỗi ngày một bức thư tay là chuyện bình thường
Xuất sắc như thế, nhưng cậu hhông chỉ là không có được nàng, mà còn không giúp nàng tránh khỏi mấy kẻ khốn nạn luôn làm nàng tổn thương
Bách Hân Dư
[Lén gạt đi giọt nước mắt mới rơi ra khỏi khóe mắt]
Bách Hân Dư
[Cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng một cái]
Việc bây giờ là phải đi nấu ăn. Bạn nhỏ chắc chắn chưa ăn gì, khóc lóc mệt mỏi lại còn đói bụng cũng không tốt
Đến lúc Chu Di Hân tỉnh lại cũng đã là 8 giờ tối, nàng rời phòng ngủ ra ngoài, một mùi đồ ăn thơm phức liền xộc vào mũi
Bách Hân Dư
Mau ra ăn tối đi
Bách Hân Dư
Chắc em đã đói rồi
Bách Hân Dư nói vậy, nhưng vẫn đi tới kéo nàng tới bàn ăn
Bách Hân Dư
Ăn nhiều một chút
Bách Hân Dư
Em nhẹ đi nhiều rồi
Chu Di Hân
[Nhìn cậu chằm chằm]
Nãy giờ cậu vẫn luôn gắp đồ ăn cho nàng, còn bát của cậu thì vẫn sạch bong
Chu Di Hân
Đừng mãi gắp cho em như thế
Bách Hân Dư cũng chịu dừng lại để ăn, nhưng thỉnh thoảng vẫn gắp cho nàng vài miếng
Chu Di Hân
Sao chị không hỏi chuyện gì đã xảy ra ?
Bách Hân Dư
[Chỉ biết cười trừ]
Từ đầu đến cuối, cậu vốn không hỏi chuyện gì đã xảy ra
Chỉ cần một câu không muốn gặp chị ta của nàng nữa, cậu liền không nhắc đến tên, cũng không muốn gợi lại chuyện buồn
Bách Hân Dư
Không cần thiết phải biết
Bách Hân Dư
Chỉ biết là người ta đã tồi tệ với em thôi
Dù là như thế, nhưng sau bữa ăn ấy, theo thói quen là Chu Di Hân sẽ ở lại nhà Bách Hân Dư, nàng tự nguyện kể cho cậu nghe từ đầu câu chuyện.
Nàng cùng chị ta mua một căn nhà vào cuối tuần trước, cũng là để sống chung bồi đắp tình cảm
Nói là cùng mua, nhưng phần lớn tiền là của nàng, cũng là một mình nàng đứng tên
Chưa vui vẻ được bao lâu, Chu Di Hân nhận lịch công tác từ sếp ngay đêm hôm đó, phải đi từ sáng hôm sau tới tận 4 ngày liền
Dù không muốn, nàng vẫn phải đi. Thế là chị ta ở nhà một mình, hôm nào cũng nhắn một câu nhớ nàng, tối nào cũng gọi điện ỉ ôi mong nàng về
Thế nhưng, Chu Di Hân hoàn thành xong công việc sớm, trở về nhà để tạo bất ngờ liền nghe thấy tiếng thở dốc từ trong phòng ngủ của nàng và chị ta
Lúc đầu vẫn chưa tin, nhưng sau khi bật ở cánh cửa ấy, người phụ nữ nàng yêu đến chết đi sốc lại, đang cùng người đàn ông khác quan hệ ngay trên chiếc giường của cả hai.
Vậy mà chị ta bị nàng chửi mắng một hồi, liền không chịu nổi giơ tay tát mạnh nàng một cái, năm ngón tay in sâu trên mặt nàng.
Nàng bật khóc nức nở, sau đó liền đuổi chị cùng với người đàn ông đó ra khỏi nhà, đồng thời chạy đến công viên gần nhà Bách Hân Dư
Lần nào cũng vậy, chị ta đã cắm cho nàng một đống sừng ở trên đầu, nhưng đây là lần đầu tiên chị ta dắt người khác về nhà, ngủ trên đúng chiếc giường cả hai nắm tay nhau đi chọn
Chắc hẳn chị ta không biết, nàng đã đau lòng tới mức nào khi nhìn thấy hình ảnh đấy, đã chết tâm tới mức nào khi nhìn thấy vệt máu đỏ sẫm trên chiếc ga giường trắng tinh.
Chu Di Hân một lần nữa bật khóc, Bách Hân Dư liền cuống cuồng đi dỗ nàng.
Lại một lần nữa, Chu Di Hân ngủ gục trong lòng cậu, hai bên má và khóe mi còn đẫm nước mắt.
Cậu lại bế nàng vào phòng, lại ngồi bên cạnh ngắm nàng ngủ thật lâu
Bách Hân Dư
[Vươn lấy hai tay xoa má nàng]
Bây giờ năm giấu vân tay đã mờ bớt, nhưng cặp má vẫn còn đỏ ửng lên
Vốn chưa bao giờ dám lớn tiếng với nàng một câu, kể cả giây phút nàng cứng đầu cứng cổ quay lại với chị ta bằng được, vậy mà chị ta lại dám đánh nàng đến mức như vậy, hỏi sao Bách Hân Dư không xót
Cậu nắm lấy tay nàng áp lên má mình, nước mắt cũng chảy xuống
Cậu sợ rằng, sau khi thức dậy, nàng sẽ lại tha thứ cho người ta, nàng sẽ lại quay về với con người ấy, rồi lại một lần nữa bị người ta đánh đập
Cậu chỉ đơn giản là người ngoài trong câu chuyện tình yêu ấy, làm sao cậu có thể bảo vệ nàng được
Nhiều lần rồi, nàng đau khiến trái tim cậu cũng đau, đau tới mức không thở nổi
Bách Hân Dư
Đừng quay đầu nữa được không ?
#2
Đợi đến khi Chu Di Hân tỉnh lại cũng là sáng hôm sau, nàng phát hiện Bách Hân Dư đang ngồi dưới sàn nhà, tay vẫn nắm chặt lấy tay nàng, đầu gục xuống bên cạnh nàng ngủ ngon lành
Nàng xoay người lại, mục đích chính là để ngắm nhìn cậu rõ hơn, tay vẫn không chịu rút ra
Nàng lấy tay chọt chọt vào má cậu vài cái, người kia liền nhăn nhó rồi gạt tay nàng ra
Chu Di Hân cũng thôi nghịch ngợm, nàng chỉ lặng im nhìn cậu ngủ ngon lành, không nỡ đánh thức cậu dậy
Nàng biết, Bách Hân Dư yêu nàng từ lâu, nhưng trong lòng nàng có người khác, không thể đáp lại tình cảm của cậu. Tình yêu là không ép buộc, kể cả có yêu nàng đến mấy, cậu vẫn luôn tôn trọng nàng, tôn trọng mối quan hệ của nàng với người kia, dù biết rõ người kia tồi tệ đến thế nào
Nàng biết, Bách Hân Dư vốn tốt hơn gấp vạn lần người kia, nhưng tình yêu mà, người ta có xấu, yêu vào rồi vẫn như hóa thiên nga. Cậu không ít lần khuyên nàng dừng lại, nhưng vì quá yêu nên nàng không thể nào cắt đứt. Bách Hân Dư đánh chị ta được một lần, sau đó vì lo sợ nàng đau lòng liền không đánh nữa, dù chưa bao giờ có thái độ ủng hộ nàng với tình yêu ấy
Nàng biết bản thân có rung động, nhưng chỉ là rung động trong lúc bị người yêu làm tổn thương, thế thì tính làm gì.
Nàng biết, nàng làm cậu buồn rất nhiều lần, nhưng cậu vẫn luôn ở sau lưng nàng, sẵn sàng tiến thêm một bước bên cạnh nàng khi nàng cần, sau đó lại lùi lại nhìn nàng từ đằng sau.
Cái cách cậu đối xử với nàng, so với người kia chỉ có hơn chứ không kém
Bởi vậy, nàng luôn tự hỏi sao cậu không chịu đi tìm hạnh phúc khác, cậu vẫn luôn khẳng định, hạnh phúc của cậu là ở đây, khi nào cậu chắc chắn nàng sẽ hạnh phúc cả đời, đó là lúc cậu lo cho hạnh phúc của bản thân mình
Chu Di Hân vốn không coi cậu là vật thế thân, nhưng chính sự ôn nhu của cậu lại khiến nàng không thể dứt ra được
Kể cả nàng có tồi tệ với cậu thế nào, vẫn luôn có vòng tay dang ra chờ nàng
Chu Di Hân
[Thầm nghĩ] Tốt với em như vậy làm gì chứ ?
Bách Hân Dư bỗng nhiên tỉnh dậy, liền bắt gặp ánh mắt long lanh đang nhìn mình
Cậu mỉm cười một cái, giá như hôm nào tỉnh dậy cũng nhìn thấy được thì tốt biết mấy
Bách Hân Dư
Chào buổi sáng !
Bách Hân Dư
Em ngủ ngon không ?
Nàng chủ động rút khỏi tay cậu, đợi cậu đứng dậy liền giơ hai tay ra muốn ôm ôm, và Bách Hân Dư cũng chiều chuộng ôm lấy nàng vào lòng
Chu Di Hân
Em muốn bán nhà !
Bách Hân Dư
[Ôm chặt nàng] Ngôi nhà đó sao ?
Bách Hân Dư biết ngôi nhà đó, vì cậu cũng giúp nàng một tay khi chuyển đồ
Chu Di Hân
[Gật đầu] Hôm qua đã đăng bán
Chu Di Hân
Cũng có người hỏi mua rồi
Bách Hân Dư
[Xoa đầu nàng] Được
Bách Hân Dư
Hẹn người ta đi
Bách Hân Dư
Chị sẽ đến nói chuyện
Bách Hân Dư vốn là người chuyên nghiệp, việc bán nhà trong một buổi liền giải quyết ổn thỏa, số tiền chuyển thẳng vào tài khoản của Chu Di Hân
Còn nàng, nàng không hề trở lại căn hộ ấy, một phần cũng là vì Bách Hân Dư không muốn cho nàng quay lại nơi đã phá nát trái tim của nàng
Cậu một mình xếp đồ cho nàng, mới chuyển đến nên đồ đạc không nhiều, dọn dẹp cũng một ngày là xong, đồ kỉ niệm thì xếp riêng vào một hộp, đem về cho nàng quyết định
Còn đồ của người kia cứ vứt một góc, không cần thiết có thể đem bán đi, cũng không có nhu cầu gặp lại
Chỉ là giây phút cậu cất hết đồ của nàng lên ô tô của mình, người kia cũng xuất hiện ngay trước cổng căn nhà, thái độ hung hăng vẫn như thường ngày
Nhân vật phụ
Ai cho mày cái quyền đem đồ của nàng ấy đi ?
Bách Hân Dư kéo tay người kia ra khỏi cổ áo của mình, ngược với vẻ côn đồ của chị ta, cậu bình tĩnh hơn rất nhiều
Bách Hân Dư
Nhà đứng tên em ấy cũng đã bán.
Bách Hân Dư
Chu Di Hân muốn về nhà tôi ở
Bách Hân Dư
Chị có quyền gì để ngăn cấm ?
Nhân vật phụ
Ít ra tao và nàng ấy vẫn là người yêu
Nhân vật phụ
Mày là cái thá gì ?
Trái tim Bách Hân Dư vốn rung lên một chút, vì đó là sự thật
Trong mối quan hệ của họ, cậu là người ngoài, một chút cũng không liên quan
Nhưng cậu tin Chu Di Hân, những lần trước, nàng chưa bao giờ khẳng định mình muốn rời xa chị ta, nhưng lần này thì có, và cậu sẽ bảo vệ nàng đến cùng
Bách Hân Dư
Đúng là như vậy
Bách Hân Dư
Nhưng chị mới là kẻ khốn nạn cơ mà
Bách Hân Dư
Chị cũng đâu có giữ được em ấy ?
Nhân vật phụ
Em ấy yêu tao như vậy
Nhân vật phụ
Rốt cuộc cũng sẽ trở về thôi
Nhân vật phụ
Mày đừng hòng phá đám
Bách Hân Dư cố ổn định lại cảm xúc của mình, cậu chưa muốn động vào chị ta khi nàng chưa cho phép, cũng không muốn về nhà với nàng với một vết thương trên mặt
Bách Hân Dư
Tôi đã cảnh báo chị rồi
Bách Hân Dư
Chỉ một lần nữa thôi
Bách Hân Dư
Tôi sẽ trực tiếp đem em ấy đi
Bách Hân Dư
Có trách thì trách chị chưa bao giờ trân trọng em ấy
Cậu chưa bao giờ hiểu, tình yêu của Chu Di Hân lớn lao đến đâu để có thể tha thứ cho người này nhiều lần đến như thế
Bách Hân Dư
Đã dám đem người khác về nhà làm chuyện không ra gì
Bách Hân Dư
Chị nghĩ em ấy vẫn đủ tình cảm để tha thứ cho chị hay sao ?
Bách Hân Dư đẩy người kia ra xa một chút, sau đó liền leo lên xe lái về nhà.
Thật khó chịu, cậu đã vất vả cả một ngày và rất mong chờ được gặp nàng, ai ngờ lại gặp tên xúi quẩy này
Đến khi về đến nhà cùng là 15 phút sau, Bách Hân Dư trở về đã có sẵn đồ ăn nóng hổi trên bàn
Bách Hân Dư
[Lập tức vui vẻ] Woa ~
Bách Hân Dư
Cũng có ngày được thưởng thức đầu bếp Chu thể hiện sao ?
Chu Di Hân
[Đem nốt món còn lại ra bàn]
Cả ngày hôm nay nàng ở nhà, đáng nhẽ là không cần phải làm gì, nhưng đã tự nguyện vào bếp nấu vài món cho cậu, dù sao thì người ta cũng giúp nàng chuyển đồ, một bữa cơm cũng không có gì khó khăn cho lắm
Chu Di Hân
[Xoa đầu cậu] Mau vào ăn nào
Chu Di Hân
Hôm nay chị đã vất vả rồi
Bách Hân Dư tiến tới phía trước, đặt cằm lên vai nàng, một tay ôm hờ vòng eo bé nhỏ
Bách Hân Dư
Chị vừa mới gặp chị ấy
Bách Hân Dư
Đồ kỉ niệm của hai người vẫn ở ngoài xe
Bách Hân Dư
Chị đem hết về cho em xử lý đó
Chu Di Hân mỉm cười, Bách Hân Dư mang lại cho nàng cảm giác như nuôi cún con vậy, tuy không quá lãng mạn nhưng lại ấm áp vô cùng
Chu Di Hân
Chị ấy cũng không quan trọng nữa
Chu Di Hân
Thùng đồ đó có thể vứt đi
Chu Di Hân
Em không muốn nhìn thấy chúng nữa
Bách Hân Dư nhìn nàng, trong lòng yên tâm một chút, dù cậu biết nàng còn suy nghĩ nhiều lắm
Chu Di Hân
Còn chị, mau thay đồ rồi ra ăn cơm
Chu Di Hân
Lần sau không cho chị nghỉ làm nữa
Chu Di Hân
Còn nuôi em dài dài đấy
Cậu biết, nàng chỉ lo ảnh hưởng tới công việc của cậu, chứ với tài năng của Chu Di Hân thì cần gì cậu động tay vào
Bách Hân Dư
[Cười ngốc nghếch]
Cậu nuôi nàng bao nhiêu lâu cũng được, miễn là nàng muốn
Chu Di Hân
Tối nay em muốn đi dạo
Chu Di Hân
Dù sao cũng nên ra ngoài một chút !
Bách Hân Dư như thường lệ gắp đồ ăn vào bát nàng, đối diện với sự lạc quan ấy, cậu vẫn xót vô cùng
Bách Hân Dư
Từ giờ đến cuối tuần đều giành cho em
Bách Hân Dư
Bé muốn làm gì cũng được ~
Công việc cậu đã lo ổn thỏa rồi, bây giờ quan trọng nhất là nàng đây này !
Bách Hân Dư đưa nàng đi dạo một lúc, sau đó liền ghé vào cửa hàng bán kẹo bông bên đường
Chu Di Hân
[Vui vẻ nhận lấy]
Đúng là đồ ngọt, có thể giúp tâm trạng của nàng khá lên một chút
Quả thật, so với giây phút chạy khỏi căn nhà ấy, nàng đã tốt hơn rất nhiều, tuy trong đầu vẫn rõ như in hình ảnh và tiếng nói của chị ta lúc ấy.
Bách Hân Dư thực sự là một liều thuốc chữa lành hiệu quả. Ở bên cạnh cậu được hơn một ngày, Chu Di Hân tưởng chừng như mình đã trở thành công chúa của người ta tới nơi rồi
Bách Hân Dư xé lấy một miếng kẹo, bỏ vào miệng mình ăn, lại bị nàng đánh cho một cái vào vai
Chu Di Hân
Ai cho chị ăn ?
Bách Hân Dư
[Khó hiểu] Gì đây bé ?
Bách Hân Dư
Kẹo chị mua bằng tiền của chị
Bách Hân Dư
Ăn một miếng sao lại thành đắc tội với em rồi ?
Chu Di Hân
Chị đã cho em rồi cơ mà
Chu Di Hân
Cho em rồi là của em !
Bách Hân Dư chỉ biết mỉm cười, sau đó cũng chịu thua bạn nhỏ nhà mình. Cãi làm sao được nữa, cậu chống hai tay xuống, nghiêng mặt một bên để ngắm nàng.
Nhìn thấy nàng như vậy, cậu cũng yên tâm hơn phần nào
Nỗi đau lần này lớn hơn, nhưng nàng cũng dứt khoát hơn, và quan trọng nhất, là hiểu ra chị ta không xứng với nàng
Nhưng mà, cuộc đời thì đâu có bình yên mãi như thế
Bách Hân Dư là người nhận ra trước, cậu liền kéo nàng ra sau lưng mình
Bách Hân Dư
[Lạnh lùng] Chị muốn gì nữa ?
Chị ta tuyệt nhiên không để ý đến cậu, chỉ quan tâm đến bóng dáng nhỏ đằng sau lưng
Nhân vật phụ
Chị muốn nói chuyện với em
Bách Hân Dư
[Nắm chặt tay nàng hơn] Không được
Chu Di Hân đã nói không muốn gặp lại, cậu cũng không muốn để nàng bị tổn thương thêm lần nào nữa
Bách Hân Dư
Chị đừng hòng làm gì em ấy !
Nhân vật phụ
Không phải chuyện của mày
Nhân vật phụ
[Quay sang nàng, thái độ nhẹ nhàng] Coi như chị cầu xin em
Nhân vật phụ
Được không Chu Chu ?
Vậy mà từ đằng sau, Chu Di Hân vỗ nhẹ vào tay cậu, vì nàng đồng ý với yêu cầu của chị ta
Nàng kéo cậu ra xa một chút, vỗ vỗ lên đầu cậu, đưa cho cậu que kẹo như dỗ ngọt trẻ con vậy
Chu Di Hân
Tiểu Bạch ngoan ~
Chu Di Hân
Để em nói chuyện một lúc
Chu Di Hân
Sau đó sẽ cùng chị trở về
Bách Hân Dư
Nhưng mà chị ta ....
Chu Di Hân
Em hứa sẽ về với chị
Chu Di Hân
[Đưa tay lên móc nghéo] Nhé ? ~
Cậu có không muốn vẫn phải để nàng đi. Cậu biết chị ta sẽ nói gì, cậu tin nàng, nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh lo sợ rằng nàng sẽ một lần nữa quay đầu
Bách Hân Dư
[Thở dài, ngoắc tay vào ngón út của nàng] Chị ta có lẽ đang say rồi
Bách Hân Dư
Em cẩn thận một chút
Chu Di Hân
Đến nhà còn bán rồi
Chu Di Hân
Đồ cũng đã vứt hết
Chu Di Hân
Chị lo gì chứ ~
Bách Hân Dư chịu gật đầu, Chu Di Hân coi như dỗ trẻ con xong, sau đó liền đi qua chỗ chị ta đang đứng.
Nàng không biết tại sao, nhưng từ lúc ra khỏi nhà, nàng đã rất sợ gặp người này
Nàng sợ rằng chỉ một ánh mắt thôi có thể khiến nàng bỏ dở mọi quyết tâm của nàng, sợ rằng chỉ một lời nói thôi có thể khiến nàng sẵn sàng quay về bên cạnh chị ta
Nhưng ngay giây phút này, dù có đau lòng đến mấy, nàng vẫn chỉ cảm thấy ghê tởm con người đứng trước mặt mình, hoàn toàn không muốn quay lại
Chẳng đợi chị ta kịp nói, nàng lựa chọn lên tiếng trước
Chu Di Hân
Chúng ta chia tay !
Trước đây mới chỉ đuổi ra khỏi nhà, cũng chưa nói lời chia tay. Tiện thể một chút, nàng cũng không muốn giữ mối quan hệ với người này
Nhân vật phụ
Chị không muốn
Nhân vật phụ
Chu Chu chị ...
Chu Di Hân
[Ngắt lời] Chị đâu còn quyền muốn hay không muốn nữa ?
Em nói đúng, giây phút chị ta lựa chọn lên giường cùng người đàn ông kia, chị ta đã tự đánh mất đi tình yêu của mình rồi
Nhân vật phụ
Chị không biết !
Nhân vật phụ
[Chỉ vào mặt cậu] Có phải con khốn kia đã tẩy não nàng hay không ?
Nhân vật phụ
[Nắm lấy cổ tay nàng] Chu Di Hân
Nhân vật phụ
Mau theo chị về nhà
Chị ta cố gắng chạm vào nàng, nhưng ngay lập tức bị nàng hất ra không thương tiếc.
Chu Di Hân
Thứ nhất, chuyện của tôi và chị không liên quan đến Bách Hân Dư.
Chu Di Hân
Thứ hai, căn nhà đó cũng đã bán, tiền tôi cũng đã gửi lại chị không thiếu một xu
Chu Di Hân
[Đau lòng] Chúng ta coi như hết nợ, mong sau này không gặp
Chu Di Hân định quay bước đi, chị ta lại cố chấp nắm tay nàng lại, lần này là nắm thật chặt, nàng có cố mấy cũng không rút ra được
Nhân vật phụ
[Siết chặt cổ tay nàng] Mau theo chị về nhà !
Là Bách Hân Dư tới để bảo vệ nàng
Cậu đi tới, đạp một cái vào ngay giữa lồng ngực, khiến chị ta ngã ngược xuống đất, hai tay ôm ngực đau đớn
Bách Hân Dư
Em ấy đã không thích về với chị
Bách Hân Dư
Vậy mà chị còn dám làm càn ?
Nhân vật phụ
[Đau đớn ôm ngực] Mày là cái thá gì dám đánh tao
Nhân vật phụ
Tin tao về mách bố mẹ mày không ?
Bách Hân Dư
[Cười nhạt] Nếu là về mách bố mẹ
Bách Hân Dư
Tôi e rằng chị còn bị đuổi ra khỏi nhà
Bách Hân Dư
Đừng nói đến tố cáo tôi đánh chị
Nhân vật phụ
[Loạng choạng đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt Bách Hân Dư quát lớn] Đồ hèn !
Nhân vật phụ
Mày cũng đâu có được nàng ấy yêu như tao
Nhân vật phụ
Mày có yêu cũng chỉ là yêu lại đồ thừa của tao thôi !
Bách Hân Dư tức giận, không kìm chế được liền lao vào đấm thêm một cái nữa, nhưng lại bị chị ta cũng không vừa mà đánh trả lại
Cả hai lập tức lao vào đánh nhau, không ai nhường ai, một số người can ngăn cũng không thể kéo ra được
Lúc này cả hai mới chịu buông nhau ra, đứng thẳng dậy trước mặt nàng
Nàng đi tới gần hai con người đang đánh nhau ở dưới đất, tóc tai bù xù, quần áo cũng dính bẩn hết cả rồi
Nàng rơi nước mắt, đau lòng chỉ vào người đang đứng trước mặt mình
Chu Di Hân
Ai cho chị đánh chị ấy ?
Bách Hân Dư cúi gằm mặt không dám nhìn lên, bên khóe môi máu đã chảy ra chút máu
Không đâu xa, đây chính là kịch bản của lần đầu tiên chị ta làm tổn thương nàng.
Nếu kết quả y hệt như thế, chẳng nhẽ lại vụt mất nàng một lẫn nữa sao ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play