[Thật Ra Tôi Mới Là Thật] Bản Ngã Cuối Cùng
Chap 1
Thứ đầu tiên Cosette cảm nhận được khi ý thức quay lại..không phải là sự ấm áp, cũng chẳng phải ánh sáng rực rỡ như người ta hay đồn về cõi chết. Mà là…
Giống như bị kéo tuột vào một vực thẳm vô đáy
Xung quanh là một không gian rực cháy – đỏ rực, méo mó, nhầy nhụa. Như một vết thương bị rạch toạc, rỉ máu không ngừng. Những tiếng gào thét, khóc nức, la hét đan xen như những lưỡi dao cào vào màng nhĩ
Một giọng nói vang lên – lạnh lẽo như băng, nhưng lại mang theo sự hoan hỉ ghê rợn. Cosette, quay đầu
Không – Đó không phải là cô!
Là một phiên bản méo mó của cô. Đôi mắt đỏ u ám, mái tóc vàng từng đơn thuần giờ đây nó như được nhuộm bằng tro bụi và máu khô. Có cái gì đó lẩn khuất sau làn da – giống như một sinh vật không thuộc về loài người
Con quỷ đã chiếm lấy xác Cosette, lừa tất cả mọi người. Biến cô thành "kẻ mạo danh" trong chính cuộc đời của mình
Cosette [linh hồn]
Ngươi..//Sửng sốt//
Cosette [linh hồn]
Ngươi tại sao lại ở đây?//Run rẩy nói//
Khi gặp lại ả, cô không ngừng lùi lại. Cô như không tin vào mắt mình, rằng đây là sự thật
Ragibach [linh hồn]
Ha.. Ngươi hỏi tại sao ở đây sao?
Ả bật cười, giọng ả như một tiếng đàn gẫy nát – chát chúa đến mức rợn người
Ragibach [linh hồn]
Ta ở đây là vì ngươi..
Ragibach [linh hồn]
Là vì ngươi, Cosette à
Cosette [linh hồn]
Vì ta!!?..Ngươi đang nói vớ vẩn gì vậy//Nhìn ả bằng ánh mắt khó chịu//
Ragibach [linh hồn]
Ta từng là Cosette, mà thế gian này thừa nhận
Ragibach [linh hồn]
Là Cosette được yêu thương, được vinh danh..
Ragibach [linh hồn]
Còn bây giờ thì sao?
Ả tiến lại gần, hơi thở nồng nặc mùi oán khí
Ragibach [linh hồn]
Tất cả là tại bọn nó
Ragibach [linh hồn]
BỌN KHỐN NẠN ĐÓ ĐÃ HỦY HOẠI CẢ KẾ HOẠCH CỦA TA!
Ả ta hét lên trong cơn giận dữ
Cosette [linh hồn]
Thì sao chứ?!
Chap 2
Ragibach [linh hồn]
Ngươi không hiểu sao, Cosette..
Ragibach [linh hồn]
Ngươi chỉ là một linh hồn thừa thãi
Ragibach [linh hồn]
Là một cái vỏ rỗng từng bị ta lợi dụng mà thôi!
Cosette [linh hồn]
"Tsk.."
Nghe thấy những điều đó, cô siết tay. Lòng không khỏi căm phẫn lẫn thù hận kẻ trước mặt
Cosette [linh hồn]
Ngươi đã giết ta..//Gằn giọng nói//
Cosette [linh hồn]
Cướp lấy thân xác ta, cướp cả quyền kiểm soát..
Cosette [linh hồn]
Và cướp luôn cả 2 kiếp sống của ta..
Cô nhìn con quỷ trước mặt, lòng không khỏi nghẹn ngào
Thứ mà cô chưa bao giờ được nhìn thấy
Ragibach [linh hồn]
Đúng thế
Ragibach [linh hồn]
Và giờ thì chúng ta giống nhau rồi
Ragibach [linh hồn]
Cả hai đều không còn gì..
Ragibach [linh hồn]
Không thân xác, không ràng buộc
Ragibach [linh hồn]
Chúng ta bây giờ chỉ là linh hồn//Nói//
Ragibach [linh hồn]
Và ta có một đề nghị
Ả đưa tay ra, móng tay nhọn hoắt, phủ một lớp đỏ như máu đông
Ragibach [linh hồn]
Đi cùng ta..trở về
Ragibach [linh hồn]
Ta sẽ trọng sinh, nhưng không thể giữ hình dạng con người lâu, nếu không có nơi để ký sinh
Ragibach [linh hồn]
Vậy nên hãy cho ta mượn thân xác ngươi..và ta sẽ giúp ngươi trả thù
Cosette nhìn bàn tay ấy. Trái tim như co rút
Cosette [linh hồn]
Trả thù?
Cosette [linh hồn]
Vì điều gì?//Nghi hoặc//
Ragibach [linh hồn]
Keira..cô ta đã giết ta//Nhìn cô//
Cosette [linh hồn]
Không..!
Cosette [linh hồn]
Ngươi nói sai rồi rồi, Ragibach
Cosette [linh hồn]
Em ấy chỉ kêu người đem ngươi về "xử phạt"
Cosette [linh hồn]
Chứ không thẳng tay giết chết ngươi//Nói//
Cosette [linh hồn]
Mà nếu Keira, em ấy có giết..
Cosette [linh hồn]
Thì người mà em ấy giết là ngươi, cũng không phải ta!//Khẳng định//
Cô bỗng hét lên và chợt lùi về sau vài bước
Cosette [linh hồn]
Keira không làm gì sai!
Cosette [linh hồn]
Ta mới là người mắc nợ em ấy..
Mặt Ragibach tối sầm. Ả rút tay lại, khẽ nghiêng đầu
Ragibach [linh hồn]
Thật là ngu ngốc..
Ragibach [linh hồn]
Ta đã nghĩ ngươi..một linh hồn bị ruồng bỏ, cũng sẽ mang oán hận
Ragibach [linh hồn]
Nào ngờ..
Cosette [linh hồn]
Ta có oán hận//Gằn giọng//
Ragibach [linh hồn]
Vậy tại sao-..
Cosette [linh hồn]
Nhưng không phải với Keira..mà là với ngươi
Cosette [linh hồn]
Ragibach, ta hận ngươi../Ánh mắt cay đắng//
Không báo trước, ả vươn tay chụp lấy cổ cô
Ragibach [linh hồn]
Vậy thì ngươi sẽ đi cùng ta..
Ragibach [linh hồn]
Dưới địa ngục này..và làm thức ăn cho ta
Lực kéo mạnh đến nỗi Cosette nghẹt thở. Cô vùng vẫy. Lửa và bóng tối bùa vây như một đầm lầy không đáy. Móng vuốt của Ragibach cào xước làn da linh hồn cô, để lại những vết thương cháy xém
Ragibach [linh hồn]
Ngươi không có quyền lựa chọn!
Ragibach [linh hồn]
Ngươi là ta!
Cosette không biết lấy đâu ra sức lực. Mà vùng vẫy hét..
Cosette [linh hồn]
TA KHÔNG PHẢI LÀ NGƯƠI!!!
Từ hư vô, một bàn tay trắng muốt vươn xuống – xuyên qua tầng lớp địa ngục, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng đến nỗi chói mắt
Ragibach rú lên, như bị thiêu đốt
Ragibach [linh hồn]
KHÔNG!!!
Bàn tay ấy nắm lấy cổ tay Cosette, kéo cô ra khỏi nanh vuốt của bóng tối
Ragibach [linh hồn]
KHÔNGGGGGG..//Cố gắng vươn tới//
Bỗng nhiên, có một hố đen dưới chân ả ta. Khiến cho ả không kịp trở tay mà rơi xuống vực thẳm đó
Ragibach [linh hồn]
"Cái quái.."//Bất ngờ rơi xuống//
"Kẻ xấu thì nên bị trừng phạt~"
Chap 3
Hơi thở cô như bị rút cạn khi bị kéo qua những tầng sâu đen tối. Mọi thứ vỡ vụn, vặn xoắn, xé rách – cho đến khi đột ngột tan biến
Một vùng trắng xoá hiện ra – không còn tiếng gào, không còn lửa cháy, không còn bóng tối
Chỉ có một khoảng không tĩnh lặng như mặt hồ lặng gió
Cơ thể linh hồn cô mờ nhạt, rách tả tơi như tờ giấy bị cào nát. Cô thở hổn hển, bàn tay vẫn còn mang vết bỏng khi bị móng vuốt Ragibach cào qua
Một giọng nói vang lên – nhẹ như gió xuân, ấm như ánh mặt trời đầu hạ
Một dáng người đang bước tới – áo choàng đen nhìn như cũ kĩ được người ấy khoác trên mình, mái tóc nâu ngắn ánh lên như những khúc gỗ quý. Và đôi mắt..
Đôi mắt ấy, Cosette đã từng thấy trong gương, từng ước ao được ai đó nhìn mình bằng ánh mắt ấy lần nữa
Người phụ nữ khẽ mỉm cười. Gương mặt bà không còn vẻ tồi tàn của một kẻ từng chạy trốn mà Cosette vẫn thường nhớ
Thay vào đó là sự dịu dàng – một sự dịu dàng chưa bao giờ cô có được trọn vẹn
Giọng nói ấy như một làn nước ấm xoa dịu vết thương cô
Cosette lao tới, ôm chầm lấy bà..
Cosette [linh hồn]
M-..mẹ ơi..
Cosette [linh hồn]
Con tưởng..mẹ đã bỏ con rồi
Bà thì thầm, ôm lấy Cosette trong vòng tay
Rowena
Mẹ xin lỗi..vì tất cả những gì con phải chịu đựng
Rowena
Cũng tại vì mẹ quá ích kỷ, nên đã hại con..
Cosette [linh hồn]
Con đã chết..đến hai lần..
Cosette [linh hồn]
Mẹ có biết không?
Cosette [linh hồn]
Có biết con đã bị lấy đi tất cả không?
Người phụ nữ siết cô chặt hơn
Rowena
Linh hồn mẹ đã bị ràng buộc từ rất lâu
Rowena
Sau khi khế ước với quỷ..nhưng khi Ragibach chiếm lấy con
Rowena
Mẹ đã biết..mình đã sai
Cosette [linh hồn]
Khế ước..là thật sao?
Cosette [linh hồn]
Là mẹ..thật sự đã ký khế ước
Cosette [linh hồn]
Để sinh ra con?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play