[Kimetsu No Yaiba]Thượng Vô – Kẻ Được Chọn Của Muzan
Chương Giới Thiệu – Kẻ Ngưỡng Mộ Trong Bóng Tối
Mày có từng chết một cách lãng xẹt không?
Tao thì rồi đấy. Tao chết khi đang nằm ôm poster Muzan Kibutsuji, coi lại đoạn ổng giết nguyên cái hội thuốc độc mà vẫn ngầu lòi, miệng còn lẩm bẩm
Kuronami Sayo[chưa xuyên]
Chồng tao ghê thiệt á~
Rồi cái định mệnh chó cắn kiểu nào đó cho tao bước sang thế giới này – Kimetsu no Yaiba – theo đúng nghĩa đen
Không cảnh báo. Không khuyến mãi. Không vé khứ hồi
Tao tỉnh dậy giữa đêm đen, máu tanh vương trong không khí, và một đôi mắt đỏ lạnh lẽo như rọi thẳng vào linh hồn đang nhìn tao – Muzan. Không phải Muzan qua màn hình. Không phải tượng figure. Là Muzan thật, sống động, quyền lực và nguy hiểm đến nghẹt thở
Trước đây, tao tên Kuronami Sayo – cái tên không ai nhớ, một đứa sống giữa thế giới chán ngắt, đêm nào cũng ngập đầu trong manga, anime, và giấc mơ trốn khỏi thực tại
Tao là Enmen – kẻ được chính Muzan đặt tên. Một con quỷ mang Huyết Quỷ Thuật Lửa Độc, đốt cháy nội tạng kẻ khác bằng thứ ngọn lửa không màu, không nhiệt, chỉ có đau đớn và tuyệt vọng. Tao giết sạch đám người huyết thống hiếm (hy huyết), hút trọn sức mạnh cho đến khi chính Muzan cũng phải nhìn tao bằng ánh mắt khác
Tao không khúm núm, không quỳ lạy
Tao chỉ cười. Một nụ cười nhẹ, khinh bỉ, như nói “mấy người chỉ là mồi lửa của tao thôi”
Tao tôn trọng Kokushibou – vì hắn mạnh, vì hắn không nói nhiều, cũng chẳng bao giờ tỏ vẻ. Tao chơi khá thân với Daki – con nhỏ đó lồng lộn nhưng thật ra dễ thương phết, và Nakime – đúng gu tao, ít nói, chết chóc, chơi shamisen cái là dịch chuyển bản mặt luôn
Cho tao cà khịa cái đã. Đặc biệt là con Shinobu – cứ tưởng mình hiểu độc lắm hả, để tao đốt luôn tuyến lệ xem khóc ra axit không
Đứng gần tao là tao cháy giùm luôn cái khí lạnh emo đó
Tao là Enmen. Thượng Vô. Con quỷ duy nhất chưa từng thua bất kỳ Thượng Huyền nào – kể cả Kokushibou
Và nếu mày hỏi tao còn là người không...
…Tao sẽ chỉ mày vết bỏng sâu trong tim – nơi Sayo chết đi, và Enmen ra đời
Hai cái bộ kia bí ý tưởng vờ lờ
Đọc phần này có xúc phảm đến Shinobu với Giyuu thì các bạn cho bé xin lỗi
Kiểu nhỏ này độc mồm độc miệng và hay kháy á
Chương 1 – Cái Chết Của Một Kẻ Không Thuộc Về Thế Giới Này
Thế giới này lúc nào cũng ồn ào
Tiếng còi xe, tiếng cãi nhau, tiếng cười giả lả ngoài xã hội và tiếng thở dài vang trong đầu tao. Ờ thì...cũng bình thường thôi. Tao quen rồi
Tao tên là Kuronami Sayo. Cái tên nghe cũng hay đấy, nhưng với cái xã hội này thì nó chả khác gì rác. Một đứa con gái không cha không mẹ, sống lây lất qua ngày bằng tiền làm thêm, ăn mì gói, ngồi trong căn phòng 6 mét vuông chật hẹp cùng với...vài chục tấm poster của Muzan Kibutsuji
Ừ, tao cuồng Muzan. Một cách bệnh hoạn luôn ấy
Có người cuồng idol Hàn, có đứa đam mê CEO tổng tài, còn tao thì mê một tên giết người máu lạnh với đôi mắt đỏ và cái đầu quá mức thông minh
Tao còn thấy mình có gu ấy chứ
Tao vừa tan ca, mưa tạt ướt cả cái áo khoác mỏng. Về nhà, tao chui vào giường, mở YouTube xem lại mấy đoạn Muzan "tẩy não" đám quỷ cấp dưới. Cười hả hê. Lúc ổng giết thằng Hạ Ngũ chỉ vì dám hỏi nhiều quá, tao còn vỗ tay kiểu
Kuronami Sayo[chưa xuyên]
Ừ đúng! Nói nhiều như chó sủa thì chết là đúng rồi!
Rồi tao gục đầu lên bàn. Không đói, không buồn ngủ, chỉ thấy trống rỗng. Cái trống rỗng đó ăn sâu vào trong lồng ngực như một cái hố không đáy. Tao đâu có khóc, vì tao không còn biết khóc là gì nữa
Đi làm, kiếm tiền, giả vờ cười, rồi chết?
Tao thì...chẳng có gì để tiếc
Không biết tao ngất lúc nào. Chỉ nhớ rằng cái ánh đèn bàn chớp tắt một cái rồi tắt hẳn. Một tiếng rầm lớn vang lên đâu đó – hình như là bên ngoài cửa sổ. Tao nghe loáng thoáng tiếng thắng xe gấp, tiếng hét, tiếng người la lên:
“Tránh ra!!”
Không đau. Không máu. Không có thứ gì kinh dị như trong mấy bộ phim đẫm nước mắt. Chỉ là...trống rỗng hoàn toàn
Cơ thể tao nhẹ bẫng, như thể linh hồn bị hút ra khỏi xác. Tao cố cử động tay, không được. Mắt cũng chẳng mở ra nổi. Nhưng đầu óc vẫn tỉnh, vẫn còn đang nghĩ bậy nghĩ bạ
Kuronami Sayo[chưa xuyên]
"Bộ tao chết thiệt rồi hả?"
Kuronami Sayo[chưa xuyên]
"Vậy là giờ khỏi trả nợ tiền nhà rồi"
Kuronami Sayo[chưa xuyên]
"Không ngờ chết khi đang mặc đồ ngủ in hình Muzan...Hơi quê"
Tao cười thầm. Cái chết của tao...đúng là lãng xẹt thiệt
Không có ai khóc, không có ai hay biết. Có khi mai người ta mới phát hiện ra cái xác lạnh ngắt nằm úp mặt xuống bàn học, tay vẫn còn nắm cái remote, video pause ở đoạn Muzan đang nói:
"Tất cả các ngươi đều là rác rưởi."
Nghe đúng hợp hoàn cảnh mày ơi
Giữa bóng tối tĩnh mịch ấy, có cái gì đó bắt đầu chuyển động. Như thể có ai đó – hoặc thứ gì đó – đang gọi tao
Một giọng nói trầm, nhỏ, nhưng rõ ràng vang lên trong đầu:
“Muốn sống lại không?”
“Muốn gặp hắn sao?”
Tao mở miệng, hoặc tưởng là mở miệng. Không tiếng nào thoát ra
Nhưng trong đầu tao chỉ có một cái tên duy nhất vang vọng:
Muzan
Chương 2 – Gặp Hắn Ở Một Thế Giới Khác
Cảm giác đầu tiên khi tao tỉnh lại...là lạnh. Không phải lạnh kiểu điều hòa bật 18 độ, mà là lạnh đến tận xương sống. Cái kiểu lạnh khiến tim tao nhói lên như bị bóp nghẹt
Tao mở mắt. Không còn trần nhà cũ mốc, không còn đèn bàn nhấp nháy hay mùi mì gói đêm. Thứ tao thấy là một bầu trời tím thẫm, đặc sệt như mực đổ, và một khu rừng tĩnh mịch phủ đầy sương
Tao bật dậy theo bản năng. Nhưng cơ thể nhẹ như lông. Mọi giác quan bén nhọn một cách kỳ quái. Nghe rõ tiếng lá rơi, mùi máu nhè nhẹ đâu đó trong gió
Kuronami Sayo
Chết chưa nhỉ?//lẩm bẩm//
Trầm. Lạnh. Khô. Đanh thép như tiếng kéo cửa sắt chậm rãi
Tao quay đầu lại. Và hắn đứng đó
Hắn mặc vest đen, cổ áo chỉnh tề, đôi mắt đỏ như rực cháy giữa bóng đêm, và dáng đứng như thể cả thế giới này chẳng còn gì đáng để để mắt đến. Ánh nhìn của hắn rọi thẳng vào tao, không có chút nhân tính nào, chỉ có sự soi xét của một kẻ đang ngắm nhìn món đồ chơi mới
Tao há miệng. Không nói được. Cổ họng khô khốc. Tao đã tưởng mình sẽ hét lên "chồng ơi" hay gì đó fangirl, nhưng giờ chỉ đứng đơ như tượng đá
Kibutsuji Muzan
Ngươi là ai?
Hắn hỏi. Giọng đều đều như thể hỏi mấy đứa quỷ cấp dưới hắn hay giết vì lắm mồm
Tao nuốt khan. Không biết vì sợ, hay vì mừng. Hay cả hai
Kuronami Sayo
Tôi tên là…Kuronami Sayo
Tao đáp khẽ, nhưng mắt vẫn nhìn hắn không rời
Kibutsuji Muzan
Tên ngươi không có giá trị ở đây
Hắn nói, rồi bước lại gần
Mỗi bước chân hắn tiến đến là nhịp tim tao lệch một nhịp. Không phải vì yêu đương. Mà vì áp lực. Cái kiểu áp lực khiến tao muốn quỳ gối vì bản năng sinh tồn chứ không phải kính nể
Kibutsuji Muzan
Ta thấy thứ gì đó...không thuộc về thế giới này trong ngươi
Muzan nâng cằm tao lên bằng một ngón tay lạnh như thép
Kibutsuji Muzan
Ngươi muốn gì?
Tao không suy nghĩ. Tao chỉ buột miệng
Kuronami Sayo
Được ở lại đây. Ở lại...cạnh người
Hắn cười. Một nụ cười mỉm, méo mó, lạnh như băng chảy trong tĩnh lặng
Kibutsuji Muzan
Một con người yếu đuối, vô dụng, không thân phận, không sức mạnh...nghĩ rằng có thể đứng cạnh ta sao?
Kuronami Sayo
Nếu là quỷ...thì sao?
Tao hỏi lại, ngẩng đầu, dù tim vẫn đập như trống trận
Một khoảng lặng trôi qua. Rồi Muzan đưa tay lên
Kibutsuji Muzan
Vậy thì...hãy sống sót
Một cơn đau xé toạc ngực. Máu sôi lên từng dòng. Cơ thể bị xé nát từ trong ra ngoài, như có thứ gì đang bẻ gãy nhân tính, lột xác thịt, hủy diệt bản thể cũ
Tao hét lên. Không thể chịu nổi. Nhưng rồi lại bật cười giữa tiếng rít của máu chảy trong tai
Kuronami Sayo
Đau vậy mà vẫn thấy sướng...chắc tao điên thật rồi
Khi tao mở mắt lại lần nữa...tay tao đẫm máu
Ba xác người nằm gục quanh tao – máu của họ...ngọt, nóng, thơm như rượu vang lâu năm. Tao có thể cảm nhận sức mạnh đang trào dâng trong huyết quản
Muzan đứng trong bóng tối, nhìn tao bằng ánh mắt như vừa hài lòng vừa cảnh giác
Kibutsuji Muzan
Từ giờ, ngươi là của ta. Không tên. Không nhân dạng. Một con quỷ sinh ra từ bóng tối của chính ngươi
Enmen[Thượng Vô]
...Tên tôi là Enmen
Tao cúi đầu, nhưng giọng bình thản
Enmen[Thượng Vô]
Và tôi xin được phục tùng ngài, cho đến khi máu ngài ngừng chảy trong huyết quản tôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play