Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Wind Breaker) Ta Chỉ Phụ Trách Xinh Đẹp Như Hoa!

chương 1: Văn án + gặp Umemiya.

Giới thiệu bối cảnh:

Inumaki Fuji, con trai của Inumaki Toge và Kagami Koi (hiện là Inumaki Koi).

Kagami Koi là nữ chính trong bộ (Inumaki-senpai, thỉnh nói yêu ta!) của mình từ hồi wattpad một thời.

Mọi người không biết cũng không sao, đó chỉ là cái bối cảnh của Inumaki Fuji.

(Ảnh bìa bị thay rồi, mangatoon không cho qua kiểm duyệt)

___________________________________

Văn án:

Inumaki Fuji 11 tuổi- Chú Thuật Sư dự bị xuyên qua dị giới, chịu đủ Beika-chou và xấu xí chú linh tàn phá tinh thần, cùng với một đám trưởng bối không đáng tin cậy, hắn cho rằng chính mình đến trấn nhỏ Makochi để hưởng thụ thanh xuân...

Ai ngờ tới...

Trấn tuy nhỏ nhưng trị an lại kém muốn chết, bạo lực học đường trở thành việc diễn ra hằng ngày.

Inumaki Fuji thử cầm lên Tonfa học vị senpai nào đó: "Cắn giết?"

..........

Màn kịch nhỏ Bofurin.

"Sakura-chan lãnh đạo, phụ trách chủ lực chiến đấu."

Bò sữa meo meo liếc nhìn nó không nói một lời.

"Suo-chan phụ trách bổ đao phía sau, kick war nội bộ."

Rượu đỏ hồ ly mỉm cười ngâm ngâm: "Ai? Tôi có thể coi đây là phỉ báng sao?"

"Aki-chan phụ trách thu thập thông tin, nhân vật khôi hài điều tiết không khí."

"Ai là khôi hài nhân vật chứ?!" cẩu cẩu xù lông.

"Còn Fuji...? Chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa." Bạch mao dị đồng mèo con nhìn về phía ba con động vật chớp chớp mắt, ý đồ bán manh lừa dối.

"Không thể nha, tuy rằng bé rất đáng yêu nhưng như vậy cũng không được nha, Fuji-chan~" Hồ ly vẫn như cũ mỉm cười ngâm ngâm.

"Ọe! Buồn nôn." Quá chán ghét, cái người này.

Hồ ly đáng yêu nghiêng đầu nhìn bạch mao dị đồng meo meo, nụ cười đã cứng lại, ngay sau đó vì trả thù nó quay đầu giơ tay: "Tác giả, ta cử báo nơi này có người mang buff."

Bạch mao dị đồng meo meo cũng không cam lòng yêu thế, giơ tay: "Tác giả! Ta hoài nghi màu lông của nó là màu matcha! Ta cử báo con hồ ly này màu lông có chứa phẩm màu không giống hàng thuyết minh!"

Hồ ly híp mắt cười, tươi cười càng thêm ánh mặt trời: "A? Miệng nói hay như vậy là phải bị người hôn đến chết, đúng không Fuji-chan?"

"@#$&$@$%$#!!!"

"Câm miệng đi hai người kia, đây là chỗ để hai người nói nói tướng thanh (manzai) sao?! muốn bị đấm phải không?!" Bò sữa meo meo khuôn mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận.

"Đã rõ, Sakura đại ca!" Một đỏ một trắng đều nghiêm túc đồng thanh.

"Không cần gọi "đại ca"!" Bò sữa đại ca tức giận cũng chỉ biết xù lông.

Cẩu cẩu rụt rè tránh xa chiến trường, nói nhỏ: "Sakura-san càng ngày càng có phong phạm của Hiiragi-san."

Tg: Phong phạm của Hiiragi? Là bị đau dạ dày sao?

Cẩu cẩu trộm nhìn những người phía sau, gật gật đầu: "Đúng vậy, tựa như người giữ trẻ, quá đáng thương."

Tg: Nhóc nói như vậy không sợ bị bé Sakura biết à?

Cẩu cẩu thở dài: Hiện tại đi cùng bọn họ, em cũng bị chuyển chức thành phun tào dịch, Sakura-san chắc hẳn đã quen rồi.

"Uy phía bên kia, đang nói cái đéo gì thế?!"

Tg: Cẩu cẩu thật là đáng thương, lại đây cho tg an ủi thơm thơm vài cái...Ai cũng có phần, không cần tranh nhau!

____________________________________

Chương 1

Có lẽ, xuyên qua dị giới là gia truyền của nhà Inumaki.

Inumaki Fuji 11 tuổi, Chú Thuật Sư dự bị, thần sắc bình tĩnh lạ thường đánh giá hoàn cảnh xung quanh, hoàn toàn không có dấu hiệu hoảng loạng khi xuyên qua dị giới, trưởng thành không giống một đứa trẻ của tuổi này.

Đương nhiên, có được một đôi cha mẹ không đáng tin cậy, một đám trưởng bối cũng không đáng tin cậy thì cậu chỉ có thể trở thành người đáng tin cậy để lo cho chính mình.

Ở điểm này, bác Megumi cũng phải đồng cảm như bản thân mình mà vỗ vai cậu. Bọn họ có cùng chung hoàn cảnh, tuổi thơ đều có người giám hộ/ cha mẹ không đáng tin cậy.

Còn vì cái gì cậu không sợ xuyên qua dị giới? Như đầu đề đã nói, đó là Inumaki gia truyền. Mẹ của cậu, 15 tuổi xuyên qua dị giới đi vào thế giới của bố cậu, được thừa hưởng đôi mắt giống bà, Inumaki đã xác định chính mình sau này cũng phải trải qua như thế, dù lo lắng, cậu cũng chỉ lo mình xuyên tới một thế giới đáng sợ so với khả năng của bản thân, chỉ là không nghĩ tới, ngày này lại đến nhanh như vậy.

Inumaki• Đến tuổi phản nghịch, rời nhà trốn đi, lầm xuyên dị giới •Fuji:....... Ha hả.

Nhưng xem ra nơi này, nhìn trông cũng thực bình thường, chỉ là trị an kém một chút, đánh nhau hơi nhiều mà thôi. Có Beika-cho đối lập, cậu vẫn cảm thấy nơi này yên bình nhiều. Sẽ không có bom, không có phản xã hội đấu súng, không có liên hoàn phạm tội, không có 1001 cách giết người. Người là phải biết đủ, cậu không đòi hỏi quá nhiều.

Inumaki Fuji từ trên cao nhìn xuống khung cảnh của thị trấn Makochi, hít thở không khí trong lành, tầm mắt trống trải không có những sinh vật kì quái trộn lẫn vào.

Có lẽ, nơi này thực thích hợp để cậu dưỡng lão...A không, là hưởng thụ thanh xuân mới đúng.

"Uy! Cậu bé, trèo lên đó bằng cách nào vậy?"

"Nguy hiểm, mau xuống dưới!!"

Nga, người dân nơi này còn rất quan tâm người khác.

Inumaki Fuji xem người phụ nữ ở bên dưới, hốt hoảng lo lắng nhìn chằm chằm cậu, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn bò xuống dưới.

"Cẩn thận một chút!"

Xuống dưới, Inumaki Fuji đứng ngoan ngoãn trước mặt người phụ nữ trung niên, bà nhìn một lượt kiểm tra cậu có hay không bị thương, cũng không đối màu tóc cùng màu mắt kì lạ của cậu đánh giá cái gì, chỉ nhìn nhiều một chút, một lúc sau bà nói:

"Bé mới chuyển tới nơi này sao?"

"Cá hồi."

"Hả? Bé muốn ăn cá hồi sao?"

Inumaki lắc lắc đầu, chỉ chỉ vào cổ họng của mình.

"Không nói được âm tiết dài sao?" Người phụ nữ trung niên lo lắng hỏi.

"Cá hồi."

Lần này bà có thể nghe hiểu, "cá hồi" là ý khẳng định, đồng ý.

Bà nhìn Inumaki Fuji trong mắt trở nên trìu mến, có lẽ màu tóc và màu mắt độc đáo này mang theo dị tật nào đó.

"Có đói bụng không?" Bà từ trong túi mua hàng lấy ra một cái bánh.

"Lần sau không cần bò cao như vậy nha, rất nguy hiểm."

Inumaki Fuji không đáp lại, đưa tay nhận bánh, ngoan ngoãn bị người ta sờ đầu.

Cảm giác tựa như đút cá khô cho mèo con ở ven đường, bà vui mừng nghĩ thầm, thật đáng yêu.

Sắc trời cũng không còn sớm, bà dặn dò Inumaki Fuji mau chóng trở về nhà, bên ngoài rất nguy hiểm, sau đó rời đi.

Inumaki Fuji thử kiểm tra trên người của mình có gì, trong túi chỉ có một chút tiền lẻ, thẻ ngân hàng không biết có dùng được không, đi vội vàng ngay cả điện thoại cũng không mang theo. Còn có, Inumaki Fuji sờ cổ mình, choker mà mama đưa cũng không mang, nếu như không có choker ngăn cách chú lực thì cậu không thể nói chuyện bình thường.

Inumaki Fuji thở dài, ngẩng đầu nhìn sắc trời hoàng hôn, thật là một thử thách cho một đứa trẻ 11 tuổi như cậu, cậu chỉ thông minh hơn người thường một chút, hà cớ gì lại làm khó một đứa bé 11 tuổi như này.

Nhìn vài đồng lẻ trên người, Inumaki Fuji liền quyết định trước hết phải xử lí thủ tục giấy tờ tùy thân mới được, nếu không cậu sẽ biết thành người không có hộ khẩu. Inumaki Fuji kéo mũ trùm đầu che đậy mái tóc nổi bật, xử lí một chút động vật cấp thấp không biết nhìn người muốn đánh cướp một đứa bé 11 tuổi nhỏ yếu như cậu, vừa đánh người vừa hỏi đường đến tiệm net gần nhất.

Cốc cốc____

Chủ tiệm net ngẩng đầu, một đôi dị đồng lẳng lặng nhìn chằm chằm ông làm ông không khỏi giật mình.

"Cái gì?"

Đánh giá người đối diện một chút, một đứa trẻ đứng ở trước bàn của ông, mặc một chiếc áo hoodie trắng gạo thùng thình cùng quần đùi túi hộp màu đen, dưới vành mũ để lộ nhúm tóc bạc, khẩu trang che nửa khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt, dựa vào dáng hình nhìn trông cũng không quá 11 tuổi.

Học sinh tiểu học?

Đeo lens? Bất lương?

Đứa bé kia không nói chuyện chỉ giơ 1 ngón tay. Chủ tiệm gặp qua mấy loại người (trung nhị bệnh) như vậy rồi, những đứa trẻ tuổi này thường thích ra vẻ để mình trông ngầu hơn, cool boy ít nói cũng là một loại thể hiện, cho nên chủ tiệm liền hiểu đứa bé này muốn gì.

"100 yên 1 tiếng."

"Tsunamayo?" Đứa bé kia đối ông khoa chân múa tay.

"Không hiểu đâu." Chủ tiệm mắt cá chết, ông ghét nhất là cùng trung bị bệnh giao tiếp, đặc biệt là học sinh tiểu học nhưng mắc bệnh sớm.

Inumaki Fuji từ trong túi rút ra 2 tờ 1000 yên đặt trên bàn.

"Muốn ngủ lại?" Chủ tiệm lập tức hiểu ý.

Inumaki Fuji gật gật đầu, chủ tiệm hừ cười một chút, đưa cho cậu chìa khóa phòng, cũng không có hỏi chuyện của cậu. Chủ tiệm đoán đứa nhỏ này rời nhà trốn đi, nhưng lại liên quan gì đến ông đâu? Ông thấy nhiều trường hợp như này cho nên cũng thuần thục đưa chìa khóa mà không hỏi lí do, cũng không yêu cầu xuất trình giấy tờ thân phận, ông chỉ nhận tiền.

Nhưng Inumaki Fuji cũng không vội rời đi, cậu lại khoa tay múa chân: "Tsunamayo?" Lại đưa một tờ 1000 yên đặt trên bàn.

"Muốn ăn?" Chủ tiệm nhướng mày, thử đoán.

Inumaki Fuji gật đầu: "Shiruko."

"Muốn ăn Shiruko?"

Inumaki Fuji gật đầu: "Cá hồi."

"Có thể."

Thấy chủ tiệm đáp ứng, Inumaki Fuji liền hài lòng cầm chìa khóa xem phòng.

Tiệm net ở Nhật là mỗi một đài máy tính sẽ có phòng riêng, có thể ở trọ qua đêm, nhưng cần trình ra giấy tờ thân phận, chủ tiệm không những không cần hỏi giấy tờ thân phận cậu còn đồng ý giúp cậu chuẩn bị bữa tối.

Mấy bác lớn tuổi ở nơi này quả nhiên rất thân thiện.

Inumaki Fuji cũng không vội làm thân phận chứng minh, chờ ăn xong chè đậu đỏ mochi, nạp đủ lượng đường Inumaki Fuji lúc này mới làm giấy tờ hộ khẩu của mình.

Tuy rằng cậu cũng không am hiểu máy tính lắm, nhưng hack vào hệ thống nhà nước, tự đăng kí hộ khẩu chứng minh thân phận vẫn còn có thể làm được, cậu mới 11 tuổi, bản lĩnh cũng chỉ có như vậy, mọi người cũng đừng chờ mong quá nhiều về cậu nha!

Ăn no ngủ kĩ là hạnh phúc của nhân loại.

"Rong biển." Inumaki Fuji từ trong phòng đi ra, hướng chủ tiệm vẫy tay.

"Ồ, chào buổi sáng." Chủ tiệm vừa mới tỉnh dậy không lâu, ánh mắt vẫn còn lờ đờ.

"Ăn sáng không?" Ông để trên bàn bánh mì mới được mua về vẫn còn nóng hổi đóng trong túi bóng trong suốt.

Inumaki Fuji lắc đầu.

Chủ tiệm quan sát thấy đứa nhỏ này trên mặt xuất hiện quầng thâm mắt, nghĩ thầm đứa nhỏ này nhất định cả đêm không ngủ, ông liền nhịn không được nhắc nhở: "Nếu thử xong cảm giác rời nhà trốn đi như thế nào rồi thì mau chóng trở về đi. Nơi này trị an không tốt, ngay cả đồn cảnh sát cũng không có."

Inumaki Fuji trả lại chìa khóa, hướng chủ tiệm gật gật đầu, không biết là đáp ứng hay chỉ cảm ơn, chủ tiệm cũng không nói nữa.

Rời đi tiệm net, hiện tại cậu đã là người có hộ khẩu, cậu đã làm xong hết thảy thủ tục cùng với nơi ở và trường học.

Tuy rằng đã tự học xong hết chương trình cấp 3, nhưng cậu vẫn muốn đi học bình thường để hưởng thụ thanh xuân và chứng minh chính mình là một cậu bé 11 tuổi bình thường, ngoài việc đi học ra thì chẳng biết làm gì.

A?

Inumaki Fuji bỗng khựng lại.

Cậu bỗng nhận ra một vấn đề quan trọng, cho dù mới 11 tuổi nhưng cậu vẫn phải tự nuôi bản thân mình mà không có người giám hộ chi trả các khoản tiền cho cậu, cho nên cậu không những phải đi học mà còn phải kiếm tiền nuôi bản thân... Hiện tại quay đầu chuyển hồ sơ vào cô nhi viện được không? Không được, nếu làm như vậy thì thật là có lỗi với ba mẹ quá!

Hay là nghỉ học đi?

Inumaki Fuji ngẩng đầu nhìn trời thở dài, vì cái gì một cậu bé 11 tuổi chẳng có gì ngoài đáng yêu và thông minh như cậu lại phải tự kiếm tiền nuôi mình? Chẳng nhẽ nhiệm vụ của cậu không phải chỉ có đi học và hưởng thụ thanh xuân thôi sao?! Ông trời vì cái gì muốn làm khó cậu?!

Inumaki Fuji ủy khuất, ước gì người giám hộ nhiều tiền nguyện ý nuôi dưỡng cậu có thể là từ trên trời rơi xuống trước mặt cậu, tựa như Gojo-sensei tự giác xuất hiện trước mặt mama khi bà mới tới thế giới này.

Tự động xuất hiện đi, cái này còn phải cần cậu nhắc nhở sao?!

"Này, bé."

Đột nhiên, có một giọng nói từ phía sau gọi cậu. Inumaki Fuji động tác như ấn nút tạm dừng, chẳng nhẽ____

Từ khi nào cậu có khả năng tâm tưởng sự thành như vậy?

Chẳng nhẽ đó là người giám hộ tương lai nguyện ý trả tiền cung cậu ăn học sao?

Inumaki Fuji quay đầu lại, ánh mắt cá chết lập lòe.

"Bé bị lạc sao?" Thiếu niên nhìn Inumaki Fuji đứng ở giữa đường vò đầu bứt tai, xem bóng dáng không giống người ở nơi này, rất có thể lạc đường, hắn liền tiến lên hỏi xem để giúp đỡ.

Quả nhiên khi đứa nhỏ này quay đầu lại, khuôn mặt xa lạ đã chứng minh cậu là người từ bên ngoài đến.

Giọng nói của hắn làm Inumaki Fuji cảm thấy quen thuộc.

Inumaki Fuji đánh giá người trước mặt, tóc bạc lam đồng dáng người khá cao, trên mặt treo tươi cười ôn nhu giống anh trai nhà bên, thực phù hợp tiêu chuẩn "người giám hộ", nhưng mà... Quang mang trong mắt chợt tắt, ánh mắt trở về với mắt cá chết. Người này tuổi tác cũng không hơn cậu bao nhiêu, nhiều nhất cũng mới 15 tuổi, cái kiểu tóc và khuôn mặt nhìn không thông minh lắm, quan trọng nhất là người này cũng không phải người giàu có có thể nuôi được cậu.

Mèo cảnh nuôi thật sự rất tốn tiền, đặc biệt khi đây là loại mèo Anh lông dài mắt hai màu. Không chỉ cần đồ ăn ngon mỗi ngày cung phụng còn phải đủ không gian để nó vui chơi, thỏa mãn vật chất lẫn tinh thần.

Mà người trước mặt ngoài đặc điểm bề ngoài tóc trắng, mắt lam, dáng cao ra thì chẳng có cái gì phù hợp.

"Bé mới chuyển tới đây à?" Thiếu niên không thấy Inumaki Fuji trả lời nhưng vẫn tiếp tục hỏi.

Người này vì sao gọi cậu là "bé"? Bọn họ đâu có thân nhỉ? Nếu không phải cậu có hạn chế trong việc nói chuyện thì cậu sẽ hỏi ra câu này.

"Cá hồi." Inumaki Fuji gật đầu.

"Cá hồi?" Thiếu niên nghiêng đầu nghi hoặc.

Đuôi mắt rũ xuống thoạt nhìn vô tội lại hòa ái, Inumaki Fuji trong lòng thầm đánh giá: là Samoyed, không phải Siberia. Inumaki Fuji càng thêm khẳng định người này không phải người giám hộ tương lai của mình.

"Bé đói bụng à."

"Cá ngừ khô (Okaka)" Inumaki Fuji hai tay tạo hình dấu "X" trước mặt, tỏ vẻ không đúng.

"A?" Thiếu niên ngẩn ra, sau đó hắn một bộ bừng tỉnh đại ngộ: "Là ngôn ngữ độc đáo của bé sao?"

Thiếu niên cười cười, không cảm thấy hắn quái dị trái lại còn khen hắn: "Thật ngầu nha."

"Anh là Umemiya Hajime." Thiếu niên giới thiệu.

"Kagami Fuji." Cậu vẫn có thể nói được tên của mình, "Gương" và "Tử Đằng" một loại là đồ vật và một loại là hoa, sẽ không kích hoạt chú ngôn.

"Cho nên, bé mới chuyển tới đây nhưng bị lạc sao?"

"Cá hồi."

"Anh rất biết đường ở đây, anh có thể trợ giúp bé."

Inumaki Fuji không có từ chối, cậu từ trong túi lấy ra mẩu giấy, viết viết sau đó đưa Umemiya. Trong đó ghi chính mình muốn mua điện thoại cùng với không nhớ đường về nhà.

Umemiya đọc xong sau đó hỏi: "Bé mua điện thoại chưa?"

Inumaki Fuji lắc đầu, cậu vừa mới nhớ tới chính mình cần có một chiếc điện thoại. Nhưng cậu không am hiểu nhớ kĩ đường, thường dễ đi lạc, cho nên nhân tiện muốn người này dẫn đường cho cậu, cậu xem Umemiya có vẻ trông đáng tin cậy lại hoài ái thích giúp đỡ người mới thử đưa ra yêu cầu như vậy. Quả nhiên Umemiya lập tức đáp ứng.

Umemiya là người rộng rãi, nói chuyện rất cuốn hút, cả đường đi Umemiya giới thiệu cho cậu về thị trấn này, giúp cậu nhanh tróng làm quen ở nơi đây. Umemiya lớn lên ở nơi này, có nhiều người đều thích hắn, có hắn đi ở bên cạnh, Inumaki Fuji liền được người ở đây chào hỏi, nhận biết.

chương 2: Italy: "Ciao~"

"Mọi người chú ý, hôm nay chúng ta có học sinh mới mới chuyển đến."

"Vào đi Kagami-kun." Giáo viên chủ nhiệm vẫy vẫy tay.

Inumaki Fuji bước vào lớp học, mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên cậu.

[Tóc bạc, dị đồng.]

[Học sinh từ ngoài chuyển đến.]

Những ánh mắt mang theo tò mò đánh giá, cùng với bài xích.

Inumaki Fuji biết vì cái gì truyện tranh thường có các kịch bản như vậy, nghệ thuật bất nguồn từ cuộc sống...

'Nhưng đôi khi', Inumaki Fuji nâng lên mí mắt, dị đồng con ngươi sắc lạnh quét qua lớp học...'Cuộc sống không phải lúc nào cũng là nghệ thuật.'

Lớp học đột nhiên an tĩnh lại.

So sánh với Inumaki Fuji-từ thế gia bồi dưỡng Chú Thuật Sư, từ 7 tuổi liền định cư ở Beika-chou mà nói, một đám nhãi ranh này không đủ để cùng cậu đấu, chỉ một ánh mắt của cậu cũng có thể khống toàn trường.

Giáo viên chủ nhiệm dường như không quá để ý đến không khí của lớp học bất thường, cô vẫn ngô nghê cười, ý định khuấy động không khí: "Mọi người sao vậy? Vui vẻ chào đón bạn học mới đi, chúng ta chính là tương thân tương ái lớp 1-A nha. Nhiệt tình lên các trò, để học sinh mới có thể hòa nhập với lớp."

Inumaki Fuji không khỏi liếc nhìn giáo viên chủ nhiệm một cái, giáo viên chủ nhiệm khoảng 23 tuổi, đôi mắt nâu giống nai con, cười lên trông ngây ngốc dễ lừa, vốn tưởng là bụng dạ khó lường cắt ra hắc, ai ngờ là cái ngu ngốc, EQ so cậu còn thấp.

Inumaki Fuji quay đầu lại nhìn về phía lớp học, 1 đám động vật cấp thấp, cậu thầm đánh giá, sau đó Inumaki Fuji cong đôi mắt mỉm cười, hướng cả hớp vẫy tay: "Ciao~"

"........"

"Ngoại... ngoại quốc lão?!"

Một học sinh kinh ngạc thốt lên, đánh vỡ sự yên tĩnh của bên dưới, đám đông lúc này nhịn không được ồn ào bàn tán.

"Người nước ngoài chuyển đến?!"

"Xem tóc bạc, mắt hai màu như vậy nhất định là người nước ngoài."

"Thật sao, nhưng tao đâu thấy giống người ngoại quốc trên TV đâu."

"Nhưng nó vừa chào "Ciao", đây là tiếng nước ngoài, tiếng Pháp hay tiếng Tây Ba Nha gì đó thì phải."

Ngu xuẩn, là tiếng Italy.

"Trấn nhỏ này thực sự sẽ có người ngoại quốc chuyển đến sao?"

"Trị an kém như vậy, cũng không thích hợp người nước ngoài sinh sống."

Nga, đột nhiên quan tâm mình.

"A?" Lúc này cô giáo mới hồi thần trở lại, cô nhìn Inumaki Fuji lại vội vàng lật hồ sơ cầm trên tay, trên mặt hiện dĩ hoảng loạn: "Ngoại, ngoại quốc ư?! Vì cái gì trên đây ghi là người Nhật Bản hay mình xem nhầm?!"

".........Ha hả."

Cái lớp này không phải 1-A mà là 1-E đi, thật là quá dễ lừa. Inumaki Fuji sau lớp khẩu trang cong môi cười, cậu cảm thấy bọn họ phản ứng thật thú vị, một chút trò đùa dai cũng đã như vậy rồi...Cậu bắt đầu chờ mong quãng thời gian thanh xuân ở nơi này.

"Kagami-kun." Cô giáo gọi hắn, có chút không xác định: "Em thật sự là người nước ngoài sao?"

Inumaki Fuji vẻ mặt bình tĩnh, phun ra một chữ: "Giả."

Yên tĩnh lại lần nữa thổi quét cả lớp___

"Thật là quá ác liệt!" Ai đó đột ngột thốt lên.

"Thật quá đáng, chúng ta đã thật tình cho rằng tên đó là người ngoại quốc!"

"Làm mình còn rối rắm đoán không biết là người nước nào!"

"Quá ác liệt, cái người này!"

"Cứ chờ đó đi!"

Phản ứng của mọi người đều được Inumaki Fuji thu hết cào mắt, trò đùa dai gãi đúng chỗ ngứa thực dễ dàng kéo gần khoảng cách, một đám nhóc con này cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, chiêu trò này không phải ai cũng dính, nhưng nhờ vậy mà cậu dễ dàng phân chia từng loại người hơn. Inumaki Fuji chú ý tới phía cuối lớp đã có mấy người xoa tay hầm hè, cậu đoán những thành phần này nhất định là cầm đầu nhóm phản nghịch bất lương trong lớp học, mà chúng sẽ là đối tượng mà cậu nhắm đến.

Inumaki Fuji hơi híp mắt, đầu lưỡi cọ vào răng nanh.

Cậu đã có đủ một ngày để thu thập thông tin trường học Makochi và những trường lân cận xung quanh, cậu đã có bước đầy hiểu biết nơi này. Nơi này tỷ lệ của bạo lực học đường lớn hơn so với các khu vực khác, bởi vì nơi này trị an kém, không ai để ý bọn họ, côn đồ còn dám kéo vào thị trấn đánh nhau thì không nói đến việc bạo lực học đường xảy ra sẽ có thể quản.

Môi trường xung quanh sẽ được phản ánh lại trên người của học sinh, sinh ra ở một thị trấn coi thi hành bạo lực là chuyện xảy ra thường xuyên thì tư tưởng của bọn họ sẽ ở mức độ nào đó đã coi nắm đấm là sự tối thượng.

Người thi hành bạo lực và người chịu bạo lực, hoặc là động vật ăn thịt nhắm tới động vật ăn cỏ. Cảm giác ưu việt khi được đứng trên cao, sợ hãi những người cao khác đạp lên chính mình, đây bản năng của động vật cấp thấp.

Cậu chuyển tới trường trung học này không chỉ bởi vì nơi đây khuôn viên trường rộng rãi, cơ sở kĩ thuật hơn những trường khác, mà nơi này còn là nơi học sinh hư là nhiều nhất, tỷ lệ bạo lực học đường chiếm tối cao.

Cậu muốn thử đi sửa đổi nó, biến nó trở thành trong lý tưởng của mình.

Trường trung học cơ sở Makochi.

[Trường trung học cơ sở Namimori.]

Nếu tất cả mọi người cho rằng cậu là bất lương thiếu niên, trung nhị bệnh, vậy thì cậu cũng sẽ quán triệt điều này.

"Cắn giết."

"Cấm quần tụ."

Ở một mức độ nào đó, việc dùng bạo lực sẽ có hiệu lực hơn đầu óc.

Nhưng đối với thủ lĩnh- người dẫn đầu, việc kết hợp đầu óc lẫn bạo lực mới có thể hoàn toàn phục chúng, lập lên triều đại của chính mình.

Hội trưởng ủy ban kỷ luật trung học Makochi____Kagami Fuji.

________

Muốn có cuộc sống thanh xuân thoải mái, vậy thì môi trường xung quanh phải đủ lý tưởng làm cậu cảm thấy thoải mái. Inumaki Fuji không có trông chờ vào việc tất cả mọi người tự giác bảo vệ môi trường, dọn dẹp rác rưởi, vì một môi trường sống chan hòa, cậu phải tự mình đứng ra để làm điều đó.

Dưới sự "cai trị" của ủy ban kỷ luật, trường Makochi ở mặt ngoài đã không còn bạo lực học đường, Inumaki Fuji cũng không thất vọng, cậu mới đến đây không lâu đã có thể đạt được thành quả như vậy, cậu cũng có đủ thời gian để hoàn thành cuộc cải cách của mình.

Tóc đen, đeo bịp mắt chỉ để lộ mắt trái màu xanh đậm, thường đeo khẩu trang, đó là những đặc điểm nhận dạng của người cầm đầu trung học cơ sở Makochi.

Sau một thời gian, danh tiếng của cậu được lan truyền nhanh tróng, những người ở đây đều nhận biết cậu, đặc biệt là trong vòng thông tin của chúng bất lương xung quanh.

Để lập được đủ danh vọng, Inumaki Fuji không thể thiếu được những trận đánh nhau, cậu đánh từ nội bộ bên trong, lôi đình khí thế trở thành hội trưởng ủy viên ban kỷ luật, "thống trị" trường trung học cơ sở Makochi, đặt ra những luật lệ của riêng mình, sau đó đánh tới bên ngoài trường - Những bất lương trường xung quanh nghe tiếng muốn cùng cậu đấu.

Nhưng Inumaki Fuji biết điểm đến thì tạm dừng, cậu không muốn lập bang phái cho nên những trường học khác bị cậu đánh thua cậu cũng không có ý định thu bọn họ, địa bàn của cậu cũng chỉ ở trong trường Makochi, cậu mới 11 tuổi, đa số thời gian cậu dành cho việc học tập và kiếm tiền, mọi người không thể đối cậu yêu cầu quá nhiều, năng lực của cậu cũng có giới hạn.

Sau hai tháng, Inumaki Fuji đã chiếm đóng địa bàn của hội học sinh thành nhà riêng của mình, với thiết bị đầy đủ làm cậu không phải tự mình đi tuần tra địa bàn hay giám sát các thành viên của ban kỷ luật đi làm nhiệm vụ.

Cậu chỉ cần buổi sáng đúng giờ đứng ở cổng trường làm một cái linh vật nhằm thông báo một tín hiệu các học sinh "hôm nay Kagami hội trưởng vẫn có ở trường, nhất định phải ngoan ngoãn tuân thủ nội quy."

"Ngáp____" Hậu quả của việc thức đêm làm tinh thần buổi sáng của cậu không mấy tốt đẹp.

"Kagami-san, anh ăn sáng chưa ạ?" Tochimoto rụt rè hỏi cậu bé đứng ở bên cạnh.

Đây là người lãnh đạo trong ban kỷ luật, nhìn từ ngoài xem ra cậu ta thật sự không dễ chọc, trên cổ đeo chocker, mắt phải che bằng bịt mắt, đôi mắt màu xanh còn lại mỗi khi nhìn ai đều làm họ có cảm giác mình sẽ bị tấu một đốn, mái đen tạc lên giống con nhím, mái rẽ sang hai bên để lộ trán, một kiểu tóc cực kỳ bướng (kiểu tóc Inumaki Toge phần 0), vừa nhìn liền cảm thấy cậu ta nhất định là loại người khó phục quản giáo bất lương.

Tochimoto từng là người cầm đầu ở lớp 1-E, lần đầu nhìn thấy người này, chỉ một ánh mắt của cậu ta nhìn qua làm cậu cảm giác chính mình bị khiêu khích, lúc ấy cậu ta thiếu tấu hơn nhiều, tóc bạc, dị đồng, nhưng sau lại bởi vì trở thành ủy ban kỷ luật mới nhuộm lại tóc, đeo bịp mắt tỏ vẻ tôn trọng nội quy.

Tochimoto trở khi đó đúng vào thời kì nóng nảy nhất, từ tiểu học đã được mọi người xưng 1 tiếng đại ca, 11 tuổi nhảy lớp thăng lên sơ trung bị phân vào lớp 1-E, lớp học sinh giở lại nghịch ngợm nhất, rất nhanh Tochimoto trở thành người dẫn đầu lớp 1-E, nào ngờ cậu nghe nói lớp 1-A chuyển tới học sinh mới, tóc bạc dị đồng, so với cậu còn nổi bật trương dương.

Bị nhóm bạn kích vài câu, Tochimoto không tránh khỏi cảm thấy "lớp 1-A một đám con mọt sách còn có người dám làm ra vẻ bất lương? Muốn đứng đầu toàn cấp? Hừ, thử hỏi xem Tochimoto này có đồng ý hay không?!", chính vì vậy Tochimoto nóng nảy trở thành người tiên phong đầu tiên muốn dạy cho học sinh mới biết vị trị của mình ở đâu.

Lớp 1-A còn chưa kịp thu thập đã có lớp khác muốn tiến lên làm "gà" (giết gà dọa khỉ), tự giác "nộp lên" như vậy Inumaki Fuji cũng không có khách khí.

Tochimoto đánh với Inumaki Fuji thật sự là căng không quá 1 phút, bị thực lực nghiền áp không thể không tâm phục khẩu phục, Tochimoto trở thành "chó săn" của Inumaki Fuji, thành viên đầu tiên của ủy ban kỷ luật.

Có thể nói Tochimoto chính là người từ đầu đến cuối chứng kiến Inumaki Fuji đi từng bước đánh bại đối thủ, thu phục đối thủ thành thủ hạ của mình, từ khối 1 đến khối 3, từ bạn cùng tuổi cho đến đàn anh, tất cả đều trở thành thủ hạ bại trướng. Inumaki Fuji trở thành người dẫn đầu của toàn trường, dưới sự cường đại và lóa mắt của Inumaki Fuji, Tochimoto không thể tránh khỏi tôn sùng cậu.

Inumaki Fuji cũng không để bụng nhóm người này có bao nhiêu thông minh (ở trong mắt cậu, tất cả mọi người đều dưa vẹo táo nứt), cậu chỉ yêu cầu bọn họ có thể đánh nhau, ngoại hình cũng đủ trấn áp người khác, còn cậu sẽ là bộ não chủ vận hành hệ thống, sắp xếp bọn họ theo đúng cương vị của mình.

"Anh có thể nghỉ ngơi, việc kiểm tra còn lại cứ để tụi em lo."

Tochimoto đưa cho cậu một cốc cà phê, Inumaki Fuji lờ đờ nhận lấy.

Mùi cà phê khiến người nghiện, cậu thích mùi cà phê, nhưng cậu không thích vị đắng của nó, cho nên cậu uống loại cà phê sữa còn bỏ thêm nhiều đường. Inumaki Fuji kéo khẩu trang lên một chút, vừa đủ để ống hút lọt qua. Tochimoto trong mắt hiện lên sự đáng tiếc.

Tochimoto tò mò xem phản ứng của hội trưởng, vốn trạng thái uể oải như sắp muốn ngã lăn xuống đất, chỉ vừa rót một ngụm cà phê, ánh mắt cá chết liền lập lòe trở lại, cả người như cây non hồi sức sống. Nếu không biết trước trong li này thực sự là cà phê thì Tochimoto có thể nghi ngờ nó là một loại thuốc kích thích gì đó khiến người lập tức tỉnh táo.

"Suzuki." Tochimoto gọi thành viên khác của ban một tiếng.

"Đây." Suzuki thiếu niên lập tức đưa cho phó ban một cái bánh mì.

Tochimoto xé gói túi trong suốt, sau đó đưa đến trước miệng Inumaki Fuji, Tochimoto nhìn chằm chằm cậu, rất chờ mong hội trưởng có thể tháo khẩu trang xuống. Cậu chưa lần nào được nhìn thấy cả mặt của hội trưởng, hội trưởng vẫn luôn đeo khẩu trang, rốt cuộc hắn có gì đáng để che giấu?

Inumaki Fuji rũ mắt nhìn một cái, đưa tay cần lấy nhưng không có ăn, Tochimoto lại lần nữa thất vọng.

Lục tục học sinh ít dần, sắp đến giờ chuông reo.

【 Hội báo.】

Lời vừa dứt, tất cả thành viên ban kỷ luật lập tức đồng thanh hội báo: "Thưa Capo-san, nhân số hôm nay đến đầy đủ!"

"........." Capo-san là cái quỷ gì?

Inumaki Fuji nheo mắt nhìn chằm chằm bọn bọ, bọn họ cũng đã nhận ra chính mình vừa gọi lỡ miệng, vội vàng quay đầu đánh trống lảng, nhìn đất, nhìn trời, nhìn gạch tường cũng không dám nhìn Inumaki Fuji, ngây ngô khô cằn cười "haha".

"Tt" Inumaki Fuji tặc lười một tiếng, ghét bỏ quay đầu đi không có tiếp tục nhìn bọn họ. Đám người lập tức thở phào một hơi, may mắn hội trưởng không truy cứu bọn họ.

Reng, reng_____

Inumaki Fuji dẫn đầu, rời đi trước, không ướt át bẩn thỉu, làm việc gọn gàng dứt khoát tựa như lúc tan học cậu cũng là người lao ra khỏi trường đầu tiên (nếu không có việc).

"........"

Thành viên nhóm im lặng nhìn nhau, một lúc sau có người mở miệng nói chuyện.

"Không hổ là Capo-san, rõ ràng nói chuyện ít, câu từ cũng ngắn, nhưng chỉ cần mở miệng nói chuyện đều khiến chúng ta không thể không thành thật làm theo."

"Thật là có uy lực chấn nhiếp!"

Mấy người cảm thán, đồng thời không khỏi càng thêm sùng bái hội trưởng của bọn họ. Nhất hô bá ứng, đây mới đích thị là thủ lĩnh! Quá có phong phạm!

"Ách xì!" Inumaki Fuji hít mũi, ánh mắt cá chết lập lòe 'Lại là người nào khen ta soái?'

"Ách xì!"

"Ách xì!!"

Không cần khen nữa, ta biết ta đẹp trai rồi!

"Kagami-kun, em bị cảm à?" Cô giáo chủ nhiệm lo lắng hỏi.

Inumaki Fuji lắc đầu.

___________

*Capo là cách gọi tắt của "caporegime", trong tiếng Italy, hiểu nôm na là boss, được sử dụng với người cầm đầu băng Mafia, tựa như godfather (giáo phụ, bố già).

*Bởi vì Inumaki Fuji thường xuất hiện với lời chào hỏi mở đầu "ciao" tiếng chào hỏi của Italy, thế nên mọi người dùng tiếng Italy "Capo" để gọi hắn, nhưng Nhật hóa thêm kính xưng "-san" ở sau, tỏ vẻ tôn trọng. (Mọi người không thể yêu cầu đám học sinh giở kia có hiểu biết được, bọn họ có thể tìm được từ capo để xưng hô là tốt lắm rồi).

*Mọi người không nhầm đâu, Inumaki Fuji chơi ngạnh của anime Reborn, Inumaki Fuji là trung nhị bệnh.

chương 3: Tâm linh thùng rác Fuji-senpai!

"Fuji-chan." Tóc bạc thiếu niên thần sắc phiền muộn nhìn cậu bé bên cạnh.

"Anh không biết chính mình cần phải làm gì để đáp lại người khác, ban đầu anh cũng chỉ nghĩ không muốn thị trấn này rối loạn như vậy, nơi này là nhà của anh, anh muốn nó trở nên tốt đẹp..."

"Nhưng suy nghĩ của anh có phải hay không quá ngây thơ? Anh cùng đồng bạn bước vào trường trung học Furin, bọn anh chỉ có 5 người, tất cả những người đi theo anh không tránh khỏi bị cô lập, bị thi hành bạo lực..." Umemiya rũ xuống mi mắt: "Anh không biết chính mình phải làm gì tiếp theo, những nỗ lực đó nhất định sẽ thành công sao? Anh không thể bảo hộ được tất cả mọi người..."

Bọn họ ngồi ở trên nóc nhà, trạm đủ cao để có thể nhìn cảnh vật bên dưới, Inumaki Fuji thích cái cảm giác đứng ở trên cao, cậu không biết nên dùng cái gì để khuyên Umemiya hoặc an ủi anh ấy, ở cách đối nhân xử thế này cậu không rành lắm.

"Tsunamayo." Inumaki Fuji thử vỗ vai người bên cạnh.

Tiếp xúc nhiều, Umemiya cũng có chút hiểu được Inumaki Fuji muốn nói gì.

Umemiya cười cười, nhìn thiếu niên bên cạnh, rõ ràng chỉ nhỏ hơn anh ba tuổi, nhưng đã sớm hơn anh trở thành người đáng tin cậy, người dẫn đầu bảo vệ trường trung học cơ sở Makochi.

Anh vẫn nhớ 1 năm trước mình nhìn thấy đứa bé này khi cậu mới vào thị trấn, bề ngoài độc đáo và khí chất rời xa trần thế, tưởng như rất khó có thể dung nhấp với hoàn cảnh xung quanh, nhưng chỉ mới một tuần Umemiya liền lại nhận biết Inumaki Fuji thông qua uy danh của cậu: Một đứa bé mới đến thị trấn lại chỉ dùng vỏn vẹn một tuần liền có thể lập uy trở thành thủ lĩnh.

Mặc dù được gắn với cái mác hội trưởng ủy ban kỷ luật, nhưng không thể che giấu sự thật Inumaki Fuji cũng là bất lương đứng đầu, chỉ là cậu có thể được công nhận "hợp pháp" mà thôi.

Ở điểm này, Umemiya không thể không khen ngợi Inumaki Fuji, mọi việc em ấy làm đều không biến thành "hành vi bất lương" mà người ta chỉ coi đó là "bảo vệ trật tự", anh cũng cần phải học hỏi nhiều, sao cho thứ mình thống trị sau này không biến thành bang phái mà biến thành một đoàn thể bảo vệ an ninh, chính thống được mọi người công nhận.

Trong khi Inumaki Fuji đã làm được, đã thành công và dẫn đầu từ lâu, mà anh vẫn còn đang ở bước đầu sờ soạng làm cách nào để có thể để tổ chức nhỏ bé của mình trở thành duy nhất ở Furin.

Ở điểm này, anh phải gọi Inumaki Fuji một tiếng "tiền bối".

Nghĩ vậy, Umemiya nhịn không được phì cười, trong lòng đã vơi đi một chút mỏi mệt, Inumaki Fuji dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh, không biết anh đang cười cái gì.

Umemiya dùng tay xoa xoa đầu tạc mao của cậu, nhìn như con nhím nhưng một chút cũng không chọc tay, thậm chí sợi tóc còn mềm mại, Umemiya nhịn không được vò vài cái: "Aiz! Anh biết chính mình không thể nản lòng như vậy được tất cả mọi người còn đang đợi anh..."

"Okaka!" Inumaki Fuji đem cái tay tác loạn trên đầu mình đẩy ra, xụ mặt không tán đồng nhìn Umemiya: "Mentaiko!"

"Được rồi, anh xin lỗi, anh không xoa nữa." Tựa như mèo con xù lông, đáng yêu thật đấy.

"Okaka!"

"Vâng, anh nghiêm túc lại đây." Umemiya cố gắng ngừng cười để làm bản thân có thể nghiêm túc hơn.

Inumaki Fuji lấy ra điện thoại, gõ chữ trên đó sau đó bật voice: [Anh làm rất tốt, anh chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi mà thôi, hãy cứ tiếp tục đi, hãy làm những gì anh cho là đúng. Fuji có thể giúp đỡ anh, khi anh cảm thấy chính mình cần có Fuji.] Đánh nhau gì đó cậu rành nhất, động não cậu cũng có thể, cậu chính là trẻ tuổi nhất "thủ lĩnh" (hội trưởng).

"Cảm ơn Fuji-chan, nhưng anh cảm thấy chính mình không cần bé ra tay giúp đỡ, bé chỉ cần nhìn, dù sao bọn anh cũng là đàn anh, bọn anh không vô dụng đến nỗi để bé phải ra tay được."

"Bé chỉ cần chờ đợi, khi bé bước vào Furin, nhất định nó đã trở thành địa bàn của chúng ta."

"Cá hồi." Thôi được rồi, nếu anh đã nói vậy.

"Chỉ cần nhìn Fuji-chan thôi anh đã có thêm động lực, bé không cần thiết phải nói gì cả, chỉ cần đứng ở đó là được rồi, tiền bối ạ."

Chợt, Inumaki Fuji giơ điện thoại lên: [Nhưng anh biết Fuji sẽ hay không vào Furin mà chắc chắn vậy? Fuji học tập có dở thế à?]

Umemiya lập tức cứng người, vì cái gì anh sẽ cho rằng Fuji-chan sẽ vào Furin, anh nhớ tới mỗi lần đi qua cổng trường, ở bên ngoài bảng thành tích đều có tên của Fuji-chan, thành tích vẫn luôn đứng đầu, thỉnh thoảng sẽ có vài tấm thông báo về việc Fuji-chan đoạt giải nhất của kì thi nào đó. Người có thành tích cao như vậy, thật sự sẽ lựa chọn giá trị lệch lạc thấp nhất là Furin sao?

Umemiya lập tức ủ rũ cụp đuôi, anh vừa rồi còn mong chờ viễn tưởng cảnh khi Fuji-chan bước vào trường học, lúc đó Furin đã yên bình và anh trở thành một đàn anh đáng tin cậy cho Fuji-chan một cái ôm chào đón.

Nhưng sau đó anh lập tức tỉnh lại, anh phải tự hào và vui mừng khi có một em trai học tập tốt tiền đồ xán lạn như vậy mới đúng. Fuji-chan sẽ học trường học tốt nhất, tiếp tục thi đua và vào đại học Tokyo. Sáng lên, nóng lên theo đuổi ước mơ của em ấy. Rất có thể anh có thể nhìn thấy em ấy trên TV về những người tuổi trẻ thành đạt gì đó.

Nghĩ vậy, Umemiya trở nên vui mừng lên, một cổ lão phụ thân hạnh phúc khi có đứa con trai mát mày mát mặt.

Inumaki Fuji:"..........."

Inumaki Fuji chứng kiến một loạt biểu tình chuyển biến của Umemiya, từ cẩu cẩu ủ rũ cho đến lão phụ thân mỉm cười, cậu thầm cảm thán người ngày cảm xúc thật phong phú không đi nói tướng thanh cũng thực đáng tiếc. Xem đủ rồi, lúc này Inumaki Fuji mới mở voice.

[Fuji sẽ đến Furin.]

"Hả?!"

"Vì cái gì?!"

Umemiya dường như cảm thấy chính mình bị lừa gạt tình cảm, vừa rồi anh tự mình an ủi như vậy là vô nghĩa sao?!

[Hiện tại Fuji đã học hết cấp 3 rồi, bởi vì hưởng thụ thanh xuân Fuji mới không nhảy lớp.] Cho nên việc cần phải chọn một trường cao trung với thành tích tốt cũng không quan trọng, đích đến của cậu là đại học tốt.

Cảm giác bị khoe khoang này là như thế nào?

Umemiya lập tức vứt bỏ cảm xúc kì quái, vui sướng vọt lên ôm chầm lấy người bên cạnh.

"Thật tốt quá Fuji-chan! Anh sẽ trở thành đàn anh của bé!"

Uy uy! Bình tĩnh, anh còn nhớ nơi này là nóc nhà không vậy?!

.........

Umemiya trước đó cứ hai ngày ba bữa liền đi tìm Inumaki Fuji tâm sự, phun tào, giải thỏa cảm xúc, có lẽ Umemiya cho rằng Inumaki Fuji sẽ không nói tiếng người cũng không thích nói chuyện nên anh cái gì cũng đều muốn nói cho Inumaki Fuji. Inumaki Fuji nghe mà cảm thấy chết lặng, lần đầu lần thứ 2 lần thứ 3 lần thứ 4 cậu vẫn đều cảm thấy ổn, nhưng đến lần 8 lần 9 Inumaki Fuji cũng bắt đầu phát ớn, Inumaki Fuji cho rằng chính mình bị coi như cái hốc cây.

Làm ơn, hốc cây cũng có nhân quyền được chứ? Không phải cái gì cũng có thể hét vào, có tin hay không cậu tố cáo cho tổ chức bảo vệ môi trường?!

"Bé có đang nghe anh nói gì sao?"

"Cá hồi, cá hồi." Inumaki Fuji một bên gõ máy tính một bên có lệ đáp.

"Hắc! Anh đang nói chuyện với bé đó!"

"Cá hồi, cá hồi ~"

"Fuji-chan..." Umemiya vẻ mặt ủy khuất, âm giọng kéo dài nhão nhão dính dính, vô cùng đáng thương, đáng tiếc là người ngồi bên cạnh cũng không liếc mắt nhìn anh một cái.

Thấy Inumaki Fuji dán mắt ở laptop, có cái gì thú vị mà tập trung vậy? Anh nhịn không được tò mò nghiêng đầu sán lại gần.

"Bé đang làm gì vậy?"

"Bé đang chơi game à?"

Ngón tay của Inumaki Fuji rất linh hoạt, lộc cộc điều khiển nhân vật trong game mượt mà, Umemiya không khỏi bị thu hút, sau đó giống như Inumaki Fuji dán mặt vào màn hình.

Kết thúc trận chiến, chức hạng của nhân vật lại nâng cấp, Inumaki Fuji xoa xoa cái cổ có chút mỏi, sau đó lập tức giật mình khi thấy Umemiya ở bên cạnh.

"Mentaiko?!"

"Anh vẫn xem nãy giờ, là vì bé chơi mê mẩn quá." Umemiya chớp mắt cười, sang sảng cười khen ngợi: "Anh cũng xem mê mẩn luôn, bé chơi hay quá!"

Inumaki Fuji ngoài mặt bình tĩnh, tay ấn không loạn, nhưng thính tai chợt ửng đỏ đã bán đứng cảm xúc của cậu.

Umemiya cũng phát hiện điều này, anh hơi khó hiểu.

"Fuji-chan chơi giỏi quá?"

Hắn nhận ra Fuji-chan tay hơi run, đồng thời khóe môi của Umemiya cũng theo đó mà cong lên, xem này, anh vừa nhận ra cái gì đó rất thú vị.

"Oa! Một kích liền thắng!"

"Oa, ngầu quá đi mất!"

"Đánh thật xinh đẹp!"

Lời khen từ miệng Umemiya không chút dừng lại, tràn đầy sự trân thành, nhưng theo như dự kiến trên mặt của Fuji-chan không có sự buồn bực xấu hổ, thậm trí còn bình tĩnh cực kỳ, tay lướt trên màn hình cũng càng lúc càng đánh xinh đẹp.

Umemiya có chút không ngờ tới định lực của Fuji-chan tốt đến vậy, từ bề ngoài và tính cách xem ra Fuji-chan sẽ là loại người ngạo kiều, tính tình biệt nữu, không biết ứng phó với lời khen ngợi. Anh thậm chí nghĩ tới phản ứng của Fuji-chan sẽ thẹn quá thành giận mà mắng: "Câm mồm đi!"

Rất nhanh trên màn hình liền hiện lên chữ [Victory].

Inumaki Fuji lại tiếp tục bước vào màn tiếp theo, lần này Umemiya không tiếp tục khen mà đắm chìm vào màn hình game, thật sự là xem Inumaki Fuji chơi game cảm giác khiến người nghiền.

Chẳng mấy chốc nhân vật liền thăng cấp, lần này Inumaki Fuji lại không ấn vào màn tiếp tục mà quay đầu lén nhìn Umemiya.

"?"

Umemiya phát hiện Inumaki Fuji đang nhìn mình.

"........" Nhìn chằm chằm.

"Sao, sao vậy?" Umemiya không biết Inumaki Fuji nhìn mình như vậy là có ý gì, anh vừa làm cái gì sai sao?

"........" Nhìn chằm chằm.

Umemiya nhìn về phía màn hình, cấp bậc kim cương lóng lánh, Inumaki Fuji cũng nhìn theo sau đó lại nhìn chằm chằm anh như đang chờ đợi cái gì đó.

Có lẽ, anh đã biết vấn đề nằm ở đâu.

"Oa, đây là Fuji-chan tự mình thăng cấp sao? Xem nào, kỷ lục 12 liên tiếp đều thắng trận?!"

"Fuji-chan chơi tuyệt thật đấy!"

"Ân, ân....!" Inumaki Fuji gật gật đầu, ánh mắt đắc ý không có che giấu, dường như rất thích được người khác khen ngợi, ngay cả ngốc mao ở trên đầu nhẹ nhàng đung đưa.

Umemiya tò mò nhịn không được vươn tay xoa đầu cậu nhóc, ngốc mao lập tức bị áp xuống: "Ngay cả anh cũng không làm được luôn!"

Inumaki Fuji lập tức đem cái tay đặt trên đầu hất ra, ánh mắt lạnh lùng không vui, dường như đang nói: khen thì khen, không cần đối cậu động tay động chân!

Inumaki Fuji cũng mặc kệ Umemiya nghĩ thế nào, cầm điện thoại mở ra phần tin nhắn, nhắn cho ai đó, Umemiya cũng ghé qua nhìn.

Umemiya thấy Inumaki Fuji cùng người bên kia đang nhắc đến chuyện tiền bạc, Umemiya nhận ra đó là cái gì: "Bé chơi game kiếm tiền à?"

"Cá hồi."

"........."

Không hổ là Fuji-chan, từ lần đầu gặp mặt đến giờ đứa nhỏ này vẫn làm anh cảm thấy đi từ ngờ này đến bất ngờ khác.

"Bé đã kiếm tiền từ bao lâu rồi."

"11"

"11 tuổi á?! Đó chẳng phải từ lúc đầu anh quen biết bé sao?!"

Trời ạ! 11 tuổi liền kiếm tiền, mà hắn 11 tuổi thì đang làm cái gì?

Umemiya không khỏi cảm thấy mặt già có chút nóng lên vì hổ thẹn.

Anh gọi đứa nhỏ này một tiếng tiền bối cũng không quá.

"Quyết định như vậy đi, từ giờ anh sẽ gọi bé là Fuji-senpai!"

".........."

Uy uy, lại tự ý gọi người ta lung tung gì vậy?!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play