Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TODAE] FROM DIFFERENT PLANETS

Chap 1 Cảm giác đặc biệt

Lời nói: “ ”
Hành động: // //
Suy nghĩ: * *
Tiếng trống Tùng. Tùng. Tùng. Đã đến giờ giải lao, Daesung đã mong chờ giờ phút này từ sáng đến bây giờ vì lúc sáng do trực nhật không kịp ăn sáng. Daesung nhanh chóng chạy xuống căn tin để ăn, vừa đứng dậy thì có một người đi đến bàn Daesung.
Kang Daesung
Kang Daesung
“anh.. muốn gì..”
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
//SeungHyun cười khẩy// “muốn gì đâu? Chỉ là tôi muốn gặp cậu thôi~ Daesungie-ah~
Kang Daesung
Kang Daesung
“nếu không có gì, làm ơn tránh đường”-//bước đi//
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
“ĐỨNG LẠI.”-//siết chặt tay Daesung kéo lại//
Kang Daesung
Kang Daesung
“áh!” *cái tên đáng ghét này💢* “bỏ ra! Anh bị gì vậy? Ỷ muốn giàu thì làm gì cũng được chắc?! Bất lịch sự thật!!!” (Thì thầm) “thiệt tình… muốn bị đánh chắc..”
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
“Nói gì? Thử làm xem??!”
Kang Daesung
Kang Daesung
BỐP ! BỐP ! “Là anh muốn xem đó nha!!” BỐP!!
SeungHyun choáng váng ngã xuống đất, vốn là trùm trường ai cũng khiếp sợ, bây giờ lại bị một thằng nhóc không biết chui ra từ cái xó nào đánh túi bụi.
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
//ôm má, đứng lên// cái thằng này!
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
“Đủ rồi !! Ngưng lại đi”
Kang Daesung
Kang Daesung
Jiyong-hyung..
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
“Daesung, vào lớp đi”
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
“Aishh.. tự nhiên chặn ngang làm gì? Mất hứng”
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
“Thôi, vào lớp đi”
Vào học ~ Phía Daesung, vẫn học bình thường, cậu hoàn toàn không để tâm đến SeungHyun nhưng SeungHyun thì khác, anh không thể tập trung học nổi. Lòng anh cứ là lạ như có một thứ cảm giác đặc biệt nảy sinh…
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
*sao mình cứ nghĩ đến khuôn mặt đó chứ… aishh.. khó chịu thật.. cậu ta… thôi bỏ đi..*
Ra ra ra ra ra về về về về về về về
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
//đi về nhà à không biệt thự:)), phi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại// cảm giác này….. …. Mình thích cậu ta rồi ư… thật là..
Hihi, đây là longfic đầu tiên mà tui viết nên hơi dở, trước giờ chỉ viết oneshot, twoshot thôi:_) mong được nhận góp ý~ :’) chap này hơi ngắn, tui sẽ cố viết dài~

Chap 2: Tính sao đây~?

Vẫn như mọi ngày, Daesung vẫn đến trường với ánh mắt phán xét, khinh bỉ của học sinh trường, cậu đã quá quen với việc đó. Đang đi, Daesung bị tên nào đó ngáng chân khiến cậu té lăn quay ra đất. Quay lại định chửi cho tên đáng ghét kia một tăng thì nhìn thấy là hắn.. Choi SeungHyun..
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
“Mình lại gặp nhau rồi~”
Kang Daesung
Kang Daesung
“Aishh.. rốt cuộc anh muốn cái gì hả? Chơi cái trò gì mà kì cục vậy? Lỡ tôi đập đầu vào cái gì đó thì sao hả?!”
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
“Gì mà căng thế~? Mà chuyện ngày hôm qua.. cậu tính sao?..”
Kang Daesung
Kang Daesung
*tính tính cái đầu anh💢* “tính gì? Chẳng phải anh muốn xem à?”
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
“Cậu đánh làm sưng mặt tôi, tốn tiền mua thuốc rồi đấy~ đền đi?”
Kang Daesung
Kang Daesung
*cái tên này💢 đã giàu rồi còn đi so đo lớn nhỏ với người nghèo* “gì? Chẳng phải chỉ tát có 3 cái thôi sao..”
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
“Cậu mém làm hỏng mặt tôi rồi đấy, giờ tính sao đây~?”
Kang Daesung
Kang Daesung
*mém thôi… đã hỏng đâu chứ!!!* r-rồi, anh muốn làm sao thì làm..
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
“Làm giúp việc cho nhà tôi đi, sẵn tiện cũng đang thiếu~” *he he*
Kang Daesung
Kang Daesung
//sốc toàn tập// gì?! Ai thèm chứ-
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
//cắt ngang lời Daesung// “qua nhà tôi ở luôn đi, chẳng phải cậu muốn đi khỏi cái nhà đó lâu lắm rồi à?”
Kang Daesung
Kang Daesung
*hở.. ch-chuyện này là sao? Chẳng phải hắn là người xấu sao, sao giờ lại thành quan tâm tôi rồi?* “sao… sao anh biết?..”
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
“Tôi cái gì mà không biết?”
Kang Daesung
Kang Daesung
“Nhưng… không được đâu..”
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
“Bao ăn ở, 50 ngàn won mỗi tháng”
Kang Daesung
Kang Daesung
“Ểh? G-gì? Nhiêu?
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
“50 ngàn won”
Kang Daesung
Kang Daesung
//do dự// “………. Nhưng mà..”
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
“Không làm thì đền đi? 500 ngàn won”
Kang Daesung
Kang Daesung
HẢ?!!! SƯNG CÓ CÁI MẶT THÔI MÀ!!? ANH LÀM QUÁ LÊN VẬY?!
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
“Mặt tôi đáng giá nhiều hơn vậy đó~~ không làm thì đền!”
Kang Daesung
Kang Daesung
*thiệt tình chứ… mà… 50 ngàn won đó! Tiền lớn thiệt, làm giúp việc bao ăn ở mà 50 ngàn won là quá hời !* “thôi được rồi.. bao giờ thì vô làm ?”
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
“Chiều nay”
Kang Daesung
Kang Daesung
“Hả??”
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
“Mang ít đồ thôi, thiếu thì mua mới”
Kang Daesung
Kang Daesung
*thôi bỏ qua đi… 50 ngàn won, 50 ngàn won….* “sao cũng được”
Tua nha chờiii :_))
Chiều rồi~
Kang Daesung
Kang Daesung
//Chạy bộ thục mạng về nhà lấy đồ//
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
//đứng nhìn Daesung chạy thục mạng// ha.. (thì thầm) đáng yêu thật…~
Kang Daesung
Kang Daesung
//đi theo địa chỉ đến nhà SeungHyun// trời.. ơi.. hèn gì 50 ngàn won..
Trước mặt cậu là một cái biệt thự ba tầng vô cùng rộng lớn với một cái vườn cũng rộng không kém…. Vệ sĩ thì nhiều vô kể, chắc khoảng 20 người..
Kang Daesung
Kang Daesung
//sốc phần hai//
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
//bước ra// “tới rồi đó hả? Sao không vô đi?”
Kang Daesung
Kang Daesung
*thôi.. thôi.. 50 ngàn won lận đó hic hic*
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
*tôi đoán được cậu nghĩ gì rồi đó~ rồi cậu sẽ là của tôi..*
Vô vô vô vô vô vô vô trong trong trong trong trong trong trong
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
“Cái phòng ở cuối hành lang kia kìa là của cậu”
Kang Daesung
Kang Daesung
“Gì mà tuốt dưới đó vậy trời..”
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
“Có chịu hông?”
Kang Daesung
Kang Daesung
“Chịu…” *đồ đáng ghét*
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
“Đi đi” *đáng yêu chết mất~~*
Choi SeungHyun đã bị mê hoặc bởi cái sự đáng yêu này💗 ảnh sắp hết kiềm chế nổi rồiii~~~~~~
Hết chap rồi😭

Chap 3: đồ đáng yêu..

Hôm nay là ngày chủ nhật cũng là ngày đầu Daesung ngủ lại ở nhà SeungHyun. Nhưng thế quái nào mà người giúp việc lại ngủ nướng đến trưa thế này:))))
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
*trời đất ơi…ngủ mà cũng đẹp nữa..* “nè nè.. Daesung-ah, Daesung, KANG DAESUNG!!”
Kang Daesung
Kang Daesung
//hú hồn chim én// “hở!? Hở?! Gì gì??!”
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
//gõ đầu Daesung// “cái thằng nhóc này… giúp việc gì mà nướng đến trưa luôn vậy? Để chủ nhà vô kêu dậy.. thế này phải trừ lương thôi..”
Kang Daesung
Kang Daesung
“Ế ế!! Tôi xin lỗi !! Đi làm liền nè!”
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
“Ừ , đi lẹ đi”
Kang Daesung
Kang Daesung
*hic… nhà rộng vầy dọn khi nào xong.. hic hic*
Sau hơn 3 tiếng dọn dẹp, quét, lau 3 tầng, thay nước bình hoa, dọn cỏ, tưới cây………… thì cuối cùng bé Dae ú của chúng ta đã xong việc:))) dọn từ trưa đến chiều luôn~~
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
“Mệt không?”
Kang Daesung
Kang Daesung
“Nghĩ sao không mệt?”
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
“Chưa nấu gì hết à?”
Kang Daesung
Kang Daesung
“Chiều nấu…”
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
“Giờ chiều rồi còn gì? Giúp việc mà còn trả giá à ?”
Kang Daesung
Kang Daesung
“Giúp việc cũng là con người mà…~”
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
“Đi mua đồ với tôi không?”
Kang Daesung
Kang Daesung
“Ểh? Tôi.. á hả?”
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
“Nhà có mình tôi với cậu, cậu nghĩ là ai nữa chứ?”
Kang Daesung
Kang Daesung
“Nhưng mà…”
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
“Cậu thích nói nhưng mà lắm à? Đi với tôi đi, đi một mình thì buồn lắm, cậu ở nhà một mình cũng buồn mà đúng không?”
Kang Daesung
Kang Daesung
“À….ừ..”
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
“Lẹ lên” //kéo Daesung đi//
Kang Daesung
Kang Daesung
“Ế ế! T-từ từ! Tôi mang giầy cái !”
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
“Mang nhanh lên”
Kang Daesung
Kang Daesung
“Rồi !”
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
“Đi thôi”
Ra ra ra ra ra ngoài ngoài ngoài
Kang Daesung
Kang Daesung
“Anh mua nhiều đồ vậy?”
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
“Mua về cho cậu nấu đó, liệu mà nấu hết đống này đi” //cười//
Kang Daesung
Kang Daesung
“Nấu hết đống này?! Anh g.iết tôi luôn đi ?”
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
“Đùa tí căng vậy? Đanh đá quá.. thế này sao mà có người yêu”
Kang Daesung
Kang Daesung
“Người yêu tôi là anh ha gì mà nói vậy?”
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
*sắp rồi đó..*
Về về về nhà nhà nhà
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
“Giờ cậu nấu được rồi đó, tôi đói rồi”
Kang Daesung
Kang Daesung
“Cái gì cũng phải từ từ, đã rửa đâu mà nấu !”
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
*người gì đâu mà dễ thương dễ sợ💗 em rồi sẽ là của tôi !!*
Nghĩ Daesung giỏi nấu ăn lắm à 🫣
Kang Daesung
Kang Daesung
*chết cha.. có biết nấu đâu mà nấu..*
Kang Daesung
Kang Daesung
*thôi.. đại đại đi..*
Kang Daesung
Kang Daesung
*cũng ổn ổn…*
Nấu xong rồi :)))
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
“Này là cậu nấu à?”
Kang Daesung
Kang Daesung
“Ừ….”
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
“Cậu nấu thịt bóng đêm à? Khét ngấy vậy?”
Kang Daesung
Kang Daesung
“Xin lỗi mà….”
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
*người gì đâu mà đáng yêu dễ sợ.. nếu mà là cậu nấu thì cái gì tôi cũng ăn..(simp lỏd)*
Kang Daesung
Kang Daesung
“Nếu không ăn được thì…”
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
“Tôi ăn được, không sao”
Kang Daesung
Kang Daesung
“Vậy thì tôi vào phòng nha?”
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
“Không ăn à?”
Kang Daesung
Kang Daesung
“Ừm, tí tôi ăn sau”
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
“Ăn sớm nha, không là đau bao tử đó”
Kang Daesung
Kang Daesung
“Biết rồi” //chạy vô phòng//
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
*chắc tôi chếtt*
Đừng ai thắc mắc Daesung vô phòng làm gì, người ta là học sinh xúc xích đó nên người ta phải học bài rồi:)))
12:56PM
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
*làm gì mà phòng còn sáng đèn vậy ta?*
Mở cửa
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
*trời đựu^^*
Kang Daesung
Kang Daesung
//học nhiều quá nên ngủ luôn trên bàn//
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
*trời ơi… giờ sao đây*
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
//bế Daesung lên giường// *coi vậy mà nặng vậy trời.. muốn chết hà…* //đắp chăn cho Daesung// *cũng dễ thương..*
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
//lén lén lút lút hun cái chụt lên má con nhà người ta ~😋//
Kang Daesung
Kang Daesung
//ngủ mê quá không biết trời trăng mây nước gì hết//
Hết chap
Chán quá đúng hơm 🥲

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play