Kẻ Khát Khao Tự Do
Con trai...!?
/......./ : hành động.
*......* : lời nói.
_......?/./! :dẫn.
"........" :Lời dẫn của nhv9.
_Lưu ý: Đây là 1 thế giới nữ quyền,
_Nữ : Càn.
_Nam : Khôn.
→ Càn có khả năng làm Khôn mang thai.
→ Càn có thể đánh dấu Khôn, nhưng dấu ấn sẽ mất định kỳ, mỗi năm phải đánh dấu lại 1 lần.
__________
Có một giới tính khác nữa là "Cực", Cực có thể làm cả Càn và Khôn mang thai, cũng như đánh dấu triệt để cả 2 giới tính.
Vũ Mộng_Càn
Xin hỏi y là trai hay gái?
Cố Trường An_Cực
Sao?/nhíu mày/
Cố Trường An_Cực
Hỏi làm gì?
Tần Ngạo Thành_Khôn
Y sư...
Vũ Mộng_Càn
Thứ đàn ông ngu xuẩn!
Cố Trường An_Cực
Đủ rồi./lạnh nhạt/
Vũ Mộng_Càn
Vậy...?/xoa xoa tay/
Cố Trường An_Cực
Hừ...là một bé trai hóm hỉnh
Cố Trường An_Cực
Chức mừng ông bà,
Tần Ngạo Thành_Khôn
/vô thức xoa bụng/ Là...*bé trai?*
Tần Ngạo Thành_Khôn
*Vất vả cho con rồi...*/mím môi/
Tần Ngạo Thành_Khôn
*Ba xin lỗi con..*
Vũ Mộng_Càn
Y sư, có phải nhầm rồi không!?
Vũ Mộng_Càn
Sao lại là trai chứ!
Cố Trường An_Cực
Sao nào?Con trai thì lại làm sao?/liếc/
Cố Trường An_Cực
Con trai không phải con à?
Vũ Mộng_Càn
A...vâng, xin lỗi, y sư /lườm Tần Ngạo Thành/
Tần Ngạo Thành_Khôn
..../quay mặt đi/
Vũ Thanh Như_Càn
Nhưng–...!
Vũ Thanh Như_Càn
Đàn ông chỉ là một đám ô hợp, cái máy đẻ của chúng ta thôi mà!
Vũ Thanh Như_Càn
Con không thích có thằng em trai nào đâu!!
Cố Trường An_Cực
/nhíu mày/
Vũ Mộng_Càn
Thôi, thôi, công chúa ngoan!
Vũ Mộng_Càn
Đẻ nó ra để nó phục vụ công chúa nhỏ của mẹ, được không?
Vũ Thanh Như_Càn
Hừ...vậy cũng được
Vũ Mộng_Càn
Ừm ừm,/xoa đầu y/
"Đó...là thứ anh An kể lúc ba mang thai tôi..."
"Tôi,...đúng như mọi người thấy...tôi vốn...chẳng được sủng ái chút nào.."
"Tôi thừa biết mẹ không thích tôi.."
"Chỉ vì...tôi là Khôn, còn mẹ là Càn, mẹ...à không, hầu hết mọi người đều nghĩ Khôn rất vô dụng.."
"Tôi...cũng biết tôi rất vô dụng...rất, rất, rất vô dụng.."
"Tôi đáng lẽ không nên được sinh ra..!"
"Tôi đáng lẽ nên chết trong bụng ba từ lâu...!"
"Nếu vậy thật thì...ba sẽ không bị mẹ ghét đến vậy vì sinh ra một Khôn như tôi..."
"Có lẽ...một gia đình hạnh phúc chỉ nên có 3 người..."
Quỷ quý tộc
"Thú thật, tôi không phải người ở đây...mãi không phải, dù theo nghĩa đen hay nghĩa bóng đi chăng nữa..."
"Tôi là cái gì đó người xuyên không.."
"Kiếp trước, cha mẹ kiếp trước của tôi cũng... không thích tôi.."
"Sao tôi lại tự dưng nói gia đình 3 người mới là hạnh phúc nhất chứ..?"
"Tất nhiên vì...kiếp trước, tôi cũng là người thứ 4 không được sủng ái.."
"Thật sự không biết mình đã làm gì sai..?"
"Năm tôi lên ...6 ở kiếp này...là 1 trong những lúc khiến tôi tan vỡ.."
Tần Thiên Hà
Mẹ, mẹ ưi!/bập bẹ không rõ/
Vũ Mộng_Càn
Chậc.../dập tàn thuốc lá/
Vũ Mộng_Càn
Cút ra!Thứ vô dụng!/đá y ra/
Tần Thiên Hà
Ư...ư a.../rưng rưng/
Tần Thiên Hà
Oaaaaa!!/vỡ oà/
Tần Thiên Hà
Papa...!híc..!
_Lúc này, cậu 6 tuổi non nớt như muốn vỡ oà trong đau đớn, trong sự bất lực và trong sự ghét bỏ của mẹ cậu.
_Vì đã trở thành con nít ranh miệng còn hôi sữa, tâm lý và cảm xúc của cậu cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, huống chi kiếp trước cậu cũng rất hay khóc, rất nhu nhược.
_Câụ thương mẹ nhất, thương mẹ cậu hơn ba cậu nhiều.
_Vì Vũ Mộng thường cho cậu đồ chơi...à, là vứt những thứ rẻ rách Vũ Thanh Như không cần nữa cho cậu...nhưng với cậu, những món đồ đó rất mới, rất đẹp!
_Cái váy đó nhìn rất mới, là bản giới hạn rất khó mua, nhưng hình như chị cậu không thích nó nữa, nói nó đã lỗi thời nên cậu mới có phần... không sao!Với cậu, cái váy ấy rất đẹp!
_Thân là 1 Khôn nhu nhược, cậu rất thích mặc váy, không hiểu sao...rõ ràng kiếp trước cậu nào có?
_Chắc nhiều kẻ sẽ nghĩ cậu kì lạ lắm...
_Nghe thấy tiếng động mạnh và tiếng khóc của cậu, ba cậu liền chạy tới, gạt bỏ việc lau nhà qua 1 bên, tới an ủi cậu.
_Ba cậu ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng lại ôn nhu an ủi...
Tần Ngạo Thành_Khôn
/xoa xoa đầu cậu/ Ngoan, ngoan, cục cưng đừng khóc, ba đây, ba đây
Vũ Mộng_Càn
Hừ...1 tên nô lệ chẳng đáng 1 xu còn đòi an ủi /khinh thường/
_Đúng vậy, ba cậu, Tần Ngạo Thành đã từng là 1 nô lệ...vì hắn là Khôn, còn là 1 quỷ quý tộc Khôn đặc biệt hiếm có.
_Vậy nên, cậu cũng mang nửa dòng máu quỷ quý tộc..
_Còn đối với anh An...à, Cố Trường An, vì anh là Cực, nên không ai có thể phán xét...chưa nói đến việc anh còn là quỷ hoàng tộc..
_Anh từ nhỏ đã rất uy phong, rất băng lãnh, anh còn thường xuyên rất khó gần...Dù vậy, trong mắt cậu, anh là anh cả, là tốt nhất!Cho dù họ không cùng huyết thống...dù anh còn cao quý hơn cậu vạn bậc.
_Anh còn là người duy nhất đối xử tốt với cậu sau này!
Đơn phương
_Nỗi đau khi bị mẹ ruồng bỏ khi chỉ mới nhú đã ám ảnh cậu,
_Cậu cũng không còn thích mặc váy nữa, mẹ nói mẹ không thích, cậu không lại gần mẹ nữa, mẹ nói mẹ ghét cậu...
_Cậu cũng không khóc nữa, cái gì cũng giữ trong lòng, vì...mẹ nói cậu khóc trông rất xấu...
_Cậu trở nên trầm lặng, cả ngày cũng chẳng nói gì..
_Lần đầu tiên cậu nói chuyện trở lại là khi anh An của cậu tới thăm cậu.
_Cũng là vừa phân hoá xong, không có gì bất ngờ khi cậu là Khôn.
_Lúc ấy, cậu đang ngồi trên ghế dài sau vườn, ngân nga tiếng hát thánh thót như chim non.
Cố Trường An_Cực
Nhóc con, em đang làm gì đấy?/bước tới/
Tần Thiên Hàn_Khôn
/ngước lên nhìn/ A...anh?
Cố Trường An_Cực
Ừm,/ngồi xuống bên cạnh cậu/
Tần Thiên Hàn_Khôn
Anh ơi...hức-..
_Đây cũng là lần cậu khóc lâu nhất từ khi cậu 6 tuổi tới bây giờ, cậu chỉ có thể tự do khóc như thế này trước mặt anh,
_Hôm ấy, cậu vùi đầu vào vai anh, thân thể trắng nõn ấy của cậu run lên từng hồi. Còn anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, mặc cho cậu khóc, anh không chọn cách nói những lời không những vô nghĩa mà còn dối lòng, anh chọn cách nhẹ nhàng nhất để an ủi cậu.
_Khiến cậu cảm thấy an toàn hơn,
_Cậu cứ khóc, khóc như 1 đứa trẻ, 1 đứa trẻ thiếu thốn tình thương, cậu khóc mãi, khóc đến khi khoé mắt đỏ ửng, hai mắt cậu còn hơi sưng lên vì khóc quá lâu.
_Có lẽ, từ lúc đó...cậu đã thích thầm anh...cậu thích cái cách anh an ủi cậu, thích cái cách anh thật nhẹ nhàng..
_Cậu lại thích cái cách anh không khinh thường cậu như họ...như những kẻ đó...
_Nhưng cậu lại không hay, chị vốn chẳng thích cậu theo hướng đó
_Anh chỉ đơn thuần coi cậu là em trai, vậy mà...cậu lại nghĩ cậu thích anh...?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play