Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bbangsaz_Futa] Gấp Gọn Một Người

Chương 1

Quán cà phê nhỏ nằm khuất trong một con hẻm vắng, xung quanh là những ngôi nhà cũ kỹ, xô bồ nhưng mang một vẻ đẹp yên bình
Nàng kéo vali bước vào quán, kéo theo một làn gió nhẹ từ bên ngoài vào. Nàng nhìn xung quanh, cảm giác như một thế giới mới đang mở ra
Đây là ngày đầu nàng đi làm thêm, có vẻ như không khí nơi đây sẽ rất khác so với những gì nàng tưởng tượng
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
*Nhìn xung quanh
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
"Chắc quán này chỉ có những người như mình, chẳng ai quen ai"
Lúc này, một người con gái bước ra từ phía trong quầy pha chế, nhìn nàng với ánh mắt hơi lạ lẫm
Đó là Minji, cô là chủ quán cà phê nơi đây, người có vẻ ngoài trầm tĩnh, ít nói. Cô bước lại gần nàng, đôi mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng vào nàng
Kim Minji_cô
Kim Minji_cô
Xin chào! Tôi là Kim Minji, chủ quán cà phê này. Em là Hanni đúng không?
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
*Nở một nụ cười tươi, có chút bối rối
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
Phải! Là em, Hanni. Hôm nay là lần đầu tiên em đến đây nên em hơi bỡ ngỡ
Kim Minji_cô
Kim Minji_cô
*Mỉm cười nhẹ, vẫn giữ vẻ điềm đạm
Kim Minji_cô
Kim Minji_cô
Không sao! Quán này không khó đâu. Tôi sẽ chỉ em làm các việc vặt trước rồi từ từ sẽ quen thôi
Nàng cảm thấy có chút yên tâm nhưng một phần trong nàng lại tò mò về cô gái trước mắt
Minji không giống bất kỳ ai mà cô từng gặp. Ánh mắt của cô có vẻ lơ đãng, đôi khi như chìm đắm trong thế giới riêng
...
Kim Minji_cô
Kim Minji_cô
*Đang đọc sách
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
*Tò mò tiến gần nàng, ngập ngừng hỏi
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
Chị...cũng hay đọc sách ạ?
Kim Minji_cô
Kim Minji_cô
Ừm, có thể vậy
Kim Minji_cô
Kim Minji_cô
Nhưng thỉnh thoảng thôi
Kim Minji_cô
Kim Minji_cô
Em có thích đọc sách không?
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
Em đọc tiểu thuyết thì nhiều, sách nấu ăn, sách vẽ,... đủ thứ nhưng em chưa bao giờ đọc loại sách như chị
Kim Minji_cô
Kim Minji_cô
Thế em hãy thử tìm sách của tôi xem
Kim Minji_cô
Kim Minji_cô
Tôi viết cũng không khô khan đâu
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
*Hào hứng
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
Chị viết sách ạ? Wow, em không ngờ luôn đấy
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
Tối nay em sẽ đi tìm thử nếu có thể
Cô không nói gì thêm rồi đột nhiên chuyển chủ đề
Kim Minji_cô
Kim Minji_cô
Lần đầu làm việc ở đây, em sẽ phải quen với quy trình pha chế đã
Kim Minji_cô
Kim Minji_cô
Để tôi chỉ em một chút nhé?
Cả hai bắt đầu công việc. Nàng được giao nhiệm vụ chuẩn bị đồ uống, trong khi cô làm nhiệm vụ pha chế
Mỗi lần nàng làm sai một thứ gì đó, cô chỉ lặng lẽ sửa lại, không nói gì nhiều. Nhưng cũng có lúc, nàng cố tình nhìn lén cô, tự hỏi cô ấy đang nghĩ gì
...
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
*Thở dài sau một hồi làm việc cật lực
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
Chị không thấy mệt à?
Kim Minji_cô
Kim Minji_cô
Tôi quen rồi, mấy việc này thì có gì khó khăn
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
Vậy ạ chắc có lẽ chị cũng rất thích công việc này lắm
Kim Minji_cô
Kim Minji_cô
Thực ra...không phải lúc nào cũng thích, nhưng công việc này cũng có những điều thú vị riêng
Kim Minji_cô
Kim Minji_cô
Đặc biệt là những lúc làm với người mới như em
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
Em sẽ cố gắng không làm phiền chị quá nhiều đâu *cười tươi
Kim Minji_cô
Kim Minji_cô
Không phiền, em cứ làm quen đi tôi sẽ giúp nếu em cần
Nàng cảm thấy ấm áp, cảm giác dễ chịu không rõ lí do mỗi khi gần cô
Nhưng nàng không hiểu sao trong mắt cô dường như có chút gì đó xa cách. Cô ấy như không thật sự muốn kết nối với ai
Dẫu vậy, nàng vẫn cảm thấy một sự gần gũi kì lạ. Có lẽ một phần trong nàng đã để ý đến cô nhiều hơn nàng nghĩ

Chương 2

Hôm sau
Đại học Hanyang
Nàng ngồi bàn gần cuối, bên cạnh hai người bạn thân cùng lớp - Haerin và Danielle
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
*Chống cằm
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
Có ai hiểu thầy giáo đang nói gì không?
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
Sao tao nghe như tiếng radio bắt sóng kém vậy?
Lee Hyein
Lee Hyein
Ông ấy đang giảng phần khái niệm của bài văn mày không học bài à?
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
Đêm qua thức coi phim tới 2h sáng, bù lại tao nghĩ ra được tên cho một kịch bản ngắn
Kang Haerin
Kang Haerin
Nữa hả? Lần này là gì?
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
"Người con gái uống cacao không đường" thấy hợp với nữ chính mới gặp hôm qua
Kang Haerin
Kang Haerin
Đù ai lọt vào tầm mắt xanh của Hanni vậy? Phim hay đời thật đấy?
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
Dĩ nhiên là đời thật rồi! Chị Minji xinh lắm có điều hơi trầm chút
Kang Haerin
Kang Haerin
Minji sao? Nghe tên lạ hen
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
Chị ấy là chủ quán cà phê tao đang đi làm thêm
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
Mà thôi tan học tao kể tiếp giờ phải giải bài tập đã
...
17:45
Cô bước quán, trên tay cầm một túi giấy nhỏ
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
Chào chị cacao không đường! *gọi từ cửa
Kim Minji_cô
Kim Minji_cô
Đừng gọi tôi bằng tên món uống
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
*Đặt túi giấy lên quầy
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
Em mua bánh quy hạnh nhân nè chiều nay mình đổi gió xíu
Kim Minji_cô
Kim Minji_cô
Cảm ơn nhưng tôi không thích đồ ngọt
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
*Ngồi phịch xuống ghế cạnh quầy
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
Cacao không đường, bánh không ngọt chị sống bằng gì vậy?
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
Bằng khí trời với mấy bài nhạc buồn sao?
Kim Minji_cô
Kim Minji_cô
Khí trời cũng đủ, nếu vào mùa thu
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
Haha! Chị lúc nào cũng nói mấy câu như trong sách vậy
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
Mà nè em có viết cho chị một câu thơ *lục túi
Kim Minji_cô
Kim Minji_cô
Viết cho tôi?
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
*Lấy ra một mảnh giấy nhỏ
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
Chị cứ đọc đi, nếu thấy dở thì giả vờ như chị chưa từng đọc nó
Tờ giấy ghi nguệch ngoạc một dòng chữ:
"Có những người mình chỉ muốn ngồi cạnh - không nói gì, không làm gì nhưng vẫn thấy đủ hạnh phúc"
Kim Minji_cô
Kim Minji_cô
*Im lặng vài giây, cất mảnh giấy vào ngăn sổ tay
Kim Minji_cô
Kim Minji_cô
Câu này...không dở
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
Vậy là được rồi! Từ giờ em sẽ viết mỗi ngày một câu, tặng riêng chị
Kim Minji_cô
Kim Minji_cô
*Im lặng
Kim Minji_cô
Kim Minji_cô
Đừng lãng phí thời gian cho việc này để nó trở thành thói quen
Kim Minji_cô
Kim Minji_cô
Vì nó sẽ biến mất khi em chán
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
Em không nhanh chán đâu nhất là với những người không hảo ngọt như chị

Chương 3

Nàng bắt đầu quen với lịch trình mới sáng học, chiều làm thêm, tối về trọ với đống sách vở
Dù vậy, điều nàng mong chờ nhất trong ngày vẫn là ca chiều ở quán cà phê
Không phải vì lương, cũng chẳng phải vì khách quen. Mà vì "một cô gái uống cacao không đường"
...
Tối đó, khách cũng dần vơi đi. Chỉ còn lại cô và nàng ở lại quán. Ngoài trời lấm tấm mưa
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
*Ngồi co chân trên ghế, nhìn ra ngoài cửa kính
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
Mưa hoài, buồn ghê
Cô luôn đeo tai nghe, thậm chí nó như thể là một món phụ kiện không thể thiếu
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
Hôm nay chị nghe bài gì thế?
Kim Minji_cô
Kim Minji_cô
Golden hour
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
Chị ơi em chán quá à, hay là chị mở nhạc em thích được không?
Cô không trả lời nhưng vẫn mở bài nhạc mà nàng yêu thích, còn mình thì vẫn đeo tai nghe
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
*Nhìn cô rồi cất giọng
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
Sao chị không mở tai nghe ra nghe nhạc chung với em?
Kim Minji_cô
Kim Minji_cô
Không muốn
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
*Phồng má, quay đi
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
Mà chị này! *quay lại
Kim Minji_cô
Kim Minji_cô
Gì?
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
Chị có tin người ta có thể nhớ nhau...dù không còn gặp không?
Kim Minji_cô
Kim Minji_cô
Tin, nhưng chỉ khi thật lòng
Cô thì vẫn vậy trầm lặng không nhốn nháo. Họ không nói gì thêm, nhưng không gian yên tĩnh khiến nàng hơi ngộp ngạc
...
Tối đó, nàng về trọ nằm lăn qua lăn lại không thể ngủ được. Nàng mở điện thoại, gõ vào ghi chú:
"Nếu một ngày em biến mất thì chị sẽ nhớ em chứ?"
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
*Ôm điện thoại vào lòng rồi thiếp đi lúc nào không hay
...
Vài ngày sau. Quán đông khách. Nàng đang ngồi viết hóa đơn, thì một ly cacao nóng được đặt trước mặt
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
*Ngạc nhiên, ngẩng lên
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
Nhưng em có gọi đâu?
Kim Minji_cô
Kim Minji_cô
Tôi pha riêng cho em, không ngọt!
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
Nhưng em thích uống ngọt mà
Kim Minji_cô
Kim Minji_cô
Tôi biết, nhưng không đường vẫn tốt hơn
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
Sao chị làm mà không nói em gì hết trơn vậy?
Kim Minji_cô
Kim Minji_cô
Có những thứ nếu nói ra thì không còn tinh tế nữa
Nàng nhấp một ngụm cacao. Ấm! Nhưng là ấm lan từ lồng ngực
Hanni Phạm_nàng
Hanni Phạm_nàng
Em thích rời đi nhưng sợ lần này em sẽ ở lại
Cô không đáp. Nhưng khi nàng rời đi, cô tìm thấy một mẩu giấy nhỏ đặt dưới cốc, nét chữ quen thuộc:
"Nếu một ngày em không còn làm ở đây... Ly cacao này là lời tạm biệt thầm lặng nhất!"
Kim Minji_cô
Kim Minji_cô
*Tức giận vò mẩu giấy lại, ném vào thùng rác
Kim Minji_cô
Kim Minji_cô
"Tôi không cho...không cho... không cho phép em rời khỏi đây"
Kim Minji_cô
Kim Minji_cô
"Em đừng hòng bỏ tôi mà đi đâu hết"
Kim Minji_cô
Kim Minji_cô
Khoan đã...mình đang tức giận vì điều gì chứ? Em ấy rời đi thì mặc kệ, tại sao phải quan tâm?
Kim Minji_cô
Kim Minji_cô
Aishh! *vò đầu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play